[16]
Ngoài kia chắc đã trở lạnh rồi, Gojo đoán vậy.
Không thể chợp mắt, vì chẳng tài nào ngừng nghĩ về em dù em đang ở ngay sát bên. Hắn nhớ về gương mặt của thiếu nữ khi ấy, đôi môi hồng lựu nhỏ xinh và cảm giác thôi thúc trong lồng ngực hắn, nó không chỉ là đơn thuần là thèm khát đơn phương của một kẻ hảo ngọt. Nhưng Gojo lại chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều.
Phút chốc là trông xem em có còn đang say giấc, rồi lại đảo mắt quanh căn phòng trà. Gojo vu vơ tơ tưởng về tấm chiếu tatami đẫm máu và thứ mùi tanh tưởi đáng nguyền khi lần đầu bước qua ngưỡng cửa nơi đây, giờ đã không còn nữa, vì chỉ còn hương thảo mộc vương lại như tơ trên mái tóc em.
Cũng may là hắn đã đến. Giả như đêm đó nếu không vì tiện đường, thì có lẽ em đã chẳng ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn thế này. Có lẽ... tuy Gojo đến muộn, nhưng chí ít là hắn cũng đến.
Gojo chưa bao giờ tin vào định mệnh, song định mệnh lại đem hắn tới đây, bởi dải thiên hà mênh mông rộng lớn trôi nổi hàng vạn vì sao, chỉ lo thoáng chốc lỡ buông tay là lạc nhau mãi mãi. Ấy vậy mà giờ em lại ở đây. Hoá ra số phận cũng không tàn độc đến thế.
Thật sự, Gojo đã coi mình là ai. Kì thực quá đỗi ủy mị khi chơi vơi giữa một đại dương chỉ chứa chan toàn những suy nghĩ vô hình vô dạng. Nhưng hắn không thể ngừng, đâu đó hắn cũng không muốn ngừng. Vì nơi đó có em.
Bỗng dưng, Gojo thấy vô vàn chiếc đèn lồng tựa đàn đom đóm bập bùng, và em cứ thế hiện hữu trong tâm trí mỗi lúc một rõ nét. Lại nhận ra, dường như... hắn đã quên mất điều gì.
Phải rồi.
- ...
Hắn chần chừ. Hết vuốt ve mái tóc em thì lại đến tấm lưng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Thực sự... Gojo không muốn đánh thức em chút nào...
- ...dậy.
Không thể kiệm lời hơn, mà chỉ là cái vỗ về thật khẽ vào lưng em. Đứa bé con cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc.
- Có muốn đi lễ hội không...?
Tặng Gojo nụ cười ngái ngủ, bé con dụi dụi đôi mi mơ màng. Em chân thành gật đầu sau cái ôm ấm áp lạ lùng, vẫn muốn nương tựa bên người ấy một chút.
Thế là em lại lỡ làm ai kia phải tự nhủ với chính mình... hoá ra đánh thức bé mèo lười như em dễ dàng hơn hắn nghĩ.
Y/N rất mau tỉnh táo, vì em luôn phải dậy sớm. Nào là đi chợ những lúc ban mai mới tỏ cuối chân trời, rồi lại là khi pha trà cho gia chủ mỗi sáng tinh mơ, và cả những khi nhiều đêm chợt tỉnh giấc vì cơn ác mộng sâu thẳm luồn lách trong từng thớ thịt đường cơ. Đứa bé con hiếm lần say giấc, nhưng hôm nay có lẽ hơi khác... em không cần thức dậy với gương mặt ủ rũ của một chú gấu trúc như mọi hôm.
Cảm giác này... thật lạ quá.
Y/N thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử vị ngọt ngào của mật ong xa xỉ là bao. Nó làm em muốn thêm, thêm nữa, song lại canh cánh lo vì người hầu thì không thể đòi hỏi những mỹ vị cao sang như vậy. Thân xác người con gái đôi mươi tuổi đời chỉ là cái vỏ bọc cho đứa nhỏ tha thiết mưu cầu tình thương, thứ mà Gojo đã trao em, thứ mà em hiểu rằng, em không hề xứng đáng.
- ...đang nghĩ gì đấy?
Chân vẫn bước mà cõi lòng tựa biển xa chẳng ngừng lay động, vậy mà chỉ một câu nói của người cũng lặng dần rồi chóng nguôi ngoai. Bàn tay nhỏ được Gojo nắm lấy, thậm chí còn ấm hơn cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, thiếu nữ vội nhìn xuống thảm lá trải dài theo dải đường mòn, và dường như đôi má em chỉ càng lúc càng nóng bừng không kể sao cho hết.
Chỉ mong Gojo không nhận ra, nhưng em lại quá lầm. Chưa bao giờ là hắn không để ý, huống hồ gì đôi má kia chưa gì đã đượm hồng, mờ ảo lấp ló dưới ánh trăng khuya. Nhưng hắn sẽ không nói rằng tai em cũng ửng lên, hắn chẳng thích nói thế, mà kẻ này đây từ ngày bé đã thích trêu đùa... nên hắn nắm chặt tay em hơn, không siết, chỉ là muốn ghẹo trái tim em và rồi dửng dưng coi em hoá trái gấc chín.
- Sao thế~?
- ...k-không ạ...!
Đứa nhỏ xua tay, chắc hẳn là cố giấu đi điều mà em chẳng thể giấu, là đôi môi tủm tỉm cười không thể che đi cho được, hoặc cũng có thể đôi mắt (e/c) nheo lại thích thú. Hoặc là cả hai. Nhưng có là cái gì đi nữa thì cũng không thể qua được Lục Nhãn này, vì chủ nhân của nó đã quá, đã quá thấu lòng dạ em rồi.
Nẻo đường mòn đôi người đã quen thân, duy chỉ có điều hôm nay... hơi khác. Trăng đã lên cao tít, nguyệt quang lười biếng nằm dài trên mái tóc em, dường như chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi thấy em rảo bước bên bóng hình cao lớn kế bên, nhưng cũng len lén tò mò vì đây là lần đầu tiên thấy em tay trong tay với ai đó.
Còn Gojo cũng không bận lòng, hắn quá thảnh thơi để mà lưu tâm tới bất cứ điều gì ngoài gương mặt lựng đỏ của em. Hắn chỉ nghĩ, nghĩ về những nơi mà hắn có thể dẫn em đi đêm nay.
- ...đi.
Và đôi người sánh bước dưới bóng nguyệt lồng lộng chốn nhân gian. Chẳng màng gì chăng ngọn gió cuối đông dần trở lạnh.
Điểm đến đầu tiên, Gojo chọn khu chợ tấp nập người qua kẻ lại vì hắn đoán em sẽ thích không khí nơi này, thích hương đậu đỏ ngào ngạt cùng với dãy đèn lồng rực rỡ treo đây đó. Và hắn đoán đúng.
- ...từ từ thôi.
Chân ngắn một khúc mà đi nhanh thấy lạ, gã trai cá chắc chỉ cần ngoảnh qua ngoảnh lại đôi lần nữa thôi là quá đủ để đứa bé con lạc trôi giữa biển người nghịt đông này. Nên hắn vội nắm lấy đôi bàn tay đang sắp lẫn vào giữa dòng nhân ảnh bão hoà chảy về tứ phía bốn phương, trong khi thả mình theo từng bước chân của em. Có lẽ hôm nay Gojo sẽ nghỉ ngơi, sau cùng thì hắn vẫn xứng đáng được tận hưởng những khoảng lặng hiếm hoi của cuộc sống này. Mà... gã trai cũng đâu thể chôn mình nơi chiến trường sinh tử mãi.
Bé con ghé khắp mọi gian hàng em có thể rẽ qua, in dấu chân mình trên mọi nẻo đường từ con kênh dài cho tới tận chân đồi xa tít tắp. Còn Gojo thì vẫn lẳng lặng theo em, như ánh trăng điềm đạm trôi theo đom đóm nhỏ.
- Y/N có muốn lên kia xem không?
Và rồi cho tới tận khi mọi gian hàng đồ ăn em đã ngó qua ít nhất một lần, hắn mới lên tiếng. Vậy là tầm mắt bé con vội đua theo tay hắn chỉ, rồi ngơi nghỉ trên ngọn đồi cách đó vài ba bước chân.
- Em sẽ thấy toàn cảnh phiên chợ...
- ...từ trên ấy.
Đôi ngọc (e/c) xa xăm hướng về ngọn đồi đom đóm, còn chưa kịp rời mắt đã bị ai kia kéo đi. Nhưng bé con vẫn lon ton theo hắn, vì chẳng muốn bị người ấy bỏ lại sau lưng, và cũng vì phần nào trong em chợt mang máng hiếu kì.
- Ồ...
Thảm cỏ trơn mượt nhuốm màu kí ức, phong vân đem theo cơn gió thoảng trên mái tóc em. Nơi ấy có bóng nguyệt huyền diệu dịu dàng cài trăng lên đôi mắt xanh của người từng giọt thanh khiết, có hoả điệp bập bùng trôi phía cuối chân trời.
- ...đẹp thật.
Dụi mắt. Gojo để ý thấy em dụi mắt.
- ...trông bên dưới kia cứ như đom đóm vậy.
Chỉ lúc ấy gã trai mới lẳng lặng đến bên em, cũng không lâu trước khi đưa mắt dõi theo dải đèn lồng nhập nhoạng phía dưới chân đồi.
- Ừ.
Hoá ra là thế. Trông như đom đóm vậy.
- Y/N này.
Phút chốc, ngọn gió đông tiếp lời, chẳng đợi ai, chẳng đợi em.
- Dạ?
Bé con đang mải miết ti hí đốm sáng nho nhỏ trong lòng bàn tay, lỡ vài giây ngẩng lên theo tiếng gọi và rồi sơ ý để cho đốm quang vụt mất. Nuối tiếc níu kéo đom đóm tí hon đang dần quyện vào màn đêm vô tận, bé con phụng phịu định bụng trách người mà ai cũng biết là ai, vậy nhưng nào có nỡ buông lấy một lời.
- ...
Chỉ thoáng trăng rơi, mắt nai ngây dại long lanh tựa vì tinh tú lỡ lạc khỏi dải ngân hà bao la hơn biển rộng, sực khiến câu chữ không thể trôi khỏi bờ môi của vị chú thuật sư mang danh mạnh nhất. Bất khả chiến bại, chẳng phải hắn. Hoặc có lẽ hắn chỉ thực sự vô song trên chiến trường.
Đã là đường tình thì hoá ra gã trai cũng chẳng đáng gờm như thiên hạ vẫn mạnh miệng đồn thổi.
- ...
- He?
Đứa bé con trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhất mà Gojo từng thấy, trong khi đó tay em vẫn khư khư ôm lấy chú đom đóm vừa mới chớp được một cách thần sầu.
- Em không thấy... gì à?
Chiếc lá cuối cùng trên ngọn cây chao nghiêng theo gió.
- ...dạ?
Rồi vô tình làm sao, lại đậu trên mái tóc em.
Vẫn chờ đợi lời hồi đáp của em, cho đến khi tự Gojo nhận thấy bản thân thật nực cười. Vì đã mong đợi? Mong đợi điều gì? Không nói không rằng, hắn đưa tay với lấy chiếc lá đang êm ru nghỉ ngơi trên tóc em, rồi mặc cho gió cuốn đi. Cuốn đi tất cả những bộn bề chất chồng trong lòng hắn.
Phải rồi. Cứ để gió cuốn đi.
Nhưng cớ sao Gojo lại chần chừ.
- ...?
Cuối cùng thì hắn vẫn chọn ôm lấy người con gái thấp hơn mình những hai cái đầu. Mặc cho gió lại lặng, đom đóm vẫn một dạ hướng về bóng nguyệt loáng sương đêm.
- ...eh?
- ...
Gojo không đáp. Và Y/N cũng không phản kháng.
Theo đó là nụ hôn trên trán em, bé con ngượng chín đôi má, song vẫn đủ dũng khí để mà mắt chạm mắt với người. Ngọc bích xuyên thấu tâm can em, nhưng nó không làm em sợ mà chỉ khiến em thêm đắm chìm, như đom đóm thương lấy trăng khuya dẫu cho có cố đến đâu cũng chẳng thể với tới.
Một giây. Hai giây. Rồi là ba giây.
- ...sao...
- Sao cứ phải theo đuôi mãi thế?
Màn đêm tưởng như lắng đọng lại lần nữa lay động trước câu nói của người. Em bối rối rời khỏi cái ôm lâng lâng ấm áp tựa men rượu đêm nao, để nhận về thanh âm xào xạc của cỏ cây như đang hồi đáp.
Men theo đôi ngọc bích thanh thuần hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, tầm mắt Y/N chợt rơi trên chiếc bóng đen gần như hoà lẫn với tán cây ủ dột thiếu vắng bóng trăng soi. Phía ấy, không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa, song vẫn đủ để dấy lên trong em lắng lo bội phần.
Chẳng lẽ kẻ lạ mặt kia ở đó từ nãy tới giờ ư?
Em nuốt khan trong cổ họng trước khi khẽ liếc sang Gojo, nhưng hắn chỉ nhướng mày, đôi mắt ngời sáng sắc sảo hướng về cái bóng đen kì lạ không rời một giây. Vô thức, em nắm lấy tay hắn. Không can tâm trước sự xuất hiện của một vị khách không mời.
- ...
Xoa đầu bé con thay cho lời trấn an, Gojo có thể đoán chiếc bóng đen đằng kia đã doạ em sợ. Hắn định nói điều gì đó, nhưng không rõ. Em chỉ thấy đôi mắt ấy gợn lên từng đợt sóng, sắc lẹm, chẳng hề giống cái nhìn hắn vẫn thường trao em.
- Có chuyện rồi.
- Satoru.
Chiếc bóng đen không tiến gần hơn, vì ánh trăng đã bóc trần tất cả. Đó là một gã trai cao ráo trạc tuổi Gojo, mái tóc đen phong trần và bộ áo sẫm màu hoà lẫn với màn đêm, lớp ngụy trang hoàn hảo. Trực giác em mách bảo đối phương chắc chắn không phải dạng tầm phào.
Nhưng hắn biết Satoru?
- ...
Lại đánh mắt qua mái tóc bạch kim, bé con mưu cầu câu trả lời cho giờ khắc tương phùng không ai hẹn trước, nhưng Gojo không có ý định hồi đáp. Vẻ nghiêm nghị hiếm thấy trên gương mặt hắn khiến em bất an.
- ...
Gojo im lặng, hắn đang đợi đối phương tiếp lời.
- Là Toji.
- Có người trông thấy...
- Gã ta ở lễ hội này.
Không gian rơi vào ắng lặng gần như tuyệt đối, nguyệt tà run rẩy lẩn mình sau những tán mây khuất lấp, giếm đi từng giọt trăng thanh mới nãy còn treo mình trên mái tóc trắng tinh khôi.
- Đội chú thuật sư phía đông đã bỏ mạng.
Y/N lờ mờ nghe tiếng trái tim mình rơi hẫng trong lồng ngực. Em vô thức níu lấy tay áo Gojo, giống như lần ấy, em chẳng thể làm gì ngoài nép mình bên hắn.
- Y/N về trước đi.
- N-Nhưng mà...
Chỉ có thể níu lấy tay hắn, chặt hơn. Nhưng Gojo không cho phép điều đó, đôi mắt xanh biếc tựa dao găm sực trở lạnh như những tháng trời đông tuyết dài phủ kín, đó không còn là cái nhìn hắn vẫn trao em. Không còn nữa.
- Suguru.
- Đưa Y/N về đi.
Kẻ được gọi là Suguru gật đầu.
Em muốn nán lại, giống như thu cuối vẫn lưu luyến đất trời mà chưa đành lòng nhường chỗ cho đông sang. Nhưng có nên hay chăng? Em cũng chẳng biết nữa.
- Về đi.
- Tôi ở ngay sau lưng em thôi.
Người lúc nào cũng thật giỏi làm em an tâm, và lần này cũng vậy. Mọi lần đều như vậy. Nên em quay lưng bước đi, cho đến khi ngoảnh đầu lại thì hình bóng người đã không còn đó nữa. Chỉ còn lại dải nguyệt bàng bạc rơi trên nền đất. Đã đến lúc bóng đêm vô tận, đổ sập xuống nhân gian.
Sự im lặng trải dài kể từ chân đồi cho tới nẻo đường mòn vắng trăng khuya làm em bồn chồn không yên. Chân vẫn guồng trên nền đất lạnh, nhưng tâm trí đã dò dẫm theo Gojo từ bao giờ. Chẳng thể ngừng lo lắng cho bóng hình ấy, nhất là khi đã nghe danh tên hung thần từng gieo rắc nỗi ác mộng cho vô vàn chú thuật sư.
Sát chú thuật sư? Không phải chứ...
- Suguru... phải không?
- Anh... hãy đi viện trợ cho Satoru đi.
Bằng một giọng khảng khái nhất có thể, em mong nhiêu đây là đủ để người nọ đổi hướng. Bé con không hay biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hiểu rằng chuyện này không hề đơn giản. Tên sát chú thuật sư mà Gojo kể đêm ấy... không hề đơn giản.
- Không thể để anh ấy đơn thương độc mã vậy được.
Im lặng. Song chẳng mấy chốc trước khi con người nọ nhận ra nữ nhân kế bên hoạ chăng cũng... chí phải.
- Vậy... bảo trọng, L/N Y/N.
Thực sự chuyện này còn nguy cấp đến mức nào nữa đây? Em không thể ngừng vò đầu bứt tai. Suguru đã quay trở lại, như vậy chẳng phải chuyện thực sự cấp bách hay sao? Tới độ ngay cả Gojo cũng không thể đơn thương độc mã?
Bé con nghỉ chân một khắc, bởi chẳng tài nào đánh bại được cảm giác bồn chồn trong lồng ngực mà cố chấp ngoảnh lại, gắng dõi theo bóng lưng của gã trai tóc đen. Một cái chớp mắt, chiếc bóng cao ráo vụt biến trong đêm, không để lại một dấu vết. Chỉ có con đường mòn tối tăm vẫn giữ nguyên hiện trạng vốn có, sâu hun hút. Tựa cánh cổng vô hình, nơi bóng đêm chực chờ ngấu nghiến em.
Nhưng Y/N không sợ, dù rằng sự vắng lặng khôn cùng này khiến em ớn lạnh.
Em chỉ biết đuổi theo chú đom đóm nhỏ, vì cha luôn dặn, đom đóm sẽ luôn tìm được đường đến với nguồn sáng gần nhất. Cha nói đúng, vì em có thể thấy khuôn viên quen thuộc lấp ló phía đằng xa. Chú đom đóm tí hon đã tìm được ánh sáng, em đã tìm được đường về nhà.
Cánh cổng hé mở, có lẽ em đã quên khép nó lại.
Chân em mỏi nhừ.
Không biết đom đóm có biết mệt không? Khi mà lặn lội một quãng đường dài để đến với ánh trăng khuya như thế.
Còn Y/N thì biết mệt. Em chậm rãi thả đôi geta xuống sàn đá, một tiếng cộp vang lên.
Nhưng không phải.
Không phải là từ đôi geta của em.
Không phải là tiếng ống tre róc rách nước chảy.
Không phải...
Em đẩy cánh cửa shoji qua bên.
- ...
- Ồ?
Thời khắc này, khi gió đông ập đến từ phương xa. Khi màn đêm thoi thóp.
- Có một mình thôi à?
Khi lặng im thét gào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip