CHƯƠNG 2: CHIẾC BÁT VỠ

Dưới ánh đèn vàng nhạt vắt ngang trần nhà, căn bếp nhỏ vẫn lặng lẽ chờ hơi người. Chỉ có chiếc nồi sứ trắng còn âm ấm đặt trên bếp từ là gợi chút ấm áp nơi góc khuya trống trải. Trên bàn, chiếc bát sứ có vết nứt nhỏ bên thành đã được xếp sẵn đũa, muỗng, như một thói quen, một hi vọng…

Đã gần một tháng trôi qua, kể từ bữa cơm cuối cùng họ ngồi cạnh nhau. Từ khi công ty triển khai dự án mới, lịch trình của Hoàng Hùng ngày càng chất chồng. Ban ngày anh họp hành với khách hàng, tối lại tất bật với các mối quan hệ xã giao. Có những hôm về đến nhà, anh chỉ kịp thay áo rồi ngả lưng xuống giường, chưa kịp nhận ra Hải Đăng vẫn ngồi bên ánh đèn lờ mờ, tay lướt qua vài file nhạc nhưng mắt đã đượm một nỗi buồn không tên.

Yêu thương, dù có sâu đậm đến đâu, cũng cần dành thời gian bên nhau để duy trì. Và khoảng cách, đôi khi không nằm ở địa lý, mà là trong những lần lặng im không lời, trong ánh mắt lảng tránh, hay trong cái chạm tay vô tình mà chẳng còn hơi ấm.

Hải Đăng không trách anh. Cậu hiểu, người yêu mình đang nỗ lực, đang cố gắng vì sự nghiệp của chính anh. Nhưng trái tim con người không phải kim loại…

Cậu nhớ những buổi sáng thức dậy được nghe tiếng nước chảy từ vòi sen khi Hoàng Hùng vừa tắm ra, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa sớm mai: "Đăng, dậy chở em đi chợ đi, hôm nay muốn ăn gì em nấu."

Cậu nhớ những đêm cả hai nằm bên nhau, chỉ đơn giản là nắm tay, chẳng cần nói gì, nhưng thấy bình yên đến lạ.

Giờ đây, Hải Đăng vẫn thức, nhưng chỉ một mình. Bữa cơm hoàn chỉnh mà cậu đã nỗ lực tập nấu vì anh. Cơm vẫn nóng, nhưng bàn ăn lại lạnh lẽo đến lạ.

Có những đêm, cậu tự hỏi: “Phải chăng mình đang dần trở thành một thói quen bị lãng quên?” Nhưng rồi lại lắc đầu, tự xua đi ý nghĩ ấy. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng dịu dàng như ngày đầu. Có những giai đoạn nó thử thách lòng tin, sự nhẫn nại, và cả sự bao dung.

Vậy mà lòng người cũng chỉ là một khoảng trời có giới hạn. Khi sự im lặng kéo dài đủ lâu, khi những chờ đợi không còn được đáp lại, thì dù yêu đến đâu, cũng có lúc phải cảm thấy mỏi mệt.

Tối nay, trời đổ mưa. Hải Đăng không bật đèn, chỉ ngồi nơi ghế salon, nhìn ra khung cửa sổ loang loáng nước. Căn hộ chìm trong màu xám lạnh, chỉ có ánh đèn xe ngoài đường lóe lên từng đợt, phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đã vương đỏ.

Tiếng khóa cửa vang lên. Hoàng Hùng trở về, muộn như mọi ngày.

Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy Hải Đăng ngồi đó, im lìm như một vệt sương.

“Anh chưa ngủ à?”

Hải Đăng không trả lời ngay. Cậu quay đầu lại, mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi mà nhẹ tênh đến xót xa.

“Em ăn gì chưa?” 

Hoàng Hùng ngập ngừng, cởi áo khoác, bước lại gần.

“Ăn rồi. Anh thì sao?”

“Thế à.”

Gió Sài Gòn lật qua từng tán lá trong chiều muộn, mang theo những vệt nắng nghiêng vàng mỏng, phủ lặng lẽ lên ban công căn hộ tầng cao, nơi Hải Đăng đang ngồi một mình, ánh mắt xa xăm như đang lạc trong một vùng ký ức không thể gọi tên.

Giữa cậu và Hoàng Hùng, có một điều gì đó vô hình đã dần thành hình. Không phải là ghét bỏ, cũng chẳng phải nguội lạnh. Chỉ là... những khoảng cách nhỏ chưa kịp hàn gắn, những lần tổn thương không được gọi tên, những điều muốn nói lại không cất thành lời, tất cả tích tụ, lâu dần, thành một bức tường lặng lẽ dựng đứng giữa hai người.

Hoàng Hùng yêu cậu. Điều ấy Hải Đăng chưa từng nghi ngờ. Thế nhưng người kia càng yêu, lại càng giấu lòng mình sau cái vỏ bọc ngạo kiều, lạnh lùng và kiệm lời. Anh yêu theo cách của riêng anh, giả vờ âm thầm, ít biểu hiện, đôi lúc vô tâm mà không nhận ra. Còn Hải Đăng, ngược lại, là người hay mềm lòng, luôn là người xuống nước sau mỗi lần giận dỗi hay cãi vã.

Có lần, giữa một cuộc tranh luận tưởng chừng chẳng có hồi kết, Hoàng Hùng đã đứng dậy, bỏ ra khỏi nhà, để lại Hải Đăng một mình ngồi trong phòng khách với đôi tay vẫn đang run lên vì nén giận. Nhưng rồi chỉ một tiếng thở dài của Hoàng Hùng lúc về, chỉ một ánh mắt lảng tránh, cậu lại mềm lòng, lại chủ động pha một ly sữa nóng, rồi lặng lẽ mang đến bên anh: “Anh xin lỗi nhá.”

Những lần như thế không đếm xuể…

Trời mưa tầm tã như trút nước. Những hạt mưa xối xả nện vào mui xe tạo thành âm thanh nặng nề, đều đặn như tiếng lòng người đang ngồi bên trong: lặng lẽ, dai dẳng, và chẳng thể nguôi ngoai.

Hải Đăng ngồi trong xe, mắt nhìn mông lung qua lớp kính bị nước mưa làm nhòe đi mọi hình ảnh. Trên hàng cây bên đường, ánh đèn vàng rọi xuống những tán lá ướt sũng, lấp lánh như hàng ngàn mảnh vỡ lấp loáng trong đêm. Đồng hồ trên màn hình nhảy qua con số 20:43. Đã hơn một tiếng kể từ khi giờ tan làm trôi qua. Vậy mà… vẫn chưa thấy Hoàng Hùng đâu.

Cậu mở điện thoại ra xem một lần nữa. Không có tin nhắn mới. Không một cuộc gọi nhỡ. Cậu thở dài, nhấn nút gọi cho anh.

Điện thoại vừa reo chưa được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Hoàng Hùng vang lên, rõ ràng và nhẹ bẫng giữa tiếng ồn ào náo nhiệt:

“Alo, em nghe, sao vậy?”

Hải Đăng thoáng khựng lại. Không khí ở nơi anh đang đứng có vẻ khác xa hoàn toàn với cơn mưa buốt lạnh đang phủ trùm lấy cậu. Sau giọng anh, cậu còn nghe được những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly vang lanh lảnh như kim loại va vào nhau. Một ai đó còn gọi lớn:

“Hùng, tới đây! Mở chai này nữa nè!”

Cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố giữ cho giọng mình dịu dàng nhất có thể.

“Anh đang đứng chờ dưới công ty em này… Em tan làm chưa?”

Đầu dây bên kia im bặt trong một thoáng. Hình như Hoàng Hùng mới chợt nhớ ra.

“Em đang đi tiệc với công ty mất rồi… Mọi người liên hoan.”

Giọng anh có chút áy náy, nhưng lại vội vàng như đang nửa chú ý, nửa phân tâm:

“Anh cứ về nhà ngủ trước cũng được, không cần đợi em đâu…”

Hải Đăng ngước nhìn mưa rơi trắng xóa ngoài cửa kính. Trên đường không có ai. Trong xe cũng chỉ có mình cậu, cùng với nỗi hụt hẫng trống rỗng không biết nên gọi tên là gì.

“Ừm… Em về thì bắt taxi cho an toàn.”

Cậu chưa kịp dặn thêm lời nào thì cuộc gọi đã bị ngắt. Màn hình điện thoại trả về màu đen. Một tiếng thở dài bật ra trong vô thức. Không giận. Không trách. Nhưng có thứ gì đó trong lòng chùng xuống như sợi dây đàn bị đứt, buông rơi không một âm thanh.

Chút ghen tuông vì những tiếng cười nói kia chẳng có mình.

Chút tổn thương vì anh đã quên mất mình từng nhờ cậu đến đón.

Chút thất vọng vì đã ngồi đây hơn một tiếng trong cơn mưa như vậy, chỉ để nghe anh nói…

“Anh cứ về trước đi.”

Tối hôm đó, cậu không về căn nhà chung của cả hai mà trở về căn hộ chung của mình và chị gái. Trong phòng khách, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp đều đều. Ánh đèn dịu vàng khiến không gian càng thêm lặng lẽ. Cậu nằm trên sofa, mở mắt nhìn trần nhà, nghe mưa lướt qua cửa kính như những sợi chỉ rối.

Dù mỏi mệt là thế, mãi đến gần hai giờ sáng Hải Đăng vẫn chưa ngủ được. Cậu vẫn cầm điện thoại trong tay, chẳng mong chờ điều gì, nhưng vẫn không ngăn được mình liếc nhìn màn hình cứ mỗi vài phút.

Và rồi…

Một tiếng "ting" nhỏ vang lên.

Thông báo từ Hoàng Hùng hiện lên:

“Anh đang đâu đó?”

Hải Đăng thoáng khựng lại. Tim cậu như bị bóp nhẹ, không đau đớn, chỉ là một nhịp hẫng khiến toàn thân tê rần. Dặn lòng là không cần lo cho anh nữa, vậy mà vừa thấy tên anh, tay đã tự mở tin nhắn.

Cậu đáp:

“Chắc tối nay anh ở nhà chị Nhi, ngoài quê anh đang có chút việc.”

Một lúc sau, Hoàng Hùng nhắn lại. Vỏn vẹn một chữ:

“Ừm.”

Không có câu hỏi nào khác. Không một lời xin lỗi. Không một lời giải thích. Cũng không hỏi tại sao cậu lại không về nhà.

Tin nhắn ngắn gọn đến mức khiến lòng người chùng xuống. Như thể giữa hai người vừa hình thành một khoảng cách mỏng, nhưng sắc nhọn như lưỡi dao. Chỉ cần một động tác bất cẩn, sẽ cắt vào tim.

Hải Đăng đặt điện thoại xuống, đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Ngoài kia, mưa đã ngớt hạt. Nhưng trong lòng cậu, cơn mưa ấy… vẫn chưa dừng lại.

Fan meeting đầu tiên của Hoàng Hùng - một ngày trọng đại, đáng tự hào. Hải Đăng đã mong đợi ngày đó như một điều tất nhiên. Không phải vì danh phận, mà vì yêu. Vì cậu muốn được hiện diện trong giây phút quan trọng của người mình thương, muốn được nhìn anh đứng giữa đèn sân khấu, rực rỡ và hạnh phúc, và biết rằng mình cũng góp mặt trong khoảnh khắc ấy như một mảnh ghép lặng thầm nhưng quan trọng.

Cậu đã đợi, đợi một lời nhắn, một tấm thiệp mời, thậm chí chỉ là một tin nhắn vu vơ: “Anh đến nha.” Nhưng chờ mãi, chỉ có im lặng. Cuối cùng, chính Hải Đăng là người lên tiếng, cậu giả vờ như chỉ đang hỏi vu vơ:

“Em không mời anh đến fan meeting à?”

Hoàng Hùng ngẩng đầu khỏi máy tính, đáp lại:

“Em không mời ai trong “Anh Trai Say Hi” hết mà.”

Lời giải thích thản nhiên ấy không sai. Nhưng sao nghe lại đau đến thế?

Trong tim Hải Đăng, có điều gì đó rơi xuống. Lặng thinh. Nhẹ tênh. Nhưng nặng như một viên đá buộc vào sợi chỉ treo lơ lửng chực đứt.

Thế rồi, cậu lại hỏi đùa, mà cũng là nửa thật:

“Vậy nếu anh tự mua vé, che kín mặt rồi lén đến ngồi xem được không?”

Hoàng Hùng chẳng ngẩng lên, chỉ buông gọn:

“Thôi, lỡ mọi người phát hiện ra rồi um xùm lên nữa, phiền lắm.”

Hải Đăng cười. Cậu không trách, không giận, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng sau lưng, tiếng tim cậu đang gõ từng nhịp đục lặng.

Cậu không hỏi nữa. Cũng không đợi nữa.

Dạo này, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều cố gắng cư xử nhẹ nhàng. Nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy, có một điều gì rất khác, như một người đang đứng trong căn phòng quen thuộc, nhưng ánh sáng đã thay màu, và hương cà phê buổi sáng cũng chẳng còn thơm như trước.

Những đám mây âm u cứ thế tích tụ. Ngày này qua tháng khác. Như một cơn giông chưa kịp đến, nhưng ai cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ đổ xuống.

Thời gian gần đây, những tin nhắn giữa họ dần thưa thớt. Không còn những đoạn voice dài dằng dặc kể chuyện vụn vặt trong ngày, không còn những câu hỏi lặp đi lặp lại: “Anh ăn gì chưa?”, “Nay em quay ở đâu?”, “Về nhà nhớ gọi cho anh nhé.” Chỉ còn lại vài chữ cụt ngủn, như thói quen duy trì một sợi dây vốn đã rời rạc:

“Sáng mai anh bay ra Hà Nội.”

“Ừ, anh đi cẩn thận.”

Mọi thứ bỗng chốc trở nên bình thường một cách đáng sợ.

Hải Đăng, người từng cuống cuồng thu xếp từng giờ nghỉ ngắn ngủi chỉ để gọi video cho Hoàng Hùng, giờ đây lại là người chủ động rút ngắn các cuộc trò chuyện. Cậu vẫn dịu dàng, vẫn cười, vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon, nhưng đâu đó trong sự quan tâm ấy là một khoảng cách đang lớn dần, không ồn ào, không gay gắt, chỉ lặng lẽ mà sâu sắc, như mặt hồ bị gió khuấy nhẹ, chẳng ai thấy rõ, nhưng mặt nước không còn yên.

Job dạo này của Hải Đăng phần lớn đều ở ngoài Bắc… Cậu đi suốt. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu đang thăng hoa trong sự nghiệp, lịch trình kín đặc, bay đi bay về như con thoi. Nhưng chỉ cậu mới biết, có những chuyến đi không vì công việc. Có những ngày cậu tự mua vé bay ra Hà Nội, không lịch trình, không quay hình, chỉ để về nhà, gặp bố mẹ, gặp mấy đứa bạn thân, dạo loanh quanh phố cổ, ngồi uống trà đá vỉa hè, nhìn người qua lại như một cách để sắp xếp lại lòng mình.

Chẳng ai biết, trong những buổi chiều gió lộng bên bờ Hồ Tây, Hải Đăng đã từng tự hỏi: “Có phải mình đang trốn chạy không?” Rồi lại tự an ủi: “Không. Mình chỉ đang nghỉ ngơi một chút.”

Cậu không nói với Hoàng Hùng quá nhiều. Không còn kể từng chi tiết nhỏ, không còn gửi hình từng món ăn, từng góc phố, từng kiểu tóc mới. Cậu chỉ đơn giản báo một câu:

“Anh có job ngoài Hà Nội.”

Rồi im lặng mà đi. Một tuần, đôi khi hơn.

Hoàng Hùng không hỏi thêm. Cũng không níu giữ. Anh nghĩ có lẽ mình nên để cậu thoải mái, để cậu có không gian riêng, để yêu mà không cần kiểm soát. Nhưng anh đâu biết, chính sự “không giữ” ấy lại khiến Hải Đăng thấy mình trôi xa. Như một cánh diều đứt dây, bay về phía trời rộng, nhưng càng xa càng lạnh lẽo.

Đã từng có những lần Hải Đăng mong anh hỏi: “Sao anh lại đi lâu thế?” Hay chỉ đơn giản là: “Khi nào anh về?” Nhưng Hoàng Hùng không hỏi. Anh nghĩ cậu bận. Anh nghĩ cậu mệt. Anh nghĩ… quá nhiều, mà không một lần nói ra.

Còn Hải Đăng, đã từng muốn được ai đó giữ lại, nhưng rồi khi chẳng ai níu tay, cậu học cách buông trước.

Những ngày ngoài Bắc, cậu vẫn cười, vẫn tươi tắn trong những tấm ảnh với gia đình, vẫn nhận lời đi ăn cùng bạn bè, vẫn vui vẻ. Nhưng chỉ khi đêm về, nằm một mình trong phòng khách sạn, chăn đệm thơm mùi giặt là công nghiệp, cậu mới nhớ những đêm cùng Hoàng Hùng nằm trên chiếc sofa nhỏ xem một bộ phim nào đó, đắp chung một chiếc chăn mỏng, nghe tiếng máy điều hoà kêu ù ù và bàn chân vô thức tìm nhau trong giấc ngủ quên.

Ký ức, đôi khi chính là thứ khiến người ta cảm thấy cô đơn nhất.

Nhưng cậu chẳng nói điều đó với ai, đặc biệt là với Hoàng Hùng. Cậu sợ nói ra rồi sẽ yếu mềm. Sợ nói ra rồi sẽ khiến anh thấy phiền. Và có lẽ… sâu thẳm, cậu cũng đang thử lòng mình. Thử xem nếu vắng đi nhau một thời gian, liệu có còn nhớ, liệu có còn cần.

Và ở đầu bên kia, Hoàng Hùng vẫn lặng lẽ nhìn ảnh của cậu được gắn thẻ bởi bạn bè, vẫn dõi theo từng story ngắn ngủi với góc quay quen thuộc mà không dám thả tim, không dám nhắn một lời. Anh sợ mình xen vào niềm vui riêng của cậu. Nhưng hơn hết… anh sợ nếu nhắn, mà không được hồi âm như trước, thì khoảng cách giữa họ sẽ càng rõ ràng hơn.

...

Có những khoảng lặng giữa hai kẻ yêu nhau không phải vì tình đã cạn, mà bởi cả hai như hai vì sao lặng lẽ trôi trên quỹ đạo riêng, gần nhau đến lạ, nhưng chẳng bao giờ chạm tới.

Họ bước đi như hai dòng chảy song song, chỉ một lần ngoảnh lại thôi cũng có thể tìm được ngã rẽ để hòa làm một.

Nhưng không ai dừng bước, không ai cất lời… Cứ thế trôi mãi, sát bên nhau như hơi thở, mà lại xa tận chân trời. Gần đến mức tưởng như đã có thể tay đan tay, nhưng rồi vĩnh viễn chỉ là một cái chạm hụt trong cõi mơ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip