第21章

Trở về căn phòng cũ ở góc cuối dãy nhà gạch cũ kỹ, nơi tường loang lổ màu vôi bạc và cửa sổ mở ra một khoảng sân đầy tiếng cười trẻ con.

Tôi để dở cuộc sống bừa bộn kia thêm vài tuần nữa, để bản thân có thể ngấm dần vào bình yên, vào những gì mình yêu, rồi mới bình thản tìm cách rời đi.

Có thể tôi sẽ hỏi, vậy chị không phải là những gì tôi yêu? Là chốn bình yên vốn tôi muốn can thiệp vào đời?

Chắc là có, nhưng đơn thuần, bình yên này không thuộc về nơi tôi giữ. Và như tôi đã nói, tôi muốn mình bình thản rời đi, chứ không phải giày vò để rời đi. Tôi không muốn bình yên kia vụn vỡ.

Một tuần trôi qua yên ả tại cô nhi viện cùng đám con nít quen mặt lạ mắt, tôi như sống trong một cái lồng thuộc về mình, may là không một mình ở đó. Tôi dặn dì, dặn bọn trẻ mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó, trong khoảng thời gian ngắn tới đây mà có người tìm tôi, cứ nói là chẳng có thằng khứa nào tên Riki sống ở đây cả. Cứ làm như thằng khứa đó không có thật, không còn sống, không còn tồn tại nữa đi là được, mặc dù tôi không nói thẳng ra là như thế.

Quỹ đạo tiếp diễn vì tôi tin tưởng vào lời dặn dò của mình. Dậy sớm, làm vài việc lặt vặt, thi thoảng ra sân chơi cùng bọn nhỏ. Chỉ khi có tôi ở đó thì tiếng chúng mới ồn ào hẳn lên.

Nhưng sáng Chủ nhật hôm nọ, tiếng nói cười khanh khách rộn hơn mọi ngày, vang vào tận phòng khi tôi vẫn đang vùi đầu trong chăn.

Thân trên trần như nhộng liền kéo chiếc áo mỏng mặc vào người, bước ra hiên. Không khí mát và mùi hoa giấy đầu mùa nhẹ như vừa được ai rắc xuống. Tôi không dự định sẽ ra chơi với tụi nhóc dưới dáng vẻ lôi thôi, chỉ tò mò sao lại nhộn nhịp đến thế, nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa, tôi khựng đứng.

Mái tóc dài vướng vào nắng như dải chỉ mỏng. Áo đầm xõa lơi dưới nền đất phủ vài đám lá úa bay nhẹ trước sân. Chị ngồi xổm, hai tay dang ra đón một đứa bé chạy tới.

Tiếng chị cười hoà vào tiếng bọn trẻ, trầm hơn nhưng lại khiến khung cảnh sáng lên. May mắn sao tôi đứng khuất trong góc nhà, bản năng mách bảo phải lùi vào trong. Nhưng thay vì quay lưng chạy khỏi đó, tôi chọn ở yên, mắt dõi theo từng cử động của người con gái ấy.

Bàn tay khôn khéo chia bánh cho bọn trẻ, từng miếng được gói trong túi giấy nhỏ đơn sơ nhưng là cả một tấm lòng. Lũ nhóc ăn vội, vụn bánh rơi đầy áo. Có khi là quá nhiều thiện cảm dành cho chị, không chừng còn hơn cả cho tôi.

Chị vừa cười vừa âu yếm nhìn chúng, đúng lúc dì cũng đi tới trò chuyện với chị, như đã quên béng đi mấy lời mòn mỏi tôi cầu xin dì đừng nói ra.

Thấy chắc tôi nên chuồn vội kẻo muộn màng, nhưng tim khẽ nảy lên. Tôi lại mong chị sẽ nhìn thấy tôi.

Cả ngày hôm đó, tôi không dám bước ra sân. Thấy chị ở đâu, tôi vòng lối khác. Đợi tới lúc mẹ bước vào phòng nói chuyện vu vơ, tôi lập tức chột dạ như sắp nổ tung đến nơi.

Thay vì nói rõ như bao lần, "Đừng nói với ai là con ở đây nha." Tôi lại dồn dập hơn, bối rối hơn bằng mấy câu hỏi như "Chị có biết con ở đây không? Chị biết chưa? Dì có nói với chị chưa?"

Hôm sau, nghĩ chắc mọi chuyện xong rồi. Chưa kể hôm nay là ngày thường, chị có thể sẽ bận mà không tìm đến. Vả lại, ai đâu mà rảnh tới đây hằng ngày?

Sớm sớm là nắng đã vàng nhạt, gió vừa đủ mát. Cầm ổ bánh mì trên tay, tôi nhồm nhoàm nó rồi ra sân ngồi trên bậc thềm, nhìn bọn nhỏ đá bóng như thường vẫn hay làm.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Một nhịp, hai nhịp. Tôi thoáng nghĩ sẽ đứng dậy mở, nhưng dì lại từ trong nhà đi ra, ra hiệu để bà làm.

Thực thì cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tệ nhất có thể xảy ra lúc này. Nhưng thoáng chốc, tôi đa nghi nhìn chầm chầm vào người đứng ngoài cửa kia mà chẳng thấy rõ. Dì vẫn trò chuyện một cách vui vẻ, còn ân cần cầm tay ai đó, vuốt ve.

Bỗng thấy ánh mắt mẹ liếc về phía tôi, môi vẫn cười nhưng bước lùi ra sau. Ngoài cổng, một bàn chân bước qua bậc thềm, trơ trơ hướng mắt vào bên trong, về phía tôi.

Là chị.

Bởi điềm lành ngày hôm đó bước tới, mọi thứ giờ thành một thói quen, không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm biết.

Trưa thứ tư thì mang bánh tới phát cho bọn trẻ. Sáng thứ năm thì đem cả một giỏ quà biếu dì trong khi hôm đó chẳng phải ngày lễ hay dịp quan trọng gì. Lúc rảnh tay thì loanh quanh tìm tôi đang trốn ở một góc khỉ ho cò gáy nào đó không rõ. Vậy mà như có bạch nhãn, kiếm phát ăn ngay.

Chiều thứ sáu với thứ bảy thì ba hoa là mua vài quyển sách thiếu nhi, trong khi đó thì như đang vác cả cái thư viện tới lót gạch mà xây ngay giữa sân. Lập đi lập lại, lập đi lập lại. Riết rồi cũng thành thói quen, cho lũ trẻ, cho dì, cho chị, lẫn cho tôi.

Sinh hoạt hằng ngày đều có mặt chị, mọi nơi tôi đến đều có mặt chị. Giống như việc chị từ thiện và dành thời gian đến đây không chỉ vì bọn trẻ con trong này, mà còn vì điểm gì đặc biệt khác. Không chừng là vì tôi . . . chẳng hạn?

Lại là sáng chủ nhật, tiếng trẻ con cười đùa vang dọc hành lang dài của cô nhi viện, hòa lẫn tiếng dép nhựa quét sàn. Ánh nắng nghiêng lọt qua khung cửa sổ, vẽ thành những vệt vàng dài trên nền gạch loang lổ, nơi bọn trẻ con chạy qua chạy lại.

Tôi quen rồi, quen với việc có người đến tìm, nên hôm nay không trốn, cũng chẳng né. Ngồi im trên băng ghế đá, giả vờ dõi mắt theo nụ cười bập bẹ của bọn nhỏ để lòng mình bớt nặng, lấy chút can đảm chờ đối diện với chị.

Chưa đầy vài phút, cảnh cửa sắt từ bên ngoài của cô nhi viện khẽ rung lên theo từng tiếng gõ. Tiếng lạch cạch vang lên, dồn từng nhịp vào cánh cổng sắt.

Tôi thở dài, bụng rỗng chưa ăn uống gì, đầu cũng chẳng tỉnh táo, nhưng không thể để dì ra mở. Vậy nên tôi lê bước tới, mông lung không biết phải bắt đầu từ đâu cho bản thân trông thật chết chóc. Chỉ biết thật khó mà có thể nhập vai cho đàng hoàng vào khung giờ sáng trực trời như này.

Kéo chốt, tôi mở hé cửa, nhìn người con gái tươi cười hệt ban mai trong chiếc váy trắng giản đơn cùng áo khoác thời thượng.

Trong khi đó, tôi khác hoàn toàn so với vẻ chỉnh chu của chị. Quần đùi và áo thun nhăn nhúm, đầu tóc rối bời không chải không chuốt, chỉ vuốt ngược về sau cho đỡ khó coi. Lẽ là giao diện bần thần này là thứ giúp tôi cua được chị, thành ra cứ giữ hoài, vì tôi nghĩ nó oai phết.

Xem vẻ không mấy bận tâm với con người phờ phạc của tôi, bởi chắc con người chị cũng chẳng mấy tiện mà để ý. Đôi mắt ất ơ cứ ngó vào bên trong cái sân chật chội của cô nhi viện, nhìn lấy bọn trẻ con mà cười tít cả mắt. Mãi lâu sau tôi mới được nước mở lời trước.

"Nói chuyện chút."

"Cho chị vào trong đã rồi nói gì-"

"Đứng ngoài này nói."

Chị khựng lại. Đôi mắt tròn trịa mở lớn nhìn tôi, dán chặt đến mức khiến tôi chột dạ. Vội quay đi, tôi lảng sang chỗ khác như thể thoát được khỏi áp bức tâm lý từ người phía đối diện.

"Chơi trốn tìm đã rồi hay gì mà ra mở cổng? Mấy lần chị tới thì toàn ngồi trong ngóc trong kẹt. Giờ là ý gì đây?"

"Còn chị thì không nói không rằng. Tới đây làm gì?"

"Nói chuyện."

"Hôm giờ có nói đâu?"

"Chứ cậu có cho chị nói à?"

Nhắc mới phải, mấy đợt chị tới tìm là tôi ba chân bốn cẳng chạy mất hút, kịp thời gian đâu mà cho chị mở miệng nói câu nào. Toàn tôi bỏ của chạy lấy người để không phải gặp chị ở cự ly gần. Hóa ra là lỗi do tôi à?

"Thì giờ ở đây rồi, nói gì nói đi."

Tôi khoanh tay, mắt đảo quanh sân, không nhìn thẳng vào chị. Vì nếu tôi làm vậy, đồng nghĩa với việc là tôi không dứt ra được. Chợt, tôi nghe tiếng chị thở dài.

"Chuyện tối hôm trước chưa nói xong, chị muốn-"

"Đã nói là quyết định của riêng tôi. Chị cứ ở đây róng lên thì được cái gì?"

"Ai bảo là chị đứng đây róng cho cậu nghe?"

Lời chị vừa dứt, tôi để ý thấy cái túi chị đeo them nãy giờ bị đặt xuống đất, xong thì lôi ra một cái áo khoác jean xanh đậm.

"Chị không có quyền, nên cậu thích làm gì thì làm. Có cấm cũng không cấm được."

Bầu không khí dằn co dừng lại, cuộc trò chuyện giữa tôi và chị kéo giãn như dây đàn, bỗng chốc có một tiến triển mới.

Ban đầu còn tưởng là quà tặng dì, ai ngờ chị tiến tới, khoác thẳng lên vai tôi. Không xin phép, không hỏi câu nào. Tăng vài centi lúc chị nhón chân, xong còn lấy tay đưa lên gạt nhẹ phần vai áo, rồi còn xoa lên mái tóc rối nùi của tôi.

"Vừa y. Thấy chị lựa giỏi chưa?"

Chị cười, tự hào như thể vừa làm một chuyện lớn lao. Phần tôi thì chỉ biết cúi xuống, kéo thử vạt áo, nhíu mày nhìn chị, chẳng hiểu nổi.

"Ý gì đây?"

"Tặng nhóc. Trước chị hứa rồi còn gì?"

Ánh mắt chị dịu xuống, nụ cười cũng bớt đi sự rạng rỡ. Nhận ra trên người chị cũng có một chiếc giống hệt.

Bản thân đã đờ đẫn trước hành động và tiếng chị cười đùa. Sự gần gũi không đáng có, nay lại làm tôi trở nên cứng nhắc, rộn ràng gì đó nơi ngực trái. Cứ thế, tôi để mặt chị nói tiếp.

"Mai này có thể không gặp nhau được nữa. Nên . . ." Chị ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo đến khó mà trốn tránh. "Nay chị dành thời gian bên cạnh cậu, có được không?"

Xung đột tìm tới thì đem lại thay đổi thoáng qua. Hai đứa như giông với sấm, như nắng gắt với oi ả. Nhìn thấy nhau, kề cạnh nhau có lẽ đã là một thứ gì đó khó vơi. Và bởi vì cái điều hiển nhiên nhiên đó xuất hiện, khi mà chị có mặt trong đời, như cách một hiện tượng song hành bùng phát. Đó chắc là khoảnh khắc tôi biết, bản thân thực chẳng lòng nào mà chối từ nửa kia của mình.

Khu vui chơi hôm đó ồn ào đến mức nhạc và tiếng người hòa làm một. Nhưng lạ thay, đứng giữa biển người như vậy, tôi lại thấy chỉ có hai đứa. Như thể cái thế giới rộng lớn kia bị bóp méo, nhường ra một khoảng riêng vừa đủ cho tôi và chị. Khoảng riêng để tôi có thể nhìn chị cười, để tiếng hét khản cả cổ của chị trên tàu lượn át đi hết những âm thanh còn lại. Để trong lúc chị đang run rẩy ôm chặt thanh chắn, thì tôi lại âm thầm nhìn chị mà cười.

Ăn những món chưa từng ăn, thử những thứ chưa từng thử. Tất thảy mọi trải nghiệm, là lần đầu tiên mà trọn vẹn. Lần đầu tiên? Cơ mà không, phải nói là lần thứ bao nhiêu rồi mà chẳng muốn từ bỏ.

Giả tưởng như tận thế sẽ đến ở bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần đường nét của người thương ở ngay trước mắt. Xem như cũng đã làm dịu đi cái chết trong phút chốc chưa kịp định hình. Mãn nguyện khi ấy chắc cũng chẳng thể dùng để miêu tả, chưa đủ, chưa đủ đến nói ra cái kết sâu đậm đó.

Muộn một ngày, kết thúc bằng vòng quay khổng lồ đưa hai đứa lên cao, ngâm mình vào hoàng hôn vừa ló dạng nhưng đang lặng dần. Tôi loay hoay với ly trà chanh trong tay, đá đã tan hết, rồi bỗng bật ra một câu:

"Vậy là chị đồng ý quay lại với nó?"

Chẳng hiểu sao lại hỏi vậy. Thấy mình ngớ ngẩn tôi liền cúi đầu, lảng đi, cố giấu vẻ ngượng nghịu sau vành cốc. Chị thì vẫn bình thản, cây cài tóc hình con thỏ rung rung mỗi lần chị nghiêng đầu. Tay còn cầm que kem, chị không trả lời thẳng, chỉ nheo mắt hỏi ngược lại:

"Chị hỏi thật, cậu không sợ chết à?"

Mắt vẫn chen chút vào mấy viên đá trong ly trà chanh, tôi lém lỉnh đáp trả:

"Dù gì tới tuổi cũng phải chết. Sợ làm gì?"

"Nói cứ như cậu U30 không bằng."

"Đầu đất vừa. U30 thì chết thế đếch nào được?"

"Ý tôi là đầu óc anh già trước tuổi đấy anh ơi! Thế mà cũng không hiểu."

Cả hai bọn tôi nhìn nhau bỡn cợt, song chị lại tiếp chuyện, không rõ đầu đuôi.

"Mà cậu có chắc là cậu nhớ tên chị không đấy? Gọi đầu đất hoài hơi tự ái nhé!"

"Chứ chị muốn tôi nói huỵch toẹt ra à? Kiểu, Hwang Mirae lại đây. Kiểu vậy à?"

"Ê chị lớn hơn nhóc mấy tuổi biết không?"

"Lớn hơn được mấy con số thì chị làm mẹ tôi à?"

"Ê nha!"

Tiếng chị xen vào cái không gian vàng hồng kia, cộc cằn mà dễ thương đến buồn cười. Tôi nhìn chị, đầu óc dần nghĩ không suôn nữa. Bởi vì thay vì ngồi yên, tôi lại đứng bật dậy, đi thẳng sang chỗ chị, ngồi sát xuống cạnh.

"Thế có muốn trẻ lại vài tuổi không?"
Ánh mắt chị lóe lên nghi ngờ. Tôi tằng hắng.

"Giờ mà chị gọi tôi bằng anh á, vai vế thay đổi là chị trẻ ra ngay."

"Dụ ai vậy?"

Chị nhăn mặt, cười khẩy quay đi. Nhưng vì chưa đạt được mục đích của mình, tôi tự nhiên quàng tay ra sau thành ghế, ghé mặt lại gần mép tai của chị. Đầu óc chắc điên rồi.

"Tạm thời tôi mặc kệ chuyện của chị với thằng kia. Nay chị là của tôi. Xem như là cách chị đáp lại tôi suốt thời gian qua, được không?"

Được một hồi, tôi thấy chị suy ngẫm, bờ môi không cong vút cười đùa như trước, nhưng sức hút có vẻ kích thích hơn, là bản năng trong tôi cứ trông chờ vào nó mãi. Không phải trông chờ một câu nói, một hành động thì đúng hơn.

"Ừ thì . . . anh."

Tôi ngẩn người. Tim tôi đập như phá. Chưa kịp nắm bắt. Chẳng ngờ chị sẽ nghe theo mà gọi tôi thế thật. Nhanh bắt lấy cơ hội, tôi quên đi cả sự gần gũi vốn làm mình thổn thức.

"Anh là thằng nào?"

"Thì anh . . . Riki."

"Ừ. Sao em?"

Xúc giác như lộ thiên mà phơi bày. Tôi thích, lẽ không lý nào là chị không thích. Thấy chị giật thót lúc má chị áp nhẹ vào má tôi, đỏ ửng lại thêm phần cầu kỳ. Rồi cái hơi ấm từ bàn tay chị ướm nhẹ lên ngực tôi, đùn đẩy mà phút chốc đã chẳng thể kề cạnh chị gần đến thế nữa.

"Tự nhiên áp sát mặt người ta! Điên à?"

Tôi cười trừ, mặc kệ cho chị đánh yêu vài cái lên người. Mặc định là thế, nhưng đánh cũng đau ra phết.

Nhưng cũng từ dạo ấy, khoảng trời trước mắt tôi cứ rộng ra mà lại thấy trống, im lặng phủ xuống nhiều hơn cả những gì tôi từng quen. Vòng xoay trên cao vẫn quay, đèn sáng một tông màu riêng, nhưng tôi chỉ thấy mình cúi gằm mặt xuống, bóng đổ dài trên nền lạnh, hai chân tê cứng.

"Nốt hôm nay thôi là tôi phải đi rồi."
"Ừ. Chị biết."

Giọng chị khàn đi, nhưng tôi lại không đủ can đảm nhìn thẳng. Chỉ dám liếc sang cái bóng dưới chân chị, nơi hai tai thỏ mọc lên một cách ngộ nghĩnh. Tôi nghe chị ậm ừ một lúc.

"Cậu không còn gì muốn nói với chị?"

Tiếng thở bằng mũi như chập mạch, tôi cố để bản thân giữ bình tĩnh, nhưng nói ra thì khác gì tự dồn mình vào đường cùng. Nhưng lưu luyến sẽ giết chết tôi, nên dẫu ngày mai có chết, tôi cũng phải nói rõ, yêu chị cho rõ.

"Có. Nhiều là đằng khác."

"Vậy giờ nói đi. Ngại à?"

Nghe chị vừa đáp vừa phì cười thành tiếng, tim gan tôi lại phập phồng thêm.

"Không. Tôi sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ làm chị khóc."

"Thì lau nước mắt cho chị là được mà."

Tôi nhìn chị, lòng rối bời vì đang bị chị làm cho xao xuyến. Cuối cùng là mắt chạm mắt, giờ tôi chẳng khác gì một thằng nhóc mới tập thương một người, yếu đuối đến lạ trước mặt chị, không nhịn nổi cái nét tựa nàng thơ của chị đang lơ đãng dõi lấy mình.

"Được cho thằng chị ở cạnh, chứ không có được cho tôi."

Đầu tôi lẳng lặng quay đi, nói mà mắt hướng lên trời, giả vờ cứng cỏi. Nhưng tôi biết, ai đó cũng chẳng khấm khá hơn tôi là bao. Tôi nghe chị sụt sịt.

Có lẽ chị sẽ khóc, hoặc đang khóc, vì lần đầu tiên tôi được phép yêu chị theo cách này, lần đầu tiên chị chọn yêu tôi theo cách này.

"Không phải lỗi của chị, chị làm đúng mà."

Tưởng vậy là xong, nhưng tiếng nấc, rồi tới cái thút thít nghẹn ngào của chị dội vào mang tai. Tôi như chết lặng mà nghe chị quát vào màng nhĩ.

"Bộ nói thích chị lần nữa khó lắm à? Biết cậu làm trò ngu mà chị còn đang nương theo vì cậu. Sắp đi rồi bộ, có còn ở đây nữa đâu. Cậu nói mặc kệ Sim Jaeyun rồi còn gì? Vậy làm gì đi! Làm vì chị một lần đi. Gì cũng được! Chị-"

Ừ, thì tôi làm.

Ừ, thì tôi hôn chị mất rồi.

Con người tôi, tự chủ vẫn còn, nhưng vì nốt hôm nay thôi, không muốn để chị phật lòng, vì chị nói chỉ cần vì chị, coi như tôi trao hết tâm can lòng mình, kể cả tim, kể cả gan.

Nhắm nghiền đôi mắt, môi tôi đưa đẩy giờ biến thành nụ hôn của chị. Lần đầu tiên chị chủ động để tôi chủ động. Bản thân tôi muốn có được bao lâu, đã chờ nó, đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Thế mà ngay giây phút này, tôi có thể đáp trả, có thể chạm môi chị mà không phải giấu giếm.

Dứt khỏi bờ môi động lại hơi ấm, tôi đê mê nhìn chị ở khoảng cách ngắn ngủi. Không cự tuyệt hay gượng ép, tôi chính thức được yêu chị như đúng những gì tôi ao ước. Như bao cặp đôi ngoài kia, tôi cũng có người tôi yêu, yêu chị.

"Chị mà cứ như này thì tôi không gồng tiếp được lâu đâu."

"Thì vứt hết đi. Bỏ hết đi. Chị bao nuôi cậu."

Tôi bất ngờ, lại được đợt dán mắt vào chị rất lâu. Rồi chị bất ngờ cũng nghiêng người nhìn sang tôi, tự ý hôn nhẹ lên môi tôi không chút báo trước. Cảm tưởng như tôi sắp hóa rồ vì chị của ngày hôm nay.

"Anh yêu chị."

"Chị cũng yêu anh."

"Anh nào?"

Chị bật cười, tay đấm nhẹ vai tôi, y như mọi lần.

Tôi muốn nhớ như in, muốn yêu như chưa từng được yêu, tại khoảnh khắc này, hay ở mọi thời điểm có chị.

Vậy chị hãy sống vì anh, nhé?

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

fun fact: chưa có idea cho cái kết hah:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip