CHƯƠNG 6: KHÓI THUỐC LÁ

Khói thuốc lá mỏng manh như một cái chớp mắt trong đêm, như nỗi buồn chưa kịp gọi tên đã tan ra giữa lồng ngực. Nó sinh ra từ một tia lửa nhỏ nơi đầu mẩu cháy đỏ, bốc lên trong những vòng lượn chậm rãi, uốn mình mềm mại như tiếng thở dài không thành lời của kẻ đang đắm chìm trong hồi ức.

Một khoảnh khắc phù du. Một thoáng hiện hình giữa không trung. Và rồi... tan biến.

Làn khói ấy không mang hình thù cụ thể, nhưng lại có ma lực của một kẻ biết rõ đường đi lối về trong ký ức người ta. Nó vẽ nên trong không khí những đường nét u uẩn, lúc mơ hồ như chiếc bóng của một bàn tay từng chạm lên má người thương, lúc lại giống một ánh mắt cũ đang dõi theo từ xa, đầy dịu dàng mà cũng vô cùng xót xa. Nó không níu giữ được, cũng chẳng để ai ôm lấy. Nó ở đó, hiện hữu và rồi tan vào hư vô như một tình yêu đã từng có mặt, từng cháy rực, từng ấm áp nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại dư hương héo hắt.

Khói thuốc dù chỉ là thứ tồn tại trong tích tắc nhưng lại mang theo một thứ tàn dư khó lòng rũ sạch. Mùi vị của nó bám riết vào cổ áo, vào những kẽ tóc, vào cả sự im lặng giữa hai người khi tình yêu đã không còn nữa. Cũng như những gì đã qua trong một cuộc tình: không thể nhìn thấy nữa, không thể chạm vào nữa, nhưng vẫn quẩn quanh, thấm sâu, và không thể dứt ra.

Nó là thứ tạm bợ. Nhưng nỗi buồn từ nó thì ở lại rất lâu.

Khói thuốc lá khiến không khí trở nên nặng hơn, u ám hơn, khiến người ta có cảm giác mình đang hít vào một nỗi buồn không tên, nhả ra một đoạn ký ức đã mờ nhòe. Nó khiến thời gian như chậm lại, như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc ấy, nơi một người ngồi lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm, môi mím chặt, tay cầm điếu thuốc như nắm lấy chút gì còn sót lại từ một chuyện tình không kịp cứu vãn.

Một người có thể ngồi trong đêm, hút thuốc đến tàn hơi, không vì nghiện, không vì quen, mà chỉ để gọi lại một chút hình bóng cũ, chỉ để khói quẩn quanh như thể người đó vẫn còn hiện diện, vẫn đang lặng lẽ bước ra từ chính làn khói ấy, mơ hồ và tàn nhẫn như một giấc mơ không thể tỉnh.

Khói thuốc lá không mang hình, không mang lời, nhưng đủ sức giăng một màn sương u uất lên trái tim đã từng biết yêu. Và khi yêu thương đã hóa thành khói, người ở lại chỉ còn biết hít vào thật sâu… rồi lặng lẽ nhả ra một lần cuối, như cách từ biệt điều quý giá nhất đời mình mà chẳng thể níu.

Một buổi tối không trăng, không sao, không cả một cơn gió nhẹ nào. Cái yên ắng như một tấm khăn đen phủ trùm lên thành phố, nuốt chửng mọi âm thanh sống động của ban ngày, để lại công viên trong trạng thái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không một ai còn ở đó, không bước chân, không tiếng cười, chỉ có bóng đêm và những hàng cây đứng im như tượng.

Hoàng Hùng bước chậm rãi trên con đường lát gạch quen thuộc, đôi giày va vào sỏi đá phát ra tiếng cồm cộp rất khẽ, nhưng trong sự im lặng này, nó nghe như tiếng va đập trong lồng ngực anh. Mỗi bước chân là một lần lòng anh chao đảo. Anh biết cậu đang đợi. Biết chắc. Vì nơi kia, dưới ngọn đèn đường nhạt màu, có một dáng ngồi nghiêng nghiêng trên chiếc ghế đá quen.

Hải Đăng ngồi đó, bóng lưng lặng lẽ, một tay kẹp điếu thuốc, khói trắng từ từ cuộn lên trong đêm như từng hơi thở giấu kín. Gió không có, nên làn khói chẳng bị cuốn đi, cứ quanh quẩn trên mặt cậu, khiến Hoàng Hùng thoáng thấy ngực mình co rút. Anh ghét mùi thuốc lá. Nhưng điều khiến anh thấy tệ hơn… là người kia lại đang học cách làm điều anh ghét nhất.

Ngay khi ánh mắt Hải Đăng bắt gặp Hoàng Hùng, cậu dập điếu thuốc vào mép bàn đá, âm thanh nhỏ như một dấu chấm. Thế nhưng, mùi khói vẫn còn đó. Bám trên cổ áo, thấm vào da thịt, len vào không khí và cả tim người đối diện.

Hoàng Hùng bước đến, ánh nhìn thẳng băng, giọng nói không lớn nhưng đủ để rạch một vết rõ ràng trong sự im lặng:

“Anh tập hút thuốc à? Anh biết em ghét mùi thuốc lá mà?”

Câu hỏi bật ra như một phản xạ. Là giận, là thất vọng, là không hiểu nổi. Là thứ cảm giác không tên đè lên tim suốt cả tuần qua, giờ mới có dịp được bật thành lời. Hoàng Hùng đứng cách cậu một đoạn, không ngồi xuống. Mùi khói còn vương trên làn không khí giữa họ, làm anh chùn chân.

Hải Đăng ngước nhìn, đôi mắt cậu không có giận dữ, cũng không có năn nỉ. Chỉ là một nét mỏi mệt hằn sâu.

“Em nói có chuyện muốn nói với anh mà?”

Cậu lảng câu hỏi, như một cách tự vệ. Không muốn đào sâu, không muốn giải thích. Hoặc… không còn đủ sức để giải thích nữa.

Hoàng Hùng khoanh tay, ánh mắt thoáng xao động nhưng giọng vẫn giữ chừng mực:

“Cả tuần rồi anh đi đâu?”

“Anh có chút công việc riêng thôi.”

“Vậy sao không liên lạc? Chỗ công việc của anh bị cắt sóng à?”

Câu nói của Hoàng Hùng sắc như một nhát dao được gọt kỹ, cắm xuống giữa cái bàn đá mà cả hai từng đặt lên biết bao lần bàn tay nắm chặt nhau. Giờ đây, nơi ấy lạnh tanh.

Hải Đăng cúi mặt, khẽ cười. Một nụ cười chua chát.

“Sao giờ em mới hỏi? Em gọi anh về chỉ để chất vấn anh thế này sao?”

Cậu nhìn thẳng vào Hoàng Hùng, ánh mắt như soi thấu cả nỗi thất vọng đang gợn lên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của người kia. Trong lòng Hải Đăng, có một thứ đang sụp đổ, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến lồng ngực cậu thắt lại.

Cậu đã hi vọng. Hi vọng nhiều hơn những gì cậu dám thừa nhận. Rằng khi nhìn thấy mình, Hoàng Hùng sẽ bước tới, nắm lấy tay, nói một câu “Anh ổn không?”, hay chỉ cần một ánh nhìn dịu dàng hơn, một vòng tay ôm lấy. Cậu sẽ chẳng giữ nổi những uất ức này. Cậu sẽ kể hết, sẽ khóc nếu cần, và rồi sẽ ôm chặt lấy Hoàng Hùng như người chết đuối vớ được bờ.

Thế nhưng…

Chỉ có khói thuốc bị ghét bỏ. Chỉ có những câu hỏi mang vị trách móc.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bước chân, nhưng lại như có cả một hố sâu thăm thẳm.

“Em bận bịu với fan meeting của em, anh biết rõ mà?”

Câu nói của Hoàng Hùng vang lên như một nhát dao, không đâm trúng da thịt nhưng lại cắt rách tất cả mong chờ trong lòng Hải Đăng.

“Ừm, vậy anh cũng bận mà? Em cũng đâu liên lạc gì cho anh?”

Lời đáp của Hải Đăng không sắc, không gắt, nhưng đủ để khiến Hoàng Hùng nóng mặt. Chính cái bình thản ấy mới là điều làm anh không chịu nổi.

“Cả tuần rồi anh đi đâu, làm gì, đi với ai em đều không biết. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ như thế!” - Hoàng Hùng gắt lên - “Rốt cuộc là anh đang muốn gì?!”

Hải Đăng ngước mắt nhìn anh, khóe môi nở nụ cười buồn.

“Em đã hiểu được cảm giác của anh suốt cả tháng qua chưa?”

Câu nói không lớn, nhưng găm thẳng vào giữa ngực Hoàng Hùng. Anh chết lặng một thoáng. Hải Đăng - người lúc nào cũng dịu dàng và nhường nhịn anh, nay lại từng chữ như gươm.

“Anh là đang cố tình trả đũa đúng không?”

“Em lại đang chỉ nghĩ theo hướng mà em muốn nữa rồi, Hùng.”

Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt không còn lẩn tránh. Lần đầu tiên, Hải Đăng nói ra tất cả, từng điều, từng lời mà cậu đã giấu nhẹm trong lòng suốt thời gian qua:

“Cuộc đời của em, sự nghiệp của em, định hướng của em, em quyết định. Đúng, em làm rất tốt. Nhưng đến chuyện của chúng ta em cũng tự mình quyết định tất cả. Em tránh né anh trước mặt khán giả, em cho rằng điều đó là đúng, là tốt cho cả hai, em xóa anh khỏi sự nghiệp của em, bắt anh phải diễn cái nét như thể chúng ta chưa từng quen biết nhau… thậm chí là bạn bè đồng nghiệp. Thế em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?”

Hoàng Hùng đứng bất động. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều đến thế, như trút hết ruột gan. Nhưng thay vì chùng xuống, anh lại bật lên:

“Chuyện này mình đã thống nhất từ lâu rồi còn gì? Chính anh cũng đồng ý với nó mà?!”

“Vì anh yêu em.” - Hải Đăng gần như nghẹn lại - “Vì yêu nên anh tôn trọng, anh ưu tiên cho mọi quyết định của em. Nhưng anh không cố được nữa. Thời gian qua, là em đã tự gạt anh ra khỏi cuộc sống của em rồi còn gì?”

“Em bận! Anh đang không hiểu cho em đó!” - Hoàng Hùng lớn giọng.

Hải Đăng lắc đầu, giọng trầm xuống như một nhát vỡ nơi trái tim:

“Ừm. Anh không thể hiểu nổi em được. Em chưa từng tôn trọng cảm xúc của anh, đúng không? Em tự cho mình là đúng trong mọi việc… kể cả chuyện anh hút thuốc, em cũng muốn quản lý nốt mà?”

“Là tôi đang lo cho sức khỏe của anh! Sự nghiệp của anh!” - Hoàng Hùng mất kiểm soát, gần như hét lên - “Cuộc đời của anh bằng phẳng quá nên anh mới xem nhẹ mọi thứ đúng không?! Anh làm việc theo cảm xúc, thích thì làm không thích thì nghỉ. Anh làm sao hiểu được tôi đã phải cố gắng thế nào để có được ngày hôm nay!”

Hải Đăng ngửa mặt lên bầu trời tối đen không trăng không sao, cố giữ lấy bình tĩnh cuối cùng. Lồng ngực cậu phập phồng, nhưng giọng thì vẫn đều:

“Sao em biết được cuộc đời của anh bằng phẳng? Những vết méo mó trong đời anh… tại sao anh phải kể với em? Để em lo cùng à? Anh chỉ muốn đặt em ở nơi an toàn và tươi sáng nhất thôi… Hùng.”

Câu gọi tên ấy vừa dịu dàng vừa xa vắng.

Hoàng Hùng nghẹn lại. Anh thấy mình bị đẩy lùi, không còn lối phản biện. Nhưng cái tôi trong anh lại vùng lên, cố níu lấy thế chủ động:

“Anh đang biến tôi thành người có lỗi đúng không?! Tôi chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của cả hai mà thôi!”

Hải Đăng cười buồn. Một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó là tận cùng của sự buông bỏ:

“Nếu em không thể cân bằng được… vậy để anh ở lại làm gì nữa?”

Cậu tháo chiếc đồng hồ trên tay - món quà Hoàng Hùng đã tặng cậu vào ngày lễ tình nhân đầu tiên của cả hai rồi đặt nó lên bàn đá lạnh ngắt.

“Đêm đó trước khi đi anh đã nói chúng ta dừng lại rồi mà đúng không… Hôm nay nói đủ rồi. Em về ngủ sớm đi.”

Hải Đăng xoay người bước đi, chậm rãi mà dứt khoát.

Hoàng Hùng đứng bật dậy như thể một sợi dây trong người vừa đứt phựt, mất hết kiểm soát. Bàn tay anh run nhẹ, nhưng vẫn siết chặt lấy chiếc đồng hồ bằng tất cả nỗi nghẹn ngào chưa kịp thành lời. Chiếc đồng hồ mà anh đã đắn đo hàng giờ mới lựa chọn, giờ đây bị đặt xuống lạnh lùng, như một bản án kết thúc.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như ùa đến cùng lúc: giận dữ, hụt hẫng, tủi thân, thất vọng, và đau lòng. Tất cả dồn lại, tràn ngập trong lồng ngực như nước lũ không lối thoát. Và rồi anh không chịu nổi nữa.

Không kịp nghĩ. Không kịp đo đếm đúng sai.

Hoàng Hùng giơ tay ném mạnh chiếc đồng hồ về phía người kia, không phải để gây đau, mà chỉ như một cách thô bạo nhất để hét lên những điều mình không thể nói bằng lời: Đừng đi. Ở lại. Quay đầu lại đi…

Nhưng đời không nghe thấy những tiếng thét im lặng.

Một tiếng “bộp” nặng nề vang lên, đập thẳng vào lưng Hải Đăng. Cú va chạm mạnh khô khốc và đanh như tiếng đập tim vỡ ra. Chiếc đồng hồ rơi xuống đất, bật nảy một lần, rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Kim đồng hồ gãy lìa, mặt kính rạn nứt như một tấm lòng không còn nguyên vẹn.

Không gian đột ngột bị bóp nghẹt.

Gió vẫn không thổi. Đêm không một tiếng động. Ngay cả tiếng lá cây cũng dừng lại, như thể tất cả trời đất đang nín thở chứng kiến một điều gì đó sắp đổ sập.

Hoàng Hùng chết sững.

Anh không nghĩ nó sẽ đập trúng vào người Hải Đăng, vốn Hoàng Hùng chỉ định ném nó một cách vô định mà thôi. Đôi chân anh khựng lại, toàn thân như bị rút cạn máu, nhưng phản xạ đầu tiên lại là bước về phía trước, anh đã định chạy tới hỏi cậu có sao không, có đau không, có bị thương không... Nhưng nửa bước chân chưa kịp chạm đất, thì lòng kiêu hãnh cũ kỹ đã níu anh giật ngược lại. Một giây yếu lòng cũng là quá xa xỉ giữa hai người lúc này.

Trước mặt anh, Hải Đăng đứng sững lại. Cậu nhíu mày, cánh tay hơi khựng lên như thể vừa chịu một cú đau không rõ hình hài. Nhưng rồi, không một lời nào bật ra từ môi. Không một cái quay đầu. Không oán trách, không tức giận, không cả một ánh nhìn cuối.

Chỉ có một hơi thở dài thật khẽ, khẽ đến mức Hoàng Hùng không chắc mình có nghe thấy thật không, hay đó chỉ là tiếng trái tim mình đang lặng lẽ sụp xuống. Rồi Hải Đăng bước tiếp, bước đi giữa đêm tối đặc quánh, trong tư thế lưng thẳng nhưng cô đơn đến tột cùng. Như một người đã học cách rút kim ra khỏi da thịt mà không còn rên rỉ. Như thể cơn đau nào rồi cũng thành thói quen.

Hoàng Hùng đứng yên như tượng đá. Trái tim anh gào lên trong lồng ngực, nhưng miệng lại chẳng thể nói được gì. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng kia càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ, như thể chỉ cần chớp mắt thôi thì mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi.

Bóng hình Hải Đăng dần mờ rồi khuất mất.

Bước chậm lại phía chiếc đồng hồ nằm vỡ nát trên nền gạch lạnh. Đèn đường mờ nhòe hắt xuống những mảnh kính vỡ lấp lánh, như những giọt lệ đông cứng không kịp rơi. Hoàng Hùng cúi xuống nhặt nó lên, lòng bàn tay run rẩy khi những đầu ngón tay chạm vào mặt đồng hồ đã nứt toác. Có một vết máu mảnh xước qua da, nhưng anh không cảm thấy gì cả. So với nỗi đau đang gào rú trong lòng, thì vết thương ấy nhẹ như một cái chạm gió.

Chiếc đồng hồ vỡ tan như thông báo một chuyện tình vừa hết hạn.

Bầu trời vẫn không trăng, không sao.

Chỉ có lòng anh đang gầm lên một trận bão dữ dội đến cuồng loạn, nhưng lại không có cách nào để giải thoát. Không ai thấy, không ai nghe, và tệ nhất là: không ai còn ở lại để lắng nghe nữa.

Hoàng Hùng trở về căn hộ quen thuộc bằng những bước chân nặng trĩu, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh một cách kỳ lạ. Không một vết nhăn, không một giọt nước mắt, không một biểu cảm nào lộ rõ. Chỉ có sự lặng im cố chấp bao trùm lấy anh như một lớp áo giáp thô ráp, nặng nề, và lạnh buốt.

Anh mở cửa, bước vào nhà. Tiếng cửa khép lại phía sau anh nghe như một tiếng thở dài chạm trần. Căn hộ tối om, không có ánh đèn nào bật lên chào đón như thường ngày, cũng không có tiếng người lục đục trong bếp hay tiếng TV bật quên tắt. Không có gì cả. Chỉ là một khoảng trống lớn vô hình đang mở ra, ngập ngụa cô đơn.

Không bật đèn. Đứng yên giữa bóng tối, tựa lưng vào cánh cửa sau lưng, bàn tay vẫn còn vương cảm giác của những mảnh đồng hồ vỡ. Anh ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu như thể để trấn an chính mình hoặc chỉ là để tiếp tục giữ vững cái vỏ bọc cứng rắn mà mình đã tự khoác lên.

Tiếng ting nhỏ vang lên. Một thông báo tin nhắn đến.

Hoàng Hùng cúi xuống, mở điện thoại.

Trên màn hình, tên “Anh” hiện lên đầu tiên. Không trái tim. Không biểu tượng ngọt ngào như trước. Chỉ là một cách gọi xa lạ đến lạnh người.

Màn hình hiện lên vỏn vẹn một dòng tin nhắn:

"Vài ngày nữa khi em không ở nhà anh sẽ đến lấy đồ."

Chỉ vậy thôi.

Không lời chào, không một câu hỏi, không cả dấu chấm than hay mặt cười gì để xoa dịu. Không để lại cho Hoàng Hùng bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào để níu lấy.

Anh đứng lặng người.

Mấy từ đơn giản, nhưng như một lưỡi dao mảnh lạnh cứa dọc sống lưng. Câu chữ gọn gàng, như thể người viết nó đã cân nhắc kỹ lưỡng, không còn chút cảm xúc nào vương lại. Và điều đó mới chính là thứ khiến anh đau đến nghẹt thở.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Hoàng Hùng khẽ run lên. Màn hình sáng loáng phản chiếu gương mặt anh, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt bắt đầu hoen đỏ, như một cánh cửa gỗ mỏng manh bắt đầu rạn dưới sức ép của cơn bão lòng.

Anh không trả lời. Không nhắn lại điều gì. Cổ họng nghẹn cứng, chẳng còn chữ nào có thể thoát ra.

Và rồi…

Một tiếng tách rất khẽ vang lên trong tim, như một chiếc then gài cuối cùng bị gãy.

Bức tường cứng rắn mà anh vẫn cố dựng lên vì tự tôn, vì sĩ diện, vì thói quen làm người mạnh mẽ bỗng sụp đổ không một tiếng động. Cả lớp vỏ kiên cường mà anh mang suốt cuộc tranh cãi giờ đây rã ra, để lộ trái tim bên trong đang rỉ máu.

Nước mắt rơi.

Từng giọt lã chã, rơi không thành tiếng nhưng đè nặng lên má, lên cổ, lên lồng ngực đang căng cứng vì nỗi đau không lời. Không ai thấy. Không ai nghe. Chỉ có anh, giữa một căn hộ tối đen, trống rỗng, và lạnh lẽo như chính cảm giác mà Hải Đăng đã từng phải một mình chịu đựng.

Hoàng Hùng ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, điện thoại rơi khỏi tay. Màn hình vẫn sáng lên dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, nhưng giờ đây nó chỉ là một chiếc đèn nhỏ soi rõ hơn gương mặt của một người đang vỡ vụn.

Anh khóc.

Không gào, không nức nở mà là kiểu khóc của một người nhận ra mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất bằng chính tay mình. Là nỗi hối hận muộn màng, lạnh hơn mọi đêm đông, sâu hơn mọi sự lặng im. Là cảm giác khi bản thân vẫn còn ở đây nhưng người mình yêu nhất thì đã rời đi khỏi thế giới mình đang tồn tại.

Bên ngoài cửa sổ, đêm vẫn không gió, không trăng, không sao. Nhưng trong lòng Hoàng Hùng, một cơn bão vừa chính thức kéo đến, không báo trước, không đường lui. Và anh biết… không ai có thể cứu anh ra khỏi đó, ngoài người đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip