those nights
thế là choi yonghyeok chuyển đến sống tại nhà của lee seungmin. seungmin có thể khẳng định những tháng ngày sống cùng choi yonghyeok là những ngày tươi đẹp nhất trong cả quãng đời tăm tối của anh. cho dù có bị sếp mắng, đồng nghiệp nhờ vả nhiều đến mấy, chỉ cần trở về và nhìn thấy choi yonghyeok là những thứ tiêu cực đã rơi rớt hết ở trước cửa nhà rồi.
"trời ạ, hôm nay lại về muộn nữa hả? hay anh bỏ quách cái công ty ấy đi, tôi cũng bỏ học đi làm nuôi anh."
"cậu yonghyeok đừng nói thế, tuổi của yonghyeok vẫn là tuổi ăn tuổi học mà."
"học mãi cũng không bào ra đồ ăn được. tôi bỏ học lâu quá rồi, giờ lên lớp nghe chẳng hiểu gì hết."
hoàn cảnh của choi yonghyeok thê thảm hơn lee seungmin vài phần. bố mẹ đều mất sớm, bà ngoại nuôi cậu lớn lên. nhưng trong nhà lại có ông bác ăn chơi trác táng, nghiện ngập cờ bạc. cuối cùng phải bán cả nhà đi để trả nợ. sau khi hoàn thành chương trình học cấp ba, choi yonghyeok gửi được bà ngoại cho hàng xóm chăm sóc, còn cậu lên thành phố tìm việc làm, tháng nào cũng gửi phân nửa số tiền mình kiếm được về quê cho bà.
cuộc sống chẳng bao giờ công bằng, và choi yonghyeok cũng chẳng cần nó phải công bằng. cứ dìm cậu xuống đi, rồi choi yonghyeok vẫn sống tiếp được đấy thôi. ba năm lăn lộn xã hội, choi yonghyeok cũng dần hiểu được con người chưa bao giờ là một sinh vật cao cấp. hàng tá người ngoài kia còn xấu xa và vô nhân tính hơn cả những động vật thấp cấp nhất. vậy nên chẳng ai cứu được cậu, ngoại trừ bản thân mình.
nhưng hiện tại, cậu có lee seungmin. anh không phải một người mạnh mẽ, không giàu có, không có nhà cao cửa rộng, nhưng choi yonghyeok nghĩ anh có trái tim. cậu biết lee seungmin bị rối loạn lo âu và trầm cảm, dù vậy cũng không sao. anh là người thứ hai cho choi yonghyeok tất cả mà không đòi hỏi gì (người đầu tiên là bà ngoại của cậu ấy). choi yonghyeok biết ơn anh vì điều này.
cả lee seungmin và choi yonghyeok đều là bị hoàn cảnh éo le vùi dập xuống tầng đáy của xã hội. một người mắc bệnh tâm lí, một người chống đối xã hội. nhưng cả hai đều coi đối phương là hi vọng cuối cùng để bấu víu vào mà cố sống tiếp. nếu không có lee seungmin, choi yonghyeok sẽ tiếp tục làm một tên thất học, nay đây mai đó, có khi còn phải ngủ ngoài đường. và nếu không có choi yonghyeok, lee seungmin có thể đã trở thành con nghiện ma túy, sống cuộc đời tù tội hoặc chết đi ở một xó nào đó trong cơn sốc thuốc.
lee seungmin thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình tìm thấy choi yonghyeok. anh không rõ thứ cảm xúc của mình dành cho choi yonghyeok được gọi là gì, trong đó có vô vàn biết ơn, yêu thương, hi vọng. yonghyeok là người bạn đầu tiên và duy nhất của seungmin, yonghyeok là ân nhân của seungmin, và có thể, yonghyeok là bạn trai của seungmin.
"tôi nói thật đó. hay là cứ bỏ việc quách đi, tôi dẫn anh về quê làm vườn. hai đứa mình sống vậy cũng được. ở cái chốn này làm tôi phát ốm."
lee seungmin chỉ cười xòa. anh cũng từng muốn bỏ đi rất xa, thậm chí là đi tới cái chết. nhưng bây giờ anh mà đi thì ai nuôi được yonghyeok đây.
"đừng có coi thường choi yonghyeok đây. tôi nói được làm được đấy nhé."
"rồi rồi. hôm nay cậu yonghyeok nấu cơm ngon lắm."
"hừ. rồi sẽ có ngày tôi bắt cóc anh về quê để nuôi đấy."
"cậu yonghyeok thích tôi lắm sao?"
choi yonghyeok đang nhai cơm trong miệng, nghe được câu hỏi của lee seungmin thì sốc đến sặc cơm.
"khụ khụ khụ... anh có... ý gì đấy khụ... sao tự nhiên hỏi vậy???"
lee seungmin hốt hoảng vuốt lưng cho choi yonghyeok, luôn miệng nói xin lỗi.
"xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. chỉ tại cậu yonghyeok cứ nằng nặc muốn sống với tôi nên là..."
"thì cũng... có thích... một tí thôi đấy."
lee seungmin mở to mắt rồi ngay lập tức quay ngoắt về phía tường. choi yonghyeok phải dùng sức để kéo lee seungmin quay lại, đối mặt với mình. nhưng hai bàn tay của lee seungmin cứ ôm chặt lấy khuôn mặt. yonghyeok phải khó khăn lắm mới gỡ được từng ngón tay của anh ra. vùng má của seungmin đỏ lựng lên, cả hai tai cũng vậy.
"sao vậy? mới nói thích thôi mà anh đã ngại như thế rồi hả?"
ông anh này lúc nào cũng ngốc, nếu không có cậu ở bên cạnh, sợ rằng lee seungmin đã sớm bị bắt đi bán lúc nào không hay.
"tại cậu nói đột ngột quá... tôi không nghĩ... mà không phải, cậu yonghyeok chỉ thích tôi theo kiểu bạn bè thôi mà đúng không?"
"không phải kiểu bạn bè, là kiểu bạn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip