.

Bìa: sap_traicay
Beta: cazoilaplanh

01.

Mùa đông về, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng khung cửa sổ. Từng hơi lạnh vi vút bám vào góc phòng, chạm đến tận da thịt khiến cơ thể khẽ run lên.

Ánh sáng vàng yếu ớt của đèn phố hắt lên tường khiến chúng thành những bóng hình mờ ảo. Giữa không gian tĩnh lặng đầy xoa dịu lại thấp thoáng lên một cơn đau, từng lúc từng lúc cứa vào phía hàm phải. Choi  Yonghyeok chẳng biết tự bao giờ lại cảm thấy đau đến thế.

Nó nằm co lại trên chiếc ghế sofa, bàn tay đưa lên rồi nắm nhẹ má, xuýt xoa nhắm mắt khi từng cơn đau nhói lên không ngừng, khiến nó buộc lòng nảy ra từng dòng suy nghĩ để ghìm lại loại cảm giác khó có thể chịu đựng này.

Cái răng khôn chết tiệt ấy, những tưởng chỉ là cơn đau thể xác, nay đã hóa thành nỗi dằn vặt, vì trái tim nó cũng đang chịu một nỗi đau thầm kín.

Chuyện này... có lẽ ai biết được sẽ cười nó thật ngốc nghếch. Nhưng có lẽ, vì đôi mắt đã va phải hai bên khoé môi cong lên vẽ thành nụ cười ấm áp, tựa như ánh nắng hạ mình xuống sưởi ấm trái tim nó, nên bóng hình ấy cứ đeo bám vào tâm trí nó mãi, hệt như cơn đau bên hàm ở thực tại.

Đàn anh khóa trên - Lee Seungmin, người mà nó yêu thầm đã lâu, khiến nó những lúc đêm về cố gắng xua đuổi hình ảnh của Seungmin khỏi tâm trí, lòng nó vẫn không thôi khao khát được thấy ánh mắt anh, lặng lẽ như hạt sương đọng trên lá, mờ nhạt nhưng trong veo.

Lee Seungmin chẳng hề biết đến nỗi lòng này, có lẽ cũng chẳng bao giờ phải cần biết. Làm sao anh có thể phát hiện, khi nó chẳng dám nói ra lời tình cùng trái tim cứ mãi trốn tránh?

Nó nhớ những lần vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, Lee Seungmin cũng chỉ đều cúi đầu bước ngang qua, e ngại không đối diện với nó. Ánh mắt của lúc ấy luôn cô đọng trong đồng tử sâu hoắm sự ngập ngừng khó tả, như thể đang cố gắng thay hộ lòng anh một điều gì đó, cuối cùng chẳng thể thoát lời ra.

Choi Yonghyeok nhanh chóng xua tan đi mọi điều nó nghĩ, vì đó chỉ là ảo tưởng sinh ra từ nỗi khao khát từ đáy lòng nó. Nó chỉ biết giấu giếm đi nỗi niềm sau lớp mặt nạ vui tươi, để mọi người nhìn vào không thấy gì khác lạ.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng trong đêm. Cơn đau thay vì lắng xuống, dường như lại lan tỏa thêm, tiếp tục đón từng đợt nhói lên khiến nó phải cắn răng chịu đựng. Chịu đựng thể xác nào có thấm gì so với bão lòng.

Chỉ có nó lặng lẽ nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương ấy, không bao giờ dám mở ra cho bản thân một cơ hội đối diện. Phải chăng, tình yêu, cũng giống như đám răng khôn kia, lặng lẽ âm thầm nhưng lại nhức nhối khó nguôi ngoai?

Còn Lee Seungmin, vẫn luôn là một người trong mộng, người mà nó chỉ có thể đứng nhìn từ xa và chẳng thể với tới.

02.

Những đêm mùa đông dường như kéo dài hơn. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn, Choi Yonghyeok nằm trên giường, tay vẫn đặt nhẹ lên gò má đang âm ỉ đau. Đêm càng khuya, cơn đau từ hàm phải càng buốt nhức như một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt. Nhưng điều làm Yonghyeok đau đớn hơn cả, không phải đám răng khôn đang mọc, mà là trái tim nó đang rối bời vì tình cảm vẫn chưa một lần được thổ lộ. Trong bóng tối mờ ảo, những suy nghĩ về Seungmin không ngừng hiện lên, bám lấy tâm trí như một vòng xoáy không dứt.

Nó cố gắng thuyết phục mình rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Mà lòng lại không chịu nghe theo. Hình ảnh của Lee Seungmin mỗi lúc càng rõ hơn trong tâm trí, như thể anh đang đứng ngay trước mặt. Ánh mắt ngại ngùng ấy, nụ cười e dè ấy, tất cả đã khiến trái tim Yonghyeok xao xuyến, nhưng đồng thời cũng khiến nó buồn bã hơn bao giờ hết. Tại sao lại để mình phải vướng vào một tình cảm không có lối thoát như vậy?

Đêm này qua đêm khác, Choi Yonghyeok chẳng thể nào ngủ yên. Nó trăn trở, từng giây từng phút chỉ nghĩ đến Lee Seungmin, tưởng tượng ra những lần vô tình gặp nhau ở hành lang, ánh mắt lảng tránh của anh, và cả nụ cười nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Và rồi, khi nó tỉnh giấc, mọi thứ cũng chỉ là ảo mộng thoáng qua. Lee Seungmin vẫn là Lee Seungmin – một người mà Choi Yonghyeok chẳng thể nghĩ ra tương lai của hai người họ.

Nó đắn đo mãi, nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng rồi lại mỉm cười cay đắng, bởi trái tim nào dễ nghe lời lý trí. Choi Yonghyeok biết, dù có đau khổ, nó vẫn một mực nuôi dưỡng loại  tình cảm mơ hồ này.

Đến độ người anh thân thiết, Heo Su, cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Trong một lần trò chuyện, Heo Su đã khuyên nó nên can đảm thổ lộ, nói rằng biết đâu Lee Seungmin cũng có cảm xúc tương tự. Lời nói ấy, dù khiến Choi Yonghyeok thoáng bừng lên chút hy vọng, giống như bị cuốn vào dòng xoáy của tuyệt vọng, nó lại bị chôn vùi bởi nỗi sợ hãi, e ngại.

Trong lòng, Choi Yonghyeok dường như đã quyết định sẽ tiếp tục giữ kín tình cảm này, để mọi thứ lặng lẽ trôi qua như một cơn mơ. Nhưng lồng ngực đang vỗ mạnh của nó lại không chịu buông tay, cứ ngày ngày dày vò nó, từng nhịp đập rung động đã nặng trĩu đến mức xuất hiện cơn đau và đám răng khôn cũng không vì nó đau mà dừng lại.

03.

Trong một đêm mưa tầm tã, khi những cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, Choi Yonghyeok lại thức trắng, không sao ngủ được. Cơn đau từ đám răng khôn càng lúc càng dữ dội, không chỉ sự cam chịu của thể xác và tâm trí rối bời cũng khiến nó không thể yên giấc được. Những suy nghĩ về Lee Seungmin cứ chồng chất, đan xen nhau, khiến nó cảm giác như bị mắc kẹt giữa mê cung tình cảm không thể thoát ra. Nó tự nhủ rằng mình cần phải làm gì đó để giải tỏa nỗi lòng này, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngồi dậy rời khỏi giường, Yonghyeok cầm điện thoại trong tay. Nó quyết định nhắn tin cho anh Heo để giải bày những cảm xúc mà nó không thể nói với ai khác.

Nhưng khi ngón tay nó chạm vào màn hình, một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Mắt nó nặng trĩu, nhưng trong tâm trí lại không ngừng xoay mòng mòng về Lee Seungmin. Nó bắt đầu cứ nghĩ mình nhắn tin cho Heo Su, nhưng trong cơn mơ màng, ma xui quỷ thần nào đó đã khiến người nó vô tình nhấn gửi không phải cho Heo Su mà là cho Lee Seungmin, người mà nó chưa bao giờ dám nhìn mặt lâu chứ nói gì đến chuyện chia sẻ tâm sự.

Tin nhắn ấy dài dòng và đầy ấp ủ, nhưng không phải là những lời chúc hay lời hỏi thăm đơn thuần. Nó viết rằng, "Em cảm thấy đau khổ vì trót yêu một người hướng nội như anh Seungmin quá à..."

Câu chữ tựa như những nỗi đau được giải tỏa trong phút chốc, nhưng ngay khi nhấn gửi, Choi Yonghyeok mới nhận ra rằng mình đã sai. Trái tim nó đập thình thịch, không biết phải làm sao.

Nó vội vàng mở điện thoại lại để xóa tin nhắn, nhưng đã quá muộn. Trái tim nó đập nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Choi Yonghyeok tắt điện thoại ngay lập tức, hy vọng rằng Lee Seungmin sẽ không nhìn thấy tin nhắn đó, nhưng nỗi lo sợ cứ bám lấy nó. Chỉ một giây nữa thôi, mọi chuyện có thể trở nên xấu đi hoàn toàn.

Lòng Choi Yonghyeok đầy sự hỗn loạn. Nó không dám nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Có lẽ Lee Seungmin sẽ nghĩ rằng nó chỉ đang đùa, hoặc tệ hơn là sẽ cảm thấy khó chịu. Nó không dám đối mặt với sự thật ấy, chỉ có thể nằm đó, im lặng và chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Từng giây từng phút trôi qua, trong sự sợ hãi tột cùng. Choi Yonghyeok tự hỏi liệu mình có thể sửa chữa được sai lầm này hay không. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là những cảm xúc mãnh liệt mà bản thân nó dành cho Lee Seungmin vẫn hiện hữu, dù có sợ hãi đến đâu.

04.

Lee Seungmin ngồi lặng lẽ trong phòng, chiếc điện thoại vẫn nằm đó trên tay, màn hình sáng lên với thông báo từ một tin nhắn không mấy ngờ tới. Trái tim anh đập nhanh khi đọc xong những dòng chữ chứa chất nỗi lòng được gửi đến.

"Em cảm thấy đau khổ vì trót yêu một người khó gần như Lee Seungmin." Mỗi từ trong tin nhắn như một nhát dao cắt vào tim, nhưng là một nhát dao nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Anh ngẩn người, một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại vì không biết phải phản ứng như thế nào.

Khi ấy, tất cả cảm xúc của Lee Seungmin như đổ dồn vào đầu. Anh không thể hiểu nổi tại sao Choi Yonghyeok lại gửi tin nhắn này cho mình, liệu có phải cậu đang tự làm mình đau khổ hay đây chỉ là một lời than thở, một sự lỡ lời trong lúc mệt mỏi? Cái tên được đề cập trong tin nhắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và Seungmin không thể không cảm thấy một nỗi xúc động bất ngờ len lỏi trong lòng.

Lee Seungmin là kiểu người luôn giữ cho mình một khoảng cách. Anh là người kín đáo, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Ngay cả khi có cảm tình với ai đó, anh cũng không dễ dàng bày tỏ. Thế nên, khi đối diện với tình huống này, Seungmin không biết phải làm gì. Anh không muốn tạo ra sự khó xử giữa mình và Yonghyeok, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu vừa viết.

Mỗi lần gặp gỡ Choi Yonghyeok, dù chỉ là một ánh mắt vô tình lướt qua, trái tim anh lại nhói lên một nhịp. Cảm giác lạ lẫm ấy làm anh rối bời. Mọi thứ dường như thay đổi trong khoảnh khắc tin nhắn ấy xuất hiện. Seungmin bắt đầu để ý nhiều hơn tới từng cử chỉ, từng hành động của Choi Yonghyeok. Cậu ấy cười như thế nào, nhìn mình ra sao, có gì khác biệt so với trước đây không? Seungmin không biết liệu mình có đang tự tạo ra những cảm xúc này, hay đó là điều mà Choi Yonghyeok thực sự muốn truyền tải qua tin nhắn.

Anh cũng không thể xác định rõ liệu Choi Yonghyeok thực sự có thích mình hay không. Tình cảm của cậu liệu có sâu sắc như những gì tin nhắn thể hiện, hay chỉ là một giây phút yếu lòng? Mọi suy nghĩ đều quay cuồng trong đầu Lee Seungmin. Anh không thể trả lời ngay lập tức, và không dám đối diện với nó. Thế nên, anh chọn cách giữ im lặng, để mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ. Anh cố gắng che giấu sự bối rối, tiếp tục sống như mọi ngày, nhưng sâu trong lòng, một thứ tình cảm mới mẻ đã bắt đầu nảy sinh.

Mỗi lần gặp Choi Yonghyeok, Lee Seungmin lại cảm thấy như mình đang đứng trên một ngã ba đường, không biết phải đi theo hướng nào. Anh cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi cậu nhìn vào mắt mình, nhưng lại không thể dứt ra khỏi cảm giác đó. Seungmin biết mình đang phải đối mặt với một cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được. Một phần trong anh muốn thừa nhận rằng anh cũng có tình cảm với Choi Yonghyeok, nhưng phần còn lại lại ngập ngừng, sợ hãi.

Thế là, Lee Seungmin lại im lặng, cứ thế sống trong cảm giác bối rối mà không thể chia sẻ cùng ai. Anh càng muốn tránh nói về nó, càng muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng anh biết điều đó là không thể. Tình cảm mà Choi Yonghyeok dành cho anh, dù có là gì đi nữa, thì cũng đã làm xáo trộn cả thế giới của anh. Anh không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này, chỉ biết lặng lẽ quan sát và chờ đợi, sợ rằng nếu mở lời sẽ phá vỡ tất cả.

05.

Mặc dù cố gắng che giấu cảm xúc của mình, Lee Seungmin không thể giấu nổi sự bối rối mỗi khi gặp Choi Yonghyeok. Những khoảnh khắc tình cờ mà hai người gặp nhau, ánh mắt của anh luôn lảng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi khi đi ngang qua cậu, Lee Seungmin cảm thấy mình như đang bước vào một cuộc kiểm tra, nơi mà mọi cử chỉ của mình đều bị xem xét một cách tỉ mỉ. Cứ mỗi lần như thế, anh lại càng cảm thấy mình chật vật và lúng túng, như thể đang bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình.

Dù không nói ra, nhưng những cử chỉ vụng về của Lee Seungmin khiến Choi Yonghyeok cảm nhận được có điều gì đó đang diễn ra giữa họ. Nó bắt đầu chú ý hơn đến từng hành động của Lee Seungmin. Những lần anh vội vàng tránh mặt, những lần anh cười gượng gạo mỗi khi nhìn nó, tất cả đều khiến nó phải tự hỏi liệu mình có phải là người gây ra sự bối rối này.

Choi Yonghyeok càng lúc càng nghi ngờ rằng có thể Lee Seungmin đã đọc được tin nhắn. Nó không chắc chắn, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không thôi. Mỗi khi hai người gặp nhau, Choi Yonghyeok luôn cố gắng tìm ra một dấu hiệu nào đó, một ánh mắt, một cái chạm tay, hay một lời nói nào đó mà Seungmin sẽ để lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng không, Lee Seungmin vẫn giữ im lặng, vẫn lảng tránh những câu hỏi trực tiếp.

Thực tế, Seungmin càng cố gắng tránh né, thì Yonghyeok lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nó không biết liệu mình có thể mở lời hay không, nhưng càng để lâu, mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Những cuộc đối thoại giữa họ ngày càng ngắn ngủi và ngượng ngùng, mỗi câu hỏi đều thiếu tự nhiên, không thể đi sâu vào những gì họ thật sự muốn nói. Cả hai người cứ thế đứng bên nhau, nhưng như thể ở cách xa ngàn dặm, không ai dám tiến lại gần.

Choi Yonghyeok vừa buồn cười, vừa lo lắng. Nó không biết liệu Lee Seungmin có cùng cảm giác hay không, và liệu cảm xúc của nó có được đáp lại hay không. Nó cảm thấy một nỗi buồn thoảng  trong lòng khi nhận ra rằng có thể mình đã sai khi nghĩ rằng Lee Seungmin cũng có cảm tình với mình. Nhưng sự lo lắng ấy lại không thể ngừng lại. Trong những khoảnh khắc lúng túng như thế, cả hai người đều tự hỏi liệu sự im lặng này sẽ kéo dài đến bao giờ.

06.

Choi Yonghyeok cảm thấy một cơn sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực, cơn sóng cao trào không thể kìm nén, không thể nào cho qua. Sau tất cả những ngày tháng dằn vặt, bối rối và lo sợ, cuối cùng nó quyết định rằng không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này. Cơn đau từ răng khôn càng làm cảm giác trong lòng thêm phần tồi tệ, nhưng chính nó lại như một dấu hiệu, một dấu hiệu thúc đẩy nó phải đối diện với mọi thứ. Bởi vì, nếu không làm vậy, nó sẽ không thể sống yên ổn nữa.

Từng ngày trôi qua, nó càng cảm thấy mình đang chìm dần trong sự bất an. Những ánh mắt lướt qua Lee Seungmin, những lần anh lảng tránh, tất cả đều chỉ càng khiến nó phải đau đớn hơn tất thảy. Mỗi lần nhìn thấy anh, nó lại như đứng giữa một ngã ba đường. Một phần muốn tiến lại gần, phần khác lại sợ hãi lời từ chối, sợ rằng việc mình làm phiền đến cậu ấy. Và rồi những đêm không ngủ vì đau đớn và băn khoăn về cảm xúc của mình lại thêm phần bức bối. Cảm giác khó chịu không phải từ chiếc răng khôn đang làm nó đau đớn, mà chính là những gì không thể thổ lộ ra được.

Choi Yonghyeok quyết định rằng, mình phải làm điều gì đó. Nếu không nói ra, nó sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng từ trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ lại trở nên thật khó khăn. Nó ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng lại không biết phải làm gì. Đã bao nhiêu lần trong đầu nó nghĩ về việc sẽ đối diện với Lee Seungmin, nói cho anh biết những cảm xúc thật của mình. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã thật sự đến gần, nó lại cảm thấy như chân mình không thể bước nổi.

Thở hắt ra một hơi dài, nó đứng dậy, nắm chặt tay lại. Cảm giác đau đớn từ răng khôn thúc đẩy nó, như một động lực vô hình khiến nó phải đối mặt với sự thật, phải đứng lên và đi đến trước mặt Lee Seungmin, không còn cách nào khác. Nó không thể tiếp tục để mọi thứ chỉ là những cái nhìn lén lút, những giây phút bất an trong lòng nữa.

Cảm giác lo lắng trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Khi nó bước ra khỏi phòng, chân nó như không vững, nhưng lòng quyết tâm vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay nó mướt mồ hôi, nỗi lo sợ càng thêm sâu sắc. Nhưng nó cần phải nghe được lời nói từ chính miệng nó. Bởi vì nếu không, đến cuối cùng cũng chẳng ai biết được những cảm xúc trong lòng mà nó giấu giếm bấy lâu.

Cảnh tượng trước mắt như một thước phim chậm. Choi Yonghyeok đi qua hành lang, cảm giác thời gian dường như kéo dài vô tận. Khi đến trước lớp Lee Seungmin, nó dừng lại một chút, chần chừ một chỗ. Từ trong phòng nó nhìn ra Lee Seungmin đang một mình trầm ngâm, như thể anh cũng đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, giống như nó vậy. Nhưng Choi Yonghyeok không thể dừng lại được nữa. Nó biết rằng nếu không bước tiếp, mọi thứ sẽ không thể thay đổi.

Với một hơi thở sâu, nó gọi anh ra. Một chút im lặng, một chút lưỡng lự và Lee Seungmin đang đứng trước nó cùng ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng. Cái nhìn của anh dường như nói lên rằng anh cũng không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào.

"Lee Seungmin."

Choi Yonghyeok nói, giọng hơi run, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để không lộ sự yếu đuối.

"Anh thấy tin nhắn của em gửi rồi đúng không?"

Lee Seungmin đứng đó, đôi mắt nhìn vào Choi Yonghyeok. Mọi thứ dường như ngừng lại, một khoảnh khắc dài trôi qua nhưng chẳng nghe thấy lời hồi đáp.

Choi Yonghyeok có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể nó đang đập thay cho cả hai người. Nó cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực, như thể mọi thứ đang xoay quanh chỉ chờ đợi một câu trả lời từ Lee Seungmin.

"Seungmin cũng cảm thấy như em mà đúng không, hở anh?"

Lee Seungmin nhìn nó, hai bên gò má ửng đỏ lan đến tận tai. Anh cũng chỉ đứng lặng yên như lúc ban đầu. Những giây phút im lặng ấy như đang kéo dài vô tận. Choi Yonghyeok không thể nhìn rõ cảm xúc giấu sâu trong mắt anh. Nó cảm thấy nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí chính mình. Nhưng rồi, một điều gì đó đã bất ngờ xảy ra.

Và nó thấy Lee Seungmin khẽ gật đầu.

Không phải là một câu trả lời rõ ràng, không phải là một cái "đồng ý" hay "từ chối" dứt khoát, nhưng cái gật đầu của anh như một sự thừa nhận im lặng. Rằng anh cũng đã nhận ra những gì nó đang cảm nhận cũng cùng đồng điệu với chính anh. Cả hai người đều hiểu rằng cảm xúc này không thể chối bỏ, và có lẽ đây chính là bước ngoặt mà họ phải đối diện.

Choi Yonghyeok đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng nhưng ấm áp đang dâng trào trong lòng. Đó là sự nhẹ nhõm, là sự giải thoát mà nó đã chờ đợi bấy lâu nay.

07.

"Sao anh đọc được rồi mà anh không nói với em?"

"Có phải là anh thích em từ trước rồi đúng không?"

"Lee Seungmin à, trả lời em đi!"

"Anh để ý tới em trước đó rồi chứ gì?"

"Anh ơi."

"Seungmin của em ơi?"

"..."

"Choi Yonghyeok."

"Anh cũng biết ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip