CHƯƠNG 103: LÝ DO ĐĂNG ẢNH BỂ BƠI (H+)

Cánh cửa bật mở với một lực khá mạnh, Hải Đăng gần như hùng hổ bước vào, hơi thở dồn dập, gương mặt đầy vẻ bực dọc. Cả buổi tối ngày hôm nay từ khi Hoàng Hùng post bộ ảnh đó lên, cậu đã phải kiềm chế cơn ghen trong lòng, nhưng đến khi nhìn thấy bài đăng của Hoàng Hùng với hàng chục ngàn lượt thích cùng vô số bình luận nhận vợ nhận chồng, lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Hoàng Hùng đang thảnh thơi tựa lưng vào sofa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly nước cam mát lạnh. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo cùng hàng mi dài cong vút. Anh lướt đọc từng bình luận với vẻ thích thú, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang thưởng thức một trò giải trí vui nhộn.

Tiếng bước chân nặng nề của Hải Đăng vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu dừng lại trước mặt Hoàng Hùng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cháy lên sự bất mãn.

“Sao em đã hứa là sẽ không đăng mấy tấm ảnh này rồi cơ mà?!”

Giọng nói có chút gấp gáp, hơi thở chưa kịp ổn định, từng đường nét trên gương mặt cậu đều lộ rõ sự tức giận.

Hoàng Hùng khẽ chớp mắt, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đặt ly nước cam xuống bàn, ngước lên nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái.

“Đợt đó em chỉ hứa sẽ không đăng cái tấm em giơ lên cho anh xem thôi chứ đâu nói sẽ không đăng mấy tấm khác đâu?”

Hải Đăng nghẹn họng. Một cảm giác bất lực lan tràn trong lồng ngực. Cậu mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, đôi mắt rực lên như muốn phát hỏa.

“Em xem này?!” – Cậu giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang dừng lại ở bài đăng kia. – “Cả chục ngàn người tim rồi comment tùm lum nào là nhận chồng nhận vợ đủ cả! Em là vợ của anh mà tự dưng bây giờ một loạt người vào giành với anh, em quá đáng vừa thôi!”

Giọng nói có chút nghẹn ngào. Đến cả chính Hải Đăng cũng không ngờ bản thân lại khó chịu đến mức này.

Hoàng Hùng nhìn người yêu mình với ánh mắt đầy hứng thú. Anh đã quen với những lúc Hải Đăng ghen, nhưng hôm nay thì lại có vẻ… đáng yêu hơn thường ngày. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ấm ức như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi yêu thích.

Anh hắng giọng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:

“Quản lý bảo em đăng hình nhưng mà em hết hình mất rồi, đành đăng đỡ thôi. Anh đừng để bụng làm gì.”

Hải Đăng nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Đừng để bụng?! Sao cậu có thể không để bụng được chứ?

Không nói thêm lời nào, cậu xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ, từng bước chân nặng nề giẫm lên sàn đá.

“Có để bụng!” – Giọng nói ấm ức vang lên ngay trước khi cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Hùng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười.

Anh ngả lưng ra sofa, cười nắc nẻ, bàn tay vô thức che đi khóe môi đang cong lên đầy thích thú.

Hải Đăng của anh ghen thật rồi. Và lần này, dỗi thật rồi.

Hoàng Hùng không vội vã đuổi theo dỗ dành, bởi vì anh biết chắc chắn rằng tên bạn trai lớn xác kia đang ủ mưu trong phòng ngủ. Hải Đăng chưa bao giờ chịu thua trong những trận đấu ngầm thế này, và anh thì lại quá rõ tính cách của cậu.

Nhưng điều mà Hải Đăng không biết là…Hoàng Hùng cũng đã có kế hoạch của riêng mình.

Và lần này, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về anh.


Hải Đăng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, dựa lưng vào cánh cửa hít một hơi thật sâu. Tim cậu vẫn còn đập rộn ràng vì cơn ghen chưa nguôi.

Cậu không phải kiểu người hay kiểm soát người yêu, cũng chưa từng can thiệp vào những gì Hoàng Hùng đăng lên mạng xã hội. Nhưng lần này thì khác. Mấy tấm hình mà Hoàng Hùng đăng không chỉ là hình bình thường...

Hải Đăng nhìn lướt qua loạt bình luận bên dưới bài đăng, lòng cậu như có lửa đốt.

“Trời ơi, người đâu mà đẹp quá trời quá đất!”

“Nhận vợ!”

“Làm sao để Hoàng Hùng nhìn mình một cái vậy trời?”

“Ủa sao dạo này quyến rũ dữ vậy? Định giết người hả?!”

Hải Đăng nghiến răng.

Quyến rũ? Giết người?

Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ càng giận, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy được.

Một kế hoạch nảy ra trong đầu Hải Đăng. Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, bật vòi nước nóng, để hơi nước len lỏi khắp không gian nhỏ hẹp. Làn da cậu sớm phủ một lớp hơi ẩm, ánh nước lấp lánh trên từng đường nét cơ thể rắn rỏi.

Hải Đăng bước đến trước gương, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. Cậu nhấc điện thoại lên, chuyển sang chế độ chụp ảnh, thử vài góc độ khác nhau để chọn ra tấm hình hoàn hảo nhất.

Một bức. Hai bức. Ba bức.

Cậu chụp liên tục, mỗi tấm đều phô ra đường nét săn chắc của cơ thể: bờ vai rộng, cơ ngực vững chãi, cơ bụng gọn gàng, làn da ửng hồng vì nước nóng. Mái tóc hơi ướt, vài lọn rủ xuống vầng trán, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nam tính.

Hải Đăng nhếch môi, hài lòng với thành quả của mình.

Cậu chọn ra những bức hình đẹp nhất, gửi thẳng vào tin nhắn của Hoàng Hùng kèm theo một dòng nhắn ngắn gọn:

“Anh sẽ đăng mấy tấm ảnh này cho em biết mặt!”

Vừa gửi xong, cậu nhanh chóng khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng lên người, để lộ một chút cơ ngực rắn chắc, rồi mở cửa phòng bước ra.

Nhưng—

Cảnh tượng trước mắt khiến Hải Đăng đứng khựng lại, lời định nói nghẹn ngay trong cổ họng.

Hoàng Hùng đang nằm sấp trên giường, mái tóc đen mềm xõa rối trên gối, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lười biếng đặt bên hông. Chiếc chăn mỏng manh chỉ che ngang phần lưng dưới, để lộ toàn bộ thân trên trắng nõn.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, làn da của Hoàng Hùng như phát sáng, mịn màng không tì vết. Đôi bờ vai thanh mảnh, xương bả vai hơi nhô lên, kéo dài xuống phần sống lưng cong tự nhiên đầy mê hoặc. Mỗi đường nét trên cơ thể anh đều như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, vừa tinh tế vừa quyến rũ chết người.

Hải Đăng trừng mắt, tim đập mạnh.

Cậu vừa mới định trả đũa Hoàng Hùng, nhưng giờ đây lại rơi vào thế bị phản công trước.

Hoàng Hùng, với vẻ lười biếng nhưng đầy mị hoặc, chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt nửa khép nửa mở, giọng nói mang theo chút uể oải nhưng lại cực kỳ khiêu khích:

“Anh thử đăng xem, em còn đăng thêm ảnh gì nữa?”

Đồng thời, điện thoại của Hải Đăng rung lên liên tục. Cậu nhìn xuống màn hình,Hoàng Hùng vừa gửi hơn chục tấm ảnh.

Toàn bộ đều là những bức hình chụp chính anh nằm trên giường, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đôi mắt hơi lơ đãng như vừa tỉnh giấc, bờ môi hé mở như đang gọi mời. Có tấm thì vùi mặt vào gối, có tấm thì chống cằm, có tấm lại cố tình để hờ chiếc chăn, lộ ra đường cong mượt mà của tấm lưng trần.

Hải Đăng cảm giác như đầu mình sắp bốc khói.

Cậu bước vội đến, giật lấy điện thoại của Hoàng Hùng mà ném sang một bên, đôi mắt đỏ hoe như sắp phát điên.

“Không được đăng?!”

Hoàng Hùng lười biếng vươn vai, đôi mắt cong lên, nụ cười đầy ma mị.

“Ngoan thì em sẽ không đăng thôi.” - Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc. - “Doo không thắng em nổi đâu.”

Hải Đăng nhìn người trước mặt, cảm giác bị dồn vào đường cùng khiến cậu nghiến răng.

Cậu chống tay xuống giường, giam Hoàng Hùng dưới vòng vây của mình, gương mặt tiến sát đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

“Thế nhưng em vẫn làm trái với giao kết…” - Giọng Hải Đăng trầm thấp, ánh mắt sắc bén. - “Đền hợp đồng đi.”

Dứt lời, cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại trước mặt.

Hoàng Hùng ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng, chủ động đón nhận nụ hôn đầy chiếm hữu kia. Mùi hương dịu nhẹ của người yêu, hơi ấm từ làn da, cả nhịp tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực - tất cả như hòa quyện vào nhau, biến khoảnh khắc này thành một thứ gì đó ngọt ngào nhưng cũng đầy lửa nóng.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm lặng lẽ ôm trọn lấy căn phòng.

Chỉ có tiếng hơi thở hòa quyện, cùng một cuộc chiến mà chẳng ai muốn làm kẻ thua cuộc.


Nụ hôn của Hải Đăng không hề nhẹ nhàng. Nó mang theo chút bực dọc, chút chiếm hữu, lại càng nhiều hơn là sự ghen tuông không biết giấu vào đâu. Cậu nghiêng đầu, tăng thêm lực đạo, đầu lưỡi nóng bỏng vạch ra từng đường nét trên bờ môi mềm mại trước khi mạnh mẽ cạy mở.

Hoàng Hùng thoáng giật mình, nhưng chẳng hề có ý phản kháng. Anh để mặc cho người yêu hôn mình, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng, kéo cậu lại gần hơn.

Chẳng mấy chốc, không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở giao hòa.

Nụ hôn ngày một sâu, mang theo hơi nóng lan tràn trong từng thớ da.

Hải Đăng cảm giác như mình đang bơi trong một vùng biển đầy mê hoặc, nơi mà cậu càng vùng vẫy, càng dễ dàng chìm sâu vào đáy. Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn.

Đến khi buộc phải rời ra vì thiếu không khí, Hải Đăng vẫn cố chấp cắn nhẹ lên môi Hoàng Hùng một cái, như để khẳng định chủ quyền.

“Em đúng là muốn chọc tức anh đến phát điên mà…” - Cậu thấp giọng nói, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức.

Hoàng Hùng mím môi, cười khẽ.

Trông bộ dạng này của Hải Đăng đáng yêu chết đi được.

“Chứ không phải là anh tự ghen đến phát điên sao?” - Anh cố tình trêu chọc, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ lên gò má nóng bừng của Hải Đăng, rồi từ từ lần xuống cổ, vẽ những vòng tròn vô hình trên xương quai xanh rắn rỏi.

Hải Đăng hít sâu, cố kiềm chế.

Nhưng Hoàng Hùng rõ ràng không có ý định buông tha.

Anh lười biếng vươn vai, đôi mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt lộ ra vài phần mơ màng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như đang mời gọi:

“Nếu em không muốn đền hợp đồng thì sao?”

“Làm gì có chuyện đấy.”


Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu những cái chạm dịu dàng nhưng lại như có lửa. Ngón tay Hải Đăng lướt nhẹ trên làn da Hoàng Hùng, chậm rãi như đang tận hưởng từng tấc da thịt quen thuộc. Cậu không vội vã, chỉ dùng sự dịu dàng để khơi gợi từng cơn rung động dưới da.

Hoàng Hùng khẽ run lên, hơi thở anh trở nên gấp gáp mà chính mình cũng không nhận ra. Đầu ngón tay Hải Đăng như một ngọn sóng nhỏ, quét qua những vùng nhạy cảm, để lại từng vệt tê dại len lỏi vào từng sợi thần kinh. Bàn tay ấy, dù không quá thô ráp, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu đầy cuốn hút, khiến Hoàng Hùng không thể kháng cự.

“Anh…”

Giọng Hoàng Hùng khàn khàn, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay Hải Đăng như muốn ngăn cản, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Hải Đăng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da nhạy cảm khiến Hoàng Hùng khẽ cắn môi, ánh mắt nhuốm màu mê ly.

Chẳng cần những cử chỉ quá mức mãnh liệt, chỉ riêng sự dịu dàng và tinh tế của Hải Đăng cũng đủ khiến Hoàng Hùng mềm nhũn trong vòng tay cậu. Không gian xung quanh dường như mờ nhạt dần, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể và từng cơn rùng mình len lỏi giữa hai người.

Bị những ngón tay đầy thuần thục điêu luyện xoa nắn, Hoàng Hùng cảm thấy hai đùi mình run lên, cố gắng không phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng vẫn không thể kìm nén được hơi thở gấp gáp của chính mình.

Đột nhiên cảm nhận được một sự kích thích ở phía sau, Hoàng Hùng lập tức rùng mình, hoảng sợ mở to mắt nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng cúi xuống vừa cắn vào lỗ tai non nớt của anh, vừa thì thầm an ủi.

"Sẽ nhanh cảm thấy thoải mái thôi..., ngoan, mở rộng chân của em ra một chút..."

Ánh đèn ngủ phủ xuống một sắc vàng dịu nhẹ, phản chiếu trên làn da ấm nóng của hai người. Hơi thở giữa họ quấn quýt, hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Bàn tay Hải Đăng chậm rãi di chuyển, những ngón tay thon dài mang theo chất lỏng trơn nhẵn, lành lạnh nơi đầu ngón, nhưng khi chạm vào da thịt lại khiến Hoàng Hùng khẽ run lên. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, như một dòng nước mềm mại len lỏi qua từng tầng cảm xúc.

Hoàng Hùng cắn nhẹ môi, hơi thở anh vô thức trở nên gấp gáp khi đầu ngón tay Hải Đăng chậm rãi thăm dò, dịu dàng vẽ nên những vòng tròn nhỏ, để từng sợi dây thần kinh căng lên theo từng chuyển động. Sự tỉ mỉ ấy không có chút vội vã, như thể cậu đang tận hưởng từng khoảnh khắc, lắng nghe từng phản ứng nhỏ nhất của người dưới thân.

"Thả lỏng đi Hùng…"

Giọng Hải Đăng trầm ấm, pha lẫn một chút mê hoặc. Ngón tay cậu dịu dàng tiến sâu hơn, lấp đầy từng khoảng trống bằng sự nhẫn nại, để cơ thể Hoàng Hùng thích ứng một cách tự nhiên.

Hoàng Hùng siết nhẹ ga giường, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, từng cơn tê dại như làn sóng nhỏ lan từ nơi tiếp xúc đến tận đầu ngón chân. Không có sự cưỡng ép, chỉ có sự yêu thương và kiên nhẫn, để mỗi cú chạm đều là một nốt nhạc dịu dàng, dẫn dắt anh vào cơn mê say đầy ngọt ngào.

Bàn tay Hải Đăng vẫn giữ nguyên nhịp điệu, không vội vàng nhưng cũng chẳng dừng lại. Ngón tay cậu như một dòng nước ấm len lỏi qua từng kẽ hở, từng thớ cơ căng cứng dần thả lỏng theo sự dịu dàng ấy. Chất lỏng trơn nhẵn giúp mỗi chuyển động trở nên mượt mà, không có lấy một chút gượng gạo, chỉ còn lại cảm giác êm ái quấn lấy thần kinh, khiến hơi thở Hoàng Hùng càng lúc càng rối loạn.

Hàng mi anh khẽ run, bờ môi hé mở như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng rên thật khẽ. Hải Đăng cúi xuống, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, giọng cậu trầm thấp, như thể đang dỗ dành:

"Không sao đâu… cứ để anh dẫn em đi, được không?"

Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi tay vô thức bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của Hải Đăng. Sự chấp nhận ấy khiến đáy mắt cậu trở nên sâu hơn, mang theo một tia dịu dàng đậm sắc chiếm hữu.

Những ngón tay cậu lại nhẹ nhàng chuyển động, thăm dò từng phản ứng nhỏ nhất, như đang vẽ lên da thịt Hoàng Hùng từng đường nét của sự khao khát. Mỗi cú chạm, mỗi sự lấp đầy đều không hề vội vã, mà là một lời trấn an, một sự bao dung và yêu thương không cần nói thành lời.

Dưới ánh đèn vàng, cơ thể Hoàng Hùng run lên từng nhịp, nhưng không phải vì né tránh, mà là vì quá mức chìm đắm. Cảm giác vừa mãnh liệt vừa êm ái này như một cơn sóng lớn cuốn lấy anh, nhấn chìm mọi lý trí, chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương.

Hải Đăng cúi xuống gặm cắn lên tấm lưng căng thẳng của Hoàng Hùng, tiếp tục cử động ngón tay, mò mẫm tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể anh.

Nhưng anh đột nhiên cảm giác được ngón tay bên trong hậu huyệt của mình bỗng dưng chạm vào một điểm nào đó, khiến cơ thể anh không khỏi run rẩy dữ dội rồi vô thức rên lên.

Hải Đăng biết bản thân đã tìm được vị trí mình mong muốn, rồi sau đó trước khi Hoàng Hùng hoàn toàn ổn định cậu lại càng di chuyển mạnh mẽ hơn, ngón tay đâm rút một cách cẩn thận, mỗi lần đi vào chỉ tập trung kích thích vào điểm đó bên trong cơ thể.

Hoàng Hùng còn chưa kịp hồi phục, đã bị những động tác va chạm mài ép liên tiếp kích thích, mất kiểm soát mà rên rỉ, khiến cường độ giãy giụa của anh cũng giảm đi đáng kể.

"Đăng…ah…”

"Hửm?"

Hải Đăng cúi đầu nhìn phản ứng đáng yêu quen thuộc của Hoàng Hùng, mỉm cười thích thú, ngón tay bên trong miệng huyệt lập tức động nhanh hơn mạnh hơn, tay còn lại cũng thoáng buông lỏng, lướt dọc theo bụng dưới của anh rồi di chuyển về phía trước, chạm lên dương vật nhỏ màu sắc hồng hào, hai tay bắt đầu cùng nhau xoay tròn trước sau công kích. 

Phía trước và phía sau đồng thời bị kích thích, khiến Hoàng Hùng hoàn toàn mất đi ý nghĩ để phản kháng, đầu óc anh trở nên mơ hồ, ý thức rời rạc, giọng nói cầu xin gần như đứt quãng.

Hai ngón tay của Hải Đăng lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì nặng nề, ở trong hậu huyệt không ngừng luân phiên trêu chọc, trong lúc đâm rút, khi cảm thấy cơ thể Hoàng Hùng đang siết chặt thì cậu lập tức di chuyển chậm lại, tới lúc cảm giác được miệng huyệt nhũn ra, cậu liền dùng sức đâm mạnh hơn một chút.

Cứ như vậy, Hoàng Hùng bị kích thích đến mức sắp phát điên, cảm giác bản thân dường như đã lên tới thiên đường, chốc lát lại giống như đang lang thang dưới địa ngục, lúc này mọi giác quan trong cơ thể đều tập trung ở nửa phần thân dưới, anh đã không còn tâm trí để ý đến những ngón tay đang vuốt ve trêu đùa ở phía sau.

Càng lúc càng cảm nhận được những ngón tay của Hải Đăng trong cơ thể liên tiếp duỗi ra, sau đó cắm vào sâu hơn, rồi lại không ngừng ấn thật mạnh, đột nhiên anh cảm thấy hai đùi giật giật, đúng lúc này, cảm giác toàn thân trở nên nóng bức tới mức ngột ngạt, đặc biệt là bụng dưới bỏng rát, thậm chí dương vật nhỏ phía trước cũng đã căng chặt lên, anh nhắm nghiền đôi mắt. há miệng thở dốc.

Hải Đăng cúi đầu nhìn, vừa thấy liền rút những ngón tay đang ở sâu trong cơ thể của người dưới thân ra, cậu nhanh chóng lật cơ thể anh lại về tư thế mặt đối mặt rồi nhấc một chân của anh lên đặt trên vai mình.

Hải Đăng đè anh xuống, sau đó bàn tay to tiếp tục kích thích vuốt ve dương vật nhỏ giữa hai chân của anh, khiến anh nhanh chóng thả lỏng lần nữa, khẽ rên lên, dường như sắp đạt đến cao trào.

Nhưng không ngờ rằng, lúc này có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đột nhiên dán sát lên mông anh, ấn vào miệng huyệt vừa mới được mở rộng, cuối cùng là từ từ đẩy vào.

Quy đầu bên dưới được bao bọc bởi tường thịt ấm áp trong cơ thể của Hoàng Hùng, thoải mái đến mức Hải Đăng không còn quan tâm được chuyện gì khác, cậu lập tức duỗi hai tay giữ chặt lấy cái eo đang phập phồng của anh, thắt lưng nhẫn tâm di chuyển một cái về phía trước, vùi hết dương vật của mình vào trong.

“aa…”

Tuy rằng giọng anh không lớn nhưng mang theo tiếng nghẹn nghe có vẻ rất đáng thương, cảm giác cơ thể bị vật vừa cứng vừa lớn xuyên qua vừa quen thuộc nhưng vẫn thật lạ lẫm.

Hải Đăng dừng động tác của mình lại trong thoáng chốc, sau đó dưới háng tiếp tục dùng sức đâm mạnh về phía trước, bắt đầu đâm rút mạnh mẽ, liên tiếp rồi hết lần này đến lần khác.

Cứ như thế, mặt đối mặt làm một lần, cuối cùng tới khi cậu dừng lại, đôi mắt của Hoàng Hùng đã sưng lên, giọng nói của anh có chút khàn khàn, cũng không còn sức lực để giãy giụa, dương vật nhỏ ban đầu vốn cương cứng nhưng từ lúc bị Hải Đăng cắm vào đã mềm xuống, lúc này đang nằm rũ một bên, trông rất đáng thương giống như chủ nhân của nó.

Hải Đăng lại ôm anh, để Hoàng Hùng ngồi lên đùi mình để hai chân anh dang rộng hai bên, trong tư thế ngồi này cậu lại đâm dương vật vào rồi từ dưới thúc lên.

Hoàng Hùng ôm lấy cổ Hải Đăng để giữ thăng bằng, cậu câu lấy gáy anh, áp môi mình lên, khóa chặt miệng anh, đồng thời dương vật ở thân dưới thúc lên, hung hăng đâm vào rút ra trong cơ thể Hoàng Hùng.

Cứ hôn mút như thế, lưng anh bắt đầu cảm thấy tê dại, cũng không biết tại sao Hải Đăng lại có kỹ xảo ngày một tốt lên như vậy, nụ hôn khiến đầu óc của anh trở nên choáng váng, mỗi một động tác đều tinh tế mang theo sức lực vừa phải, làm cho anh không thể kiềm chế được, chỉ có thể run rẩy mở miệng ra để Hải Đăng hôn mình ngày càng sâu hơn, dưới nụ hôn triền miên và những cái vuốt ve hỗn loạn như vậy, dương vật vốn đã mềm giữa hai chân bắt đầu có cảm giác trở lại, thậm chí miệng huyệt chật hẹp phía sau dần dần trở nên co rút...

Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Hải Đăng cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ trên làn da ấm nóng của Hoàng Hùng, cảm nhận từng cơn run rẩy khe khẽ của người trong lòng.

Khoảnh khắc ấy đến tự nhiên như hơi thở, khi Hải Đăng vững vàng ôm lấy Hoàng Hùng, để hơi ấm của họ hòa quyện không chút khoảng cách. Cậu chậm rãi tiến vào, từng chút một, để cơ thể họ khớp với nhau một cách trọn vẹn. Hơi thở Hoàng Hùng khựng lại, đầu ngón tay siết chặt lấy ga giường, cả người run lên trước sự xâm chiếm đầy dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Cậu bắt đầu chuyển động, chậm rãi rồi dần trở nên cuồng nhiệt, từng cú hãm sâu khiến cả hai cùng rơi vào cơn lốc của khoái cảm. Cánh tay rắn chắc của Hải Đăng siết lấy eo Hoàng Hùng, giữ anh trong vòng ôm chặt chẽ, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong từng nhịp va chạm.

Hoàng Hùng chẳng thể kìm được tiếng rên khẽ, từng đợt sóng đê mê dâng lên, cuốn lấy lý trí khiến anh chẳng còn nhận thức được gì ngoài nhiệt độ cơ thể người phía sau. Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều mang theo sự khao khát lẫn trân trọng, không chỉ là sự chiếm hữu mà còn là sự giao hòa của tình yêu sâu sắc.

Hải Đăng cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai run rẩy của Hoàng Hùng, như muốn in dấu lên làn da ấy một minh chứng rằng họ thuộc về nhau. Nhịp điệu càng lúc càng dồn dập, hơi thở cả hai hòa quyện, kéo nhau chìm vào một cơn mê đắm không lối thoát.


Chiếc giường gần như vì nhiệt tình của bọn họ mà muốn bốc cháy lên, Hoàng Hùng thật vất vả mới thả chậm lại nhịp tim kích động cuồng loạn, đầu óc anh choáng váng, chỉ có thân thể mới thành thực như thế, luôn luôn đáp lại khao khát của cậu.

“Doo...từ từ…h-a…a…”

Anh hy vọng cậu chậm lại, lại mâu thuẫn mà hy vọng cậu nhanh hơn, mạnh hơn, tinh dịch vì động tác ra vào không ngừng của cậu mà bắn lên thân thể cả hai.

Bỗng nhiên cậu gầm nhẹ, thắt lưng đong đưa, cho anh liên tục những va chạm mạnh mà có lực. Anh cong người mà rên lên, hai chân vòng chặt thắt lưng của cậu, dùng sức đem chính mình chống đỡ cậu, hậu huyệt co lại rồi rút lại nữa, xiết thật chặt lấy cự vật nóng bừng dục vọng kia.

“Hùng...” - Cậu khàn khàn mà gọi anh.

Khi tiến tới gần điểm giới hạn, ngũ quan anh tuấn của Hải Đăng hơi hơi vặn vẹo, thêm một lần nhấp mạnh, chất lỏng nóng bỏng bắn ra, rót vào ở trong chỗ sâu mật ngọt của anh.

Thắt lưng của anh bị cậu đè lại, hai người cùng một chỗ, trong nháy mắt cậu bắn ra, Hoàng Hùng cũng cảm giác được dòng nước ấm đặc sệt kia đang chảy vào trong bụng của mình.

Hoàng Hùng đổ sập xuống thân thể của cậu mà thở gấp, Hải Đăng ôm lấy thân thể ngọc ngà ấy, cậu mỉm cười hạnh phúc mà hôn lên gò má, chiếc cằm nhỏ xinh, hõm cổ thơm mùi sữa, bờ vai trắng ngần.

Căn phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của dư âm nồng nhiệt. Hoàng Hùng mệt lử, cơ thể mềm nhũn, cả người như bị bao bọc trong làn hơi ấm quen thuộc của Hải Đăng. Anh khẽ rùng mình khi cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng đang rơi xuống khắp bờ vai trần, tựa như những cơn sóng nhỏ vỗ về bờ cát sau một trận cuồng phong.

Hải Đăng vòng tay ôm lấy anh, chặt đến mức như muốn khảm người trong lòng vào tận đáy tim. Cậu khẽ vuốt dọc sống lưng Hoàng Hùng, giọng trầm khàn đầy yêu chiều:

"Mệt lắm không?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay, chỉ dụi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả ra cũng mang theo chút lười biếng và thỏa mãn. Hải Đăng bật cười, cúi xuống hôn lên vành tai mẫn cảm, bàn tay vẫn nhẫn nại vỗ về tấm lưng trần ướt mồ hôi.

Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Dù còn lưu luyến cái cảm giác gần gũi này, Hải Đăng vẫn nhẹ nhàng tách ra, ôm anh vào nhà tắm với tay lấy khăn ấm. Cậu chậm rãi giúp Hoàng Hùng lau đi từng giọt mồ hôi, từng vệt dấu vết còn vương lại trên làn da anh. Động tác cẩn thận đến mức mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, Hoàng Hùng lại khẽ run lên, như một phản xạ tự nhiên khi được yêu thương quá đỗi.

Hải Đăng tỉ mỉ đến mức sau khi lau người xong, cậu còn giúp anh mặc lại áo ngủ, rồi mới kéo anh trở về giường. Lúc này, Hoàng Hùng đã thả lỏng hoàn toàn, tựa như một chú mèo lười lười rúc vào lòng chủ.

Hải Đăng ôm trọn lấy cơ thể mềm mại ấy, bàn tay khẽ đan vào tóc anh, miết nhẹ từng lọn tóc rối. Cậu cúi xuống hôn lên trán Hoàng Hùng một cách trân trọng, thì thầm bằng giọng nói chỉ dành riêng cho người trong lòng:

"Đợi anh đi tắm đã.”

“Ừm…”



Hơi nước ấm vẫn còn vương trên da, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống xương quai xanh, trượt dọc theo làn da săn chắc. Hải Đăng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân trần giẫm lên nền thảm mềm mại. Cậu dự định sẽ trò chuyện với Hoàng Hùng một lúc nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Hoàng Hùng đã ngủ quên mất rồi.

Anh nằm nghiêng trên giường, một tay đặt hờ lên bụng, tay còn lại vẫn đang cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng còn sức giữ chặt nữa. Màn hình vẫn sáng, hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt thanh tú. Dưới lớp chăn mỏng, lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở đều đặn, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, tạo nên một dáng vẻ yên bình đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.

Hải Đăng khẽ mỉm cười. Cậu định cúi xuống lấy điện thoại trong tay Hoàng Hùng để tắt giúp, nhưng khi vừa chạm vào màn hình, một tiêu đề kỳ lạ lại đập vào mắt.

"Proof Tình Địch"

Hải Đăng nhíu mày. Đây là gì?

Bản năng tò mò trỗi dậy, cậu lướt ngón tay mở tệp tin ra, và ngay lập tức, một loạt ảnh và video hiện lên khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Đoạn video đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh cậu xoa đầu anh Taxo - một đàn anh từng học chung trường với Hoàng Hùng mà anh đã từng kể cho cậu nghe. Hải Đăng nhớ rõ hôm ấy, đàn anh này vốn là một fan couple của họ, ra sức đẩy thuyền cho họ hết mình nên cậu chỉ thuận tay xoa đầu anh ấy một chút như một cách cảm ơn và thể hiện sự thân thiết. Vậy mà trong tệp tin này, video ấy lại được lưu với tiêu đề "Lưu ý 1: Anh Taxo".

Hải Đăng chớp mắt, rồi càng kéo xuống, cậu càng không nhịn được cười.

Một video khác ghi lại cảnh một fan girl của cậu cuồng nhiệt đến mức ép cậu ký vào "giấy kết hôn" ngay tại sự kiện fan meeting. Một bức ảnh khác chụp cảnh cậu cõng một fan nữ cũng trong fan meeting,... Và đỉnh điểm… chính là vài bức ảnh chụp ở hồ bơi…nhưng không phải ảnh của cậu… mà là ảnh của người yêu cũ cậu.

Hải Đăng dừng lại một chút, rồi bất chợt bật cười.

Lúc đầu, tiếng cười của cậu chỉ là những tiếng cười khẽ trong cổ họng, nhưng càng xem tiếp, cậu càng không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Vai cậu run lên vì cười, đến mức phải đưa tay ôm bụng. Trời ơi, không ngờ Hoàng Hùng khi ghen lại đáng yêu đến mức này!

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, vô tình đánh thức người vẫn đang ngủ say.

Hoàng Hùng khẽ động đậy, hàng mi run run, rồi dần dần mở mắt. Trong cơn mơ màng, anh thấy Hải Đăng đang ngồi bên cạnh, một tay cầm điện thoại của mình, một tay chống lên trán, cười nắc nẻ như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó thú vị lắm.

Mất vài giây để não bộ hoạt động lại bình thường, Hoàng Hùng đờ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi ánh mắt anh lia đến màn hình điện thoại trên tay Hải Đăng, một cảm giác hoảng loạn ập đến.

Chết rồi.

Anh quên tắt điện thoại trước khi ngủ!

Hoàng Hùng bật dậy theo phản xạ, lao tới giật lại điện thoại của mình, nhưng Hải Đăng nào dễ dàng để anh đạt được mục đích.

Cậu nhanh chóng rút tay ra sau, giơ điện thoại lên cao ngoài tầm với của Hoàng Hùng. Nhìn vẻ mặt bối rối đỏ bừng của anh, Hải Đăng càng không nhịn được mà cười to hơn.

"Trả em!"

Hoàng Hùng đỏ mặt, vươn tay giật lấy điện thoại nhưng không thể với tới.

Hải Đăng cười đến nỗi khóe mắt long lanh, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Hoàng Hùng, ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo:

"Driver này là sao đây Gem? Hửm?"

Hoàng Hùng cứng người, cảm giác nóng rát lan từ tai đến tận cổ. Anh biết Hải Đăng đang cố tình trêu mình, nhưng vẫn theo bản năng muốn đoạt lại điện thoại.

"Việc của em, anh quan tâm làm gì?!" - Anh lắp bắp, nhưng ánh mắt né tránh đã ngầm thừa nhận tất cả.

Hải Đăng cười càng lớn, cậu lướt đến một tấm ảnh trong tệp tin, đưa ra trước mặt Hoàng Hùng, giọng điệu đầy hài hước:

"Đừng nói đây là lý do vợ đăng mấy tấm ảnh ở hồ bơi lên đấy nhé?"

Lần này, Hoàng Hùng không thể phản bác được nữa. Anh trợn mắt, đôi môi mấp máy như muốn phủ nhận, nhưng lại chẳng thể tìm ra lời nào để nói.

Bị phát hiện rồi.

Cả gương mặt anh lập tức đỏ bừng, không khác gì một quả cà chua chín mọng. Anh lắp bắp vài tiếng vô nghĩa, rồi quay phắt đi, chùm chăn kín đầu, cố gắng che giấu sự xấu hổ.

Hải Đăng nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu ấy, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Cậu nhịn không được cúi xuống, kéo nhẹ mép chăn, ghé sát tai Hoàng Hùng, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Vợ ghen thế này… chồng thích lắm đấy. Hơn thua thế cơ!"

Dưới lớp chăn, Hoàng Hùng run lên một cái.

“Không có hơn thua!”

Hải Đăng mỉm cười, cất điện thoại đi, rồi cũng chui vào chăn, vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Hùng từ phía sau.

"Đúng rồi đúng rồi, vợ anh hơn hẳn mà!”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip