CHƯƠNG 112: CHĂM EM MỘT ĐỜI (Dezus)

Nắng Đà Nẵng trải vàng trên từng phiến gạch lát trước cửa tiệm Dezus - chi nhánh mới nhất chuẩn bị khai trương của một một thương hiệu thời trang. Không khí rộn ràng từ  sớm, với nhiều nhân sự hối hả chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Trên nền nhạc nhẹ vang lên từ dàn loa âm thanh, một chiếc xe màu đen trượt êm đến phía trước cửa hàng. Tấm kính xe phản chiếu bóng dáng - Hải Đăng bước xuống, cậu đến giao lưu với khán giả trước thì một lúc sau xe của Hoàng Hùng cũng đến.

Họ là nghệ sĩ khách mời của sự kiện hôm nay. Gương mặt Hải Đăng rạng rỡ trong set áo với sơ mi tay ngắn và quần đen, còn Hoàng Hùng, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ trên môi, trông như một làn gió mát giữa buổi trưa hè, anh mặc trên người áo sơ mi tay ngắn trắng thanh thuần trẻ trung. Cả hai cùng khoác lên người những thiết kế mới nhất của Dezus, bước vào không gian hiện đại của cửa hàng trong tràng pháo tay nhỏ nhẹ từ các nhân viên chào đón.

Người quản lý cửa hàng - một người phụ nữ duyên dáng với ánh mắt đầy tự tin tiến đến, nhiệt tình mời cả hai tham quan không gian trưng bày. Hoàng Hùng gật đầu nhẹ, còn Hải Đăng thì luôn giữ dáng vẻ thân thiện, nụ cười không rời môi. Họ cùng nhau dạo một vòng quanh store, nơi từng góc được chăm chút tỉ mỉ, từ ánh đèn cho đến cách phối sắc quần áo.

Mỗi lần Hoàng Hùng khẽ cúi xuống xem chi tiết một món đồ, Hải Đăng lại vô thức đưa tay chạm nhẹ vào eo anh như một thói quen đã ăn sâu trong cậu. Nhưng rồi Hải Đăng nhớ ra đây là chốn đông người, cậu liền rụt tay lại. Hoàng Hùng chẳng nói gì, chỉ liếc cậu một cái đầy ẩn ý như muốn nhắc nhở Hải Đăng.

Không khí trong store càng lúc càng nóng bức bởi lượng người đổ về ngày càng đông. Hoàng Hùng khẽ đưa tay áo lên lau trán, rồi quạt nhẹ trước mặt bằng lòng bàn tay, một cử chỉ nhỏ nhưng lại khiến Hải Đăng chú ý ngay lập tức. Cậu đi phía sau, trông thấy vậy thì không nói không rằng, liền dùng tấm hashtag sự kiện đang cầm trên tay quạt quạt cho Hoàng Hùng. Đến khi thấy anh có vẻ dễ chịu hơn, cậu còn nhét luôn tấm bảng vào tay anh, thì thầm: “Cầm mà quạt nè, anh không sao đâu.”

Hoàng Hùng khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dịu dàng. Không ai nghe thấy lời họ trao nhau, không ai để ý khoảnh khắc nhỏ đó… trừ những fan thân thuộc, những người đã quen thuộc với ngôn ngữ không lời giữa hai người.

Cả hai tiếp tục dạo quanh các gian trưng bày. Họ ghé lại một vài khu vực để chụp vài tấm ảnh lưu niệm cùng nhãn hàng, tạo dáng một cách tự nhiên mà vẫn đầy thần thái.

Khi tiếng loa vang lên thông báo mời khách mời ra khu vực sân khấu nhỏ phía trước cửa tiệm, Hải Đăng và Hoàng Hùng liền rời khỏi store. Họ đứng ở vị trí được sắp đặt sẵn để giao lưu với khán giả và nhãn hàng. Máy ảnh lách cách chớp sáng không ngừng, và một lúc sau, nhiếp ảnh gia yêu cầu các khách mời nhích sang phải một chút để điều chỉnh đội hình. Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng lại đưa tay đỡ nhẹ lưng Hoàng Hùng kéo em vào sát bên mình - một hành động quá quen thuộc, đến mức tự nhiên như hơi thở.

Chị Hương Giang - đồng nghiệp của cả hai luôn quan sát từ phía sau, khẽ nheo mắt. Cô nghiêng vai, cố ý đẩy nhẹ Hải Đăng về phía Hoàng Hùng hơn nữa, rồi làm bộ như không có gì. Hải Đăng cười ngượng, tai đỏ bừng trong khi Hoàng Hùng - người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh cũng liền bị “xịt keo” đứng đơ tại chỗ, cố kiềm chế phản ứng để không bị lộ quá nhiều cảm xúc.

Không khí sân khấu vẫn tiếp diễn trong sự hào hứng. Khi đến phần nghi lễ cắt dải lụa khai trương, Hải Đăng thấy Hoàng Hùng cầm kéo hơi lúng túng liền nghiêng đầu nói nhỏ:

“Gem cầm như vầy nè, không khéo lại cắt trúng tay đó.” - Giọng cậu nhỏ, đủ chỉ để hai người nghe, nhưng đầy sự quan tâm chân thành.

Hải Đăng và Hoàng Hùng ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Sự kiện đang vào phần giới thiệu thương hiệu, MC nói đều đều trên sân khấu, những tiếng vỗ tay lịch sự vang lên theo nhịp. Hải Đăng ngồi thẳng lưng, tay đan hờ trên đùi, mắt quét một vòng rồi dừng lại ở người bên cạnh. Hoàng Hùng đang cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm ở trán và cổ, nền trời miền Trung dẫu dịu nắng vẫn không hoàn toàn dễ chịu.

Một bạn fan trẻ tiến đến nhẹ nhàng, khuôn mặt rạng rỡ chìa ra hai chiếc quạt cầm tay.

“Anh Hùng ơi,… anh dùng đi… Cái này cho anh Đăng luôn.” - Cô bạn nói nhỏ, mắt lấp lánh hy vọng như chỉ cần được hai người họ gật đầu là đủ mãn nguyện cả buổi chiều.

Hoàng Hùng không nhìn trực diện mà chỉ lẳng lặng đưa một cái cho Hải Đăng.

Hải Đăng nhận lấy, nhìn anh cười chẳng đáp lời, chỉ khẽ gật đầu như một phản xạ. Bàn tay anh siết nhẹ thân quạt, mắt lén nghiêng nhìn người bên cạnh - một cái liếc rất nhanh, rất giấu giếm, như sợ ai đó trong hàng ghế phía sau sẽ bắt gặp.

Trong tay Hải Đăng giờ còn lại một móc khóa thú bông hình cá mập mà fan vừa dúi vào tay lúc nãy. Cậu xoay xoay móc khóa trong lòng bàn tay, con cá mập xinh xinh như đang mỉm cười lém lỉnh. Rồi không chút do dự, cậu dúi nó sang tay Hoàng Hùng - “Cầm chơi đi.” - Hải Đăng nói, vẫn là giọng nhẹ tênh nhưng mắt lại ánh lên một tia ấm áp không che giấu. Như thể với cậu, mọi món quà dễ thương đều nên thuộc về Hoàng Hùng.

Lát sau, một nhân viên ban tổ chức đến gần, lịch sự cúi người đưa cho Hải Đăng hai ly nước mát. Cậu gật đầu cảm ơn, nhận lấy rồi xoay người, không chần chừ đưa một ly cho Hoàng Hùng trước:

“Khát nước không?” - Cậu đưa sang cho Hoàng Hùng với vẻ tự nhiên đến mức khiến người ngoài chẳng kịp nhận ra đâu là hành động quan tâm, đâu là thói quen.

Cả chuỗi hành động ấy diễn ra rất nhanh, rất thoáng, nhưng với ai thật sự yêu mến cả hai, với những fan đã dõi theo họ từ lâu đều nhìn thấu.

Hoàng Hùng lặng lẽ liếc nhìn Hải Đăng chỉ trong vài khoảnh khắc, ánh mắt ấy không có gì ngoài sự dịu dàng và một chút bất lực đáng yêu, như thể anh đang nhìn “người hay chiều mình quá mức cho phép”.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, từ bàn tay đỡ lưng, cái quạt đưa vội, lời dặn dò nhỏ nhẹ, hay ánh mắt lén nhìn nhau giữa đám đông đều diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng thoáng qua. Thế nhưng, với những fan yêu mến họ, đó là cả một thế giới ngầm ngọt ngào mà chỉ ai đã dõi theo đủ lâu mới có thể đọc được. Hải Đăng vẫn dịu dàng như thế, luôn chăm chút cho Hoàng Hùng như thể đang chăm sóc một “em bé” thật sự

Ánh đèn sự kiện len qua tấm kính lớn của cửa hàng Dezus, vẽ nên những vệt vàng nhạt lên sàn gạch trắng bóng. Sau khi hoàn tất phần nghỉ ngơi ngắn trước giờ giao lưu cá nhân, Hải Đăng và Hoàng Hùng được nhân viên store mời vào lại bên trong để chụp ảnh với bộ sưu tập áo mới nhất. Ống kính vừa tắt, Hải Đăng đã nhanh mắt đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa không gian hiện đại của cửa hàng.

Cậu thấy Hoàng Hùng đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh khu trưng bày, ánh đèn phản chiếu lên gò má anh một lớp ánh sáng mỏng manh. Dáng người tựa nhẹ vào tường, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Có điều gì đó khiến Hải Đăng khựng lại một nhịp.

Cậu bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng, khẽ nói:

“Gem mệt à? Cần gì không anh lấy cho?”

Hoàng Hùng nhìn lên, môi cong cong trong nụ cười nhẹ.

“Không đâu, em hơi nóng một chút thôi.”

Dù là câu trấn an, Hải Đăng vẫn không yên lòng. Cậu xoa xoa vai anh mấy cái, vừa như giúp thư giãn, vừa như thay lời dỗ dành, rồi bước tới chỗ chị quản lý sự kiện, hạ giọng đề nghị:

“Chị sắp xếp để em ra giao lưu trước được không ạ?”

Chị quản lý thoáng ngạc nhiên, mở điện thoại xem lại lịch trình. Theo sắp xếp ban đầu, người đầu tiên giao lưu là Hoàng Hùng.

“Ủa, nhưng lịch là…”

“Do lát em bận tí việc, phải về sớm hơn dự kiến ạ.” - Hải Đăng nhanh miệng cắt lời, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện ấy hoàn toàn thật.

Chị quản lý nhìn cậu một thoáng, rồi gật đầu cười đáp:

“Vậy để chị báo MC.”

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không ai thắc mắc. Chỉ riêng Hoàng Hùng là hiểu ngay. Khi Hải Đăng quay trở lại, cậu cúi xuống nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một sự tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.

“Biết nói xạo rồi ha?” - Hoàng Hùng bĩu môi, giọng nửa trách nửa thương.

Hải Đăng đáp tỉnh bơ, như thể chuyện cậu làm vừa rồi chẳng đáng để nhắc đến:

“Chả ai làm gì.”

Cậu giơ tay định xoa đầu Hoàng Hùng, nhưng đôi mắt nghiêm nghiêm kia đã lườm một cái cảnh cáo. Quanh họ là nhân viên, là khách mời, là những chiếc camera đang không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc. May thay, Hải Đăng kịp rụt tay lại, chỉ cười trừ như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

Buổi giao lưu trôi qua ấm áp và suôn sẻ. Hải Đăng là người lên trước, nói năng lưu loát hài hướng và luôn hướng ánh mắt về phía khán giả nhưng mỗi lần dừng lại, cậu đều lén nhìn về một góc - nơi có người con trai đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Kết thúc phần mình, Hải Đăng không nán lại quá lâu. Cậu nói lời tạm biệt với mọi người rồi bước lại gần Hoàng Hùng vẫy tay tạm biệt anh. Cậu phải về trước để trao đổi chút chuyện với trợ lý về chuyến vài về Sài Gòn vào ngày mai.

Trong khi đó, Hoàng Hùng vẫn ở lại để hoàn tất vài phần giao lưu. Khi trở về khách sạn, đồng hồ đã gần điểm 8 giờ tối. Anh vừa bước chân vào phòng đã nghe điện thoại đổ chuông. Là chị Ngân - trợ lý kiêm “đồng hồ sống” của anh, cô giục giã phải tranh thủ gói ghém hành lý để kịp ra sân bay. Hoàng Hùng xếp đồ vào vali, trong lòng lại lăn tăn một điều: anh muốn qua phòng Hải Đăng, ít nhất cũng phải chào tạm biệt cậu một câu, dẫu biết sẽ gặp lại nhau ở Sài Gòn, nhưng việc rời đi ngay thế này khiến anh có chút không yên.

Thế nhưng, khi đứng trước phòng cậu, gõ cửa ba lần vẫn không thấy ai trả lời, anh chỉ biết thở dài, tay siết quai vali hơi chặt hơn. Hải Đăng không có ở đó. Có lẽ vẫn đang ở đâu đó trong khách sạn, hoặc còn bận công chuyện.

Chị Ngân từ đầu hành lang bước lại, giọng thúc nhẹ:

“Đi thôi em, trễ xíu là hết giờ check-in đó. Đăng về sau mà, không sao đâu.”

Hoàng Hùng ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng khép hờ, ánh đèn bên trong đã tắt. Cảm giác lỡ mất một điều gì đó. Nhưng rồi anh gật đầu, kéo vali lăn bánh, bước chân tuy nhẹ nhưng lòng có phần tiếc nuối.

Chuyến xe taxi bon bon lăn bánh giữa lòng Đà Nẵng lên đèn. Ngoài khung cửa kính, những hàng dừa ven đường lay nhẹ trong gió biển đêm, ánh đèn vàng rọi thành vệt dài mơ màng trên mặt đường ướt hơi sương. Trong xe, Hoàng Hùng ngồi tựa đầu vào ghế, tay ôm chú gấu bông lớn, ánh mắt vẫn lặng lẽ liếc nhìn điện thoại, nơi cái tên “Cá mập lớn nhà mình” đang lặng im.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Không gì cả.

Anh thở nhẹ, cười khẽ. “Chắc là bận thật…” - anh tự nhủ, nhưng không giấu được cảm giác hụt hẫng nhoi nhói.

Và đúng ngay lúc ấy, như thể có dây thần giao cách cảm màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc. Hoàng Hùng nhấn nghe. Và chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng cậu bạn trai, nghèn nghẹn:

“Sao em về mà không đợi anh tiễn?”

Câu hỏi bật ra, đơn giản mà khiến lòng người mềm nhũn. Giọng Hải Đăng vừa uỷ khuất vừa hơi cao lên một nửa tông như thể đang làm nũng.

Hoàng Hùng suýt bật cười thành tiếng. Anh điều chỉnh giọng lại cho bớt ấm ức, đành nhẹ nhàng giải thích:

“Em đâu biết anh đi đâu đâu? Lúc em xong việc thì chạy về liền mà phòng anh tối thui, chị Ngân sợ trễ chuyến nên kéo đi luôn. Giận em hả?”

Hải Đăng bĩu môi, giọng lại dỗi nhẹ như sóng biển vỗ lên vách đá:

“Ai dám giận đằng ấy... Người ta chỉ hơi buồn chút xíu, bằng cỡ hạt bụi thôi.”

“Vậy cho em giận anh được không?” - Hoàng Hùng tranh thủ trêu ngược lại, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Thôi thôi anh đùa tí! Đừng giận thiệt đó!” - Hải Đăng lật giọng ngay, nghe như chú mèo bị chạm vào bụng, vừa yếu thế, vừa tức nhưng không biết phải phản công kiểu gì.

“Mấy giờ em bay?”

“Khoảng một tiếng nữa... Nhưng mà tiếc ghê... Em còn muốn đi dạo biển đêm với anh...” - giọng Hoàng Hùng nhỏ lại.

Nghe vậy, Hải Đăng dịu giọng xuống, cậu đứng tựa lan can ban công, gió hất nhẹ tóc, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi không còn gì ngoài một màn đêm tĩnh lặng:

“Thôi không được buồn đâu đấy! Về Sài Gòn anh đưa đi chơi bù, chịu không?”

“Ừm, vậy được. Nhưng mà em đòi ăn món gì anh cũng phải chiều đó.”

“Đúng là công tử Biên Hoà có khác, giận cũng phải có điều kiện.” - Hải Đăng thở dài như vừa ký một bản hợp đồng bất công, khiến cả hai cùng bật cười.

Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, nhưng lại như thắp lên một ánh đèn vàng ấm trong lòng cả hai.

Trước khi tạm biệt, Hải Đăng dặn:

“Khi nào lên máy bay nhớ nhắn anh đấy.”

“Em biết rồi.” - Hoàng Hùng nói rồi hôn nhẹ vào màn hình điện thoại - một kiểu “giao lưu cảm xúc” không thành văn của riêng hai người.

Động tác ấy làm chị Ngân ngồi bên cạnh phải bật ra một tiếng “Hả?” đầy biểu cảm.

“Ê nha, bộ ai yêu đương vô cũng sến như hai đứa hả? Ý là... lâu rồi chị chưa yêu lại, bị quên cảm giác á!”

Hoàng Hùng chẳng thèm đáp, chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào vai chị như an ủi.

Chị Ngân trợn mắt còn chưa kịp phản pháo thì Hoàng Hùng đã hí hửng nhìn vào tấm ảnh Hải Đăng vừa gửi đến: là ảnh cậu chụp selfie, dùng filter hoạt hình có cặp kính tròn to đùng và đôi môi chu chu như... mỏ vịt bị giận dỗi. Dưới ảnh còn có dòng chữ:

"Không được quên tôi. Về tới nhắn liền. Biết chưa đó."

Hoàng Hùng phì cười. Anh ngồi im trong xe, lặng nhìn ảnh người yêu mình, môi cong cong nhưng ánh mắt dịu dàng như thể cất giữ cả một mùa hè nơi đôi mắt ấy.

Không cần tiễn. Không cần lời hứa lớn lao. Chỉ cần vài dòng tin nhắn, vài tấm ảnh buồn cười nhưng ngập tràn tình cảm, cũng đủ để một ngày xa nhau… trở nên dễ thở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip