CHƯƠNG 107: KHÔNG SAO, ANH ĐÂY RỒI (Động đất)
Buổi duyệt sự kiện nhãn hàng Loreal của Hoàng Hùng kéo dài hơn dự kiến. Đứng giữa khu vực tổ chức sự kiện, anh dõi theo từng chi tiết sân khấu, kiểm tra kỹ lưỡng ánh sáng, âm thanh, vị trí di chuyển của mình để đảm bảo tất cả đều hoàn hảo cho sự kiện chính thức diễn ra vào ngày mốt. Khi màn tổng duyệt cuối cùng kết thúc, một tràng vỗ tay nhẹ vang lên giữa ekip. Hoàng Hùng hít sâu, cúi chào mọi người rồi bước xuống sân khấu.
Dưới ánh đèn vàng dịu của khu vực đón trả khách, anh kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình vì cơn gió đêm se lạnh. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, định đặt xe về nhà thì bất giác ánh mắt dừng lại ở một góc khuất phía xa. Một chiếc xe quen thuộc nằm im lặng trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng hắt lên từ đèn đường.
Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn bước xuống. Hải Đăng đứng đó, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, hai tay đút túi, đôi mắt cong cong khi nhìn thấy Hoàng Hùng. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng cậu vang lên đầy ấm áp:
“Gem ơi!”
Hoàng Hùng thoáng sững lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười, bước nhanh về phía cậu:
“Sao anh bảo bận ở nhà sắp xếp hành lý đi Thái mà?”
Hải Đăng gãi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con mắc lỗi:
“Một mình anh tự làm cứ rối tung rối mù cả lên… Anh đến đón vợ về cứu anh đây này.”
Hoàng Hùng cười bất lực, nhẹ đánh vào cánh tay Hải Đăng một cái:
“Anh đúng là…”
Không đợi cậu nói hết câu, Hải Đăng mở cửa xe, kéo anh vào bên trong. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về nhà, để lại phía sau sân khấu rộng lớn và ánh đèn khuya của thành phố. Trên xe, hai người cứ thế trò chuyện rôm rả. Hải Đăng kể chuyện cả buổi tối ở nhà loay hoay với đống đồ đạc, hết phân vân chọn trang phục lại suy nghĩ xem có quên gì không. Hoàng Hùng thì thi thoảng lại lườm cậu một cái, bảo rằng lớn tướng rồi mà vẫn lóng ngóng như trẻ con.
Nhưng rồi, khi xe chầm chậm lướt qua những con phố vắng, khi thành phố về đêm chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt, câu chuyện dần lắng xuống. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng nhạc radio khe khẽ, Hoàng Hùng nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Hải Đăng qua ánh sáng nhấp nháy từ những biển hiệu ven đường. Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả - một sự an nhiên khi có Hải Đăng bên cạnh, một sự bình yên mà không điều gì có thể thay thế được.
Vừa về đến nhà, Hoàng Hùng lập tức bước vào phòng tắm để rửa mặt và thay đồ. Dòng nước ấm xua tan đi chút mệt mỏi còn sót lại sau buổi duyệt sân khấu kéo dài. Khi bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, anh đã thấy Hải Đăng ngồi trên sofa, ôm gối nhìn chằm chằm vào chiếc vali mở toang trước mặt như đang suy tư điều gì rất quan trọng.
“Sao thế? Nhìn vali như thể nó sắp nuốt chửng anh không bằng.”
Hải Đăng ngẩng lên, bĩu môi:
“Cũng gần vậy đó. Anh không biết phải mang theo những gì ngoài cái thân mình nữa…”
Hoàng Hùng thở dài, tiến lại gần, tiện tay vén mái tóc còn ướt lên cho khỏi bết vào trán:
“Anh đúng là, lần nào đi công tác cũng y như vậy.”
Nói rồi, anh xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu cẩn thận xếp lại đống đồ đạc đang nằm lộn xộn. Hải Đăng vốn không phải người bừa bộn, nhưng mỗi lần chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài ngày, cậu luôn loay hoay không biết nên đem theo gì, bỏ lại gì. Còn Hoàng Hùng thì ngược lại, mọi thứ trong tay anh luôn gọn gàng, có hệ thống, từng bộ quần áo được xếp ngay ngắn, từng món đồ dùng cá nhân đều được sắp xếp vào đúng chỗ. Chẳng mấy chốc, vali lộn xộn ban nãy đã trở nên ngăn nắp hơn hẳn.
Hải Đăng chống cằm, nhìn Hoàng Hùng một cách đầy thích thú:
“Vợ anh đúng là giỏi thật đấy.”
Hoàng Hùng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ liếc cậu một cái:
“Chỉ vậy là nhanh thôi.”
Hải Đăng bật cười, nhưng nhanh chóng bị phân tâm bởi cơn đói bất chợt ập đến. Cậu len lén ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau, gục đầu vào hõm vai của anh, giọng đầy mè nheo:
“Gem ơi, anh thèm súp gà hầm rau củ quá…”
“Anh không thấy em đang bận soạn đồ cho ai đó để ngày mai đi à?” - Hoàng Hùng vừa nói, vừa với tay ra sau xoa xoa mái tóc mềm của Hải Đăng.
“Nhưng mà anh đói lắm…”
“Anh đặt đỡ cái gì về ăn đi, khi nào đi Thái về em nấu cho.”
Hải Đăng nghe vậy thì tiu nghỉu, tựa cằm lên vai Hoàng Hùng, thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Cậu cũng không muốn làm phiền anh nữa, nhưng cũng chẳng có hứng đặt đồ ăn. Cuối cùng, cậu đành lê bước vào bếp, lục trong tủ một gói mì tôm, rồi nấu một bát mì đơn giản. Khi Hải Đăng bưng tô mì nóng hổi lên bàn ăn, Hoàng Hùng đang kiểm tra lại lần cuối cùng danh sách đồ cần mang theo. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh chỉ biết lắc đầu:
“Lại ăn mì?”
Hải Đăng vừa húp nước mì, vừa vẫy tay:
“Không sao đâu, anh cũng thích mì lắm mà!”
Nhưng ánh mắt cậu vẫn thấp thoáng chút tủi thân. Hoàng Hùng thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhủ thầm trong lòng: “Đợi anh về, em sẽ bù cho anh bữa súp gà ngon nhất.”.
…
Đêm đã khuya, cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng chút một trên bức tường đối diện giường ngủ. Hải Đăng sau khi ăn xong bát mì thì nhanh chóng dọn dẹp rồi leo lên giường. Cả ngày trời chạy đi chạy lại với lịch trình bận rộn, cậu vừa đặt lưng xuống đã thở hắt ra đầy mệt mỏi, rồi chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ sâu.
Nhưng khác với Hải Đăng, Hoàng Hùng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Anh nằm nghiêng, quay lưng về phía Hải Đăng, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác này, anh đã từng trải qua trước đây, mỗi lần Hải Đăng đi công tác xa đều như vậy, nhưng không hiểu sao lần này lại khó chịu hơn bình thường. Như có một nỗi bất an len lỏi trong lòng, âm thầm bào mòn tâm trí anh.
Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh khẽ trở mình, quay mặt lại phía Hải Đăng. Trong ánh đèn ngủ dìu dịu, đường nét khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, đôi môi hơi mím lại như đang mơ thấy điều gì đó. Tóc cậu mềm, hơi rối, một vài lọn vương nhẹ trên trán. Nhìn cậu ngủ yên bình như vậy, Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào gò má Hải Đăng. Đầu ngón tay anh mân mê từng đường nét quen thuộc, cảm nhận làn da ấm áp dưới lớp chăn mỏng. Bỗng dưng, một cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng. Những lần trước, anh vẫn thường tự nhủ rằng đây chỉ là một chuyến công tác như bao chuyến khác, rồi Hải Đăng sẽ trở về như bình thường. Nhưng lần này… có gì đó khác lạ. Một nỗi lo lắng mơ hồ cứ quẩn quanh trong lòng anh.
‘Hừm…’
Tiếng Hải Đăng khẽ mơ màng trong cơn mơ, có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, cậu vô thức vươn tay kéo Hoàng Hùng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc anh. Cử chỉ này quá đỗi quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến trái tim Hoàng Hùng rung lên nhè nhẹ.
Một hơi thở thật dài, Hoàng Hùng khép mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đều của Hải Đăng, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc mình. Cảm giác này, bình yên đến lạ.
Mãi đến khi hơi thở của chính mình hòa cùng nhịp thở của người kia, anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ, vẫn trong vòng tay siết chặt của Hải Đăng.
…
…
Hoàng Hùng tỉnh giấc trong buổi sáng vắng lặng, đôi mắt lờ mờ vì cơn buồn ngủ chưa tan. Anh lật người, cánh tay theo thói quen muốn vòng qua ôm lấy người bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh lẽo. Trái tim như hụt mất một nhịp. Hải Đăng đã đi rồi.
Anh ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên phần bánh mì ngọt cùng ly nước ép cam ngay ngắn đặt trên bàn. Một mảnh giấy ghi chú nho nhỏ nằm bên cạnh, nét chữ quen thuộc của Hải Đăng, cùng với hình vẽ mặt cười tinh nghịch: “Anh đi đây, vợ ở nhà ngoan nhá!”
Hoàng Hùng mỉm cười, nhưng lại có gì đó vương vấn trong lòng. Một cảm giác là lạ, không hẳn là nhớ nhung, cũng chẳng rõ là bất an. Anh lặng lẽ ăn bữa sáng Hải Đăng chuẩn bị rồi sửa soạn đi làm.
Tuy vậy, từ lúc ra khỏi nhà, tâm trạng anh cứ thấp thỏm. Vô thức, anh mở hộp thoại tin nhắn với Hải Đăng. Bình thường, cậu sẽ nhắn tin ngay khi máy bay hạ cánh, nhưng giờ đã hơn sáu giờ sáng, vẫn chưa thấy tin gì. Có thể Hải Đăng bận rộn với đoàn, hoặc quá mệt sau chuyến bay dài mà quên mất. Nhưng sao lần này, Hoàng Hùng lại thấy trong lòng bồn chồn đến thế?
Lúc này, quản lý bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh:
“Hùng, lên xe thôi. Chúng ta còn phải đến địa điểm makeup chuẩn bị cho megalive với Thúy Ngân đấy.”
Hoàng Hùng gật đầu, thu lại những suy nghĩ vẩn vơ rồi theo quản lý ra xe.
Chiếc xe lao đi giữa dòng xe cộ tấp nập. Bên trong, tài xế bật radio, giọng phát thanh viên trầm thấp cất lên:
“Tin tức mới nhất về trận động đất tại Myanmar: ảnh hưởng của dư chấn đã lan đến khu vực Bangkok, Thái Lan. Một số tòa nhà cũ bị nứt vỡ, một công trình lớn đang thi công ở trung tâm thành phố đã sụp đổ…”
Hoàng Hùng giật bắn, cả người cứng đờ. Tim anh thắt lại ngay tức khắc. Hơi thở như bị chặn đứng trong lồng ngực.
Bangkok… Hải Đăng…
Ngón tay run rẩy của anh siết chặt lấy điện thoại, vội vàng mở danh bạ, nhấn vào số ưu tiên của Hải Đăng. Từng hồi chuông vang lên trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Từng lời báo máy lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng Hoàng Hùng. Anh thử lại. Lần hai. Lần ba. Lần bốn. Lần năm… Nhưng vẫn chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài, như đang trêu ngươi, như đang dồn anh vào bước đường cùng.
…
Không… không thể nào…
…
Tay chân Hoàng Hùng lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay. Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, tựa như muốn phá vỡ lồng xương sườn để thoát ra. Anh vô thức cắn mạnh lên ngón tay, đôi mắt đỏ rực lên như lửa, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực nhói đau.
“Hùng, em sao vậy?” - Quản lý ngạc nhiên hỏi, nhưng Hoàng Hùng không đáp.
Radio tiếp tục phát tin tức về vụ sập công trình ở Bangkok. Hình ảnh đổ nát, tiếng người gào khóc, hình ảnh xe cứu thương chạy vội trên màn hình điện thoại của tài xế khiến Hoàng Hùng như rơi vào vực sâu thăm thẳm của nỗi sợ hãi.
Hải Đăng đã đến Bangkok… Vậy có khi nào…
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: phải liên lạc được với Hải Đăng.
Anh tiếp tục gọi, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần đường dây bận hoặc không thể kết nối, là một lần trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Càng gọi không được, lòng anh càng cuống cuồng hơn. Hoàng Hùng gần như sắp phát điên. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, mắt anh tràn đầy sự hoảng loạn tột độ.
…
Anh vẫn chưa kịp nấu cho Hải Đăng món cậu muốn ăn…
Anh đã không tiễn cậu ra sân bay…
Anh vẫn chưa kịp ôm cậu thêm một lần nữa…
…
Một cơn hối hận sâu sắc dâng trào trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Hùng cảm thấy sợ hãi đến mức này. Sợ đến mức không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất. Sợ đến mức chỉ muốn gào lên một tiếng để xé tan nỗi ám ảnh đang cuốn lấy tâm trí mình.
Không biết tự bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh. Hoàng Hùng chắp tay, siết chặt từng ngón tay đến trắng bệch, khẽ run rẩy thì thầm lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, từ tận đáy lòng con xin Ngài hãy rủ lòng thương, …hãy giang tay bảo bọc lấy người con thương được bình an. Hải Đăng… nhất định sẽ an toàn trở về”
…
Giọng anh nghẹn lại, từng từ vỡ vụn trong tiếng nức nở. Lời cầu nguyện như vang vọng trong khoang xe, như nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập tâm trí Hoàng Hùng.
Bên ngoài, bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen phủ kín, như chính tâm trạng của anh lúc này, chìm sâu trong bóng tối không lối thoát.
Từng giọt trong suốt rơi xuống mu bàn tay anh, lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa kính xe. Đôi mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt như đang cố kiềm chế, nhưng vô ích. Cảm xúc đã vỡ òa, tràn ra khỏi lớp vỏ bọc kiên cường mà anh luôn khoác lên mình.
Tiếng đổ chuông kéo dài, từng nhịp chờ như một con dao cứa vào lòng anh. Đột nhiên, một tiếng tách nhỏ vang lên. Cuộc gọi được bắt máy.
…
Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có chút gấp gáp nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng vốn có:
“Gem ơi, động đất có thể sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam nữa. Anh vừa xem báo, thấy chưa có gì nghiêm trọng nhưng em vẫn phải chú ý đấy.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, lý trí Hoàng Hùng hoàn toàn sụp đổ. Anh bật khóc, không thể kiểm soát được nữa. Từng tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực, cả cơ thể như bị cảm xúc quật ngã.
Anh cắn môi run rẩy, nước mắt lăn dài xuống cằm, rơi từng giọt lên màn hình điện thoại. Câu đầu tiên Hải Đăng nói với anh không phải là về chính mình, không phải về sự an nguy của cậu, mà là quan tâm đến anh. Lúc nào cũng vậy, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, người mà Hải Đăng nghĩ đến trước tiên luôn là anh.
…
“Em đang khóc à?” Giọng Hải Đăng đột nhiên gấp gáp hơn khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào từ đầu dây bên kia. “Sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe đi.”
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng nói trong cơn nấc nghẹn, giọng anh vỡ vụn:
“Chỗ… anh vừa có động đất đúng không? Sao cứ… lo cho em hoài vậy… Anh có sao không?”
Giữa nỗi hoảng loạn, giữa nỗi lo sợ dâng trào, tất cả những gì anh muốn biết chỉ là Hải Đăng có an toàn hay không. Bất kể thế nào, chỉ cần cậu vẫn ổn, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
…
Thực ra, Hải Đăng không dám kể chi tiết cho Hoàng Hùng nghe về những gì cậu vừa trải qua.
…
Vài giờ trước, khi đang ngồi trước gương trong phòng khách sạn, chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra, cậu bỗng cảm nhận được một cơn rung lắc dữ dội. Chiếc cốc trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Tường nứt một đường dài dọc xuống, trần nhà bắt đầu rạn, từng mảng xi măng rơi lả tả xuống nền gạch. Tiếng la hét vang lên từ hành lang, dồn dập và hốt hoảng.
Khoảnh khắc ấy, Hải Đăng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Theo bản năng, cậu giật lấy chiếc gối ôm trên giường, che chắn phần đầu, rồi lao về phía cửa. Cậu chạy thẳng ra hành lang, hòa vào dòng người đang đổ dồn về phía cầu thang thoát hiểm. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, đôi chân cứ thế lao đi giữa sự hỗn loạn.
Từ tầng 15, cậu chạy xuống từng bậc, từng bậc, trong khi những cơn dư chấn vẫn còn tiếp diễn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau thất thanh. Không khí đặc quánh mùi bụi xi măng và hơi ẩm. Khi đặt chân xuống tầng trệt, nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài, Hải Đăng mới dám thở phào. Nhưng bàn tay cậu vẫn run, đôi chân gần như mất hết sức lực.
Chỉ khi những nhân viên khách sạn hướng dẫn mọi người đến khu vực an toàn, cậu mới có thời gian để lục tìm điện thoại trong túi. Màn hình sáng lên với vô số cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Hùng. Lúc đó, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, còn tim vẫn chưa ngừng đập mạnh.
Nhưng cậu không thể nói ra điều này. Không thể để Hoàng Hùng lo lắng hơn.
…
Lấy lại bình tĩnh, Hải Đăng điều chỉnh giọng nói, cố gắng trấn an:
“Anh không sao, không sao mà, không được khóc nữa. Ở đây ổn rồi, anh được hướng dẫn di tản, giờ đang ở chỗ an toàn rồi.”
Đầu dây bên kia, Hải Đăng vẫn chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Hoàng Hùng. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Dù rất muốn vươn tay lau nước mắt cho anh, nhưng lúc này, cậu lại bất lực đến đau lòng.
“Gem ơi?” - Hải Đăng dịu dàng gọi khẽ.
Nhưng Hoàng Hùng vẫn không trả lời.
“Anh ổn rồi, anh không sao hết. Anh vẫn đang nói chuyện với em đây mà.”
Một lúc sau, tiếng hít thở của Hoàng Hùng mới dần đều lại. Giọng anh vẫn còn run nhưng đã có thể cất lời:
“Mọi người có ở cùng anh không? Anh có bị thương ở đâu không?”
Hải Đăng mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản:
“Anh không bị làm sao cả, mọi người cũng an toàn.”
Cậu không nói dối, nhưng cũng không kể hết những gì đã xảy ra. Chỉ cần Hoàng Hùng yên tâm, chỉ cần anh không khóc nữa, thế là đủ rồi.
…
Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài mãi, dù chẳng ai muốn dừng lại. Hải Đăng vẫn không ngừng trấn an, còn Hoàng Hùng thì cứ hỏi đi hỏi lại về tình hình của cậu, như thể chỉ cần nghe thêm một lần nữa rằng Hải Đăng vẫn ổn thì anh mới có thể yên lòng.
“Anh có chắc là không bị thương chứ?” - Hoàng Hùng vẫn không giấu được lo lắng.
“Chắc mà. Chắc chắn luôn. Nếu có bị gì thì làm sao mà anh nói chuyện với em lâu như vậy được?” - Hải Đăng cố tình nói với giọng nhẹ nhàng, mang theo chút bông đùa để làm dịu bầu không khí.
Đến khi Hoàng Hùng thôi nghẹn ngào, chỉ còn những tiếng thở dài khe khẽ xen lẫn vào cuộc trò chuyện, Hải Đăng mới thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng khi này, xe cũng đã đến địa điểm trang điểm. Hoàng Hùng đành hít sâu, gác lại tất cả những cảm xúc hỗn độn để chuẩn bị cho lịch trình của mình.
“Cứ cách 10 phút anh nhớ nhắn tin cho em một lần đó. Em nghe nói bên đó vẫn còn dư chấn.” - Giọng anh tuy đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút run run.
“Được rồi, anh sẽ nhắn. Hứa danh dự.” - Hải Đăng cười nhẹ.
…
…
Một lúc sau trong phòng make-up, Hoàng Hùng bất giác cảm nhận được một cơn rung chấn nhẹ. Mọi thứ trên bàn trang điểm khẽ lay động, một số vật dụng nhỏ rơi xuống sàn lạch cạch. Cơn động đất chỉ kéo dài vài giây, không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến trái tim anh thắt lại. Bàn tay anh theo phản xạ bấu chặt lấy thành ghế, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ - Hải Đăng cũng đã trải qua chuyện này, có khi còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.
Cảm giác bất lực khi không thể ngay lập tức chạy đến bên người mình yêu thương khiến anh muốn phát điên. Nếu anh đã sợ hãi thế này, thì Hải Đăng, một mình nơi đất khách quê người, đã trải qua cảm giác gì? Anh có hoảng loạn không? Có phải cậu đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không khiến Hoàng Hùng lo lắng hay không?
Sống mũi cay xè, nước mắt lại dâng lên, nhưng Hoàng Hùng cố kiềm lại. Anh khẽ ngửa đầu, chớp mắt liên tục để tránh cho nước mắt trào ra. Make-up artist đứng bên cạnh vẫn đang tỉ mẩn dặm phấn, nếu giờ mà anh khóc, toàn bộ lớp trang điểm sẽ trôi mất. Hoàng Hùng chỉ có thể cắn môi, lấy tay quạt nhẹ trước mặt, cố gắng điều hòa lại cảm xúc.
Nhưng dù có giấu thế nào đi nữa, đôi mắt hoe đỏ vẫn không thể che giấu được.
…
Lúc bước vào buổi livestream cùng team chị Thúy Ngân, Hoàng Hùng vẫn cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp, luôn giữ nụ cười trên môi, luôn đáp lại những câu hỏi một cách vui vẻ nhất có thể. Nhưng thỉnh thoảng, khi máy quay không chú ý đến mình, anh lại lén cầm điện thoại, nhắn tin cho Hải Đăng một câu ngắn gọn: “Anh vẫn ổn chứ?”
Và mỗi khi thấy tin nhắn phản hồi từ Hải Đăng, trái tim anh mới có thể an ổn lại dù chỉ một chút.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Cuối cùng, sau vài giờ gắng gượng, phiên livestream cũng kết thúc. Hoàng Hùng chào mọi người rồi lặng lẽ quay về khu vực phòng nghỉ. Cả ngày hôm nay anh đã cố nén cảm xúc, nhưng khi vừa mở điện thoại ra, lướt mạng xã hội và thấy những bài báo đầu tiên về trận động đất ở Thái Lan, sự bình tĩnh giả tạo ấy lập tức sụp đổ.
Hình ảnh những con phố tan hoang, những tòa nhà nứt vỡ, những con người bơ phờ giữa dòng hỗn loạn khiến Hoàng Hùng cảm thấy nghẹt thở. Những gì anh tưởng tượng về tình cảnh của Hải Đăng giờ đây được minh chứng một cách rõ ràng qua từng bức ảnh, từng đoạn video. Đọc đến những dòng tường thuật về dư chấn kéo dài, về những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, tay anh bắt đầu run lên.
Hoàng Hùng đặt điện thoại xuống, hai tay ôm mặt. Cảm xúc bị đè nén suốt cả ngày cuối cùng cũng vỡ òa. Anh không còn kiềm chế được nữa.
Anh lại khóc. Không phải những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ như khi trên xe, mà là những giọt nước mắt đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất. Anh ôm chặt lấy điện thoại, như thể chỉ cần nắm chặt nó thì có thể nắm được bàn tay của Hải Đăng ở nơi xa. Nhưng màn hình vẫn chỉ hiển thị tin nhắn cuối cùng: "Anh ổn, em đừng lo."
Làm sao có thể không lo đây? Làm sao có thể yên tâm khi khoảng cách giữa họ xa đến vậy, khi anh không thể ở đó để bảo vệ cậu? Một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, nếu như đây là lần cuối cùng họ nói chuyện thì sao? Nếu như... anh thực sự mất cậu thì sao?
Nỗi sợ ấy siết chặt lấy tâm trí anh, đến mức ngay cả khi nước mắt đã cạn, cả người anh cũng rơi vào trạng thái trống rỗng. Anh tự dằn vặt bản thân, trách mình vì không thể làm gì hơn. Nhưng hơn hết thảy, anh chỉ muốn nghe lại giọng nói của Hải Đăng, muốn cậu trêu chọc anh như mọi ngày, muốn thấy cậu bình yên trước mắt.
Nhưng đêm nay, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi lặng trong căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn hồi âm từ người anh thương nhất. Và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Hoàng Hùng hiểu rõ thế nào là nỗi sợ mất đi một người quan trọng nhất trong đời.
…
Về đến nhà, Hoàng Hùng gần như kiệt sức. Cả một ngày dài gồng mình trước ống kính, giữ cho bản thân không gục ngã, giờ đây khi chỉ còn lại một mình, anh mới thực sự cảm thấy toàn thân rã rời. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc vì khóc quá nhiều, còn tâm trí thì vẫn quay cuồng với những hình ảnh về trận động đất.
Bước chân anh chậm rãi tiến về phía bếp. Cả ngày nay anh chưa kịp ăn gì ra hồn, nhưng bụng đói không còn là thứ anh để tâm nữa. Chỉ là, nếu không ăn, chắc chắn sẽ bị Hải Đăng cằn nhằn khi cậu về. Nghĩ đến đó, Hoàng Hùng khẽ nhếch môi cười nhạt. Cậu có biết không? Anh chỉ muốn được nghe giọng cậu, được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh ngay lúc này.
Anh mở tủ lấy một ly mì, rót nước sôi vào, định bụng sẽ ăn tạm để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày. Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tiếng chuông giữa đêm khuya vang lên bất ngờ khiến anh thoáng giật mình. Ai lại đến vào giờ này chứ?
…
Chân bước ra cửa, tâm trí vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy người giao hàng đứng trước mặt, Hoàng Hùng thoáng sững người. Người đó nhìn anh, xác nhận lại tên, rồi đưa cho anh một túi giấy gọn gàng.
Đây là đơn hàng của anh, người gửi là "Hải Đăng".
…
Hai chữ ấy làm tim anh nhói lên. Anh vội vàng ký nhận, hai tay run run mở túi giấy. Bên trong là một hộp cơm trộn thịt bò xào, vẫn còn nóng hổi. Hương thơm lập tức xông vào mũi, khiến anh ngẩn người. Đây chẳng phải là món hôm trước anh bảo muốn Hải Đăng đưa đi ăn thử sao? Cậu còn nhớ ư? Giữa tất cả những hỗn loạn vừa xảy ra, cậu vẫn còn nhớ điều nhỏ nhặt này sao?
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Anh mở ra, là từ Hải Đăng:
"Món cơm ở chỗ hôm trước em bảo muốn anh đưa đi ăn thử. Nhớ đừng ăn mì, đó là món của anh thôi. Không được khóc nữa đâu đấy. Ăn uống đủ bữa còn đợi anh về, ốm đi cân nào anh phạt đấy?"
Lòng ngực Hoàng Hùng thắt lại. Đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, nước mắt anh lại dâng lên nơi khóe mắt. Anh cắn chặt môi, cố nuốt xuống cảm xúc dâng trào, nhưng càng cố kiềm chế, lòng anh càng rối bời.
Anh giận bản thân. Giận vì tại sao mình lại yếu đuối đến thế? Tại sao dù biết Hải Đăng vẫn an toàn, vẫn gửi tin nhắn về cho anh mà anh vẫn không thể ngừng lo lắng? Giận vì anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây, ăn hộp cơm cậu gửi, trong khi người anh thương nhất đang ở nơi xa xôi, vừa trải qua một trận thiên tai kinh hoàng.
Bàn tay anh run run cầm đũa, nhưng lại chẳng thể đưa lên miệng. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng chớp mắt thật nhanh để ngăn nước mắt trào ra. Nhưng vô ích. Một giọt, rồi hai giọt, lặng lẽ rơi xuống nắp hộp cơm, loang thành từng vòng tròn nhỏ.
Anh nhớ Hải Đăng.
Anh nhớ đến mức chỉ muốn đặt vé bay ngay trong đêm để đến bên cậu. Chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, có thực sự ổn không. Nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể ngồi đây, giữa căn nhà quen thuộc, ôm hộp cơm mà cậu gửi đến, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ hai người lại với nhau giữa biến cố này.
Hít một hơi sâu, Hoàng Hùng cuối cùng cũng gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Vị thịt bò mềm mại, sốt thấm đẫm hương vị, nhưng với anh, nó chẳng khác gì một liều thuốc an ủi. Là sự quan tâm của Hải Đăng, là tình yêu của cậu được gửi gắm vào từng món ăn.
Anh lặng lẽ nhắn lại một tin nhắn:
"Em nhớ rồi. Em đợi anh về."
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip