Oneshot
Một buổi sáng, quân sư Mark tỉnh dậy cảm giác cực kỳ khó chịu. Mũi cậu cứ nhảy mãi, cổ họng thì đau rát, và – Thánh Elimine ơi – khi cậu ngồi dậy, đầu cậu nhức như búa bổ.
Mark ho sù sụ, âm thầm rủa xả vận may của mình. Thời điểm quá là thích hợp để bị cúm mà.
Nhưng mà cậu là quân sư, và quân sư thì luôn có giải pháp! Cậu nhanh chóng quyết định đi tìm Serra và Priscilla, hai “bình sữa” của đội.
----------
Một ngày nữa trôi qua, lại một ngày chiến đấu, Eliwood tự nhủ một cách quý phái khi cưỡi ngựa vi hành giữa trại. Anh chàng mơ hồ cảm thấy hôm nay có gì đó khang khác. Thắng cương, anh chàng nhíu mày trầm mặc, rồi quý phái ngoảnh lại sau lưng. Bất chợt, chàng ta nhận ra: lều của quân sư vẫn chưa xếp!
Đúng là không phải tất cả các lều đều đã xếp xong, nhưng lều của quân sư thường là cái đầu tiên biến mất trong trại và Mark luôn là người kiểm tra mọi người thu dọn lều bạt.
Eliwood tiến đến chỗ Marcus - người đàn ông nọ đang dẫn hai kỵ sĩ tới khu quân bị trước khi toàn đội khởi hành. “Marcus,” Eliwood lên tiếng, “Tại sao lại là ngươi? Quân sư đâu?”
“Thuộc hạ không rõ, thưa điện hạ.” Marcus tỏ vẻ tư lự, đáp. “Thuộc hạ đã không thấy cậu ấy suốt từ trận tối qua.” Chưa kịp nói gì thêm, Marcus đã bị một đám người ùa đến vây kín mít mà hỏi loạn cào cào.
Xem chừng là vô phương thu thập được thông tin gì từ Marcus, Eliwood bèn tiêu sái thẳng bước về phía lều của quân sư.
“Mark, hai mươi phút nữa chúng ta phải lên đường rồi.” Eliwood cất tiếng gọi ở cửa lều, rồi lo lắng nhíu cặp lông mày tôn quý khi vị quân sư nổi tiếng không một lời hồi đáp. Lúc nào Mark cũng là người đầu tiên dậy kia mà. Có lẽ nào cậu ta ngủ quên không?
Chợt Eliwood nghe thấy tiếng Hector đi đến từ đằng sau, dường như có chuyện muốn nói. Hector này quả là dễ bị phát hiện vì bẩm tính ăn to nói lớn, nhưng Eliwood quyết định giả ngu – anh chàng muốn giữ chút thể diện cho bạn mình. “Chuyện gì vậy, Eliwood?” Cuối cùng Hector cũng cất giọng hỏi.
Bấy giờ, Eliwood mới quay đầu lại, “Tớ chỉ hơi lo cho Mark thôi.” Chàng ta giải thích, “Cậu ấy mất tích cả buổi sáng rồi.” Không biết nghĩ thế nào, anh chàng lại nói thêm, “Chắc là ngủ quên.”
“Thật không vậy?” Mắt Hector lóe lên một tia hứng thú. Cậu chàng hét rõ to vào trong lều, “Này Mark! Dậy đi!” làm Eliwood phải nhăn nhó bịt tai lại để bảo vệ cái thính giác tôn quý của chàng ta.
Từ bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng lầu bầu tục tĩu, rồi tiếng húc, tiếng sàn sạt như ai đó đang cố di chuyển trong bịch khoai tây. Rồi tiếng ho, lại thêm tiếng chửi rủa, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng rên yếu ớt.
“Ừm, Mark này?” Eliwood cảnh giác nói, “Cậu có đó không?”
Hỏi ngu thế Quý ông Biết Tuốt, Hector nghĩ thầm, rồi lên tiếng, “Cậu không sao chứ?”
Cửa lều bị đẩy sang một bên, vị quân sư xuất hiện với hai mắt thâm quầng, râu thì chưa cạo và bốc mùi khủng khiếp.
“Eo ôi!” Eliwood kêu lên đầy quý phái, “Cậu bị sao thế? Còn cái mùi ghê tởm này là sao?”
Quân sư khẽ nhún vai, “Mấy món thảo dược nào đó mà Merlinus, Serra với Priscilla đào lên để chữa bệnh cho tôi ấy mà.” Cậu giải thích, quẹt cái mũi đỏ lên ống tay áo, “Họ vẫn đang cố tìm thuốc trị cúm nhưng ở Elibe này thì hơi khó, đành phải dùng cây nhà lá vườn thôi.” Nói rồi, cậu lại ho thêm vài tiếng.
“Thì đúng là thế.” Hector nói, âm lượng đã bé đi đôi chút vì quân sư rõ ràng không hề ngủ quên, “Đã ai phát minh ra thuốc trị cúm đâu, nào giờ toàn tự xử mà.”
“Đương nhiên rồi,” Eliwood bồi thêm, “Cậu ở hành tinh nào chui ra vậy?”
Một hồi im lặng.
“Chờ chút,” Là Hector phá vỡ sự trầm mặc, “Cậu bị cúm?”
-----------
Nhìn mọi người dàn trận, Mark quả thật chỉ biết rên rỉ, “Tôi không nghĩ là tôi làm được đâu,” Cậu xì mũi vào cái khăn đi mượn - bởi lẽ cậu làm gì có cái nào, “Tôi thấy khó chịu lắm, không thể nào tập trung được. Nếu lỡ có ai chết vì bệnh cúm của tôi thì sao?” Mũi cậu tắc tịt suốt từ sáng, làm mọi người phải mất một lúc mới hiểu cậu đang nói gì.
Lyn chầm chậm lắc đầu, “Mark, anh là hi vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu anh không thể dẫn dắt mọi người đến thắng lợi, kể cả là trong trận chiến với bệnh cúm của anh, thì không ai có thể. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng anh tuyệt đối, có phải thế không mọi người?”
Nhiều tiếng xì xào châm chọc rộn lên, nhưng Lyn xem ra đã hiểu lầm, hoặc là quyết định lờ tít đi. “Thấy chưa?” Cô nàng nói, “Tuyệt đối tin tưởng.”
“Nhưng để B(M)arcus hay ai khác thay tôi vài trận đến khi tôi khỏe hơn không được sao?” Mark thiết tha nói.
Eliwood trừng mắt, “Nào Mark, cậu biết là làm quân sư thì không được nghỉ ốm. Hay nghỉ lễ. Hay nghỉ cuối tuần. Quân sư là công việc mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi trả lương cho cậu cao vậy không phải để cậu xin nghỉ.”
“Nhưng tôi có được trả lương đâu!” Mark phản đối.
“Chúng đến rồi kìa!” Có người la lên. Lyn quay sang Mark, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Ra lệnh đi nào, quân sư?”
------------
Mark quệt mũi vào tay áo - tại vì toàn bộ khăn tay của ông Merlinus đều đã dơ hết xài nổi - và nhìn chăm chú vào bản đồ. Mũi của cậu rốt cuộc cũng thông, tuy nhiên thay vì bị tắc, cậu lại bắt đầu hắt xì liên tục. “Được rồi, ừm, bảo Eliwood chắn cho Wil và Rebecca, không được để địch tiếp cận họ.” Cậu nói với Dorcas. Lowen chui vào lều, cầm theo một bát súp gà nghi ngút khói.
Toàn đội đã bị chia ra tan hoang. Một nửa được giữ lại làm chân chạy việc cho Mark; nửa còn lại thì lôi ra chiến trường, sống chết giao vào tay vị quân sư đang trong tình trạng mắt mũi nhập nhèm.
Mark lại bắt đầu ho sù sụ, mấy người quanh đó vội vàng lùi ra sau mấy bước. “Ồn chết đi được.” Mark lầm bầm, “Mấy tên khốn kiếp này làm đầu tôi đau muốn nứt.”
“Ưm... Mark này?” Fiora gõ gõ mấy ngón tay lên vai cậu, “Nhóm Lyn muốn xin chỉ thị tiếp theo.”
“Nhưng tôi vừa mới ra chỉ thị chưa được năm phút mà!” Mark gào lên.
“Nhóm của ngài Pent cũng muốn xin chỉ thị.” Isadora tốt bụng nhắc.
“Còn vương tử Eliwood muốn hỏi nên đâm bọn lính đánh thuê bằng trường kiếm hay thiết kiếm.” Dorcas góp lời.
“Tôi thật phải tự mình làm hết mọi việc sao?” Mark gắt gỏng, “Nghe đây, bảo bọn họ hợp quân ở ngọn đồi số ba và bốn, phía sau Eliwood. Giữ thầy thuốc và pháp sư ở cánh trong, kỵ sĩ và hiệp sĩ ở cánh ngoài. Trong lúc Eliwood cùng các cung tiễn thủ xử lý bọn lính đánh thuê thì điều Raven, Guy và Priscilla đi giải quyết lũ sơn tặc đằng sau. Lyn, Matthew, Erk và Pent phụ trách tướng địch. À, nhớ kêu họ đưa Serra đi cùng.” Cậu ngừng lời, lại tiếp tục lấy tay áo quệt mũi, “Và bảo Eliwood đừng có lãng phí trường kiếm vì một tên lâu la. Ai biết đến bao giờ chúng ta mới mua thêm được trường kiếm chứ.”
Những người còn lại nhìn nhau nhún vai, nhưng mà Mark không hề để ý, “Đem súp gà lên đều nhé, nhớ chưa?” Cậu hô to.
-------------
“À há!” Thích khách của Black Fang rú lên hưng phấn khi phát hiện lều của quân sư hoàn toàn trống trơn - ngoại trừ mục tiêu của ả. Ả rút dao ra khỏi vỏ và bắt đầu tiến lại gần.
Mark vừa quay lại, chưa kịp kêu cứu thì đã bị một thích khách nữa hiện ra từ trong bóng tối bịt kín miệng. “Cmm ngmm mmm gmm?” – Mark ú ớ.
“Gì hả?” Nữ thích khách nghĩ ngợi giây lát, rồi chĩa mũi dao vào giữa trán cậu, “Ta đã đi đâu?”
“Anh nghĩ hắn muốn hỏi ‘Các ngươi khỏe không’ đấy.” Nam thích khách nói, hơi dời tay khỏi miệng Mark, nhưng vẫn không đủ để cậu nói năng rõ ràng.
“Ê, từ từ, em biết rồi! Em cá hắn muốn nói ‘Các ngươi muốn gì’!” Nữ thích khách hớn hở phiên dịch. Ả quay sang Mark, “Tất nhiên là muốn làm thịt ngươi!”
“Ưhmm unmnnmm mllmmunn?” Mark van lơn.
“Gì nữa thế?” Nữ thích khách hỏi. Nam thích khách vẻ mặt ghê tởm bỏ bàn tay hơi dính dính của mình khỏi miệng Mark.
“Tôi vừa nói…” Mark ngừng lời, rồi bất chợt nở một nụ cười nghiêng thùng đổ nước, “Các người đã bị nhiễm khuẩn cúm khoai chưa?”
Hai thích khách nhìn cậu với vẻ ngờ vực. “Ở quê tôi,” Mark mau chóng giải thích, “Đấy là một loại bệnh khá phổ thông. Bệnh nan y đấy. Tôi còn đang trong giai đoạn điều trị.”
Hai thích khách lại nhìn nhau nghi ngờ, “Em chưa bao giờ nghe thấy cái gì gọi là 'khuẩn cúm khoai'. Anh thì sao?” Nữ thích khách nói với nam thích khách.
Mark cười tủm tỉm, “Hẳn là hai người chưa nghe, nhưng nó vô cùng nguy hiểm đó nha.” Cậu đổi sang chất giọng địa phương không ai biết, “Một khi đã nhiễm bệnh, anh sẽ nằm im hàng giờ liền mà không thể động đậy nổi dù chỉ một cái mí mắt, rồi anh sẽ ăn như heo, rồi não anh sẽ dần dần mềm nhũn. Tôi suýt tí nữa đã nghẻo vì bệnh này trước khi được Lyn cứu đó.”
Hai thích khách lặng lẽ lùi xa khỏi cậu, “Bệnh... Bệnh đó lây nhiễm thế nào?” Người nam hỏi.
Mark phất tay, “Ồ, thường thì là qua tiếp xúc trực tiếp, hay là hít thở chung không khí, hay gì gì đó.”
Hai thích khách nhìn Mark, nhìn nhau, rồi lại nhìn Mark. Người nam khiếp đảm ngó chằm chằm bàn tay mình - một vùng nhớp nhúa vẫn còn đó. Người nữ nổi điên rít lên, “Mẹ kiếp, cứ giết chết hắn đi là xong!” Dứt lời, cô ả lại vung dao lên.
Nhưng trước khi Mark có thời gian mặc niệm, Eliwood, Lyn và Hector đã xông vào trong lều, trình diễn một màn ‘anh hùng cứu mỹ nhân’. Hector dứt khoát vung một đường rơi đầu cả hai thích khách, trong khi Lyn vội vàng kéo Mark ra khỏi đường rìu chết chóc của Hector còn Eliwood thì hết sức quý phái thốt lên, “Hector, phải bắt sống để thẩm vấn chứ!”
“Anh thế nào rồi?” Lyn hỏi khi thời khắc nguy hiểm đã qua đi.
Quân sư của chúng ta nhe răng ra cười, “Khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ là tôi hết cúm rồi!”
“Tốt quá,” Eliwood nói, “Vậy thì mau bắt tay vào làm việc thôi!”
Mark thở dài thườn thượt. Thật sự không có chế độ nghỉ ngơi nào cho kẻ khốn khổ này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip