CHƯƠNG 62: HẢI ĐĂNG DỖI RỒI (Warning: Chữa lành, Ngọt full, sâu hết hàm răng)
Không gian trong căn phòng ngập tràn hơi thở của sự bình yên. Hoàng Hùng khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm hờ, gò má tựa trên lồng ngực rắn chắc của Hải Đăng. Nhịp đập tim trầm ổn dưới lớp da ấm áp như một bài hát ru khiến cậu không nỡ rời xa. Cả hai đã ngủ thêm được gần cả tiếng rồi, cũng phải đến lúc chào ngày mới thôi.
Cánh tay Hải Đăng ôm trọn lấy Hoàng Hùng, những ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm như tơ của anh. Ánh mắt cậu dịu dàng, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên mỗi khi nhìn thấy người yêu ở bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Nhưng Hoàng Hùng không muốn yên lặng mãi. Đôi mắt anh mở ra, sáng rực như ánh nắng sớm. Anh ngước nhìn Hải Đăng, khuôn miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm. Anh nhổm dậy một chút, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, ánh mắt long lanh như đang ẩn chứa một bí mật. Rồi, không báo trước, anh nhón người, áp sát vào cậu, định đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Thế nhưng chẳng để anh tiến xa hơn, Hải Đăng đã đưa tay lên che miệng mình lại.
"Không cho."
Hoàng Hùng hơi khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc.
"Không muốn hôn em à?"
Hải Đăng bĩu môi, khuôn mặt thoáng hiện nét phụng phịu đầy hờn dỗi. Cậu dịch người ra một chút, nhìn anh bằng ánh mắt như trẻ con bị oan ức.
"Nói gì thì nói, hôm qua em phũ anh nhiều quá. Anh tủi thân."
Hoàng Hùng bật cười, tiếng cười nhỏ như hòa vào không gian yên tĩnh của buổi sáng. Quả thật, Hoàng Hùng cũng biết mình đã làm tổn thương chú cá mập lớn xác này chứ. Anh không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên cằm Hải Đăng, như để dỗ dành cậu.
"Rồi, rồi. Là lỗi của em. Nhưng em phải làm gì để bù đắp lại đây?"
Hải Đăng không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, đôi môi mím chặt lại như đang suy nghĩ. Rồi ánh mắt cậu lóe lên tia tinh nghịch.
"Trong ngày hôm nay..." - Cậu cố tình ngừng lại, để kéo dài sự tò mò của Hoàng Hùng. - "...em phải hôn anh đủ 99 lần, may ra anh mới bớt buồn."
Câu nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng giật mình. Anh mở to mắt, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên pha lẫn bất lực.
"Chín... chín mươi chín lần?" - Anh nhắc lại, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm.
"Đúng vậy." - Hải Đăng gật đầu, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ đắc ý. - "Em mà không chịu, anh sẽ nhịn ăn cả tuần."
Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, khi thấy vẻ mặt ủy khuất, đôi môi hờn dỗi và ánh mắt như cún con của Hải Đăng, anh không thể nói lời từ chối.
"...Được rồi. Em thua anh. Chín mươi chín lần thì chín mươi chín lần."
Nghe vậy, Hải Đăng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhổm dậy, vòng tay ôm lấy eo Hoàng Hùng, hôn lên má anh một cái rõ kêu.
"Vậy lần này là lần thứ nhất nhé!"
Hoàng Hùng bật cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
"Đừng nói là anh sẽ đếm đủ từng lần nha?"
Hải Đăng nhướn mày, cười đầy tinh nghịch:
"Chứ sao nữa? Anh không để sót đâu!"
‘Tại sao mình lại có một chàng người yêu trẩu như thế nhỉ?’ - Đó là anh nghĩ thầm thôi, chứ thật ra anh cũng muốn được quấn lấy con cá mập lớn xác trẻ trâu này cả ngày cơ, nhiều khi chín mươi chín… vẫn chưa đủ…
…
Buổi sáng trong lành tràn ngập ánh nắng, không gian trong căn nhà nhỏ ấm cúng như được phủ thêm một lớp lụa mềm của bình yên. Hải Đăng và Hoàng Hùng vừa bắt đầu một ngày mới, nhưng với Hoàng Hùng, hôm nay không chỉ là một ngày bình thường. Đó là ngày mà anh tự nhủ mình phải thực hiện đủ 99 nụ hôn để "chuộc lỗi" vì đã khiến người yêu mình tủi thân.
Trong căn phòng tắm nhỏ gọn, hơi nước mỏng manh bốc lên từ bồn rửa mặt tạo nên một bầu không khí mờ ảo. Hoàng Hùng nghiêng người về phía gương, bàn chải đánh răng cẩn thận lướt qua hàm răng trắng đều. Hải Đăng đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu không đặt vào chiếc gương, cũng chẳng chú ý đến công việc đang làm dở dang. Ánh mắt ấy chỉ hướng về phía Hoàng Hùng, tràn đầy ý đồ tinh nghịch. Khi Hoàng Hùng đánh răng xong vừa ngẩng mặt lên, Hải Đăng liền nghiêng người, áp sát má anh, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần trìu mến.
"Lần thứ hai." - Cậu nói khẽ, giọng nói trầm ấm như một tiếng chuông nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hoàng Hùng giật mình, nhìn cậu qua gương, đôi mày nhíu lại nhưng ánh mắt lại thoáng chút bất lực.
"Anh định cả ngày hôm nay không làm gì ngoài hôn em đủ chín mươi chín lần hả?"
"Chắc vậy, cơ hội ngàn năm có một mà." - Hải Đăng đáp lại ngay, đôi môi cong lên thành một nụ cười tinh quái. - "Ai bảo máy bay của anh đã trắng, xinh lại còn thông minh."
Nói xong, cậu đặt bàn chải xuống, bước sát lại gần hơn. Chưa kịp để Hoàng Hùng phản ứng, cậu kéo nhẹ cổ áo anh, để lộ phần da cổ mịn màng rồi hôn lên đó một cái thật chậm. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua, để lại một cảm giác ấm áp và nhột nhạt.
"Lần thứ ba.” - Cậu đếm bằng giọng đầy đắc ý.
Hoàng Hùng khẽ rùng mình, cổ anh như nóng lên dưới nụ hôn của Hải Đăng. Anh xoay người lại, đối diện với cậu, ánh mắt trầm xuống, như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi lời trách nhẹ nhàng kịp thốt ra, Hải Đăng đã vòng tay ôm lấy eo, hôn lên môi anh một nụ hôn sâu. Môi cậu mềm mại, ấm nóng như lửa, mỗi động tác đều chậm rãi, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí cả hai. Lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Hoàng Hùng, khẽ tách môi anh ra để tiến sâu hơn. Nụ hôn không quá cuồng nhiệt, nhưng tràn đầy cảm xúc, như muốn bù đắp tất cả những giận dỗi hôm qua.
Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt, đầu anh hơi nghiêng để cảm nhận nụ hôn rõ ràng hơn. Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Hải Đăng, giữ cậu gần lại. Không gian như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai hòa quyện trong hơi nước mờ ảo. Môi rời nhau, Hải Đăng mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt ranh mãnh.
"Lần thứ tư rồi nhé."
“...”
Làm gì thì làm cũng phải ăn đã. Mùi thơm của bơ tan chảy trên chảo hòa quyện cùng tiếng tí tách vui tai của trứng đang chín dần. Căn bếp sáng sớm vốn mang một vẻ bình yên, nhưng bên trong lại ngập tràn những tia lửa tình yêu cháy bỏng. Hoàng Hùng đứng bên bếp, tay cẩn thận cầm chiếc xẻng lật trứng, trong khi Hải Đăng lặng lẽ dọn bàn.
Nhưng Hải Đăng không phải là người có thể tập trung vào một việc quá lâu, nhất là khi trước mặt cậu là bóng dáng mảnh mai của Hoàng Hùng trong chiếc áo phông lụa trắng đơn giản. Đôi vai nhỏ nhắn và vòng eo thon gọn như một lời mời gọi không lời, khiến cậu không thể rời mắt.
Không cưỡng lại được ý nghĩ trong đầu, Hải Đăng nhẹ nhàng tiến đến. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cả cơ thể áp sát vào lưng anh, hơi thở nhẹ phả vào tai khiến Hoàng Hùng bất giác khựng lại.
"Doo, lại gì nữa đây?" - Anh khẽ hỏi, nhưng giọng điệu không hề có chút khó chịu, chỉ là bất lực pha chút trêu chọc.
"Yêu em." - Hải Đăng đáp gọn, đôi môi mím lại như cố nén một nụ cười.
Cậu dụi đầu vào vai anh, mũi khẽ hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Hoàng Hùng. Mùi nước hoa nhè nhẹ hòa quyện cùng hơi mát từ làn da anh khiến tim Hải Đăng đập rộn ràng.
"Được rồi, mau ra bàn đi. Anh cứ như thế thì em làm sao nấu được?"
"Thế thì đừng nấu nữa." - Hải Đăng nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai anh, giọng trầm khàn như một lời mời gọi đầy cám dỗ.
…
Không để Hoàng Hùng kịp trả lời, cậu bất ngờ vươn tay tắt bếp, xoay người anh lại, rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua, nhưng chẳng mấy chốc, Hải Đăng tăng thêm lực, biến nó thành một cơn bão nhiệt đới. Đôi môi cậu như ngọn lửa, không ngừng đòi hỏi, không ngừng chiếm hữu. Lưỡi cậu khẽ lướt qua môi dưới của Hoàng Hùng, ép buộc anh phải mở ra để hòa quyện vào nhau.
Hoàng Hùng khẽ ngửa đầu ra sau, hai tay vô thức đặt lên vai Hải Đăng để giữ thăng bằng. Cả cơ thể anh như mềm nhũn đi, chỉ còn biết dựa vào vòng tay vững chãi của cậu. Nụ hôn nồng cháy đến mức làm cả không gian như xoay chuyển. Anh cảm nhận được nhịp tim của mình và Hải Đăng hòa làm một, nhanh và dữ dội, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
Hơi thở của họ hòa quyện, từng chuyển động của môi và lưỡi đều khăng khít, không một chút khoảng cách. Hải Đăng nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, tay cậu siết nhẹ lấy eo Hoàng Hùng, kéo anh sát hơn, như thể muốn hòa anh vào chính mình.
…
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi tách môi nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Đôi môi của Hoàng Hùng hơi đỏ lên, ánh mắt anh như phủ một lớp sương mờ, vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
"Doo, em…" - Hoàng Hùng chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã bế bổng anh lên, đặt anh ngồi lên bệ bếp.
"Anh yêu em nhiều đến phát điên rồi." - Hải Đăng thì thầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy chân thành nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm.
Cậu cúi xuống, chuẩn bị tiếp tục chuỗi nụ hôn nồng cháy của mình thì…
‘Cạch’
Tiếng mở cửa vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.
Họ giật mình quay đầu lại, đúng lúc Hương Nhi, chị gái sinh đôi của Hải Đăng, bước vào. Cô đang ôm một túi trái cây lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.
Hoàng Hùng vẫn đang ngồi trên bệ bếp, môi còn hơi sưng đỏ, mái tóc rối bời. Hải Đăng đứng sát anh, tay vẫn đặt trên eo, ánh mắt còn chưa kịp giấu đi vẻ say mê vừa rồi.
Hương Nhi đứng như trời trồng vài giây, rồi túi trái cây trên tay cô trượt khỏi tay, rơi xuống đất tạo nên một tiếng "bộp!" rõ to.
"Ơ…" Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Hoàng Hùng phản ứng trước, vội vàng đẩy mạnh Hải Đăng ra. Do bất ngờ, Hải Đăng loạng choạng lùi lại, lưng va phải kệ chén đằng sau, phát ra một tiếng "rầm!"
…
"Nhi về rồi hả… Anh... bị bụi bay vào mắt!" - Hoàng Hùng lắp bắp, mặt đỏ bừng. - "Đăng… Đăng chỉ thổi bụi giúp anh thôi, không phải như em nghĩ đâu!"
Hương Nhi khẽ nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch lên như đang cố nhịn cười.
"À, vâng ạ, thổi bụi."
"Thật mà! Em không tin thì…"
"Thôi, thôi, em tin!" - Cô giơ tay lên, ngắt lời anh. - "Mà em có hẹn với bạn nên về lấy đồ thôi. Anh Hùng cứ ở lại chơi nhé, táo em để trên bàn, anh cứ lấy ăn."
Nói rồi, cô nhặt túi trái cây lên, nhưng không quên liếc nhanh về phía Hải Đăng đang ôm lưng, ánh mắt cô tràn đầy ý trêu chọc. Trước khi đi, cô khẽ cười khúc khích, để lại một câu:
"À, lần sau nhớ thổi bụi ở chỗ khác nhé."
…
Tiếng đóng cửa vang lên, để lại một khoảng lặng trong phòng.
...
Hoàng Hùng quay sang Hải Đăng, mặt vẫn đỏ ửng, rồi vội vã tiến lại gần.
"Doo, anh có sao không? Để em xem nào!"
Hải Đăng cắn môi, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh.
"Lưng anh đau quá, chắc bầm rồi. Gem, xoa dầu cho anh đi."
Hoàng Hùng nghe vậy, không chút do dự kéo cậu về phòng. Nhưng trong lòng, anh thầm nghĩ: ‘Chỉ có Đăng mới khiến một buổi sáng yên bình trở nên náo loạn thế này..’
…
Không gian trong phòng ngủ dường như nhỏ lại, tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã của Hoàng Hùng và nhịp thở nhẹ nhàng của Hải Đăng. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ bị rèm che gần hết, tạo nên một bầu không khí vừa dịu dàng vừa ám muội.
Hoàng Hùng dìu Hải Đăng ngồi xuống mép giường, đôi tay anh đặt trên vai cậu đầy lo lắng.
"Anh đau lắm không? Để em xem lưng anh nào."
Hải Đăng khẽ dựa vào thành giường, đôi mắt tràn đầy vẻ uất ức xen lẫn chút cố tình nhõng nhẽo.
"Đau lắm. Gem đẩy anh mạnh thế cơ mà... lưng anh chắc chắn bầm tím rồi."
Nghe thế, Hoàng Hùng lập tức cuống lên.
"Em… em xin lỗi. Lúc đó em hoảng quá, không kiểm soát được."
"Xin lỗi thôi thì chưa đủ." - Hải Đăng nheo mắt, giọng điệu nửa như tủi thân, nửa như cố tình trêu chọc.
"Thế… thế anh muốn gì, em sẽ làm mà." - Hoàng Hùng đáp nhanh, lòng anh vừa áy náy vừa bối rối.
Hải Đăng nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa vời, đầy vẻ tinh nghịch.
"Vậy thì xoa dầu cho anh đi, nhẹ nhàng thôi nhé."
Không để Hoàng Hùng kịp phản ứng, cậu kéo nhẹ cổ áo mình, để lộ bờ vai và một phần tấm lưng rắn chắc. Nhìn thấy hành động ấy, mặt Hoàng Hùng lập tức đỏ bừng, đôi tai anh như nóng lên.
"Anh... anh đừng tự cởi như thế chứ! Để em giúp.." - Anh nói vội, tay run run định chỉnh lại áo cho cậu, nhưng Hải Đăng đã nghiêng người tránh, cười khẽ.
"Giờ là lúc em chăm sóc anh, như bác sĩ với bệnh nhân thôi, không phải ngại đâu." - Hải Đăng nháy mắt, cố tình tạo thêm sự lúng túng cho anh.
Hoàng Hùng nuốt khan, luống cuống đứng dậy đi tìm lọ dầu. Anh trở lại với bước chân vội vã, nhưng khi nhìn Hải Đăng đã thản nhiên cởi nốt áo ngoài, lưng cậu hoàn toàn để trần, anh lập tức quay mặt đi.
"Doo…" - Hoàng Hùng lắp bắp, không biết phải nói gì.
"Sao thế? Anh là người yêu của em mà, có gì đâu mà ngại?" - Hải Đăng quay đầu lại, ánh mắt long lanh vừa như trêu đùa, vừa như khiêu khích.
Hoàng Hùng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngồi xuống cạnh cậu.
"...Để em xoa dầu cho. Anh cứ ngồi yên đi,...đừng cử động."
Mở nắp lọ dầu, Hoàng Hùng đổ một ít ra lòng bàn tay. Mùi hương dịu nhẹ của dầu xoa bóp lan tỏa trong không gian, như càng làm tăng thêm cảm giác gần gũi và ấm áp. Anh khẽ xoa dầu trong tay để làm ấm, rồi cẩn thận đặt lên vai Hải Đăng.
Đôi tay anh chạm vào làn da trần của cậu, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại bên dưới. Tim Hoàng Hùng đập mạnh, từng nhịp rõ ràng vang vọng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng xoa đều, tạo thành những vòng tròn nhỏ trên bả vai Hải Đăng.
Hải Đăng khẽ rùng mình, nhưng không phải vì đau, mà vì cảm giác mát mát từ bàn tay Hoàng Hùng.
Không gian trong phòng càng lúc càng trở nên ám muội. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài hắt vào khiến bóng dáng cả hai như hòa quyện vào nhau. Hoàng Hùng chăm chú xoa dầu, nhưng mỗi lần tay anh chạm đến vết đỏ mờ trên vai Hải Đăng, lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả, vừa xót xa vừa dịu dàng.
Từng vòng xoa đều đặn dần lan xuống thấp hơn, tới vùng lưng dưới của cậu. Hoàng Hùng cố gắng giữ cho tay mình thật ổn định, nhưng sự trơn mịn từ dầu và hơi nóng từ cơ thể Hải Đăng khiến anh không khỏi lúng túng.
"Gem." - Hải Đăng bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm khàn nhưng không giấu được vẻ tinh nghịch.
"Gì… gì thế?" - Hoàng Hùng hỏi, không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Tay em run thế? Xoa dầu hay đang tập dưỡng sinh vậy?" - Hải Đăng bật cười, khiến Hoàng Hùng càng thêm bối rối.
"Em… không có! Đừng nói lung tung." - Hoàng Hùng phản bác yếu ớt, nhưng tai anh đã đỏ rực.
Hải Đăng quay đầu lại, ánh mắt cậu sáng rực dưới ánh sáng nhạt nhoà.
"Nếu em ngại thế, hay để anh tự làm?"
"Không được!" - Hoàng Hùng vội vã phản đối, nhưng lời nói của anh khiến cả hai cùng khựng lại.
Hải Đăng khẽ cười, nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân.
"Sao mà không được? Anh cũng không đau lắm đâu, chủ yếu là muốn em quan tâm thôi mà."
Hoàng Hùng ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm của Hải Đăng, tim anh như lỡ mất một nhịp.
"Đăng, em…"
Không để anh nói hết, Hải Đăng bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Hơi thở cậu phả nhẹ vào da anh, khiến toàn thân Hoàng Hùng cứng đờ.
"Xong rồi. Cảm ơn bác sĩ riêng của anh nhé." - Hải Đăng cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại ngọt ngào đến mức làm Hoàng Hùng bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Anh vội vàng đứng dậy, quay người về phía cửa.
"Ừm, em… em đi rửa tay!"
Nhìn bóng lưng đỏ bừng của Hoàng Hùng, Hải Đăng không khỏi bật cười.
"Gấu con nhà mình đáng yêu thật."
Trong lòng cậu ngập tràn sự ấm áp, ánh mắt vẫn dõi theo Hoàng Hùng với đầy yêu thương. Cậu biết, dù người kia có ngượng ngùng hay lúng túng đến thế nào, sự dịu dàng và quan tâm ấy vẫn luôn là của riêng cậu.
…
Hoàng Hùng bước nhanh ra khỏi phòng, hai tay áp lên má để xoa dịu cảm giác nóng ran. Anh đứng dựa vào tường ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng hình ảnh Hải Đăng với ánh mắt trêu chọc cùng bờ vai trần vẫn cứ hiện lên trong đầu anh.
"Thật là… cái người này…" - Anh lẩm bẩm, rồi vội quay trở lại phòng.
Nhưng vừa bước vào, anh đã thấy Hải Đăng nằm dài trên giường, nụ cười gian xảo không che giấu được. Cậu chống tay lên đầu, nhìn anh với vẻ thích thú.
"Gem, định trốn luôn đấy à? Còn 93 nụ hôn nữa đấy, đừng tưởng anh quên!" - Hải Đăng nhắc khéo, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Hoàng Hùng vừa ngượng vừa bất lực.
"Không phải anh nói đùa à? Còn cả ngày mà…"
"Không đùa. Hôn xong đủ 99 cái thì anh mới hết buồn. Mà anh thấy, tốt nhất là em nên bắt đầu ngay đi, không thì đến tối không xong sẽ phải trả bằng cái khác đấy." - Hải Đăng cười, một nét cười gian xảo đặc trưng của cậu…
“..”
Hoàng Hùng thở dài, ngồi xuống mép giường. Anh nhìn Hải Đăng, ánh mắt bất lực nhưng lại chẳng thể nào từ chối.
"Được rồi. Nhưng xong thì anh đừng có mà đòi hỏi thêm gì nữa đấy."
Hải Đăng khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười đắc ý.
"Yên tâm, anh chỉ muốn đủ 99 nụ hôn thôi."
Hoàng Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Hải Đăng, tưởng rằng như thế là xong. Nhưng Hải Đăng lập tức kéo cổ áo anh, giữ anh lại, đôi môi cậu áp chặt hơn, hôn thật sâu như muốn nuốt trọn hơi thở của anh.
Tám, mười, mười một… những nụ hôn ngọt ngào lần lượt nối tiếp nhau, mỗi lần dường như đều dài hơn, mãnh liệt hơn. Trong không gian chật hẹp của căn phòng, cả hai quấn lấy nhau như không còn quan tâm thời gian.
"Đừng có mà lén đếm sót của anh nhé." - Hải Đăng thì thầm khi tạm rời khỏi đôi môi anh, ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt.
"Anh mới là người phải đếm chính xác." - Hoàng Hùng thở dốc, tay anh khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
Cả buổi trưa trôi qua trong sự quấn quýt. Khi thì trên ghế sofa, khi thì ở bàn ăn, mỗi góc nhỏ trong nhà đều như in dấu những nụ hôn ngọt ngào của họ.
…
Đôi môi sưng tấy, bờ vai, cần cổ trắng ngần chi chít những vết đỏ như một cành đào nở rộ giữa trời tuyết… Thật may làm sao, bằng tất cả nỗ lực kèm với việc hôm nay anh chỉ phải làm việc tại nhà thì Hoàng Hùng cũng đã hôn Hải Đăng đủ chín mươi chín lần. Xong nhiệm vụ anh liền chạy tốc biến khỏi căn hộ của cậu vì anh thừa hiểu nếu ở lại thì chắc chắn hôm sau mình phải dậy từ khi gà còn chưa gáy chỉ để dùng kem che khuyết điểm che đi những chỗ cần che mới đi làm được mất…
________________________________________
Ai cho suy mà suy? Gà là chỉ được gáy thôi 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip