第20章
- Đi ăn không?
- Tưởng cậu nói không gặp nhau nữa?
- Có chuyện cần nói với chị. Vậy rảnh không? Không thì thôi mai
Ngồi trước cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng từ bên trong hắt ra nhợt nhạt, soi thẳng vào mặt khiến người ta chẳng dám nhìn nhau lâu. Đối diện là quán cà phê đó, nơi cô làm việc. Tối đêm đóng cửa từ lâu, bảng hiệu vì vậy tắt lịm, hệt lòng người sau một ngày dài gồng gánh đủ thể loại cảm xúc.
Bàn ghế xung quanh trống trơn, chỉ có mỗi họ là còn ngồi lại tới tận khuya như thể không muốn đứng dậy. Không phải không có chuyện để nói, cũng không phải vì chưa hết chuyện để nói. Mà là nếu nói rồi, thì biết phải làm gì tiếp theo bây giờ?
Cô đặt cằm lên tay, lưng dựa vào thành ghế, đung đưa hai chân dưới mặt đất phẳng như đứa trẻ con. Còn cậu thì cúi đầu, tay nghịch móng, ánh mắt vướng víu ở đâu đó sát mép bàn. Không nói cũng không rằng, dù là đứa đã chủ động lôi đầu cả hai ra ngoài đi ăn giữa đêm đen.
Hai hộp mì đã cạn từ lâu, nước còn sót lại nguội tanh, lớp váng mỡ đóng lên mặt, trơ ra trong ánh sáng neon vô cảm. Cô cầm thanh xúc xích ăn dở, mắt nhìn trống không, nhai như không nhai, giống kiểu bụng thì đói nhưng cổ họng thì không nuốt nổi nữa.
"Cậu biết phụ nữ ghét gì không?"
Giọng cô cất lên, như một cú đá khẽ để bắt đầu cuộc trò chuyện. Không châm chọc, không trách móc, chỉ là một cái cớ để đẩy bớt im lặng đi xa vài tấc. Nhưng cậu không trả lời. Cũng không nhúc nhích. Tựa tiếng quạt thông gió kêu trong nền.
"Là mười một giờ khuya hôm rồi mà vẫn rủ con gái người ta đi ăn đêm đấy? Béo lên thì không còn đẹp nữa đâu."
Cô liếc sang, thấy cậu còn chưa hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ chẳng thể đọc thành lời, bèn đặt thanh xúc xích vào cái bát nhựa trống huơ rồi lườm thẳng. Mỏi mệt vì bữa ăn thứ tư trong ngày này sẽ làm mình tăng cân.
"Chứ chị có đẹp à?"
Môi cậu phổng phao nói, rành mạch đến độ khiến cô ngớ người, mắt mở to như bánh xe trâu vì cách ăn nói sỗ sàng chưa từng bỏ. Cũng đã mất bao lâu, cách nói chuyện ấy mới dần biến thành thói quen.
Miệng im thin thít mà liếc nhìn cậu đang mon men, với cánh tay ra chộp lấy lon bia lúa mạch cô vừa tậu chưa kịp khui. Thấy vậy, cô nhanh nhảu giật phăng lon bia về phía tay mình, làm cậu hớ hênh dúi người về trước, xém lao đầu chồm ra khỏi bàn.
"Nít con nôi uống bia. Ai cho mà uống?"
"Chứ chị là ai?"
Lại nói lời cộc cằn, hai cặp chân mày thì gắn bó như bạn đời, chậm rãi kéo vào nhau khiến cậu trong nhăn nhó hơn. Được nước không mảy may đáp trả, cộng với việc lại một lần nữa bị cậu phóng cho chiêu hai điêu thuyền, lon nước lúa mạch rốt cuộc đã thuộc về tay cậu.
Vì bị chặn họng giữa chợ hai lần nên cũng đành thôi. Đến đây rồi thì đấu võ mồm cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Sau khi thấy cậu mở nắp lon rồi tu một hơi như nước suối, cuối cùng mới mở miệng vào vấn đề chính.
"Rồi gọi ra đây có chuyện gì?"
"Sao chia tay?"
Một nhát cắt ngang gọn, cậu đột ngột đối đáp không chút suy nghĩ, giọng điệu càng thêm phần nghiêm túc, dò xét. Báo hại cô giật phắt, chớp mi mắt thay cho phản ứng không tin được vào tai.
"Sao cậu biết?"
"Tôi hỏi chị trước."
"Tại không hợp."
"Điêu."
"Điêu cái cù lôi. Không hợp thì nói không hợp. Chứ cậu muốn chị nói làm sao?"
Bầu không khí trở nên đặc quánh, lộn xộn hai dòng suy nghĩ trái chiều. Kẻ thì nghe không lọt tai, kẻ thì né tránh. Cậu vì vậy bóp nghẹt lon bia, phút chốc chỉ muốn chấm dứt nó, chấm dứt cái hời hợt của cô, để những thứ bỏ ngỏ được phần thoát ra. Không bạo biện, không chối.
Chỉ thế mà nhìn vội cô rồi lướt đi nơi khác, vì cậu sợ bản thân sẽ nguôi ngoai chút kiềm lòng mà hỏi han cô tới tấp. Về cô, về thằng hèn kia, về cả hai, về tất cả.
Cô như cũng đọc vị được căn phòng, cả sự não nề mà nó mang đến. Không để cậu đợi lâu, trong lòng nghĩ cũng chẳng thể giấu nỗi những gì len lỏi mấy ngày qua nữa.
"Thì tại chị thích người khác rồi."
Nhẹ tênh mà dõng dạc nói ra câu đó. Mắt cô hướng về người bên cạnh, trong khi người ấy đang hướng về đâu đó, vô định nhưng cố định. Phải dừng một lúc lâu, cô vậy rồi mới quay đi, bởi chẳng thể bắt gặp ánh mắt cậu hướng về phía mình dẫu chỉ một lần.
"Không định hỏi chị thích ai à?"
Cô lên tiếng một lần nữa, tông bật da diết, dễ chịu. Hai tay thì ôm chặt nhau, co ro dù trời đêm mát mẻ hàng giờ liền chứ chẳng se se lạnh.
Phần cậu vẫn ôm lon lúa mạch khư khư chưa dứt. Cổ họng nghẹn một cục vì không quen miệng với loại bia cô chi trả, giọng điệu theo vậy cũng bất thường trước sự mềm mỏng từ cô. Bờ môi hốc hác bấy lâu ăn không ngon ngủ không yên, mấp máy.
"Chị về với thằng đấy thì không tốt hơn à?"
"Trước phản đối lắm mà? Sao nay lạ vậy?"
"Chị về với nó đi."
Không chần chừ, không phân vân sót lại để cậu nghĩ ngợi có nên hay phải nói ra. Như được soạn trước từ đầu, như đã được sắp đặt, như rõ là cậu đã biết sẽ có ngày hôm này để phũ phàng, để tỏ ra trưởng thành. Dành cho người cậu đang yêu, dành cho người cậu sẽ từng yêu.
Cô bức bối ngước nhìn sang cậu, chỉ vẻ cười nhạt gượng gạo của chính mình đang mang cũng đủ hiểu tiếng lòng không đồng tình với câu cậu vừa nói.
"Ai mượn cậu khuyên?"
"Không có khuyên. Tôi muốn chị về với nó."
"Chị thích cậu."
Tĩnh mịch. Rồi tan ra như giấy vò phải nước, mở đường cho sự im lặng không đáng có. Cậu bây giờ mới trực tiếp ngước sang nhìn cô thật lâu, cuộn trào chút gì đó lưu luyến, mừng thầm. Nhưng sao lại nói điều không nên nói vào lúc này?
Về phía cô cũng y hệt. Mỗi khác, cô thì đã dán mắt vào cậu từ trước, từ lúc nào mà chẳng hề hay.
Thường không phải người sợ khoảng đấu mắt, nhưng hôm nay lại khác. Cậu tự mình cắt đứt chút gọi lại thổn thức, ngẩn ngơ, mong chờ. Quay về với vẻ vốn có mà bản thân muốn thể hiện. Lạnh ra mặt, trở lại làm thằng tồi nói không quá hai lời, đề nghị con tim khoác áo ra về. Chỉ để lại chút lý trí, nhồi nhét toàn thứ tiêu cực, làm thay ca tối nay vì cô.
"Tôi không có đáng để chị thích."
"Cậu cũng thích chị còn gì?"
"Không có được nữa."
"Làm gì mà không được nữa?"
"Ngu à? Tôi hiến gan cho nó để chị tới với nó mà giờ chị quay ra thích tôi là thế nào?"
Ngỡ là tiếng kèn báo tử cho một tình cảm chưa kịp chớm. Cô sững người to mắt nhìn cậu lâu hơn, bị cậu bịt miệng lần thứ ba trong ngày bằng mỗi câu từ thoát ra khỏi mồm. Cũng bởi thế mà hằng hộc ra mặt.
"Mắc gì làm vậy? Cậu điên à?"
"Tới với nó thì chị hạnh phúc. Thằng đấy tốt hơn." Nói rồi cậu ngừng một lúc, nốc chút bia vào người mà hai má đã đỏ ửng. "Ít ra tôi không còn gì để mất, nên có chết cũng chả sao."
Ngồi nghe cậu trầm mặt, hỏi sao lại gọi cô ra đây vào giờ này, để báo tin vui hay tin buồn. Hay chỉ là vì vạ miệng nên mới bất chợt nói ra, và hôm nay sẽ là đêm cuối để từ biệt.
Ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng có lẽ việc tự hỏi chính mình đó bị cậu nhìn thấu. Cậu liền theo đó mà bộc bạch:
"Tôi thích chị được tại có mỗi chị thôi. Chị thì còn tương lai của chị, nốt rồi cũng quên thằng này, thằng kia. Lúc đấy không liên quan gì đến nhau nữa. Chị muốn thích hay quen ai thì tùy."
"Chứ chẳng lẽ cậu không có tương lai của cậu à?" Cô bực tức quát tháo, nhưng không hẳn là cay nghiệt đến điếng cả tai. Nghe đâu như thể quát yêu một đứa con nít, đứa mà chẳng thể lên giọng khiến nó đau rồi bật khóc.
"Sao cậu không nghĩ cho hạnh phúc của cậu-"
"Thì tôi đang nghĩ cho hạnh phúc của tôi còn gì?"
Lý lẽ của cậu làm cô câm nín. Một câu nói mãi hai hàm ý, khôn ngoan đến thế là cùng. Chưa từng nghĩ cậu sẽ nói vậy, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được câu nói đó. Làm trong lòng cô dao động, thẩn thẫn thờ trước một thằng nhóc. Bởi chẳng rõ nó đang trêu đùa mình, hay rõ là đang tức giận vì mình.
"Nói chung là quyết định của tôi. Vì chị không là cái thá gì hết nên có nói gì thì cũng vậy." Nói rồi cậu đặt lon bia đã cạn lên bàn, yết hầu lên xuống nóng rang nên khàn đi đôi chút. Vậy mà đâu đó là dịu dàng khó tả, pha lẫn chút ẩn khuất, cầu xin.
"Không muốn mang ơn tôi cũng chả sao. Còn nếu có . . . tôi xin chị đúng một điều."
Một lượt đợi chờ, chờ cho bản thân nuốt trọn những gì cần chôn giấu, vùi nó vào tim. Vậy rồi mới dám nói ra điều mà mình cấm kỵ, căm ghét tuyệt đối nhưng vẫn phải nói ra.
"Nếu mà nghĩ cho tôi, thì chị quay về với thằng đấy đi. Jaeyun hay cái mẹ gì đấy không nhớ."
Nhìn vào lon bia bóp méo đặt trên bàn, cô đanh mặt. Theo đó mà thấy không thuyết phục, không ưng.
"Jaeyun hay cái mẹ gì đấy cậu nhắc. Giờ có cứu được thì chị cũng không quay lại được đâu."
Cô cười trừ, vừa nói vừa quay đi, phảng phất tiếng nói ngào ngạt một lần nữa.
"Chị bảo chị thích cậu còn gì?"
"Thì đừng thích nữa—"
"Sao đừng thích được?" Cô nhìn cậu mag to tiếng, xong thì dừng một lúc lâu. "Chị không hiểu—"
"Chị phải hiểu!"
Giọng cậu bật lên, nhẫn nhịn chẳng còn đủ để đối phó, để cho cô thấu hiểu, rằng cái ngã rẽ chết tiệt này đã tước đi tất thẩy những gì cậu từng nung nấu. Những gì bản thân nên từ bỏ, cô nên từ bỏ. Như cách cậu từ bỏ chính mình, như cách cậu từ bỏ tình yêu và những tháng ngày của lần đầu tiên. Từ bỏ cô, mà lần này chắc chắn sẽ là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng.
"Chuyện thành ra như này là do chị! Tôi thành ra như này là do chị!"
"Phải chi lúc đấy cứ để tôi nằm chết ở đấy đi. Đừng có để tôi thấy cái bản mặt chị. Đừng có giúp tôi! Không thì động lực cũng đếch cần để sống tiếp làm gì!"
Mắt cậu dại đi, khuôn miệng khắc nghiệt làm cô trống rỗng. Tự cho mình là nguyên nhân, là yếu tố, là kết cục.
Rồi cậu đứng bật dậy. Nhưng không phải cứ thế một mạch bỏ đi. Vẫn đứng đó, chân run như người vừa bước ra khỏi cơn sốt, mắt long lên nhưng không còn đỏ nữa.
Quá nhanh để rời đi, quá nhung nhớ để mất hút sau ngần ấy thời gian được trông thấy cô, được nhìn cô, được ở cạnh cô.
Nhưng vỏn vẹn khoảng thời gian này đã quá đủ để khiến bản thân bỏ rơi động lực này cho người khác. Đáng ra nên lâu thêm chút để ghi khắc, nhưng cũng quá chậm trễ để làm thế. Để vội biến khuất mắt, không còn gặp, không còn thương nhớ. Chết gan, chết tim, chết một tình yêu.
Cậu thẩn người đứng nhìn cô, âu yếm gương mặt, từng chi tiết mà cậu chưa bao giờ bỏ lỡ. Xem như là lần cuối được ngắm nhìn, khoảnh khắc ngàn vàng đối với cậu. Một tên nhóc tập yêu người lớn.
"Chị. Từ giờ . . . làm ơn. Biến khuất mắt tôi đi."
-
-
‐
-
-
"Tôi làm như lời anh nói rồi. Để tôi yên được chưa?"
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
edit fic trên đt khó vcl ae ạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip