we'd run

"chiều nay phòng mình tăng ca nhé."

chỉ bằng một câu nói của trưởng phòng, không khí trong phòng làm việc bỗng trầm hẳn xuống. nhiều nhân viên khó chịu ra mặt, một số người khác còn cố tình thở dài to hơn để sếp nghe thấy.

lee seungmin day nhẹ hai bên thái dương rồi tiếp tục gõ máy. tăng ca cũng không tệ đến thế, thêm việc thì thêm lương, ít nhất là anh nghĩ vậy. cơ mà không phải ai cũng bình thản như seungmin, điển hình là cậu nhân viên ngồi ngay bên cạnh anh, một người mà seungmin không ưa lắm.

"lee seungmin, chiều nay cậu giúp tôi được không? mẹ tôi đang ốm nặng nên tôi phải về sớm để vào viện chăm bà ấy."

lại thế nữa rồi. mẹ của tên này ốm quanh năm suốt tháng. kể từ khi lee seungmin được phân chỗ ngồi cạnh hắn thì anh đã nghe câu này cả chục lần. anh thừa biết thằng cha này chẳng vào bệnh viện cũng chẳng chăm sóc mẹ già nào hết, chỉ có cô bạn gái đỏng đảnh của hắn lúc nào cũng càu nhàu vì bị cho leo cây thôi.

"đấy không phải chuyện của tôi", lee seungmin cụp mắt xuống, lẩm bẩm trong miệng

"hả? cậu đang nói gì vậy? chúng ta là bạn bè mà? cậu phải giúp tôi chứ? chẳng lẽ seungmin gương mẫu của phòng nhân sự lại là một người vô tâm như thế sao?"

hắn cố gắng nói to, gần như gào lên để mọi người xung quanh nghe thấy. trong phút chốc, lee seungmin cảm nhận được hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía bên này. có người thì tò mò, có người thì phán xét, có người còn khinh bỉ ra mặt, nhưng không một ai đứng ra để bảo vệ anh hết.

lee seungmin bị cô lập ở chính chỗ làm việc của mình.

kể từ khi đi học cấp hai, lee seungmin phát hiện mình có dấu hiệu bị rối loạn lo âu cùng với trầm cảm mức độ nhẹ. sau khi lên cấp ba, bệnh tâm lý của anh lại có xu hướng chuyển biến nặng hơn. hoàn cảnh gia đình không ủng hộ cho lee seungmin có được những biện pháp chữa trị tốt nhất.

nói đúng hơn, chính gia đình lại là nguyên nhân dẫn tới chứng bệnh tâm lý của anh. trong một gia đình châu á, con trai cả luôn là người gánh vác tất cả kỳ vọng của bố mẹ, và lee seungmin cũng không phải ngoại lệ. lee seungmin phải cố gắng học giỏi, lee seungmin phải giúp bố mẹ từ việc bán hàng đến việc bếp núc trong nhà, lee seungmin phải dạy các em học, lee seungmin phải làm thêm để kiếm tiền, lee seungmin phải...

dường như việc làm hài lòng người khác chính là mục đích sống của anh. chỉ cần họ lộ ra đôi chút thất vọng, lee seungmin sẽ rối rít xin lỗi ngay lập tức, cho dù việc ấy còn chẳng phải trách nhiệm của anh.

trong những năm đại học, lee seungmin lên thành phố và ở trong ký túc xá của trường. ngỡ như xa nhà rồi, áp lực của anh sẽ được giảm xuống, thế nhưng lee seungmin lại bị bắt nạt và tẩy chay. chúng nó gọi lee seungmin là "thằng nhà quê", và ghen ghét anh vì học giỏi hơn chúng.

lee seungmin biết cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng, nhưng sao ông trời bất công với anh quá. trên thế giới có cả tỉ người, tại sao chỉ có seungmin luôn phải chịu những điều xui xẻo? hay là do anh quá yếu đuối nên không xứng đáng được sống?

"này? lee seungmin? thế là cậu chấp nhận giúp tôi mà đúng không?"

giọng nói của tên đồng nghiệp giật ngược anh về hiện tai. lee seungmin liếc nhìn hắn ta, sau đó chậm rãi gật đầu.

biết sao được, anh không chịu nổi việc liên tục bị xa lánh nữa.

"tôi biết là seungmin của chúng ta không chỉ gương mẫu mà còn vô cùng tốt bụng mà."

lee seungmin đã đánh giá thấp sự xui xẻo của anh, hoặc là đánh giá quá cao về cái thứ gọi là lòng dạ con người. ngay sau khi tên đồng nghiệp ngồi cạnh nhờ vả thành công, vào giờ nghỉ trưa, thậm chí cả giờ tan làm, vẫn có thêm bốn năm người nữa đến nhờ seungmin làm việc giúp họ.

và anh không thể từ chối bất kỳ ai cả. có lẽ tất cả đều là lỗi của seungmin vì không dám lên tiếng cho bản thân mình.

ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt trèo qua cửa sổ, hắt vào người lee seungmin. cả văn phòng đã về hết, chỉ còn cái bóng đen cô đơn ở trong góc.

"ồ seungmin à? sao cậu vẫn ngồi làm việc thế này? công ty mình tăng ca đến tám giờ tối thôi mà?"

ông sếp bước vào, điềm nhiên nói với lee seungmin như thế chuyện tăng ca chẳng phải chủ ý của ông ta. anh cắn môi dưới, cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực trong người lại rồi mới trả lời sếp.

"là do tôi muốn nâng cao năng suất làm việc của bản thân thôi ạ."

anh nghe được từng tiếng gằn nặng nề trong giọng mình, cầu mong ông sếp không để ý.

"thôi nghỉ tay đi. à, hay là seungmin đi xả stress với tôi nhé. tôi biết có chỗ này hay lắm."

"dạ? dạ... thôi ạ, cảm ơn sếp. nhưng mà..."

"không nhưng gì hết. cứ đi với tôi nào."

và dù cho lee seungmin đã cố tránh né, anh vẫn cảm nhận được những cái chạm "vô tình" của ông sếp đặt lên người mình. bàn tay thô ráp của ông ta lướt qua lưng seungmin, như có như không sờ vào phía sau anh. cảm giác ghê tởm và buồn nôn trào lên cổ họng, lee seungmin bấu lấy cánh tay mình để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"s-sếp à, hôm nay tôi thấy hơi mệt... hay là để hôm khác vậy."

"ôi seungmin đáng thương. vậy ít nhất hãy để tôi chở cậu về nhà nhé."

"không cần đâu ạ, tôi tự về được."

"cậu về bằng tàu điện sao? đang mệt như vậy, cứ để tôi chở đi."

và lee seungmin bị lôi lên xe riêng của sếp. anh không thể để mất cả công việc kiếm cơm của mình được, vậy nên seungmin tự nhủ mình chỉ cần nhẫn nhịn một tí nữa thôi. một tí nữa. là anh có thể trở về nhà, ôm gối và khóc đến lúc lịm đi.

bàn tay của ông sếp bất chợt nâng lên, rồi hạ xuống, phủ lên bàn tay gầy gò của lee seungmin ở bên cạnh. anh nghiến môi, từ từ rút tay ra. nhưng thằng cha khốn nạn kia nào để seungmin được yên, hắn nắm lấy tay anh, bắt nó phải nằm dưới sự kiểm soát của lão. không khí trong xe ngột ngạt đến cực điểm, mùi máu tanh chiếm lấy khoang miệng lee seungmin, làm anh chợt nhận ra mình đã cắn chặt đến mức rách môi.

"tới rồi này seungmin ơi."

"dạ cảm ơn sếp. nhưng mà... đây đâu phải nhà tôi ạ...?"

xe đỗ trước cửa một quán bar trên phố đèn đỏ. tiếng nhạc xập xình to tới nỗi đứng trước cửa thôi mà lee seungmin cũng thấy đau tai. seungmin loáng thoáng thấy ở bên trong có hàng tá người đang đứng đó nhảy nhót quay cuồng. một người có dấu hiệu tâm lý bất ổn như anh còn chẳng bao giờ dám đi qua phố đèn đỏ chứ nói gì tới chuyện bước vào một quán bar tục tĩu như thế này.

"vào đây nhé, tôi sẽ giúp cậu quên hết mệt mỏi luôn."

ông sếp kéo tay lee seungmin một cách mạnh bạo, buộc anh phải đi theo ông ta. hai người bước vào trong quán. tiếng nhạc dội thẳng vào tai lee seungmin làm anh phải nhăn mặt. một cậu bồi bàn chạy ra, dẫn đường cho hai người.

"cho một phòng riêng, một chai rượu và một túi nhé."

"vâng thưa quý khách."

hồi chuông báo động reo lên inh ỏi trong đầu lee seungmin, bản năng thôi thúc anh phải hất tay ông sếp ra và chạy khỏi đây ngay lập tức. nhưng rồi seungmin nghĩ về công việc, về những ngày tháng khổ sở mà anh phải sống trong cảnh thất nghiệp. nuốt nước mắt ngược vào trong, lee seungmin đi cùng với ông ta vào một căn phòng trên hành lang.

chưa tới mười phút sau, cậu bồi bàn lúc nãy đã mở cửa phòng, bê thêm một khay inox đựng hai chiếc ly, một chai rượu, một mảnh giấy hình chữ nhật và một túi bột trắng trông vô cùng đáng ngờ.

lee seungmin ngồi trong phòng điều hoà mà mồ hôi lưng thấm ướt cả một mảng lưng áo sơ mi. thậm chí seungmin còn không dám thở mạnh, căn bệnh rối loạn lo âu đang giày vò suy nghĩ của anh.

và lee seungmin đánh liều, nắm lấy góc áo của cậu bồi bàn. nếu lee seungmin nhìn thấy được vẻ mặt của bản thân lúc này, hẳn anh sẽ phải khó chịu nhíu mày. khuôn mặt méo xệch như sắp khóc, môi thì bật máu, tay nắm góc áo người kia run run, tóm lại là bộ dạng khổ sở cầu cứu người khác. cậu bồi bàn trông hết sức ngạc nhiên, nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ngay lập tức thu mắt lại.

cậu ta bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. kéo theo đó là cả hi vọng của lee seungmin cũng đóng sập lại.

"seungmin à, cậu cũng đến thử cái này đi. chỉ một hơi thôi, sẽ không còn mệt mỏi nữa..."

giọng ông sếp lè nhè bên tai anh. ông ta cầm ống hít lên dúi vào tay seungmin, ép anh phải cầm lấy nó.

"vậy là hết, nếu số phận của mình chỉ được đến đây, thì cũng đành chịu."

cửa phòng bất chợt mở ra một lần nữa. cậu bồi bàn đi vào và kéo lee seungmin ra ngoài.

"quý khách đây muốn làm thẻ thành viên bên chúng tôi, xin phép mượn anh ấy một chút ạ."

"à ra thế... ừ hừm ừ ừ... đi nhanh... về nhé... cái này vui lắm..."

ông sếp đã chìm vào cơn phê thuốc, nói năng không rõ ràng. hai mắt ông ta lừ đừ, đục ngầu như con cá chết.

cậu bồi bàn dẫn lee seungmin lên sân thượng. anh đang căng thẳng nên không nhận ra cậu ta đã nắm tay anh suốt cả đoạn đường đi. vậy mà lúc buông tay nhau ra, trong tâm trí lee seungmin bỗng xuất hiện một cảm giác trống rỗng khó tả.

"anh bị điên hay là bị ngốc thế? không phải nghiện mà lại theo thằng cha kia vào đây làm gì?"

cậu bồi bàn kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, đưa lên miệng. ngọn lửa từ chiếc bật lửa đỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp trong mắt cậu ta. cậu này còn quá trẻ, quá trẻ để làm việc ở quán bar, quá trẻ để phục vụ rượu và thuốc lắc, quá trẻ để hút thuốc.

"anh tên gì?"

cậu bồi bàn rít một hơi thuốc, phả khói vào không trung. đường khói xám che khuất nửa gương mặt cậu ta, làm lee seungmin thấy người trước mặt bỗng trở nên vô thực.

"lee seungmin."

"tên hay ghê. làm một điếu không?"

"tôi không biết hút."

"không biết thì có thể thử cho biết."

cậu rút điếu thuốc ngậm trong miệng ra, đưa cho lee seungmin, ý bảo anh thử đi.

lee seungmin cúi người, hơi há miệng để ngậm điếu thuốc vào miệng. anh hút mạnh một hơi. khói tràn vào miệng, lan tới vòm họng rồi chui xuống buồng phổi. một thứ mùi hăng hắc chảy vào mũi anh. lee seungmin ho sặc sụa còn cậu bồi bàn bên cạnh thì bật cười, vỗ vỗ lên lưng anh.

"hahahaha sao anh ngốc vậy trời, phải thả khói ra chứ, với cả đừng có hút mạnh quá."

"thì tôi đã nói khụ... khụ khụ... là không biết hút rồi mà... cậu tên gì vậy... khụ khụ?"

"choi yonghyeok."

"cảm ơn cậu nhiều khụ hmmm....."

"tiện tay thôi, tại lúc đó trông anh thảm lắm."

lee seungmin đỏ mặt gãi đầu. anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải cầu xin một người lạ mặt để cứu lấy chính mình.

"tôi không muốn đến đây đâu, nhưng mà bị ép... không biết ngày mai đi làm phải đối mặt với sếp như thế nào đây."

"mai á hả, chắc gì anh đã gặp lão."

có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của choi yonghyeok. cậu ra hiệu cho lee seungmin im lặng rồi mới nhấc máy.

"alo? à anh cảnh sát ạ? à à anh cần lấy lời khai hả? tất nhiên là được. ông khách ở phòng 208 sao rồi ạ? cũng bị bắt rồi ạ? cảm ơn anh cảnh sát. đợi chút nhé, tôi xuống liền đây."

choi yonghyeok cúp máy, vừa quay lại đã thấy vẻ mặt ngơ ngác của lee seungmin.

"cậu... báo cảnh sát hả?"

"thấy việc phạm pháp thì phải báo cảnh sát chứ? pháp luật là như vậy mà? à với cả, sếp anh bị bắt quả tang rồi đấy. coi như là tôi trả thù giúp anh, thấy được không?"

cậu thanh niên trước mặt lee seungmin tựa vào lan can, cười hì hì. phía sau lưng cậu là ánh đèn xô bồ của phố đèn đỏ, trên đầu lại là vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa màn trời đen tuyền. choi yonghyeok như một đường kẻ phân tách hai thế giới thực tại và mộng ảo, ồn ã và yên tĩnh. lee seungmin không hay biết rằng, cậu trai này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip