CHƯƠNG 115: MÁY THỞ CỦA DOO ("Say roai anh đi về đâyyy")

Ngày 27 tháng 4, khi hoàng hôn vừa tắt hẳn sau dãy chung cư phía xa, cả thành phố như dịu lại trong nhịp thở chậm rãi của một buổi tối trước kỳ nghỉ lễ. Trong căn bếp nhỏ gọn gàng nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp vừa đủ và ngăn nắp như cách hai người đang sống bên nhau, tiếng nước chảy róc rách vang lên nhè nhẹ. Hải Đăng đang rửa những chiếc chén bát cuối cùng sau bữa tối. Ánh đèn vàng phủ lên bờ vai cậu, khiến từng chuyển động của cánh tay trở nên chậm rãi và yên bình như một khung phim quay chậm.

Hoàng Hùng từ phòng khách tiến lại, mái đầu nghiêng nghiêng và nụ cười lấp ló trên môi. Anh đứng cạnh bồn rửa, dựa nhẹ vào thành tủ, đôi mắt lấp lánh một vẻ háo hức trẻ con:

“Đăng ơi, em cũng muốn đi xem diễu binh... Bây giờ mình đi được không?”

Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại mang trong nó cả một niềm mong chờ. Không phải chỉ là xem diễu binh, mà là được cùng Hải Đăng đi giữa lòng thành phố, vai kề vai, giữa rừng cờ đỏ và tiếng nhạc hành khúc vang lên rộn rã. Một điều gì đó vừa lãng mạn, vừa tự hào.

Hải Đăng ngẩng lên. Cậu vừa úp chiếc chén cuối cùng lên kệ sấy, tay còn ướt nước. Nhìn gương mặt Hoàng Hùng đang ánh lên vì phấn khích, tim cậu mềm ra hẳn. Cậu rút khăn lau tay, giọng trầm ấm vang lên như một lời chiều chuộng đầy tự nhiên:

“Được chứ, để anh xem... mới bảy giờ tối thôi mà. Em thay đồ đi, rồi anh đưa đi.”

Câu nói như bật đèn xanh cho niềm vui nhỏ bé vừa nảy mầm. Hoàng Hùng hớn hở quay đi ngay, bước chân nhanh nhẹn không giấu nổi sự vui sướng. Anh vào phòng, lục lọi tủ quần áo, lựa lấy một chiếc áo thun màu đen và quần kaki sẫm màu. Dáng vẻ vừa gấp gáp, vừa có chút ngại ngùng dễ thương như thể đây là lần đầu anh được ai đó rủ đi chơi tối. Còn Hải Đăng, sau khi sắp xếp lại bồn rửa, cũng quay về phòng khách, lấy áo khoác treo lên tay.

Cả hai đang lúi húi ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa, cúi đầu mang giày, thì điện thoại của Hải Đăng bất ngờ reo lên. Chuông báo vang vọng trong không gian nhỏ, cắt ngang bầu không khí đang rộn ràng. Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: “Beo Nhí”.

Cậu chạm vào nút nhận cuộc gọi. Giọng chị gái sinh đôi vang lên gấp gáp bên kia đầu dây:

“Đăng ơi, bố mẹ vừa mới đáp xuống sân bay này. Mày ra đón bố mẹ cùng chị được không?”

Hải Đăng nhíu mày ngạc nhiên. Cậu đưa tay chỉnh lại đồng hồ, hỏi lại bằng giọng đầy ngờ vực:

“Ủa? Sao chị nói mai bố mẹ mới đáp mà?”

“Bố mẹ đổi kế hoạch. Nói là muốn vào sớm để đi xem diễu binh, mai mới là mấy cô chú bay vô sau. Thế nào, được không? Hay mày bận?”

Khoảnh khắc ấy, Hải Đăng chần chừ. Tay cậu siết nhẹ lấy điện thoại, đầu óc phân vân giữa hai điều quan trọng. Một bên là Hoàng Hùng - người mà cậu đã hứa sẽ cùng đi qua buổi tối hôm nay; một bên là bố mẹ - những người đã lâu lắm rồi mới lên chơi.

Cậu toan mở miệng nói rằng mình đang có việc thì bất ngờ, bàn tay ấm áp của Hoàng Hùng khẽ đặt lên cổ tay cậu. Cậu quay sang. Hoàng Hùng đã đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng, sâu lắng. Anh không nói gì thành tiếng, chỉ mấp máy môi, nói bằng khẩu hình thật khẽ:

“Anh đi đón bố mẹ đi, em đi với chị Dung cũng được mà.”

Hải Đăng chớp mắt. Cậu định lắc đầu, định nói rằng: “Không sao đâu, anh đưa em đi được.” Nhưng chưa kịp lên tiếng, Hoàng Hùng đã nhướng mày, ra hiệu rõ ràng. Lần này là một cái lườm nhẹ, không hề giận dỗi, mà đầy trìu mến và nhắc nhở.

Hải Đăng cũng hiểu ý của anh. Cậu nhìn Hoàng Hùng lâu hơn một nhịp rồi mới áp điện thoại lại gần tai:

“Vâng, em ra ngay.”

Hoàng Hùng bước lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo Hải Đăng, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm:

“Anh đi cẩn thận. Nhắn cho em khi đón được bố mẹ nhé.”

Hải Đăng gật đầu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má Hoàng Hùng, ngón cái miết qua một bên gò má ấm nóng:

“Còn em đi với chị Dung thì nhớ mặc áo khoác. Tối nay gió lạnh.”

“Biết rồi. Em lớn rồi nha.” - Hoàng Hùng bật cười nói.

Cánh cửa căn hộ khép lại trong tiếng lạch cạch khe khẽ. Hai người, mỗi người đi một hướng.

Suốt mấy ngày qua, căn hộ của Hải Đăng bỗng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Bố mẹ cậu từ Hà Giang vào thành phố chơi, cùng mấy cô chú trong dòng họ đến thăm và nghỉ lại vài hôm. Những cuộc trò chuyện kéo dài từ sáng đến đêm, những bữa cơm quây quần đầy tiếng cười và cả những lần đi siêu thị mua sắm thực phẩm tươi mới đã chiếm trọn thời gian của Hải Đăng. Cậu yêu gia đình, trân quý từng khoảnh khắc có họ bên mình nhưng đồng thời, trong lòng cậu vẫn luôn âm ỉ một nỗi nhớ mang tên Hoàng Hùng.

Không phải là không gặp được nhau, họ vẫn chạm mặt đôi lần khi cùng đến công ty bàn bạc về chương trình thực tế mới chuẩn bị lên sóng. Nhưng khoảng cách của những lần gặp đó chỉ là công việc: ánh mắt lướt qua nhau khi thảo luận, giọng nói đều đều không thể nũng nịu hay thân mật, và những cái chạm tay thoáng qua dưới mặt bàn, giấu kín như một bí mật giữa muôn người. Không có cái ôm, không có nụ hôn, không có những cái dụi đầu lười biếng mỗi sáng sớm, tất cả những điều đó làm Hải Đăng thấy thiếu thốn đến mức như... sắp không thở nổi.

Mỗi lần họp xong, cậu đều lén kéo Hoàng Hùng lại, thì thầm đầy vẻ rủ rê:

“Tối nay xuống công viên với anh chút được không? Chỉ cần mười phút thôi, đi dạo một vòng là đủ.”

Nhưng lần nào cũng vậy, Hoàng Hùng đều xoa nhẹ lưng Hải Đăng, nhìn quanh rồi lắc đầu:

“Không được đâu. Lỡ bố mẹ anh bắt gặp thì sao?”

Anh nói vậy, nhưng mắt lại đầy tiếc nuối. Hoàng Hùng không phải người thiếu can đảm, chỉ là khi yêu, anh lại trở nên cẩn trọng. Sợ một phút lỡ làng, sẽ để lại điều gì đó tổn thương cho người mình thương nhất. Và Hải Đăng hiểu. Cậu chỉ cười buồn, rồi lại để anh bước đi, còn mình thì đứng lại nơi hành lang văn phòng sáng đèn, nhìn theo dáng lưng quen thuộc ấy khuất dần vào góc khuất thang máy.

Những ngày không được gần Hoàng Hùng, Hải Đăng như một phiên bản lỗi của chính mình. Mắt cậu lơ đãng, đầu óc bay đi đâu đó, đôi khi đang đứng trong bếp cũng bất giác mở vòi nước hai lần hay bỏ muối gấp đôi vào món cá. Hương Nhi, chị gái sinh đôi của cậu, để ý thấy, liền ghé tai hỏi nhỏ:

“Ê, mày bệnh à? Nhìn mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế?”

Hải Đăng giật mình. Cậu lập tức lắc đầu, xua tay như muốn xóa tan mọi nghi ngờ:

“Không, em ổn mà.”

Ổn? Làm sao ổn được khi cả thế giới của cậu - cái thế giới mang tên Hoàng Hùng - mấy ngày rồi không chạm được vào?

Hoàng Hùng đúng nghĩa là "chiếc máy cung cấp dưỡng khí" cho Hải Đăng. Không có anh, cậu trông cứ thiếu sức sống.

Đêm ấy, sau khi cả nhà đã đi ngủ, đèn phòng khách tắt hẳn, chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhè nhẹ và ánh trăng hắt qua khe rèm, Hải Đăng khẽ hé cửa, rón rén bước ra ngoài như một đứa trẻ làm điều lén lút. Cậu bấm thang máy xuống tầng dưới, nơi căn hộ của Hoàng Hùng sáng đèn ban công hôm qua, nhưng đêm nay lại tối om như một khoảng trống vắng.

Cậu nhập mật khẩu cửa, vẫn là dãy số quen thuộc rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Không có ai. Không một ánh sáng, không tiếng động. Không mùi tinh dầu dịu nhẹ thường ngày. Chỉ có sự im lặng.

“Chắc Gem vẫn còn ở phòng tập hay công ty…” - Hải Đăng thở dài, rồi bước ra ngoài, đứng dựa vào lan can hành lang, chờ đợi.

Gió đêm lùa qua cổ áo khiến da cậu lạnh buốt, nhưng trái tim cậu thì ấm lên từng chút một mỗi khi tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hùng bước vào hành lang này. Cậu đi đi lại lại như thể không dám đứng yên một chỗ, sợ thời gian trôi qua chậm quá.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Cuối cùng, trong bóng tối mờ mờ của hành lang, Hải Đăng thấy một bóng người đang tiến lại gần. Vẫn là dáng đi ấy, dù có mệt mỏi nhưng vẫn giữ một tư thế thẳng lưng đầy tự tin. Vẫn là chiếc túi xách đeo chéo quen thuộc. Vẫn là gương mặt ấy – khi nhận ra cậu, đã lập tức nở một nụ cười dịu dàng như xoa dịu mọi chờ mong.

Hải Đăng không nói không rằng. Khi khoảng cách còn chưa đầy một mét, cậu đã lao đến, ôm chặt lấy người kia bằng tất cả nhớ nhung dồn nén mấy ngày qua.

Hoàng Hùng khựng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, ho vài tiếng, giọng khàn khàn:

“Hình như em cảm rồi… Anh xích ra chút đi, không là bị lây đó.”

Hải Đăng lập tức áp tay lên trán anh. Cảm nhận nhiệt độ nóng hơn bình thường rõ rệt. Trán anh nóng, má anh ửng hồng, và đôi mắt có chút vẩn đục mệt mỏi.

“Vào nhà đã.” - Giọng Hải Đăng không còn là lời đề nghị, mà như một mệnh lệnh đầy lo lắng.

Bên trong căn hộ, Hải Đăng cẩn thận đỡ lấy túi xách, đặt sang một bên rồi hỏi:

“Em bệnh thế này từ khi nào đấy?”

“Mới hôm nay à.” - Hoàng Hùng đáp, cười xòa như thể muốn làm dịu lo lắng của người yêu. - “Chắc do hôm nay lịch quay hơi dày chút thôi.” - Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ ấn đường đang nhăn lại của Hải Đăng, tiếp tục trấn an: “Đừng lo, em cảm nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi liền.”

Nhưng Hải Đăng không nghe lọt một chữ nào. Cậu chỉ lắc đầu, kiên quyết:

“Thôi, tối nay anh ngủ ở đây, không về nhà đâu. Em đang bệnh mà.”

Hoàng Hùng nhíu mày, bật cười khổ:

“Anh làm như em là con nít á. Lợi dụng để ngủ lại nhà em thì có!” - Rồi anh nghiêng đầu nói tiếp, có chút châm chọc xen lẫn dịu dàng - “Rồi còn bố mẹ, lỡ sáng mai hai bác không thấy anh ở nhà thì sao?”

Hải Đăng chẳng trả lời. Cậu cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, rồi lên cả sống mũi của Hoàng Hùng. Cậu rúc mặt vào cổ anh, thì thầm:

“Mai anh tính. Đi ngủ thôi.”

Hoàng Hùng không còn sức mà cãi. Một phần vì cơn sốt đang bủa vây, một phần vì cái ôm ấm áp, cứng đầu và đầy yêu thương kia chẳng để cho anh có cơ hội thoát ra.

Cuối cùng, anh để mặc Hải Đăng dìu vào phòng ngủ, lau sơ người, thay đồ ngủ thoải mái rồi chui vào chăn.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rì rào ánh sáng đèn, còn trong vòng tay Hải Đăng, Hoàng Hùng thiếp đi thật nhanh, như thể mọi cơn mệt nhọc của ngày dài đã được xoa dịu chỉ bằng một cái ôm.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vẫn còn thưa thớt bên khung cửa, Hải Đăng khẽ nhổm dậy. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu đang say giấc, trông anh đã đỡ nhợt nhạt hơn hôm qua, thân nhiệt cũng giảm bớt. Một nỗi xót xa nhẹ nhàng dâng lên trong lồng ngực. Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán kia rồi cẩn thận rút tay ra khỏi người Hoàng Hùng, chăn nhẹ phủ lại ngang vai anh trước khi rời khỏi giường.

Căn nhà vẫn im lìm trong tĩnh lặng khi Hải Đăng rón rén bước ra ngoài, cậu khóa cửa lại rồi chạy xe đến tiệm cháo quen gần chung cư. Cậu gọi phần cháo tổ yến đặc biệt, thêm vài loại thuốc cảm quen thuộc và mấy bịch khăn ấm. Mọi hành động đều thuần thục như một thói quen đã được lập trình qua bao lần chăm Hoàng Hùng ốm - thứ tình yêu không cần ngôn từ hoa mỹ, chỉ là sự lặng lẽ lo toan cho nhau qua từng chi tiết nhỏ nhất.

Khi trở về đến nhà mình, Hải Đăng vừa mở cửa bước vào thì mẹ đã gọi vọng từ bếp ra:

"Con làm gì mà sáng sớm đã đi ra ngoài vậy?"

Hải Đăng thoáng chột dạ, nhưng chỉ trong tích tắc cậu đã trở lại với vẻ điềm nhiên như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.

"Con đi chạy bộ dưới công viên mẹ ạ." - Cậu vừa cởi giày vừa nói, rồi nhanh chóng đánh trống lảng - "Sáng nay nhà mình đi chơi lễ ở đâu vậy mẹ?"

Mẹ cậu nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng bị cuốn theo nhịp trò chuyện. Cả nhà bắt đầu bàn tán sôi nổi về kế hoạch đi chơi: nào là đi hồ Trị An, nào là ăn trưa picnic, nào là ghé thăm chùa bên sông cho yên bình ngày lễ. Bố và chị gái Hải Đăng thì đã xếp sẵn đồ đạc, chỉ còn chờ cậu về là lên đường. Trong khi cả nhà náo nức, Hải Đăng vẫn giữ cho mình một sự bình thản dịu dàng, trong lòng không ngừng nghĩ về căn hộ yên ắng phía dưới – nơi người yêu cậu đang nằm sốt, cô độc giữa ngày lễ.

Suốt cả buổi hôm đó, Hoàng Hùng chỉ tỉnh dậy một lần, lúc gần trưa, khi căn phòng ngập trong thứ ánh sáng dịu mờ. Mùi cháo tổ yến nhẹ nhàng xộc vào mũi khiến anh lờ mờ mở mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy trên bàn là cháo được bày sẵn, khăn lau mồ hôi và thuốc uống được chia đúng liều trong từng vỉ nhỏ. Anh cầm thìa cháo lên, chậm rãi ăn từng muỗng, hệt như đang nhấm nháp từng chút yêu thương người kia đã gửi gắm trong đó.

Ăn xong, uống thuốc xong, anh lại cuộn tròn trong chăn, cơn sốt làm cả người anh như bị rút cạn sức lực. Nhưng kỳ lạ thay, trong lúc mệt mỏi nhất, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác dễ chịu, như thể được ai đó âm thầm truyền dưỡng khí vào từng tế bào.

Vắng Hải Đăng, cả căn hộ bỗng trở nên trống trải đến lạ. Hoàng Hùng sau một giấc ngủ dài vì thuốc cảm, tỉnh dậy vào buổi chiều muộn. Cơn sốt đã lui phần nào, chỉ còn hơi ê ẩm trong người và chút mỏi mệt vương trên vai gáy. Anh nằm thêm một lúc, mắt nhìn trần nhà mà lòng ngổn ngang những cảm xúc dịu dàng còn sót lại từ buổi sáng. Ấm áp là thế, nhưng lại vắng người bên cạnh, cái trống trải ấy càng rõ rệt khi anh biết tối nay Hải Đăng sẽ đi ăn lễ với gia đình.

Chẳng có gì làm, lại thấy nhớ người yêu đến buồn tay buồn chân, Hoàng Hùng quyết định mở điện thoại lên, chỉnh góc máy đơn giản rồi livestream tán gẫu với fan một chút cho khuây khỏa. Mắt vẫn còn hơi lừ đừ nhưng nụ cười đã hiện trên môi anh khi nhìn màn hình kết nối. Rất nhanh, hàng loạt bình luận chào hỏi, quan tâm tràn ngập khung chat.

Anh vừa trò chuyện vừa ăn, vừa trêu chọc fan bằng vài câu đùa quen thuộc, khiến khung bình luận rộn ràng. Nhưng chính lúc đó, ở một góc khác của thành phố, trong một nhà hàng sang trọng đông đúc ánh đèn, có một người vẫn đang bí mật theo dõi anh - Hải Đăng.

Hải Đăng vừa vắt một lát thịt thì màn hình điện thoại rung nhẹ. Thông báo bật lên dòng chữ ngắn ngủi: “Hùng Huỳnh đang livestream.” Cậu không kịp suy nghĩ, lập tức cúi thấp người mở Tiktok lên, vội vã bấm vào buổi phát sóng.

Chỉ trong giây lát, gương mặt thân thương hiện lên màn hình, vẫn là đôi mắt ấy, giọng nói ấy, nhưng đã tươi tắn hơn hôm qua nhiều. Hải Đăng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Cậu không bấm “thả tim”, không bình luận gì cả, chỉ lặng lẽ xem và mỉm cười một mình như một cậu thiếu niên đang giấu một bí mật ngọt ngào nơi trái tim.

Ngồi đối diện, mẹ Hải Đăng ngẩng đầu nhìn con trai rồi hỏi, giọng nửa trách yêu nửa tò mò:

“Con làm gì mà vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại thế? Tập trung ăn nào.”

Hải Đăng giật mình nhưng vẫn cầm chặt điện thoại, rồi nhanh miệng đáp:

“Con đang bàn job ấy mà, một chút là xong ngay mẹ ạ.”

Mẹ cậu lắc đầu rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng bố về lịch trình du lịch. Nhưng Hương Nhi, ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần liếc qua nét mặt rạng rỡ kia là đủ hiểu mọi chuyện. Cô nhướn mày nhìn cậu, không nói gì, chỉ lắc đầu cười khẽ rồi thở ra một tiếng tặc lưỡi, như thể đã quá quen với cái kiểu yêu đương mê mệt của Hải Đăng rồi.

“Yêu đến độ ngốc nghếch, đúng chuẩn mày luôn đó Đăng.” - Cô lẩm bẩm một mình, rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng của gia đình, Hải Đăng vẫn lén liếc điện thoại thi thoảng, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng nhất.

Sau bữa tối, không khí trong gia đình Hải Đăng rộn ràng như một ngày hội nhỏ. Bố cậu cùng những người bạn lâu năm, vài cô chú trong họ hàng lâu không gặp, đều tụ họp trong nhà hàng, rôm rả chúc tụng nhau từng ly rượu nồng. Hải Đăng bị kéo vào ngồi giữa, hết cụng ly với người này lại mời rượu người kia. Dù cố kiềm chế, nhưng chút men cay vẫn len lỏi vào máu, khiến mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, đầu óc cũng có phần lâng lâng.

Trong không khí ấy, giữa tiếng nói cười rộn rã, ánh mắt Hải Đăng thỉnh thoảng lại lén liếc vào điện thoại đặt sẵn trên đùi. Mỗi khi có khoảng trống giữa một câu chuyện, cậu lại nhấn mở livestream của Hoàng Hùng đang phát trên TikTok. Màn hình hiện lên gương mặt thân thuộc, ánh đèn vàng nhẹ phủ trên đôi mắt cong cong vì cười, giọng nói của Hoàng Hùng vang lên đều đều xen lẫn tiếng bình luận không ngớt từ fan hâm mộ. Dù đang ở giữa vòng tròn gia đình, Hải Đăng vẫn thấy trái tim mình như bị kéo về một nơi khác.

Men rượu khiến lòng cậu mềm ra, không kiềm được mà mở khung chat riêng với Hoàng Hùng, gõ vội vài chữ:

> “Vợ ơi, anh sắp về rồi này, vợ đón anh nhá?”

Ở đầu bên kia, Hoàng Hùng đang đọc bình luận của fan thì thấy thông báo tin nhắn đến. Anh liếc màn hình, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ nhưng ngọt ngào đến mức người tinh ý sẽ lập tức nhận ra. Anh lén mở tin nhắn trong lúc vẫn nói chuyện với mọi người, rồi tay gõ nhanh một dòng:

> “Anh say rồi hả? Còn đi với bố mẹ không?”

Tin nhắn chưa đầy ba giây đã nhận được phản hồi:

> “Không có say, chồng chuẩn bị về rồi. Vợ sắp live xong chưa? Đi dạo với anh không?”

Anh cố nén cười, nghiêng đầu về phía màn hình, tay vẫy nhẹ chào tạm biệt các fan hâm mộ của mình rồi mới tắt livestream. Đứng dậy khoác áo vào rồi xuống hầm gửi xe của khu chung cư. Trái tim anh đập thình thịch vì niềm vui không thể gọi thành tên - niềm vui của một cuộc hẹn không ai biết ngoài hai người.

Mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc của Hải Đăng dừng lại bên vỉa hè gần công viên nhỏ phía sau chung cư. Cậu bước xuống, áo thun thoải mái, tóc hơi rối, ánh mắt lấp lánh không biết vì men rượu hay vì người đang chờ trước mặt. Hoàng Hùng khoanh tay đứng đó, cười mỉm:

“Sao anh trốn được ra đây đây?”

Hải Đăng đáp lời - “Anh nói là đến studio làm nhạc mà?” - Cậu nhún vai, điềm nhiên nói tiếp - “Studio nằm ở công viên mà. Hôm nay trời đẹp lắm, âm nhạc của anh cần hít thở ngoài trời một chút.”

Hoàng Hùng bật cười, rồi không nói gì thêm. Cả hai bắt đầu bước dọc theo con đường lát đá giữa hàng cây xanh. Gió thoảng nhẹ mùi cỏ non ẩm và hoa sữa lác đác, tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ.

Đi được một đoạn, Hải Đăng chậm rãi cất lời:

“Lễ này gia đình anh lên, nên anh không đưa Gem đi chơi được… Đừng buồn anh nhá.”

Hoàng Hùng quay sang, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu:

“Có sao đâu. Thì bây giờ mình đang đi chơi rồi nè?”

Câu nói đơn giản mà như tan hết mọi day dứt trong lòng Hải Đăng. Cậu bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Hoàng Hùng:

“Hôm nay em bé của anh bệnh mà ăn ngoan, uống thuốc ngoan lắm. Đợi khi nào bố mẹ về, anh sẽ đưa em đi chơi bù, chịu không?”

“Sến quá à!”

Anh bật cười, trong mắt rực lên niềm vui rạng rỡ. Và rồi, bất ngờ, Hải Đăng dừng lại, ngồi xuống và chỉ tay ra sau lưng mình:

“Lên đi, anh cõng.”

Hoàng Hùng ngơ ngác:

“Sao tự nhiên lại đòi cõng em?”

“Thích thì cõng thôi, anh cõng em cho tỉnh rượu.” - Hải Đăng nở nụ cười tinh nghịch, tay đã đưa ra kéo lấy cổ tay Hoàng Hùng.

Không kịp phản ứng, Hoàng Hùng bị kéo sát lại, để mặc cho Hải Đăng cúi xuống luồn tay qua dưới đùi, nhất bổng anh lên vai. Mất thế, Hoàng Hùng chỉ kịp quàng tay ôm lấy cổ cậu, mùi da thịt quen thuộc tràn vào trong hơi thở, khiến tim anh đập loạn nhịp.

“Xa em vài ngày nữa chắc anh sập nguồn luôn mất.” - Hải Đăng vừa bước đi vừa thì thầm, giọng pha lẫn nũng nịu và nồng nàn đến mức khiến người nghe muốn tan ra.

Hoàng Hùng đánh nhẹ một cái vào vai cậu:

“Người ta nhìn thấy thì sao…”

“Người ta thấy thì kệ người ta. Đây là máy thở của anh, anh cõng về sạc pin chứ có gì đâu.”

Hoàng Hùng bật cười, rồi lại yên lặng gục đầu lên vai Hải Đăng. Một khoảnh khắc giản đơn thôi, nhưng bình yên đến mức không cần bất kỳ điều gì khác. Không đèn hoa rực rỡ, không tiếng pháo vang, chỉ có hai người, con đường, và những bước chân đang song hành.

Và giữa đêm lễ ấy, giữa dòng người tấp nập đâu đó bên ngoài công viên, có hai kẻ yêu nhau, đi bên nhau lặng lẽ như thể cả thế gian đã nhường lại hết khoảng trời dịu dàng nhất cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip