CHƯƠNG 109: TRỐN TRONG TỦ

Hải Đăng lặng lẽ quay người sang hướng khác, vờ như đang chăm chú nhìn quầy gia vị. Hoàng Hùng thì nhanh tay với lấy một củ cà rốt trên kệ, giả vờ xem xét nó thật kỹ.

Cô gái chớp mắt vài lần, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ:

“Không đâu, chắc mình nhìn nhầm…”

Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi, để lại Hải Đăng và Hoàng Hùng thầm thở phào.

Hải Đăng quay sang Hoàng Hùng, nhịn không được mà cười khúc khích:

“Nhìn em lúc nãy cứ như chuyên gia kiểm tra chất lượng cà rốt vậy.”

Hoàng Hùng liếc xéo cậu, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cảm giác hồi hộp vừa rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Sau khi chắc chắn không ai để ý, họ lại tiếp tục chọn nguyên liệu, lâu lâu Hải Đăng sẽ lén lấy thêm vài gói snack bỏ vào xe hàng, còn Hoàng Hùng thì kiên nhẫn nhặt ra và đặt chúng trở lại kệ với ánh mắt đầy bất lực.

Dạo quanh siêu thị một hồi, giỏ hàng của họ đã đầy ắp nguyên liệu tươi ngon. Hoàng Hùng hài lòng đẩy xe đến quầy thanh toán, còn Hải Đăng tranh thủ chạy đi mua thêm một vài chai nước ép trái cây mà cậu thích.

Ánh nắng buổi trưa len qua những khe rèm, rải nhẹ lên từng góc phòng như mật ong chảy tràn trên lớp bánh mềm. Căn hộ nhỏ của Hải Đăng và Hoàng Hùng đắm mình trong một buổi trưa yên ả, nơi mọi âm thanh ồn ào của thế giới ngoài kia dường như đã tạm lùi lại phía sau cánh cửa khép hờ. Không lịch trình, không máy quay, không kịch bản, chỉ có hai người và một ngày rảnh hiếm hoi giữa guồng quay công việc.

Hải Đăng nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Hoàng Hùng. Mắt nhắm hờ, tay cầm điện thoại lướt lơ đãng. Thi thoảng cậu khẽ bật cười vì một đoạn clip ngốc nghếch, rồi lại im bặt như chìm vào giấc ngủ nửa vời. Ngón tay Hoàng Hùng nhẹ nhàng luồn vào tóc Hải Đăng, vén mấy sợi rối ra sau tai, lòng dâng lên một cảm giác thanh bình khó tả như thể mọi bộn bề đời thường đều tan chảy khi được nhìn người mình thương.

Chiếc quạt trần quay chậm rãi, phát ra âm thanh đều đều như nhịp tim trầm ổn. Gió nhẹ từ ban công thổi vào, mang theo mùi hoa phảng phất từ chậu cây Hoàng Hùng vừa tưới sáng nay. Mọi chi tiết nhỏ đều yên ổn và dịu dàng, như thể thời gian cũng biết nể nang một tình yêu vừa đủ sâu, vừa đủ chín để không cần lời nói hoa mỹ nào tô điểm.

Hải Đăng vẫn lướt điện thoại, gối lên đùi người yêu như con mèo con thích được vuốt ve. Cho đến khi ngón tay cậu khựng lại.

Một đoạn video ngắn hiện lên trên màn hình - hậu trường quay hình của Hoàng Hùng cùng hôm với cậu. Trong đó, Hoàng Hùng đang chơi game say mê, mặt đầy biểu cảm đáng yêu hiếm thấy khi không có máy quay chính diện. Nhưng điều khiến Hải Đăng nhíu mày lại không phải là sự dễ thương của người yêu, mà là... người đứng bên cạnh anh – Đăng Dương, vừa nhìn vừa cười, còn nghiêng đầu hỏi han một cách thân mật.

Ánh mắt Hoàng Hùng lúc đó,  trời ạ, cái ánh mắt đó, lấp lánh, thoải mái, và thân thiết một cách… khiến cậu khó chịu.

Cậu ngồi bật dậy, mặt chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang “phát hiện điều bất thường” chỉ trong tích tắc. Đôi mày nhíu lại, miệng chu lên như sắp chất vấn. Hoàng Hùng đang ung dung bóc quả cam thì giật mình khi thấy người trong lòng bỗng dưng ngồi thẳng dậy, ánh mắt rực lửa hướng về phía mình.

“Gem…” - Hải Đăng nói, giọng hơi kéo dài, rõ là đang… khởi động cho một màn tra khảo.

Hoàng Hùng nghiêng đầu:

“Hửm, sao đó?”

“Nhìn này, sao hôm đấy em hỏi thằng Dương về game, trong khi rõ ràng anh là người giới thiệu game đó cho em trước?”

Câu hỏi thốt ra, tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng giọng nói mang theo chút ghen tuông trẻ con, chút giận dỗi mơ hồ, và nhiều hơn hết là sự mong chờ được dỗ dành.

Hoàng Hùng chớp mắt, nhìn đoạn clip đang phát trên điện thoại cậu, rồi phá lên cười. Anh nhéo má Hải Đăng một cái, trêu:

“Trời đất… bộ anh đang ghen đó hả?”

“Ừ, ghen.”

Hoàng Hùng bật cười, tiếng cười của anh không to nhưng đong đầy sự thích thú. Anh đưa tay lên, ngón cái vuốt nhẹ qua đường nhăn giữa hai hàng chân mày của Hải Đăng, dịu dàng như đang xoa dịu một vết nhăn trên giấy lụa:

“Anh đang bận quay mà, đâu tiện nói chuyện với em. Với lại em chỉ hỏi sơ sơ thôi, có gì nghiêm trọng đâu.”

“Nhưng tại sao lại là thằng Dương? Không phải là anh, có bao giờ anh thấy em hỏi anh về game này đâu?” - Hải Đăng vẫn bĩu môi, giọng hờn dỗi không che giấu.

Hoàng Hùng ngồi thẳng dậy, chống cằm lên tay, nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt nửa đùa nửa trách, rồi cười khẽ:

“Ủa? Vậy để em kể lại chuyện hồi tuần trước nha. Em là người cấm anh lúc diễn concert không được tương tác gì với em đúng không? Nói là để tránh tạo nghi vấn rồi truyền thông lại xì xào. Vậy mà… mấy cái clip fan quay lại toàn thấy anh lẽo đẽo theo sau em như sợ ai ôm em đi mất, còn ráng né ống kính rồi giả bộ đi theo làm bảo an cho em nữa…”

Hải Đăng bối rối ra mặt. Cậu mở to mắt, miệng lắp bắp:

“Cái đó là… là do anh đi chăm em mà…”

“À, ra là vậy, vẫn là vi phạm giao kết.” - Hoàng Hùng bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, giọng đắc ý một cách dịu dàng.

Hải Đăng chưa kịp phản bác thì Hoàng Hùng đã đứng bật dậy, định chạy vào phòng. Nhưng vừa quay lưng thì cổ tay đã bị níu lại, kéo ngược về phía sau.

"Đâu có dễ đi vậy!” - Hải Đăng kéo mạnh, khiến Hoàng Hùng mất đà ngã xuống ghế, cả người đổ ập vào lòng cậu. Hai người cuống quýt loay hoay, trông như hai đứa trẻ đang chơi trận chiến gối đầu giành phần thắng. Cả hai cười như nắc nẻ, những tiếng cười vang lên rộn rã phá tan cả buổi trưa tĩnh lặng.

Thế nhưng, trong lúc đang đùa giỡn tay ai đó đã huơ trúng ly nước cam trên bàn. Một tiếng “xoảng” khẽ vang lên, cùng với dòng nước màu vàng cam đổ tràn lên áo phông trắng tinh của Hải Đăng.

“Trời đất ơi, áo anh!!!” – Hoàng Hùng bật dậy như phản xạ, vơ hộp khăn giấy trên bàn rồi cúi xuống lau, nhưng nước đã thấm gần hết vai áo.

"Không sao không sao, Gem đứng dậy đi kẻo dính vào người em.” - Hải Đăng lắc đầu, lẩm bẩm. - “Chắc hết áo sạch rồi…”

Hoàng Hùng lo lắng:

“Trong phòng còn cái nào không? Nếu không thì mặc đỡ áo em cũng được.”

Hải Đăng cười khổ:

“Áo em nhỏ hơn anh một size, mặc vô chật như cái bánh chưng bị buộc ấy. Để anh lên căn hộ cũ lấy thêm đồ.”

Hoàng Hùng đứng dậy nói với theo: “Đợi em với, em đi cùng, nhà mình hết kem đánh răng rồi, hôm trước anh còn vài hộp của nhà tài trợ tặng mà đúng không?”

“À hình như là thế. Vậy mình đi thôi.” - Cậu nắm tay Hoàng Hùng rồi cẩn thận khóa lại cửa nhà.

Cánh cửa căn hộ vừa bật mở. Hải Đăng đưa tay bật đèn, quay sang nói với Hoàng Hùng:

“Không có ai ở nhà đâu. Hương Nhi đi du lịch, chiều mới đáp máy bay.” - Hải Đăng nói, vừa đưa tay tháo khẩu trang, mắt khẽ cười với Hoàng Hùng.

“Anh đi thay đồ đã, mấy hộp kem đánh răng anh để ở ngăn tủ thứ hai trong kệ bếp ở trên đấy, không tìm được thì gọi anh.”

Hoàng Hùng gật đầu nhưng anh chưa kịp mở tủ thì điện thoại trong tay Hải Đăng rung lên, màn hình hiện tên “Chị Gái Đại Nhân”. Cậu nhấn nghe, tiện tay bật luôn loa ngoài vì đang bận tay chọn đồ. Đầu bên kia vang lên giọng nói nữ quen thuộc, vội vàng nhưng dường như đã có sẵn sự chuẩn bị:

“Alo, bố mẹ đang ở dưới chung cư mình chắc đang lên tới nơi rồi đó. Mày lên lại nhà xem gọt hoa quả gì đấy cho bố mẹ ăn đi, chị đi mua đồ nấu lẩu sắp về rồi.”

Hải Đăng sững người. Còn chưa kịp phản ứng, phía phòng khách vang lên tiếng động nhỏ. Hoàng Hùng, vừa nghe xong câu nói ấy, đã giật bắn người, chạy vội lại. Gương mặt anh tái nhợt như người vừa rơi xuống hố sâu không đáy.

“Chị nói gì?” - Hải Đăng hoảng hốt hỏi lại - “Sao bố mẹ lại ở đây giờ này?”

Bên kia, Hương Nhi chặc lưỡi một cái rõ dài, rồi đáp với giọng nửa trách nửa đùa:

“Thì bố mẹ bảo muốn lên thăm mày đấy. Đợt mày đi Thái mà gặp động đất làm hai người thót tim, nên giờ kéo theo cả mấy cậu dì lên nấu ăn tẩm bổ cho anh Cò quý hoá nhà ta!”

Cái tên "mấy cậu dì" vừa thốt ra khiến Hải Đăng như nuốt phải đá lạnh. Cậu đứng bật dậy:

“Nhưng mà… em với Hùng đang ở trên nhà…”

Bên kia đầu dây lặng một nhịp, rồi thốt lên một tiếng gần như hét:

“Ôi vãi! Mày đưa anh Hùng về ngay đi! Bố mẹ thì không sao đâu chứ mấy cậu dì nhà mình lèm bèm lắm, chạy ngay đi!”

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc ấy. Như một hồi còi tàu lao tới giữa cơn mơ, kéo tất cả trở về thực tại đầy căng thẳng.

Hải Đăng vội vàng nói vào máy:

“Về cứu em nhanh nhất có thể, bố mẹ đến rồi!”

Dứt câu, cậu cúp máy. Trong giây lát, cả thế giới như đóng băng. Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Anh lùi một bước, miệng mấp máy:

“Phải làm sao bây giờ?”

Hải Đăng siết chặt tay anh: “Hùng, bình tĩnh đã…”

Chuông cửa lại reo. Lần này kéo dài hơn, gấp gáp hơn, như thúc giục. Hải Đăng liếc về phía cửa, rồi quay sang Hoàng Hùng, ánh mắt loé lên tia kiên định.

Nhưng trái tim Hoàng Hùng thì đang run lên từng hồi. Mặc dù đã từng có dịp tiếp xúc với gia đình Hải Đăng, nhưng càng cảm thấy tình cảm dành cho cậu sâu đậm, Hoàng Hùng lại càng cảm thấy sự lo lắng mỗi khi nghĩ đến việc đối mặt với gia đình cậu. Anh không thể không bận tâm đến những cuộc trò chuyện mà mình vô tình nghe được qua điện thoại, những cuộc trò chuyện giữa Hải Đăng và các thành viên trong gia đình, mà qua đó anh nhận ra sự e ngại, dè dặt của bố mẹ Hải Đăng. Dường như họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chia sẻ với họ hàng về mối quan hệ giữa hai người. Điều này không hẳn là sự thiếu tin tưởng, mà có lẽ là vì trong môi trường truyền thống của miền Bắc, nơi mà những định kiến xã hội còn nặng nề, việc hai người đàn ông yêu nhau là điều không dễ dàng được chấp nhận. Hơn nữa, Hải Đăng lại là cháu trai trưởng, người thừa kế truyền thống của dòng họ, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Hơn ai hết, anh biết Hải Đăng nghiêm túc với mối quan hệ này. Cậu đã đưa anh bước vào đời mình, lặng lẽ nhưng kiên trì. Đó không còn là một cuộc tình thoáng qua hay một phép thử. Là thật. Là mãi mãi. Và chính vì vậy, mỗi lần nghĩ tới chuyện phải đối diện với họ hàng của người mình yêu, Hoàng Hùng lại thấy bản thân nhỏ bé đến không ngờ.

Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức Hoàng Hùng muốn tan chảy. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai anh.

“Không sao đâu, em hít thở đi, bình tĩnh lại đã.”

Hoàng Hùng nghe lời, cố gắng hít một hơi sâu, ngực phập phồng, sau đó liền liếc quanh nhà như con mèo bị dồn đến chân tường, hoảng loạn tìm đường thoát. Đầu óc anh như tua nhanh đủ mọi khả năng có thể, rồi thốt lên:

“Em trốn ngoài ban công được không?”

Hải Đăng lập tức lắc đầu: “Không được. Chú anh hay hút thuốc, kiểu gì cũng ra đó.”

“Vậy… gầm giường thì sao?”

“Không được nốt. Bé Lợn thích chui vô phòng anh chơi xe mô hình. Nhỡ đâu nó chui vô thì lộ mất.”

Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng chuông cửa mỗi lúc một dồn dập hơn, nỗi lo lắng như bị nhân lên theo từng nhịp tim. Đến lúc này, Hoàng Hùng như nhớ ra điều cuối cùng, mắt sáng lên:

“Tủ quần áo! Mau lên, mau lên! Bố mẹ anh chờ lâu lắm rồi!”

Hải Đăng còn chưa kịp nghĩ, cũng bị sự cấp bách đẩy đi, vội kéo tay Hoàng Hùng vào phòng, mở tung cánh cửa tủ gỗ lớn, dạt quần áo sang một bên, để anh ngồi vào trong rồi đóng sập lại. Cậu đứng thở dốc trước cánh cửa tủ trong một giây, lòng đầy hỗn độn, rồi nhanh chóng lao ra phòng khách.

Vừa mở cửa, cậu đã bị mẹ ôm chầm lấy, giọng đầy lo lắng:

“Trời ơi, nhìn kìa, lại sụt cân nữa rồi hả con? Trông con gầy đi trông thấy đấy.”

Bố Hải Đăng cũng bước vào, xoa đầu con trai, miệng lầu bầu:

“Con làm gì mà để cả nhà đứng ngoài bấm chuông cả buổi thế?”

Sau lưng là cả một đoàn quân thân thuộc - các cô chú của cậu, tổng cộng năm người, thêm bé Lợn, ríu rít chạy nhảy vào nhà. Họ vừa vào vừa bình luận rôm rả về không gian sống của Hải Đăng, ánh mắt đầy ngạc nhiên và tán thưởng:

“Ơ dạo này sắp xếp lại nhà à? Nhìn gọn gàng hẳn ra đấy!”

“Ừ, đợt trước qua còn thấy bừa bộn lắm, giờ trông ấm cúng ghê!”

Hải Đăng cười gượng. Những lời khen ấy, cậu hiểu rất rõ, đều là thành quả của Hoàng Hùng - người đang phải thu mình trong không gian nhỏ tối om sau cánh tủ kia.

Cậu nhanh chóng mời cả nhà ngồi, rót nước cam, bày trái cây đã cắt sẵn, vừa tiếp chuyện vừa liếc mắt không ngừng về phía cánh cửa phòng ngủ đã khóa. Hy vọng mọi người không nghi ngờ gì. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho tới khi bố cậu cất lời:

“Cò, mở phòng ngủ cho bố vào nghỉ lưng tí. Ngồi xe từ sân bay về lưng mỏi quá.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tim Hải Đăng như rớt một nhịp.

Không thể từ chối, không thể nói thật, cũng chẳng thể nghĩ ra lý do nào đủ hợp lý mà không khiến người lớn nghi ngờ. Cậu đành bấm điện thoại, nhanh chóng nhắn một dòng tin cho Hoàng Hùng:

“Gem ơi bố anh chuẩn bị vào phòng nằm nghỉ. Nếu em không chịu nổi không gian trong tủ thì nói anh, anh đưa em ra giới thiệu với cô chú luôn. Không sao hết.”

Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên:

“Thôi! Em không sao mà. Tủ rộng, ngồi thoải mái lắm. Anh cứ đưa bố vào đi.”

Dòng tin ấy khiến Hải Đăng bật cười trong lòng. Cậu biết Hoàng Hùng đang cố gắng, cố gắng thật nhiều vì mình. Cậu quay lại lấy chìa khóa mở phòng:

“Bố nằm giường con nha, cần gì thì gọi con, đừng tự đi tìm, trong phòng con nhiều đồ linh tinh lắm, bố không tìm ra đâu.”

Bố cậu gật đầu, cởi áo khoác, bước vào phòng nằm nghỉ. Hải Đăng quay ra, vừa kịp lúc nghe mẹ gọi vào bếp hỏi về đồ dùng nấu nướng. Cậu vội vã chạy đi, để lại căn phòng yên ắng phía sau.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của người đàn ông lớn tuổi. Bố Hải Đăng nằm đọc báo một hồi, rồi quyết định ngủ một giấc. Nhưng ông lại thấy trên giường không có chăn đắp. Ông ngồi dậy, đảo mắt một lượt quanh phòng, chỉ thấy có duy nhất một cái tủ lớn.

Không muốn làm phiền con, ông đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến tủ và mở ra…

Cánh tủ bật mở, ánh sáng chiếu vào, và ông chết đứng vài giây.

Trong tủ là một chàng trai trẻ, đang ngồi co người lại, hai tay đặt trên đùi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn kỹ lại, ông kinh ngạc hỏi:

“Hùng hả cháu? Lâu quá mới gặp. Sao lại ngồi trong tủ làm gì đấy?”

Hoàng Hùng mím môi, cả người run lên vì bị phát hiện, cố lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi tủ, cúi đầu chào ông:

“Con… chào bác ạ. Dạ… con tới chơi nhà Đăng…”

Anh ngập ngừng, mồm lắp bắp cố vắt óc nghĩ ra lý do, rồi thốt lên câu ngớ ngẩn nhất trong lịch sử:

“Con… chơi trốn tìm ạ…”

Lời nói của Hoàng Hùng, dù có vẻ là một lý do vội vã và không thuyết phục, nhưng chính anh cũng nhận ra sự ngốc nghếch trong lời nói của mình. Anh không biết phải làm sao, chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng. Cảm giác ấy như một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến anh không thể giữ vững sự bình tĩnh.

Bố Hải Đăng bật cười khanh khách, không phải là một nụ cười mỉa mai, mà là một tiếng cười nhẹ nhàng, trìu mến. Ông xoa đầu Hoàng Hùng, như một người cha đích thực với đứa con của mình:

"Bác sẽ tin cháu cho cháu vui nhé? Nhưng giờ bác có thể dẫn cháu ra chào họ hàng thằng Cò được không? Hôm nay cô chú của thằng bé cũng đến thăm nó."

Hoàng Hùng, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời đó từ Bố Hải Đăng, anh vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng. Lời nói của bác Hải làm anh cảm thấy một nỗi lo âu bao trùm, như thể cả không gian chật hẹp trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn. Gương mặt Hoàng Hùng tái đi, anh không thể giấu nổi sự lo sợ trong mắt. Mọi thứ như đang vỡ vụn. Đứng giữa tình huống éo le này, anh không biết phải phản ứng thế nào.

"Dạ... bác ơi..." - Hoàng Hùng lí nhí, giọng nghẹn lại. Anh cảm thấy như một đứa trẻ, đứng giữa vô vàn sự khó xử mà không thể tìm thấy lối thoát.

Bố Hải Đăng nhìn thấu sự lo lắng trong ánh mắt của Hoàng Hùng, ông không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng suy tư. Dường như ông đã hiểu rõ lý do vì sao Hoàng Hùng lại có tâm lý lo sợ như vậy. Đó không phải là sự e ngại đơn thuần, mà là một sự lo lắng sâu xa mà anh không thể hiện ra. Bố Hải Đăng nhìn vào Hoàng Hùng và mỉm cười thông cảm. Dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, ông vẫn luôn tin rằng đôi khi sự thông cảm lại là thứ quan trọng nhất mà chúng ta có thể dành cho người khác.

"Thôi được rồi." - Ông nói, giọng ông ôn tồn và đầy bao dung - "Bây giờ bác tính thế này, bác sẽ tìm cách đưa cả nhà đi đâu đó, để thằng Đăng có thể đưa cháu về được không?"

Hoàng Hùng nhìn ông, đôi mắt vẫn đầy sự áy náy và xấu hổ. Anh không muốn làm phiền mọi người, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của bố cậu. Anh cúi đầu cảm ơn một lần nữa, giọng nói chân thành:

"Dạ, con cảm ơn bác. Con thất lễ quá, không thể ra chào mọi người được."

Bố Hải Đăng lắc đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt. Ông vỗ nhẹ lên vai Hoàng Hùng, một cử chỉ thân mật, ấm áp như muốn truyền tải sự yên tâm:

"Không sao đâu cháu. Khi nào sẵn sàng thì về nhà hai bác chơi, lúc đó chào hỏi sau. Còn bây giờ, cháu ngồi trong này từ khi nào? Có nhức mỏi người ở đâu không?"

Hoàng Hùng cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Cảm giác như mọi lo âu trong anh được gỡ bỏ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt anh ửng đỏ, nhưng cậu không biết phải diễn đạt sự cảm kích như thế nào. Cảm giác này thật sự khó diễn tả bằng lời, nhưng anh cúi đầu thật sâu, cảm ơn một lần nữa, giọng nghẹn ngào:

"Con không sao đâu bác ạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm."

Bố Hải Đăng ôm lấy Hoàng Hùng, vỗ nhẹ vào vai anh một lần nữa:

"Từ khi quen cháu, thằng Cò nhà bác có vẻ trông yêu đời, sống chăm chỉ hơn. Chắc chắn nó đang hạnh phúc lắm. Bác cảm ơn cháu."

...

"Dạ vâng... con cũng rất hạnh phúc khi được ở bên Đăng."

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như hòa quyện vào nhau: sự yêu thương, sự cảm thông, và tình cảm chân thành.

Bố Hải Đăng vỗ vai anh lần nữa, giọng dịu dàng như tiếng gió qua đồi:

“Vậy thì cứ sống hạnh phúc đi. Mọi thứ còn lại… từ từ thằng Đăng sẽ tìm được cách thôi.”

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gạch, rồi bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng tuổi hiện ra ở ngưỡng cửa. Bố của Hải Đăng, với dáng điềm đạm và vẻ mặt lúc nào cũng bình thản như mặt hồ sau cơn mưa, ung dung tiến ra sân trước, như thể chẳng có điều gì đáng bận tâm trong buổi sáng đầy bất ngờ ấy.

Hải Đăng đứng lặng trong góc bếp, tay vẫn còn cầm ly nước dở, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Cậu không rõ mình đang lo sợ điều gì, có lẽ là sợ ông phát hiện. Nhưng mọi suy nghĩ rối ren ấy lập tức khựng lại khi bố cậu cất tiếng, giọng nói ấm trầm mà mạnh mẽ vang lên giữa khoảng sân đầy nắng:

“Nhi về rồi đấy hả? Con đưa bố với cả nhà đi mua ít đồ đi. Đi chợ nữa. Ban nãy cô chú con nói muốn lựa thêm chút trái cây tươi về ăn. Để thằng Cò ở nhà sắp xếp lại nhà cửa một chút.”

Hương Nhi vừa về tới cổng, còn chưa kịp thở, đã nghe bố mình nói thế thì ngẩn ra:

“Ơ, dạ... vâng ạ.”

Mẹ của Hải Đăng từ trong nhà bước ra, tay vẫn còn cầm khăn lau bàn, ngạc nhiên hỏi với theo:

“Ơ kìa anh, em thấy nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ mà. Đưa thằng nhỏ đi cùng cho vui chứ?”

Bố Hải Đăng khẽ hắng giọng, tay vẫn chắp sau lưng. Ông trả lời, giọng chậm rãi nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển:

“Anh vừa từ phòng ngủ thằng bé ra. Vẫn còn vài cần chỗ sắp xếp, để nó ở nhà lo đi.”

Chỉ một câu nói ấy, gió như lặng đi. Hải Đăng đứng bất động, một giây sau, tim cậu khẽ rung lên - không phải vì ngạc nhiên, mà là vì một linh cảm rất rõ ràng vừa len lỏi trong lòng: Bố đã phát hiện.

Cậu ngước lên nhìn bố mình. Và rồi, như để khẳng định cho linh cảm ấy, bố cậu khẽ quay đầu lại, khóe môi cong nhẹ lên, và trong tích tắc - ông nháy mắt một cái. Nhanh, gọn, nhưng đầy ẩn ý.

Một cái nháy mắt từ người đàn ông nghiêm khắc nhất nhà, từ người mà cả gia đình luôn nhìn vào như cột trụ vững chãi - thế mà giờ đây, ông lại đang ngầm bảo vệ cho cậu và người cậu yêu, bằng cách lặng lẽ để mọi chuyện được yên.

Hải Đăng chỉ lặng lẽ đáp lại ánh mắt ấy bằng một cái gật đầu tinh nghịch và một nụ cười ẩn chứa ngàn lời biết ơn.

Chưa dừng lại ở đó, cậu nhanh chóng liếc về phía chị gái mình - Hương Nhi đang bối rối chuẩn bị xe cho cả đoàn đi chợ - rồi khẽ nháy mắt liên tục, như một tín hiệu đặc biệt chỉ hai chị em mới hiểu.

“Đi lâu một chút giùm em nha. Giúp em câu thêm chút thời gian…”

Hương Nhi bắt gặp ánh mắt ấy thì suýt bật cười thành tiếng. Chị lườm cậu một cái rõ dài, rồi quay đi, nhưng môi đã khẽ cong lên, mang theo sự đồng lõa đầy yêu thương. Vừa mở cốp xe, chị vừa nói lớn:

“Mẹ ơi, đi luôn đi ha. Con thấy chợ hôm nay chắc đông, mua lẹ không hết đồ. Mình mua thêm vịt đi, con thèm cháo vịt quá!”

Mọi người lần lượt rời khỏi nhà. Cánh cửa nhà đóng lại. Cậu đứng im, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới dám khóa cửa rồi bước từng bước vội vàng về phòng mình.

Một hơi thở dài trút ra, nhẹ như cánh bồ công anh vừa thoát khỏi cuống. Trong khoảnh khắc ấy, giữa một buổi sáng tưởng như rối ren, Hải Đăng thấy lòng mình dịu lại - vì biết rằng, đằng sau sự im lặng của người cha là cả một bầu trời chấp thuận và ủng hộ.

Hoàng Hùng đã ngồi trên giường từ bao giờ, lưng tựa vào tường, đôi chân duỗi ra phía trước, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối. Căn phòng không một tiếng động, chỉ có sự hiện diện của anh là đủ để khiến trái tim Hải Đăng dịu lại sau cơn căng thẳng vừa rồi.

Hải Đăng khựng lại nơi bậc cửa. Một thoáng bối rối hiện lên trong ánh mắt cậu khi nhìn thấy gương mặt Hoàng Hùng - bình thản đến lạ, như thể chưa từng có phút giây hốt hoảng, chưa từng phải nín thở co người trong bóng tối tủ quần áo chỉ để tránh ánh nhìn của người lớn. Đôi mắt đen ấy ngước lên, và khi bắt gặp ánh nhìn của Hải Đăng, nó bỗng sáng lên, dịu dàng như trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đầu mùa.

Hải Đăng bước tới, không giấu được sự xúc động trong lòng. Cậu ngồi xuống mép giường, tay đưa ra, khẽ nắm lấy tay Hoàng Hùng - cái nắm siết chặt mà dịu dàng, như thể muốn bù đắp cho anh tất cả những giây phút căng thẳng vừa rồi.

“Bị bố phát hiện em trốn trong tủ quần áo rồi à?” - Giọng Hải Đăng khẽ hỏi, như một lời thủ thỉ thân quen giữa hai người đã quá hiểu nhau.

Hoàng Hùng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng trong đó đầy ắp sự nhẹ nhõm và thân thương.

“Ừm… bị phát hiện rồi.” - Anh đáp, giọng thoáng đùa mà cũng thật. - “Bác còn nói… lần sau bác quay lại sẽ đón em lên Hà Giang chơi.”

Hải Đăng thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười theo, một nụ cười sáng bừng, ấm áp như tia nắng vỡ òa sau lớp mây mù u ám. Cậu rướn người tới, xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của Hoàng Hùng - cái xoa đầu vừa trìu mến, vừa như dỗ dành một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa vượt qua một thử thách lớn.

“Tốt rồi nhỉ?” - Hải Đăng vui vẻ hỏi.

Hoàng Hùng gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng cậu vẫn nhận ra - trong ánh mắt anh có chút mệt mỏi, đôi vai anh vẫn còn hơi căng, như chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác phải thu mình trong không gian nhỏ hẹp kia.

“Có bị tê chân không?” - Hải Đăng hỏi, ánh mắt dõi xuống đôi chân đang duỗi ra phía trước.

Hoàng Hùng gật đầu lần nữa, lần này là một cái gật đầu khổ sở nhưng rất thật thà:

“Em đang ngồi cho bớt tê rồi mới về nè… Hơi lâu chút nhưng chắc ổn.”

Hải Đăng khẽ cúi xuống, bàn tay cậu rời khỏi tay Hoàng Hùng rồi chống nhẹ lên nệm giường. Trong thoáng chốc, cậu khụy một gối xuống nền, đưa lưng về phía người yêu, giọng nói vang lên dịu như hơi thở:

“Lên đi. Anh cõng.”

“Hả?” - Hoàng Hùng sững lại, đôi mắt mở to. - “Cõng… thiệt á?”

“Thật. Em bị tê chân mà. Cứ ngồi đó rồi anh bế kiểu công chúa cho cũng đừng la.”

“Thôi thôi!” - Hoàng Hùng cười phá lên, lắc đầu liên tục. - “Cõng cũng được rồi. Em mà nằm trong tay anh kiểu đó lỡ mà bị bắt gặp là hết đường chốt đó.”

Anh bĩu môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn cúi người, vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng. Sự tin tưởng ấy, cái ôm ấy, là thứ khiến Hải Đăng thấy cả thế giới trong lòng mình nhẹ bẫng. Cậu từ từ đứng dậy, mang theo toàn bộ trọng lượng của người con trai đang gác đầu bên vai mình - không nặng nề, mà chỉ đong đầy một thứ cảm giác gọi là "thuộc về".

Tiếng bước chân Hải Đăng vang nhè nhẹ trong căn phòng quen thuộc, hòa cùng tiếng gió lùa qua cửa sổ, như khúc nhạc êm dịu nhất giữa một buổi chiều tưởng chừng bối rối.

Cậu đưa Hoàng Hùng ra khỏi phòng, trở về căn hộ của cả hai.

________________________________________
Lý do chương này ra đời:

Dạo này đang bị chán viết huhu, cả nhà chọc cười tui đy 😞👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip