CHƯƠNG 117: BÒ CẠP CÂM CŨNG ĐÁNG YÊU MÀ
Tháng Năm ở Hà Nội nắng như rót mật, ánh mặt trời đổ xuống khắp phố phường một màu vàng rực rỡ, nóng ran nhưng cũng ngập tràn sức sống. Cái oi ả đầu hè như nhân đôi sự náo nhiệt, khiến không khí chuẩn bị cho concert cuối cùng của chương trình Anh Trai Say Hi tại sân vận động Mỹ Đình cũng trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Chỉ còn hai ngày nữa, buổi diễn chia tay khán giả Việt Nam sẽ diễn ra, hoành tráng, cảm xúc và hứa hẹn sẽ để lại những dư âm dài lâu trong lòng người hâm mộ.
Trước đêm diễn chính, các anh trai của chương trình có hai buổi tổng duyệt để chốt lại mọi tiết mục biểu diễn. Và như một “truyền thống ngầm” của những concert trước, trong ngày tổng duyệt đầu tiên, sẽ có một hạng mục mang tên “Best Outfit Rehearsal” - nơi mọi người tha hồ bung lụa, mặc những outfit độc lạ nhất, điên rồ nhất, thậm chí kỳ quặc nhất chỉ để giật cho được danh hiệu người mặc trang phục nổi bật nhất do fan bình chọn trong buổi tổng duyệt.
Phần thưởng không quá lớn, nhưng rất nhiều động lực: người thắng sẽ được quyền quản lý fanpage chính thức của chương trình - được đăng bất cứ thứ gì, từ hình “dìm” của các anh em, các meme nội bộ,...
Hoàng Hùng - người vốn nổi tiếng với hình tượng chỉn chu, nghiêm túc, đẹp mọi lúc mọi nơi, mọi concert trước anh đều tránh né sự kiện này như tránh một cơn ác mộng. Anh vốn sợ bị “dìm”, và càng sợ hơn nữa nếu cái dáng vẻ lôi thôi, ngớ ngẩn nào đó của mình rơi vào tay cộng đồng mạng. Nhưng không hiểu sao năm nay lại khác. Có thể là vì concert cuối cùng, có thể vì không khí rộn ràng, hoặc đơn giản là vì… Hải Đăng đã vô tình bảo rằng: “Em mà chịu chơi thử một lần chắc vui lắm” trong một buổi tối hai người cùng nằm xem lại các đợt cũ.
Vậy là Hoàng Hùng chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ: nếu chơi thì phải chơi cho tới. Anh quyết định hóa thân thành Bò Cạp Câm - một nhân vật cổ tích hư cấu vì vẻ ngoài... không giống ai: Chiếc áo nâu theo phong cách Ai Cập dài đến gần mắt cá chân, mái tóc ngắn với mái dày, khuôn mặt thì đen hơn lọ nghẹ với phần quanh mắt và miệng được tô trắng.
Hoàng Hùng đã suy nghĩ chuẩn bị tạo hình suốt cả đêm hôm trước, thậm chí gọi riêng make-up artist để hóa trang cho thật chỉnh chu. Thế nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói với Hải Đăng. Một phần vì muốn gây bất ngờ, nhưng phần lớn hơn là… vẫn sợ mất hình tượng trước người yêu. Anh tính toán kỹ lưỡng thời gian: sẽ đến buổi tổng duyệt sớm, trình diễn với outfit Bò cạp câm, rồi nhanh chóng tẩy trang, thay đồ, để khi Hải Đăng tới thì mọi thứ đã “sạch sẽ” như chưa từng có gì xảy ra.
Và kế hoạch bắt đầu được thực hiện vào sáng hôm đó.
Khi các anh em nghệ sĩ và vũ công còn đang ngái ngủ bước vào sân khấu tổng duyệt, thì “Bò Cạp Câm” từ đâu xuất hiện, sải bước giữa ánh nắng như một chiến binh kỳ quặc rơi từ hành tinh khác. Với bộ dạng buồn cười ấy, từ các anh trai đang có mặt đến các dancers đều phải bật cười nắc nẻ.
Tiếng cười vang rộn khắp khán đài tổng duyệt.
“Trời đất, ai vậy trời?!”
“Ôi mẹ ơi, ê ai mà thấy ghê vậy má?!”
“Khoan, khoan… dáng đi quen lắm…”
“Má ơi Hùng Huỳnh hả???”
Một tràng cười rộ lên ngay sau tiếng đoán mò ấy. Hoàng Hùng, trong dáng vẻ Bò Cạp Câm, chỉ cúi đầu lịch sự rồi tỉnh rụi bước vào buổi tổng duyệt. Lâu lâu các anh em lại bị hù cho giật mình với cái dáng vẻ ấy của anh.
Bất cứ một vũ công nào khi tương tác với Hoàng Hùng trong cái giao diện buồn cười ấy đều khó lòng mà nhập tâm vào tiết mục được.
…
Chiều hè tháng Năm ở Hà Nội không dịu dàng như người ta vẫn tưởng. Trên sân vận động Mỹ Đình, mặt sân nóng rẫy dưới nắng chiều, nhưng không khí vẫn rộn ràng vì concert cuối cùng của “Anh Trai Say Hi” tại Việt Nam đang đến rất gần. Chỉ còn hai ngày, và toàn bộ ê-kíp, dancer, nghệ sĩ đều tập trung cho hai buổi tổng duyệt trước giờ G.
Ở một nơi khác trong thành phố, Hải Đăng đang tạm nghỉ giữa buổi làm nhạc. Trong căn phòng được cách âm kỹ càng, cậu ngả người ra ghế, đưa tay với lấy điện thoại định tranh thủ lướt mạng một chút cho thư giãn. Không ngờ, ngay khi vừa mở app, một loạt video đang được chia sẻ rầm rộ hiện ra, một nhân vật kì quặc hiện đầy trên feed khiến cậu giật mình. Hải Đăng chưa nhìn kĩ còn tưởng là anh Thái Sơn thế nhưng nhìn kĩ lại thì đó chính xác là Hoàng Hùng của cậu rồi…
Một caption lướt qua: "Không thể ngờ được người mặc bộ này là Hùng Huỳnh - người sợ xấu nhất trên đời!"
Hải Đăng dừng lại một nhịp. Một giây sững sờ rồi cậu bật cười đến mức ngã nghiêng khỏi ghế, tiếng cười vang lên lanh lảnh trong căn phòng vốn chỉ có tiếng nhạc nặng beat trước đó. Cậu dụi mắt nhìn kỹ lại, đúng là Hoàng Hùng đang hóa thân thành... “Bò Cạp Câm” - nhân vật vốn là truyền thuyết nửa huyền bí, nửa buồn cười trong loạt truyện ngày xửa ngày xưa. Hoàng Hùng vốn đã từng nói rằng mình thích nhân vật này cho cậu nghe rồi nhưng cậu không nghĩ anh sẽ chơi lớn đến vậy.
“Trời đất, em gan vậy luôn á?” - Hải Đăng thì thào, miệng vẫn không dứt nụ cười.
Không chần chừ thêm, cậu nhắn gấp cho trợ lý: “Push schedule. Anh đến Mỹ Đình bây giờ luôn.” Cậu dứt khoát đứng dậy, thu dọn tài liệu, và lao ra xe như một cơn gió.
…
Thế nhưng khi đến sân vận động, Hải Đăng vừa bước vào khu rehearsal thì đã bị đón bằng một câu cụt ngủn của nhân viên hậu cần:
“Hùng Huỳnh hả? Hình như vừa đi đâu đó rồi anh ơi. Mới vừa xong tiết mục là lặn mất tiêu.”
Cậu nhăn mặt: “Ơ...”
Trên khu vực phía sau sân khấu, mấy anh em đang tụm năm tụm ba, vừa cười vừa bình luận sôi nổi. Hải Đăng tiến lại gần, ngồi xuống, chưa kịp hỏi han thì một chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt: “Ê, mày coi đi! Bộ outfit hôm nay có đứa chơi lớn thật sự luôn!”
Màn hình sáng lên, tấm hình “Bò Cạp Câm” cùng những video ghi lại cảnh Hoàng Hùng với nguyên giao diện ấy rehearsal. Mọi người vừa xem vừa vỗ đùi cười nghiêng ngả:
“Bình thường thằng Hùng nó sợ xấu dữ lắm, hôm nay chắc bị gì rồi mới chịu mặc vậy đó!”
Hải Đăng nhìn kỹ tấm hình rồi mỉm cười dịu dàng:
“Ủa, em thấy cũng đáng yêu mà?”
…
Cả nhóm khựng lại nửa giây, rồi đồng loạt lắc đầu:
“Trời ơi... Riêng với mày thì lúc nào Hùng chả đẹp?”
Hải Đăng bật cười, gật đầu như đó là lẽ hiển nhiên của thế giới:
“Ừ, đúng rồi. Đẹp thật mà.”
…
Một lúc sau, khi rehearsal bước vào phần tiếp theo, Hoàng Hùng quay lại, đã tẩy trang sạch sẽ và thay một bộ đồ đơn giản, mát mẻ. Tóc anh ướt mồ hôi, đôi mắt sáng lên vì hoạt động nhưng cũng thoáng chút e dè khi thấy Hải Đăng đang đứng gần sân khấu nhìn mình.
Cậu tiến lại gần, tay đút túi quần, miệng cười nhẹ:
“Anh còn chưa kịp nhìn Bò Cạp Câm ngoài đời mà, sao em thay đồ mất rồi?”
Hoàng Hùng nhìn sang chỗ khác, giả vờ nghịch điện thoại:
“Anh thích thì tự mặc đi...”
Hải Đăng phì cười, không nhịn được bèn vươn tay bẹo nhẹ má Hoàng Hùng, rồi nhân lúc không ai chú ý, cúi đầu hôn chụt một cái lên má anh.
“Đáng yêu thế mà không cho anh xem trực tiếp... có nên dỗi không nhỉ?”
Hoàng Hùng giật mình, liếc quanh như thể sợ có ai bắt gặp, rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu:
“Ai cho tự tiện hôn em?”
“Phản pháo vô hiệu.” - Hải Đăng cười, giọng trầm xuống như một lời tán tỉnh không cần che giấu.
Rồi cậu nhìn đồng hồ, hơi tiếc nuối:
“Anh phải về trước. Có chút chuyện với quản lý còn chưa giải quyết xong. Khi nào em về tới phòng thì báo anh biết nhé.”
Hoàng Hùng gật đầu, mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc chỉ dành riêng cho Hải Đăng:
“Về cẩn thận. Tới nơi nhắn em.”
…
Khi kim đồng hồ chạm đến ngưỡng nửa đêm, Hoàng Hùng mới lặng lẽ trở về khách sạn. Hành trình dài và lịch trình dày đặc khiến ai nấy đều mỏi mệt, các anh trai trong ê-kíp đã rút về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Trợ lý và quản lý đi cùng anh cũng đã ngủ say trong căn phòng tĩnh lặng. Hoàng Hùng mở cửa sổ, để gió đêm Hà Nội lùa vào, mát lạnh và mơ màng như một cái chạm nhẹ vào trái tim đang không yên của anh.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy lồng ngực mình trống trải lạ thường, như thể giữa những tiếng ồn ào, ánh đèn sân khấu, và cả thành công rực rỡ mà ai cũng thấy, vẫn có một khoảng nhỏ trong anh đang đợi được lấp đầy. Không chút chần chừ, Hoàng Hùng cầm điện thoại, gõ một tin nhắn đơn giản gửi cho người duy nhất khiến đêm nay của anh trở nên trọn vẹn:
“Anh còn thức không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy năm giây sau, màn hình điện thoại sáng lên:
“Anh còn. Trợ lý anh đang ngủ trong phòng rồi, anh không muốn làm ồn nên lên tầng thượng khách sạn hóng gió. Có anh Song Luân, Negav với anh Công Dương nữa. Em về tới phòng chưa đấy?”
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn ấy, môi khẽ cong lên:
“Em về rồi, nhưng mà chưa buồn ngủ, em lên đó được không?”
Phía bên kia trả lời gần như lập tức:
“Được chứ, uống gì không anh gọi bartender?”
“Món gì ít cồn cho dễ ngủ thôi.”
Trả lời xong, Hoàng Hùng đóng cửa phòng thật nhẹ, tránh làm phiền những người đang say giấc, rồi rảo bước hướng lên sân thượng. Lúc bước chân ra không gian mở trên cao, làn gió đêm mang theo mùi hương ngai ngái của mùa hè đầu mùa khẽ lướt qua mặt anh. Hải Đăng vừa trông thấy người kia liền vẫy tay, nét mặt rạng rỡ đến mức dù ánh đèn khách sạn chỉ le lói, Hoàng Hùng vẫn cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ người ấy.
Vừa thấy anh, Negav liền bật cười trêu chọc:
“Đó đó, thiếu hơi nhau một chút là chịu đâu có nổi?”
Hoàng Hùng đỏ mặt đánh nhẹ một cái bốp lên vai Thành An, miệng cười mà mắt vẫn liếc về phía Hải Đăng như cầu cứu. Song Luân đứng bên cạnh nhún vai cười hiền:
“Người ta vợ chồng son, mình bớt ý kiến đi em.”
Hải Đăng cũng bật cười, xoa dịu:
“Thôi nào, không trêu nữa. Mọi người nói vài câu nữa là Hùng bỏ em về phòng thật đấy.”
Tất cả cười ồ lên, tiếng cười hòa vào gió đêm, nhẹ như một bản hoà tấu của những người trẻ đang sống những năm tháng rực rỡ nhất đời mình.
Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh Hải Đăng, tay nhận lấy ly cocktail ít cồn mà cậu đã gọi sẵn cho anh. Mọi người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi lần lượt chào nhau về phòng. Sự ồn ào tan dần, chỉ còn lại hai người ngồi bên nhau, giữa tiếng gió vi vu và ánh đèn thành phố xa xa như những vì sao lạc xuống mặt đất.
Ly cocktail đã tan hết đá, để lại vị mát lạnh sót lại nơi đầu lưỡi. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, mắt dõi về phía trung tâm Hà Nội đang chìm trong giấc ngủ, lung linh và yên bình đến lạ. Gió vẫn cứ thổi nhẹ, như đang ve vuốt những hồi ức vừa sống lại trong lòng họ.
Hải Đăng lên tiếng trước, giọng trầm và dịu:
“Sao đấy? Em có chuyện gì muốn nói à?”
Hoàng Hùng vẫn nhìn về phía xa, giọng trầm tĩnh hơn thường ngày:
“Ngày mốt là concert cuối rồi... Tự nhiên em ngồi nhớ lại từ những ngày đầu. Kỷ niệm với chương trình, với mọi người, và... với cả anh nữa. Hơi bồi hồi một chút thôi.”
Hải Đăng mỉm cười, quay sang nhìn anh:
“Lần đầu em gặp anh là khi nào, nhớ không?”
“Nhớ chứ, ở phòng chờ phỏng vấn chương trình ‘Anh Trai Say Hi’. Mà sao anh hỏi chuyện đó?”
“Vì lúc đó, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là: ‘Phải xin tên hãng nước hoa của người này mới được.’ Ai mà ngờ được, có một ngày lại được dùng chung một lọ với em đâu.”
Hoàng Hùng bật cười, nghiêng người nhìn Hải Đăng, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch:
“Còn em á? Lần đầu gặp anh là thấy đúng gu em liền. Nhìn bad bad, kiểu trai thẳng lạnh lùng. Biết anh là trai thẳng em còn thích hơn nữa, quyết tâm tán cho vui, ai dè anh cong luôn thật thì em biết sao?”
Hải Đăng tròn mắt nhìn anh, vờ giận:
“Thì ra em chỉ định đùa giỡn tình cảm của tôi thôi à? Em xem đi, giờ tôi lỡ cong thật rồi, ráng mà chịu trách nhiệm đấy.”
Hoàng Hùng cười khúc khích, rồi bất chợt dựa đầu lên vai cậu. Cái dựa nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Hải Đăng thấy trái tim mình như được ai ôm nhẹ.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Concert này kết thúc, em thấy như mình sắp đóng lại một chương của cuộc đời vậy. Cảm giác… không nỡ.”
Hải Đăng siết nhẹ vai người kia, thì thầm:
“Kết chương cũ để mở ra chương mới. Có anh đi cùng em mà, lo gì?”
Hoàng Hùng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, đôi mắt luôn khiến anh thấy bình yên, như một mái nhà. Anh khẽ gật đầu rồi nép vào lòng cậu:
“Tối nay em với anh ở trên này đến sáng luôn được không? Em không thấy buồn ngủ chút nào.”
“Ngủ mới có sức mai còn duyệt chương trình, còn đi check-in mấy project fan làm nữa chứ.” - Hải Đăng lườm yêu.
“Hay thuê phòng mới cho em ngủ với anh đi? Ở chung với anh Pyn chán quá, cứ mở miệng ra là công việc, công việc.”
Hải Đăng cười bất lực, cúi đầu hôn lên tóc Hoàng Hùng:
“Ừm, lát anh book thêm phòng. Lại gần đây anh ôm. Mà này, sao chưa chơi tóc hồng được bao lâu đã nhuộm đen lại rồi? Có hại tóc không đấy?”
Hoàng Hùng ngẩng đầu, tay vẫn đang lướt điện thoại:
“Em có phục hồi hư tổn mà, không sao đâu. Thì cũng phải về giao diện cũ thôi. Sao? Anh không thích em để tóc đen hả?”
Cậu mỉm cười, khẽ xoa mái tóc mềm ấy:
“Không. Tóc nào anh cũng thích. Cái gì của em, anh cũng thích hết.”
Và cứ thế, hai người ngồi bên nhau, dưới làn gió đầu hạ của Hà Nội, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, kể cho nhau nghe những dự định chưa kịp nói, và trao cho nhau cái lặng thinh đầy ấm áp mà không một lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Bên nhau. Bình yên. Đơn giản vậy thôi, nhưng là tất cả. Concert cuối cùng đã đến rất gần, với tất cả sự chờ mong của những con người đang sống hết mình vì nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip