CHƯƠNG 48: XA CÁCH VÀ HỜN GIẬN

Sau concert, các anh trai đều trở về với lịch làm việc cá nhân của mình. Hải Đăng và Hoàng Hùng bên cạnh việc tập trung cho những dự án cá nhân thì họ vẫn tranh thủ dành thời gian cho dự án sản phẩm âm nhạc collab của cả hai sẽ ra mắt trong tương lai.

Ngày hôm nay Hoàng Hùng sẽ đến nhà của Hải Đăng để cùng cậu thu thử một ver trong bài. Phòng thu nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian khi Hải Đăng và Hoàng Hùng đang ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống bàn làm việc, khiến mọi thứ trở nên mềm mại.

“Gem tới rồi đây!”

“Ngồi đợi Doo một chút nhé!”

Hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi, Hải Đăng tranh thủ thời gian làm nhạc cũng như chỉ cho anh cách hát phân đoạn của mình. Hải Đăng chăm chú nhìn màn hình máy tính, tai nghe đặt trên đầu, một tay gõ nhẹ theo nhịp, một tay đặt trên bàn điều khiển. Bên cạnh, Hoàng Hùng với đôi mắt to tròn đang lắng nghe chăm chú, cố gắng theo từng lời dạy của Hải Đăng.

"Gem hát đoạn này lại nhé, nghe thật chuẩn vào." - Hải Đăng nhấn nút phát lại, đoạn nhạc vang lên, mềm mại nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng nốt nhạc.

Hoàng Hùng nhắm mắt, lấy hơi, bắt đầu hát. Nhưng giọng anh vẫn chưa chạm tới đúng nốt mà Hải Đăng mong muốn. Hải Đăng thở dài, gõ tay lên bàn đầy sốt ruột.

"Không phải vậy... Đoạn này phải cao hơn một chút! Em nghe kỹ lại đi!" - Giọng Hải Đăng trở nên gắt hơn, không còn giữ được sự dịu dàng thường ngày.

Áp lực hoàn thành dự án cộng với cảm giác bất lực khi không thể hướng dẫn Hoàng Hùng như ý muốn dần khiến Hải Đăng trở nên bực bội.

Hoàng Hùng thoáng chốc sững sờ. Anh nhìn Hải Đăng, đôi mắt trở nên mờ đi vì nước mắt bất ngờ dâng lên. Hoàng Hùng luôn nhạy cảm, và anh chưa bao giờ thấy Hải Đăng lớn tiếng với mình.

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..."

Hải Đăng lắp bắp, nhận ra mình đã đi quá xa. Nhưng lời xin lỗi của cậu chỉ vang lên trong không khí, không kịp chạm đến Hoàng Hùng.

Cơn tức giận vụt tắt trong giây lát, thay vào đó là sự hối hận lan tràn như cơn sóng dội mạnh vào lòng ngực. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng không nói một lời, và chính cái im lặng ấy khiến Hải Đăng càng thêm bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy Hoàng Hùng im lặng lâu đến thế. Bình thường, nếu có điều gì không hài lòng, Hoàng Hùng cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại, hoặc có khi trêu chọc để không khí giữa hai người dịu xuống. Nhưng lần này, Hoàng Hùng không phản ứng như mọi khi. Anh chỉ lẳng lặng, lặng lẽ như một bóng hình đang xa dần khỏi tầm với của Hải Đăng…

Hoàng Hùng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo khóa balo và đứng dậy. Nhịp chân chậm rãi của anh như đè nặng lên không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên im ắng đến khó thở. Hoàng Hùng không nhìn Hải Đăng, không muốn để cậu thấy sự yếu đuối của mình.

"Gem, đừng đi!" - Hải Đăng vội vàng đứng dậy, định chạy theo, nhưng tiếng cửa khép lại phía sau Hoàng Hùng đã chặn đứng bước chân cậu. Phòng thu trở nên trống trải, chỉ còn lại tiếng vang vọng từ đoạn nhạc dang dở.

Cậu biết mình đã sai. Rõ ràng là cậu đã quá áp lực, quá bận rộn với việc làm nhạc đến mức quên mất cảm xúc của người mà cậu yêu thương nhất. Từ lúc nào mà cậu lại để cho công việc lấn át tất cả như vậy? Từ lúc nào mà Hải Đăng, vốn luôn dịu dàng và kiên nhẫn, lại biến thành người lớn tiếng với Hoàng Hùng chỉ vì một đoạn nhạc không hoàn hảo?

Cậu ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác hối hận cuộn trào như dòng sông lũ. Mỗi chi tiết trong cuộc trò chuyện vừa qua hiện lên rõ mồn một trong đầu Hải Đăng, từ ánh mắt buồn bã của Hoàng Hùng, cho đến cái cách anh lặng lẽ lau nước mắt mà không để cậu thấy.

Hải Đăng tự trách mình, lòng đầy day dứt. Cậu biết rõ Hoàng Hùng là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Hoàng Hùng không bao giờ giận lâu, nhưng nỗi buồn của anh thường sâu lắng, âm ỉ, và Hải Đăng sợ rằng mình đã gây ra một vết nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ của họ. Hùng có thể tha thứ, nhưng vết thương này sẽ mãi để lại một dấu vết không thể xóa mờ trong lòng anh.

Hải Đăng thở dài, đứng bật dậy, lòng đầy quyết tâm. Cậu phải xin lỗi. Không phải một lời xin lỗi gượng gạo hay hời hợt, mà là một lời xin lỗi chân thành, từ trái tim. Cậu sẽ không để Hoàng Hùng rời đi với cảm giác bị bỏ rơi, với giọt nước mắt lặng lẽ ấy.

Nhưng khi cậu lao ra khỏi phòng thu, hành lang trống rỗng. Hoàng Hùng đã đi rồi, và Hải Đăng chỉ còn lại tiếng chân của mình vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo.

“Mày điên rồi!”

Hải Đăng đứng đó, nhìn vào khoảng không trống trải, cảm giác hối hận dâng lên mạnh mẽ. Cậu biết mình đã sai, nhưng Hoàng Hùng đã không còn ở đây để nghe lời xin lỗi đó nữa.

Những ngày sau đó Hải Đăng đều liên tục nhắn tin cho Hoàng Hùng, anh cũng chỉ đáp lại cho có. Hoàng Hùng biết mình đã quá nhạy cảm, anh hiểu cho sự áp lực của Hải Đăng nhưng cảm giác tổn thương lúc đó vẫn cứ cản anh làm lành với cậu…

Hoàng Hùng sau một đêm suy nghĩ, sáng sớm hôm ấy liền đi mua nguyên liệu về làm bánh quy với ý định muốn làm lành với cậu nhưng khi đến nhà Hải Đăng lại thấy khoá cửa.

Anh mở điện thoại lên thì mới thấy tin nhắn từ hôm qua của Hải Đăng:

‘Ngày mai Doo ra Hà Nội đi show, Gem đi làm vẫn phải nhớ giữ sức khỏe nhé!’

Theo một cách tình cờ, cả hai của bây giờ vừa xa nhau về mặt địa lí vừa xa cách về tình cảm.

Buổi diễn của Hải Đăng là tại một quán bar lớn ở Hà Nội.

Tối đó, không gian nhỏ hẹp của quán bar khiến buổi diễn trở nên nóng bức hơn bình thường. Hải Đăng đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào cậu như đốt cháy bầu không khí, tiếng nhạc sôi động hòa cùng sự phấn khích của đám đông bên dưới khiến cậu như đang lạc vào một thế giới khác. Hải Đăng vẫn như thói quen gửi đi một tin nhắn thông báo là mình sắp diễn cho Hoàng Hùng.

“Doo sắp diễn rồi, mong là sẽ đều ổn. Xong việc anh lại báo cho Gem nhé?”

Nhận được lượt tim từ anh cậu mới yên tâm mà tiến về sân khấu.

Hải Đăng vốn đã quen với sự cuồng nhiệt của fan, nhưng lần này thì khác. Trong lúc cậu vừa tiến tới gần mép sân khấu để bắt nhịp với khán giả, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía dưới. Một fan hâm mộ, trong cơn phấn khích không kiểm soát, đã tóm chặt lấy tay cậu và kéo mạnh.

Hải Đăng bị bất ngờ, không kịp phản ứng trước lực kéo mạnh mẽ đó. Sự đau đớn nhanh chóng lan tỏa từ cánh tay vẫn chưa lành hẳn hậu phẫu thuật bị kéo giật khiến cậu không thể che giấu một cái nhăn mặt thoáng qua. Cậu rụt tay lại một cách bản năng, nụ cười thoáng gượng gạo trên khuôn mặt. Đám đông không ai để ý nhiều, và buổi diễn vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã được một vài fan quay lại và nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, ở nhà, Hoàng Hùng ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại và đang lướt mạng xã hội. Hoàng Hùng thật ra đã nhớ Hải Đăng điên lên được, nhưng cứ có một điều gì đó ngăn cản anh làm lành với cậu… Biết Hải Đăng có lịch diễn ở Hà Nội, cả ngày hôm nay anh đều không rời mắt khỏi điện thoại với mục đích duy nhất là cập nhật mọi thứ về Hải Đăng từ fan post lên. Thế nhưng, khi mắt anh lướt qua một đoạn video do fan đăng tải, sự chú ý của anh lập tức bị hút vào.

Video quay lại cảnh Hải Đăng trên sân khấu, và chỉ vài giây sau đó, cảnh tượng cậu bị một fan giật tay hiện ra trước mắt Hoàng Hùng. Đôi mắt anh lập tức căng lên, hoảng hốt khi chứng kiến vẻ mặt thoáng đau đớn của Hải Đăng trong khoảnh khắc đó. Dù biết rằng cậu ấy thường xuyên phải đối mặt với những tình huống khó xử khi biểu diễn, nhưng lần này, Hoàng Hùng không thể nào ngăn được nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng.

‘Kéo mạnh như thế nhỡ bị lệch đinh thì làm sao, vẫn chưa hồi phục hẳn nữa?’ – Hoàng Hùng tự nhủ. Sự lo lắng bắt đầu ngấm vào từng suy nghĩ, từng nhịp thở của anh. Đôi mắt anh không rời khỏi điện thoại, ngón tay lướt qua lại trên màn hình, muốn tìm thêm thông tin về buổi diễn. Thế nhưng, không có thêm gì cả ngoài những đoạn video ngắn ngủi và những bình luận phấn khích của fan.

Anh thực sự muốn gọi ngay cho Hải Đăng, muốn biết cậu ấy có ổn không. Nhưng cái tôi của Hoàng Hùng vẫn còn đó, và cơn giận giữa họ vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Thế nhưng tâm trạng thấp thỏm và hình ảnh khuôn mặt thoáng đau của Hải Đăng cứ lảng vảng mãi trong đầu anh…

“Từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy anh ấy nhăn mặt khi tay đau hậu phẫu thuật, chắc chắn khi nãy đau lắm…”

Cuối cùng, sau một lúc đắn đo, Hoàng Hùng quyết định không trực tiếp liên lạc với Hải Đăng. Thay vào đó, anh nhắn tin cho Weeza, một người anh cùng nhóm với Hải Đăng và cũng là bạn thân của cả hai. Tin nhắn của Hoàng Hùng chỉ đơn giản, nhưng chứa đầy lo lắng mà anh không thể hiện ra bằng lời.

"Weeza, Doo ổn chứ? Hôm nay em thấy Doo bị kéo tay trong buổi diễn, có sao không anh?"

Weeza đang nghỉ ngơi sau buổi diễn khi nhận được tin nhắn. Anh nhìn vào điện thoại, nhếch môi cười nhẹ. ‘Vẫn còn giận nhưng lo thì lo lắm đây.’ - anh nghĩ thầm.

Weeza trả lời ngay:

"Không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Nó vẫn ổn mà. Nhưng em lo cho thằng Đăng như vậy, sao không nhắn tin thẳng cho nó luôn?"

Hoàng Hùng cắn môi, không biết trả lời sao cho phải. Anh không muốn thừa nhận mình lo lắng đến mức nào, nhưng cũng không thể che giấu nỗi bất an trong lòng.

"Em chỉ hỏi thăm vậy thôi, thấy tình huống không ổn lắm." - Hoàng Hùng nhắn lại, nhưng trong lòng anh thì chẳng thể bình tĩnh nổi. Những hình ảnh từ đoạn video cứ quay lại trong đầu anh.

Ngay sau khi Hải Đăng kết thúc phần diễn của mình, Weeza kể lại chuyện Hoàng Hùng nhắn tin hỏi thăm cho Hải Đăng nghe.

"Này, mày biết không? Hoàng Hùng nhắn tin cho anh tối qua đấy, hỏi thăm mày đủ điều."

Hải Đăng ngừng lại, ánh mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Hỏi về chuyện gì?" - Hải Đăng hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không thể kìm nén được sự quan tâm.

"Về chuyện mày bị fan kéo tay tối qua đấy. Thằng nhóc ấy lo lắm, nhưng chắc vẫn còn giận nên không nhắn thẳng cho mày."

Hải Đăng đứng im, trái tim đập chậm lại nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Dù biết Hoàng Hùng còn giận, nhưng việc anh ấy lo lắng cho mình như thế cũng đủ làm cho những tổn thương nhỏ nhoi do cãi vã dần tan biến. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Hải Đăng, anh nhìn Weeza, thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy à... Cảm ơn anh đã kể cho em. Em phải nhanh chóng diễn thật tốt rồi bay về dỗ em ấy sớm thôi!"

Weeza nhìn Hải Đăng, ánh mắt đầy cảm thông và thấu hiểu. Anh biết rằng dù cho có bao nhiêu hiểu lầm hay giận hờn, tình cảm của Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn luôn sâu đậm và bền chặt. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó chỉ là cơn sóng nhất thời, rồi sẽ qua đi.

“Hiểu, hai người các cậu yêu nhau quá cơ đấy!”

Hải Đăng ngồi xuống, cầm lấy điện thoại, nhưng lần này cậu không nhắn tin ngay. Cậu biết cần phải chờ đúng thời điểm để cả hai có thể thẳng thắn nói chuyện và hàn gắn những vết rạn nứt vừa qua. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ một điều: Hoàng Hùng vẫn luôn ở đó, luôn quan tâm và lo lắng cho cậu, dù đôi khi không nói ra.

Nhưng mà có vẻ như fan couple của cả hai đã biết về việc Hải Đăng bị dỗi rồi thì phải… đành mặc kệ, diễn nhanh còn về dốc sức dỗ hoa xinh của mình nữa chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip