CHƯƠNG 101: CHIẾC TẠP DỀ HỒNG

Trên gương mặt Hải Đăng lúc này là một vẻ hờn dỗi không thể che giấu. Cậu bặm môi, xụ mặt, đôi mắt cụp xuống như thể bị ai đó giành mất món đồ yêu thích nhất trên đời. Nhưng thứ bị "giành mất" ở đây không phải là vật chất, mà là sự quan tâm đặc biệt của Hoàng Hùng - một sự quan tâm mà cậu luôn nghĩ rằng chỉ thuộc về mình.

Hoàng Hùng ngồi đối diện, vừa chứng kiến toàn bộ biểu cảm giận dỗi đó liền không nhịn được mà bật cười lớn. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng chưa đầy vài giây, nó đã lan rộng thành một tràng cười sảng khoái, đến mức anh phải ôm bụng, đầu khẽ gục xuống, vai run lên từng đợt.

Hải Đăng càng nhìn, mặt càng xị xuống. Cậu không hiểu vì sao mỗi lần mình dỗi, Hoàng Hùng đều phản ứng như thế. Thay vì dỗ dành, an ủi, anh lại cười cợt như thể đang xem một bộ phim hài kịch. Điều đó khiến Hải Đăng càng thêm ấm ức.

"Em cười cái gì? Đáng cười lắm à?!" - Cậu gằn giọng, nhưng vì còn nghèn nghẹn nên chẳng có chút đe dọa nào.

Hoàng Hùng phải mất một lúc mới ngừng được cơn cười của mình. Anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Hải Đăng, sau đó không chút báo trước, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên hai bên má cậu.

Rồi anh cười híp mắt, giọng điệu mang chút trêu chọc:

"Thật sự là thèm bún riêu không? Hay Doo của em ghen với Dương rồi?"

Lần này, Hải Đăng không kìm được nữa. Cậu lập tức đẩy tay Hoàng Hùng ra, bĩu môi, mặt quay sang hướng khác né tránh.

"Đấy, em lại 'Dương' 'Dương' 'Dương'… Suốt ngày Dương thôi!"

Nghe thấy vậy, Hoàng Hùng càng cười tươi hơn. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt đầy thú vị.

"Hm… Nhưng mà Doo là chồng em mà, không tính là đồng nghiệp được."

Câu nói bất ngờ ấy khiến Hải Đăng khựng lại. Cậu trơ mắt ra nhìn Hoàng Hùng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.

Một giây. Hai giây.

Gương mặt vốn đang giận dỗi của Hải Đăng dần chuyển sang một sắc thái khác - lúng túng, bối rối. Cậu không ngờ Hoàng Hùng lại tấn công ngược lại mình bằng cách này, hơn nữa còn dùng giọng điệu tự nhiên như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Cuối cùng, cậu bĩu môi, hạ giọng lầm bầm:

"Nói dối…"

Nói rồi, Hải Đăng chẳng buồn để ý đến Hoàng Hùng nữa mà đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.

Hoàng Hùng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lát sau, cậu đã trở ra, trên tay ôm theo gối và chăn dự phòng. Trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Hùng, Hải Đăng lặng lẽ trải chăn xuống sàn phòng khách, hệt như một đứa trẻ đang vùng vằng tự trừng phạt bản thân.

"Sao lại nằm dưới sàn?" - Hoàng Hùng nhướn mày, cố tình trêu. - "Mọi khi là nằm sofa mà?"

Hải Đăng kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm vang lên từ bên trong:

"Em đang ngồi còn gì?"

Hoàng Hùng nhìn cậu, rồi không nhịn được mà thở dài.

Người ta nói khi yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn sẽ có hai giai đoạn: Lúc đầu là người yêu, sau đó thành bảo mẫu. Hoàng Hùng cảm thấy mình chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó.

Anh lắc đầu, nhích lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng xoa lưng Hải Đăng qua lớp chăn mỏng:

"Chồng ơi?"

Không có động tĩnh.

Hoàng Hùng mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn gọi:

"Chồng ơi? Mai chồng rảnh không đưa em đi chợ mua đồ về nấu bún riêu nhá? Để em tự đi thì lạnh lắm?"

Bên trong chăn, Hải Đăng hơi động đậy. Một lúc sau, cậu kéo nhẹ chăn xuống, chỉ còn lộ ra đôi mắt sưng húp vì giận dỗi. Cậu lí nhí hỏi:

"Sao em bảo bận, bảo anh phiền nữa…"

Nắm bắt cơ hội, Hoàng Hùng không chần chừ liền chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy Hải Đăng, giọng mềm mại dỗ dành:

"Em bận lúc nãy thôi, ngày mai được nghỉ, mốt mới có job. Sao, vậy là thèm bún riêu thật hay do anh ghen vì không được em kể tên 'những người được em nấu ăn cho' trong vlog?"

Hải Đăng khịt mũi, đáp cứng:

"Chả ghen gì, ghen là gì anh chả biết!"

Hoàng Hùng bật cười, vươn tay lên bàn lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt còn vương trên mặt Hải Đăng.

"Là em có chồng hay có thêm một đứa con đây không biết? Sao anh dễ khóc vậy, hồi trước có như thế này đâu?"

Hải Đăng cụp mắt, giọng nhỏ xíu:

"Anh có khóc đâu? Chả bao giờ khóc."

Cậu vừa nói vừa bĩu môi, ra vẻ chối tội, nhưng làm thế nào cũng không giấu được sự thật rằng khóe mắt mình vẫn còn ươn ướt.

Hoàng Hùng nhìn cảnh tượng đó mà dở khóc dở cười. Anh vươn tay, khẽ vén lại mái tóc rối của Hải Đăng, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em hỏi thiệt, mai Doo rảnh không? Sáng dậy sớm đưa Gem đi chợ mua đồ nấu bún riêu này? Dù gì ngày mai ở nhà cả ngày em cũng chưa biết phải ăn gì."

Hải Đăng lí nhí:

"Anh rảnh…"

Hoàng Hùng bật cười, hôn lên chóp mũi đỏ hỏn của cậu:

"Vậy hết giận vợ chưa?"

Hải Đăng gật nhẹ:

"Rồi…"

Hoàng Hùng gõ nhẹ lên trán Hải Đăng, giọng trầm thấp đầy yêu thương:

"Đừng có ghen với ai nữa, có là ai em cũng không gọi là 'chồng' như Doo đâu!"

Hải Đăng rúc mặt vào cổ Hoàng Hùng, giọng nhỏ xíu:

"Chồng biết rồi…"

Hoàng Hùng bĩu môi, giả vờ trách móc:

"Đó, vậy là nhanh thôi. Vào phòng ngủ ngay, mai còn dậy sớm!"

Anh vừa định đứng dậy thì Hải Đăng đã nhanh tay ôm chầm lấy anh, bế bổng lên như thể chẳng tốn chút sức nào.

"Ơ, nè, thả em xuống!"

Nhưng Hải Đăng chỉ cười khúc khích, ôm Hoàng Hùng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

Cả đêm hôm đó, Hoàng Hùng ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Hải Đăng.

Trời vừa hửng sáng, không khí vẫn còn chút se lạnh. Hải Đăng kéo khóa áo khoác lên tận cằm cho Hoàng Hùng. Động tác thuần thục đến mức khiến Hoàng Hùng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Gem không lạnh à?" – Cậu cầm lấy đôi tay đã cóng lạnh của Hoàng Hùng, hà hơi nhẹ lên đó.

Hoàng Hùng giật mình, rồi nhanh chóng rụt tay lại, liếc mắt nhìn xung quanh như sợ ai đó bắt gặp. Nhưng trong lòng thì khẽ xao động bởi hành động nhỏ bé nhưng đầy quan tâm này.

“Một chút thôi à.”

"Lạnh thì chút đi chợ anh mua cho bịch khoai lang nướng cầm cho ấm." - Hải Đăng xoa xoa tay Hoàng Hùng mà cười híp mắt.

Hoàng Hùng bĩu môi, nhưng không từ chối. Anh bước lên xe, vòng tay ôm lấy eo Hải Đăng như một thói quen.


Cả hai đến chợ, Hải Đăng vui vẻ dựng xe rồi nhanh chóng kéo tay Hoàng Hùng đi vào trong. Chợ sáng đông đúc, những gian hàng tấp nập kẻ bán người mua, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong hương thơm của bánh mì, khoai lang nướng và nước đậu nành bốc khói nghi ngút.

"Nè, Doo đọc danh sách nguyên liệu đi."

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng đang lục lọi trong túi áo. Hoàng Hùng lấy ra tờ giấy nhỏ, giọng điềm tĩnh đọc từng món:

"Đậu phụ, cà chua, bún, thịt bằm, huyết, trứng lộn, riêu cua xay sẵn… và… một hộp mắm tôm."

Họ len lỏi qua các sạp hàng, mỗi người một nhiệm vụ. Hải Đăng lo xách đồ, còn Hoàng Hùng lo chọn nguyên liệu. Khi đến quầy bán riêu cua xay sẵn, Hải Đăng nhanh nhảu lên tiếng:

"Cô ơi, bán cho cháu một phần riêu cua để nấu bún riêu cho hai người ăn ạ."

Cô bán hàng tươi cười, vừa lấy riêu vừa trò chuyện:

"Chà, giới trẻ bây giờ cũng chịu khó vào bếp ghê. Cháu biết nấu bún riêu hả? Hay là nấu cho bạn gái?"

Hải Đăng hí hửng lắc đầu, cười rạng rỡ:

"Dạ không cô ơi, cháu mua về để vợ cháu nấu cho cháu ăn ạ. Vợ cháu nấu món gì cũng ngon hết!"

Câu nói ấy vừa dứt, Hoàng Hùng đang loay hoay chọn thêm rau sống suýt chút nữa làm rớt rổ. Anh trợn mắt nhìn Hải Đăng, môi hơi mím lại.

Cô bán hàng bật cười:

"Vợ con có đi chung không? Sao cô không thấy?"

Hoàng Hùng nhanh chóng bước lên, kéo áo Hải Đăng một cái, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:

"Cô tính tiền giúp cháu ạ. Nhóm bạn nhắn tin hối rồi kìa, mình đi nhanh thôi."

Không để Hải Đăng kịp hó hé thêm câu nào, Hoàng Hùng nắm cổ tay cậu kéo đi một mạch. Chỉ đến khi ra khỏi khu chợ, Hải Đăng mới bật cười khanh khách:

"Ơ hay, sao vợ lại kéo chồng đi vội thế?"

Hoàng Hùng lườm cậu, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Anh mà nói thêm một câu nữa là cô ấy hỏi tên tuổi quê quán anh luôn đấy!"

"Thế thì có sao đâu, cho cả chợ biết là anh có vợ đảm!" – Hải Đăng cười tinh nghịch, hất cằm khiêu khích.

"Ai là vợ của anh?" – Hoàng Hùng trừng mắt.

"Huỳnh Hoàng Hùng là vợ anh chứ ai!" - Hải Đăng nói không chút ngần ngại.

Hoàng Hùng lắc đầu, thở dài, nhưng trong lòng lại không kiềm được nụ cười. Anh đẩy túi đồ sang tay Hải Đăng, giọng đầy dỗi hờn:

"Cầm hết đi. Cứ nói nhiều!"

“Nào, chờ chồng với!”

Hải Đăng bật cười khoái chí, vòng tay kéo Hoàng Hùng lại gần, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:

"Lát ra đầu chợ chồng mua cho vợ ly đậu nành nóng nhá?"

Hoàng Hùng thở dài một hơi, nhưng vẫn gật đầu. Anh biết, hôm nay sẽ còn rất nhiều trò nhắng nhít của Hải Đăng chờ đợi phía trước. Và anh, vẫn sẽ bao dung mà chiều chuộng tên người yêu lớn xác trẻ trâu của mình như mọi khi.

Sau khi về nhà và rửa tay sạch sẽ, Hoàng Hùng mở túi đi chợ ra, lấy từng nguyên liệu ra kiểm tra lại. Anh đang chăm chú sắp xếp thì Hải Đăng bất ngờ lấy từ trong túi ra một thứ gì đó giấu sau lưng, ánh mắt cậu lấp lánh đầy tinh quái.

"Gem nè, em quên cái này thì sao mà nấu bún riêu được?"

Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng, Hải Đăng đã giơ ra một chiếc tạp dề màu hồng phấn, y hệt chiếc tạp dề Hoàng Hùng từng mặc trong vlog với Misthy.

Hoàng Hùng đứng hình mất vài giây, sau đó lập tức giật mình lùi ra sau:

"Khoan đã, anh lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Hôm trước thấy trên mạng, anh liền đặt mua ngay! Giống y chang cái hôm trước Gem mặc đó, dễ thương cực!"

"Dễ thương cái gì…" - Hoàng Hùng đỏ mặt, vừa bất lực vừa buồn cười.

Hải Đăng nghiêng đầu, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi:

"Sao? Giờ em mặc hay anh mặc?"

“...”

Hoàng Hùng thở dài chịu thua. Cuối cùng, anh đành ngoan ngoãn xỏ vào chiếc tạp dề hồng kia trong sự hài lòng tuyệt đối của Hải Đăng.

“Xinh quá! Giống hệt hôm quay vlog, vợ anh trông yêu thế!" - Hải Đăng phấn khích khen ngợi, còn giơ điện thoại lên chụp hình lại.

"Anh mà gửi đi đâu là em cắn anh đấy!"

"Có bị mát mát anh cũng chả chia sẻ cho ai đâu, Gem của anh thôi, để đặt làm hình nền mới được~"

Hoàng Hùng dở khóc dở cười, nhưng cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Anh đành tập trung vào việc nấu ăn, mặc kệ Hải Đăng đứng bên cạnh vừa phụ bếp vừa cười thích thú.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người bắt đầu chia việc cho nhau. Hoàng Hùng xắn tay áo, động tác dứt khoát chuyên nghiệp hệt như một đầu bếp thực thụ. Hải Đăng đứng bên cạnh, vừa làm phụ bếp vừa liên tục lân la trêu chọc anh.

"Anh cắt đậu phụ nhé?"

"Ừm, anh cắt nhẹ tay thôi, đừng có làm nát đó."

"Rồi rồi, anh biết rồi."

Nhưng chỉ vài giây sau…

‘Bộp…’

Một miếng đậu phụ trơn tuột khỏi tay Hải Đăng, rơi thẳng xuống bàn bếp. Cậu ngơ ngác nhìn nó, rồi chớp chớp mắt nhìn Hoàng Hùng.

"Ơ… Anh lỡ tay..."

Hoàng Hùng thở dài, nhặt miếng đậu lên, đặt sang một bên rồi nói:

"Anh cứ ngồi ngoan đi, lát nữa phụ em nhặt rau thôi. Bếp trưởng không muốn bếp phó phá bếp đâu."

Hải Đăng chu môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục lặt rau sống, thỉnh thoảng lại lén nhìn Hoàng Hùng đang tập trung nấu nướng.

Cà chua được xào với hành tím và mắm tôm, hương thơm đặc trưng lan tỏa khắp bếp. Hoàng Hùng bình thản đảo nhẹ cà chua. Hải Đăng tinh nghịch nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, giọng khẽ khàng:

"Gem nhà anh giỏi quá."

Hoàng Hùng hơi cứng người vì bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hải Đăng, vỗ vỗ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Dẻo miệng.”

Rồi cũng đến những phân đoạn cuối cùng: thả riêu cua.

Hải Đăng đặc biệt thích bước này. Cậu cẩn thận dùng muỗng múc từng viên riêu cua đã trộn sẵn với trứng, nước mắm và hành, nhẹ nhàng thả vào nồi nước sôi. Những viên riêu vàng óng bắt đầu nổi lên, bồng bềnh trên mặt nước, mùi cua đồng thơm ngào ngạt.

Hoàng Hùng đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng chỉnh lại góc nghiêng của muỗng giúp cậu.

"Anh nhẹ tay thôi, đừng để riêu vỡ."

"Ừm ừm, anh chuyên nghiệp mà!"

Nhưng vừa dứt câu, một viên riêu lập tức nát bấy trong nước. Hải Đăng tròn mắt nhìn, rồi vội vàng quay sang:

"Không phải lỗi của anh đâu…"

Hoàng Hùng phì cười, rồi cũng tự mình làm nốt phần còn lại.

Sau khi cho huyết, đậu phụ, trứng vịt lộn vào nồi, Hoàng Hùng cẩn thận nêm nếm nước dùng. Anh lấy muôi múc một ít nước, thổi nhẹ rồi đưa lên môi Hải Đăng.

"Anh nếm thử xem, vừa chưa?"

Hải Đăng ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi vừa chạm nước dùng đã lập tức sáng mắt:

"Ôi trời ơi, ngon thế này á?!"

Hoàng Hùng nhướn mày đầy đắc ý:

"Khen thừa."

Hải Đăng cười khúc khích, cúi nhẹ, hôn lên má Hoàng Hùng một cái rõ kêu.

"Yêu vợ anh nhất!"

Hoàng Hùng giả vờ ho khẽ, nhưng tai đã đỏ bừng.

"Rồi rồi, anh lo đi chợ bún vào tô đi kìa, đừng có nịnh nữa."

Chưa đầy mười phút sau, hai bát bún riêu nóng hổi vừa được bưng ra, mùi hương nồng đượm của cua đồng, nước dùng chua thanh cùng chút béo ngậy của mỡ hành phi tỏa ra, quẩn quanh trong không khí. Khói nghi ngút bốc lên, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Hoàng Hùng không giấu được nụ cười khi thấy bộ dạng háo hức ấy. Anh chống cằm, nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt dịu dàng, như thể tận hưởng niềm vui đơn giản từ việc nấu ăn cho người mình yêu thương.

"Anh ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không."

Hải Đăng không chần chừ, cầm đũa gắp một miếng riêu cua, chấm nhẹ vào chén mắm tôm rồi bỏ vào miệng. Vị bùi béo của riêu tan dần trên đầu lưỡi, hòa cùng hương vị đậm đà của gia vị, tất cả kích thích từng tế bào vị giác. Cậu khẽ híp mắt, nhưng vẫn chưa vội lên tiếng, mà nhẹ nhàng cầm muỗng, múc một ít nước dùng, thổi nhè nhẹ rồi nhấp thử.

Nước dùng thanh ngọt, chua nhẹ của cà chua, thoảng chút mặn mòi của mắm, lại có cả cái thơm của hành phi và rau răm. Tất cả hòa quyện với nhau, vừa tròn vị vừa ấm áp. Hải Đăng bất giác buông một tiếng trầm trồ đầy chân thành:

"Ngon quá!"

Hoàng Hùng bật cười, ánh mắt anh cong lên như vầng trăng non. Đó là kiểu nụ cười khiến người ta có cảm giác ấm áp đến lạ, như thể dù ngoài kia có bão tố ra sao, chỉ cần trở về ngôi nhà này, trở về bên người ấy, thì mọi thứ đều sẽ trở nên yên bình.

"Vậy thì phải ăn cho đã đi nha."

Hải Đăng chẳng cần ai nhắc nhở thêm lần nữa. Cậu lập tức cúi đầu, chuyên tâm với bát bún trước mặt. Đôi đũa thoăn thoắt gắp miếng chả cua, miếng đậu hũ, chan thêm ít nước dùng rồi đưa vào miệng. Mỗi lần ăn là một lần gật gù hài lòng, cứ như đang tận hưởng một tuyệt tác ẩm thực.

"Chắc chắn rồi!" – Hải Đăng hồ hởi đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tiếng đũa chạm vào bát vang lên nhịp nhàng, xen lẫn với những câu chuyện nhỏ vụn về lịch trình hôm nay. Cả hai vẫn giữ thói quen vừa ăn vừa kể chuyện, lắng nghe nhau, lâu lâu Hoàng Hùng lại gắp thêm đồ ăn vào bát cậu.

Cuối cùng, khi bát thứ hai cũng được vét sạch không còn một giọt nước dùng, Hải Đăng mới thở hắt ra, đặt đũa xuống, xoa bụng đầy mãn nguyện. Cậu nhìn sang Hoàng Hùng, nở nụ cười hạnh phúc:

"Bữa sáng ngon nhất từ trước đến giờ! Cảm ơn em nha."

Hoàng Hùng lắc đầu, cười nói:

"Ngon thì mai mốt rảnh em lại nấu cho anh ăn nữa."

Hải Đăng cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đối với cậu, không có gì tuyệt vời hơn những bữa cơm nhà, những giây phút đơn giản nhưng đầy ắp sự quan tâm như thế này.

Dù lịch trình hôm nay có bận rộn đến đâu, thì ít nhất, họ đã bắt đầu một ngày bằng một bữa sáng trọn vẹn – cả về vị giác lẫn cảm xúc.

Bữa sáng kết thúc trong sự mãn nguyện. Lịch trình hôm nay khá bận rộn, họ phải đến trụ sở chính của công ty Đất Việt để ký giấy tờ cho chương trình thực tế sắp quay.

Hải Đăng và Hoàng Hùng nhận được email của quản lý thì cũng tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mới để đến công ty. Nhưng khi rời khỏi nhà, họ còn phải dọn dẹp phần còn lại của căn bếp như vài chiếc dao, kéo, thau rửa nguyên liệu,... để căn bếp luôn được sạch sẽ theo ý Hoàng Hùng.

Hải Đăng xắn tay áo, bê thau nước rửa rau đến bồn rửa. Hoàng Hùng đứng sẵn ở đó, khoác lên người chiếc tạp dề màu hồng quen thuộc, chuẩn bị rửa chén. Anh có thói quen cẩn thận, lúc nào cũng phải dọn dẹp thật sạch sẽ, thậm chí những chiếc đũa dùng trong lúc nấu cũng không bỏ sót.

"Anh đặt đây nha." - Hải Đăng vừa nói vừa bước đến, nhưng đúng lúc đó, Hoàng Hùng lại bất ngờ quay người.

Không kịp phản ứng, Hải Đăng lỡ tay nghiêng thau nước, cả dòng nước rửa rau lập tức đổ ập vào người Hoàng Hùng.

Nước lạnh buốt ngấm vào lớp vải, làm chiếc áo phông trắng bết chặt vào da, dính đầy những vệt màu điều loang lổ từ nồi bún riêu ban nãy. Hoàng Hùng giật mình, mở lớn mắt nhìn xuống người mình rồi lại ngẩng lên, gương mặt ngỡ ngàng.

"Trời ơi, cái áo của em!"

“Chết thật, mau cởi ra để anh đi lấy nước tẩy!”

Hoàng Hùng cắn môi, vội vàng định cởi áo để đem đi giặt ngay kẻo màu điều bám lâu sẽ không tẩy được. Nhưng khi đưa tay ra sau để tháo dây tạp dề, anh phát hiện một vấn đề lớn - nút thắt bên hông cột quá chặt, loay hoay mãi vẫn không tháo được.

"Mau giúp em gỡ dây tạp dề!" - Hoàng Hùng sốt ruột kêu lên.

Hải Đăng nhanh chóng tiến tới, bàn tay cậu luồn ra sau eo Hoàng Hùng, định tháo nút thắt nhưng lại phát hiện tay mình đang dính đầy xà phòng. Xà phòng làm cho ngón tay trơn tuột, gỡ hoài chẳng xong, còn khiến sợi dây càng rối rắm hơn.

"Cái này rối quá… đợi anh một chút…" - Hải Đăng nhíu mày, cố gắng nới lỏng nút thắt, nhưng càng cố thì nút thắt lại càng siết chặt hơn.

Hoàng Hùng sốt ruột đến mức thở dài. Không còn cách nào khác, anh đành tháo tạm dây tạp dề trên cổ, cúi người kéo chiếc áo phông trắng qua đầu, để lộ ra phần thân trên trơn mượt.

Chiếc tạp dề vẫn vắt vẻo trên eo, che chắn một cách miễn cưỡng.

Hoàng Hùng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó, vội vàng mang chiếc áo bị bẩn đến chậu nước, đổ thuốc tẩy vào, cẩn thận vò nhẹ để làm sạch vết màu điều. Động tác của anh nhanh nhẹn nhưng đầy tập trung, đến mức không nhận ra có một ánh mắt từ phía sau vẫn dõi theo mình suốt từ nãy đến giờ.

Hải Đăng đứng tựa vào bồn rửa, tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vừa rồi ai là người đỏ mặt khi bị nhìn chằm chằm vậy? Giờ lại vô tư đi qua đi lại trong bếp mà quên mất mình chưa mặc áo?

Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà còn sót lại trong ly, khóe môi mang theo một nụ cười thích thú, chờ xem khi nào Hoàng Hùng mới nhận ra tình huống hiện tại.

Hoàng Hùng thở phào khi cuối cùng cũng xử lý xong chiếc áo, màu điều đã mờ đi đáng kể. Anh lắc nhẹ tay cho bớt nước, toan quay người bước ra ngoài thì…

Ánh mắt Hải Đăng vẫn dừng trên người anh, nóng rực đến mức khiến da thịt như muốn bừng cháy.

Lúc này Hoàng Hùng mới sực nhớ ra…mình vẫn chưa mặc áo.

Không khí trong căn bếp chợt trở nên khác lạ. Hơi thở của Hải Đăng thoáng chậm lại, còn Hoàng Hùng cũng cứng người trong một giây. Rõ ràng, bình thường chẳng có gì đáng ngại, nhưng khoảnh khắc này, dưới ánh mắt đầy ý vị kia, thân thể trần trụi của anh bỗng trở nên nhạy cảm đến lạ.

Hoàng Hùng khẽ nuốt khan, vội vàng đưa tay kéo tạp dề lên che chắn phần ngực, giọng có chút luống cuống:

"Đừng có nhìn, để em đi thay áo đã."

Nhưng Hải Đăng nhanh hơn một bước.

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay cậu đã đặt lên eo Hoàng Hùng, kéo anh áp sát vào thân mình. Cả người Hoàng Hùng bị bao bọc trong hơi thở ấm áp và mùi hương nam tính quen thuộc của Hải Đăng - một thứ hương gỗ trầm xen lẫn chút vị trà xanh dịu nhẹ, như thể mang theo cả cơn nghiện không lối thoát.

"Sao em nói không thích cái tạp dề đó?" - Giọng Hải Đăng trầm thấp, mang theo chút ý cười nhưng lại có phần trêu chọc. - "Cố tình trêu ghẹo anh à?"

Hoàng Hùng ngẩng đầu, đôi mắt có chút bối rối:

"Không có… Nhưng mà—"

Lời chưa kịp nói hết, hơi thở chợt bị cướp đoạt.

Môi Hải Đăng phủ xuống, mạnh mẽ mà chiếm đoạt, chẳng để lại kẽ hở nào để né tránh.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nóng bỏng đến nghẹt thở. Đầu lưỡi Hải Đăng luồn vào, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng, vừa triền miên vừa chiếm hữu. Nụ hôn này không vội vã, nhưng lại gấp gáp đến mức khiến trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hoàng Hùng run lên nhè nhẹ, bàn tay vô thức bấu lấy bả vai Hải Đăng, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ bị cuốn trôi theo cơn sóng mãnh liệt này.

Tiếng môi lưỡi hòa quyện vang lên trong căn bếp nhỏ, ướt át và đầy mê hoặc. Hải Đăng nghiêng đầu, cắn nhẹ lấy bờ môi mềm, rồi lại hôn sâu hơn, càng lúc càng mất khống chế. Tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng trần, lòng bàn tay nóng rực áp lên làn da mịn màng, từng đường cong cơ thể của Hoàng Hùng khắc sâu vào cảm giác.

Một tay cậu trượt lên gáy, giữ chặt để anh không thể lùi lại, tay còn lại siết nhẹ eo, kéo người anh lại gần hơn. Hoàng Hùng không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo mà đón nhận, hơi thở càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

Môi Hải Đăng rê dần xuống cần cổ trắng ngần, tham lam mút mát, để lại từng vết đỏ ửng mờ nhạt trên làn da mịn màng. Cậu khẽ rên một tiếng trầm thấp khi cảm nhận được hơi ấm của Hoàng Hùng, mùi hương quen thuộc của anh hòa quyện với hương xà phòng nhàn nhạt, khiến cậu càng thêm nghiện ngập.

Hoàng Hùng run nhẹ trong vòng tay cậu, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Anh vô thức ngửa cổ, như một sự đầu hàng không lời, để mặc Hải Đăng càn quét từng góc nhỏ trên cơ thể mình. Đầu lưỡi nóng rực lướt qua từng tấc da, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

Một tay Hải Đăng giữ chặt eo anh, tay còn lại len lỏi vuốt dọc theo tấm lưng trần, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Cậu cắn nhẹ lên một điểm mẫn cảm, rồi lại dùng đầu lưỡi an ủi, khiến cơ thể Hoàng Hùng khẽ giật nhẹ, bấu chặt lấy bờ vai cậu.

"Đừng…" Giọng nói của Hoàng Hùng mơ hồ đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng không chắc mình có thực sự muốn cản lại hay không.

Nhưng Hải Đăng chỉ cười khẽ, cậu ngậm lấy vành tai anh, giọng khàn khàn:

"Không được, phải để lại dấu vết chứ."

Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, khiến Hoàng Hùng không thể kiểm soát được mà siết chặt lấy vạt áo Hải Đăng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Bỗng nhiên—

"Ting tong!"

Tiếng chuông cửa vang lên chói tai, phá tan bầu không khí nóng bỏng trong nháy mắt.

Cả hai đều khựng lại, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Hải Đăng cau mày, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với cái tên “Anh Nicky”.

Hoàng Hùng tranh thủ lúc đó thoát khỏi vòng tay Hải Đăng, vội vàng nhấc máy.

Giọng Nicky từ đầu dây bên kia vang lên: "Đi thôi, công ty mới nhắn là thay đổi giờ họp sớm hơn một tiếng kìa, hai đứa không đọc email hả?"

Hải Đăng nhắm mắt, thở hắt ra đầy tiếc nuối, buông lỏng vòng tay. Ánh mắt vẫn còn sót lại tia tiếc nuối. Cậu cúi đầu, hôn vội lên dấu vết vừa để lại trên cổ Hoàng Hùng, giọng luyến tiếc:

"Anh Nicky ơi!…"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip