[15] 悪夢
(R17, mình sẽ add thêm một chap ngoại truyện r18 nặng đô hơn sau ha~ nay up sớm cho mn đọc)
·
Trăng lại lên, lững lờ treo trên ngọn cây ủ rũ ngâm mình trong khúc dạ canh lắng yên. Đông sắp đến, gần lắm rồi. Có lẽ đêm nay trời sẽ trở rét.
Nhưng căn phòng lại nguội hơi ấm từ khi nào, cũng chẳng ai hay. Gió trời âm ỉ luồn qua then cửa, dẫu rằng chỉ muốn an ủi linh hồn run rẩy lưu lạc giữa chốn nhân gian, vậy mà vô tình đâu lại lỡ lòng bòn cạn chút ấm áp hãy còn chơi vơi trong trái tim ai đó.
- ...
Đáng lẽ Gojo phải nhận ra sớm hơn. Là lỗi của hắn, là lỗi của hắn vì đã không nhận ra sớm hơn.
Lặng lẽ ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, hắn dường như ngờ ngợ ra điều gì đó. Những vết bầm loang lổ trên cơ thể em chợt loé lên trong tâm trí hắn, nhắc gã trai nhớ về chút vụn kí ức mà hắn đã trót quên.
- ....
Đôi mắt ngọc lam ủy khuất chẳng thể ngăn nổi bản thân nhún nhường trước từng giọt lệ vùi mình sau bóng đêm, bên tai kẻ nọ ngân lên... Là tiếng em, nhưng lạ kì thay khi hắn lại chẳng thấy vấn vương như mọi lần em chào đón hắn.
Gã khốn đó.
- ...đã làm gì em?
Rõ ràng Gojo nghĩ mình là ai mà lại đi đào bới quá khứ của người khác, hắn nghĩ hắn là ai khi lại đi xát muối vào trái tim em.
Nhưng chỉ loé lên tựa tàn diêm mơ hồ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới những lần trở về sau chuỗi trận chiến bặm bụi mùi máu tanh, và vị bằng hữu với kiểu tóc mái kì quặc nào đó sẽ luôn dành vài giây "hỏi han" hắn hoặc móc mỉa mấy câu cho có lệ... nhưng sau cùng, đấy chẳng qua là cách ai đó thể hiện sự quan tâm, và há chẳng phải con người thì ai cũng xứng đáng có được điều đó hay sao?
Nhưng đây không còn đơn thuần là sự quan tâm...
- ...
Gojo thực sự...
...thực sự...
- đừng khóc...
Không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Hắn còn biết làm gì hơn ngoài ôm người con gái ấy vào lòng. Ôm chặt hơn nữa, vậy mà cớ nào lại vẫn cứ thập phần lắng lo.
Chần chừ, hắn cảm nhận được tấm thân run rẩy e sợ của em trong vòng tay, ngay cả tấm chăn cũng chẳng đủ để giấu em đi khỏi cơn ác mộng vô hồi kết ấy. Nó làm em sợ. Nó làm em nhận ra rằng, em chưa bao giờ thoát khỏi quá khứ, bởi vì quá khứ luôn len lỏi trong em, luôn trườn bò theo cái bóng của em, tựa một con rắn thâm độc hăm he lẩn khuất trong đêm tối.
Kẻ đó... cũng chỉ mò mẫm đến nơi em. Kí sinh trên nỗi khiếp hãi sâu thẳm trong em, mỗi khi mặt trăng chết rũ.
- ...nói tôi nghe.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng sự im lặng giá băng này khiến ai kia bận lòng. Cất công lên tiếng song nhận lại điều gì? Ngoài cái nép mình bé con thay câu trả lời mơ hồ không rõ ý tứ.
Tiếng thút thít cũng tan dần theo từng cái vuốt nhẹ trên mái tóc (h/c).
- ...
Rồi lặng hẳn.
Nhịp thở phập phồng nhỏ giọt trong tâm trí gã trai, làm đôi ngọc lam thuần túy rũ mình trong dòng suy tư trầm mặc. Mái tóc vẫn còn thoáng hương bồ kết, Gojo níu lại trong lồng ngực, như là đang ôm lấy em, giấu em khỏi ánh nguyệt bảng lảng thâm độc, len lỏi cùng bóng đêm ủ mầm cho cơn ác mộng đã ngày qua ngày ngấu nghiến trái tim em.
- ...gã ta chạm vào em?
Dường như Gojo đã chìm trong dòng suy nghĩ quá lâu, và giờ hắn lên tiếng. Mái tóc mềm mại tựa dải lụa trôi trong lòng bàn tay hắn khi Y/N khẽ gật đầu.
Vẫn là giọng nói đã vương lại trong tim em chút nhung nhớ ấy thôi, nhưng cảm giác như có gì đó khác...? Có lẽ là do đêm đã khuya, làm em không còn thực sự tỉnh táo nữa.
- ...vào đây?
Bàn tay khẽ trượt xuống ngang tấm lưng mỏng tang, em thấy thật kì...lạ. Thước kí ức guồng quay trong tâm trí em, dội xuống trái tim nỗi khiếp đảm chưa một lần tan biến. Nhưng Y/N chỉ gật đầu đáp lại, sợ lắm, thế cớ sao vẫn cứ cuộn mình trốn mất trong cái ôm của ai kia.
Phải chăng người cũng vì vậy mà ưu tư, cũng đành đặt lên trán nàng thoe một nụ hôn nho nhỏ, trong khi bàn tay ấy chiều chuộng xoa trên lưng áo.
- ...đây?
Khẽ hơn, khẽ hơn... tay hắn thận trọng men theo lớp vải, hơi ấm trải dọc theo da thịt em. Gã trai lưu tâm nhất cử nhất động của bé con, mọi lúc. Từ khoảnh khắc tay hắn ôm lấy hông em, ngay cả cho đến khi dần dần trượt xuống... từng chút.
Y/N khép nép thân mình sau cái chạm vương vấn tựa ánh trăng, chẳng rõ vì cớ chăng mà trong lòng cứ nao nao như thiêu đốt. Lạ quá... không đúng, cái cảm giác này...
- ...ưm.
Tựa giọt sương trong vắt, thanh âm nơi em nhỏ giọt, xuống tâm trí hắn, làm lay động cả một đại dương ngát xanh trong đôi mắt màu da trời. Có lẽ Y/N không để ý, em không để ý đâu, nhưng làm gì có chuyện Gojo cũng vậy. Mà, đã qua bao nhiêu lâu, trời không hay, đất chẳng biết, không một ai dẫu cho có là em hay hắn biết... Gojo nào có thấu được lòng em, cũng nào có hay bản thân đang do dự vì điều gì.
Gojo chợt nghĩ, rồi lại nhận ra, không có bất cứ ý nghĩ nào đang vẩn vơ trong tâm trí hắn cả. Chẳng có bất cứ điều gì trong đầu hắn hết. Vậy mà hắn vẫn chần chừ.
Nhưng bàn tay kia lại không có ý định dừng lại. Có lẽ nó lỡ đem lòng yêu mái tóc (h/c), nên dù có du ngoạn đến đâu thì điểm đến cuối cùng vẫn cứ là điểm xuất phát. Sau cùng thì mái tóc mềm tựa lụa đào thoảng hương thảo mộc ấy, lần nữa bồng bềnh nghỉ ngơi trong lòng bàn tay Gojo.
Với em, cảm giác ấy thật kì lạ. Em không tài nào giải thích được. Cái chạm ấy không giống với kẻ đã mua lại em từ lũ buôn người. Không giống, không hề giống... mà là ngược lại.
Chẳng thể hiểu nổi chính mình, nên bé con trốn đi, trốn vào lồng ngực của người ấy. Người đã đem tới cho em những cảm xúc khó tả này. Em muốn được giận hắn, vì đã làm em cảm thấy thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch vì nghĩ bản thân mình có cơ hội để với tới một người, vốn dĩ đã luôn xa thật xa.
Phải rồi ha, đom đóm mà lại đòi với tới mặt trăng ư?
- ..aa...không...
Em khước từ, nhưng đó lại là sai lầm khi ngỡ rằng người sẽ buông tay.
Làn sương nhạt nhoà giăng trên mi mắt em cũng đâu thể giếm em đi khỏi đôi ngọc chập chờn sáng xanh giữa đêm khuya. Chẳng thể làm gì hơn ngoài bẽn lẽn ngoảnh mặt đi, nhưng dường như Gojo đã đi trước một bước. Luôn đi trước một bước.
Hắn chống tay xuống tấm chiếu tatami, khiến Y/N lo rằng em đã làm hắn phật lòng. Nhưng không, gã trai chẳng hề bỏ đi như những ngày đầu định mệnh đem duyên đến, mà hắn ngừng lại. Cho em đủ thời gian để níu lấy tay áo hắn, và rồi, mặt đối mặt, mắt chạm mắt với em.
Đừng tưởng rằng màn đêm đứng về phía em. Vì màn đêm chưa một lần đứng về phía em.
Ánh mắt kia xuyên thấu tâm can, nhưng cũng xoa dịu nỗi sợ dấy lên trùng điệp trong trái tim em cứ khi nào bóng đêm buông xuống. Tâm trí em không còn con dã thú đã từng rình mò xâu xé em mỗi khi trăng về nữa, chẳng còn gì đọng lại trong tâm trí em nữa. Sẽ chẳng còn lại gì, nếu không phải là người em thương.
Dường như... Y/N đã thấy đôi mắt đó ở đâu rồi...
Đôi mắt như rót cả biển trời trong ấy, rơi xuống, từng chút... từng chút....
- ...
Hơi ấm phủ lên đôi môi nhỏ bé, còn hàng mi tần ngần khép lại.
- ...ưm~
Nán lại lâu hơn, vì Gojo chẳng cần lý do nữa. Kẻ hảo ngọt mân mê vị thanh dịu của trái anh đào đỏ au, mãi mà không chán. Và không ai được xen vào trong khi hắn đang thưởng thức sơn hào hải vị, ngay cả em cũng đừng hòng. Cổ tay thanh mảnh của em, có quậy phá thì cũng phải an phận nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
- ...eh...?
Cũng may cho em là Gojo cũng biết thế nào tiếc ngọc thương hoa, một cái nắm khẽ nhiêu đây thôi chẳng đủ để làm em đau.
Rồi môi hắn rời đi. Ắt hẳn là còn vương vấn nên mới vu vơ đặt thêm một chiếc hôn nữa lên má em, không đủ, nên lại đến mi mắt em. Rồi cuối cùng thì lại ngả lưng êm đềm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi nàng ta hãy còn bâng khuâng xao xuyến thì Gojo, hắn kéo em trở lại cái ôm ấm áp. Sau cùng, dẫu cho màn đêm có đứng về phía ai đi chăng nữa, hắn cũng chẳng mong em thấy được vẻ mặt này.
- ...ngủ đi.
- Lát còn đi lễ hội đèn lồng.
Bàn tay cũng nhớ nhung mái tóc em mà đành lòng trở lại. Gã trai ôm lấy em như ôm một miếng sushi bé bỏng. Miếng sushi này vẫn chưa thể ăn được, có lẽ... hắn sẽ để sau.
Còn miếng sushi kia chỉ biết đỏ hồng đôi má. Ấy vậy, Gojo nói đúng, em cần ngủ sớm để khuya còn đi lễ hội nữa.
Nhưng mà... Nhưng mà....
Vừa rồi... vừa rồi...
...l-là sao đây...???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip