CHƯƠNG 5: "LIỆU RẰNG LÀ Ý TRỜI"
Sau chuyến đi Đà Nẵng ngắn ngủi mà cũng đầy dư vị, Hải Đăng và anh Quân trở về lại Hà Nội để bước vào giai đoạn thực hiện MV cho bài hát mới “Thiên Mệnh”. Một bản collab được nhiều người mong đợi, nhưng với riêng Hải Đăng, đó còn là một cách để nói ra những điều mà cậu không thể thốt thành lời...
…
Buổi quay diễn ra tại một villa ngoại ô với bể bơi trải dài, phản chiếu ánh trời trong vắt như tấm gương lặng. Phân đoạn của Hải Đăng chủ yếu thực hiện dưới nước, một lựa chọn đậm chất điện ảnh và cũng là một thử thách không nhỏ. Đạo diễn yêu cầu từng biểu cảm, từng nhịp thở trong môi trường ngột ngạt phải thật khớp với phần lời nhép theo một phần giai điệu buồn, nặng trĩu mà Hải Đăng đã tự tay chắp bút.
“3… 2… 1… Action!”
Làn nước xanh lam nuốt trọn thân người của cậu mỗi lần máy quay bắt đầu. Những cú máy chậm kéo dài trong lòng nước, cùng những lần Hải Đăng phải nín thở, ngửa mặt lên, mắt mở to, môi mấp máy hát theo lời nhạc.
Nhưng không gì đẹp là dễ dàng.
Có những cảnh quay yêu cầu Hải Đăng phải bị đẩy ngã, hay tự mình buông thả để rơi xuống làn nước tĩnh lặng. Nước tràn vào miệng, vào mũi, cậu sặc, ho sặc sụa khi vừa ngoi lên mặt nước. Mỗi lần như thế, staff lại vội vàng chạy đến, phủ khăn, đưa nước, hỏi han. Nhưng Hải Đăng chỉ cười lắc đầu, vẫy tay: “Em ổn, mình quay tiếp đi anh.”
Cậu không muốn để lỡ bất kỳ khung hình nào. Đây là lời mời từ anh Quân - một người anh mà cậu luôn quý trọng. Cậu tự nhủ, mình phải làm thật tốt. Không chỉ vì nghệ thuật, mà còn vì những gì cậu đã viết ra từ tận đáy lòng.
Thế nhưng, vẫn có điều khiến cảnh quay không thể hoàn hảo - biểu cảm của Hải Đăng. Đạo diễn lắc đầu sau mỗi take: “Chưa đủ buồn. Đăng ơi, em phải nghĩ về cái gì đau lòng nhất, cái gì em từng tiếc nuối nhất…”
…
Trong một khoảnh khắc gần như buông xuôi giữa làn nước tĩnh mịch, Hải Đăng để mặc cơ thể mình chìm xuống đáy hồ. Mọi thứ xung quanh mờ đi, ánh sáng dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt và nặng trĩu của nước đang bủa vây lấy từng thớ thịt, từng nhịp tim chậm chạp như muốn lịm đi. Cậu nhắm mắt lại, không phải để nghỉ, mà là để trốn. Trốn khỏi thực tại, trốn khỏi tiếng hô “cut” lặp đi lặp lại, trốn khỏi những ánh mắt lo lắng… và trốn khỏi chính mình.
Trong bóng tối lặng im của lòng nước, không còn gì để cậu phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Và rồi, Hoàng Hùng hiện lên rõ ràng, sống động, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói trầm khàn mỗi khi mệt mỏi gọi tên cậu… tất cả lần lượt ùa về, không thứ gì có thể ngăn được nữa. Cậu đã cố gạt Hoàng Hùng ra khỏi suy nghĩ suốt mấy ngày nay, cố gắng tập trung vào cuộc sống riêng của mình. Nhưng càng đè nén thì hình bóng ấy càng hiện lên sâu sắc hơn, rõ ràng hơn giữa làn nước lạnh, giữa nhịp tim nghẹn lại.
…
Lời ca vang lên trong đầu:
“Liệu rằng là ý trời?
Dẫu biết rõ bao nguyên do mình dừng lại không phải ý trời… (đã buông xuôi)
Là cách tốt nhất anh có thể làm để mình chẳng nghĩ ngợi nghĩ ngợi
Định mệnh chẳng thể di dời di dời
Mình cũng đã nói hết lời muốn nói”
Thiên Mệnh - bản nhạc này, đoạn lời cậu viết tất cả là về Hoàng Hùng. Là một lần cuối cùng được yêu anh trong âm nhạc, dù ngoài đời hai người đang dần trôi xa nhau như hai mảnh lục bình trôi ngược dòng.
Ký ức trào lên từng lớp, ngọt ngào đến mức đau đớn, và đau đớn đến mức muốn bật khóc. Nhưng ở dưới đây, Hải Đăng không thể khóc. Nước đã lấp đầy mắt, đầy phổi, đầy lòng ngực cậu, khiến hơi thở trở thành một điều xa xỉ. Mọi thứ trong người như bị bóp nghẹt về cả thể xác lẫn tâm trí.
…
Cậu bật mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn là một màu lam thẫm nhòa nhạt, và nỗi cô đơn thì như sợi dây siết chặt lấy cổ. Hải Đăng vùng vẫy bơi lên, từng động tác đều mỏi mệt, chậm chạp như thể đang trồi lên từ giấc mộng ngàn cân.
Cậu quẫy mạnh bơi lên, tay bấu chặt vào thành hồ như thể bấu víu lấy một sự thật đang dần chìm mất.
Mặt cậu đẫm nước. Không ai phân biệt được là nước hồ hay nước mắt. Nhưng ánh mắt đỏ hoe và sống mũi ửng hồng đã phản bội mọi sự kiềm nén. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, gồng mình thở dồn dập, tâm trí vẫn quay cuồng với hình bóng một người.
…
“Đăng, em ổn không? Hay nghỉ một chút nha?” - Một chị staff lo lắng chạy tới, giọng lạc đi.
Hải Đăng ngẩng lên, gật nhẹ, rồi lại lắc đầu. Cậu lau mặt qua loa, hít sâu một hơi rồi vẫy tay:
“Cho em quay lại một lần nữa. Lần này… chắc sẽ xong.”
Không ai ngăn cản. Cũng không ai nói thêm gì.
…
Cậu thả mình xuống làn nước lần nữa, lần này là chủ động, nhẹ nhàng và dứt khoát. Dưới ánh nắng xiên qua mặt hồ, mái tóc ướt sẫm của Hải Đăng lấp lánh, gương mặt cậu không còn gượng ép nữa. Cậu đã chạm được tới phần mềm yếu nhất trong tim mình và chính điều đó khiến biểu cảm cậu trở nên hoàn hảo.
…
Tiếng “Cut!” vang lên từ đạo diễn, kéo theo một tràng pháo tay từ cả đoàn phim. Mọi người đều biết khoảnh khắc vừa rồi sẽ trở thành highlight của MV. Hải Đăng bơi vào bờ, mệt lả, nhưng ánh mắt đã bình thản hơn trước.
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với anh Quân đang đứng chờ ở mép hồ, ánh mắt người anh tràn đầy sự công nhận và trìu mến. Hải Đăng đưa tay lên vuốt nước khỏi mặt, ngẩng nhìn bầu trời đêm. Lặng thầm, trong lòng cậu chỉ có một mong ước duy nhất, giá mà người ấy cũng nhìn thấy được khoảnh khắc vừa rồi. Giá mà Hoàng Hùng hiểu rằng…
Cậu vẫn chưa từng quên. Và chưa từng ngừng yêu.
…
Cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc thì các staff lập tức vây quanh Hải Đăng, người cậu còn sũng nước, tóc ướt bết vào trán. Một chị trợ lý cẩn thận khoác khăn tắm lên vai cậu, người khác đưa máy sấy tới, tranh thủ hong khô lớp trang phục nặng trĩu nước và làm ấm cơ thể cậu giữa gió chiều se lạnh. Cả đoàn đều thở phào nhẹ nhõm khi đạo diễn hô “OK” sau bao lần quay đi quay lại. Hải Đăng cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn còn âm ẩm một nét mỏi mệt, thứ không dễ hong khô như tóc áo của mình.
Tan buổi quay, anh Quân vừa kéo áo khoác vừa vỗ vai Hải Đăng hào hứng rủ:
“Đi, làm mấy cốc bia hơi ăn mừng chứ! Quay xong cái MV này chắc tụi mình già đi vài tuổi mất.”
Hải Đăng khẽ cười, ánh mắt mơ hồ như vẫn còn đọng lại nơi mặt hồ lúc nãy, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không nói nhiều, chỉ đi theo anh như một thói quen cũ, vì biết ở bên anh Quân lúc này, ít nhất cậu có thể được im lặng một cách an toàn.
Khi cả hai đang thu dọn đạo cụ, anh Quân chợt sực nhớ ra điều gì đó, vỗ trán cái bốp rồi quay sang cười nửa đùa nửa thật:
“À mà… nhớ ra rồi. Có mấy bé fan Hùng Huỳnh nhờ anh quay video chúc mừng cái fanmeeting đầu tiên của nó. Mà giờ mày…thế có quay không đấy?”
Câu hỏi ấy như một mũi kim xuyên qua không khí đang yên ả. Giọng anh Quân không có ý gì sâu xa, vẫn chỉ là tông giọng cợt nhả quen thuộc. Nhưng Hải Đăng thoáng sững người. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để trong lòng cậu nhói lên như thể vừa bị ai đó khẽ chạm vào vết thương còn chưa đóng miệng.
Cậu cười, mà là cái cười khổ.
“Thôi, em không quay đâu. Để em cầm máy cho, anh cứ nói đi.”
Dứt lời, Hải Đăng bước tới, lặng lẽ bật camera, điều chỉnh góc quay và ánh sáng thật cẩn thận như thể đang quay một phân cảnh chính thức. Không ai nói gì thêm. Anh Quân đứng trước ống kính, gãi đầu cười gượng:
“Ờ, để anh nhớ coi... À, chúc mừng... gì nhỉ, fanmeeting đầu tiên đúng không? Ủa... ngày nào vậy ta?”
Quay hai lần thì bị vấp lời, một lần thì quên ngày tổ chức, một lần thì đọc sai tên địa điểm. Hải Đăng đứng sau máy, kiên nhẫn đến ngạc nhiên. Đến lần thứ tư, cậu mới nhẹ nhàng cắt lời anh. Cậu phổ cập lại cho Quân về mọi thông tin fan meeting của Hoàng Hùng.
Anh Quân tròn mắt: “Gì mà nhớ kỹ vậy trời... Ờ, rồi rồi, để anh làm lại lần nữa.”
Lần này thì suôn sẻ. Hải Đăng im lặng đứng sau máy, mắt không chớp, tay giữ chắc khung hình. Cậu không cần ghi nhớ những chi tiết ấy để làm gì cả. Nhưng rõ ràng là… cậu đã luôn âm thầm theo dõi, lặng lẽ dõi theo từng bước tiến của Hoàng Hùng.
Đến cả một lời chúc, cậu cũng không dám gửi. Nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng… người ấy sẽ nhận được một đoạn video hoàn chỉnh nhất.
…
Sài Gòn những ngày tháng năm ẩm ương, cơn mưa lúc có lúc không, như thể bầu trời cũng không rõ mình đang vui hay buồn. Giữa không khí lẫn lộn ấy, Hoàng Hùng vẫn bận rộn với lịch trình chuẩn bị cho fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của mình - một cột mốc quan trọng, một dấu chấm thật đậm sau bao nỗ lực .
Lịch làm việc dày đặc từ sáng đến khuya, hết họp kịch bản, tổng duyệt sân khấu, rồi duyệt trang phục, thu âm, quay clip hậu trường… Ngày nào cũng quay cuồng trong nhịp độ như vậy. Cũng bởi vì thế, anh không còn để ý rằng có một người đã vắng bóng khá lâu. Không phải không nhận ra, chỉ là tự cho phép mình không nhìn vào khoảng trống ấy. Vì nếu có nhìn, thì mọi thứ đang gắng gượng này sẽ lộ ra vết nứt. Và anh không có thời gian cho cảm xúc lúc này.
…
Thế nhưng khi mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp đâu vào đấy, khi âm thanh đã kiểm tra xong, ánh sáng cũng ổn định, backdrop được dựng lên ngay ngắn… thì Hoàng Hùng đột nhiên thấy mình thừa thãi. Giống như một người vừa hoàn thành bài kiểm tra dài hơi, rồi lúng túng không biết phải làm gì với đôi tay trống rỗng.
…
Tối hôm đó, anh về nhà sớm hơn thường lệ. Tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc.
Anh nằm dài ra giường, lưng áp vào tấm nệm thân quen, một bên gối đã hơi lạnh. Chiếc điện thoại trên tay sáng lên liên tục vì các notification từ fanpage và group fan. Anh mở ra, vuốt từng dòng status, xem từng story hậu kỳ fan đăng: nào là banner, nào là lightstick, nào là những chiếc vé in sẵn hình anh cười rạng rỡ.
Lướt một lúc thôi, vậy mà trời đã gần ba giờ sáng. Đồng hồ góc màn hình nhấp nháy như nhắc nhở, khiến anh giật mình bật dậy. Cảm giác quen thuộc ấy khiến anh thoáng rùng mình… vì anh chợt nhớ ra mọi khi, tầm giờ này sẽ có người nằm bên cạnh nhắc nhở:
“Ngủ thôi, thức khuya hôm sau mắt em sẽ thâm đen luôn đấy!”
…
Phải rồi. Hải Đăng đã đi.
Cậu giận anh.
Và cậu không còn nhắn gì thêm từ sau cái đêm hôm ấy - cái ngày mà cả hai không cãi nhau to, cũng không ai khóc, nhưng lại có gì đó đứt gãy lặng lẽ.
Hoàng Hùng vốn dĩ vẫn nghĩ rằng… chỉ là Hải Đăng đang giận hờn như bao lần. Anh cứ để đó, vài hôm cậu sẽ quay về, sẽ lại làm bộ lẫy lẫy, rồi anh sẽ sà vào lòng cậu.
Thế nhưng... Đã gần một tuần trôi qua.
Và anh vẫn chưa thấy cậu quay lại.
Anh nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Cảm giác bỗng nhiên thừa thãi, dư thừa ngay trong chính căn phòng quen thuộc của mình. Điện thoại vẫn còn nóng trong tay, nhưng tin nhắn gần nhất với Hải Đăng thì đã trượt xuống hàng rất xa. Cậu không còn hỏi hôm nay anh có mệt không, không gửi voice note nhắc ăn uống, không gửi mấy tấm ảnh selfie nhăn nhó để trêu anh bật cười.
Im lặng.
Một thứ im lặng khiến lòng anh bắt đầu ngứa ngáy.
“Giận gì mà dai vậy trời... đồ con nít.” - anh lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
Nói rồi, như muốn tự cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần trở nên mềm yếu, Hoàng Hùng cắm sạc điện thoại, đặt nó úp mặt xuống bàn. Anh quay lưng về phía đèn ngủ, kéo chăn lên che ngang ngực, nhắm mắt lại.
Nhưng chẳng dễ gì mà ngủ.
…
Ừ, nhớ chứ. Nhớ đến mức... không chịu nổi. Nhưng vẫn phải vờ như không sao. Vì anh là người lớn rồi, người lớn thì không giận lại, không chạy đi kiếm, không gọi cho người ta giữa đêm khuya để hỏi "Anh có giận em thật không vậy?".
Người lớn thì chỉ biết nằm im… và chờ.
…
Thành phố chuyển mình vào một ngày giữa hè, trời trong xanh đến nao lòng như thể vạn vật đều đang cố gắng đẹp nhất, lộng lẫy nhất để chào đón một điều gì đó thật đặc biệt.
Và thật sự, đó là một ngày đặc biệt.
Fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của Hoàng Hùng - ngày mà mọi ánh nhìn, mọi tiếng hò reo, mọi bó hoa và banner, tất cả đều dành riêng cho anh.
Cánh gà sân khấu nhộn nhịp như tổ ong vỡ tổ. Nhân viên chạy đôn đáo, đạo diễn chương trình hét qua bộ đàm, tiếng chỉnh mic, tiếng vặn dây âm thanh, tiếng máy quay xoay theo từng góc diễn. Nhưng tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy đều như mờ dần trong tâm trí Hoàng Hùng khi anh đứng phía sau tấm rèm nhung đỏ, chờ đợi giây phút ánh đèn chiếu thẳng vào mình.
Tay anh khẽ run. Nhưng mắt thì sáng.
Không ai biết rằng, đã có những lúc anh tưởng mình chẳng bao giờ chạm được đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay… mọi chuyện đã khác.
Khi cánh màn nhung dần mở ra, ánh sáng rọi thẳng xuống, không còn chia sẻ cho ai khác. Hoàng Hùng bước ra, dáng đứng thẳng lưng, mắt khẽ quét qua khán phòng đông nghẹt người. Một biển lightstick lung linh, hàng trăm nụ cười rạng rỡ, những tiếng gọi tên anh đồng loạt vang lên ấm như một cái ôm cho trái tim từng khô khát.
Anh cười. Một nụ cười không chỉ dành cho fan, mà còn là nụ cười dành cho chính mình - cho người nghệ sĩ đã không từ bỏ.
Từ giây phút ấy, anh không còn run nữa.
Hoàng Hùng cháy hết mình. Từng bài hát được anh gửi đi bằng tất cả nội tâm, bằng những trầm tích của nỗi nhớ, những thăng trầm của khát vọng. Anh là chính mình - rực rỡ, can trường, và xứng đáng.
Người hâm mộ ngồi bên dưới, có người bật khóc khi nghe anh kể về hành trình đã qua. Có người giơ điện thoại cao đến mức tay run lên vì xúc động. Có người lặng lẽ nắm tay bạn mình, mắt long lanh khi chứng kiến khoảnh khắc mà họ từng mong đợi từ rất lâu: ngày Hoàng Hùng thật sự tỏa sáng.
…
Cuối chương trình, khi đèn sân khấu dịu lại, màn hình lớn phía sau dần sáng lên.
Dòng chữ "Special message from your brothers" xuất hiện, kéo theo những tiếng hò reo đầy háo hức của fan.
Hoàng Hùng đứng chính giữa sân khấu, ánh đèn tròn vẫn chiếu vào anh, nhưng tâm trí anh đang dần trôi đi đâu đó. Những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trong clip - những người anh trong “Anh Trai Say Hi”… Họ gửi lời chúc, đôi lời thật lòng, đôi tiếng bông đùa, xen lẫn cả những nụ cười trìu mến và ánh mắt yêu thương.
Và rồi…
Bất giác, rất khẽ thôi, trái tim Hoàng Hùng run lên một nhịp.
Ánh mắt anh khẽ di chuyển về góc trái khung hình, như một thói quen vô thức. Chờ đợi. Chờ một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện. Một giọng nói trầm ấm, pha chút lười biếng đặc trưng. Một cái nháy mắt nửa đùa nửa thật. Một câu chúc không quá dài dòng nhưng đủ để làm mềm mọi góc cạnh trong lòng anh.
Chờ.
Nhưng không có.
Clip kết thúc. Khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
…
Chỉ có Hoàng Hùng đứng lặng vài giây trên sân khấu, hơi thở khựng lại như mắc kẹt nơi ngực. Một nỗi hụt hẫng rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra đang len lỏi vào đáy mắt anh, làm mờ đi ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Anh không nói gì.
…
Chỉ mỉm cười trở lại, cúi người cảm ơn khán giả, rồi tiếp tục chương trình như chưa từng có gì vừa vụt qua trong lòng.
Vì hôm nay là ngày của anh. Ngày của sự rực rỡ. Anh không cho phép mình buồn.
…
…
Fanmeeting khép lại. Không gian trong nhà hát giờ đây đã vắng người, nhưng dư âm của hàng nghìn tiếng vỗ tay vẫn còn lẩn quất trong không khí, như thể mỗi hạt bụi trên ghế ngồi, mỗi vết giày in trên nền sàn đều đang âm thầm kể lại một khoảnh khắc diệu kỳ.
Hoàng Hùng rời sân khấu, người đẫm mồ hôi, giọng đã khản đặc, bước chân có phần loạng choạng vì mỏi mệt, nhưng ánh mắt thì long lanh đến lạ. Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình như đứa trẻ vừa đi qua một cơn sốt mê man, tỉnh dậy và chạm tay vào điều mình hằng mơ.
Ngay sau chương trình, không kịp thay đồ hay ngồi nghỉ lâu, anh đã được trợ lý đưa thẳng về trụ sở công ty để họp tổng kết. Đường về ngập ánh đèn xe và những bảng quảng cáo rực sáng, vậy mà trong lòng Hoàng Hùng lại là một vùng yên ắng hiếm hoi.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng và nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Không có một lỗi kỹ thuật nào xảy ra, không có lùm xùm ngoài dự tính, không một tin tức trái chiều nào lọt ra. Truyền thông phủ sóng suôn sẻ, những clip viral lan tỏa như sóng ngầm, các bài viết khen ngợi không ngớt. Doanh thu từ vé, từ goods, … tất cả đều vượt chỉ tiêu.
Sếp mỉm cười. Đồng nghiệp chúc mừng. Ai cũng nói: “Em làm tốt lắm.”
Nhưng giữa bao lời vỗ vai và những ánh nhìn trìu mến ấy, Hoàng Hùng lại thấy mình lạc lõng một cách kỳ lạ.
…
Anh mỉm cười, lịch sự đáp lại từng người, cảm ơn từng lời nói, nhưng chẳng hiểu vì sao tim lại trống rỗng. Như thể sự hân hoan ngoài kia không thể chạm vào được tầng sâu nhất trong lòng anh.
Bởi vì sau tất cả những ánh đèn rực rỡ ấy, vẫn có một khoảng trống không ai nhìn thấy.
…
Đêm rơi nhẹ trên thành phố. Sài Gòn về khuya dường như hiền dịu hơn, như một người mẹ sau cả ngày bận rộn, giờ đang ngồi bên cửa sổ, ru con bằng gió và mùi đất ẩm còn sót lại từ cơn mưa chiều.
Hoàng Hùng trở về căn hộ quen thuộc của mình. Cửa mở ra, mùi hương sáp thơm tinh dầu bưởi vẫn thoảng nhẹ như cũ, ghế sofa vẫn nằm nguyên vị trí, đôi dép để ngay ngắn nơi hiên. Nhưng trong lòng anh không hề có cảm giác “trở về nhà”, mà chỉ như đi qua một không gian im ắng, nơi mọi thứ đứng yên chờ đợi điều gì đó không rõ ràng.
Anh bước vào phòng, tắm qua nước nóng, thay chiếc áo thun rộng và quần ngủ mỏng. Tóc còn ẩm, mắt vẫn còn vết phấn trang điểm chưa tẩy kỹ. Cơ thể mệt lả, nhưng tinh thần lại tỉnh táo một cách lạ thường. Giống như thể hôm nay là đêm duy nhất mà anh không cần cố gắng gồng mình lên để hoàn hảo.
Anh leo lên giường, vùi đầu vào gối. Rồi lại lật người bật điện thoại.
Mạng xã hội đang bùng nổ. Tin bài về fanmeeting tràn ngập mọi mặt trận: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Fanpage đăng ảnh anh cười rạng rỡ giữa trời pháo giấy, có người đăng clip anh nghẹn giọng nói “Cảm ơn mọi người đã tin tưởng Hùng đến tận ngày hôm nay.” Những lời cảm ơn, những chiếc hình vẽ fanart, những caption nghẹn ngào, những bình luận xúc động xếp dài như một dòng sông yêu thương chảy về phía anh không ngừng nghỉ.
Hoàng Hùng lướt mãi, lướt mãi. Anh like từng bài, rep từng tin nhắn, lưu lại từng bức ảnh đẹp nhất về hôm nay. Anh thấy mình may mắn, thấy mình được yêu. Rồi chậm rãi… bắt đầu thấy cô đơn.
Bởi vì trong hàng trăm lời chúc, hàng nghìn hình ảnh, không có một lời nào đến từ người mà anh đã chờ đợi nhất.
Người ấy không gửi clip. Không xuất hiện trong video tổng hợp. Không đăng một story. Không một tin nhắn hỏi thăm. Cũng chẳng có một cuộc gọi, dù chỉ là im lặng ở đầu dây bên kia.
Hải Đăng.
Tên ấy hiện lên trong đầu Hoàng Hùng như một tiếng thở dài chậm rãi. Cả tuần nay, cậu đã không ở Sài Gòn. Không nhắn tin. Không để lại dấu vết nào. Dường như cố tình biến mất.
Anh có thể tự nhủ rằng mình hiểu. Rằng chắc Hải Đăng bận, chắc cậu đang làm dự án lớn, hoặc… cố tránh để không phá vỡ ánh hào quang mà anh đang tỏa ra. Nhưng càng cố lý trí, lòng anh lại càng thấy khó chịu.
Đó là một cảm giác không tên, nửa giận, nửa buồn, nửa hụt hẫng, nhưng tất cả đều gói gọn trong một câu hỏi không thể trả lời:
“Vì sao lại không chúc mừng mình?”
Hoàng Hùng nắm điện thoại trong tay, ngón tay cái dừng lại ở khung chat với Hải Đăng. Màn hình trắng toát, không có gì mới. Tin nhắn cuối cùng dừng lại từ rất lâu, như thể cả hai đang thử thách nhau xem ai là người buông trước.
Nhưng hôm nay anh không muốn im lặng nữa.
Không hiểu là vì cơn mệt kéo dài cả ngày, hay vì tổn thương tích tụ cả tuần nay, nhưng cuối cùng Hoàng Hùng đã nhắn một dòng rất ngắn:
"Khi nào về nói chuyện đi."
Một câu cụt lủn, chẳng có cảm xúc rõ ràng. Nhưng chính điều đó lại làm bật lên cơn giận anh đang cố giấu.
Không hỏi thăm. Không trách móc. Cũng không cần dài dòng.
Chỉ là... cần nói chuyện.
Một trận cãi vã, một lần hỏi cho rõ, một lần đối diện thẳng vào nỗi lạnh lẽo đang lặng lẽ len vào giữa hai người.
Nếu không làm vậy, có khi anh sẽ phát điên.
…
Đêm Hà Nội buông xuống như một dải lụa đen mỏng, vắt ngang bầu trời vắng lặng. Ở một khách sạn ven đô, tầng cao nhất nhìn thẳng ra dải phố rực ánh đèn nê-ông phía xa, có một người đang đứng một mình nơi ban công, giữa lưng chừng gió và bóng tối.
Hải Đăng đứng tựa người vào lan can, mắt mỏi mệt nhìn về phía đường chân trời lấp lánh ánh đèn.
Trên tay cậu, một điếu thuốc đang cháy dở.
Hải Đăng chưa bao giờ là người hút thuốc. Cậu từng đùa rằng: “Chán đời thì nghe nhạc buồn, chứ hút thuốc làm gì cho rát họng.” Thế mà bây giờ, chính cậu lại là người châm lửa vào đêm, một mình tìm đến khói cay như một hình thức tự thú âm thầm.
Điếu thuốc đầu tiên, điếu thứ hai, rồi thứ ba.
...
Hải Đăng không nghiện. Cậu không hút nhiều. Mỗi ngày một điếu, chỉ vào lúc khuya, chỉ khi một mình, chỉ khi nỗi nhớ trở nên cụ thể đến mức không thể lảng tránh. Giống như việc thắp lên một ngọn nến cho chính trái tim mình đang dần nguội lạnh. Mùi thuốc lá đắng gắt, cay nơi cổ họng, nhưng lại khiến đầu óc cậu nhẹ đi vài phần.
Lúc nào cậu cũng nghĩ về cái tên ấy:
Hoàng Hùng.
Cậu đã xem toàn bộ fan meeting của anh qua điện thoại. Dùng một tài khoản phụ không ai nhận ra. Cậu thấy từng ánh mắt khán giả rưng rưng, từng bước chân anh tiến ra giữa sân khấu, nghe rõ từng tiếng run trong giọng nói khi anh nói lời cảm ơn. Cậu đã cười ,- một nụ cười nhẹ tênh và đau thắt khi thấy Hoàng Hùng tỏa sáng như thế, rực rỡ như thế, trước cả một rừng yêu thương.
…
Cậu không gửi video chúc mừng. Không phải vì quên. Cũng không phải vì giận. Mà bởi vì trong khoảnh khắc Hoàng Hùng được yêu thương bởi cả thế giới, Hải Đăng lại không chắc liệu sự xuất hiện của mình… có còn là điều nên có mặt.
Hải Đăng đặt điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu. Khói trắng cuộn qua kẽ môi rồi tan dần theo gió, bay về một phương trời mà cậu không thể chạm tới.
Ngay lúc đó, điện thoại rung khẽ trong túi quần.
Cậu rút ra, ngón tay khẽ trượt mở. Một tin nhắn hiện lên.
“Khi nào về nói chuyện đi.”
Là từ Hoàng Hùng.
Hải Đăng đứng yên thật lâu, mắt dán vào màn hình. Chỉ sáu chữ. Không trách móc, không câu nệ. Nhưng lại khiến lòng cậu như thắt lại.
Không phải vì sợ phải đối diện.
Mà là vì… cậu đã sợ điều đó từ rất lâu rồi.
Phải nói gì đây, khi suốt tuần qua, chính cậu là người im lặng? Phải bắt đầu từ đâu, khi người kia đã bước thêm nhiều bước trong sự nghiệp, còn mình thì chỉ đứng đây, với một điếu thuốc, một nỗi nhớ không tên, và một trái tim vụn vỡ trong im lặng?
Hải Đăng dập thuốc. Ánh lửa đỏ lụi tắt trong cái búng tay nhẹ như thở dài.
Cậu nhìn dòng tin thêm vài giây nữa, rồi gõ từng chữ, như thể đang gõ lên chính nhịp tim mình:
“Tối mai mình gặp nhau đi, địa điểm em chọn nhé.”
…
Điện thoại báo “đã xem” chỉ vài phút sau tin nhắn của Hải Đăng. Trong màn đêm tĩnh mịch, dòng phản hồi của Hoàng Hùng hiện lên gọn ghẽ, cụt ngủn, không dấu chấm, không biểu cảm, không thừa cũng chẳng thiếu:
“Công viên gần chung cư.”
Vừa xa cách, vừa gần gũi.
Công viên đó, một nơi chả có gì đặc biệt. Không nổi tiếng, không quá rộng, chẳng có đài phun nước hay nhạc nền lãng mạn. Chỉ là một khoảng đất nhỏ giữa lòng khu chung cư đã cũ, với vài chiếc ghế đá, hàng cây dầu già nghiêng ngả theo gió, và vài bóng đèn đường vàng vọt lặng lẽ sống qua những đêm thành phố lặng im.
Thế nhưng với hai người họ, nơi ấy lại như một vùng ký ức riêng tư không ai được chạm vào.
Họ từng ngồi ở đó vào một buổi đầu năm, khi trời còn mùi lạnh sót lại từ tháng Chạp. Hải Đăng mang theo hai ly cacao nóng, còn Hoàng Hùng thì cầm sẵn một túi bánh gạo mà cười nói đến tận sáng.
Vậy mà giờ đây, chính nơi ấy lại trở thành địa điểm cho một cuộc gặp mà chẳng ai biết sẽ bắt đầu như thế nào, và kết thúc ra sao.
…
Sáng hôm sau, trời Sài Gòn nhiều mây. Mặt trời bị che đi như cố tình giấu ánh nắng dịu nhẹ phía sau tầng mây xám, khiến bầu không khí trở nên âm u một cách kỳ lạ. Không có mưa, nhưng gió lạnh cứ thổi từng đợt, như thể đất trời cũng đang dự cảm điều gì đó không lành.
Hải Đăng đặt vé chuyến bay sớm nhất trở lại Sài Gòn. Không báo cho ai. Không thông báo với quản lý. Không nhắn ai đón. Cậu tự đi, lặng lẽ như một cánh chim lạc đàn quay về tổ cũ, mang theo trong lòng một thứ mơ hồ chẳng biết gọi là hy vọng hay bất lực.
Cậu không mang theo hành lý. Chỉ có một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn vắt ngang ngực, bên trong là ví tiền, điện thoại, một lọ nước hoa mini và một chiếc khăn tay cũ từng được Hoàng Hùng gấp lại bỏ vào túi áo cậu vào hôm cậu cảm sốt nhẹ. Từng thứ đều nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng với Hải Đăng, chúng là những thứ duy nhất cậu muốn mang theo lúc này.
Vì cậu biết…
Lần trở về này, có thể sẽ không còn lần sau nữa.
Không phải là một sự kết thúc ầm ĩ. Hải Đăng không hình dung ra một trận cãi vã nảy lửa, cũng chẳng tưởng tượng ra nước mắt hay trách móc. Cậu chỉ thấy trong đầu một hình ảnh đơn giản: Hoàng Hùng ngồi đó, vẫn dáng vẻ ấy, ánh mắt đã từng dành cho cậu nhưng có lẽ giờ đây, không còn dành cho cậu nữa.
Chỉ cần vậy thôi… cũng đã đủ để khiến lòng người chết lặng.
…
Máy bay hạ cánh khi đồng hồ mới điểm sang đầu giờ chiều. Sài Gòn dưới chân Hải Đăng vẫn quen thuộc: nóng, đông, và vội vã. Nhưng hôm nay, mọi thứ như được phủ lên một lớp màu khói xám. Có thể vì mắt cậu đã nhìn thành phố này bằng một tâm trạng khác.
Taxi chạy qua từng con phố quen thuộc, từng đoạn đường từng là lộ trình tình yêu của hai người. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy quán cafe mà Hoàng Hùng từng nói muốn đến đó chụp ảnh, thấy hiệu thuốc họ ghé vào mua nước nhỏ mắt hôm cùng nhau chạy lịch trình đến tận khuya,...
…
Tất cả vẫn còn đó. Nhưng cậu thì khác rồi.
Cậu thoáng nghĩ hay là nên mua một bó hoa. Không phải vì lãng mạn, cũng chẳng phải để gây ấn tượng gì. Chỉ là… không hiểu sao trong lòng lại thấy muốn mang theo một điều gì đó đẹp đẽ. Nhưng rồi cậu khựng lại, bật cười nhẹ... Đâu còn là thời điểm của những cuộc yêu đầu nữa. Không phải buổi hẹn hò, càng không phải một lời tỏ tình đang chờ được nói ra. Có lẽ, đây là lần cuối cùng gặp nhau, để im lặng một lúc thật lâu, rồi cùng tự hỏi: giữa hai người, rốt cuộc còn điều gì níu giữ, hay tất cả đã lặng lẽ trôi đi rồi.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip