CHƯƠNG 63: NHÀ TẮM TRONG PHÒNG TẬP (H)
Chiều đầu đông, không khí se lạnh dần xâm chiếm từng con phố. Hải Đăng tay cầm ly trà chanh, ánh mắt trầm lặng hướng về phía tòa nhà kính cao tầng. Đã một thời gian dài cậu không ghé qua phòng tập của Hoàng Hùng. Công việc bận rộn, những chuyến đi xa khiến cả hai ít có thời gian ở bên nhau. Nhưng hôm nay, Hải Đăng quyết định dành trọn buổi chiều để âm thầm quan sát người yêu.
Đẩy cửa bước vào, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự sôi động lan tỏa từ căn phòng tập lớn. Tiếng nhạc vang dội, những bước chân gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ, ánh sáng đèn hắt xuống phản chiếu từng giọt mồ hôi lấp lánh. Ở trung tâm, Hoàng Hùng đang tập trung cùng các vũ công khác, nét mặt cương nghị, từng cử động tay chân đều toát lên sự chuyên nghiệp và đam mê.
Không muốn làm gián đoạn buổi tập, Hải Đăng lẳng lặng bước vào góc phòng. Cậu chọn một chỗ khuất, ngồi xuống cạnh nhóm vũ công đang nghỉ ngơi, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng.
…
Tiếng nhạc thay đổi, một giai điệu chậm rãi vang lên, mở đầu cho phần trình diễn chính. Dàn vũ công nhanh chóng vào vị trí, đứng thành hàng sau Hoàng Hùng, anh đứng ở trung tâm, dáng người cao ráo mảnh khảnh nổi bật giữa không gian.
Đoạn đầu, bài nhảy diễn ra theo nhịp điệu nhẹ nhàng, từng động tác uyển chuyển như lướt sóng. Hải Đăng chăm chú theo dõi từng bước di chuyển của Hoàng Hùng. Đôi chân anh vững vàng, cơ thể uyển chuyển, mỗi cú xoay người đều mang theo sự nhịp nhàng đến hoàn mỹ.
Nhưng khi nhạc chuyển sang đoạn dance break, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Một nam vũ công tiến lên, nhanh nhẹn cột một dải lụa đỏ lên mắt Hoàng Hùng. Hành động ấy như một nghi lễ mở màn, khiến tất cả ánh mắt trong phòng tập đều đổ dồn về phía anh.
Hoàng Hùng đứng yên trong tích tắc, đôi mắt bị che khuất khiến cả cơ thể anh như căng tràn năng lượng, chờ bùng nổ. Và khi tiếng trống vang lên, anh bắt đầu di chuyển.
Những bước chân mạnh mẽ, từng cú hất vai, vặn hông, xoay người dứt khoát nhưng vẫn uyển chuyển. Cơ thể anh như hòa làm một với nhạc, từng động tác bùng nổ với sự gợi cảm và cuốn hút không thể rời mắt. Đôi tay anh vươn ra, kéo dải lụa đỏ bay lên theo nhịp, tạo thành một vòng cung mềm mại trên không trung.
Hải Đăng ngồi trong góc phòng, hai tay siết chặt lấy ly trà chanh, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của Hoàng Hùng. Nhưng không chỉ có sự tự hào trong ánh mắt ấy, còn có một tia ghen tuông âm ỉ bốc lên. Cậu không thể không chú ý đến ánh nhìn tán thưởng của những vũ công khác dành cho Hoàng Hùng, hay cách một nam vũ công tiến lại gần, chạm nhẹ vào tay anh để phối hợp trong động tác xoay tròn.
Khi Hoàng Hùng cúi thấp người, tay nắm lấy eo nam vũ công kia để hoàn thành một động tác nâng người mạnh mẽ, Hải Đăng khẽ nhíu mày. Ghen tuông xen lẫn tự ái, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Hoàng Hùng đang tỏa sáng.
Đoạn kết của bài nhảy là khi Hoàng Hùng kéo mạnh dải lụa, cởi bỏ nó khỏi mắt, rồi thực hiện một cú xoay người mãn nhãn. Dàn vũ công đồng loạt đổ dồn về phía anh, kết thúc bằng một đội hình cân đối, để lại một không gian lặng thinh trước khi tiếng vỗ tay bùng nổ khắp phòng tập.
…
Khi tiếng nhạc ngừng, Hoàng Hùng cười, cúi người thở dốc, tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Anh quay lại thảo luận với nhóm vũ công, chỉnh sửa vài chi tiết trong bài nhảy. Nhưng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn không nhận ra ánh mắt tối sầm của Hải Đăng đang dõi theo mình từ góc phòng.
"Mọi người đi ăn trước đi, em còn phải tập thêm với các anh trai cho tiết mục 10/10 trong chương trình 'Anh Trai Say Hi'." - Hoàng Hùng nói, giọng lẫn chút mệt mỏi.
Khi các vũ công lục đục rời đi, căn phòng dần trở nên yên ắng. Hải Đăng vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt u ám như bị một lớp sương mờ che phủ. Đến khi nghe tiếng nước chảy từ phía phòng tắm, cậu mới đứng dậy, chậm rãi tiến đến đó.
Gõ nhẹ lên cánh cửa, Hải Đăng nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong:
"Ai đó? Đợi chút, đang có người ạ."
"Là anh." Hải Đăng trầm giọng nói, mang theo một chút bực bội khó che giấu.
Tiếng nước ngừng chảy, một thoáng yên lặng kéo dài trước khi cửa mở ra. Hoàng Hùng, với cánh tay bị ướt vì đang thử nhiệt độ nước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình.
"Anh đến từ khi nào thế? Sao không nói với em…"
Không để Hoàng Hùng nói hết câu, Hải Đăng bất ngờ đẩy anh vào trong, đóng sập cửa lại.
Căn phòng nhỏ ngập hơi nước, tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa quyện. Hoàng Hùng ngẩng mặt lên nhìn Hải Đăng, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút vui mừng. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Hải Đăng, anh khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ:
"Anh sao thế?"
"Anh ghen." - Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng, giọng nói trầm thấp xen chút dỗi hờn.
"Vì buổi tập…?” - Anh cố nhịn cười mà hỏi cậu.
"Ừm… Ở riêng với Doo Gem còn chưa bao giờ quyến rũ như vậy…" - Vừa nói cậu vừa gục đầu vào cửa phòng tắm làm ra điệu bộ ủy khuất.
Hoàng Hùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng phá tan sự im lặng trong không gian. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Hải Đăng, ánh mắt dịu dàng.
"Khùng hả? Anh là người duy nhất em quan tâm, là người duy nhất em muốn tỏa sáng vì đó."
Hải Đăng nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng, tia ghen tuông trong lòng dần tan biến, chỉ còn lại sự yêu thương vô hạn. Cậu khẽ kéo Hoàng Hùng vào một cái ôm chặt, mặc cho hơi nước ấm áp bao quanh cả hai, trái tim hòa chung nhịp đập.
Căn phòng tắm nhỏ hẹp phủ đầy hơi nước, từng đợt mờ ảo như một bức màn che phủ, càng khiến không gian thêm phần bí ẩn và gợi cảm. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn âm trần nhấn nhá trên những giọt nước đọng trên da thịt, phản chiếu một vẻ đẹp hoang dại và đầy mê hoặc. Tiếng nước từ vòi sen róc rách như nhịp điệu chậm rãi của một bản tình ca mà chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
Hải Đăng dịu dàng đưa tay vén chiếc áo thun mỏng tang của anh, khẽ hôn lên bờ vai trắng ngần, quần áo còn lại của anh cũng nhanh chóng bị cậu cởi bỏ.
Hoàng Hùng đứng dưới dòng nước, làn da trắng nõn nà của anh sáng lên dưới ánh đèn, từng thớ cơ như căng ra, từng giọt nước nhỏ xuống vai, lăn dài qua xương quai xanh rồi biến mất nơi đường nét mềm mại của cơ thể. Đôi mắt anh hơi cụp xuống, hàng mi dài đã ướt sũng, nhưng đôi môi khẽ mím lại, một sự hồi hộp pha lẫn mong chờ hiện rõ trong từng hơi thở.
Hải Đăng bước tới, thân hình cao lớn của cậu như chiếm trọn không gian chật hẹp. Cậu không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng Hùng, kéo anh lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào anh, cái nhìn nồng cháy, như một ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi ngăn cách giữa hai người.
“Ở đây được không?” - Cậu nặng nề hỏi bên tai anh.
“...30 phút nữa… mọi người mới quay lại…”
Không chần chừ, Hải Đăng cúi xuống, đôi môi cậu chiếm lấy đôi môi của Hoàng Hùng trong một nụ hôn sâu không chút e dè. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là cả một cơn bão cảm xúc, dữ dội và không khoan nhượng. Đầu tiên là sự nhẹ nhàng, đôi môi cậu áp lên, mềm mại và đầy yêu thương. Nhưng rồi sự dịu dàng nhanh chóng nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt. Hải Đăng nghiêng đầu, cắn nhẹ vào môi dưới của Hoàng Hùng, kéo dài từng giây khiến anh như muốn tan chảy.
Hoàng Hùng khẽ rên lên trong sự bất lực ngọt ngào, đôi tay vô thức bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Hải Đăng. Tiếng rên khẽ ấy như một tín hiệu làm Hải Đăng càng thêm mạnh bạo. Cậu đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, khám phá từng góc nhỏ trong khoang miệng của người yêu, chạm vào, quấn lấy lưỡi của Hoàng Hùng trong một điệu vũ đầy mê hoặc. Tiếng môi chạm nhau, ướt át và đắm chìm, hòa lẫn với âm thanh của dòng nước đang tuôn trào, tạo nên một bản giao hưởng mà ngay cả không khí cũng như ngừng lại để lắng nghe.
Giữa lúc nụ hôn vẫn đang cháy bỏng, bàn tay Hải Đăng lần xuống, với lấy chai xà phòng. Cậu bóp một ít ra tay, bọt trắng xốp hiện lên như một lớp lụa mềm mại. Rời đôi môi Hoàng Hùng trong giây lát, Hải Đăng thì thầm bên tai anh, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
“Để anh giúp."
Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên vai Hoàng Hùng, xoa nhẹ lớp bọt lên làn da anh. Đôi tay cậu di chuyển chậm rãi, như một nghệ sĩ đang vẽ lên một bức tranh sống động. Những ngón tay thon dài miết nhẹ qua từng tấc da mịn màng, cảm nhận từng hơi run rẩy trên cơ thể Hoàng Hùng. Từng động tác vừa tỉ mỉ vừa đầy sở hữu, như muốn khắc ghi từng đường nét của người yêu vào trong trí nhớ. Bọt xà phòng chảy tràn xuống, hòa cùng dòng nước, để lại làn da bóng mượt, nóng rẫy dưới sự âu yếm của cậu.
Khi bàn tay Hải Đăng di chuyển xuống thấp hơn, khám phá từng đường cong, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, không còn bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa họ.
Đến hạ bộ, cậu cười gian, cố tình xoa nhẹ đầu hạ bộ khiến anh cảm thấy như có trăm con kiến đang bò trên người mình, cảm giác châm chích khó chịu khiến anh khẽ rên lên. Hải Đăng chặn lại những âm thanh vụn vặt ấy bằng nụ hôn của mình. Bàn tay phải cầm lấy hạ thân căng cứng của Hoàng Hùng mà di chuyển lên xuống, không ngừng chiều chuộng cậu nhỏ của người yêu.
“H..ha… Từ..từ từ thôi em chịu không nổi…”
Hoàng Hùng hơi ngửa đầu, hơi thở anh gấp gáp, từng đợt sóng cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến anh gần như không thể đứng vững. Nhưng Hải Đăng luôn ở đó, đôi tay cậu không chỉ nâng niu cơ thể anh mà còn làm điểm tựa, giữ lấy anh trong vòng tay mạnh mẽ. Dòng nước lạnh vẫn xối thẳng xuống, nhưng dường như nó chỉ làm tăng thêm sự đối lập, làm nổi bật hơi nóng bức đang lan tỏa từ cơ thể họ.
Bàn tay không yên phận mà lần mò ra sau, bóp lấy mông tròn căng mịn rồi chẳng kiêng dè gì mà đút hai ngón tay vào huyệt động, mạnh bạo xỏ xiên.
“Ưm…”
Hải Đăng dùng môi mình bắt lấy cánh môi mềm của người đối diện, miệng trên miệng dưới đều liên tục bị khuấy đảo, dưỡng khí thiếu thốn, hơi thở nóng bỏng, tất cả như khiến Hoàng Hùng chìm vào khoái lạc. Đôi tay chỉ biết yếu ớt cấu lấy lưng Hải Đăng mà thở dốc.
"Đừng ngại ngùng, em là của anh…" - Hải Đăng nói, giọng cậu trầm ấm, đầy quyền lực nhưng cũng chứa đựng tình yêu vô hạn. Rồi cậu lại cúi xuống, đặt lên cổ Hoàng Hùng những nụ hôn ướt át. Đôi môi cậu lướt qua, mơn trớn làn da mềm mại, để lại dấu vết đỏ hồng như những cánh hoa vừa hé nở. Tiếng rên khẽ của Hoàng Hùng mỗi khi môi cậu chạm vào càng làm bầu không khí thêm phần nóng bỏng. Hoàng Hùng giật mình nhưng vẫn cố hỏi khẽ vì sợ bên ngoài sẽ nghe thấy:
“Để lại dấu thì tí nữa phải biết làm sao?”
“Anh luôn mang theo kem che khuyết điểm đề phòng cho những lúc như thế này rồi.”
“...”
Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt, bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng động mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập.
“Sao mắc gì nay nổi hứng đến chở tui sớm vậy?” - Tiếng của Quang Trung đanh đá hỏi.
“Anh tính đi mua nước trước rồi mới tới đón em mà tự nhiên hôm nay quán đóng cửa. Nghe nói thằng Hùng ở đây từ sớm mà, nó đâu rồi ta?” - Thái Ngân thắc mắc. - “Hình như nghe thấy tiếng nước chảy, chắc nó ở trong đó.”
…
Bên trong Hoàng Hùng sợ đến mức mặt trắng bệch mà bấu chặt lấy vai Hải Đăng.
Cậu ra hiệu Hoàng Hùng giữ yên lặng:
“Anh sẽ nép vào sau cửa.”
Anh cũng hiểu ý mà gật đầu đáp lại. Tiếng gõ cửa phát ra cũng là lúc Hoàng Hùng cố giữ bình tĩnh mà hé nhẹ cánh cửa.
“Bar đợi chút con tắm xong sẽ ra ngay.”
“ Ủa tắm hả, ok, Tú tút cũng chưa tới, mà tắm nước nóng quá sao mà mặt mày đỏ hết lên vậy?” - Thái Ngân thắc mắc.
“Chắc vậy rồi, có gì con giảm nhiệt độ xuống, bar với má Trung đợi chút con ra liền.”
...
Khi vừa định rời đi bỗng từ khe cửa chỗ mối nối với tường, vẫn có thể thấy một dáng người đang ngồi sụp xuống. Lướt mắt qua lại thấy môi con trai mình cứ sưng sưng kiểu gì…
...
“Có chắc là một chút nữa ra không?”
Như bị chột dạ, anh chỉ biết gật đầu đáp lại thầm nhủ chắc do mình nghĩ nhiều thôi.
“Ừ, vậy tranh thủ nha, có gì về nhà rồi tắm…kĩ…sau, giữ sức còn tập.” - Nói rồi Thái Ngân kéo Quang Trung ra ngoài với lý do là mình đang đói bụng…quả là tình cha, thật ấm áp…
Thật ra Hoàng Hùng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mà tốt nhất thì không nên hiểu....
Trông thấy anh đứng nghệch ra đó Hải Đăng cũng tự hiểu rằng phải dừng lại thôi, hôm nay Hoàng Hùng phải tập đến tận tối, nếu giờ đã bào sức thì làm sao chịu nổi…
Cậu vơ lấy chiếc khăn bông lớn rồi nhẹ nhàng giúp anh lau tóc, thấm nước trên cơ thể anh.
“Hôm nay bỏ qua cho em, chuẩn bị phải tập luyện liên tục rồi, anh không nỡ.” - Cậu nói rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Hoàng Hùng.
“... nhưng mà đồ anh ướt hết rồi, nhỡ bị cảm thì sao?” - Anh dụi đầu lên ngực Hải Đăng, ngoan ngoãn để cậu lau tóc cho mình.
“Không sao, bệnh thì Gem chăm anh.”
“Tối mình đi ăn tối nha? 11 giờ em về rồi.”
“Ừm, anh đưa bữa khuya của anh đi ăn tối.”
“...”
________________________________________
Nay nhẹ thôi cả nhà, cc3,4 mà cháy thì êlm viết "đàng hoàng"... 🌚😇
Hong biết ai giống tui hong tui thích những cảnh cháy bỏng mà có nước như trong phòng tắm, hồ bơi đồ đó 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip