[14]

(Chap sau có yếu tố r18 nsfw nha mọi người)

·

Nếu Y/N lớn lên, em muốn trở thành một chú thuật sư, giống cha em.

Nếu Y/N lớn lên, em muốn trở thành một người dũng cảm, một người đàn ông của gia đình, giống cha em.

Nếu Y/N lớn lên, em muốn xây dựng một gia đình nhỏ. Giống cha em, khi người lấy mẹ em, và mẹ có em.

Nhưng thế gian luôn tàn độc. Thật tàn độc vì có ngờ đâu, mẹ lại qua đời sau khi hạ sinh em. Và cha đã kết hôn với người đàn bà khác vì người nghĩ, một đứa trẻ tội nghiệp như em sao có thể lớn lên nếu thiếu đi hơi ấm của mẹ.

Nhưng có hay không, Y/N nhiều lần tự hỏi rằng liệu mọi thứ có khác đi không nếu mẹ ruột em vẫn ở đây. Mẹ vẫn còn sống, còn ở bên em. Vì em lớn lên, sau cùng vẫn chẳng có lấy một mảnh tình yêu của mẹ. Y/N là đứa trẻ hư hỏng, vì em là con gái nên số phận ràng buộc em với những việc như áo quần hay bếp núc, mẹ kế luôn quát em vậy cứ khi nào em lén lút tơ tưởng về ước mơ trở thành chú thuật sư.

Nhưng Y/N là đứa trẻ hiểu chuyện. Em biết chứ. Em biết chứ. Em biết là mẹ kế chỉ muốn đổ dồn mọi việc lên đầu em, vì nếu phụ nữ luôn phải làm mọi việc trong nhà, thì tại sao bà ấy chỉ việc ngồi nhâm nhi rượu em nấu? Vô lý lắm. Vậy mà em lại chẳng hé môi. Em không muốn cha phải phiền lòng.

Chú thuật sư, chắc là bận lắm ha? Cha gần như chẳng bao giờ về nhà.

Em có nên kể cho cha nghe về những trận quát nạt của mẹ kế không? Em có nên kể cho cha nghe về lần mẹ bắt em nấu rượu, và em bị suýt nữa bị bỏng vì rượu sánh ra tay không? Em có nên kể về lần em khóc ướt gối, vì chẳng sao quên được những trận đánh mắng thậm tệ em phải hứng chịu trong khoảng thời gian dài cha đi vắng?

Không. Y/N là đứa trẻ ngoan. Cha mẹ có bao giờ sai đâu chứ? Tất cả  chuyện mẹ làm đều có lý do. Chỉ là em chẳng biết lý do là gì. Và cũng vì em không biết, thì em lấy đâu ra tư cách giận mẹ?

Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Ai đó nói vậy, và họ nói đúng.

Cha chỉ muốn tốt cho em thôi. Người chỉ nghĩ cho em thôi. Nếu người không nghĩ cho em thì khi ấy... khi ấy, người đã có thể chạy thoát khỏi con nguyền hồn kia mà.

Thế nhưng, khi thời gian như ngưng đọng, khi tấm màn nhung đỏ thẫm giăng kín tầm mắt, Y/N lại nhìn thấy. Đáng ra em không nên thấy. Khối kí ức nhuốm máu mà sau này sẽ ám ảnh dai dẳng trong tâm trí em, mãi mãi lần sau em như một bóng ma thâm độc.

Hoá ra, em là con bé yếu đuối.

Luôn là người khác bảo vệ em. Chưa lần nào em bảo vệ được bản thân mình.

Em có nên kể cho cha rằng, sau khi người mất, mẹ kế đã lấy người đàn ông khác. Bà ấy còn không rơi một giọt nước mắt.

Hoá ra là vì bà ấy không thể nhìn được những gì mà em thấy. Không ai thấy được con quái vật đã giết cha. Không một ai. Họ chỉ chạy đến khi tất cả mọi thứ đã muộn.

Em có nên kể cho cha rằng, mọi người đều nghĩ cha tự vẫn. Không phải thế, chỉ là họ không nhìn thấy những gì em đã thấy. Nhưng không ai tin em. Không một ai. Mẹ kế cho rằng em mất trí. Họ đều cho rằng em đã loạn thần sau cái chết của cha.

Không. Không đúng. Đúng không? Em... không biết nữa.

Gia đình mới, họ không là gì so với cha. Em có nên kể cho cha rằng em mãi mãi chẳng thể quên được người không? Em muốn kể lắm, em muốn hỏi cha rằng, mẹ là người thế nào? Liệu đôi mắt của mẹ có màu (e/c) không? Có phải Y/N này đang mang màu tóc của mẹ không? Vì em chẳng giống cha chút nào.

Nhưng em còn có thể gặp người ư? Làm gì còn cơ hội để gặp lại người cơ chứ.

Y/N nấu rượu ngon lắm. Đáng ra tửu quán của mẹ kế sẽ đông nghịt khách nếu không phải nơi đây nằm khá xa so với khu dân cư. Mọi người thường đùa nhau rằng nếu không phải vì rượu ở đây ngon thì chẳng có ma nào thèm ngó ngàng tới. Vừa cũ kĩ, lại vừa mốc meo.

Nhưng đây là số tiền mà bà ta vét sạch của cha. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chí ít là đủ để dựng một tửu quán nhỏ. Mẹ kế đã bán mọi thứ của em, song vẫn chừa lại cho em một bộ yukata cũ vì cho không cũng chẳng ai thèm lấy chứ đừng nói đến là mua.

Nhưng cha dặn, em phải trở thành người tốt. Vậy nên em không ghét mẹ. Không được ghét mẹ.

Dù mẹ kế là người tồi tệ. Dù mẹ kế là người đáng... ghét.

Dù mẹ kế... đã bán em đi.

Có lẽ em không nên ghét mẹ kế, vì gia đình mới, họ thật tuyệt vời. Họ cho em ăn, cho em chỗ ngủ. Cho em mặc những bộ đồ cũ của cô con gái đoản mệnh đã qua đời trong cơn bạo bệnh của họ. Họ chẳng giàu có gì, nhưng chí ít, ở đây cũng quá đủ ấm áp cho em.

Rồi, họ cũng rời đi. Giống như cách mà cha em đã bỏ mạng.

Họ không thể nhìn thấy những gì em thấy. Nhưng họ vẫn giấu em đi. Mẹ thứ hai vẫn giấu em đi ngay khi đánh động được chuyện chẳng lành. Đêm ấy, đáng ra em sẽ được nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Nhưng rồi sau cùng vẫn chỉ còn mình em, đơn côi giữa biển máu. Em chẳng thể làm được gì.

Đau lắm. Khi em bước ra khỏi căn phòng ấm áp ấy, cơn ác mộng kia đã trở lại. Tất cả như một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Nên em chạy đi. Không ngoảnh đầu lại. Cũng không còn có thể rơi nước mắt được nữa.

Em bắt đầu cảm thấy... ghét. Ghét kẻ đã gây ra mọi chuyện. Ghét kẻ đã đẩy em vào bước đường cùng. Nhưng em... không thể, đó... không phải là điều cha dặn.

Em mang trên mình những vết thương đã đóng thành vảy. Hằn trên da những vết bầm đã ngả tím rồi lại xanh, chằng chịt trên đôi bàn chân từng vết cứa hãy còn hở lạnh. Một cái xác vô hồn, lang thang vô định giữa biển người cứ thế mà lặng lẽ xuôi.

Đứa bé con lạc vào phố đèn đỏ. Em nghe ai đó nói nơi đây là "phố đèn đỏ".

Phố đèn đỏ thật phồn vinh. Tầm nhìn đã nhoè đi vậy mà bé con vẫn bị thu hút bởi dải đèn lồng lửng lơ trên đỉnh đầu.

Họ gọi nơi đây là phố đèn đỏ là có lý do. Vì dù em có đi tới bất cứ đâu, nếu không phải hàng vạn khuôn mặt chẳng ai giống ai thì chắc chắn lọt vào mắt (e/c) chỉ có thể là vô số chiếc đèn lồng rực rỡ.

Và sắc đỏ tựa những khóm hoa lửa bập bùng toả rạng, lại khiến em nghĩ suy.

Y/N là một đứa nhóc suy nghĩ nhiều. Em nghĩ thật nhiều, thật nhiều. Khi rảo đôi bàn chân lem nhem trên mảnh đất thịnh vượng nơi vạn người như hoa đua nở, sự hiện diện của em lại khiến chính bản thân em suy nghĩ nhiều. Em để ý hàng vạn tia nhìn chòng chọc của người khác, làm sao có thể không để ý được? Khi họ túm tụm lại và bàn tán về đứa nhỏ lạ mặt lảng vảng giữa phố đèn đỏ như một bóng ma vô hồn, không kém cũng không hơn.

Thu mình lại trong một góc hẻm bé con. Làm bạn với chú mèo hoang đang thoi thóp từng hơi, ngày qua tháng lại. Cô đơn giữa biển người cứ thế mà trôi đi, lẳng lặng mà lạnh lẽo. Ánh đèn lồng rực đỏ chẳng đủ sưởi ấm cho em. Chẳng gì có thể sưởi ấm cho em được nữa.

Em cũng chẳng buồn phản kháng khi bị bè lũ buôn người tóm được. Họ đem em đến đâu đó, cũng không biết nữa. Cũng chẳng cần biết nữa. Chú mèo con đã chết, còn em, liệu có đang sống hay chăng?

Ra là, chúng cũng muốn bán em đi. Hệt như ai đó.

"Con nhóc này bao nhiêu?"

Rồi, người đó đến.

Lại là một tia sáng yếu ớt. Lé loi phía cuối con đường hầm tăm tối.

Đôi bàn tay ấy, chìa ra trước mắt em.

"Về với ta."

Chần chừ hồi lâu, lâu thật lâu. Em nắm lấy đôi bàn tay kia.

Có lẽ...

Có lẽ lần này sẽ khác.

Em không cần một cuộc sống đủ đầy. Em chẳng cần những bộ kimono xa xỉ. Em không thèm những bữa ăn xa hoa. Đứa trẻ đáng thương, nếu như có một lý do để... sống, để tồn tại...

Chỉ cần có vậy.

Có lẽ lần này sẽ khác. Lần này... lần này sẽ khác...

Em... em tin là vậy. Hoá ra, thế gian cũng chẳng đắng cay đến vậy, mà cũng... ngọt bùi ha?

Có phải không?

Có phải không?

Lần này sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip