CHƯƠNG 105: REHEARSAL - CHÚ BẢO VỆ VÀ HABIBI
Hoàng Hùng đứng trước tủ quần áo, tay lướt qua từng bộ trang phục nhưng vẫn chưa chọn được thứ gì vừa ý. Hôm nay là buổi tổng duyệt cho "Concert Anh Trai Say Hi", nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn cả không phải là việc diễn tập, mà là… mái tóc mới nhuộm vẫn còn cần phải được giấu.
Màu tóc này anh chưa sẵn sàng để công bố với fan. Một phần vì muốn giữ bí mật đến phút chót, một phần vì bản thân vẫn chưa quen với hình ảnh mới của mình trong gương. Vậy nên hôm nay, anh phải tìm một bộ đồ đủ phù hợp nhưng vẫn có thể che đi mái tóc mà không gây nghi ngờ.
Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một bức ảnh được chìa ra trước mặt anh. Một nhân vật Habibi trong trang phục Ả Rập trắng muốt, từ đầu đến chân đều được phủ kín bằng khăn choàng, chỉ lộ ra khuôn mặt.
"Gem mặc cái này đi." - giọng Hải Đăng vang lên ngay bên tai, mang theo sự thích thú. - "Vừa che được tóc, vừa trông đáng yêu nữa."
Hoàng Hùng giật mình, quay sang nhìn Hải Đăng. Cậu đứng sát phía sau anh từ bao giờ, ánh mắt thấp thoáng tia tinh nghịch.
Hoàng Hùng nhìn lại bức ảnh, khẽ bật cười.
"Cũng được nhỉ? Bên chương trình còn có giải ‘Trang phục rehearsal độc đáo nhất’ mà."
Hải Đăng nhún vai, vẻ hài lòng vì gợi ý của mình đã được cân nhắc.
"Thế lát em đến chỗ duyệt riêng hay để anh đưa đi?"
Hoàng Hùng thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu cười khổ:
"Riêng chứ. Anh muốn mình lại xuất hiện khắp nơi trên threads hả?"
Nhớ đến những lần trước, chỉ cần cả hai cùng xuất hiện ở đâu, fan và truyền thông sẽ lập tức bàn tán rôm rả, thậm chí có khi còn đẩy mọi chuyện đi xa hơn mức cần thiết. Hải Đăng gật gù, không ép nữa.
"Vậy anh đi trước đây. Em cũng nhanh lên đó, đừng để bị muộn."
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Hải Đăng rời khỏi phòng. Một lúc sau, anh cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn. Dòng tin nhắn của Hải Đăng vừa gửi hiện ra:
"Gem mặc bộ đó chắc chắn sẽ đáng yêu lắm. Nhưng dù có mặc gì thì em vẫn là người đẹp của mình anh thôi."
Hoàng Hùng bật cười. Anh gõ nhanh một dòng phản hồi:
"Lo tổng duyệt cho tốt đi nha, nhớ phải hạn chế tương tác với em hết mức có thể đó."
Chưa đầy ba giây sau, Hải Đăng đã trả lời.
":< Anh biết rồi mà."
Hoàng Hùng lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên nét cười. Cất điện thoại vào túi, anh vươn vai một cái, rồi đi đến trước gương.
Thôi thì, thử xem sao.
…
Buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí khẩn trương. Cả sân khấu sáng rực bởi ánh nắng mặt trời oi bức, các nghệ sĩ lần lượt bước lên, diễn lại các tiết mục sẽ được biểu diễn vào đêm concert.
Hoàng Hùng, với bộ trang phục Ả Rập trắng muốt, lặng lẽ đứng một góc chờ đến lượt mình. Chiếc khăn trùm đầu giúp anh che giấu mái tóc mới nhuộm, đồng thời cũng khiến anh có phần khó chịu vì hơi nóng bủa vây. Dưới thời tiết Sài Gòn, lớp vải dày càng làm không khí thêm oi bức, mồ hôi sớm đã lấm tấm trên trán và sau gáy anh.
Hải Đăng đứng cách đó không xa, mắt vẫn dán vào Hoàng Hùng dù cố tỏ vẻ thản nhiên. Cậu không thể trực tiếp tiến đến, không thể lộ liễu quan tâm quá mức, bởi xung quanh vẫn còn quá nhiều ánh mắt dõi theo. Fan, nhân viên hậu trường, cả những chiếc máy quay lặng lẽ ghi hình cho các đoạn video hậu trường sau này.
Nhưng Hải Đăng không phải người dễ dàng ngồi yên.
Cứ mỗi lần Hoàng Hùng lui vào hậu trường nghỉ ngơi sau một lần tổng duyệt, Hải Đăng sẽ lập tức tìm cách tiếp cận. Khi thì đi ngang qua và "vô tình" để lại trên bàn một chai nước mát, khi thì mượn cớ nói chuyện với nhân viên gần đó để kiểm tra xem quạt mini của Hoàng Hùng có còn hoạt động không.
Một lần, khi thấy quạt của Hoàng Hùng dần yếu đi, Hải Đăng không nói gì, chỉ lẳng lặng rút một chiếc quạt mới từ trong túi ra, đặt xuống ghế của anh. Đến khi Hoàng Hùng quay lại, anh nhìn chiếc quạt mới, rồi nhìn quanh. Ánh mắt anh chạm phải Hải Đăng - người rõ ràng vừa vờ đứng quay lưng đi nhưng động tác lại hơi cứng nhắc.
Hoàng Hùng khẽ bật cười, rồi giả vờ như không thấy gì, cầm lấy quạt bật lên sử dụng.
Hải Đăng đứng một góc, nhìn thấy cảnh ấy liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
…
Đến khi buổi tổng duyệt gần kết thúc, số lượng khán giả còn nán lại trong khán đài đã giảm đi đáng kể. Lúc này, Hải Đăng mới không còn giữ khoảng cách nữa.
Bước chân cậu nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Hoàng Hùng, đứng kè kè như một vệ sĩ trung thành. Không cần lên tiếng, không cần phô trương, chỉ cần đứng đó, hiện diện bên anh.
Hoàng Hùng liếc qua một bên, thấy bóng dáng quen thuộc đã ở rất gần, liền thấp giọng hỏi:
"Anh không sợ bị chụp hình à?"
Hải Đăng nhún vai.
"Không còn nhiều khán giả nữa mà."
"Thế nhỡ có ai vẫn còn quay lại thì sao?"
"Không sao." - Hải Đăng cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hoàng Hùng. - "Nếu có bị lộ, thì cứ coi như anh đang diễn vai là một nhân viên hậu trường tận tâm thôi."
Dù họ né tránh trước ánh đèn sân khấu, nhưng khi trở về hậu trường, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ánh mắt mà họ dành cho nhau.
…
Đêm đã khuya, không gian sân khấu chỉ còn lác đác vài bóng người. Khi tổng duyệt của Hải Đăng kết thúc, đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng, nhưng cậu không vội rời đi.
Bởi vì Hoàng Hùng vẫn còn ở lại.
Lần này, anh có một tiết mục solo biểu diễn cho nhà tài trợ, và đây là lần đầu tiên anh mang tiết mục cá nhân của mình lên một sân khấu lớn như “Concert Anh Trai Say Hi”. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi trước buổi tổng duyệt, anh và biên đạo đã phải gấp rút tập luyện, từng động tác đều chưa thật sự thuần thục.
Vì là một nghệ sĩ mới, Hoàng Hùng không tránh khỏi căng thẳng.
Hải Đăng ngồi một góc theo dõi, đôi mắt trầm ngâm. Cậu có thể nhận ra sự áp lực trong từng bước di chuyển của Hoàng Hùng. Dù biểu cảm anh vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay anh đôi khi siết chặt hơn bình thường, hơi thở cũng gấp gáp hơn sau mỗi lần tập lại động tác khó.
Màn tổng duyệt kéo dài thêm hai tiếng nữa. Đến khi kết thúc, đèn sân khấu đã tắt bớt, chỉ còn vài ánh sáng leo lắt nơi hậu trường.
Hoàng Hùng bước xuống sân khấu, mồ hôi túa ra vì vận động quá sức. Trước khi anh kịp tìm nước uống, một chai nước mát đã được chìa ra trước mặt.
"Đói không? Anh đưa đi ăn." - Hải Đăng hỏi, giọng trầm ấm.
Hoàng Hùng lắc đầu, nhưng ngay khi anh định mở miệng trả lời, bụng anh lại bất ngờ kêu lên một tiếng rõ to.
Hải Đăng không nhịn được, bật cười. "Anh biết mà!"
Hoàng Hùng gãi đầu, lúng túng nhìn quanh, nhưng không ai để ý đến anh ngoại trừ Hải Đăng. Cậu nhanh chóng chào hỏi đồng nghiệp xung quanh, rồi nắm cổ tay anh kéo đi.
…
Hơn bốn giờ sáng, thành phố chìm trong màn sương mỏng. Những quán ăn đêm thưa thớt, chỉ còn lác đác vài cửa hàng chuẩn bị mở cửa đón khách sáng sớm.
Hải Đăng lái xe, không nói gì, chỉ tập trung tìm một nơi thích hợp. Cuối cùng, cậu dừng xe trước một quán cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em. Lúc này, quán chỉ vừa mở cửa để chuẩn bị bán buổi sáng, nhân viên còn đang dọn dẹp bên trong.
Hoàng Hùng nhìn bảng hiệu, cau mày: "Ủa, sao anh đưa em đến đây?"
Hải Đăng thản nhiên bước xuống xe, đi thẳng vào quán. Một lát sau, cậu quay lại với một phần cháo lớn trên tay, mùi thơm của tôm và cà rốt thoang thoảng trong không khí.
Hoàng Hùng nhìn hộp cháo, lại nhìn Hải Đăng, nghi hoặc hỏi:
"Sao lại mua cháo dinh dưỡng của em bé vậy?"
Hải Đăng cười cười, đáp tỉnh rụi:
"Anh nói với chị phục vụ là mua cho em bé hai mươi lăm tuổi. Vậy nên chỉ bán cho anh phần này thôi."
Hoàng Hùng sững người, rồi lập tức giơ tay đánh lên vai cậu một cái.
"Gì mà mắc cỡ vậy? Chắc người ta kỳ thị anh luôn á!"
Hải Đăng cười né tránh, đưa cháo cho anh rồi khởi động xe.
"Mệt thì nên ăn cái gì nhiều dinh dưỡng một chút. Người yêu anh thì anh chăm thôi."
Hoàng Hùng bĩu môi, nhưng vẫn cầm hộp cháo, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
…
Về đến nhà, Hải Đăng không để Hoàng Hùng có cơ hội phản đối mà trực tiếp lấy thêm một hộp sữa Milo từ tủ lạnh, đặt trước mặt anh. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì đang chăm một đứa trẻ.
Hoàng Hùng nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn hộp sữa, bật cười.
"Anh lo cho em đến mức này luôn hả?"
Hải Đăng không đáp, chỉ mỉm cười xoa đầu anh.
Vừa định bắt đầu ăn, Hoàng Hùng bỗng thấy Hải Đăng bước đến tủ bếp, lấy ra một gói mì tôm. Anh nhíu mày hỏi:
"Anh lấy mì làm gì đó?"
Hải Đăng thản nhiên đáp: "Anh ăn mì, thì lấy mì ra là đúng rồi."
Hoàng Hùng khoanh tay, nghiêm giọng:
"Giờ này mà ăn mì là khó tiêu lắm đó. Sao lúc nãy anh nói ăn rồi?"
Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi rót nước sôi vào tô mì. Một lát sau, cậu đặt muỗng vào tô cháo của Hoàng Hùng, rồi mới nhẹ giọng nói:
"Anh thích ăn mì thôi. Cho anh ăn một bữa hôm nay nha?"
Hoàng Hùng nhìn cậu, rồi nhìn tô mì trước mặt, bất lực thở dài. Thật ra, anh biết Hải Đăng không phải vì thích ăn mì, mà chỉ là vì cậu lười ghé vào một quán nào đó để mua đồ ăn cho chính mình. Với Hải Đăng, ăn gì cũng được, chỉ cần no là được. Nhưng với Hoàng Hùng, cậu luôn muốn anh ăn uống tử tế, không để anh bỏ bữa hay ăn qua loa.
Sự quan tâm của Hải Đăng không cần hoa mỹ, không cần lời nói ngọt ngào, nhưng lại luôn âm thầm và tinh tế đến mức không ai có thể chối từ.
Hoàng Hùng nhìn tô cháo của mình, rồi nhìn sang Hải Đăng đang cắm cúi ăn mì. Anh khẽ mỉm cười, cầm muỗng lên, bắt đầu ăn.
…
Căn hộ nhỏ lúc này chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa bát. Hải Đăng vừa rửa xong chén bát, lau khô tay rồi định cùng Hoàng Hùng đi ngủ. Nhưng khi vừa xoay người lại, một bàn tay đã kéo nhẹ lấy ống tay áo cậu.
“Đăng ơi, anh buồn ngủ chưa?”
Hoàng Hùng đứng đó, đôi mắt đen láy ánh lên chút mong chờ. Giọng điệu dịu dàng như đang dò hỏi nhưng cũng có chút nũng nịu quen thuộc.
Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Cậu khẽ nhấc tay kéo Hoàng Hùng lại gần hơn, giọng trầm ấm:
“Anh chưa, nhưng mà em thì phải đi ngủ sớm để mai còn tổng duyệt ngày thứ hai nữa. Sao đấy?”
Hoàng Hùng cười cười, đôi môi hơi cong lên như đang có ý định gì đó. Anh chớp mắt một cái rồi nhẹ giọng nói:
“Nhưng mà em cũng chưa buồn ngủ… em lên studio của anh tập lại tiết mục solo một chút rồi sẽ về ngủ ngay. Nha?”
Hải Đăng nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ nhưng vẫn lộ ra chút cưng chiều.
“Hơn 5 giờ sáng rồi mà em còn đòi tập hả? Sáng mai hẵng tập được không? Chiều mới duyệt tiếp mà?”
Hoàng Hùng cúi đầu, đôi mi dài rũ xuống, giọng nói nhỏ hơn hẳn, mang theo chút lo lắng không giấu được:
“Em cứ thấy mình làm chưa được tốt… cứ để yên như vậy em không yên lòng… không ngủ ngon được…”
Hải Đăng khẽ thở dài. Cậu hiểu Hoàng Hùng luôn là người cầu toàn, một khi đã chưa cảm thấy hài lòng thì trong lòng sẽ cứ thấp thỏm không yên. Những lúc thế này, dù có nói gì cũng khó khiến anh nguôi ngoai.
Không nói thêm gì nữa, Hải Đăng vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hoàng Hùng, rồi xoay người đi lấy áo khoác cùng thẻ phòng studio. Cậu khoác áo lên vai Hoàng Hùng, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng.
“Anh đi với em. Để em đi một mình, anh cũng không ngủ ngon được.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự yêu chiều sâu sắc.
Hoàng Hùng thoáng chớp mắt, sau đó khẽ bật cười, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Hải Đăng. Ngón tay anh lồng vào giữa những ngón tay cậu, siết chặt.
Hai người cùng nhau rời khỏi căn hộ, lặng lẽ đi về phía studio trên tầng thượng của chung cư. Studio nằm trên tầng cao nhất của chung cư, không gian rộng rãi với một tấm gương lớn chiếm trọn một mặt tường, phản chiếu hình ảnh của hai người vừa bước vào. Những ánh đèn trần sáng dịu rọi xuống nền gỗ, tạo ra một bầu không khí yên tĩnh nhưng không kém phần ấm áp.
Hải Đăng để áo khoác sang một bên, chậm rãi bước tới khu vực sofa rồi lấy điện thoại kết nối với dàn loa lớn. Cậu chọn đúng bản nhạc phối mà Hoàng Hùng cần tập rồi bấm phát, âm thanh hip-hop dồn dập lập tức tràn ngập không gian.
Hoàng Hùng không chần chừ mà tiến đến giữa phòng, khẽ lắc nhẹ cổ tay và xoay cổ chân để làm nóng cơ thể. Khi giai điệu vang lên, anh lập tức hòa mình vào nhịp beat mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát, gọn gàng nhưng vẫn đầy cảm xúc.
Hải Đăng ngồi trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt chăm chú dõi theo Hoàng Hùng không chớp. Dù đã xem anh nhảy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu phải say mê.
Nhưng Hải Đăng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Khi thấy Hoàng Hùng hơi hụt hơi vì vận động liên tục, cậu đứng dậy hạ nhiệt độ điều hòa, bật thêm quạt trần để không gian thông thoáng hơn.
Nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Hoàng Hùng, Hải Đăng không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy khăn và chai nước lạnh đi tới.
“Được rồi, đủ rồi đấy. Em nghỉ ngơi chút đi.” – Hải Đăng nhẹ nhàng nói, đồng thời đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh.
Hoàng Hùng thở hắt một hơi, nhận lấy chai nước từ tay Hải Đăng rồi uống một ngụm lớn. Khi cơn khát dịu đi, anh mới ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, ánh mắt như có điều muốn nói.
“Khoan đã… lỡ đến đây rồi anh xem lại giúp em đoạn rap được không?”
Hải Đăng nhướng mày, có chút bất ngờ:
“Anh nhớ hôm trước chỉnh lại em đã làm tốt rồi mà?”
Nhưng Hoàng Hùng không đáp, chỉ chớp mắt nhìn cậu với vẻ mặt trông mong, khiến Hải Đăng rốt cuộc cũng không nỡ từ chối.
“Em thật là…” – Hải Đăng lắc đầu cười khẽ, áo khoác vừa mặc vào cũng đành cởi ra – “Lúc nãy mà nói sớm thì anh không đưa nước lạnh cho em rồi. Đợi anh đi pha nước mật ong gừng ấm cho, vào phòng thu mở giọng rồi chờ anh một lát.”
Hoàng Hùng vội vàng lắc đầu: “Không cần pha nước gì đâu, mất công lắm.”
Hải Đăng khẽ gõ nhẹ lên trán anh, giọng trầm nhưng đầy cưng chiều:
“Gần concert rồi, phải giữ giọng thật kĩ, đừng qua loa.”
Hoàng Hùng đành ngoan ngoãn nghe lời, bước vào phòng thu chuẩn bị mở giọng, trong khi Hải Đăng nhanh chóng đi pha một cốc nước mật ong gừng ấm.
Khi quay trở lại, Hải Đăng thấy Hoàng Hùng đã sẵn sàng. Cậu ngồi xuống trước bàn điều chỉnh âm thanh, nhìn anh qua lớp kính trong suốt của phòng thu rồi ra hiệu bắt đầu.
Hoàng Hùng bắt đầu đọc rap, từng câu chữ bật ra rõ ràng, mạnh mẽ. Hải Đăng lắng nghe cẩn thận, thi thoảng nhíu mày rồi bấm nút dừng, cầm micro chỉnh lại vài chỗ:
“Hơi chỗ này ra chưa đều, em thử lại xem.”
“Gem nhả chữ ở đoạn này hơi gấp, chậm lại một nhịp sẽ tốt hơn.”
“Câu cuối cùng em nhấn mạnh một chút, để tạo điểm nhấn.”
Hoàng Hùng gật đầu, lặp đi lặp lại đoạn rap đến hơn năm lần dưới sự hướng dẫn tận tâm của Hải Đăng. Cậu không chỉ điều chỉnh nhịp thở, cách nhấn nhá mà còn giúp anh tìm ra cách thể hiện tốt nhất.
Cuối cùng, khi cả hai cùng nghe lại bản thu cuối, Hải Đăng khẽ gật gù:
“Được rồi, lần này rất ổn.”
Hoàng Hùng cũng cảm thấy hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Hải Đăng thấy vậy, liền đưa cốc nước mật ong gừng đến trước mặt anh.
Hoàng Hùng ngoan ngoãn uống hết, vị ngọt thanh của mật ong hòa với chút ấm nồng của gừng lan tỏa trong miệng, xua tan mệt mỏi.
Cuối cùng, cả hai cũng rời khỏi studio, cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Đêm khuya, nhưng bước chân của họ vẫn thật nhẹ nhàng, bởi họ biết rằng dù có bận rộn hay mệt mỏi thế nào, họ vẫn luôn có nhau.
…
Mặt trời đã lên cao khi Hải Đăng và Hoàng Hùng mới dần tỉnh giấc. Lịch trình căng thẳng cùng đêm luyện tập đến gần sáng khiến cả hai ngủ bù đến tận hơn hai giờ chiều.
Hoàng Hùng lười biếng vùi mặt vào gối, còn Hải Đăng thì lại là người tỉnh trước. Cậu nằm yên một lúc, ngắm nhìn người yêu đang ngủ say. Những sợi tóc hồng mềm rủ xuống trán Hoàng Hùng, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Trông anh lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu – bình yên, dễ thương đến mức làm người khác không nỡ đánh thức.
Nhưng nghĩ đến lịch trình hôm nay, Hải Đăng đành cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng rồi thì thầm bên tai:
“Em dậy đi nào, trưa rồi. Không muốn đến trễ buổi tổng duyệt đâu đúng không?”
Hoàng Hùng nhăn mày, cố gắng níu kéo giấc ngủ thêm một chút, nhưng khi Hải Đăng hôn xuống chóp mũi rồi lướt môi qua má anh, cuối cùng Hoàng Hùng cũng phải chịu thua. Anh chậm rãi mở mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ:
“…Cho em năm phút nữa thôi.”
Hải Đăng cười khẽ, không đợi Hoàng Hùng làm biếng, cậu liền kéo anh ngồi dậy, rồi cẩn thận xoa xoa lưng để giúp anh tỉnh táo hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ gọn gàng, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà để đến địa điểm tổng duyệt.
…
Sân khấu của buổi concert hoành tráng hơn cả tưởng tượng, với hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại. Dưới trời chiều, không khí nơi đây đầy náo nhiệt, các nghệ sĩ và vũ công liên tục di chuyển, các nhân viên kỹ thuật bận rộn kiểm tra từng chi tiết.
Hoàng Hùng là người diễn solo đầu tiên. Khi anh bước lên sân khấu, Hải Đăng không chọn đứng trong cánh gà mà bước ra phía xa đối diện sân khấu, đội mũ lưỡi trai và kính râm để quan sát.
Từ vị trí này, cậu có thể thấy rõ từng động tác, từng biểu cảm của Hoàng Hùng. Giai điệu quen thuộc vang lên, và Hoàng Hùng lập tức hòa mình vào âm nhạc. Từng bước nhảy mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát, tất cả đều được anh thể hiện một cách hoàn hảo.
Hải Đăng dõi theo không chớp mắt. Cậu nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, nhìn thấy sự tập trung cao độ trong ánh mắt người mình yêu. Đến khi bài hát kết thúc, khi trên môi Hoàng Hùng xuất hiện nụ cười rạng rỡ, Hải Đăng mới khẽ thở phào, yên tâm rời đi.
…
Đến lượt Hải Đăng lên sân khấu rehearsal cho bài “Don’t care”. Mọi khi, vũ đạo của Hải Đăng luôn bị trêu là có chút vụng về, nhưng lần này lại khác.
Từng bước nhảy của cậu đều chuẩn xác, từng chuyển động đều mượt mà đến bất ngờ. Cả team nhảy đều cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của Hải Đăng.
Khi phần tổng duyệt kết thúc, Hải Đăng vừa bước vào cánh gà thì anh Isaac – đàn anh giỏi performance giỏi nhất trong nhóm liền vỗ vai cậu, giọng đầy khen ngợi:
“Doo, dạo này em nhảy tốt quá đấy! Biên độ đều, động tác gọn, không còn lóng ngóng như trước nữa!”
Hải Đăng chưa kịp phản ứng, thì Negav – một thành viên khác liền chen vào, cười tủm tỉm:
“Thì anh Xái không biết à? Người ta có ‘cỗ máy nhảy’ riêng dạy kèm tại nhà mà!”
Anh Isaac ngẩn ra một lúc, rồi sau đó mới bật cười ha hả, vỗ tay một cái rõ to:
“À à, hiểu rồi! Hóa ra là được giáo viên tại gia dạy kèm đây mà!”
Cả nhóm cười ồ lên, khiến Hải Đăng ngượng đến mức chỉ biết gãi đầu cười theo.
Đúng lúc đó, Hoàng Hùng từ xa đi tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cả nhóm kéo vào trêu chọc.
“Ai đây ta? Giáo viên dạy nhảy phải không?”
“Anh ơi, dạy thêm cho tụi em với được không?”
Hoàng Hùng bị trêu đến mức hai tai đỏ bừng, chỉ biết trừng mắt nhìn Hải Đăng như muốn nói: Tại anh hết đấy! Nhưng Hải Đăng thì lại vô cùng thích thú trước dáng vẻ bối rối của Hoàng Hùng. Cậu khẽ nhếch môi cười trêu, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, lén nắm tay Hoàng Hùng siết nhẹ.
Hoàng Hùng ngạc nhiên quay sang, ánh mắt lập tức chạm vào nụ cười dịu dàng của Hải Đăng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự trêu chọc xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.
…
Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, cả hai trở về nhà.
Mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng thay vì ra ngoài ăn như thường lệ, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau vào bếp nấu bữa tối. Hải Đăng lo phần chuẩn bị nguyên liệu, còn Hoàng Hùng phụ trách nấu nướng. Tiếng dao thớt lách cách, mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ.
Khi bữa tối hoàn thành, cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Không còn những ánh đèn sân khấu, không còn áp lực từ buổi tổng duyệt, giờ phút này, chỉ còn hai người họ bên nhau.
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng lên giường, mở điện thoại xem lại những video từ buổi rehearsal. Hoàng Hùng vừa xem vừa phân tích lại từng động tác, từng điểm cần cải thiện.
Hải Đăng nhìn người yêu chăm chú như vậy, khẽ cười, kéo anh lại gần hơn, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
“Đủ rồi, đừng nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi, mai là concert rồi.”
Hoàng Hùng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thuận theo vòng tay ấm áp ấy. Anh đặt điện thoại xuống, nghiêng người ôm lấy Hải Đăng, chậm rãi nhắm mắt.
Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người.
Một ngày dài đã khép lại, và ngày mai, họ sẽ cùng nhau bước lên sân khấu, rực rỡ hơn bao giờ hết.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip