[5]

"Ngay cả khi có thể chết?"

Đưa ra một câu hỏi cho em, nhưng em lại làm hắn nghĩ ngợi. Chẳng rõ nữa, nếu có phải bỏ mạng trên chiến trường thì Gojo cũng mong kiếp đời tiếp theo của hắn là gì cũng được miễn không phải là đám phi thuật sư. Phi thuật sư là đám yếu đuối chỉ biết núp sau ống tay áo của những kẻ mang trong huyết mạch một dòng chảy lam sắc. Vô giá trị, vô nghĩa.

Cỏ dại um tùm mọc nhan nhản trên một mảnh đất bất kể màu mỡ phì nhiêu hay suy kiệt thổ nhưỡng. Xanh ngắt, sống một cuộc đời vô vị và tàn úa một cách vô vị.

Những gì vô nghĩa và vô giá trị thì lại quá đông. Đặt chân tới bất cứ ngóc ngách nào thì bốn bề chung quanh Gojo cũng chỉ là đám phi thuật sư yếu ớt. Chẳng phải là đám người đó khiến hắn ớn lưng, bởi kì thực thì hắn đã quá quen, tới độ chẳng còn để tâm tới sự hiện diện của lũ người thường ấy nữa. Hắn không hiểu, kẻ nào đã gán cho chú thuật sư trách nhiệm bảo vệ những phi thuật sư?

Vì, cỏ dại sinh ra là để chết đi, rồi lại một nhúm cỏ khác mọc lên. Cứ thế, cứ thế, một mảnh đất có bao giờ thiếu vắng thứ màu xanh nhàn nhạt ấy.

·

Một câu hỏi mà chẳng có lấy câu trả lời. Giống như Gojo chẳng thể lý giải được vì cớ gì mà hắn quay lại nơi đây. Có lẽ là hắn... không, không biết nữa.

Hôm nay rõ ràng là sáng hơn. Hắn đi một lúc mà mới canh hai.

Vẫn là túi bánh nho nhỏ trên tay, vị truyền thống hắn chẳng bao giờ mua, nhưng lần này lại khác.

Cạch.

Ống trúc, hay tre? Không rõ, nhưng hắn dần dần nhớ được nhịp gõ của chiếc ống trên nền đá, hắn mường tượng được cả dòng nước chảy róc rách đong đầy trong lòng ống. Rồi lại một nhịp gõ nữa.

Hắn đã quen. Ánh nguyệt cũng đã quen với mái tóc bạch kim lặng lẽ trôi theo dải đường phủ toàn cành lá.

Cánh cửa shoji đã có phần thân thuộc với đôi mắt ngọc lam, âm thanh êm ru khi gã trai đẩy cánh cửa qua bên, cũng thành một nét quệt loà nhoà trong tâm trí hắn. Gian phòng trà trống không, không có bất cứ thứ gì ngoài tấm futon cỡ vừa đã được trải sẵn. Tấm chiếu tatami ngả màu be sẫm, trần nhà cùng bốn bức bình phong xung quanh ngoằn ngoèo từng dải hoa lửa hồng rực. Mạn Châu Sa mà cũng thành hoạ tiết được cơ đấy.

Mạn Châu Sa đã có. Tatami vẫn vậy. Chỉ có điều, không thấy em.

Nhạy bén phát giác những tiếng loạt soạt bên phòng trong, hắn khẽ đặt túi bánh lên chiếc bàn trà đạo thấp tin hin gần đó. Liếc lại một lần nữa, hắn cảm giác mình sẽ quên không đưa nó cho em.

Dãy sàn bóng loáng, trông thoáng đãng và sáng sủa hơn hẳn so với hôm đầu tiên hắn tới đây. Lướt qua không một lần ngoảnh lại căn phòng mà hắn chạm mặt cái xác ối máu từ ngày đầu tiên, cũng là căn phòng sặc mùi kim loại mà hắn buộc phải lui vào để tìm một bộ kimono cho đứa con gái ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt nguyệt lam thản nhiên bỏ qua tất cả, chỉ có thanh âm loạt soạt phía trong cùng là mạn phép đẩy bước chân hắn đi.

- ...

Phòng bếp, Gojo dừng chân.

Kimono màu hoa nhài không phải là màu anh đào như hôm trước, là thứ hắn thấy đầu tiên. Nhưng không phải là thứ hắn để tâm ngay lập tức. Bình thản tới độ bất cần, một thói quen đã ăn sâu vào tính cách hay là một ý niệm đã nhuốm vào tâm can, tròng mắt xanh biếc êm ả lướt trên hai chiếc chén rượu bé tẹo trên kệ tủ đóng từ gỗ quý, lia quanh ba bức tường rồi cuối cùng, trở lại với em.

Con bé ngốc nghếch, lại làm trò gì nữa đây?

- Satoru...?

Con bé hớn hở ngoảnh lại, còn hắn nhướng mày đầy khó hiểu. Song lại nhận ra nét lo âu vây kín trên gương mặt đối phương, hắn bèn nhìn theo đôi bàn tay thon nhỏ đang ra sức víu vào chén cơm trắng sứ lật úp bên kệ gỗ.

- ...gì đấy?

Hỏi cho có lệ, khung cảnh này chợt khiến một dấu hỏi lù lù bật ra trong đầu hắn. Xụ đôi má mềm xuống trong khi đôi mắt (e/c) ra hiệu bằng cách liếc quanh, Lục Nhãn liền nương theo để rồi bắt gặp thêm dăm ba chiếc chén khác màu lật úp dưới sàn nhà.

- ...?

- ...h...ừm thì... hôm nay... em...

Em bối rối giải thích, nhưng hắn chẳng cần nghe cũng mang máng đoán được nguyên do của đống bát đĩa úp ngược này. Đáng lẽ hắn phải đoán ra sớm hơn, lần này là lỗi do hắn quá đề cao con bé nhát chết kia.

Mấy chén cơm lục cục động đậy. Gojo nhếch khoé môi, chẳng lẽ hắn lại nói thẳng ra rằng bộ dạng lúc này của em thực sự... đáng cười.

- A-anh... có mấy con—

- Rồi, cô sợ thì ra ngoài đi.

Khư khư dí cái chén sứ kia xuống mặt tủ gỗ mãi mới chịu buông, em khẩn khoản nhón chân lui khỏi phòng bếp, ắt là nhẹ nhõm lắm khi để lại mớ tàn tích sau trận chiến có phần cật lực cho vị ân nhân tóc nguyệt kim.

Một trận tranh giành lãnh địa hay còn gọi là "gian bếp" của em với đám sinh linh lúc nhúc chui trong lòng mấy cái bát loáng men. Nghe thật khiến người ta phải ngán ngẩm lắc đầu, nhưng cũng đủ khiến người ta tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khi Lục Nhãn kia vắng bóng.

Có bốn cái chén bị lật úp, Gojo biết em nhốt mấy con nguyền hồn bên dưới ấy. Khá khen cho em, tốn thời gian vào mấy chú linh hạng xoàng như này.

- Nhìn này.

- Tụ tập đông như vậy thì chỉ có thể là nguyền hồn cấp thấp mà thôi.

Không giống như là đang căn dặn, hàm ý giễu cợt ắt sẽ đúng hơn. Liếc đứa con gái đang nấp sau cánh Shoji, Gojo trông bộ dạng khép nép khó tả song vẫn cứng đầu nán lại của em... hắn chỉ thấy khoé môi mình nhếch lên thoả chí.

Thôi thì khá khen cho em vì dù đúng là có sợ, nhưng em vẫn nhất quyết đứng nhìn chăm chăm để mà thoả lòng hiếu kì. Hiếu kì - một thói quen của nhân thế. Và một kẻ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn như hắn thì thực lòng... khó có thể lý giải được.

Mấy chiếc chén lật úp ngổn ngang trên sàn cùng chén ăn cơm trắng sứ trên kệ gỗ, bất thình lình phát ra mấy tiếng lạch cạch liên hồi, Y/N bất an nép mình sau cánh cửa Shoji như thể đó chính là tấm khiên trực diện của em. Bé con nhát gan, núp sau Shoji chỉ là để cho chắc mà thôi, bởi lá chắn vững vàng hơn bất cứ thứ gì đang ở ngay trước mắt em kìa.

Mấy con chú linh hình thù gớm ghiếc quẫy đạp chán chê thì đồng loạt kênh chiếc lồng sứ tráng men lên, luồn lách một hồi cuối cùng cũng thoát hẳn ra ngoài. Nhưng Gojo không vội, để cho con thỏ đế phía sau nếm mùi nỗi sợ... hắn có bao giờ là vội đâu.

- Oaah!

Mấy con nguyền hồn chỉ bé bằng con gián đất hung hăng lao về phía hắn. Nhưng ai kia nấp sau hắn mới là người chưa gì đã tái xanh như tàu lá chuối. Bé rùa cỏn con chưa chi đã thu mình trong mai, ốc sên nhỏ tí tẹo chưa kịp động vào đã trốn tịt sau lớp vỏ. Thế mà lại có thể khiến bờ môi thiếu vắng nụ cười kia khẽ nhếch.

- Nhìn đi.

Hắn lên tiếng. Và em chầm chậm ngước lên, do dự một hồi cũng dám hé mi.

Tròng mắt (e/c) sáng bừng tựa vì tinh tú giữa canh khuya, nét mặt thanh thuần ngay lập tức bị chiếm trọn bởi một chân trời ngơ ngác.

Đám nguyền hồn lách xách đập cánh, dữ tợn lao đầu vào mái tóc bạch kim phía trước. Ấy nhưng, chúng tuyệt nhiên không thể tới gần Gojo, vì một lý do quái gở nào đó...?

- ... không thể nào...?

- Hmm, có thể chứ.

Tròn xoe đôi mắt trông vị chú thuật sư nọ, em ngơ người khi hắn chỉ đơn thuần phẩy nhẹ tay một cái, toàn bộ đám chú linh bị chặn đứng bởi tấm khiên vô hình bao quanh hắn ngay lập tức cháy rụi. Ngọn lửa lam giống đôi mắt hắn vậy, nhưng với em ngọn lửa ấy chết chóc hơn nhiều đôi ngọc nhãn quyền quý của hắn. Mảng trời xanh biếc trong veo đó sẽ chẳng là gì nếu không phải ngân dài hai tiếng lặng thanh.

Chỉ còn lại đống chén ngổn ngang, cái lật ngửa, cái nằm úp. Còn Gojo, em biết hắn không còn lý do gì để nán lại nơi đây.

- ...

Bóng lưng cao lớn đó khuất sau tấm Shoji, em thầm trút một hơi thở dài. Sức mạnh có thể đáng gờm đến vậy ư... thật may vì hắn là người tốt.

·

Phải đến canh ba Y/N mới dọn dẹp xong tàn tích từ trận chiến với đám nguyền hồn trông hệt mấy con gián đất gớm ghiếc, em thở phào nhẹ nhõm và đôi bàn tay thấm mỏi khẽ quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Con bé từ trước giờ vẫn luôn dai sức, chỉ là em vẫn chưa quen làm việc nhà trong một bộ kimono dài chấm mắt cá chân.

Lon ton quay lại với phòng trà, như thường lệ, con bé đinh ninh Gojo đã rời đi.

Ấy vậy, phòng trà chẳng còn trống huơ trống hoác bởi sự hiện diện không thể nhắm mắt làm ngơ, bóng lưng vững chãi rẽ ngang biển trăng loang tràn trên tấm chiếu tatami. Hắn ngồi đó, mái tóc nguyệt kim hoà cùng dải quang bàng bạc rót khắp gian phòng. Tự dưng em thấy mình thật kì cục khi cứ ngẩn người ra như vậy, cũng không biết tại sao bản thân lại lón nhón từng bước rồi mới dám ngồi xuống cạnh hắn.

Vẫn là em chẳng dám thất lễ ấy thôi.

- Ăn gì chưa?

Hỏi, nhưng chẳng cần biết em trả lời ra sao, Gojo với tay lấy túi bánh im lìm trên bàn trà đạo rồi hắn đặt nó trên đùi em. Dáng ngồi bệt của một đứa trẻ, hắn để ý song cũng không muốn nhắc nhở gì. Thiếu nữ đôi mươi như em thì có khác gì con nít, mà con nít thì biết cái gì chứ.

- ... nữa ạ? Nhưng hôm qua em ăn rồi mà?

Con bé thỏ thẻ nhỏ nhẹ, thật không muốn thấy ân nhân của mình phật lòng. Mà, có lẽ cũng chẳng cần đợi hắn trả lời, em chậm rãi bóc gói bánh ra, chiếc lưỡi tí hon quết vòng tròn trên đôi môi như một thói quen. Lễ nghi xong xuôi cả, em mới cho phép mình nhâm nhi dư vị ngọt thanh trên đầu lưỡi.

Tầm mắt (e/c) rơi xuống chiếc bánh, chao nghiêng khắp nơi rồi mới đậu lại trên tán lá kim xa xăm.

Nhom nhem chiếc bánh ngon lành, bé ngoan ăn sạch không chừa lại chút vụn. Quá say sưa với món đồ hắn mua, em chỉ rơi khỏi dòng tiềm thức khi nhớ ra điều gì đó.

- Phải rồi.

- Satoru đợi em ở đây nhé.

Nói rồi, em lật đật đứng dậy, rảo bước ra sân sau làm gì mà chỉ có em mới biết. Gojo cũng chẳng buồn theo chân em, sau cùng thì, một vị chú thuật sư tài nghệ đầy mình như hắn có bao giờ được nghỉ ngơi vì hết ngày này qua tháng khác chỉ toàn quên mình trong những trận chiến ngùn ngụt lửa. Hiển nhiên, không cần ai phải cho phép, Gojo tự biết hắn xứng đáng được tận hưởng những khoảng lặng ngân dài như này.

Giá như trăng sẽ thanh và gió sẽ lặng, mãi mãi.

Còn Y/N, con bé làm cái gì đó ở sân sau. Hắn không cần nhìn nhưng vẫn có thể nhạy bén bắt được những tiếng lạch cạch lúc to lúc nhỏ. Gì chứ, vầng trời xanh trong đôi mắt ấy bỗng len lỏi sáng giữa màn đêm phủ bóng nguyệt, cái nhìn sắc bén thường ngày bỗng dưng lại nhóm lên đốm sáng li ti mang chút hiếu kì.

Được một lúc, Y/N quay trở lại phòng trà. Trên tay là một chiếc hũ xem chừng là cổ kính lắm, nhưng xuất thân từ một gia đình quý tộc, chỉ thoáng liếc qua Gojo cũng chắc chắn chiếc hũ xa xỉ đó không phải thứ mà một gia đình trung lưu được cầm trên tay. Nhắc mới nhớ, hình như phụ thân hắn cũng đam mê mấy thứ đồ cổ vô giá trị ấy thì phải.

Ngắm nghía qua loa chiếc chén sứ nằm gọn trong tay em, hắn tự dưng đoán được điều gì đó.

Và em kính cẩn quỳ đôi đúng chỗ ban nãy, chiếc hũ cổ hoá ra đựng đầy rượu quý. Khéo léo nâng nó lên vừa phải cho thứ cồn nồng rót vơi chiếc chén nhỏ, em lại đặt hũ rượu nặng xuống trước khi dâng một chén rượu lên trước hắn.

- ...đây là chút lòng thành của em. Satoru nhận nhé."

Bình rượu cổ được chôn ở sân sau, Gojo lờ mờ đoán được vì phụ thân hắn toàn làm vậy. Người ta nói rượu để càng lâu càng ngon ư? Lần cuối hắn thử nếm một ngụm rượu là khi nào hắn cũng chẳng nhớ nổi, nhưng hắn còn nhớ như in sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ động vào một giọt cồn nào nữa.

Ai mà ngờ thứ sơn hào hải vị vạn người mê lại là thiên địch của Lục Nhãn cơ chứ?

- ...

Nhưng Gojo chỉ im lặng và đón lấy chén rượu từ tay em.

Một hơi, chén rượu cạn sạch.

Gojo đã cố gắng không nhíu mày, nhưng lại không thể. Rượu chưa bao giờ là sở trường của hắn, một kẻ hảo ngọt thì nào có thể kham cho nổi vị cay nồng râm ran trên đầu lưỡi đây? Cũng may là em lúi húi cúi đầu chỉnh trang lại bộ kimono xộc xệch khi phải đào xới sân sau để đem rượu quý cho hắn, nên có kịp để ý cái gì khác ngoài nếp gấp trên vạt áo màu hoa nhài đâu.

Đợi đến khi em xong xuôi thì chén rượu đã hết veo. Như một thói quen hằn sâu trong vô thức, em định bụng rót thêm cho Gojo. Vẫn là bộ dạng kính cẩn cứng nhắc ấy của em, hắn chẳng thiết để tâm nữa.

- Cô cũng uống đi.

Chén rượu đầy lại dúi vào tay người rót, Gojo khéo léo kiếm cớ để tránh phải uống thêm. Hắn không thích thứ thức uống này, nó làm đầu hắn chao đảo cứ như thể trên gió trên mây. Lục Nhãn của hắn cũng khó có thể đẩy cao hết công suất một khi chủ nhân của nó cho phép bản thân nhâm nhi chút rượu. Vậy nên, cái gì không ngăn được thì cứ tránh sẽ tốt hơn.

Nói vậy, Gojo điềm tĩnh ngắm nhìn nét mặt thanh thoát của em dần chìm trong bối rối. Thái độ kính cẩn như thế, hắn biết em không có gan từ chối lời mời, đúng hơn là lời đề nghị này.

- V-Vâng...!

- ...nhưng mà...ưm...

Rõ ràng là nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của em, thế mà Gojo lẳng lặng làm ngơ nó. Biết chứ, hắn biết em sẽ vì khó xử mà xiêu lòng.

Uyển chuyển rót vơi chén rượu, nếu nói không lo lắng thì sẽ là dối lòng, bởi em chưa được thưởng rượu một lần nào trong đời. Không hẳn vì thân là nữ nhi nên chưa một lần được động vào cồn rượu, mà là vì một người hầu hèn mọn ngày qua ngày đầu tắt mặt tối với chiếc thau đầy ắp áo quần như em, thì có bao giờ dám mơ tới những thứ cao sang như thế.

Vậy là đâu còn cách nào khác ngoài thuận theo ý hắn, em do dự rồi cuối cùng cũng nốc cạn chén rượu chỉ với một hơi.

Cay xè trên đầu lưỡi, nóng bừng trong cuống họng. Trái với Gojo, em thậm chí còn không có ý định giấu đi cái nhíu mày nom khó tính vô cùng. Quả nhiên, giới thượng lưu toàn những sở thích thật quái đản... nói không ngoa, nếu ngày nào cũng phải uống rượu, thì con bé thà làm người hầu mãi còn hơn.

Đặt chiếc chén xuống tấm tatami, em cố nặn ra một nụ cười sao cho phải phép nhất. Chắc con bé ngốc không nhận ra người cần cười đáng ra phải là gã trai với mái tóc bạch kim kia, chỉ có điều hắn rất điêu luyện trong việc che giấu cảm xúc.

- Nghe này.

- Tôi sẽ giúp cô.

Phải chăng xíu cồn làm em ngơ ngẩn? Vì em còn chẳng biết hắn đang muốn nói tới cái gì.

- ...trở thành chú thuật sư.

Cái nghiêng đầu làm Gojo nhận ra đứa con gái dường như chẳng hiểu hắn đang đề cập tới điều gì. Nhưng cũng không được lâu, cặp mắt nai bỗng chốc lấp lánh như sao trời lúc mới chớm canh ba đã nói lên ngàn hạnh phúc mà không cần em phải lên tiếng.

- ...

- Mà không hẳn, tôi sẽ dạy cô cách tự vệ. Chứ ai lại khúm núm trước đám nguyền hồn chỉ ngang mấy con gián đất.

Tiếp lời, đôi mắt xanh màu đại dương phiêu bạt cùng ánh nguyệt bàng bạc cheo leo trên từng nhành cây, giăng giăng trên từng kẽ lá. Rồi lại trở về với em.

Gò má phiếm hồng, em hơi im ắng. Có lẽ rượu đang ngấm dần.

- Uống thêm đi. Coi như tôi hứa với cô.

Trăng róc rách loang trên đỉnh đầu em, là là chảy xuống vạt áo kimono ngà ngà màu hoa nhài. Nhẹ nhàng thả một cái gật đầu, em chậm rãi đón lấy chén rượu đầy ắp từ tay hắn, không nề hà phép tắc mà chậm rãi kề miệng chén nhỏ lên môi.

Suối ngọt nóng bừng chảy dọc xuống từ cuống họng, dư vị cay cay lưu trên đầu lưỡi. Sương sa luyện quyện giăng trên mi mắt nhoè ướt, nụ cười be bé tựa vầng trăng khuyết treo trên đôi môi đỏ au.

Bỗng dưng từ đâu thoảng một ngọn gió thu se trên đôi ba lọn tóc bạch kim, đem theo đom đóm nhỏ nhàn hạ nương cùng hơi lạnh trước khi thu tới độ úa tàn.

- ...!

Dáng hình lả mình nghiêng dần sang một phía, ngay trước khoảnh khắc mái đầu (h/c) kia va uỵch xuống tấm chiếu thì đâu đó một bờ vai đã kịp đỡ lấy em.

Hàng mi đã khép nhưng anh đào vẫn chưa phai trên đôi má em, chỉ có tâm trí em là đã sơ sẩy ngã vào túy lúy. Rượu thực sự quá nặng, một đứa con gái chưa một lần nếm trải men say... thì gục sớm như này là chuyện quá đỗi bình thường thôi.

Nhưng mà thế này có phải là phiền không? Chẳng rõ liệu hắn có thực sự thấy phiền.

Đỡ Y/N nằm xuống tấm futon đã được chính tay em trải sẵn, Gojo không quên cài chăn bên dưới cánh tay em. Một thói quen mẫu thân hắn hay làm vì hồi nhỏ, hắn chẳng bao giờ nằm yên được nên chăn cứ tung ra. Và bằng một thế lực thần kì nào đó, có nhiều hôm hắn thức dậy, chiếc chăn ấy vẫn còn ngủ say sưa trong góc phòng.

- Satoru...

- ...giống người ấy quá ha?

Kịp thả một câu vô đầu vô cuối, mắt bồ câu liu diu cùng men rượu ngây ngất, thế rồi Y/N thiếp đi trong hơi ấm quyện hoà cùng chút gió sương ngoài kia đem tới tựa một lời ru.

Đom đóm nhỏ bập bùng nơi đáy mắt, hay là chao lượn dưới áng trời khuya?

Chẳng ai biết. Chỉ biết trước khi trăng kịp lẻn vào gian phòng nơi em say giấc, cánh cửa Shoji khép lại sau bóng lưng cao lớn của ai kia.

Hắn rời đi. Đem theo chút gì âm ấm trong lồng ngực. Có lẽ là cái lâng lâng của men say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip