CHƯƠNG 111: VẠN VẬT NHƯ MUỐN TA BÊN NHAU (Đà Nẵng)

Buổi sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu bằng một bản hòa tấu lặng lẽ giữa ánh nắng đầu ngày và nhịp bước của những con người đang rảo qua rảo lại. Trái ngược với không khí hối hả tại các sảnh chính, khu vực cổng phụ gần như vắng bóng tiếng nói lớn, chỉ còn lại tiếng bánh vali lăn chậm rãi trên nền đá và âm thanh nhè nhẹ của những cuộc trò chuyện.

Hải Đăng tựa lưng vào bức tường trắng cạnh lối vào dành cho khách VIP. Chiếc khẩu trang màu đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu thì không giấu nổi sự mong chờ. Một tay giữ chặt quai vali, tay kia đút hờ trong túi áo khoác. Ánh mắt dõi theo từng dòng người đi ngang qua, như thể đang cố phân biệt từng dáng người, từng chuyển động, để tìm một điều gì đó quen thuộc.

Chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng chưa đến giờ làm thủ tục, nhưng cậu đã có mặt từ sớm. Hải Đăng đã quen với việc đợi ai đó - một người rất quan trọng với cậu.

Một làn gió thổi qua, làm mấy lọn tóc trước trán cậu bay nhẹ. Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ xa vọng lại, có gì đó quen lắm trong nhịp đi ấy, không quá nhanh, cũng chẳng vội vã, mà trầm ổn, điềm đạm như chính con người anh.

Và rồi, từ khung cửa kính lớn, Hoàng Hùng bước ra như một thước phim quay chậm. Ánh sáng buổi trưa chiếu lên gương mặt anh, tạo thành những vệt loang mềm mại nơi sống mũi và gò má. Vai anh khoác chiếc túi đeo nhỏ gọn, bên cạnh là chị trợ lý vẫn tay cầm điện thoại và tài liệu.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy nhẹ như một cái thở ra trong nắng trưa rực rỡ, nhưng đủ để kéo cả hai rời khỏi những bộn bề công việc, rời khỏi sân bay ồn ào và tất cả những vai diễn ngoài kia. Họ không cười quá lớn, không nhào tới ôm nhau như trong phim ảnh. Chỉ đơn giản là một cái nhìn, chân thành, tha thiết, và yên bình đến lạ.

Hoàng Hùng dừng lại trước mặt Hải Đăng, nụ cười nhẹ nhành lan ra trên môi như nắng ấm tan sương. Anh lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng quen thuộc:

"Anh tới lâu chưa?"

Hải Đăng lắc đầu, đôi mắt cong cong lên thành hình vầng trăng khuyết:

"Không lâu. Em có bị kẹt xe không?"

"Một chút à."

Hoàng Hùng khẽ rũ mi, không giấu được ý cười nơi khóe mắt. Hoàng Hùng định xoay người rời đi nhưng Hải Đăng đã nhanh hơn một nhịp. Cậu giành lấy chiếc túi đeo trên vai anh, rồi nắm gọn trong tay mình như thể là một thói quen. Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ lại nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm:

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa kịp. Dậy trễ quá." - Hoàng Hùng thú nhận, tay khẽ vuốt lại tóc mái bị gió thổi lệch.

"Anh cũng vậy." - Hải Đăng nói rồi đưa tay vào túi, lấy ra hai chiếc sandwich được gói kỹ trong giấy nến. - "Nhưng anh có chuẩn bị nè. Biết thể nào em cũng ngủ dậy muộn."

Hoàng Hùng tròn mắt nhìn hai phần bánh trên tay cậu. Một phần có nhãn "trứng phô mai", phần còn lại là "bơ đậu phộng chuối" đúng khẩu vị của cả hai.

"Lúc nào cũng vậy ha..." - Anh thì thầm, ánh nhìn rơi xuống bàn tay cậu.

"Là sao?" - Hải Đăng nghiêng đầu.

"Không có gì." - Hoàng Hùng bật cười rồi đón lấy phần bánh của mình.

Hải Đăng mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Hoàng Hùng. Không phải của một người nổi tiếng, không phải kiểu cười cầu thị của một gương mặt đại diện. Đó là nụ cười mềm mại, ấm áp của hai người yêu thương nhau, thế giới xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn.

Hai người sóng bước tiến vào khu vực làm thủ tục. Không cần phải nắm tay, không cần phải thể hiện điều gì rầm rộ. Chỉ cần lặng lẽ đi bên nhau thôi, cũng đã đủ khiến không gian trở nên bình yên.

Ở giữa sân bay tấp nập ấy, họ như một thế giới riêng, gói gọn trong những điều giản dị.

...

Máy bay nhẹ nhàng lăn bánh ra đường băng, mang theo âm thanh ù ù đặc trưng và cảm giác lưng lửng trước khi cất cánh. Trong khoang hạng thương gia, ánh sáng dịu nhẹ từ các ô cửa sổ hắt vào, chiếu lên mặt Hoàng Hùng một cách mềm mại, khiến anh trông như một nhân vật vừa bước ra từ một đoạn phim điện ảnh quay chậm. Nhưng trong mắt Hải Đăng, người ấy dù có ngồi yên hay làm gì cũng đều... rất đáng chọc.

Hoàng Hùng đang loay hoay thắt dây an toàn, mày cau nhẹ vì dây kẹt ở đâu đó dưới đùi. Hải Đăng nhìn một hồi không nhịn được, đưa tay giúp anh kéo dây ra, nhân tiện thì lỡ để tay chạm vào đùi Hoàng Hùng một cái thật nhanh, rồi quay đi giả vờ không có gì xảy ra.

"Anh làm gì vậy?" - Hoàng Hùng liếc xéo, giọng nhỏ nhưng có phần cảnh giác.

"Giúp em thắt dây an toàn mà." - Hải Đăng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng như thể mình vô tội nhất thế gian.

"Giúp hay lợi dụng?" - Hoàng Hùng nheo mắt, nhưng ánh nhìn lại đong đầy ý cười. Chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra. Với Hải Đăng, chuyện trêu ghẹo Hoàng Hùng là một thú vui tao nhã.

Chuyến bay bắt đầu tăng tốc. Lực đẩy khiến lưng họ dán nhẹ vào ghế. Bầu trời ngoài kia dần mở ra trong tầm mắt. Bên trong, một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho hai người đang lặng lẽ trôi trong không gian.

Khi máy bay đã ổn định ở độ cao, Ghế ngồi rộng rãi như ôm trọn lấy người, cách biệt hẳn với những ồn ào phía sau. Hải Đăng mở cuốn menu đặt trước mặt, lật qua vài trang, ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại ở phần món tráng miệng.
Anh nghiêng người một chút, giọng nói vừa đủ nghe:
"Em muốn ăn gì không? Ở đây có bánh tart trứng kiểu Pháp, món hôm trước em vừa bảo muốn thử này."
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, tựa vào thành ghế, tay vẫn còn giữ lấy mép menu. Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự đồng tình:
"Nhìn ngon đó, vậy em gọi nha?"
Hải Đăng cười nhẹ, gật đầu. Cậu đưa tay nhấn nút gọi tiếp viên. Một lát sau, nữ tiếp viên bước đến, nụ cười nhẹ nhàng như một thói quen được rèn luyện qua nhiều giờ bay.
"Cho bọn anh hai phần bánh tart trứng, cảm ơn nhé" - Hải Đăng nói.
Sau khi tiếp viên rời đi, Hải Đăng quay sang, tựa đầu gần hơn, giọng trầm trầm:

"Bánh thì ngon thật. Nhưng có cái này còn ngon hơn."

Hoàng Hùng nghiêng đầu.

"Cái gì?"

"Em."

Không gian nhỏ giữa hai ghế ngập tràn ánh sáng và... mùi "thính". Một tiếp viên đi ngang vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy liền mỉm cười, cúi chào rồi nhẹ nhàng lướt qua. Hoàng Hùng vội quay đi, kéo chăn mỏng che đến tận sống mũi, nhưng tai vẫn đỏ rực. Anh đấm nhẹ vào tay Hải Đăng:

"Anh mà nói nữa là em đổi ghế thiệt á."

"Anh mà để em đổi thì không phải là Hải Đăng." - Cậu cười khoái chí nói.

"..."

...

Chiếc máy bay vút lên giữa tầng mây trắng xóa, nhẹ nhàng lướt qua những vạt nắng vàng hanh cuối buổi sáng. Trong khoang thương gia yên tĩnh, nơi âm thanh của động cơ chỉ còn là tiếng rì rầm dịu nhẹ, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng ngồi cạnh nhau ở dãy ghế sát cửa sổ.

Trên bàn gập trước mặt, một chiếc iPad đang mở ra bản kế hoạch của buổi khai trương cửa hàng Dezus - một trong những thương hiệu thời trang trẻ đang gây tiếng vang. Hoàng Hùng và Hải Đăng vừa ăn nhẹ, vừa trao đổi những điểm quan trọng trong buổi lễ: thời gian phát biểu, khung giờ giao lưu, vị trí chụp ảnh, thứ tự khách mời. Không cần nói quá nhiều, chỉ vài ánh mắt, vài cái gật đầu, cả hai đã hiểu nhau gần như tuyệt đối - sự ăn ý không chỉ đến từ công việc mà còn từ mối dây gắn kết đầy cảm xúc giữa họ.

Xem được một lúc, đôi mắt Hải Đăng khẽ lấp lánh, cậu rướn người lại gần Hoàng Hùng thì thầm:

"Có muốn chơi một trận không Gem?"

Hoàng Hùng nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười hiểu ý.

Đó là trò chơi di động mà Hải Đăng từng háo hức giới thiệu vào một buổi tối không ngủ, khi cả hai nằm trên ghế sofa, đầu chạm đầu, cười nghiêng ngả vì những trận thua ngớ ngẩn. Từ lúc đó, game không chỉ là trò tiêu khiển, mà là sợi dây nhỏ giữ họ lại bên nhau giữa những lịch trình chồng chéo.

Tiếng chạm tay trên màn hình vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng là tiếng cười khẽ bật ra khi một trong hai "toang" vì thao tác chậm hơn, hoặc một nước đi sai lầm. Hoàng Hùng hay trêu chọc, nhưng cũng dễ giận lẫy, mỗi lần thua là lườm Hải Đăng như muốn nói: "Anh cố tình đúng không?" Hải Đăng thì chẳng biết giận là gì, cậu cứ cười toe, mắt cong cong như trăng non, vừa chơi vừa tranh thủ chọc ghẹo.

Chuyến bay dài hai tiếng trôi qua trong tiếng cười khe khẽ, những cú va đầu vô tình khi nghiêng người sát lại, và cả cái nắm tay thật nhẹ khi máy bay bắt đầu giảm độ cao.

Khi thông báo hạ cánh vang lên, cả hai ngừng chơi, cất máy, chỉnh lại dây an toàn. Không gian yên tĩnh lại, nhưng trong lòng mỗi người như vừa được sạc đầy năng lượng.

Chỉ là một chuyến bay. Chỉ là một trò chơi. Nhưng với Hải Đăng và Hoàng Hùng, đó là một khoảng trời riêng - nơi không có ánh đèn sân khấu, không có ống kính báo chí, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

...

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào đầu buổi chiều, mang theo nắng vàng rực rỡ của miền Trung trải khắp mặt đất. Qua khung cửa kính lớn, biển hiệu đón chào du khách khẽ lấp lánh dưới nắng, rực rỡ nhưng không chói chang.

Bên trong khu lấy hành lý, tiếng bánh xe vali lăn đều trên sàn, xen lẫn những tiếng loa thông báo đều đều và tiếng người xung quanh trò chuyện.

Họ đứng cạnh nhau, thoải mái và tự nhiên như đã quá quen với những chuyển động của nhau. Hải Đăng vừa điều chỉnh quai túi đeo cho Hoàng Hùng, vừa trêu chọc gì đó khiến gương mặt trắng của Hoàng Hùng khẽ nhăn lại đầy đáng yêu. Anh nhướn mày, giả bộ giận dỗi, rồi sau đó lại phì cười vì câu pha trò có phần ngốc nghếch của Hải Đăng.

Mọi động tác đều nhỏ thôi: cái cúi đầu nhẹ để nghe rõ hơn, cái nhích người về gần nhau hơn một chút, cả tiếng cười vang lên rồi bị họ cố gắng ghìm lại vì sợ ồn ào. Nhưng những điều nhỏ bé ấy lại làm nên một bức tranh sống động đến lạ, một thứ tình cảm tự nhiên đến mức khiến người ngoài chỉ cần lướt qua cũng cảm nhận được.

Từng cái nhướng mày, mỗi nụ cười nở trên khóe môi Hải Đăng hay ánh mắt lấp lánh của Hoàng Hùng đều không qua được mắt những người vô tình nhìn thấy. Nhưng giữa đám đông, giữa hành trình hối hả, họ vẫn như chỉ có hai người - một khoảng trời riêng, tách biệt khỏi dòng người xô bồ.

Khi vali đã được lấy đủ, thủ tục cũng hoàn tất, họ bắt đầu rời khỏi khu vực chờ. Hải Đăng bước đi trước, cả hai thống nhất sẽ tách nhau ra để tránh bị bàn tán, dáng người cao cao thoải mái, vali lăn theo từng bước chân tự tin. Vẻ ngoài của cậu sáng bừng, nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía ấy.

Hoàng Hùng ra sau, bên cạnh là chị trợ lý, người vừa đi vừa ổn định đám đông xung quanh giúp nghệ sĩ của mình. Đám đông người hâm mộ đã bắt đầu tụ lại. Có người giơ điện thoại lên, vô số tiếng reo hò tên anh vang lên tứ phía.

...

Không vội vã về khách sạn theo lịch trình có sẵn, Hải Đăng và Hoàng Hùng quyết định đánh lẻ, cùng nhau lặng lẽ rẽ hướng về một nơi riêng tư hơn, một bãi cỏ xanh mướt phía sau resort ven biển Mỹ An, nơi có thể nhìn thẳng ra đại dương trải dài ngút mắt. Đi cùng họ là chị trợ lý - người luôn chu toàn công việc, nhưng lúc này, dù tay vẫn cầm điện thoại kiểm tra lịch trình, ánh mắt của chị lại không giấu nổi sự tò mò và đôi phần... bất lực trước độ ngọt ngào của hai cậu trai kia.

Gió biển mang theo mùi mằn mặn phả vào da thịt, dịu dàng và mát rượi. Bầu trời trong xanh đến vô tận, chỉ lác đác vài gợn mây lững lờ trôi, như được vẽ bằng tay lên nền trời mùa hạ. Phía trước, mặt biển Đà Nẵng sáng lấp lánh dưới ánh nắng đầu chiều, gợn sóng nhẹ như thở khẽ. Cát trắng mịn trải dài như dải lụa óng ánh, mềm mại dưới chân người.

Hoàng Hùng bước đi trên bãi cỏ, nheo mắt nhìn về phía chân trời nơi biển và trời hòa vào nhau, đôi mắt anh sáng rỡ như vừa bắt gặp điều gì tuyệt đẹp. Ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng của anh khiến cả gương mặt như phát ra một thứ ánh sáng mềm mại. Khoảnh khắc ấy, khi gió thổi khẽ làm mái tóc đen hơi rối tung, khi Hoàng Hùng khẽ hít sâu tận hưởng không khí của đại dương, Hải Đăng đứng cách đó chỉ vài bước đã không thể rời mắt.

Cậu nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen láy của Hải Đăng không còn dõi theo bờ biển đẹp đến nao lòng kia nữa, mà chỉ còn đọng lại hình bóng Hoàng Hùng trong ánh chiều rực rỡ - một khung cảnh yên bình đến mức có thể khiến người ta muốn ngừng lại, mãi mãi.

Cảnh đẹp thì phải có hình đẹp - đó luôn là một nguyên tắc bất di bất dịch trong mỗi chuyến đi của Hoàng Hùng. Nhưng lần này, người cầm máy ảnh không phải là Hải Đăng. Với "khả năng có hạn" của cậu, nếu để cậu chụp ảnh thì có khi về chỉ toàn ảnh mờ, cắt mất đầu, hoặc ngược sáng thê thảm. Thế nên chị trợ lý đành đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ.

Hoàng Hùng đứng xoay lưng về phía biển, đôi chân thon dài vững vàng giữa nền cỏ xanh biếc, dáng người thanh thoát nhưng trầm ổn. Hải Đăng thì lại không hề nghiêm túc như vậy. Trong khi chị trợ lý đang hướng ống kính để căn góc, Hải Đăng đã quay sang ngắm Hoàng Hùng không rời mắt, cậu lén lút tìm quanh rồi bước đến bên cạnh một cây sứ trắng nhỏ.

Một bông hoa sứ trắng vừa nở được Hải Đăng khéo léo ngắt xuống. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, đưa tay cài bông hoa lên tai mình rồi quay lại, làm gương mặt ngố tàu pha trò với đôi mắt chớp chớp đầy biểu cảm. Cảnh tượng ấy khiến Hoàng Hùng vốn đang tạo dáng nghiêm túc phải bật cười thành tiếng.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Anh chả làm gì."

Hoàng Hùng đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng cười nhưng không thành, đành nhắm tịt mắt lắc đầu chịu thua. Cái vẻ hài hước không đúng lúc của Hải Đăng lúc nào cũng khiến anh mềm lòng.

Vẫn chưa dừng lại, Hải Đăng bước tới gần hơn, tháo bông hoa từ tai mình xuống rồi nhẹ nhàng cài lên tai Hoàng Hùng. Cử chỉ ấy khiến Hoàng Hùng hơi giật mình, anh quay đầu định hỏi gì đó thì cảm nhận được những ngón tay mát lạnh của Hải Đăng đang khẽ chạm lên vành tai anh, rồi trượt xuống gò má.

Hải Đăng cười, xoa xoa gương mặt mịn màng ấy, rồi thủ thỉ bằng một giọng nửa đùa nửa thật:

"Người yêu ai mà xinh thế nhỉ?"

Hoàng Hùng đỏ mặt, cả hai tai đỏ ửng như bị bắt gặp làm chuyện ngại ngùng. Chị trợ lý đứng gần đó bấy giờ không thể nhịn nữa, buông một câu trách nhẹ đầy trêu chọc:

"Ê nha! Tui còn ở đây đó nghen!"

Thế mà Hải Đăng vẫn tỉnh bơ cười toe toét, còn Hoàng Hùng thì quay mặt đi, cười ngại mà không giấu được ánh mắt long lanh đầy vui sướng.

Một lúc sau, khi không khí dịu lại, Hoàng Hùng quay sang Hải Đăng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Chụp với em không?"

Hải Đăng nhìn anh, gật đầu ngay tắp lự, rồi còn nắm lấy tay Hoàng Hùng khẽ lắc lắc như một cậu bé được cho kẹo:

"Gem muốn thì anh chiều hết."

Hoàng Hùng cười khẽ, rồi quay sang níu tay áo chị trợ lý, giọng nũng nịu pha chút trẻ con:

"Chị chụp cho tụi em nha?"

Chị trợ lý thở dài tặc lưỡi, nhưng ánh mắt vẫn cười theo:

"Trời đất, rồi rồi, chụp thì chụp, mấy đứa ngọt sâu răng quá!"

Cô giơ điện thoại lên, căn góc chụp thật cẩn thận. Hai người họ đứng cạnh nhau, quay lưng về phía biển. Hải Đăng vòng tay qua eo Hoàng Hùng, nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Hoàng Hùng nghiêng đầu tựa vào vai Hải Đăng, một nụ cười an yên vẽ trên môi.

Từng bức ảnh được chụp lại, không cần nhiều lời, không cần đạo cụ hay kỹ thuật cầu kỳ, chỉ là một đôi người yêu nhau đang tận hưởng giây phút hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn.

Sau khi chụp vài kiểu đôi, Hoàng Hùng tiếp tục chụp ảnh cá nhân để đăng lên trang cá nhân theo yêu cầu của công ty. Hải Đăng lùi lại đứng sau máy chụp, nhìn người yêu tạo dáng chuyên nghiệp với ánh mắt đầy tự hào và trìu mến như thể cả bãi biển hôm nay chỉ có một điều đẹp nhất: Hoàng Hùng.

Cả bầu trời như trong xanh hơn, sóng biển như hiền hòa hơn, chỉ vì có một chút tình yêu đang rực sáng dưới nắng chiều Đà Nẵng.

Khi đã chụp hình xong, nhận thấy vẫn chưa đến giờ về khách sạn, Hoàng Hùng bỗng nhiên quay sang, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu sự phấn khích:

"Mình đi dạo biển nha?"

Lời mời giản dị ấy như một cơn gió mát, nhưng lại khiến Hải Đăng phải dừng lại suy nghĩ. Cậu không khỏi lo lắng khi nhìn ra biển, nơi những tia nắng như những chiếc dao vàng sắc bén đang chiếu thẳng xuống mặt đất, làm mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ nhưng cũng đầy oi bức. Hải Đăng đưa mắt nhìn Hoàng Hùng rồi quay lại nhìn ra biển, miệng cậu cất lên đầy lo âu:

"Trời nắng thế này mà đi dạo khéo bị say nắng mất, khi khác rồi mình dạo biển được không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đượm chút thận trọng, như thể Hải Đăng đang tìm cách bảo vệ người yêu khỏi sức nóng mà cậu biết là không thể chịu nổi. Nhưng Hoàng Hùng không tỏ ra bận tâm, anh chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng lấp lánh sự kiên quyết mà Hải Đăng ít khi thấy. Anh nói, giọng đầy dịu dàng:
"Cho em ra một chút thôi, chiều nay mình đi cả chiều xong tối em phải bay về Sài Gòn sớm, không đi đâu được đâu..."

Nhìn vào vẻ mặt hơi buồn của Hoàng Hùng, Hải Đăng bỗng nhiên cảm thấy một chút nhói lòng. Cậu hiểu cảm giác của Hoàng Hùng, khi anh muốn tận dụng từng khoảnh khắc ít ỏi bên nhau. Hải Đăng không thể từ chối, cậu mỉm cười và tháo chiếc áo khoác ngoài của mình, phủ lên đầu Hoàng Hùng như một tấm khiên bảo vệ khỏi nắng. Cậu nói, giọng điệu có chút nghịch ngợm nhưng vẫn đầy yêu thương:

"Ừm, vậy thì đi, nhưng mà em phải che chắn kỹ vào, kẻo bệnh cả ra."

Hoàng Hùng nhẹ nhàng đỡ lấy vạt áo, vừa khẽ cười vừa ngoan ngoãn làm theo, cảm giác ấm áp và gần gũi từ những hành động giản dị của Hải Đăng khiến anh càng thêm yêu mến người con trai này. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước theo Hải Đăng, đôi mắt anh lấp lánh như những đợt sóng biển.

Trong lúc đó, chị trợ lý của họ, người vừa hoàn thành công việc chỉnh sửa lịch trình cho Hoàng Hùng, thấy ánh nắng gay gắt đã bắt đầu làm mình mỏi mệt. Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu khi nhìn hai người cùng đi dưới bóng dừa, rồi viện lý do không muốn bị say nắng mà không đi cùng. Nhưng thực sự, lý do chính là cô cảm thấy mình như một bóng đèn sáng chói khi đứng giữa họ - những người yêu nhau quá ngọt ngào và hạnh phúc. Cô đành dứt khoát rút lui, tự nhủ trong lòng: Nếu cứ nhìn hai người đó yêu thương nhau thế này nữa, chắc tôi chết vì cô đơn mất thôi...

...

Nắng đã giảm bớt chút ít khi cả hai bước ra khỏi bóng dừa, đi về phía bờ biển. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, nước biển trong xanh mang theo những đợt hơi mát rượi, lăn tăn tạo nên những gợn sóng nhỏ nhẹ nhàng cuốn vào bờ. Cảnh vật xung quanh vẫn đẹp lắm, nhưng bây giờ, đối với Hải Đăng, vẻ đẹp ấy không còn quan trọng bằng một điều duy nhất: là Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh cậu.

Hải Đăng đi chân trần trên cát, một tay cầm đôi giày của cả hai, tay còn lại không ngần ngại đan vào tay Hoàng Hùng. Họ bước đi cùng nhau, từng bước chậm rãi, nhưng như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ có họ, biển cả và những gợn sóng rì rầm như một bản nhạc du dương.

Hoàng Hùng thả lỏng bước chân, đôi mắt anh nhìn về phía xa xa nơi biển vỗ sóng, nhưng gương mặt anh lại toát lên vẻ thư thái, như thể mọi ưu phiền trong lòng đã tan biến hết. Anh bước đi trong làn nước mát lạnh, cảm giác nước biển chạm vào da thịt như một làn gió mát, xoa dịu những căng thẳng trong cơ thể. Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh khiến Hải Đăng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, sau một lúc, Hải Đăng bắt đầu lo lắng. Dù Hoàng Hùng có vẻ đang tận hưởng sự mát lạnh của biển, nhưng cậu vẫn không thể không nhớ rằng ánh nắng ngoài kia vẫn có thể làm anh cảm thấy mệt mỏi. Cậu kéo Hoàng Hùng lại dưới bóng dừa một lần nữa, rồi vội vã chạy ra mua nước dừa tươi.

Khi trở lại, Hải Đăng đưa cho Hoàng Hùng một ly, rồi ngồi xuống đối diện anh, mắt ánh lên vẻ quan tâm. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Em duỗi chân ra nào."

Hoàng Hùng không hiểu nhưng cũng chỉ im lặng nghe theo, đưa chân lên. Hải Đăng liền lấy một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau sạch cát bám trên đôi bàn chân của Hoàng Hùng. Cậu chăm chú đến mức chẳng để sót một hạt cát nào, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ ngón chân này sang ngón chân khác, khiến Hoàng Hùng cảm thấy một sự dịu dàng không thể tả. Sau đó, Hải Đăng lấy ra một chuỗi vòng vỏ sò nhỏ xinh, từng chiếc vỏ óng ánh, rồi đeo vào cổ chân Hoàng Hùng như một món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Anh nhìn xuống đôi chân mình, cười hiếu kỳ hỏi:

"Anh kiếm ở đâu đây?"

Hải Đăng mỉm cười, khẽ nhích lại gần, đôi mắt tràn đầy yêu thương:

"Lúc đi mua nước dừa, thấy tiệm bán đồ lưu niệm xinh xinh, anh nghĩ em sẽ thích nên mua cho em thôi."

Giữa không gian mát mẻ, dưới bóng dừa xanh rợp, cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng những phút giây lặng lẽ nhưng đầy ấm áp. Tiếng sóng vỗ vào bờ như một bản nhạc ru ngủ, dịu dàng đến mức cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều không muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Hoàng Hùng nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai Hải Đăng, đôi mắt anh khép lại, tận hưởng từng ngụm nước dừa mát lạnh, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

...

Sau một lúc dạo chơi, khi ánh mặt trời bắt đầu dịu dần, họ quay lại khách sạn. Hoàng Hùng và Hải Đăng đều cảm nhận được sự yên bình của buổi sáng này sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng họ. Cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi bên nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm cảm ơn những khoảnh khắc giản dị mà ấm áp mà họ có được.

Về đến khách sạn, họ nhanh chóng chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều. Chị trợ lý đã kịp chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn chờ hai người trang điểm, chỉnh sửa lại phong cách để sẵn sàng cho sự kiện quan trọng. Hải Đăng bước vào phòng tắm, thay đồ và chăm sóc bản thân, trong khi Hoàng Hùng thì đứng trước gương, chỉnh sửa lại kiểu tóc và trang phục.

Cả hai đều đã sẵn sàng.

...

To be continued


_________________________________________
Job của bạn nhỏ Hùng bị hủy mất rồi, hiếm khi cả hai có cơ hội được diễn ở nước ngoài cùng nhau. Chắc tâm trạng mọi người cũng đang không tốt giống mình, thế nên mình đăng một nửa phần ngọt ngào này lên chữa lành mọi người ngay nèeeeeeeee.

Vẫn còn chương ở Dezus cùng 1 special chapter nhân dịp đến Đà Nẵng nhaaaaaaaaa 🫂🫂🫂🖤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip