CHƯƠNG 108: ANH VỀ RỒI (TIÊN SƯ BỐ BỌN YÊU NHAU)

Chỉ mới mấy ngày trước.

Tin tức về trận động đất tại Thái Lan ập đến như một cơn ác mộng giữa ban ngày, cuốn phăng mọi bình tĩnh còn sót lại trong Hoàng Hùng. Ngay khi đọc được những dòng tin tức đầu tiên, tim anh như rơi xuống vực thẳm. Đầu óc quay cuồng, tay run rẩy mở điện thoại, gọi liên tục vào số của Hải Đăng, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài đứt quãng, rồi giọng nói vô cảm của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Cả thế giới như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Hoàng Hùng chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào khủng khiếp đến vậy. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập cùng cảm giác nghẹt thở như thể ai đó đang siết chặt lồng ngực mình. Hình ảnh Hải Đăng hiện lên trong tâm trí - nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp, những cái ôm siết chặt...

Khi ấy

Những bài báo mới nhất chỉ nói về mức độ thiệt hại, về những con số thương vong đang tăng dần. Anh cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, từng dây thần kinh căng như sắp đứt. Nếu có thể, anh nguyện đánh đổi mọi thứ để biết rằng Hải Đăng vẫn an toàn.

Những giờ phút dài dằng dặc trôi qua như cả một đời người. Khi anh tưởng như tuyệt vọng nhất, điện thoại bỗng rung lên. Một số điện thoại quen thuộc hiện ra trên màn hình. Không chần chừ, anh bắt máy ngay lập tức, và rồi - giọng nói anh khao khát nhất vang lên.

Chỉ một câu nói, chỉ một hơi thở, chỉ một tiếng cười nhẹ của Hải Đăng thôi cũng đủ khiến Hoàng Hùng gục xuống. Sự căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ đột ngột vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cảm giác như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng đôi chân vẫn chưa đủ vững để đứng dậy. Hải Đăng an toàn, đó là tất cả những gì anh cần biết.


Những ngày sau đó, dù công việc bộn bề, dù vẫn còn dư âm của cơn hoảng loạn, nhưng Hoàng Hùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hải Đăng luôn nhắn tin cập nhật tình hình, gửi ảnh, gửi video, kể về từng việc nhỏ nhặt chỉ để anh yên tâm. Hoàng Hùng hiểu, cậu biết anh lo lắng đến mức nào. Và vì thế, anh chọn tin tưởng, chọn bình tĩnh đợi cậu trở về. Chỉ cần Hải Đăng còn ở đó, thế giới này vẫn chưa sụp đổ.


Ngày 31 tháng 3, khi chiếc máy bay chở Hải Đăng từ Thái Lan hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cả thành phố Sài Gòn vẫn ngập tràn trong không khí bận rộn của ngày cuối tháng, nhưng đối với Hải Đăng, mọi thứ như chậm lại. Cậu mệt mỏi, nhưng không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng. Cảm giác khi trở về nhà luôn là một thứ cảm xúc đặc biệt mà cậu chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, hôm nay, có điều gì đó đặc biệt hơn.

Cậu không báo cho Hoàng Hùng biết về giờ giấc, không muốn làm anh phải thay đổi lịch trình hay phải lo lắng đón mình. Cậu muốn về nhà một cách lặng lẽ, bất ngờ và muốn thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt anh khi nhận ra cậu đã về.

Hải Đăng đã thông báo với Hoàng Hùng rằng mình sẽ trở về vào sáng ngày 1 tháng 4 nhưng thật ra cậu sẽ về vào chiều ngày 31.3. Lịch về được báo đến quá gấp khiến Hải Đăng không muốn làm ảnh hưởng đến lịch trình của Hoàng Hùng, vì cậu biết kiểu gì anh cũng sắp xếp để ra đón mình thế nên Hải Đăng chọn cách đi về thầm lặng.

Ngồi trên chuyến bay, nhìn ra ngoài cửa sổ với những đám mây trắng bồng bềnh, cậu không thể ngừng nghĩ về Hoàng Hùng. Cảm giác nhớ nhung như một làn sóng vỗ về tâm hồn cậu.

Hải Đăng thầm nghĩ về sự lo lắng của Hoàng Hùng trong những ngày cậu vắng mặt. Cậu nhớ những tin nhắn anh gửi vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dù là những lời chúc ngủ ngon ngắn gọn, nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm vô hạn. Và khi xảy ra động đất ở Thái Lan, cậu biết chắc Hoàng Hùng đã phải trải qua một đêm đầy sợ hãi và lo lắng. Để giảm bớt nỗi lo cho anh, Hải Đăng đã liên tục cập nhật thông tin về tình hình của mình.


Hải Đăng rời khỏi máy bay vào lúc 5 giờ chiều, ánh sáng cuối ngày như làn sóng dịu dàng lướt qua không gian rộng lớn của sân bay Tân Sơn Nhất. Cậu bước xuống bậc thang, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau chuyến bay dài, nhưng tâm trí cậu lại tràn đầy những hình ảnh của thành phố này, nơi cậu đã từng bao lần quen thuộc, nhưng cũng bao lần khiến cậu cảm thấy xa lạ khi không có người ấy bên cạnh. Sự hối hả của sân bay, âm thanh ồn ào của những chiếc va li lăn trên mặt đất và những cuộc gọi vang lên từ mọi hướng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng, một điều gì đó làm trái tim cậu bừng lên.

Giữa dòng người vội vã, Hải Đăng nhìn thấy hình bóng quen thuộc, một người con gái dáng vẻ mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa trong đó những nỗi niềm dịu dàng. Hương Nhi, chị gái sinh đôi của cậu, đang đứng đợi bên cạnh khu vực đón khách.

Hải Đăng bước nhanh về phía cô, một nụ cười tươi sáng nở trên môi khi khoác vai Hương Nhi, nói với giọng đùa vui:

“Ô, nay chị tôi biết ra đón tôi luôn à?”

Hương Nhi nhìn cậu, sắc mặt như không thay đổi, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghịch ngợm:

“Mày bớt ảo tưởng đi. Đi Thái nóng quá hâm à? Bố mẹ kêu tao ra đón thì phải ra thôi.”

Cậu bĩu môi, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:

“Gì đây? Lúc ở Thái Lan nghe tin động đất chẳng phải chị của tôi đã khóc bù lu bù loa chạy khắp nhà vì sợ tôi chết bên đấy mà? Giờ lại giả vờ thế này là sao?”

Hương Nhi chỉ biết hất tay cậu ra, miệng cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự lo lắng và yêu thương dành cho cậu.

“Tao không biết, đó không phải tao. Mấy ngày tới rảnh không, bố mẹ bảo muốn vào Sài Gòn chơi kìa?”

Hải Đăng khẽ nhún vai, đáp lại với giọng cười nhẹ nhàng:

“Em rảnh, nhưng mà từ từ đã. Em phải về gặp bé nhà em đã.”

Hương Nhi nhìn cậu, bất giác nhướng mày, như vừa nhận ra điều gì đó khiến cô không khỏi bật cười.

"Ew, anh Hùng là 'bé nhà' mày á hả? Cái gì đấy, sến súa kinh thế?"

Hải Đăng không chút ngượng ngùng, chỉ khoác vai chị, lắc đầu như thể một thói quen.

“Chị không yêu, chị không hiểu được đâu. Báo với bố mẹ hai ba ngày nữa vào, em dành thời gian cho Gem đã.”

Hương Nhi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất lực, cười rười rượi:

“Tiên sư bố cái bọn yêu nhau, biết rồi. Buông ra!”

Dù chênh lệch về chiều cao, Hải Đăng vẫn luôn cảm thấy mình là người chăm sóc chị gái mình, và trong khoảnh khắc ấy, cậu lại xoa xoa đầu chị một cách trìu mến.

“Không bao giờ nói được một câu yêu thương nào?”

Hương Nhi nhún vai, đáp lại mà không giấu được nụ cười mỉa mai:

“Ơ, mày thương 'bé nhà' mày, rồi tao thương mày thì ai thương tao?”

Hai chị em cứ thế tiếp tục chí chóe vui vẻ, lời qua tiếng lại một cách đầy yêu thương, như một nhịp điệu không thể thiếu trong cuộc sống. Cả hai đi qua sảnh sân bay, tiếng cười vang lên giữa những người vội vã, giữa những chuyến bay và những giây phút hối hả. Nhưng đối với Hải Đăng, khoảnh khắc này mới là thứ quý giá nhất. Đó là khoảnh khắc của tình thân, của sự gần gũi, và những lời nói đùa không thể thiếu trong cuộc sống.

Cuối cùng, Hải Đăng cũng bước ra khỏi sân bay cùng Hương Nhi, trở về căn hộ quen thuộc mà cậu đã để lại sau một thời gian dài xa cách. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi, không gian vẫn ấm cúng, ngập tràn hơi thở của Hoàng Hùng. Nhưng Hải Đăng không thấy anh ở nhà. Điều đó không làm cậu bất ngờ, vì cậu biết rõ hôm nay anh cũng đang bận rộn với công việc tại công ty.

Bước vào nhà, Hải Đăng không vội vàng làm gì. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ những bộ đồ bay mệt mỏi, đi đến góc phòng quen thuộc để thu dọn lại hành lý của mình. Cảm giác yên bình bao trùm căn nhà, như thể thời gian ở đây đã dừng lại từ lâu, chỉ còn lại những kỷ niệm và tình cảm mà Hoàng Hùng đã chăm chút từng ngày. Cậu không thông báo chính xác ngày về cho anh, vì hiểu rõ rằng Hoàng Hùng sẽ không bao giờ để mình phải chờ đợi, nhưng cậu không muốn anh phải lo lắng, không muốn anh phải gấp gáp vì mình.

Hải Đăng đi vào phòng tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp lướt qua cơ thể, gột rửa đi mọi mệt mỏi, và chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ. Cậu pha một gói mì, đập trứng vào, và như thường lệ, ngồi xuống trước màn hình TV. Mặc dù cậu không nói, nhưng trong lòng Hải Đăng đang ngập tràn nỗi mong nhớ. Cảm giác được ở nhà, nơi có người mình yêu, là thứ khiến cậu cảm thấy an yên nhất trong thế giới này.



Suốt cả ngày hôm đó, Hoàng Hùng đã chìm đắm trong công việc vì anh cố tình dồn hết việc của ngày 1.4 về ngày 31.3 để khi Hải Đăng về anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Anh có một lịch trình dày đặc, từ những cuộc họp quan trọng với công ty mới đến việc thảo luận về các chiến dịch truyền thông. Những nhiệm vụ liên tục đổ dồn về phía anh, khiến anh chẳng có thời gian để nghĩ đến việc gì khác ngoài công việc. Hình ảnh của Hải Đăng, mặc dù luôn xuất hiện trong tâm trí, nhưng không đủ mạnh mẽ để kéo anh ra khỏi guồng quay công việc. Hoàng Hùng không thể tưởng tượng được rằng người yêu của mình đã về, và sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.


Sau khi đã giải quyết xong công việc và mọi thứ còn lại, Hoàng Hùng được trợ lý đưa về nhà. Từng khoảnh khắc trong chuyến xe trở về như kéo dài thêm, anh càng lúc càng háo hức hơn khi nghĩ đến giây phút cuối cùng của ngày hôm nay. Anh tự nhủ mình sẽ ngủ sớm để sáng mai có thể đến sân bay từ sớm, đón Hải Đăng. Anh đã nhớ cậu nhiều đến mức như thể không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cửa xe dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, Hoàng Hùng bước ra, không quên bấm mật khẩu mở cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, và ngay khi bước vào, anh lập tức cảm nhận được một điều kỳ lạ trong không khí. Mọi thứ trong nhà đều vẫn như vậy, vẫn ấm cúng và quen thuộc, nhưng lại có một thứ gì đó khác biệt. Anh nghe tiếng TV vang lên từ phòng khách, mùi sữa tắm cả hai vẫn thường dùng, ánh sáng của đèn phòng khách chiếu sáng một không gian vẫn còn vương lại hơi ấm của buổi chiều.

Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa, mặt hướng về phía TV, nhưng những ngón tay của cậu lại cầm lấy điều khiển như thể đang cố tình làm ra vẻ không quan tâm, vờ như không thấy anh.

Hoàng Hùng đứng đó, bất động, không thể nói nên lời. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến anh không thể thốt ra một câu. Anh chỉ có thể nhìn Hải Đăng, nhìn cậu một cách đắm đuối, như thể không thể tin vào mắt mình. Sự hiện diện của cậu khiến anh cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên nhỏ bé, chỉ còn lại họ, chỉ còn lại những cảm xúc lẫn lộn mà cả hai đều cảm nhận được trong lòng.

Hải Đăng, vẫn ngồi yên đó, thấy Hoàng Hùng đứng bất động trước cửa, không thể nhịn được, nở một nụ cười. Cậu mở rộng vòng tay, và giọng cậu nhẹ nhàng vang lên:

“Lại đây anh ôm?”

Hoàng Hùng không nói gì, không thể làm gì ngoài việc lao về phía Hải Đăng. Anh như một đứa trẻ, như thể không muốn mất đi bất cứ điều gì, cứ thế lao vào lòng cậu. Cái ôm của anh không có sự vội vã, mà là một sự tìm kiếm, một sự cần thiết, như thể anh sợ rằng nếu buông tay ra, Hải Đăng sẽ biến mất, như một cơn mơ không thể giữ lại.

Hoàng Hùng ôm chặt Hải Đăng, dùng cả cơ thể mình để khóa lấy người yêu. Cơ thể anh run lên nhẹ, như thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cơ thể của Hải Đăng. Anh hít thở thật sâu, nhưng từng hơi thở của anh như bị nghẹn lại. Cảm giác này, cảm giác được ôm lấy người mình yêu, thật sự quá đỗi ngọt ngào và khiến anh không thể làm gì ngoài việc siết chặt hơn. Anh như bị đóng băng trong khoảnh khắc này, không nói được lời nào, chỉ còn lại cảm xúc ùa về trong lòng.

Hoàng Hùng dựa toàn bộ trọng lượng của mình lên Hải Đăng, như thể muốn hòa làm một với cậu. Anh không muốn rời đi, không muốn để khoảng cách tồn tại giữa họ. Cái ôm này, không phải là sự siết chặt đơn thuần mà là sự khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Hải Đăng khiến mọi lo lắng trong anh dường như tan biến.

Hải Đăng cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể Hoàng Hùng, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn anh, lòng không khỏi lo lắng. Cậu khẽ hỏi, giọng dịu dàng:

“Gem ơi, không nói gì với anh à?”

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ im lặng giữ chặt hai cánh tay mình quanh Hải Đăng. Cảm giác này, cảm giác được nằm trong vòng tay của Hải Đăng, ấm áp và an toàn, là thứ mà Hoàng Hùng đã khao khát suốt những ngày qua. Anh tựa đầu lên vai cậu, để cho cơ thể mình dựa vào cậu như một chiếc phao cứu sinh, và dù thế, anh vẫn không thể dừng lại, cứ thế siết chặt hơn nữa. Một lúc sau, Hải Đăng cảm nhận thấy sự ươn ướt trên vai áo mình, cậu khẽ giật mình rồi vội vàng tách Hoàng Hùng ra, lòng tràn đầy lo lắng và xót xa.

Khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Hùng, mũi anh thở gấp gáp như thể vừa trải qua một cơn sóng lớn, trái tim Hải Đăng không khỏi quặn thắt. Cậu khẽ vươn tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh, nhưng trong lúc đó, cậu không thể kìm được, lại trêu ghẹo:

“Sao hôm trước còn trêu anh mít ướt mà nay lại mau nước mắt thế?”

Câu nói đùa của cậu không phải vì thiếu quan tâm, mà chỉ là cách để làm dịu đi không khí căng thẳng. Vừa nói, Hải Đăng vừa cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ lên má Hoàng Hùng, như muốn chuyển cho anh chút ấm áp, chút yêu thương từ trái tim mình.

Hoàng Hùng không đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống, đôi tay anh vẫn bám chặt lấy Hải Đăng như không thể rời xa cậu. Cậu lại xoa đầu anh, như vỗ về một đứa trẻ yếu đuối cần sự bảo bọc, rồi hôn lên trán anh. Mỗi nụ hôn của Hải Đăng như một lời an ủi, một lời hứa sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa. Cậu khẽ nói:

“Mắt sưng đỏ không xinh đâu.”

Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự dịu dàng, mong muốn nhìn thấy Hoàng Hùng cười, nhìn thấy anh vui vẻ và khỏe mạnh trở lại. Rồi, Hải Đăng lại hôn lên hai bên má của Hoàng Hùng, nơi vốn dĩ mềm mại, đầy đặn giờ đây lại có vẻ hơi hóp lại.

“Má hơi hóp này, anh mới đi có ấy ngày mà mất hai cái má sữa của anh rồi?”

Cậu cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại lộ rõ sự lo lắng trong đó. Cậu không thể không cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Hoàng Hùng gầy đi trong thời gian cậu vắng mặt. Nhưng rồi, Hải Đăng không thể giữ im lặng mãi, cậu hôn lên môi anh một lần nữa, như để nhắc anh rằng: “Anh về rồi đây.”

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ bĩu môi, rồi lại ôm chặt lấy Hải Đăng. Anh không cần phải nói gì, vì trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Hải Đăng không phản kháng, cũng không rút lui, chỉ dịu dàng ngồi yên, để cho Hoàng Hùng ôm mình. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của anh, từng hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, như thể tất cả những gì anh cần lúc này chỉ là cảm giác được ở gần cậu, không phải những lời nói, không phải những câu hỏi. Hải Đăng vỗ nhẹ lên lưng anh, như vỗ về một đứa trẻ đang tìm sự an ủi, như vỗ về một người đã mệt mỏi và cần được bảo vệ.

Mãi một lúc sau, Hoàng Hùng mới cảm nhận được mình đã bình tĩnh lại. Anh từ từ tách người ra khỏi Hải Đăng, đôi mắt vẫn còn đượm chút lo lắng, nhưng anh nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc lẹm, đầy sự bực bội:

“Sao anh nói ngày mai mới về?” - Hoàng Hùng vừa hỏi vừa lườm cậu một cái thật mạnh, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một sự mong đợi, như thể muốn cậu giải thích, muốn cậu trả lời.

Hải Đăng cười, đôi mắt lấp lánh vẻ vô tội, khẽ đáp:

“Tối hôm qua anh mới nhận được lịch báo về, nói với Gem sát giờ quá thì lại ảnh hưởng đến công việc của em thì sao?” - Cậu cố tình dùng cách nói này để xoa dịu anh, nhưng Hoàng Hùng không hề giận lâu. Chỉ có thể bĩu môi, không thể không cảm thấy bất lực với cậu.

Tuy vậy, Hoàng Hùng không thể giấu nổi sự yêu thương, anh khẽ ôm mặt Hải Đăng, cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi lướt tay lên đó một cách nhẹ nhàng, rồi dừng lại ở đôi môi của cậu. Anh đặt một nụ hôn lên đó, khẽ nói:

“Cái môi nứt nẻ này đúng là của anh thật rồi.”

Đó là cách Hoàng Hùng biểu lộ sự yêu thương mà không cần phải nói ra quá nhiều. Hải Đăng cảm nhận được tình cảm ấm áp từ nụ hôn ấy, cậu mỉm cười, rồi ngả đầu ra sau, không thể kìm được, lại hôn Hoàng Hùng một lần nữa, như để bày tỏ sự nhớ nhung, sự yêu thương mà cậu dành cho anh.

“Son dưỡng của anh ở Việt Nam mất thì môi anh chả khô?”

Hoàng Hùng bĩu môi, nhưng lại ôm Hải Đăng thật chặt, như thể muốn cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu mãi mãi. Anh cảm thấy như mấy ngày nay, những đêm cô đơn, những ngày không có Hải Đăng, tất cả đã được giải tỏa, như một cơn mưa qua đi, để lại sự thanh thản và bình yên. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt Hải Đăng, khẽ nói:

“Mừng anh đã về.” - Giọng anh trầm xuống, lộ rõ sự nhẹ nhõm, và cả sự yêu thương không thể diễn tả hết bằng lời.

Hải Đăng cũng ôm lại anh, siết chặt cơ thể Hoàng Hùng trong tay mình. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, từng hơi thở ấm áp của anh, và cậu mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên như một ngôi sao giữa bầu trời đêm:

“Ừm, anh về với em rồi đây.”


Đêm ấy, Hoàng Hùng đã có một giấc ngủ sâu nhất sau bao ngày dài trăn trở. Không còn những suy nghĩ nặng nề đeo bám, không còn những tiếng thở dài trong đêm vắng. Bởi vì ngay lúc này, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, anh đang được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc của người mình yêu thương nhất - Hải Đăng.

Anh nằm sát bên cậu, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại rời xa. Hơi thở cậu nhịp nhàng, phả nhẹ vào làn da anh, mang theo hơi ấm dịu dàng. Lồng ngực rộng của Hải Đăng vững chãi như một chỗ dựa bình yên, để Hoàng Hùng tựa vào mà thả lỏng tất cả.

Chỉ mới đêm qua thôi, trái tim anh vẫn còn vướng đầy những sợ hãi. Sợ rằng khi cậu rời đi, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa để nói với cậu rằng mình yêu cậu nhiều đến thế nào. Sợ rằng một ngày nào đó, khi mở mắt ra, người nằm bên cạnh anh sẽ không còn là Hải Đăng nữa.

Giờ đây, tất cả những lo âu đó đã tan biến như một giấc mộng dài. Hoàng Hùng khẽ siết chặt vòng tay, kéo Hải Đăng lại gần hơn. Chỉ khi cảm nhận được nhịp tim cậu đập đều đều bên ngực mình, anh mới có thể thực sự yên lòng.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt Hải Đăng khi ngủ. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, đôi môi hơi hé ra, lồng ngực phập phồng đều đặn. Trong giấc mơ, cậu trông an yên đến lạ, không còn vẻ trêu ghẹo tinh nghịch thường ngày.

Hoàng Hùng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Cái chạm khẽ khàng nhưng mang theo muôn vàn dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo cả yêu thương lẫn sự biết ơn.

Biết ơn vì đêm nay, Hải Đăng vẫn còn nằm bên cạnh anh. Biết ơn vì vẫn còn cơ hội để anh ôm lấy cậu, để nghe cậu thở đều trong vòng tay mình.

Anh nhắm mắt lại, áp trán mình vào trán Hải Đăng, để hơi thở cả hai hòa vào nhau. Và cứ như thế, giữa căn phòng tĩnh lặng, trong vòng tay ấm áp của nhau, họ dần chìm vào giấc ngủ bình yên nhất mà cả hai từng có.


Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm cửa, vẽ những vệt sáng dịu dàng lên tấm chăn mỏng. Cả căn phòng ngập trong thứ không khí trong lành, yên bình của một buổi sáng mới. Hải Đăng cựa mình trước, đôi mi khẽ run run trước khi mở mắt. Cậu vẫn còn mơ màng, nhưng hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh khiến cậu vô thức nở một nụ cười nhỏ.

Hoàng Hùng vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như những ngày qua. Hải Đăng chăm chú nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Thật hiếm khi thấy Hoàng Hùng ngủ ngon như thế này. Bình thường, chỉ cần một chút động tĩnh là anh đã tỉnh ngay, nhưng có lẽ vì hôm qua đã quá mệt, hoặc cũng có thể là vì anh đã thực sự yên tâm khi có cậu bên cạnh.

Hải Đăng không nỡ đánh thức anh, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thêm một lúc nữa. Nhưng rồi, cậu lại nghịch ngợm vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mỏng. Hoàng Hùng khẽ động đậy, đôi mày hơi nhíu lại, rồi chậm rãi mở mắt.

“Anh đang làm gì đó?” - Giọng anh còn ngái ngủ, có chút khàn khàn.

Hải Đăng lười biếng rúc vào người anh hơn, cất giọng nhõng nhẽo:

“Anh tỉnh trước, nhưng anh không muốn dậy.”

Hoàng Hùng bật cười, bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ tấm lưng trần của cậu.

“Thế anh định nằm đến bao giờ?”

“Cả ngày được không?” - Hải Đăng rì rầm, vùi sâu hơn vào lòng anh.

Hoàng Hùng khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia cưng chiều:

“Anh lớn rồi mà cứ như con nít.”

Nhưng anh không đẩy cậu ra, cũng không giục cậu rời giường, mà chỉ lặng lẽ ôm cậu thêm một lúc nữa.

Sau khi quấn quýt đủ lâu, cả hai mới chịu rời khỏi giường. Hải Đăng lười biếng lê bước vào bếp, còn Hoàng Hùng thì xắn tay áo chuẩn bị bữa sáng.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả trứng và ổ bánh mì từ hôm trước. Bữa sáng hôm nay không cầu kỳ, chỉ là bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào và một ly cà phê nóng. Trong lúc Hoàng Hùng đứng bên bếp, Hải Đăng lại loanh quanh bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhón tay trộm một miếng bánh mì giòn rụm.

“Đừng có ăn vụng.” - Hoàng Hùng liếc cậu, giọng không nghiêm khắc chút nào.

Hải Đăng nhai ngon lành, cười cười: “Em nấu gì cũng ngon quá mà.”

Hoàng Hùng bất lực lắc đầu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.

Bữa sáng cứ thế mà trôi qua trong những lời trêu chọc, những nụ cười đầy ấm áp. Một buổi sáng bình yên, nhưng chứa đựng trong đó là cả một thế giới của yêu thương.


Sau bữa sáng đơn giản nhưng tràn đầy hơi ấm, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau ra ngoài. Cậu khoác lên người một chiếc áo phông mỏng màu be, kết hợp với quần thun tối màu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ năng động. Còn Hoàng Hùng, như mọi khi, vẫn giữ phong thái chỉn chu với áo phông trắng quần jean.

Sáng nay, họ có kế hoạch ghé trung tâm thương mại để mua một số đồ gia dụng cần thiết. Hoàng Hùng cũng tranh thủ chọn nguyên liệu để nấu món súp gà hầm rau củ - món mà Hải Đăng đã nhắc đến với vẻ thèm thuồng từ trước khi sang Thái Lan. Chỉ là những việc nhỏ nhặt thường ngày, nhưng khi được làm cùng nhau, mọi thứ bỗng trở nên đặc biệt hơn.

Siêu thị vào buổi sáng không quá đông đúc, ánh đèn trắng rọi sáng từng kệ hàng, phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Hải Đăng đẩy xe hàng, còn Hoàng Hùng đi bên cạnh, mắt chăm chú lướt qua từng quầy thực phẩm.

“Mình cần mua gì trước nhỉ?” - Hải Đăng hỏi, tay lướt nhẹ trên tay cầm xe đẩy.

Hoàng Hùng khẽ ngẫm nghĩ rồi đáp:

“Mua nguyên liệu nấu súp trước đi. Gà, khoai tây, cà rốt, hành tây… À, thêm ít nấm nữa.”

Hải Đăng bật cười, trêu chọc:

“Em tâm huyết với món ấy đến thế à?”

“Lần này em nhất định phải nấu cho anh ăn thỏa thích.” - Giọng Hoàng Hùng trầm ấm, mang theo chút dịu dàng.

Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt bất giác mềm lại. Cậu biết Hoàng Hùng vẫn còn áy náy về chuyện đêm trước, khi cậu rời đi mà chưa được ăn món súp gà của anh nấu. Có lẽ, trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, anh đã thực sự sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Cậu nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cánh tay Hoàng Hùng, kéo nhẹ, ôm eo anh.

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, mắt ánh lên ý cười:

“Giữa siêu thị mà cũng nhõng nhẽo thế này à? Coi chừng bị nhìn thấy bây giờ!”

Hải Đăng cười tít mắt:

“Ai bảo em đáng yêu quá làm gì. Mới sáng sớm chắc không có mấy bạn trẻ biết tụi mình đâu.”

Hoàng Hùng bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì bỗng có một giọng nói vang lên gần đó:

“Ơ… hình như…”

Cả hai khẽ giật mình. Hải Đăng theo phản xạ rụt tay về, còn Hoàng Hùng nhanh chóng quay lưng lại, giả vờ như đang chăm chú xem xét quầy rau củ.

Một cô gái trẻ đứng cách họ chỉ vài bước, tay cầm giỏ hàng, mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên. Cô dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, miệng khẽ mấp máy:

“Chẳng phải…?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip