1314
(・ω・)つ⊂(・ω・)
Tiếng còi kết thúc trận đấu được trọng tài ngân lên một quãng dài, trận đối kháng tranh hạng ba - hạng tư bộ môn Taekwondo thuộc khuôn khổ Á vận hội đã tìm ra chủ nhân của tấm huy chương đồng quý giá, đồng thời là gương mặt cuối cùng đến với Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra.
Choi Yonghyeok giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ đến từ Trung Quốc, lúc tháo giáp ra đã thấy vận động viên của đội tuyển Hàn Quốc ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần nhẹ nhàng hơn lúc thi đấu.
Bục vinh danh được xếp đối diện khán đài, Choi Yonghyeok chậm rãi bước lên vị trí số ba, cúi thấp đầu nhận tấm huy chương đồng thứ mười bốn trong sự nghiệp võ nghệ của cậu trai trẻ.
Rời lễ trao thưởng, Choi Yonghyeok vội tìm Moon Hyeonjoon - đàn anh vừa chiến thắng ở nội dung biểu diễn quyền. Quả là độc cô cầu bại, huy chương vàng lấp lánh cổ, hoa tươi thơm mát trong tay, chỉ tiếc là chưa có người trong lòng.
"Ê Yonghyeok, phòng đội mình bên này mà. Đi đâu qua phòng của Thái Lan vậy?"
Chả là Choi Yonghyeok mải mê nghĩ suy mà đi nhầm suýt thì chui vào phòng thay đồ của mấy bạn người Thái, làm Moon Hyeonjoon phải vội vàng túm về.
~(つˆДˆ)つ。☆
"Yonghyeokie anh Hyeonjoon đều được tham dự Olympic đúng không ạ?"
"Đúng rồi, anh và Yonghyeok cùng đoàn Hàn Quốc sẽ bay sang Paris vào tuần tới. Seungminie lại vất vả rồi!"
Moon Hyeonjoon xoa đầu Lee Seungmin đang giúp hắn thả lỏng cơ đùi sau phần thi mang tính chính xác cao. Từ đâu Choi Yongyeok gõ vào mu bàn tay đàn anh, nhắc nhở,
"Seungminie là người yêu của em."
Lời nói vốn bình thường nhưng tại sao Moon Hyeonjoon thấy ớn lạnh thế nhỉ?
Sơ qua một chút, Lee Seungmin, bác sĩ nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Hàn Quốc. Vậy tại sao một bác sĩ lại là người yêu của vận động viên?
Moon Hyeonjoon nghe anh Huykkyu kể, Seungmin và Yonghyeok quen nhau lúc em nhỏ của anh còn đang làm trong một câu lạc bộ Taekwondo Seoul, còn Yonghyeok vẫn đang là thằng nhóc mang đai đỏ chưa biết mùi đánh đấm là gì. Do thể trạng lúc đó của võ sinh Choi Yonghyeok quá yếu để tham gia đại hội thể thao, huấn luyện viên đành để cho Seungmin phụ trách tăng thể lực cho cậu.
Lee Seungmin cùng Choi Yonghyeok vượt qua khoảng thời gian khó khăn, thể lực họ Choi đã dần được cải thiện, lực đấm lực đá đã có sát thương cao hơn trước. Khi huấn luyện viên điền tên cậu vào danh sách thi đấu đối kháng chuẩn bị cho đại hội thể thao quốc gia, Choi Yonghyeok vui vẻ đến mức muốn bay lên trời; Lee Seungmin cũng thấy vui lây, thân em chỉ là một bác sĩ mà giúp cho một võ sinh trở thành vận động viên đại diện thành phố, thành tựu này khiến Seungmin âm thầm tự hào.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Choi Yonghyeok đã phải lòng chàng bác sĩ nhỏ ngày ngày bên cạnh cậu, không biết từ bao giờ mà Yonghyeok lại thấy Seungmin xinh đẹp như thế, vừa ngọt ngào, thuần khiết lại nhẹ nhàng như tinh vân.
Tấm huy chương đầu tiên Choi Yonghyeok giành được trong sự nghiệp là huy chương vàng danh giá. Trong tiếng reo hò của cổ động viên, Choi Yonghyeok tiến đến chỗ bác sĩ của mình đang đợi, đeo huy chương vàng vào cổ Lee Seungmin và cúi xuống cắp một cái hôn trên môi nhẹ như chuồn chuồn lướt trong sự phấn khích của cả ngàn người.
Thế là yêu thôi, tỏ tình bằng chiến thắng, "chiến thắng" lại còn đẹp trai ngời ngời. Seungmin không gật đầu mới lạ đấy!
(/・ω・(-ω-)
Ngày thi đấu cuối cùng tại ASIAD, đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc có niềm vui trọn vẹn, hai vận động viên của họ đều được tham dự Olympic.
Choi Yonghyeok cởi võ phục xếp lại ngay ngắn rồi nằm xuống giường, Lee Seungmin mở cửa phòng bước vào. Anh mang chiếc túi tote màu trắng chứa đủ loại thuốc.
"Yonghyeokie ơi, em xắn quần lên đi, anh thả lỏng cơ bắp cho em nè."
Vận động viên họ Choi ngoan ngoãn làm theo, yên lặng nhìn bác sĩ yêu dấu đang xoa thuốc, mát xa đôi chân cứng rắn của cậu. Được Seungmin thả lỏng cơ rất thoải mái, anh biết dùng lực tay vừa phải để Choi Yonghyeok không khó chịu.
Chuyện cậu không giành được huy chương vàng khiến cộng đồng võ thuật Hàn Quốc khá bất ngờ, thành tích tại kỳ ASIAD lần này không được tốt cho lắm.
"Sao Yonghyeokie im lặng vậy...buồn chuyện gì sao?"
Chihuahua lắc đầu.
Điện thoại trên đầu giường đột nhiên có cuộc gọi đến, Yonghyeok nhoài người định lấy thì cơn đau từ mạn sườn kéo cậu về, Seungmin ngẩng đầu,
"Sao vậy, anh bóp mạnh quá đau em hả?"
"Không...không có, tay em đập trúng thành giường thôi."
"Ừm."
Lúc chiều, Choi Yonghyeok vì tránh đòn đá vào đầu mà nhảy lên cao, ăn một cú trả số hai vào chỗ này. Bây giờ cơn đau bắt đầu phát tán, run hết cả người. Choi Yonghyeok vì không muốn người yêu bé nhỏ lo lắng chỉ đành tìm đại cái cớ cho qua, thế mà anh bé ngốc lại tin thật.
"Xong rồi, Yonghyeok nằm im, anh lau khô rồi đi ngủ nhé. Ngày mai phải dậy sớm để làm lễ bế mạc."
Lee Seungmin lấy từ trong túi ra chiếc khăn bông mềm mịn, vốn là loại dùng cho em bé sơ sinh, nhưng bác sĩ Seungminie lại mua cả chục cái cho cả đội, mỗi người một cái.
Choi Yonghyeok bật điều hòa, lúc Seungmin chuẩn bị rời đi, cậu vội nắm lấy cổ tay anh. Tinh dầu bạc hà man mát còn sót lại trên cơ thể bác sĩ Lee làm Yonghyeok thích thú, kéo Lee Seungmin ngồi xuống đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ trắng xinh tham lam hít hà mùi hương thanh dịu.
Chihuahua yêu Lười con quá đi mất!
"Seungminie yêu ơi, đêm nay ngủ với em nha, em muốn ôm anh bé lắm rồi..."
"Hửm, thôi được rồi, anh sẽ ngủ lại với em."
Chihuahua Yonghyeok vui vẻ, bắt đầu hôn chụt chụt lên môi Seungmin như gà mổ thóc.
Định bụng đứng dậy tắt đèn, ngoài cửa đã nghe tiếng anh Boseong - bác sĩ trị liệu của đội bắn cung gọi vào,
"Seungminie, về ngủ em ơi!"
Yonghyeok mếu máo nhìn bé cưng buộc phải trở về phòng dành cho đội bác sĩ.
"Thôi mà, đừng mếu nữa. Anh hôn Yonghyeokie chúc ngủ ngon được không?"
"Dạ..."
Lee Seungmin mỉm cười, ôm lấy hai má của em Chihuahua, ịn lên môi của Yonghyeok một cái hôn thật ngọt ngào.
"Anh về nhé, darling ~"
Thôi xong rồi, đêm nay Choi Yonghyeok lại khó ngủ!
『𝟏/𝟐』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip