CHƯƠNG 104: MÁI TÓC MỚI + THỬ ĐỒ Ở HITR
Cả đêm qua chẳng ăn gì, sáng sớm thức dậy, Hoàng Hùng đã cảm thấy bụng cồn cào một cách rõ rệt. Anh nằm lười trên giường thêm một lúc, rồi rướn người khẽ chạm vào vai Hải Đăng đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh.
“Đăng ơi, em đói.”
Hải Đăng lúc này vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ, đôi mắt nhắm hờ, vùi mặt vào gối một cách lười biếng. Nhưng khi nghe đến hai chữ "em đói", cậu phản ứng theo bản năng, khẽ gật đầu rồi lí nhí đáp:
“Ăn gì không, anh mua?”
Hoàng Hùng bật cười. Nhìn bộ dạng ngái ngủ mà vẫn nghĩ cho người yêu của Hải Đăng, anh thấy buồn cười đến lạ. Nghĩ một lúc, cả hai quyết định đặt một phần bánh gối Hà Nội - một món ăn vặt quen thuộc mà Hải Đăng từng thích khi còn là sinh viên ở thủ đô.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu đồ ăn đã đến. Hoàng Hùng nhanh chóng ra lấy, rồi đặt túi đồ ăn lên bàn, mở hộp bánh gối ra. Mùi thơm của vỏ bánh giòn rụm quyện với nhân thịt mộc nhĩ bốc lên hấp dẫn vô cùng, khiến Hải Đăng cũng phải dụi mắt ngồi dậy, hào hứng xắn tay áo chuẩn bị ăn.
Thế nhưng khi mở hũ nước chấm, Hoàng Hùng khựng lại một chút.
“Ít quá… Ăn sao đủ đây?”
Anh cầm hũ nước chấm lên lắc nhẹ, rồi nhìn sang Hải Đăng với vẻ bất lực. Hải Đăng nhướn mày:
“Anh ăn không cũng được, em ăn với nước chấm đi.”
Chưa kịp dứt câu thì Hoàng Hùng đã đứng dậy, xắn tay áo bước thẳng vào bếp.
“Để em làm thêm nước chấm. Không có nước chấm ngon là mất nửa vị bánh gối rồi.”
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng anh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu biết Hoàng Hùng là người cầu toàn, ngay cả trong chuyện nhỏ nhặt như ăn uống. Nếu đã ăn thì phải ăn cho trọn vẹn hương vị, thiếu một chút cũng không được.
Bước vào bếp, Hoàng Hùng mở tủ tìm nguyên liệu. Vừa với tay lấy chai nước mắm, ánh mắt anh chợt dừng lại trước một hình ảnh kỳ lạ đặt ngay ngắn trên bàn bếp - một bó hoa được gói từ đủ loại ớt, đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ, bên cạnh là một chai nước tương tam thái tử còn nguyên tem.
Hoàng Hùng như đang nhớ về điều gì đó rồi bật cười. Hải Đăng đang đi lại gần trông thấy thì thắc mắc:
“Em cười gì đấy?”
Hoàng Hùng vẫn chưa hết cười, cầm chai nước tương lên lắc lắc, rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
“Đăng ơi, lại đây em kể cho nghe.”
Hải Đăng khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, nhướng mày ra hiệu cho anh nói tiếp.
Hoàng Hùng khẽ hắng giọng, cầm bó hoa ớt và chai nước tương lên, giọng lấp lánh ý cười:
“Đợt đó, lúc em đang đi theo lối để ra về sau sự kiện, có một bé fan nhỏ nhỏ xinh xinh chắc tầm cấp ba thôi, ẻm chìa ra chai nước tương này, em nghĩ là tặng em nên nhận luôn.”
Hải Đăng nghe đến đây, không nhịn được mà bật cười:
“Ủa, fan em bây giờ còn tặng cả nước tương nữa à?”
“Đó. Chưa hết đâu!”
Hoàng Hùng tiếp tục, giọng đầy thích thú:
“Còn bó hoa ớt này, là do mấy chị fan mommy tặng. Dạo này fan hay tặng em mấy món quà độc lạ dễ thương lắm. Hôm trước còn có người gửi cho em cả hai trái xoài sống kìa.”
Hải Đăng phì cười, lắc đầu đầy cưng chiều.
“Fan Gem đáng yêu như Gem nhỉ?”
Hải Đăng chống cằm nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn Hoàng Hùng lúc này giống hệt một đứa trẻ con vừa nhận được món quà thú vị, háo hức kể lại với người thân yêu nhất của mình.
“Khéo nịnh…”
Hoàng Hùng đỏ mặt gật gù, đặt chai nước tương xuống, bắt đầu lấy chanh, tỏi, ớt ra băm nhỏ.
Trong căn bếp nhỏ, mùi chanh tươi hòa quyện với hương nước mắm, tỏi ớt băm nhuyễn nổi lấm tấm trên bề mặt nước chấm sóng sánh. Hải Đăng đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt thấp thoáng tia thích thú. Cậu vốn không giỏi nấu nướng, nhưng lại rất thích nhìn Hoàng Hùng cặm cụi trong bếp.
Hai người vừa cười vừa nói, trong bếp ngập tràn không khí ấm áp của một buổi sáng chậm rãi và bình yên. Chỉ là một bát nước chấm thôi, nhưng vì có Hoàng Hùng tự tay làm, với Hải Đăng, nó đã trở thành một hương vị đặc biệt chẳng thể thay thế.
…
Bánh gối nóng hổi cuối cùng cũng đã được dọn lên bàn, từng miếng vàng ươm, giòn rụm, nhân bên trong thơm lừng mùi thịt băm và mộc nhĩ. Hoàng Hùng cẩn thận rưới nước chấm vừa làm lên miếng bánh, thêm chút dưa góp giòn giòn rồi đưa lên miệng cắn thử.
“Ừm… đúng vị này mới được!”
Anh gật gù hài lòng, sau đó nhanh tay gắp cho Hải Đăng một miếng.
“Anh thử đi, ngon lắm!”
Hải Đăng đón lấy miếng bánh, cắn một miếng rồi lập tức gật gù đồng ý.
“Ngon thật. Nước chấm cũng vừa miệng.”
Cậu vừa ăn vừa kể:
“Hồi còn là sinh viên ở Hà Nội, anh hay ăn bánh gối lắm. Hồi đó cứ mỗi lần tan học là lại chạy ra mấy hàng ăn vặt gần cổng trường mua một suất. Có khi còn mua thêm cả nem chua rán với trà chanh ngồi nhâm nhi cả buổi.”
Hoàng Hùng bật cười, tưởng tượng ra cảnh một Hải Đăng trẻ trung, quần jeans áo hoodie, đeo balo ngồi trước một quán ăn vặt vỉa hè, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả cùng bạn bè.
“Anh mà cũng có thời mê ăn vặt hả?”
“Ừm, thời sinh viên ai chẳng thế. Nhưng mà em thì sao, hồi đó có hay lê la quán xá không?”
“Em hả? Em hồi đi học không có ai rủ đi ăn vặt chung đâu, toàn về nhà ăn cơm mẹ nấu. Nhưng sau này có rồi nha.”
“Sau này là khi nào?”
Hoàng Hùng chớp mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Là từ lúc có anh đó.”
Hải Đăng nghe thế liền phì cười, rồi chẳng nói gì, chỉ đơn giản vươn tay xoa nhẹ đầu Hoàng Hùng một cái. Khoảnh khắc ấy chẳng cần thêm lời nào nữa, vì trong lòng cả hai đều đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương.
Không khí ấm áp tràn ngập trong phòng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ bởi một câu hỏi bất ngờ của Hoàng Hùng.
“Doo ơi, anh có thấy em để mỗi màu tóc đen như thế này có hơi chán không?”
Hải Đăng dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút khó hiểu.
“Không, có thay đổi kiểu gì thì em vẫn đẹp mà. Sao đấy?”
Hoàng Hùng chống cằm, chậm rãi nói:
“Vậy hả? Nhưng mà em tính nhuộm tóc để đổi mới một chút á, anh thấy sao?”
Hải Đăng nhướn mày, như đang suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này.
“Ừm, em nhuộm nhẹ nhẹ sang nâu cũng được. Kiểu nâu hạt dẻ hay nâu trà sữa, nhìn cũng đẹp.”
Hoàng Hùng chớp mắt một cái, rồi bất chợt buông một câu khiến Hải Đăng sững sờ.
“Em nhuộm màu hồng sáng.”
Hải Đăng giật giật mắt, tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ? Màu hồng sáng?”
Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút không thể tin được.
“Là phải tẩy tóc à? Làm cái đó đau lắm, thôi hay Gem đừng làm, để dịp nào bắt buộc hẵng nhuộm?”
Hoàng Hùng thoáng chần chừ một chút, rồi mới nhỏ giọng đáp:
“Nhưng mà em lỡ book lịch rồi… Lát em tẩy xong rồi mình đi thử đồ cho concert, sau đó em mới quay lại Salon để đắp màu lên…”
Hải Đăng há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cứng họng không thốt nổi một lời.
Cậu đã từng tẩy tóc, từng trải qua cảm giác da đầu bị hóa chất bào mòn, từng chịu cái nóng rát đến mức muốn chảy nước mắt, nên cậu biết rõ quá trình này đau đớn thế nào. Mà để nhuộm lên màu hồng sáng thì ít nhất cũng phải tẩy hai, ba lần. Nghĩ đến cảnh Hoàng Hùng ngồi chịu trận hàng tiếng đồng hồ dưới tay thợ làm tóc, lòng Hải Đăng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
“Đấy, toàn hỏi anh cho có thôi.”
Cuối cùng, cậu thở dài, giọng điệu có chút bất lực nhưng vẫn xen lẫn cưng chiều:
“Thôi, lát đằng nào anh chả đi thử đồ, để anh đi xem em nhuộm tóc luôn, cũng tiện mà.”
…
Thật ra thì không tiện lắm. Thời gian Hoàng Hùng tẩy tóc, Hải Đăng hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn muốn đi cùng. Dù biết chẳng giúp được gì, nhưng ít ra có thể ở bên cạnh, nhìn anh một chút, nói vài câu trêu chọc…
Hoàng Hùng nghe vậy thì không giấu được nụ cười nhỏ trên môi. Anh biết rõ Hải Đăng lo lắng cho mình, nhưng lại không nói thẳng ra, chỉ mượn cớ “tiện thể” để đi theo mà thôi.
“Ừm, vậy mình cùng đi.”
…
Salon tóc tọa lạc ngay trên một con phố sầm uất, ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu qua lớp cửa kính, bên trong là những hàng ghế xếp ngay ngắn cùng hàng loạt dụng cụ làm tóc chuyên nghiệp. Hải Đăng vừa bước vào đã thoáng cau mày khi nhìn thấy bảng dịch vụ trên quầy lễ tân. Dòng chữ “Tẩy tóc Platinum – 3 lần” nổi bật trên danh sách khiến cậu có chút lo lắng.
Hoàng Hùng vừa chào hỏi nhân viên vừa tháo khẩu trang, không quên quay sang bảo cậu:
“Anh cứ ngồi đợi em một chút nha, chắc mất hơn một tiếng á.”
Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy vẻ băn khoăn. Nhưng thấy Hoàng Hùng đã thoải mái ngồi xuống ghế, còn vui vẻ cười đùa với chị thợ làm tóc, cậu cũng không muốn nói thêm nữa.
Chịu đau thế này, đáng lắm sao?
Nhưng nghĩ lại, Hải Đăng biết rõ một khi Hoàng Hùng đã quyết định thì có khuyên cũng vô ích. Cậu đành bất lực đi tới khu ghế chờ, ngồi xuống một góc có thể quan sát rõ anh.
Nhưng mà bảo ngồi yên chờ thì dễ, thực tế lại chẳng thế chút nào.
Hải Đăng chẳng yên được một phút, cứ dăm ba bận lại đứng dậy đi tới đi lui, rồi thỉnh thoảng lại ghé lại ghế của Hoàng Hùng mà hỏi han.
“Chị ơi, thuốc tẩy này có hại da đầu lắm không?”
“Chị ơi, làm cái này có xót lắm không chị?”
“Tẩy tóc nhiều có rụng tóc không chị?”
…
Mấy chị nhân viên cười đến không ngậm được miệng, còn Hoàng Hùng thì lắc đầu bật cười:
“Doo à, anh mà hỏi thêm câu nào nữa chắc salon này mời anh ra ngoài ngồi luôn đó.”
Hải Đăng hơi mím môi, ngồi xuống nhưng vẫn không khỏi liếc mắt nhìn anh. Hoàng Hùng thì lại cứ bình thản như không, còn đưa tay lên chỉnh gương mà chép miệng:
“Hồi trước em có nghe bảo đau lắm, mà giờ em thấy cũng được mà?”
“Chưa hết đâu, đợi lát nữa coi.”
Hải Đăng lầm bầm, nhớ lại lần mình tẩy tóc xám trước đây mà vẫn còn rùng mình. Nhưng đúng như lời cậu, khoảng mười phút sau, Hoàng Hùng bắt đầu hơi nhăn mặt
“Đau rồi phải không?”
Cậu hỏi ngay, giọng không giấu được sự lo lắng. Hoàng Hùng cười trừ gật gù:
“Ừm… có hơi hơi.”
“Thôi, anh nói trước rồi mà, đau lắm!”
Cậu vừa nói vừa vươn tay định xoa xoa đầu anh như mọi khi, nhưng rồi chợt nhớ ra trên đầu toàn thuốc tẩy, đành phải rụt tay lại.
“Ráng chịu chút nữa thôi, em book rồi thì phải làm cho xong chứ. Đằng nào hồi còn làm thực tập sinh em cũng nhuộm hoài mà, chỉ là lâu quá mới tẩy lại nên hơi không quen thôi à.”
Hoàng Hùng nói vậy, nhưng khóe mắt vẫn khẽ nhăn lại khi thuốc tẩy ngấm sâu vào da đầu. Hải Đăng nhìn mà chỉ muốn nói “thôi về đi”, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Cậu biết Hoàng Hùng đã quyết làm gì thì sẽ không dừng lại giữa chừng.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đầy, Hoàng Hùng cuối cùng cũng xong phần tẩy tóc. Mái tóc đen nhánh trước đó giờ đã chuyển thành màu vàng bạch kim, nhìn lạ lẫm đến mức chính anh cũng phải ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương.
“Trông em lạ ha?”
Hải Đăng cũng đứng cạnh mà nhìn, trong lòng vừa có chút thích thú, vừa có chút không quen. Nhưng dù màu nào đi nữa thì Hoàng Hùng vẫn đẹp.
Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mới của mình, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì chạm vào da đầu vẫn còn hơi rát. Hải Đăng thấy vậy liền bước tới, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc dính trên trán anh.
“Đau lắm không?”
“Cũng đỡ rồi, để lát em lên màu xem sao.”
Nhìn thấy gương mặt bình thản của anh, Hải Đăng cũng không nói gì thêm. Cậu vươn tay lấy áo khoác, khoác lên người Hoàng Hùng trước khi cả hai cùng rời khỏi salon.
…
HITR là thương hiệu tài trợ trang phục cho cả hai trong concert sắp tới. Khi vừa bước vào showroom, nhân viên đã nhiệt tình đón tiếp, dẫn cả hai vào khu vực thử đồ riêng.
HITR đã chuẩn bị sẵn những thiết kế phù hợp với hình tượng của cả hai. Vì là tiết mục kết show, trang phục sẽ mang phong cách hơi hướng truyền thống nhưng không quá cứng nhắc, vẫn cần có chút trẻ trung và thời trang.
Nhân viên đưa ra một loạt những outfit đã được chuẩn bị trước. Hoàng Hùng và Hải Đăng mỗi người một phòng thử đồ riêng, nhưng sau khi thay xong, họ phải bước ra để nhân viên chỉnh sửa trang phục cho vừa vặn hơn.
Bộ trang phục đầu tiên dành cho Hoàng Hùng là một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, kết hợp cùng quần tây dáng slim-fit. Vẻ ngoài của anh vốn đã đẹp, nay kết hợp với mái tóc sáng màu lại càng thêm phần nổi bật.
Hải Đăng nhìn một hồi, cuối cùng chậm rãi nói:
“Ừm… cũng hợp đấy chứ.”
“Chứ sao nữa. Em mà.”
Hoàng Hùng bật cười, vừa nói vừa cài lại khuy áo. Nhưng ngay lúc ấy, dây kéo áo vô tình mắc vào một lọn tóc của anh.
“Ơ… kẹt rồi.”
Hải Đăng thấy thế liền tiến tới, định giúp anh gỡ ra. Cậu cúi xuống, ngón tay linh hoạt luồn vào từng sợi tóc để tháo gỡ, nhưng càng làm thì lại càng rối hơn.
“Khoan, hình như anh làm nó rối thêm rồi.”
“Ờ, em thấy rồi…”
Mấy chị nhân viên thấy vậy liền cười cười, có người còn ngỏ ý giúp đỡ.
“Để chị giúp cho, gỡ kiểu này không khéo lại đứt tóc mất.”
Hải Đăng bèn lui lại, để nhân viên làm thay mình. Nhưng vụng về thay, cậu vừa mới lùi được một bước thì chân đã vướng vào cây sào đồ phía sau.
“Ớ—”
Cậu loạng choạng, suýt nữa thì bật ngửa ra sau. May mà Hoàng Hùng phản ứng nhanh, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu mà kéo lại.
“Có sao không!”
Hải Đăng ngẩn người, rồi sau đó bật cười, vươn tay vỗ nhẹ vào vai anh một cái.
“May quá không sao…”
Sau khi Hoàng Hùng thử đồ xong, đến lượt Hải Đăng gặp sự cố nhỏ.
Cậu thử một chiếc áo có thiết kế hơi phức tạp, phần cổ áo có đính đá như một điểm nhấn. Khi đang cởi ra, tóc của Hải Đăng vô tình mắc vào gọng kính.
Một nhân viên cửa hàng nhanh chóng bước đến, lịch sự nói:
“Để chị giúp em nhé.”
Nhưng ngay khi người đó vừa định chạm vào tóc Hải Đăng, cậu đã hơi nghiêng người tránh đi, rồi nói với giọng bình thản:
“Không sao, em tự làm được rồi ạ.”
Cậu nói thế, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Hoàng Hùng.
Nhân viên cũng là người tinh ý, vừa nhìn đã hiểu ngay, chỉ cười rồi nhẹ nhàng lùi lại, để cậu tự gỡ.
Hoàng Hùng đứng bên cạnh thấy thế cũng buồn cười, thở dài một hơi rồi bước lại gần.
“Lại đây, để em làm cho.”
Hải Đăng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên để Hoàng Hùng giúp mình gỡ ra.
Ngón tay Hoàng Hùng rất khéo, chỉ một lúc đã tháo xong phần tóc bị mắc kẹt,
Sau một hồi lúng túng, cả hai cũng thử xong trang phục. Trong lúc đợi nhân viên chuẩn bị đồ cho concert, Hải Đăng vẫn giữ thói quen nắm lấy tay Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng nhíu mày, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
“Doo, đây không phải nhà mình.”
Hải Đăng chớp mắt, nhưng tay vẫn không chịu buông.
“Ừm, nhưng mà cũng không ai thấy đâu mà?”
Hoàng Hùng chỉ biết lắc đầu, nhưng rồi cũng không gạt tay cậu ra. Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau, thi thoảng trao đổi vài câu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Dù có cố tình che giấu thế nào đi nữa, tình cảm của họ vẫn tự nhiên bộc lộ qua từng cử chỉ, từng ánh mắt. Và bằng cách nào đó, cả thế giới dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
…
Buổi thử đồ tưởng chừng đơn giản, nhưng suốt cả quá trình, hai người cứ như vô tình lại vô ý mà thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.
Hải Đăng không giấu được ánh mắt chăm chú khi nhìn Hoàng Hùng, cũng như cách cậu luôn theo dõi từng hành động nhỏ của anh.
Còn Hoàng Hùng, dù có nhắc nhở cậu rằng đây không phải nhà riêng, nhưng cũng không nỡ đẩy cậu ra khi bàn tay cậu tìm đến tay anh. Những hành động tưởng chừng bình thường, nhưng lại chứa đựng quá nhiều yêu thương.
Đến khi thử đồ xong, cả hai mới tạm biệt nhân viên cửa hàng, chuẩn bị rời đi.
Lúc ra ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua, Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, đột nhiên khẽ bật cười.
Hoàng Hùng khó hiểu nhìn lại:
“Gì vậy?”
Hải Đăng lắc đầu, đáp một câu đầy hàm ý:
“Chỉ là… tự nhiên thấy em hợp với màu sáng hơn anh nghĩ đấy.”
Hoàng Hùng bật cười, lắc đầu:
“Lát nữa nhuộm xong rồi anh còn bất ngờ hơn nữa đó.”
…
Sau khi rời HITR, Hoàng Hùng và Hải Đăng quay trở lại salon để hoàn thành bước cuối cùng - đắp màu lên tóc.
Lần này, Hải Đăng nghiêm túc ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào gương, nơi Hoàng Hùng đang ngồi ngay ngắn, chuẩn bị cho công đoạn nhuộm tóc.
Lúc thấy nhân viên salon mang thuốc nhuộm hồng đến, Hải Đăng có hơi bần thần. Cậu vẫn không ngờ Hoàng Hùng lại dám chơi lớn đến thế. Lúc đầu cứ tưởng anh chỉ đùa, hoặc cùng lắm là nhuộm một tông nâu sáng hay ánh khói gì đó. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, đây hoàn toàn là một màu hồng tươi tắn - loại màu mà nếu không phải idol hay người mẫu, chắc chẳng mấy ai dám thử.
Hải Đăng cắn môi, nhịn không được mà chọc anh:
“Gem, em chắc chắn chưa? Nhuộm hồng rồi em đừng hối hận đấy.”
Hoàng Hùng chỉ nhún vai, trong mắt ánh lên chút thích thú:
“Đâu có gì mà hối hận? Em thấy vui mà.”
Hải Đăng thở dài một hơi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể ngăn anh.
Nhìn màu hồng dần dần nhuộm lên tóc Hoàng Hùng, cậu vừa buồn cười vừa bất lực. Dẫu vậy, ánh mắt cậu vẫn không hề rời khỏi anh, giống như muốn chắc chắn rằng quá trình này không làm anh quá đau hay khó chịu.
Có điều, khác với tưởng tượng của Hải Đăng, Hoàng Hùng lại rất điềm nhiên, thậm chí còn ngồi thoải mái, chống cằm tán gẫu với thợ làm tóc như không có gì xảy ra.
Còn Hải Đăng thì sao?
Cậu vẫn cứ là người lo lắng thay anh, thi thoảng lại bật ra vài câu hỏi:
“Chị ơi, tẩy rồi nhuộm liền vậy có bị hại tóc nhiều không?”
“Chị ơi, màu này giữ được lâu không ạ? Hay là sẽ nhanh phai?”
…
Chị thợ làm tóc cũng không nhịn được mà bật cười:
“Ôi trời, em làm như người yêu em không phải người trưởng thành ấy. Anh ấy có vẻ thoải mái lắm mà em căng thẳng còn hơn cả ảnh.”
Nghe vậy, Hoàng Hùng cũng quay sang nhìn Hải Đăng, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
“Anh có muốn thử luôn không? Nhuộm chung một màu cho có đôi có cặp?”
Hải Đăng lập tức xua tay:
“Không không…”
Hoàng Hùng phì cười, cuối cùng cũng không trêu cậu nữa.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, màu tóc mới của Hoàng Hùng cuối cùng cũng hoàn thành. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, anh chớp mắt vài lần, như để xác nhận xem có thật là mình không.
Tóc hồng. Một màu hồng trầm, nhưng không làm anh trông quá lố, mà ngược lại, càng khiến làn da trắng mịn thêm phần nổi bật.
Hải Đăng nhìn anh không chớp mắt. Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu:
“Hợp không?”
Hải Đăng gật đầu cái rụp, đôi mắt không hề che giấu sự yêu thích.
“Hợp… Anh không nghĩ em để tóc hồng mà lại đẹp như vầy đâu.”
Hoàng Hùng nghe thế thì chỉ khẽ cười. Anh vốn không phải kiểu người hay thay đổi hình tượng một cách đột ngột, nhưng lần này anh làm vậy, một phần cũng vì muốn tạo cảm giác mới mẻ hơn cho concert sắp tới.
…
Sau khi làm tóc xong, cả hai cùng nhau về nhà.
Lúc mở cửa bước vào, Hải Đăng vô thức quay sang nhìn Hoàng Hùng, đôi mắt thấp thoáng nét cười. Cậu có cảm giác như đang dắt một sinh vật nhỏ lạ lẫm nào đó về nhà - một chú thỏ bông với mái tóc hồng mềm mại.
Nhìn màu tóc mới của anh, Hải Đăng không kìm được mà giơ tay lên chạm thử.
Mái tóc đã qua tẩy và nhuộm nên có phần khô hơn trước, nhưng vì Hoàng Hùng được chăm sóc kỹ lưỡng, tóc vẫn mềm, vẫn dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn nghịch mãi không thôi.
Hoàng Hùng để mặc cho cậu nghịch, chỉ lười biếng ngả người ra sofa, ánh mắt có chút lơ đãng nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều.
Hải Đăng nghịch một lúc, rồi đột nhiên dang tay ra, giọng nói mang theo ý cười:
“Cho anh ôm cái?”
Hoàng Hùng nhướng mày, nhưng cũng không từ chối. Anh hơi nghiêng người, để mặc cho Hải Đăng kéo anh vào lòng.
Cậu ôm lấy anh, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu anh, bàn tay thì vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc hồng mềm mại kia.
Hoàng Hùng bật cười:
“Anh thích tóc mới của em đến vậy luôn hả?”
Hải Đăng không chút do dự đáp ngay:
“Ừ, cũng thích.”
Cậu nhìn anh chăm chú, rồi như không nhịn được mà khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào cặp má phúng phính của anh.
Hoàng Hùng giật mình, nhíu mày hỏi:
“Anh làm gì đó?”
Hải Đăng chỉ cười, đôi mắt lấp lánh như thể đang thưởng thức một món quà vừa ý.
“Không có gì, tại em trông đáng yêu quá thôi.”
Hoàng Hùng khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Tối hôm ấy, căn hộ của hai người chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Không còn lịch trình bận rộn, không còn tiếng ồn ào của phố xá. Chỉ có Hải Đăng và Hoàng Hùng, ngồi tựa vào nhau trên sofa, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của riêng họ.
Nhưng thực ra, "tận hưởng" chỉ đúng với một người, chứ người còn lại thì…
Hoàng Hùng bị Hải Đăng quấn lấy không buông.
Từ lúc về nhà đến giờ, Hải Đăng vẫn cứ liên tục chạm vào mái tóc mới của anh. Cậu vuốt lên vuốt xuống, xoa xoa mãi không chán. Đã vậy còn lâu lâu lại cúi xuống hít hà như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, thích thú đến mức không buông nổi.
“Gem ơi, tóc em mượt quá…” Hải Đăng dụi dụi vào mái tóc hồng mềm mại, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng đầy cưng chiều.
Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu né tránh, giơ tay đẩy nhẹ trán Hải Đăng ra:
“Anh có cần phải hít em như hít mèo vậy không?”
Hải Đăng bật cười, nhưng chẳng những không buông ra mà còn ghì lấy anh chặt hơn. Cậu dùng một tay giữ đầu anh lại, tay còn lại tiếp tục vuốt ve tóc anh, đầu tựa lên vai anh một cách lười nhác.
“Không được à? Em là cục bông của anh mà.”
Hoàng Hùng khẽ thở dài, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười.
“Này, cục bông là sao?”
“Thì là để ôm, để vuốt, để cưng nựng ấy.” - Hải Đăng chậm rãi giải thích, giọng điệu vô cùng nghiêm túc như thể điều này hiển nhiên lắm rồi. - “Hồi trước tóc em màu đen thì nhìn kiểu ngầu ngầu, nhưng bây giờ em nhuộm hồng rồi, trông cứ như một bé bông xinh xinh, sao anh không ôm được?”
Nói rồi, cậu lại vươn tay ra vò vò mấy sợi tóc phía trước của Hoàng Hùng, nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa với một chú cún con.
Hoàng Hùng im lặng nhìn cậu vài giây, rồi cuối cùng bật cười, khẽ tựa đầu lên vai cậu, lười phản kháng nữa.
“Anh cưng em vừa thôi không em hư ra đó.”
“Không, anh cưng em cả đời.” - Hải Đăng thì thầm, tay vẫn chưa chịu dừng lại.
…
Sau một lúc bị nghịch tóc đến mức bất lực, Hoàng Hùng quyết định phớt lờ cậu, cầm điện thoại lên xem lịch trình ngày mai.
Nhưng anh vừa mới mở màn hình, thì chợt cảm giác được một bàn tay lành lạnh áp lên má mình.
Bàn tay ấy hơi thô ráp, nhưng lại mang theo hơi ấm khiến lòng người dễ chịu.
Anh chưa kịp phản ứng, thì Hải Đăng đã bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Chóc.
Tiếng hôn nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Hoàng Hùng lập tức giật mình ngước lên nhìn cậu.
“Lại sao nữa đây?”
Hải Đăng không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, đặt cằm lên vai anh, hai tay ôm lấy anh từ phía sau một cách dịu dàng.
Một lúc sau, cậu mới lười biếng nói:
“Anh chỉ đang kiểm tra xem tóc mới của em có làm thay đổi độ đáng yêu không thôi.”
“Rồi kết quả sao?” - Hoàng Hùng cười khổ hỏi.
“Kết quả là em vẫn đáng yêu như cũ.”
Hoàng Hùng bật cười.
“Vậy sao anh cứ nhìn em hoài vậy?”
Hải Đăng nghiêm túc trả lời:
“Vì anh muốn chắc chắn rằng em là thật. Đáng yêu thế này, anh sợ lỡ quay đi chỗ khác thì em sẽ biến mất mất.”
Hoàng Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ cúi đầu cười, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. Hoàng Hùng nhìn cậu, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, không hề phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip