CHƯƠNG 28: GIÚP ANH LUYỆN MÚA ĐOÁ PHÙ DUNG CUỐI CÙNG

Những ngày sau khi bị loại, cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đều may mắn vẫn được nhiều nhãn hàng booking. Trong cuồng quay công việc, song song với cuộc sống khi là Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo vẫn luôn có một thế giới riêng bé nhỏ của Hoàng Hùng và Hải Đăng. Ngày qua ngày đồng hành cùng nhau, họ gần như đã trở thành một phần không thể thiếu đi với đối phương.

Trong một đêm mưa rả rích nọ, Hoàng Hùng trở về căn nhà của Hải Đăng vào lúc 2 giờ sáng cùng vẻ mặt hớn hở. Vừa mở cửa đã thấy niềm vui không thể giấu diếm của anh khiến Hải Đăng thắc mắc. Anh ôm lấy cổ Hải Đăng rồi nhảy cẫng lên.

"Anh Phúc! Anh Đức Phúc mời Gem làm khách mời trong tiết mục cá nhân của anh ấy!!!"

"Thật á?!"

"Ừm!"

Cậu mừng rỡ đến nỗi không kiềm chế được mà nhấc bổng Hoàng Hùng lên. Đêm ấy Hải Đăng và Hoàng Hùng đã tíu tít với nhau đến tận tờ mờ sáng. Nằm bên cạnh nhau, Hoàng Hùng không ngừng kể cho Hải Đăng nghe về tiết mục mà anh sẽ tham gia, về lý do mà anh được mời, về cảm xúc của anh,...đôi mắt Hoàng Hùng khi ấy long lanh như chứa hàng vạn vì sao, trần đầy khát vọng. Hải Đăng chẳng nói gì, chỉ lặng im chăm chú lắng nghe anh nói mà bất giác mỉm cười theo.

Từ dặm ấy, những ngày sau đó Hoàng Hùng luôn có mặt ở những buổi tập múa đương đại nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất cho người đã tin tưởng và trao cơ hội cho mình - Đức Phúc. Không đơn giản như mọi khi, múa đương đại là thể loại Hoàng Hùng chưa từng thử qua, mà áp lực hơn cả, lần này người biên động tác là anh Đăng Quân - một nghệ sĩ múa có tiếng trong giới.

Nếu đã nhận lời, Hoàng Hùng nhất định luôn muốn làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Chưa một ngày nào anh không đến phòng tập, dù cho ngày hôm đó không có lịch tập anh cũng sẽ tự chủ động tập một mình. Thời gian đầu làm quen với loại hình vũ đạo mới khiến Hoàng Hùng gặp không ít những khó khăn, đầu gối và bàn chân sưng đỏ không còn là chuyện lạ.

Hải Đăng vẫn như mọi ngày, mỗi tối đều đến nhà Hoàng Hùng ăn tối cùng anh. Hoàng Hùng thậm chí còn cài vân tay Hải Đăng vào ổ khóa điện tử căn hộ mình. Cậu luôn kiên nhẫn đợi đến khi anh về nhà.

Sau mỗi buổi tập, Hoàng Hùng sẽ trở về với cơ thể đã thấm mệt cùng đôi chân sưng tấy, Hải Đăng lúc đầu còn cố khuyên anh tập ít lại nhưng rồi lại bắt gặp đôi mắt rực sáng như khao khát ánh đèn sân khấu của anh khiến cậu cũng phải đầu hàng.

Từ đó thay vì nhắc nhở anh, cậu chỉ luôn chuẩn bị một chậu nước nóng nhỏ, dịu dàng xoa bóp đôi bàn chân giúp anh. Có những lúc Hoàng Hùng tập nhiều rồi trở về với những đầu ngón chân bị lật móng khiến cậu lo đến đỏ cả mắt nhưng thay vì trách mắng, Hải Đăng vẫn chỉ lẳng lặng ân cần giúp anh xử lí vết thương. Hoàng Hùng biết rõ rằng cậu lo lắng cho anh rất nhiều thế nên mỗi lần về nhà với một thương tích nào đó anh chỉ biết sụp mắt xuống như chú cún nhỏ làm Hải Đăng không cách nào giận nổi.

Giai đoạn cuối, khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó, Hoàng Hùng bắt đầu với chế độ siết cân nhằm tạo nên hình thể phù hợp nhất cho tiết mục. Hải Đăng vẫn là người luôn hỗ trợ cho anh, ngày ngày đều lên thực đơn rồi làm cho Hoàng Hùng những món ăn theo chế độ kiểm soát năng lượng nhưng vẫn đủ dưỡng chất.

Hai ngày trước khi ghi hình, vẫn có vài phân đoạn nhảy đôi Hoàng Hùng vẫn chưa được hoàn thiện. Thế nhưng lịch trình chồng chéo của Hoàng Hùng và Đức Phúc khiến cả hai khó có khi nào có thể tập cùng nhau, điều này khiến Hoàng Hùng cứ bận tâm lo lắng, anh sợ, sợ lần trở lại sân khấu này sẽ làm khán giả thất vọng...

Hoàng Hùng mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, mồ hôi chảy dài trên trán, từng bước chân nặng nề như có gì đó đang đè nặng trên đôi vai anh. Anh đã cố gắng suốt buổi tập cùng biên đạo Đăng Quân, nhưng vẫn chưa thể nắm vững những động tác uyển chuyển của phân đoạn múa đôi.

Về đến nhà, vẫn là Hải Đăng đang ngồi đợi sẵn với nụ cười dịu dàng, như một nguồn động viên bất tận. Sau khi để cậu xoa bóp chân cho mình anh vẫn như mọi ngày ăn phần ăn do Hải Đăng đã chuẩn bị nhưng nỗi lo lắng ánh lên trong mắt anh chẳng thể qua mắt được cậu. Hải Đăng nghiêng đầu hỏi:

"Gem đang lo chuyện gì sao?"

"...Không, không có đâu, Gem chỉ là hơi lo cho tiết mục vào ngày ghi hình chính thức thôi mà."

"Nói dối, những ngày cuối rồi nhưng hôm nay bàn chân, đầu gối và cả..." - Nói rồi cậu bắt lấy cánh tay đang được Hoàng Hùng giấu dưới lớp tay áo dài - "Hôm nay còn bị thương ở cả tay nữa. Phần múa của Gem bị trục trặc gì à?"

Biết rằng không thể giấu được, Hoàng Hùng đành kể cho cậu nghe, trúc trắc trong phần múa không chỉ ở mỗi động tác mà đến lúc này anh vẫn chưa bắt được cảm xúc của mạch truyện.

"Thử múa với Doo xem, có thể Doo không giúp Gem về động tác được nhưng biết đâu khi múa cùng Doo Gem sẽ bắt được cảm xúc hơn?"

Hải Đăng nói rồi nâng cằm Hoàng Hùng để tầm mắt anh ngang với mình. Hoàng Hùng đến giờ phút này chỉ mong cho tiết mục mình được hoàn thiện, bèn ngỏ ý nhỏ với cậu;

"Vậy Doo giúp Gem tập nhé?"

Hải Đăng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước tới nắm lấy tay Hoàng Hùng. Hai người tiến về giữa căn phòng, nơi ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một không gian ấm áp, lãng mạn. Dù Hải Đăng chỉ là người hỗ trợ, nhưng ngay cả trong sự thụ động ấy, vẻ quyến rũ tự nhiên của cậu cũng khiến không gian trở nên khác biệt. Mái tóc đen nhánh của Hải Đăng ánh lên dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt trầm tư nhìn theo từng động tác của Hoàng Hùng.

Hải Đăng nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hoàng Hùng, đứng yên nhìn anh thực hiện từng động tác một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Những lần chạm tay không còn là động tác khô khan mà trở thành những cử chỉ âu yếm. Hai người di chuyển như thể cả thế giới ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại họ và âm nhạc.

"Gem tập trung vào động tác thôi, Doo chỉ đứng đây làm điểm tựa." - Hải Đăng nhắc nhở, giọng điệu nhẹ nhàng mà quen thuộc.

Hoàng Hùng gật đầu, cố dồn toàn bộ sự chú ý vào từng bước chân, từng cử động cơ thể. Nhưng càng di chuyển, càng tiến gần Hải Đăng, anh cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của người yêu. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, đôi mắt Hải Đăng long lanh dưới ánh sáng yếu ớt, nét bình thản mà đầy lôi cuốn khiến tâm trí Hoàng Hùng dần mất phương hướng.

Hoàng Hùng như thật sự đã nhập tâm vào câu chuyện, từng lời hát trong bản nhạc phát lên hòa cùng mỗi động tác với đôi mắt long lanh ánh nước. Anh nhìn Hải Đăng với toàn bộ luyến lưu, hệt với nhân vật trong bài hát

Động tác bưng bê đến, Hải Đăng nâng Hoàng Hùng lên với sự tập trung cao độ, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Cảm giác được bàn tay Hải Đăng chạm vào eo, sức nóng từ làn da cậu lan tỏa khiến Hoàng Hùng không thể giữ được sự bình tĩnh. Đôi môi của Hải Đăng khẽ hé mở, vô tình mà hữu ý.

Chỉ trong một giây phút mất kiểm soát, Hoàng Hùng như hoàn toàn nhập tâm vào từng lời hát, giai điệu. Anh cúi xuống, trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ tan biến, đôi môi anh tìm đến Hải Đăng một cách vô thức. Nụ hôn chạm nhẹ, mềm mại và bất ngờ. Cả hai đứng yên, không có ai nói câu nào, chỉ có cảm giác yêu thương tràn ngập khắp không gian.

Hải Đăng mở to mắt trong giây lát, rồi đôi mắt dịu lại. Cậu mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy tình cảm dường như nói thay cho tất cả.

"Được rồi phải không?" - Kết thúc bài tập, Hải Đăng hỏi nhỏ bên tai anh.

"Ừm, được rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip