[2]
Mảnh trăng thoi thóp phía cuối ngả đường mòn, tàn tạ chẳng thể dẫn lối nhưng chí ít vẫn còn có thể đồng hành cùng những bước chân lạnh lẽo, dù chỉ đơn giản là đìu hiu trải mình lên mái tóc bạch kim khẽ lơi theo gió thu. Dải lá xơ xác phủ khắp nền đất nơi ai kia thả bước, sau cùng vẫn còn ý nghĩa khi gồng mình lót trên sỏi đá, cho kẻ mạnh nhất tìm đến căn nhà xa lạ vào một đêm trăng nhạt nhoà sương.
Vạn vật hay muôn loài, đều tồn tại với ý nghĩa riêng của nó, huống hồ gì là viên ngọc quý của gia tộc Gojo, cán cân sức mạnh đã đem tới vinh quang chói lọi cho giới Thuật Sư tưởng như trên đà sụp đổ. Ấy nhưng những sải bước điềm đạm ấy lại không có lấy mục đích, vậy thì vì cớ sự gì mà lại chỉ có một điểm dừng chân.
Có lẽ tiết trời sẽ chuyển giao từ cuối thu nhàn nhã sang thềm đông lạnh buốt, sớm thôi. Gojo để tâm trí lơi lỏng đôi chút theo dòng suy tư trầm lặng, hắn nhớ về những tháng ngày chi anh bung nở ngút ngàn trời xuân. Mẫu thân từng nói với hắn ý nghĩa gì đó của loài hoa này, nhưng tiếc rằng hắn đã không thể không quan tâm hơn lời của bà ấy.
Bởi một kẻ tắm mình trong máu xương tanh tưởi của hàng vạn nguyền hồn đen đúa, dù linh hồn không bị những chấp niệm phi hình hài bóp méo thì mọi những xúc cảm nhân gian chôn sâu trong lồng ngực, có khác gì tách trà đã từng ấm đượm những sáng ban mai, và sớm muộn gì cũng nguội lạnh một khi chiều tà đến độ tàn úa.
Mảnh đất nơi anh đào thi nhau bung toả những mùa Tam Nguyệt, luân phiên chuyển giao từ xuân rồi hạ, từ hạ đến thu và từ thu lại tới đông. Quanh năm rồi lại tháng, đất trời chốn đây sẽ luôn luôn là như vậy.
Thật khác với cõi lòng kẻ mạnh nhất, có phải không? Khi nơi ấy luẩn quẩn xoay vòng cũng chỉ độc nhất một áng trời cuối đông, một khoảng không gian đơn côi vô tận. Có đứng từ trên đỉnh núi vời vợi cao hay đường chân trời mù mịt sương gió, tất cả những gì kẻ nọ có thể thấy là một màn tuyết trắng xoá vần vũ triền miên.
Là do tuyết dày đã khiến đôi chân này lạc mất con đường hắn đã chọn, hay do chính bản thân kẻ nọ ngay từ đầu đã chẳng có lấy một con đường?
Dòng đời vô định như những bước chân hắn đặt trên nền đất đá này vậy. Kẻ mạnh nhất tự hỏi tại sao, hắn lại quay về nơi đây?
Cánh cửa Shoji vẫn mở toang y chang lúc hắn rời đi vào đêm hôm trước, tuy rằng mùi tro khét đắng đã không còn nhưng vệt máu đen trượt dài trên thảm cỏ khô, vẫn bám rít cho tới chân cánh cửa. Gojo điềm tĩnh đánh mắt về khoảng sân cháy rụi nơi mà hắn đã thiêu hai cái xác kia, có vẻ như đúng như hắn nghĩ, quả nhiên chẳng có gì khác thường.
Không đúng, phải là bất thường. Trang viên này im ắng tới rợn sống lưng.
Hắn nhớ phụ thân từng dặn, nếu sấm nổ vang trời, chắc gì bão đã đến. Và ta sẽ không tài nào đoán được khi nào thì giông tố sẽ ra tay và càn quét tất cả, bởi một cơn lốc khiếp hãi thực sự sẽ chỉ ập tới sau một nốt lặng ngân vang, tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi của trời đất.
Nhưng Người đâu biết, sóng biếc trong đôi mắt đó chưa bao giờ là êm lại mà chỉ giữ vững một lời thề, rằng sẽ luôn sẵn sàng nhấn chìm mọi phong ba bão tố đang đón đầu, miễn là Gojo muốn và cho phép bản thân mình làm thế. Không khoan nhượng. Không có khái niệm chùn bước. Đâu phải vì là kẻ mạnh nhất nên hắn không sợ, mà vì hắn không sợ, nên hắn chính là kẻ mạnh nhất của giới Thuật Sư.
Gã trai bước qua ngưỡng cửa nhem nhuốc những vệt máu khô. Không cảm nhận được luồng sát khí dày đặc như mong đợi, hắn chỉ thêm cảnh giác.
- ...
Đợt sóng biếc xanh dội về bóng hình bé tẹo thu lu một góc tường, hắn nhướng mày, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt có phần cuốn hút ấy. Gì chứ, chẳng lẽ Lục Nhãn của hắn có vấn đề rồi ư?
Lục Nhãn từ trước tới nay đã là thiên phú mà Gojo được ban tặng, hoặc chí ít người trên kẻ dưới quan niệm như vậy. Dù thế thì chúng sinh, một lũ yếu ớt nào có thể hiểu được con mắt đáng chết này bòn rút năng lượng của gã trai mỗi giây, có khác gì con đỉa dai dẳng chờ chực hút cạn hắn cho tới giọt máu cuối cùng.
- Này.
Đôi hàng mi trắng tuyết nhíu lại trước con bé ngồi co ro trên tấm chiếu bốc mùi tanh tưởi, Gojo cất giọng. Lục Nhãn cảm nhận được dòng chú lực xanh lam đờ đẫn chảy trong huyết mạch con bé, nhưng chủ nhân của nó lại hoài nghi trực giác của chính mình. Dễ có khi con nhóc này đã tắt thở từ đời nào rồi, thật đáng sợ vì một cái xác lại có thể ngồi dậy và biết chọn một góc để trút hơi thở cuối cùng, hắn nghĩ.
Thiếu gia nhà Gojo tính tình dễ chán, hắn bèn đảo mắt xung quanh gian phòng đã từng là hiện trường của một vụ án mạng thảm khốc, coi như là giết thời gian. Hắn thản nhiên nhìn xuống tấm bình phong đổ rạp trên sàn, rồi mạn phép tặc lưỡi đầy chán chường. Hắn đoán, con bé kia đã đạp đổ nó để che đi vết loang đỏ thẫm từ cái xác hôm qua. Đúng là nhát chết.
- Cô còn sống chứ?
Và hắn lại cất giọng. Lần này, con bé cuối cùng cũng chịu ngước lên.
- ...
Con nhóc ngẩn tò te mấy giây quý báu rồi mới gật một cái nhạt nhẽo, làm con người với mái tóc bạch kim kia chỉ biết nhướng mày.
- Đây là lòng biết ơn đối với ân nhân đã cứu mình một mạng sao?
Cảm giác cất công cứu sống một ai đó mà người ấy lại trưng ra vẻ thờ ơ hết chỗ nói, thật sự khó tả với một kẻ hiếm lần cầm trên tay cây bút mà hoạ lên giấy một vài ý thơ. Gojo trút một hơi thở dài bất đắc dĩ lúc con bé gục xuống đầu gối, nghiễm nhiên mặc niệm đó là do con bé bị câu nói của hắn chạm lòng tự ái, nên cũng chẳng mấy đoái hoài tới thái độ nhàn nhã ban nãy. Con gái nhà gia giáo mà lại thế này ư?
- Cô định ngồi đây đến bao giờ?
Gojo lại cất công lên tiếng, chỉ để nhận về cái chớp mắt ngờ nghệch của đứa con gái nọ. Thế rồi nó khom mình, dường như cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé trước vóc dáng cao lớn kia, hoặc là nó chần chừ khi đối mặt với vầng biển thẳm xanh trong đôi mắt ngời ngợi sáng đó.
- Này. Có nghe không đấy?
Ọc ọc...ọc.
Tiếng mà ai cũng biết là gì ngân lên một hồi dài, và chưa bao giờ trong đời, nghĩ ra điều gì đó để nói lại trở nên... khó nhằn tới vậy.
- ...
Vốn từ eo hẹp cạn kiệt, chẳng nói chẳng rằng, gã trai nhàn nhạt vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau. Gió gợn lên từng đợt sóng trắng nơi đại dương bạt ngàn, và sự im lặng trải dài vô tận này khiến hắn khó xử. Đôi mắt xanh màu biển cả khẽ lia quanh gian phòng thoáng đãng, rồi lại trở về mái tóc (h/c) rối như tơ. Hắn do dự một hồi, cuối cùng cũng chịu mở lời.
- Thay quần áo đi, người cô tanh quá đấy.
Quý tử nhà Gojo, kẻ trên vạn người chẳng dưới một người, mà lại phải xuống giọng với một con bé vô danh tiểu tốt. Cái chớp mắt ngơ ngẩn từ dưới lên trên của nhóc con làm hắn khó chịu. Hết cách, hắn chán nản rời đi, thế mà vẫn không hề quên thả lại sau đó cái liếc sắc bén.
·
Lúc trăng mơ màng trôi trên bầu trời khuya và Gojo quay lại với căn nhà ấy, hắn thoáng nghĩ nơi này được bao trùm bởi vẻ uy nghi hiếm có khó tìm. Đó là cho tới khi hắn bước qua ngưỡng cửa Shoji và khung cảnh hoang tàn cứ thế ập vào mắt hắn. Nếu thời gian cho phép, hắn sẽ tự phác được một bức bình phong với tông màu đỏ máu làm trung tâm, tác phẩm hội hoạ dưới ngòi bút hắn ắt sẽ hoa mỹ mà chân thực, cứ như thể được vẽ nên bởi một nghệ nhân lão làng vậy.
- ...
Cái nhìn xanh rờn đăm đăm dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé nép mình bên góc tường lạnh lẽo, lời lẽ của kẻ mạnh nhất tích góp bao nhiêu năm nay, đến giờ phút này xem chừng chưa bao giờ là đủ. Viên kim cương quý báu của tộc Gojo không một lần muốn thở ra những lời lẽ thô lỗ, nên hắn đành chịu kiếp cạn ngôn.
- ...
- Quần áo cô đâu?
Gã trai tóc bạch kim tặc lưỡi một cái rõ kêu, thậm chí còn không thèm giấu nó đi nữa. Hắn vội quay đi vì cảm thấy cứ nhìn mãi thì thật kì quặc, huống hồ gì hắn lại là đàn ông đàn ang, còn con bé kia lại là nữ nhân đàng hoàng chín chắn.
- Không có...
- ...
Thiên tử xuất chúng làm chao đảo biết bao những cuộc chiến chinh không hẹn ngày trở về, đôi mắt sáng xanh chẳng mảy may lay động, cũng quá đủ để thế trận một chiều nghiêng hẳn về phe phái Thuật Sư. Vậy mà cũng có lúc kẻ nọ đành chịu cứng lưỡi không biết nên nói sao cho phải. Ai mà ngờ một cuộc hội thoại vô đầu vô đuôi lại có thể tiến thoái lưỡng nan như thế.
- Đây, ăn đi.
Kẻ vô song thả chiếc bánh nóng hổi vào lòng con bé, vẻ thảm thương của nó chỉ gợi lên bội phần lúc đôi bàn tay bủn rủn đó bóc giấy gói ra. Chợt hắn nhớ mang máng căn phòng có cái xác của nữ giới, xem chừng kẻ nọ lại phải ngó qua nơi tanh tưởi ấy một chút. Chắc chắn sẽ không nán lại lâu.
Cũng sớm sau khi lục tìm tủ quần áo của người phụ nữ xấu số kia, Gojo quay lại với tấm kimono trên tay, hắn điềm nhiên đặt bộ cánh được gấp vuông vắn lên đỉnh đầu đứa con gái nhát như cáy.
- Mặc vào. Người cô toàn mùi máu, tanh khiếp.
Nói đoạn, mái tóc trắng muốt ý tứ quay đi. Tiếng loạt soạt bé tí ti bị bỏ lại sau lưng lúc hắn ngồi xuống bên mạn cửa, phiến pha lê ngọc lam dạt mình cùng mảnh nguyệt tàn địu trên những tán lá ngoài xa. Đêm nay bình yên thấy lạ, mà hắn lại không quen với bầu không khí thang vắng tuyệt nhiên này. Nhưng nếu phải chọn, hắn vẫn chọn khoảng lặng yên ả này thay vì hồi chuông báo tử sau những cuộc thảm chiến đẫm máu.
- Xong chưa?
Áng ngọc xanh lam ẩn mình sau hàng mi trắng tuyết, Gojo cất tiếng khi đôi tai tinh tường không còn nghe được tiếng rục rịch đằng sau. Cái bầu không khí quái đản này làm hắn bức bối, bởi người đời chưa bao giờ dám để hắn phải chờ đợi.
Thế mà lại chẳng có lấy một tiếng trả lời, chẳng nói chẳng rằng, Gojo lẳng lặng ngoảnh đầu. Hắn không đủ kiên nhẫn với một con nhóc phiền nhiễu, đã vậy còn nom như một miếng vải bị vo tròn trong góc tường đằng kia.
- ...
Một cái tặc lưỡi không thể bất lực hơn, Gojo lại ngoảnh mặt đi. Tới nước này rồi hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Rõ ràng, tấm kimono trông dày hơn hẳn khi khoác lên thân thể mỏng dính của đứa con gái nọ, hoá ra kẻ mạnh nhất của giới Thuật Sư cũng có là cái gì so với thế lực phi thường mang tên nữ nhi. Kì thực, hắn tự hỏi con bé kia đang cố chấp vì điều gì.
- Còn không chịu mặc vào?
- Không... không biết mặc...
Gojo ngỡ hắn nghe nhầm. Có phải hắn vừa nghe một đứa con gái bảo rằng nó không biết mặc kimono? Chắc chắn là hắn nghe nhầm.
Nhưng đôi mắt này có vẻ không nói dối. Con nhóc nọ quá ngây dại để đánh lừa một kẻ thiện chiến nhất nhì giới Thuật Sư, cái cách nó thu lu một góc và nép mình sau tấm kimono to đùng làm Gojo nghĩ nó muốn trốn khỏi cái lạnh nhiều hơn là trốn khỏi cái nhìn của hắn.
- Chậc, đứng dậy đi.
Có lẽ đời người lắm kiếp nạn, và thượng đế rất công bằng vì Người chẳng thiên vị ai, ngay cả kẻ mạnh nhất.
Quỳ gối, tuyết trắng đôi hàng mi nheo lại khó chịu, đôi bàn tay to lớn cẩn trọng nâng lớp áo dày dạn trên cơ thể mỏng dính. Hắn còn bất ngờ hơn khi con nhóc gầy nhom kia ngoan ngoãn đứng dậy đúng như những gì hắn nói. Thể loại này nếu không phải chuyên ve vãn đàn ông thì chỉ có thể là đứa con gái rượu được nuông chiều từ trong trứng, có người chăm bẵm từ cơm ăn tới áo mặc nên chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Kì quái là sao được chi chút đến nơi đến chốn mà lại gầy thế này. Trông có khác gì con mèo hen không?
Cơ mà bản thân kẻ mạnh nhất cũng không có sành sỏi lắm để mà nói tới việc mặc Kimono cho phụ nữ, kì thực thì hắn điêu luyện trong khoản cởi nó ra hơn.
- ...
Con bé im lìm không hé nửa lời, còn đôi bàn tay dày dạn kinh nghiệm kia cứ chăm chú làm điều mà nó cần làm. Đầu ngón tay miết trên lớp vải, hắn rất cẩn thận mà tránh chạm trực tiếp vào da thịt con bé. Gì chứ, nó không ngại thì hắn ngại. Cơ mà cũng may mắn là nó vẫn biết mặc Kosode, nếu không thì tình huống này nó còn trớ trêu tới mức nào, hắn không muốn nghĩ tới.
Đôi mắt xanh biển lướt trên làn da trần tái mét, kẻ mạnh nhất tinh ý thấy những vết bầm tím kì lạ trên người đối phương. Chắc là của đàn ông. Cơ mà sao lại loang lổ khắp mạn sườn, thậm chí còn không có một vết nào ở cổ hay ở gáy.
Nhưng, cũng không thể loại trừ khả năng tên đó là một tên biến thái có sở thích quái gở. Và chuyện cá nhân của người khác, hắn không thể không quan tâm hơn.
- Đấy.
Gojo miết tay lên gờ áo của con bé, hơi thở yếu xìu phả lên mái tóc bạch kim cũng đủ khiến hắn mường tượng được đôi mắt đăm chiêu và mái đầu rối bù mải miết cúi xuống, tỉ mẩn học lỏm cách mặc Kimono.
Hắn từ tốn đứng dậy, ngắm nhìn thành quả tí hon của mình. Kimono hắn đưa cho con nhỏ rộng thùng thình, vai áo trễ xuống hơn nửa, nhưng chừng nào hắn còn có thể giả vờ được thì... tất cả mọi thứ đều ổn thoả dưới đôi bàn tay khéo léo lạ lùng này.
- Cũng không chịu ăn nữa?
Lại là một cái thở dài chán chường. Con bé ái ngại cúi gằm mặt, nhất mực giữ khư khư chiếc bánh âm ấm trong lòng bàn tay.
- Cần tôi ăn hộ cô luôn không?
- Em... em có thể được ăn một miếng ư?
Em lí nhí trong cổ họng khô rang, vẻ nhu mì của em làm Gojo khó hiểu, nói trắng ra là ngỡ ngàng dù rằng hắn luôn giỏi che giấu điều đó. Để gặp được một đứa con gái nhà gia giáo không biết mặc Kimono, một nữ nhân dòng dõi thượng lưu mà lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ như vậy, chắc hiếm hơn cả việc tận mắt chiêm ngưỡng trăng xanh dạo chơi trên bầu trời khuya vắng.
Không biết là hắn may mắn hay xui rủi nữa.
- Ăn hết luôn chứ để lại làm gì?
Em kính cẩn cúi đầu cảm tạ, trong khi hắn tự hỏi bản thân mình đây có đúng là một thiếu nữ gia giáo không? Và rồi hắn liếc qua bộ quần áo dính máu trên sàn, nó trông không có gì là giống với trang phục của một quý cô nương cả.
Nhưng gã trai chẳng nói chẳng rằng. Hắn chỉ nhìn em ngồi ngay ngắn trên sàn và nhâm nhi chút một chiếc bánh nhỏ xíu hắn mua, cứ như thể nó là thứ sơn hào hải vị đắt giá mà em chưa từng nếm qua trong đời.
Chỉ là kẻ nọ không hiểu.
Viên kim cương chói loà giữa dòng đời vô vàn gian truân, được thiên thời ưu ái ban cho sức mạnh vô song mà người người chỉ biết ngước lên ao ước. Sẽ là nói dối nếu hắn bảo cuộc sống được tắm mình trong nhung lụa bất kể ngày qua hay tháng lại, không có gì đọng lại trong hắn chút hứng thú, dù cho đó có là nhất thời rồi ngay lập tức tắt vụt đi.
Chỉ là hắn không ưa nổi những tập tục dông dài hay những cái cúi đầu cứng nhắc của kẻ bề dưới. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết hưởng thụ tinh hoa mà tiền bạc cùng quyền lực dâng đến tận mũi chân.
Và cũng bởi gã trai biết tận hưởng những gì mà hắn có trong tay. Tất nhiên, hắn chẳng có phiền hà gì với điều đó cả.
Có phải đại dương ngàn ngàn sóng xanh đã trót quên điều gì đó? Là thế giới nhỏ bé qua lăng kính của lớp người bị cơm ăn áo mặc ghì sát đất ư? Một thế giới hoàn toàn khác mà hắn có thể nhìn thấy, khi và chỉ khi chễm chệ trên ngai vàng của giới Thuật Sư và đưa mắt liếc xuống, rồi lại vô tình quên đi sau đó không lâu.
- Cô tên gì?
Cái gió cuối thu tràn qua ngưỡng cửa Shoji, đem theo sương lạnh se trên làn da và mân mê mái tóc. Đứa con gái vụng về ngước lên, vụn bánh tí hon lem nhem trên đôi má mỏng. Con mèo còi cọc trông ngu ngơ không tả được, hắn chỉ muốn búng một cái cho em bay luôn đi.
- Y/N ạ...
Vội vã nuốt xuống miếng bánh thơm lừng, em đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip