第17章

Năm hai ngành dược, người ta bảo là năm vỡ mộng. Với tôi, nó là năm của sự sụp đổ.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục riêng biệt, cá nhân tôi đã là một kiểu người kín tiếng đến mức làm người khác ngột ngạt. Khoảng thời gian còn là sinh viên non nớt trong ngành, tôi không có ai thân, không có ai ghét, như cái bóng vô hình lướt qua hành lang giảng đường, cho đến buổi thực hành dược lý lâm sàng định mệnh.

Tôi nhớ hôm đó, vì làm sai công thức điều chế mà tôi vô tình khiến một bạn cùng nhóm bị phỏng nhẹ, nhưng cũng khiến người ta phải nhập viện.

Sự cố nhỏ, nhưng hậu quả thì lớn.

Giảng viên gay gắt trách tôi trước lớp, buông câu phán như nhát dao lạnh cắm xuống tự trọng của tôi.

"Sinh viên như em không nên đứng trong ngành y tế! Vô trách nhiệm và cẩu thả hết mức!"

Tin đồn lan nhanh hơn tốc độ phản ứng hóa học, ngày một cao trào như đỉnh của kim tự tháp.

"Nó giỏi quái gì đâu."

"Nghe nói cố tình chơi xấu bạn để giành điểm cơ mà. Dòng thứ rắn độc!"

Bỗng hóa thành tâm điểm. Không phải vì thành tích, mà vì người ta cần một cái tên để đổ lỗi. Thầy cô lảng tránh. Người xung quanh bỏ rơi. Hội đồng kỷ luật triệu tập. Tôi lặng lẽ viết bản kiểm điểm trong nước mắt.

Gia đình? Không hay biết, vì có nói thì cũng không thay đổi được gì.

Buổi chiều xám xịch, tôi quay lại phòng thực hành trong khu bệnh viện liên kết. Không ai phân công, nhưng tôi tự mò đến để lau dọn tủ thuốc, như một cách chuộc lỗi và níu lại chút danh dự cuối cùng.

Căn phòng vắng ngắt, ánh đèn huỳnh quang xanh lét, lạnh và chập chờn. Đứng trên ghế, tôi rướn người sắp lại hộp thuốc trên kệ cao. Tay bỗng dưng run, lọ thủy tinh trượt khỏi tầm với, rơi xuống, vỡ nát. Âm thanh ấy như tiếng gãy của điều gì đó trong lồng ngực tôi.

Chết lặng, tôi ngồi thụp xuống, nhặt từng mảnh mà máu cứ rịn ra khỏi tay, nhỏ xuống nền gạch trắng. Nước mắt như không thành tiếng, chảy xuống gò má tôi không ngừng.

Cuộc sống vốn đã tẻ nhạt, sao bây giờ lại còn làm nó xấu xí thêm? Đến độ tôi không biết mình đạt được kỳ vọng để làm gì, và thành công trong tương lai sẽ ra sao, bởi nếu đã một mình vượt qua tất thảy những định kiến và ghì chân, sao không cố thêm tí nữa?

Ai mà biết được giới hạn con người thấp bé ra làm sao. Tôi như muốn từ bỏ cho cái tương lai chồng chất phía trước, bởi sau cùng, dù gì cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Một là bị kéo lại xuống đáy, một mình. Hai là gắng sức nhảy khỏi vực sâu, một mình.

Đã bao trùm chính mình với từng quả bóng nén dồn dập, như một kẻ tàn hình, phung phí thời gian với cô đơn, làm bạn với nội tâm. Không trơn tru cười nói, không hòa nhã chọn bình yên từ những người bạn hằng ngày vẫn gặp giờ đây không còn. Vỏn vẹn là riêng mình tôi, không ai yêu quý, không ai hiểu.

"Em định thu dọn hay hành xác vậy?"

Giọng trầm, nhẹ, vang lên phía cửa làm tôi ngừng thút thít như con ngốc.

"Không liên quan đến anh."

"Ừ, không liên quan. Nhưng mà đạp trúng thì người bị la là ai đây?"

Con người tôi vốn đã khô khốc, khó gần, nên cũng cố tránh, không muốn lại làm họa nên bước thẳng ra ngoài. Bỏ lại vết máu, nước mắt và người thanh niên lạ đang cúi xuống, nhặt mảnh thủy tinh bằng khăn tay.

Hôm sau trời đổ mưa to, tôi lại như mọi khi, cắm trại ở thư viện, nơi mà hiếm ai lui tới vào buổi tối.

Dãy sách cũ kỹ, may mà moi được cuốn dược lý gần bàn nên cũng không phải mò mẫm tìm thêm gì. Mỗi tội, chữ nhòe dần dưới ánh đèn vàng hắt vào trang sách, có cố đọc cũng chẳng thể.

Nhưng nghĩ lại cái công thức mình pha sai tét bét hôm đó, tri thức như đủ mạnh để cố phần cho tôi rửa sạch lỗi lầm, tự thuyết phục rằng học tiếp là cách duy nhất để tôi chuộc lỗi.

Nhưng đầu trống rỗng, không hoài nhớ nỗi. Mắt lướt qua từng trang một, tôi lại vò đầu, bức tóc nhiều hơn. Đến khi người quản thư viện phát hiện ra, bảo vệ được gọi đến, tôi mới hấp tấp thu dọn, đánh rơi cả tờ tường trình trượt khỏi tập, bay là là xuống chân người vừa bước vào.

Lại là anh, người thanh niên tôi gặp hôm qua.

Anh cúi nhặt tờ giấy, liếc sơ.

"Tài liệu mật hả? Nhìn căng dữ."

Tôi giật phăng lại tờ giấy, cảm giác như mặt đỏ bừng không vì lý do gì.

"Không phải việc của anh."

"Việc của anh là phạt mấy đứa vô lễ với tiền bối như em đó! Ăn nói nghe có bực không?"

Va vào ánh nhìn có phần trách móc từ anh, tôi giờ mới để ý đến cái dây đeo cổ trên người anh, gắn kèm cái thẻ thực tập sinh mang cái tên Sim Jaeyun lạ lẫm.

"Anh nghe vụ thực hành rồi. Không nghĩ là em."

Tôi im lặng, không nhìn nữa mà gom sách. Chợt bụng réo lên một tiếng rõ to. Anh bật cười, lục ba lô mình, xong thì lén lút đẩy vào tay tôi một gói bánh.

"Không ăn vì mình thì không sao, mà cái dạ dày có tội gì đâu. Đỡ cái này đi."

Hôm sau tại thư viện, đúng vào giờ đó, trên bàn tôi vẫn hay ngồi, có một hộp băng cá nhân. Không tên. Không nhắn gì. Nhưng tôi biết, đó chính là anh.

Rồi dần dần, anh như xuất hiện ở mọi nơi tôi đến đúng lúc, đúng chỗ, nhưng chưa bao giờ quá gần. Anh kể chuyện trời mưa, chuyện bị la khi sai liều thuốc, chuyện từng bị điều chuyển khỏi ca trực vì ba cái quậy bừa cỏn con với đám sinh viên năm nhất. Những buổi nói chuyện ấy, dường như là chút không khí duy nhất giữa bể áp lực.

"Tôi là người trực kiểm tra thuốc bữa đó. Có khả năng tôi sơ suất không kiểm tra độ nóng của bình phản ứng, gây ra không ít nguy hiểm cho các bạn sinh viên. Tôi, Sim Jaeyun. Xin nhận lỗi sai về mình."

Thời điểm đó, không ai nhờ anh đứng ra chịu tội thay tôi, nhưng cũng nhờ lời khai ấy, tôi được giảm mức kỷ luật, và anh đã chọn gánh một phần trách nhiệm, dù nó chẳng phải lỗi của anh.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu tin anh, phụ thuộc vào anh. Không phải vì anh nói nhiều. Mà vì anh là người duy nhất không hỏi tôi "Vì sao?"

Người duy nhất thấy được tôi, giữa ánh đèn huỳnh quang chập chờn và tiếng ồn ào của đám đông khi tôi gục ngã. Anh giúp tôi cởi mở hơn, giúp tôi nói ra những gì tôi nghĩ, không còn cái vỏ bọc khó coi trước kia, không còn là đứa nhạt nhẽo ngày nào.

Chỉ trong một năm, anh đã thay đổi tôi, theo một chiều hướng tích cực, cách tôi suy nghĩ về chính mình, về thế giới ngoài kia, trở thành tôi của ngày hôm nay.

Khoảnh khắc dù chỉ là con nhỏ kề cạnh anh sau một ngày dài vật vã, chỉ được nắm tay, ôm anh
vào lòng khi không có ai dòm ngó. Đối với tôi, vậy thôi đã là đủ.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"

Anh hỏi, ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây xanh rờn của sân bệnh viện. Bóng răm từ tán cây khẽ đánh lệch, làm những vệt nắng chan hòa chiếu rọi vào da thịt.

Giọng anh thấp, không rõ là vì nắng gắt khiến anh nheo mắt hay vì chính ánh nhìn xa xăm của cô khiến anh phải dè dặt. Cô vẫn im lặng, mắt hướng về cụm hoa đang nở tràn góc sân bệnh viện, tay siết nhẹ vạt áo, như thể cần một điểm tựa để giữ cho mình không lạc lối trong dòng suy nghĩ cứ đổ dồn về tiếng sét năm nào.

"Anh không có chút tình cảm nào thật?"

Cô đột ngột hỏi, không cao giọng nhưng đủ sắc để đâm vào khoảng lặng đang giăng giữa hai người.

"Có thật sự là bất đắc dĩ nên mới quen?"

Lại một câu hỏi khác vang lên chậm rãi, như vì lâu ngày bị ủ trong lòng, giờ mới dám đem ra hỏi đầy tỉnh táo.

"Chắc Jongseong nó kể em nghe rồi."

Anh thở dài, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối.

"Anh cũng không đủ tư cách xin em tin, nhưng nếu em còn chút gì trong lòng, một chút thôi . . ."

"Tin hay không giờ không quan trọng." Cô ngắt lời, xoay người lại nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên từ lúc thờ thẫn. "Mà cũng đâu cần anh phải ép bản thân tới độ bệnh tật thế này? Sao không cứ vậy hét vào mặt bảo tôi im đi để anh giải thích?"

Không còn vẻ đờ đẫn, cảm xúc trên khuôn mặt vậy mà lụi tàn. Có lẽ thốt ra mấy câu hỏi khờ khạo đó là ngẫu nhiên, để chẳng phải đối mặt với việc sướt mướt nói về lý do cô chọn yêu lại con người này. Bên cạnh một người đã chẳng còn in đậm dấu ấn của tình yêu, mà có khi chỉ là biết ơn.

Anh cúi đầu rồi ngửa mặt ra sau, dựa người vào thành ghế, mắt nhìn lên những vệt nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Không gian giữa hai người như bị kéo giãn bởi những điều không ai nói rõ. Tay anh luồn vào túi quần, khẽ động đậy.

"Ba anh thưởng cho cái bệnh này từ hồi anh còn trong bụng mẹ rồi. Không điên vì em thì nó cũng tới tìm anh thôi."

Tự anh cười nhẹ nửa như tự giễu, tay nhét trong túi vừa hay lại rút ra một vật nhỏ, nắm nó trong tay tròn trịa.

Ngồi trên cùng một băng ghế nhưng khoảng cách như xa dần theo từng nhịp thở. Anh vì vậy mà tiến sát hơn, nhích đến bên cô, còn vội đưa tay quàng sang vai.

Cảm giác đụng chạm nhưng phản ứng lại chậm chạp, một chuyển động gần như vô thức,
nhưng rồi cô cũng cảm nhận thấy nơi cổ mình nhồn nhột, lành lạnh.

"Thứ duy nhất anh ép mình, là phải tìm được món quà xứng đáng cho em."

Cúi đầu nhìn sau khi anh dứt câu, chớp mắt mà ánh kim mảnh mai của dây chuyền phản chiếu trên da thịt. Cô dừng lại ở trên ngực mình. Mặt viền sao băng quen mắt là tâm điểm, chỉ khác bởi viên đá hồng nhạt, không to, không cầu kỳ, nhưng chắc hẳn đắt đỏ.

Đáy tim không sục sôi, nhưng vẫn chưa kịp nguội hẳn, đến cái cách chi tiền thiếu phán đoán của anh cũng khiến cô lại xót xa hơn thay vì vui sướng.

Ba đời cống hiến cho ngành y, cô biết rõ anh bị trói buộc từ việc sinh ra trong gia đình sống bằng quan hệ, hình ảnh, và tài năng. Nhưng cái cảm giác bị đặt xuống hàng thứ yếu, là chuyện người ta có thể chọn cách im lặng để giữ êm mọi thứ, thay vì đứng về phía cô. Nó vẫn tê tái như lần đầu khi nhắc đến.

Có lẽ việc nghĩ liệu có thể tha thứ và cho mình thôi dằn vặt đã đan xen vào tâm trí cô, tự muốn mình trải nghiệm và trả lời cho câu hỏi liệu nếu quay lại, có còn đau như lần đầu nữa không?

Có thể là bởi trong thẳm sâu, một kết thúc tử tế cho mối tình từng dang dở, có thể là lần đầu cũng như lần cuối để bản thân đau, để về sau sẽ chẳng thể yêu anh bằng trái tim từng vỡ, chẳng phải quay về một lần nào nữa.

Gật đầu đồng ý là một chuyện, nhưng không mang theo trọn vẹn một niềm tin là một chuyện khác. Vậy nhưng vẫn cố thử lại, để biết mình đã đủ mạnh mẽ để rời đi nếu cần mà thôi. Vì vậy nên mới có câu, người ta phải quay lại để có thể rời đi một cách trọn vẹn.

Đó, là lý do thứ nhất.

"Viên này hiếm lắm. Đẹp em ha?" Anh nói, giọng nhỏ lại. Tay anh vuốt nhẹ mái đầu cô như một phản xạ quen thuộc. "Đẹp tựa như em."

"Đừng có mở mồm sến sẩm, không giống anh tí nào."

Như phản xạ tự nhiên, cô nghiêng người né tránh, khẽ huých vai để đẩy tay anh ra, chẳng thể quen nổi được sự gần gũi bao lâu bị cắt đứt. Môi khô khẽ chẹp miệng ngoài mặt để trốn chạy cảm xúc, khi mà bản thân không biết thể hiện rằng mình có nên vui hay không. Câu nói sáo rỗng, dường như chỉ để gạt đi cho xong, vì cô lạc lõng, thay đổi.

Đột nhiên anh nắm tay cô kéo dậy, người cũng đứng dậy theo, làm cô ngơ ngác nhìn, vẫn đang trong dáng ngồi ẩn khuất không động đậy mà xem anh cười tươi rói.

"Ngắm em đủ rồi, hay đi ngắm hoa nha?"

Cảm giác cô chưa từng có khi ở nơi công cộng. Một đôi tay nắm chặt nhau, lững thững đi lòng vòng, nhịp chân hòa cùng nhau, nhưng lại chẳng cân bằng về xúc cảm họ trao cho nhau.

Băng qua những đám hoa cỏ dại mọc lòa xòa, tiếng chim ríu rít gần đó vang vọng làm không gian thêm phần sinh động, vậy mà lại có một người đứng yên, lòng bỗng nghẹn ngào, nhìn không chớp, chẳng vì ngưỡng mộ, mà là vì ghen.

Cô dừng bước trước bụi hoa thơm ngát, mắt không rời người ở phía xa xăm gần tới, đã lông bông đứng im lặng chờ đợi từ lúc nào.

Hai ánh mắt đối diện, nhưng trong lòng cô thình thịch, lấn át bởi cơn buốt khó lòng nguôi ngoai.

Đó, là lý do thứ hai.

Cậu với đôi dép lê buông lơi trên chân, mặc lấy bộ đồ bệnh nhân y lần đầu cả hai chạm mặt. Đầu tóc gọn gàng kỳ lạ so với khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi đến thê lương. Mắt cậu không nhìn thẳng về phía cô như mọi khi, mà lang thang đâu đó quanh cô. Không chạm vào khuôn mặt, một chốn khác, nơi mà khiến cậu rưng rức, khiến cậu thổn thức lên rằng "à, mình nên ngừng yêu được rồi."

Chắc cô nào nghĩ người ta châm châm vào mình không phải vì vấn đề gì khác, chỉ là cái sức hút từ chiếc vòng cổ lấp lánh yên vị trên cổ cô, nó dửng dưng như lại làm ai đó đau nhói.

Ngược lại, phần cô lại để ý đến bàn tay cậu nắm chặt thứ gì đó như muốn nghẹt thở, dẫu vậy nhưng mặt dây chuyền quen thuộc vẫn lững lơ lồ lộ ra ngoài, cặp kè với mà cô đang đeo. Cái thứ mà cô đã vứt trả lại cho cậu. Cái thứ mà đồng nghĩa với việc tình cảm đã nhượng bộ, nhưng thỏa hiệp với chính nó thì lại không.

"Giờ thì chị có thứ để không càm ràm nữa rồi nhỉ?"

Cậu nói, bông đùa nhưng chẳng thể nở một nụ cười. Cái gọi là yên ắng bị nhấn chìm, thật ra là vì tim gan đã sôi sục lên, nhưng chẳng thể toát nó ra ngoài. Thả trôi vị đắng xuống cổ họng, giọng ngày càng nhỏ lại, khuếch tán mảnh sân màu mỡ này thành không gian chỉ riêng cậu và cô.

Cô không đáp, cảm nhận bàn tay Sim Jaeyun siết chặt. Vậy mà tim lại hẫng đi một nhịp khi nhìn vào cậu, chẳng yên ổn như lúc nó ở cạnh anh.

"Quà từ người chị yêu, chắc đặc biệt lắm."

Vẫn âm thầm, cho mình cái quyền giữ im lặng mà dõi lấy cậu. Chưa kịp trả lời hay thẩm thấu là bao, anh lại như hối thúc, kéo tay cô đi để thôi đứng ngập ngừng, thôi nghĩ về người đó, người đã tạo cho cô một cảm giác khác, không phải sự thay thế tạm bợ khi kề cạnh.

Bước chân đôi nọ lưng chừng vội vã, để lại cậu đứng thin thít, nuốt sợi dây chuyền mang nặng hình bóng người thương vào lòng bàn tay. Không quay đầu, cũng chẳng cử động, chỉ trơ trơ nhìn vào một góc vô tận, để cô bị kéo đi như bao lần, mà chẳng thể bắt lấy.

Bình thường, có lẽ cậu đã không như rùa bò đến vậy, có thể là không dùng hành động, như sau đó sẽ bằng lời nói, níu từng chút, từng chút một. Nhưng lúc này, cậu sợ. Sợ rằng mình đã không còn quyền được làm thế nữa. Hay thực ra, cậu chưa từng có tư cách ấy ngay từ đầu.

Tự viết kịch bản, tự tô màu lên mối quan hệ vốn chẳng có cái tên.

Anh không mất em, chỉ là anh chưa từng có được em.

Đó, có lẽ là lý do cuối cùng.

Lê thê về lại nơi bản thân đã khẩn thiết xin được ở lại vài ngày nữa. Cậu ngồi trơ trọi trong căn phòng bệnh nhỏ, ánh sáng mờ nhạt ban chiều từ cửa sổ hắt vào, trải nhẹ lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Sợi dây chuyền lấp lánh tông buồn, bồi hồi hất vào hốc mắt như nó cũng đang nhìn lại chính cậu.

"Tôi mà biết nó mua sợi y hệt cho chị thì đã không tốn công làm gì. Thật là."

Sự thật thú vị làm sao, trùng hợp mà thằng người yêu cũ của cô cũng đã từng ở đó, tại đúng cái tiệm trang sức đó. Nó lựa mua cái đắt hơn cho cô, cái đẹp hơn, cái mà cô thật sự thích.

Điệu cười khẩy dấy lên phiền lòng, nhớ lại hôm mà mình đã tự tay mua sợi dây chuyền tặng cô, nhục nhã làm sao khi phải thừa nhận. Rằng việc biết rõ cô thích viên đá màu hồng ấy hơn bất kỳ những cái khác. Rằng cô đã ngắm nghía nó hoài khiến cậu để ý, rằng cậu đã định mua nó cho cô, và rằng cậu biết mình không đủ tiền để chi trả. Rằng cái mà cậu lựa cho cô ngày hôm đó, dù là bản thân chẳng thấy nó phù hợp với cô, nhưng bởi vì nó là cái mà cậu có đủ khả năng nhất để mua cho cô.

Cái giống nhất, nhưng cũng là cái xấu nhất.

Không đủ tốt để dối lòng mình, và cũng không đủ sức mạnh để từ bỏ những điều sâu thẳm nhất.

Lừa bản thân, lừa cả người cậu thích. Nó không xứng.

Bật cười thành tiếng giữa không gian bao trùm, đôi ngươi đã lạnh đi trong khi hơi ấm vẫn quẩn quanh căn phòng rò rỉ tiếng thở nóng rang, cay xè. Cuối cùng cũng tìm thấy lý do để ngừng thích cô rồi.

Miễn không phải cậu, không ai ngoài cậu, thì ai cũng ổn. Ổn để yêu cô nhiều hơn cách thằng nhãi ranh như cậu yêu cô.

Tối đó, cơn buồn ngủ kỳ thực chẳng buồn tới, nó không làm cậu say giấc sau nhiều giờ liền.

Đếm tên người mình yêu thay vì đếm cừu, nghĩ về người mình thương thay vì chẳng nghĩ gì cả. Vậy là tự dựng đầu dậy giữa đêm trăng thanh gió mát, rón rén trốn khỏi phòng để hóng tí không khí hiu quạnh đêm nay.

May thật, lần thứ hai ông trời đã không phụ lòng cậu.

"Chứ sao anh hứa anh lo cho em? Anh nói anh chai sạn với nhỏ đó rồi mà!"

"Anh đâu hứa gì với em? Tự ngộ nhận thì đừng có đổi thừa. Ngay từ đầu cũng nói rõ với nhau rồi. Quen vì cần cảm giác mới, cụ thể thì là qua đường, em nghe không hiểu hả?"

"Nhưng mà tụi mình yêu nhau thật lòng mà?"

"Nhưng mà em không phải người để anh cưới!"

"Cái đầu em bị cái gì mà không hiểu? Còn lông nhông tới đây tìm. Em biết anh phải làm cỡ nào để quay lại với người ta không?"

"Còn em thì sao—"

"Em thì sao? Em có cái gì? Giờ ba mẹ anh muốn anh cưới người có học đó! Rồi em hơn được người ta mấy cái đầu mà em đòi đem ra so sánh?"

"Nghĩ cho thông, được không? Nhà anh đang nắm cổ phần lớn, điều hành bao nhiêu cái bệnh viện. Anh đâu cưới được người chỉ biết lát đát mấy con số như em."

"Anh định bỏ tôi chứ gì?"

"Ngoan thì anh sẽ không bỏ em. Anh biết em muốn gì, nhưng đâu ai cho không ai gì đâu?"

"Chỉ cần em im cái miệng của em lại, ngồi chờ. Khi nào có tiền, anh sẽ chu cấp cho em."

____ __ __ ___ 
   ______
_ _ _    _______   __ _ __    _ ____   _ _
_ __ _    ___ __   __ 

    ___  __ _ _____
_   _ _ _ ___________   _ _ _
__   __ _
     ________ _   _ ______
_ ___
      ____          ____ ____
_   ______  ____     ____
___ _ __ ____

__ _ _________
   ____   _____     __
_ _ ______    __ __  ____
_ ___ __ _ _ _    _  ____

_ _ _

tự nhiên cái quên up chap mới hehe:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip