第1章
Tiếng chát giòn tan vang lên một cách đầy đau đớn. Cơ mặt cô nhăn nhó khi nhìn thấy bên má đã đỏ ửng của người đang đứng trân trân trước mặt mình, nhưng bàn tay cô đang run run tự hỏi, vẻ mặt bình thản đến không ngờ ấy, sao lại vào thời khắc cao điểm như bây giờ?
Tay người ấy vẫn nắm chặt người con gái bên cạnh không buông, cộng với ánh mắt tránh né lại càng khiến cô thêm chắc nịch, khẳng định và nhận ra vị trí của mình lúc này trong tim ai đó, giờ đây đã chẳng còn là duy nhất.
Môi mếu máo chẳng biết chừng sẽ thô thiển nói ra mấy lời không lọt tai, khó nghe. Vậy là cô đành ngậm ngùi cúi đầu, thay cho sự thất vọng lộ rõ trong đôi mắt hổ thẹn ấy, trước bao nhiêu ánh nhìn dòm ngó.
"Ra là anh muốn chúng ta như thế này."
"Được, vậy thì chia tay thôi."
Quay về vài phút trước cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cô dạo bước cùng nhóm bạn trên con phố rực rỡ ánh đèn giữa đêm lễ hội chào đón giao thừa. Đám đông chen chúc khắp nơi, hướng dòng người đổ về phía bờ hồ, nơi pháo hoa sắp sửa bắn lên bầu trời đen như nhung, chỉ chờ đợi một lần thắp sáng.
Họ đi ngang qua những quầy hàng thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngọt ngào của kẹo đường hòa quyện cùng hương thơm cay nồng của xiên thịt nướng. Tiếng người cười nói rôm rả, không khí tưng bừng như muốn cuốn mọi tâm hồn vào niềm vui bất tận của đêm cuối năm.
Vậy mà giữa đám đông ấy, cô chán nản thở dài. Trên tay cầm một cây kẹo hồ lô đỏ au, lớp đường bóng loáng phản chiếu ánh sáng lung linh của đèn lồng treo dọc con phố. Đưa một viên kẹo lên môi, vị ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể xoa dịu sự trống rỗng trong lòng. Dù đã cố gắng nở nụ cười trên suốt chặng đường, khóe môi cô đã bắt đầu mỏi mệt và trở nên gượng gạo.
Đáng lẽ giờ này cô đã có một buổi hẹn hò lãng mạn với bạn trai, cùng nhau dạo bước dưới bầu trời đầy sắc màu của pháo hoa. Tiếc thay, gia đình vẫn là trên hết. Anh bảo bận ăn tiệc cùng gia đình họ hàng và đón giao thừa ở nhà. Cô hiểu điều đó, nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao, sau gần một năm yêu nhau, cô vẫn chỉ là một bí mật. Một người tình lặng lẽ đứng ngoài những mối quan hệ mà anh gọi là quan trọng.
Ban đầu, cô từng ngập tràn hy vọng khi anh hứa hẹn, rằng sớm thôi, thời điểm thích hợp sẽ đến, và họ sẽ chẳng phải giấu diếm việc hẹn hò chết tiệt này nữa. Có lẽ vì yêu anh mà cô sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng tin tưởng. Chờ đợi cái mà anh gọi là thời điểm thích hợp ấy tìm đến, nhưng lại chẳng biết phải chờ đến bao lâu.
Người đời nói quả không sai, lời hứa giống như những bông pháo hoa, lộng lẫy và đẹp đẽ khi vừa bùng nổ, nhưng sẽ tan biến vào hư vô, để lại khoảng trống lạnh lẽo trên nền trời.
Đứng trước quầy bán xiên nướng bắt mắt, khói bốc lên nghi ngút khiến mắt cô cay xè mà vội quay đi. Cô xoay người, ánh mắt mở hé chỉ để bất giác đưa tầm nhìn dừng lại ở một quầy hàng bánh ngọt gần đó. Giữa ánh sáng vàng ấm áp sáng rực của đèn lồng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Sim Jaeyun.
Sững người để kẹo hồ lô trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mọi âm thanh quanh tai như bị hút sạch, thỏ thẻ chỉ tiếng nói và điệu cười rạng rỡ mang trên gương mặt anh. Trái tim cô khẽ thắt lại, nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác nặng trĩu.
Bàn tay anh đan chặt vào tay cô gái ấy, nở nụ cười mà trước giờ anh vẫn luôn dành riêng nó cho cô, nay đã dành cho người khác. Họ yêu chiều nhau bằng mắt, hành động to nhỏ một cách trắng trợn, ngỡ như đó là những cử chỉ thân mật mà anh đã từng làm với cô. Và khi đôi môi họ chạm nhau, cô cảm nhận được từng mảnh vỡ từ trái tim mình rơi xuống.
"Nè Mirae, chắc tao không nhìn lầm đâu đúng không? Là Sim Jaeyun, thằng bồ mày phải không?" Người bạn bên cạnh khẽ kéo tay cô, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, chỉ về hướng mà cô vẫn đang nhìn châm châm chẳng ngớt.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cô nhìn thấy Jaeyun cầm lấy túi bánh ngọt nóng hổi, tay còn lại vẫn siết chặt tay cô gái kia. Họ bước về phía cô, hoàn toàn không hề hay biết rằng cô đứng ngay đây, chứng kiến tất cả.
Cuối cùng là chạm mặt nhau, theo một cách đau đớn và khó xử nhất. Cô đứng đó nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Khoảng trời đêm rực rỡ giờ đây tối đen, những ánh đèn lấp lánh giờ chỉ còn là vệt mờ nhạt trong đáy mắt cô. Anh đứng đó nhìn cô, trơ ra như thể anh chẳng còn lời để bào chữa, biện minh nào đủ sức để cứu vãn tình thế này.
Hai khoé mắt giờ đây đã rưng rưng, cô trong lòng vẫn mong cầu một lời xin lỗi, một lời giải thích dù là vô nghĩa, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô nghĩ mình không cần nó thì vẫn hơn.
Sau đó . . . không còn sau đó nữa, ngoài cái tát ớn lạnh lúc đó thì cô cũng chỉ có thể quay đầu chạy đi khỏi đám đông, trước khi kịp tuông ra hai hàng nước mắt lẻ tẻ rơi.
Gió lạnh đêm giao thừa quất vào gương mặt ướt đẫm, cô chạy mãi, không biết đã được bao lâu. Hai chân tê cứng, từng bước nặng nề như mang theo cả nỗi đau đè nặng trong lòng. Nước mắt và nước mũi hòa lẫn khiến gương mặt cô nhòe nhoẹt, lạnh buốt.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, cô gần như kiệt sức, tìm thấy một chiếc ghế đá ven đường giữa con phố vắng lặng, không một bóng người. Ai náy có lẽ đều đang tụ tập ở trung tâm lễ hội, ít phút nữa để đón chờ khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên tường trời. Duy chỉ mình cô ngồi trên băng ghế lạnh lẽo đến mức rùng mình.
Cúi đầu, cô lấy lại hơi thở đang nấc lên liên hồi, tiếp tục công việc dang dở vừa rồi. Tiếng khóc của cô vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, như một cách để giải tỏa mớ căn thẳng đã kìm nén trước đó. Nhưng rồi sự yên tĩnh ấy chẳng giữ được bao lâu thì bị cắt ngang. Một âm thanh lạ vang lên, nghe cứ như tiếng bước chân khập khiễng của một tên say rượu nào đó.
Lập tức ngẩng đầu, cô giật mình nhìn xung quanh. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè, không có ai ngoài cô.
Bỗng quên béng đi cơn tức tưởi vừa rồi, đôi mắt cô sưng tấy bắt đầu vô thức dò tìm tung tích của tiếng động kỳ lạ ban nảy, nhưng giờ chỉ còn tiếng nấc vẫn vang lên trong cổ họng, không có gì khác.
Âm thanh đáng ngờ vừa biến mất chưa được bao lâu, cô bỗng theo bản năng ngẩng cao đầu và ngửa cổ lên trời, lần này rõ ràng là có gì đó không bình thường đang ở rất gần, tiếng bước chân chậm rãi đang nối tiếp bước gần đến vị trí của cô hơn, nhưng cô chẳng thể định vị được nó đang ở đâu.
Và trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng trước mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của trăng non, có một bóng người lồ lộ xuất hiện. Dáng đứng như một thanh niên chững chạc, chiếc áo khoác của cái bóng đen xì ấy bay phấp phới trong gió, tạo nên một hình ảnh vừa hiếu kỳ, vừa đáng sợ.
Cô nheo mắt, vẫn đang mải mê xem con người khó hiểu phía trên, tò mò về lý do có phần táo bạo ấy vào đêm giao thừa hôm nay. Cho đến khi cô nhận ra người đó tiến đến gần hơn tới mép của tầng thượng, khiến cô hốt hoảng đứng dậy, kêu lớn.
"Ê anh ơi! Chú gì đó ơi! Đừng có làm chuyện dại dột nha! Đời còn dài mà. Năm mới rồi, mất cái này có cái khác!"
Giọng cô vang vọng giữa màn đêm, hét toáng lên mà nhìn người nọ. Tim cô đập dồn dập, ánh mắt hoảng sợ quét qua mọi ngóc ngách để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô nhận ra rằng ngoài cô và cái tên cứng đầu phía trên thì chẳng có ai để mà kêu ca cả.
Quay đi quay lại chưa được bao lâu, định bụng sẽ động viên người nọ thêm vài ba câu để chuyện kịp lắng xuống. Vậy mà khi cô còn chưa kịp nói hết câu, con người với cái bóng cao to ấy bỗng dang rộng hai tay, lao mình xuống không trung một cách đầy ngoạn mục.
Cơ thể như thiên thạch phá kén lao xuống mặt đất từng giây cũng là lúc pháo hoa bừng nở, điểm đúng mười hai giờ. Chòm sáng chói cứ vậy được bắn lên trên chẳng biết bao nhiêu lần, sáng rọi cả một bầu trời không màu. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn vàng ấy, cô lại phải chứng kiến một thước phim ngắn ngủi trước mắt, thứ mà cô nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô chết đứng, cả người như tê cứng tại chỗ khi hai mắt rõ thấy lực hấp dẫn của trái đất quả thực đáng sợ. Còn chưa đến vài giây thì một tiếng bịch vang lên, âm thanh của cơ thể va chạm với mặt đất phẳng lỳ.
Giờ đây, tiếng hét thất thanh của cô mới đột ngột pha lẫn giữa tiếng pháo bắn. Tay cô che miệng, nhìn về nơi người thanh niên vừa rơi xuống. Một khoảng tối sáng chập chờn trong đêm trước khi pháo hoa kịp tắt. Cô khựng người một chút, đầu gõ trống chẳng biết có nên tới gần xem sao. Và khi trông thấy những ngón tay thon dài khẽ cử động của người kia trước ánh sáng nhấp nháy, làm cô được một phen thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ tiến đến gần.
Tiếp cận gần hơn tới hiện trường xem có vẻ như một mớ hỗn độn kia, trên tay cô đã cầm sẵn điện thoại và gọi một cuộc cho xe cấp cứu. Khựng người một lúc trước cảnh tượng trước mắt, cô nhận ra thần hộ mệnh của cậu ta đã gánh còng lưng để giữ cho cái mạng bé nhỏ ấy được tiếp tục sống.
Một đống những cái thùng to lớn méo mó nhưng lại bao trọn cả cơ thể thanh niên ấy, cứ như chúng đang ôm chầm lấy con người đó, ôm chầm lấy mạng sống lẻ loi, có vẻ cô độc ấy. Tấn vải lụa lồi lõm cả lẫn trong và ngoài những cái thùng vì sức nặng của cơ thể đè lên, vài tấm nhỏ thì tung tóe phấp phới lướt nhẹ trên mặt đất dưới gió se lạnh trong đêm. Quả là chọn một ngày đổi lấy may mắn theo đúng nghĩa.
Ánh trăng mờ mịt giờ đây như đã được thời để tỏa sáng, nó rọi xuống trùng hợp vào lúc cô nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của thanh niên ấy, nằm dang tay dang chân như con sao biển giữa những cái thùng, đôi mày nhíu lại vì cơn đau mãi mà chẳng hết. Cô mắt nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, miệng ồ một tiếng khi cô đọc được biển hiệu của cửa hàng phía trên.
"Tiệm vải lụa Saeryang."
Có lẽ hôm nay định mệnh không muốn cậu ta chết, đặt đúng ngay vị trí trung tâm luôn cơ mà, cô nghĩ.
Nhìn nét mặt chẳng mấy dễ chịu của cậu, nói điều chỉ sợ cậu sẽ khóc toáng lên vì cái chết hụt hẫng vừa rồi. Vậy là cô lại nghĩ chắc chắn vài lời động viên hay an ủi sẽ giúp cậu được chút lạc quan mà sống tiếp.
Nhưng trước khi có thể thốt ra một lời, cô nghe thấy tiếng lầm bầm từ đôi môi khô ráp, yếu ớt của cậu.
"Con mụ đầu đất lanh chanh . . . đệch nó . . . đau chết đi được."
_____ _ _ _
_ ____ ___
______ _ _ _ _ _
____
_____ _
___ _ __ ___ _
_ _ _ ___ ___
_ ___ _ _________ _ __
năm mới của các readers thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip