CHƯƠNG 106: THANH XUÂN TA CÓ NHAU (Concert 5)

Chiều Sài Gòn đổ lửa, từng đợt gió oi nồng hầm hập phả vào không gian rộng lớn nơi tổ chức concert thứ năm của chương trình “Anh Trai Say Hi”. Dưới ánh mặt trời sắp tắt, khu vực hậu trường nhộn nhịp hẳn lên bởi dòng người tấp nập di chuyển. Stylist, chuyên viên trang điểm, nhân viên kỹ thuật - ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Tiếng bước chân hòa vào những cuộc trò chuyện vội vã, đôi khi lại vang lên những tiếng gọi nhau í ới, tất cả tạo thành một khung cảnh náo nhiệt, tràn đầy năng lượng trước giờ G.

Ở một góc hậu trường, giữa vô vàn chuyển động hối hả ấy, Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng đối diện nhau.

Không ai chủ động nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong thoáng chốc. Cả hai đều biết những khoảnh khắc thế này là xa xỉ - bởi ngay khi bước ra ngoài kia, họ sẽ lại trở thành những nghệ sĩ riêng biệt, buộc giữ khoảng cách dù trái tim chẳng hề xa nhau.

Hoàng Hùng cất tiếng trước, giọng anh trầm và rõ ràng, mang theo chút cẩn trọng quen thuộc mỗi khi nói về vấn đề này:

“Nhớ kỹ nha, hôm nay cố tránh tương tác với em nhiều nhất có thể đó.”

“Anh biết rồi. Anh không muốn chúng ta gặp rắc rối đâu.” - Cậu cười nói.

Hải Đăng hiểu rõ tại sao công ty cả hai lại đưa ra quy tắc này. Ngành giải trí vốn là một thế giới đầy toan tính, nơi mỗi hình ảnh, mỗi tương tác đều có thể bị soi xét và diễn giải theo nhiều chiều hướng khác nhau. Dù họ có cố gắng giữ kín chuyện tình cảm, thì chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể bị biến thành chủ đề bàn tán.

Công ty không muốn họ bị gán ghép quá nhiều, càng không muốn danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng bởi những đồn đoán vô căn cứ. Và hơn ai hết, cả hai hiểu rõ điều đó.


Trước giờ diễn ra concert, toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình đều có một khoảng thời gian giao lưu với khán giả ở khu vực hạng ghế cao cấp nhất. Không khí tại khán đài sớm đã rộn ràng với những tiếng reo hò, những ánh đèn flash chớp liên tục, hòa cùng những cây lightstick rực rỡ đủ màu sắc.

Hải Đăng bước ra trong bộ suits nhung đỏ, một màu sắc vừa quyến rũ vừa nổi bật giữa ánh đèn sân khấu. Bộ trang phục vừa vặn cơ thể, làm tôn lên bờ vai rộng cùng dáng người cao ráo của cậu.

Phía bên kia, Hoàng Hùng cũng không hề kém cạnh. Anh khoác lên mình bộ suits trắng, điểm xuyết những chi tiết trang trí tinh tế, tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc hồng anh vừa nhuộm nổi bật giữa đám đông, càng làm tôn lên gương mặt thanh tú đầy sức hút.

Hai người họ, một đỏ rực rỡ, một trắng thanh thuần đứng chung một khung hình liền tạo ra sự đối lập hoàn mỹ, tựa như một bức tranh được vẽ lên từ sự sắp đặt của số phận.

Nhưng dù đẹp đôi đến mấy, cả hai vẫn phải giữ khoảng cách.

Hải Đăng tự nhủ với bản thân, rằng cậu sẽ không làm gì quá lộ liễu. Nhưng việc không được chạm vào Hoàng Hùng, không được thoải mái tương tác với anh, lại khiến cậu bứt rứt vô cùng.

Dẫu vậy, dù không thể bày tỏ một cách công khai, ánh mắt cậu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng cử động của Hoàng Hùng.

Thời tiết Sài Gòn lúc này vẫn oi bức dù đã là 5 giờ chiều. Không khí ngột ngạt khiến Hoàng Hùng bắt đầu đổ mồ hôi. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên quạt nhẹ trước mặt, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập bao trùm.

Hải Đăng nhận ra ngay.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp Hoàng Hùng cảm thấy dễ chịu hơn. Gần đó có một bàn nhỏ, trên đó đặt sẵn khăn giấy cho nghệ sĩ sử dụng. Hải Đăng nhanh chóng bước tới, rút ra một xấp giấy.

Nhưng trước khi kịp đưa nó cho Hoàng Hùng, anh đã bị Công Dương rủ chụp ảnh chung.

Hải Đăng thoáng khựng lại.

Cậu không thể công khai chăm sóc anh như bình thường, càng không thể cứ thế mà đưa khăn giấy trước mặt mọi người.

Do dự trong giây lát, cuối cùng cậu đành cầm xấp giấy ấy đưa cho Lou Hoàng - người anh đang đứng ngay cạnh mình.


Từ xa, cậu thấy anh vừa cười vừa tạo dáng chụp ảnh cùng Công Dương, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Vài phút sau, khi Hoàng Hùng quay lại chỗ đứng, cổ áo anh đã ướt một chút vì mồ hôi. Hải Đăng bỗng cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó kéo căng.

Cậu không thể cứ thế mà đứng nhìn.

Không ai để ý, Hải Đăng nhanh chóng bước tới gần, vỗ nhẹ lên cánh tay Hoàng Hùng một cái như để thu hút sự chú ý.

Hoàng Hùng thoáng quay sang, chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã xoay người đi, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất cầm xấp giấy từ bàn gần đó, lặng lẽ đưa vào tay anh trước khi bất cứ ai kịp nhận ra.

Hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Nhưng Hoàng Hùng cảm nhận được rõ ràng. Anh ngơ ngác nhìn xuống xấp giấy trên tay, rồi quay sang tìm kiếm ánh mắt của Hải Đăng. Cậu đứng cách anh không xa, ánh mắt bình thản như chưa từng làm gì đặc biệt.

Nhưng Hoàng Hùng biết. Anh biết Hải Đăng luôn lặng lẽ chăm sóc mình, ngay cả khi không thể công khai. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hoàng Hùng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Hoàng Hùng cứ thế lau nhẹ mồ hôi trên trán mình. Cậu nhìn anh khẽ nhếch môi cười, không đáp lại, chỉ quay mặt đi để tránh bị ai đó chú ý. Nhưng dù không nói ra, cả hai đều hiểu, giữa hàng ngàn người nơi đây, ánh mắt Hải Đăng chưa từng rời khỏi Hoàng Hùng dù chỉ một giây.

Buổi giao lưu với khán giả kết thúc, các nghệ sĩ lần lượt lui vào hậu trường để chuẩn bị cho phần trình diễn chính thức. Không khí sau cánh gà nhộn nhịp hơn bao giờ hết - người lo chỉnh trang phục, kẻ tất bật chạy qua chạy lại với những đạo cụ cuối cùng. Trong không gian ấy, Hoàng Hùng đứng yên trước tấm gương lớn, mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Hôm nay, anh sẽ biểu diễn một tiết mục solo, một khoảnh khắc mà anh đã mong chờ từ rất lâu. Đây không chỉ là sân khấu đầu tiên của anh sau thời gian dài, mà còn là cơ hội để anh chứng minh thực lực của bản thân trước hàng ngàn khán giả đang dõi theo.

Nhưng càng chờ đợi, lòng anh lại càng thấp thỏm. Tay anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Hoàng Hùng siết chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sự hồi hộp vẫn len lỏi vào từng nhịp thở. Cảm giác này không hẳn là lo lắng vì sợ mắc lỗi, mà là sự hưng phấn xen lẫn chút áp lực - nỗi sợ rằng mình có thể không làm tốt như kỳ vọng.

Ngay lúc đó, một cảm giác mát lạnh đột nhiên chạm vào tay anh.

Anh giật mình quay sang, thì thấy Hải Đăng đã đứng cạnh mình từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc khăn lạnh vừa mới lấy từ ngăn mát.

Không nói gì, Hải Đăng nhẹ nhàng đặt khăn vào lòng bàn tay anh, rồi tự tay lau đi những giọt mồ hôi đọng trên da anh. Động tác của cậu chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn truyền vào đó sự bình tĩnh.

“Em nhìn đi.”

Giọng Hải Đăng trầm thấp vang lên, kéo Hoàng Hùng khỏi những suy nghĩ rối bời.

Cậu ra hiệu cho anh nhìn về phía trước - nơi cách đó không xa, từ khe hở của tấm màn sân khấu, ánh sáng lấp lánh tỏa ra, phản chiếu lên dòng người đông đúc đang vẫy lightstick ngoài kia.

Một biển ánh sáng, đang đợi anh.

“Em cảm nhận đi.” - Hải Đăng tiếp tục, ánh mắt cậu sâu thẳm và kiên định. - “Khán giả đang mong chờ em. Đây là khoảnh khắc của em, là sân khấu thuộc về Gemini Hùng Huỳnh. Em không cần phải sợ gì cả.”

Hoàng Hùng lặng người. Tay anh vẫn còn run nhẹ, nhưng trái tim đã bình ổn hơn.

Lúc này, Hải Đăng mới khẽ nheo mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi bật cười:

“Hôm nay vợ anh xinh quá.”

Hoàng Hùng quay sang lườm cậu một cái, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.

“Dẻo miệng.”

Anh giả vờ chép miệng, rồi chợt chỉ vào má mình, ánh mắt lấp lánh ý cười:

“Khích lệ tinh thần em thêm lần nữa đi?”

“Bằng cách nào?”

“Hôn em một cái?”

Hải Đăng thoáng khựng lại, rồi cười khẽ. Cậu nghiêng đầu như sắp cúi xuống, nhưng chợt nhớ ra Hoàng Hùng vừa make up xong, nếu hôn sẽ làm trôi lớp nền trên mặt anh.

Cậu dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng xoa xoa gáy Hoàng Hùng:

“Hôn rồi lỡ hư make up thì sao?”

“Vậy ôm em một cái cũng được.”

Hải Đăng bật cười, không chần chừ nữa mà lập tức kéo anh vào lòng.

Vòng tay cậu rắn rỏi và vững chãi, không chỉ là một cái ôm đơn thuần, mà còn là một lời hứa, một sự bảo bọc thầm lặng. Cậu không cần phải nói những lời hoa mỹ, chỉ cần để anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù áp lực có lớn đến đâu, thì phía sau anh vẫn luôn có cậu.

Hoàng Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người kia.

Lúc này, giọng Hải Đăng vang lên, trầm ổn như một lời khẳng định chắc nịch:

“Em sẽ làm tốt thôi.”

Lồng ngực Hoàng Hùng khẽ rung lên. Anh siết nhẹ tay áo Hải Đăng, rồi từ từ buông cậu ra, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

“Em nhất định sẽ thể hiện hết khả năng của mình.”

Hải Đăng nhìn anh một lúc, ánh mắt dịu dàng, sau đó lùi lại một bước, như muốn nhường lại toàn bộ ánh sáng cho anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Hùng quay đi, sắp bước lên sân khấu, Hải Đăng bỗng nhẹ giọng nói thêm một câu cuối cùng:

“Cứ tự tin mà bước lên. Anh sẽ luôn ở đây, nhìn em tỏa sáng.”

Hoàng Hùng khựng lại. Câu nói ấy, không chỉ là lời động viên, mà còn là tình yêu và niềm tin tuyệt đối mà Hải Đăng dành cho anh.

Tim anh bỗng đập nhanh hơn, không còn vì hồi hộp, mà vì hạnh phúc.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, rồi bước lên sân khấu, nơi ánh đèn sáng rực đang chờ đợi. Sau lưng anh, Hải Đăng lặng lẽ đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy với tất cả niềm tự hào và yêu thương.


Tiếng nhạc trỗi lên, ánh đèn sân khấu rực rỡ quét qua từng góc, hoà vào tiếng reo hò vang dội của hàng nghìn khán giả. Hoàng Hùng đứng đó, ngay chính giữa tâm điểm của ánh sáng, tỏa ra một thứ hào quang không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn từ thần thái tự tin và giọng hát đầy cảm xúc.

Từng bước chân của anh trên sân khấu, từng động tác vũ đạo, từng nốt nhạc cất lên đều như hoà làm một với nhịp đập của toàn bộ khán giả. Những ánh mắt dưới kia dõi theo anh không rời, say sưa đắm chìm vào từng chuyển động, từng cái nhướn mày, từng nụ cười mang theo cả linh hồn của bài hát.

Ở cánh gà, Hải Đăng lặng lẽ quan sát. Cậu không cần bước ra ngoài cũng có thể cảm nhận được sức nóng của sân khấu, cảm nhận được luồng năng lượng mà Hoàng Hùng đang toả ra. Màn hình LED trước mặt phản chiếu hình ảnh người kia một cách rõ nét: mái tóc hồng mềm mượt ánh lên dưới đèn, làn da sáng nổi bật trong lớp ánh sáng sân khấu, đôi mắt long lanh chứa đầy những tia sáng lấp lánh của sự tự tin và tận hưởng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Hải Đăng bỗng chốc lỡ nhịp.

Hình ảnh của Hoàng Hùng trên sân khấu quá rực rỡ, đến mức khiến cậu không thể rời mắt dù chỉ một giây. Đó không chỉ là hình ảnh của một nghệ sĩ đang tỏa sáng trên sân khấu, mà còn là hình ảnh của người cậu yêu thương, người cậu luôn dõi theo với tất cả niềm tự hào và trân trọng.

Từng lời ca vang lên, từng động tác vũ đạo dứt khoát, gương mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc khi được sống trong âm nhạc, và cũng chính nụ cười ấy khiến trái tim Hải Đăng siết lại, một cảm giác kỳ lạ xen lẫn giữa ngưỡng mộ, hạnh phúc và một chút gì đó nghẹn ngào.

Cậu đã từng thấy Hoàng Hùng hát rất nhiều lần, nhưng đêm nay, không hiểu vì sao, cậu lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một thứ cảm xúc không thể gọi tên len lỏi trong lòng Hải Đăng. Cậu siết chặt ngón tay, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu vào trong tim, muốn khắc ghi từng đường nét của Hoàng Hùng, từ đôi mắt lấp lánh cho đến nụ cười sáng rực.

Người đó, dù có đứng trước hàng vạn ánh nhìn, dù có hoà vào ánh đèn sân khấu rực rỡ đến đâu, vẫn là người đặc biệt nhất với cậu.

Khi bài hát kết thúc, khi tiếng hò reo vang lên như sấm dậy khắp hội trường, Hải Đăng vô thức mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, tràn đầy yêu thương và tự hào. Cậu không cần nói ra, cũng không cần ai hiểu, vì chỉ riêng cậu biết rõ một điều:

Giữa biển người rộng lớn này, Hoàng Hùng vẫn luôn là ánh sáng đẹp nhất trong mắt cậu.


Không khí trong concert vẫn còn nóng hơn cả đèn sân khấu, từng tiếng cổ vũ vang dội như sóng trào không dứt. Khi tiết mục tiếp theo bắt đầu, Hải Đăng đứng trên sân khấu, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy mê hoặc. Giai điệu của "Hút" vang lên, một bài hát đã trở thành thương hiệu của cậu. Mọi lần biểu diễn trước, đến đoạn cao trào, khán giả luôn háo hức chờ đợi khoảnh khắc Hải Đăng vén áo, để lộ phần cơ bụng săn chắc dưới ánh sáng sân khấu. Đó đã gần như trở thành "đặc sản" mà ai nấy cũng mong chờ.

Nhưng đêm nay, điều đó không xảy ra.

Hải Đăng vẫn cuốn hút, vẫn mạnh mẽ trong từng động tác vũ đạo, nhưng cậu không vén áo như thường lệ. Động tác tay nhẹ lướt qua vạt áo, rồi cậu để nó yên ở đó, tiếp tục hoàn thành màn trình diễn bằng khí chất đỉnh cao và giọng hát lôi cuốn. Khán giả bên dưới vẫn reo hò cuồng nhiệt, nhưng mọi người đều nhận ra sự khác biệt.

Ở hậu trường, Dương Domic nheo mắt nhìn màn hình LED, rồi nhanh chóng quay sang Hoàng Hùng, người vừa ngồi xuống để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp make up. Anh còn chưa kịp lau mồ hôi sau phần trình diễn của mình thì đã bị Dương vỗ vai một cái rõ mạnh.

“Ê, Hùng! Sao ông Đăng hôm nay không khoe bụng như mọi khi vậy? Hết múi rồi hả?”

Hoàng Hùng đang chăm chú nhìn màn hình, nghe hỏi liền giật mình, quay sang Dương với ánh mắt ngơ ngác:

“Sao em hỏi anh? Làm sao anh biết được?”

Dương nhướng mày đầy nghi ngờ:

“Thôi đi, ai mà không biết Đăng đi diễn hay tập gì cũng có cơm hộp mang theo chứ. Nghe đồn toàn là đồ bổ dưỡng, có cả yến, hạt dinh dưỡng, gà luộc, cá hồi… Không phải chú anh nấu thì ai nấu? Chắc là tẩm bổ quá, bụng ổng thành bụng nước lèo rồi chứ gì?”

Hoàng Hùng hơi cứng đờ. Câu nói của Dương như một mũi tên bắn trúng ngay tim anh. Thực tế thì đúng là anh hay chuẩn bị đồ ăn cho Hải Đăng, mỗi lần cậu đi thu âm hay tập luyện, anh đều tỉ mỉ sắp xếp bữa ăn sao cho đủ dinh dưỡng…

Anh vô thức gãi gãi đầu: “À… ừ, chắc vậy. Để lần sau anh cắt bớt tinh bột, tăng protein cho Đăng.”

Dương Domic bật cười, giọng điệu trêu chọc đầy ý tứ: “Có bồ vui nhể?”

Hoàng Hùng liếc nhẹ Dương một cái rồi quyết định đánh trống lảng, giả vờ chăm chú xem tiếp màn trình diễn của Hải Đăng.


Tiết mục solo của Hải Đăng kết thúc trong tiếng hò reo vang dội. Cậu bước vào hậu trường, cởi bỏ chiếc micro không dây, tay cầm chai nước suối, vừa uống một ngụm vừa nhìn lên màn hình LED theo dõi chương trình tiếp tục diễn ra.

Trên sân khấu, MC Trấn Thành đang khuấy động không khí. Đến phần giao lưu trò chơi, chín chàng trai được chia thành ba đội, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên tham gia từng trò chơi khác nhau. Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, cho đến khi Trấn Thành nở nụ cười đầy ẩn ý và cất giọng đầy thách thức:

“Ai tự tin là mình có tài nội trợ và giường chiếu thì ra đây!”

Lời vừa dứt, khán giả phía dưới lập tức rộ lên những tiếng hú hét đầy thích thú. Trò chơi này chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.

Chỉ mất một giây suy nghĩ, Hoàng Hùng thản nhiên giơ tay lên, động tác dứt khoát và đầy tự tin.

Trấn Thành chớp mắt nhìn anh, như thể muốn xác nhận lại lần nữa.

“Nội trợ và giường chiếu đó nha?”

Hoàng Hùng không chút do dự, giơ tay thêm lần nữa, thậm chí còn nhún vai như thể câu hỏi quá dễ dàng với anh.

Trong cánh gà, Hải Đăng đúng thật là mém chết nghẹn.

Cậu vừa cắn một miếng xoài chấm muối ớt, chưa kịp nuốt trôi thì đúng lúc nhìn lên màn hình, thấy Hoàng Hùng giơ tay mà không chút do dự. Miếng xoài vẫn còn mắc nghẹn, cậu ho sặc sụa, phải vội vàng với lấy chai nước uống ngay một ngụm lớn. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu một cái rõ đau.

"Bộp!"

Hải Đăng giật nảy mình, quay đầu thì thấy Pháp Kiều đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy trêu chọc.

“Có thiệt là có tài ‘giường chiếu’ không kìa?” - Pháp Kiều nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ám muội.

Hải Đăng lập tức đưa tay che miệng ho tiếp, lần này không phải vì sặc mà là vì nghẹn lời.

“Anh… có nhất thiết phải khai ra không?” - Cậu cười cười tỉnh bơ nói.

Pháp Kiều bĩu môi, tặc lưỡi một tiếng đầy khiêu khích. “Hay he, sung sướng he.”

Hải Đăng cười cười, tựa lưng vào bức tường phía sau, nhướn mày đáp lại: "Anh lúc nào chả sướng."

Pháp Kiều bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy bất lực: “Thôi thôi, không muốn nghe nữa. Tui còn độc thân, đừng chọc tui!”

Hải Đăng cũng không nhịn được cười, nhưng trong lòng vẫn còn chưa hết bối rối. Cậu lại liếc nhìn lên màn hình, thấy Hoàng Hùng đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống người anh, làm nổi bật lên vẻ mặt ung dung và đầy tự tin của anh khi tham gia trò chơi.

Hải Đăng khẽ cong khóe môi.


Buổi concert đang bước vào những tiết mục cuối cùng, nhưng sức nóng của khán giả vẫn chưa hề giảm sút. Hàng nghìn ánh đèn lightstick lóe lên trong khán đài, hòa cùng tiếng reo hò sôi động, tạo thành một bầu không khí vỡ òa trong nhiệt huyết và đam mê. Tiếng nhạc vang lên, từng giai điệu quen thuộc dần dần chiếm lĩnh không gian, báo hiệu cho một khoảnh khắc quan trọng sắp sửa diễn ra.

Ở phía sau sân khấu, ba mươi chàng trai của nhóm đã sẵn sàng. Họ vừa kết thúc một màn trình diễn đầy năng lượng, hơi thở còn chưa kịp điều hòa, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ háo hức. Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, họ trao đổi với nhau những cái gật đầu, những nụ cười khích lệ, như để tiếp thêm sức mạnh trước khi bước lên một trong những tiết mục cảm xúc nhất của đêm nay - “Say Hi Never Say Goodbye”.

Hải Đăng lặng lẽ chỉnh lại micro trên tai, ánh mắt vô tình quét qua bóng hình quen thuộc đứng cách đó không xa. Hoàng Hùng đang cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại như để trấn tĩnh chính mình. Dưới ánh đèn hậu trường, đường nét khuôn mặt anh hiện lên đầy sắc sảo, nhưng lại phảng phất nét gì đó dịu dàng mà chỉ có những ai thực sự hiểu anh mới có thể nhận ra.

Khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Khi ánh mắt họ vừa chạm nhau, Hoàng Hùng đã nhanh chóng đá mắt ra hiệu.

Một dấu hiệu rất nhỏ, nhưng đủ để Hải Đăng hiểu.

Không cần lời nói, không cần cử chỉ dư thừa, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để cả hai nắm bắt ý tứ của đối phương. Đó không chỉ đơn thuần là giao tiếp, mà còn là một thứ cảm giác đã được xây dựng từ rất lâu, một sự ăn ý chỉ thuộc về riêng họ.

Hải Đăng khẽ gật đầu, như một lời cam đoan sẽ làm đúng theo điều Hoàng Hùng muốn. Dẫu trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn hiểu rõ, đêm nay không giống những concert trước. Không phải lúc nào cũng có thể tùy ý, không phải lúc nào cũng có thể bộc lộ tình cảm một cách công khai.

Tiếng nhạc vừa dứt, đèn sân khấu vụt tắt. Một giây tĩnh lặng trôi qua, rồi ánh sáng lại bừng lên, lần này là ánh sáng dịu nhẹ, bao trùm lấy sân khấu.

Phần sàn vuông ở giữa sân khấu bắt đầu chậm rãi nâng lên, mang theo ba mươi con người đang ngồi theo một vòng. Từng người hòa giọng vào những ca từ đầy cảm xúc.

"We say hi, never say goodbye..."

Giai điệu vang lên, mang theo những hoài niệm về chặng đường dài mà họ đã cùng nhau bước qua. Từng câu hát không chỉ là lời ca, mà còn là tâm tư, là những lời hứa, là những cảm xúc được gói ghém trong từng nốt nhạc.

Hải Đăng ngồi đúng vị trí của mình, ánh mắt hướng về phía khán giả. Dù cậu biết rõ Hoàng Hùng đang ngay bên cạnh, nhưng suốt cả bài hát, cậu vẫn cố gắng giữ đúng khoảng cách, tránh bất cứ sự tương tác nào có thể khiến người khác chú ý.

Hoàng Hùng cũng vậy.

Dù đôi khi ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người Hải Đăng, nhưng ngay khi nhận ra, anh liền dời đi, như thể giữa họ chỉ là hai người đồng nghiệp đơn thuần.

Họ diễn rất tốt.

Nhưng chỉ có họ mới biết, tận sâu trong lòng, mỗi lời hát cất lên đều mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn thế.

Cả hai đã quá quen với việc che giấu cảm xúc trước ống kính, nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc ấy không tồn tại. Trong từng nhịp thở, trong từng ánh mắt thoáng qua, trong từng khoảng lặng giữa những giai điệu, vẫn luôn có một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau.

Khán giả bên dưới vẫn đang hòa giọng theo bài hát, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ. Một số fan đã rơi nước mắt, bởi họ biết, Say Hi Never Say Goodbye không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà còn là một lời nhắn nhủ chân thành từ những người nghệ sĩ dành cho những người yêu thương họ.

Và có lẽ, nó cũng là lời nhắn nhủ từ Hải Đăng và Hoàng Hùng dành cho nhau.

"Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt."

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả sân khấu chìm trong tiếng vỗ tay vang dội. Sàn tròn hạ xuống chậm rãi, đưa các thành viên trở lại mặt đất. Hải Đăng khẽ thở ra một hơi, bàn tay siết nhẹ lấy micro, như
thể đang kiềm nén điều gì đó.

Bên cạnh cậu, Hoàng Hùng cũng giữ nguyên vẻ bình thản. Nhưng chỉ có Hải Đăng nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, anh đã khẽ thả lỏng đôi vai, như thể vừa trút bỏ được một nỗi niềm nào đó trong lòng.

Tiết mục kết thúc.

Nhưng đêm nay vẫn chưa khép lại.

Ở phía hậu trường, các thành viên đã bắt đầu thay đổi trang phục để chuẩn bị cho tiết mục encore đặc biệt - Khát Vọng Là Người Việt. Đây là bài hát mang đậm bản sắc quê hương, một ca khúc khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người con đất Việt.

Mỗi người sẽ khoác lên mình một bộ trang phục màu trắng, được thiết kế tinh tế với những họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam. Những đường thêu tỉ mỉ, những hoa văn uốn lượn trên vạt áo đều như đang kể lại câu chuyện về nguồn cội, về lòng tự hào dân tộc.

Hải Đăng cẩn thận chỉnh lại cổ áo, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lớp vải mềm mại. Cậu đứng trước gương, ánh mắt phản chiếu một chút suy tư, nhưng chỉ trong chớp mắt, suy tư ấy tan biến khi có một bóng hình quen thuộc xuất hiện phía sau.

Hoàng Hùng cũng đã thay xong trang phục.Hoàng Hùng đứng cạnh cậu, hai người không ai nói gì. Nhưng chỉ cần đứng gần nhau như vậy thôi, cũng đủ để cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương.

Mãi đến khi có một người photographer tiến đến, Hải Đăng mới khẽ quay sang, đôi mắt ánh lên ý cười.

“Anh chụp giúp em vài tấm được không?”

Người photographer gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh máy ảnh.

Lúc này, Hải Đăng mới quay sang Hoàng Hùng, chạm nhẹ vào tay anh như một lời nhắn nhủ.

“Anh muốn chụp ảnh hả?” – Hoàng Hùng mỉm cười, giọng nói thấp xuống một chút, như chỉ để mình Hải Đăng nghe thấy.

Hải Đăng gật nhẹ. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại mang theo một ý tứ rõ ràng. Hoàng Hùng nhìn cậu, rồi khẽ nhún vai, coi như đồng ý.

Thế là cả hai đứng cạnh nhau, ánh sáng hậu trường dịu nhẹ hắt lên, tạo thành một khung cảnh tự nhiên mà đẹp đến lạ.

Lúc đầu, họ chỉ đơn giản đứng song song, giữ đúng chừng mực. Nhưng rồi, khi photographer bấm máy, Hoàng Hùng bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay Hải Đăng.

Động tác ấy quá bất ngờ, khiến Hải Đăng hơi khựng lại. Cậu nhìn xuống bàn tay bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Hoàng Hùng, sau đó ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

“Không cần giấu nữa sao?” – Cậu hỏi nhỏ, trong giọng nói có chút trêu chọc, nhưng cũng xen lẫn một chút chờ đợi.

Hoàng Hùng nhìn cậu, rồi khẽ lườm nhẹ.

“Ở dưới này thôi.” – Anh bật cười, giọng nói mang theo sự dịu dàng quen thuộc – “Lát nữa sân khấu nâng lên thì vẫn phải né tiếp đó.”

Hải Đăng khẽ bật cười.

Cậu không rút tay lại, mà còn đan chặt những ngón tay của mình vào bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy mạnh mẽ của Hoàng Hùng.

Lúc này, photographer tiếp tục bấm máy.

‘Tách.’

Một bức ảnh ra đời, ghi lại khoảnh khắc cả hai đứng sát bên nhau, bàn tay siết chặt, ánh mắt dịu dàng phản chiếu nhau trong khung hình.

Nhưng rồi, khi photographer định bấm thêm một bức nữa, Hải Đăng đột ngột nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Hùng.

‘Tách.’

Hoàng Hùng mở to mắt, toàn thân như khựng lại trong thoáng chốc. Anh chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn photographer, như để xác nhận rằng khoảnh khắc vừa rồi thực sự đã được ghi lại.

Người photographer không nói gì, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý với Hải Đăng.

Hoàng Hùng lập tức hiểu ra vấn đề. Anh không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn giơ tay đánh nhẹ vào vai Hải Đăng, giọng nói mang theo sự bất lực:

“Anh với anh ấy thông đồng với nhau từ trước à?”

Hải Đăng nhún vai, cười mà không nói. Cậu bước đến chỗ photographer, trao đổi một chút để nhận file ảnh, sau đó quay lại, giơ tấm ảnh lên trước mặt Hoàng Hùng.

Trong bức ảnh, họ thật sự trông rất hạnh phúc.

Không cần phải nói thành lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt mà cả hai dành cho nhau, cũng đủ để cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào và trân trọng mà họ đã dành cho đối phương.

Hải Đăng nhìn tấm ảnh hồi lâu, rồi bỗng nhiên quay sang, ôm Hoàng Hùng vào lòng.

“Về nhà anh rửa hai tấm này rồi treo lên tường phòng ngủ nhé?” – Cậu nói nhỏ, giọng nói mang theo chút nhõng nhẽo.

Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu, rồi bật cười, khẽ dụi vào vai Hải Đăng một chút.

“Một bức phòng ngủ, một bức phòng khách được không?”

Hải Đăng gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hoàng Hùng, như muốn vỗ về anh.

“Được.” – Cậu mỉm cười – “Bây giờ thì diễn hết mình thôi nhỉ?”

Hoàng Hùng siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng nói thấp xuống đầy ấm áp.

“Ừm. Làm thật tốt rồi mình về nhà.”

Bốn chữ cuối cùng, anh nói rất khẽ, như một lời hứa hẹn.

Là về nhà. Một nơi chỉ thuộc về riêng họ.


Giai điệu Khát Vọng Là Người Việt cất lên đầy khí thế, mang theo những khát khao, những hoài bão và lòng tự hào mạnh mẽ của một thế hệ trẻ. Trên sân khấu rộng lớn, ba mươi con người đồng thanh cất tiếng hát, từng câu chữ vang vọng như tiếng lòng dội lại từ một thời tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết.

Từ dưới sân khấu, khán giả hò reo vang dội, những tiếng cổ vũ như hòa vào bản nhạc, trở thành một phần của cảm xúc, một phần của câu chuyện. Ánh sáng sân khấu quét qua từng góc, tạo thành những vệt sáng lấp lánh tựa những vì sao sa trên bầu trời đêm.

Các anh trai bắt đầu tản ra quanh sân khấu để giao lưu cùng khán giả.

Và rồi…

Ầm!

Một loạt pháo giấy bất ngờ bắn lên không trung, rồi nhẹ nhàng tung bay trong không gian, tạo thành một trận mưa ánh sáng rực rỡ. Những mảnh giấy mỏng manh, lấp lánh ánh bạc, hồng nhạt và trắng tinh khôi, xoay tròn theo những làn gió nhẹ, phản chiếu ánh đèn đủ sắc màu, khiến cả sân khấu như một bức tranh thần tiên huyền ảo.

Hải Đăng đứng giữa cơn mưa pháo giấy ấy, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời rực rỡ. Cậu chầm chậm hít một hơi thật sâu, để cảm nhận bầu không khí ngập tràn năng lượng này, để khắc ghi khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ vào trong lòng. Mái tóc cậu bị gió thổi khẽ tung lên, vài mảnh pháo giấy rơi xuống, đậu lại trên bờ vai, trên bàn tay đang nắm chặt micro.

Từ một góc sân khấu khác, Hoàng Hùng vẫn lặng lẽ nhìn cậu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, giữa cơn mưa pháo giấy mộng mơ, hình bóng Hải Đăng nổi bật đến lạ. Cậu giống như một vệt sáng chói lòa giữa bầu trời đêm, như ngọn hải đăng sừng sững giữa biển cả, dù đi đến đâu cũng luôn là điểm sáng mà anh hướng về.

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười.

Anh biết, giữa hàng vạn khán giả ngoài kia, sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo Hải Đăng. Nhưng chỉ có anh là người hiểu rõ nhất ánh mắt rạng ngời ấy chứa đựng những gì.

Nó không chỉ là niềm đam mê sân khấu.

Mà còn là tình yêu.

Một tình yêu cháy bỏng mà họ đã dành cho nhau, xuyên suốt những tháng năm tuổi trẻ, giữa vô vàn những sóng gió, những thử thách mà cả hai từng cùng nhau vượt qua.

Ở một khoảnh khắc nào đó, giữa những nốt nhạc trầm bổng, giữa những câu hát dạt dào, giữa những tiếng hò reo không ngớt, ánh mắt họ chạm nhau trong không gian mơ hồ của ánh sáng và pháo giấy.

Và đúng vào giây phút ấy một mảnh pháo giấy lặng lẽ rơi xuống, chạm nhẹ lên bờ môi Hải Đăng. Cậu khẽ giật mình, rồi bật cười, nhẹ nhàng đưa tay gỡ nó xuống. Như một thói quen, cậu lập tức liếc nhìn về phía đối diện.

Và Hoàng Hùng, như thể có thần giao cách cảm, cũng đang nhìn cậu.

Cả hai không ai nói một lời, nhưng giữa họ dường như có một sợi dây vô hình nối kết, một dòng chảy cảm xúc lặng lẽ tuôn trào.

Trong bầu không khí tràn ngập sắc màu ấy, trong làn mưa pháo giấy phủ kín bầu trời, trong tiếng hát đầy tự hào và xúc cảm, họ vẫn lặng lẽ giữ nhau trong tầm mắt.

Chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc này.

Chỉ cần nhìn thấy nhau giữa cơn mưa ánh sáng.

Thế là đủ.

Vì tuổi trẻ này, họ đã từng yêu hết mình.

Vì thanh xuân rực rỡ này, họ đã có nhau.

Giữa cơn mưa pháo giấy bay ngập trời, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò cuồng nhiệt, họ đã cùng nhau vẽ nên một giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip