CHƯƠNG 64: TRƯỚC CHUYẾN BAY ĐẾN HÀ NỘI
Hải Đăng đứng trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, làm nổi bật nụ cười tươi tắn cùng dáng vẻ tự tin. Đêm diễn ở PNJ Hà Nội khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Người hâm mộ hò reo, gọi tên cậu, còn Hải Đăng cúi chào từng lần một, trái tim ngập tràn cảm xúc hạnh phúc. Nhưng ẩn sau những tiếng vỗ tay và sự tán thưởng ấy, tâm trí cậu lại đang hướng về một nơi khác – nơi có một người mà cậu luôn nghĩ đến mỗi khi kết thúc buổi biểu diễn.
Cất bước ra khỏi cánh gà, Hải Đăng khẽ lướt nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm. Thay vì cùng các staff ăn mừng thành công, cậu nhanh chóng rời khỏi trung tâm tổ chức sự kiện, đón chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn. Cậu không nói với ai, không cần ai biết, bởi lẽ đây là hành trình chỉ dành riêng cho mình cậu và một người duy nhất – Hoàng Hùng.
…
Ở một đầu khác của thành phố Sài Gòn rực rỡ, Hoàng Hùng ngồi trong phòng trang điểm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc gương trước mặt. Lịch trình quay MV kéo dài từ sáng sớm đến tận tối muộn, mỗi cảnh quay đều đòi hỏi sự tập trung và cống hiến tuyệt đối. Đôi mắt anh đã bắt đầu mỏi, vai anh trĩu nặng bởi áp lực của một nghệ sĩ đang ở thời kì đỉnh cao buộc phải biết nắm bắt.
Khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành, mọi người vỗ tay động viên nhau. Hoàng Hùng cảm ơn đoàn phim rồi cầm điện thoại lên. Một tin nhắn hiện ra, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Anh đợi dưới hầm xe.”
Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi mệt mỏi dường như tan biến. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. Trái tim anh, vốn đã quen chịu đựng sự cô đơn, lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ tin nhắn ấy. Anh quay sang trợ lý, cố giữ vẻ bình thản:
“Em cứ về trước đi nhé. Anh nhờ người nhà đến đón rồi.”
Người trợ lý gật đầu, không hề nghi ngờ. Họ đâu biết rằng Hoàng Hùng chẳng hề có người thân nào ở Sài Gòn, ngoài Hải Đăng – người duy nhất mà anh có thể gọi là “gia đình” trên mảnh đất phồn hoa này.
…
Dưới tầng hầm vắng lặng, những ánh đèn neon le lói trải dài trên mặt sàn bê tông. Không gian thoảng mùi đặc trưng của xi măng và những chiếc xe nằm im lìm trong bóng tối. Tiếng bước chân của Hoàng Hùng khẽ vang vọng, đều đặn và dịu dàng như tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực anh.
Từ xa, anh đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hải Đăng, đậu ngay góc khuất, nơi camera an ninh không thể với tới. Người ngồi trong xe, dáng vẻ tự tại nhưng không kém phần tập trung, đang chăm chú đọc gì đó. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên khuôn mặt góc cạnh của Hải Đăng, làm nổi bật nét đẹp trầm ổn và trưởng thành của người đàn ông mà Hoàng Hùng luôn hướng về. (thì cũng phải trưởng thành vài lúc chứ ko lẽ làm Đăng chẩu ghẹo hoa xinh quài…)
Hoàng Hùng khẽ dừng bước, ánh mắt dán chặt vào Hải Đăng. Một cảm giác ấm áp và an yên dâng lên trong lòng anh – cái cảm giác mà chỉ Hải Đăng mới có thể mang lại. Mỗi lần gặp cậu, Hoàng Hùng luôn thấy như mọi áp lực, mọi mỏi mệt đều được gột rửa, để lại chỉ sự nhẹ nhàng như hơi thở.
“Gem?”
Giọng Hải Đăng vang lên khi cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hùng. Một nụ cười mỉm, dịu dàng và thân thuộc, ngay lập tức xóa tan khoảng cách giữa hai người. Hải Đăng bước ra khỏi xe, không nói thêm gì mà tiến thẳng về phía Hoàng Hùng.
“Xong việc rồi à?” - Hải Đăng hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng Hùng.
“Ừm… xong rồi. Nhưng mệt lắm.” - Hoàng Hùng khẽ đáp, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn pha chút tinh nghịch, như muốn được người kia dỗ dành.
Hải Đăng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo Hoàng Hùng vào lòng mình. Vòng tay ấy vừa đủ chặt để giữ Hoàng Hùng đứng vững, vừa đủ ấm để xoa dịu những mỏi mệt trong anh. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoàng Hùng, giọng trầm ấm vang lên:
“Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay Gem của anh vất vả rồi.”
Hoàng Hùng khẽ dụi đầu vào ngực Hải Đăng, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của cậu. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, như muốn lưu giữ trọn vẹn hơi ấm ấy. Sự dịu dàng của Hải Đăng là thứ khiến anh luôn cảm thấy mình được yêu thương, được bảo vệ, dẫu cho ngoài kia anh phải gồng mình bao nhiêu đi nữa.
Hải Đăng buông nhẹ vòng tay, cúi xuống nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Hoàng Hùng. Cậu chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn ngọt ngào mà cũng đầy trân trọng. Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự yêu thương:
“Sạc pin cấp tốc xong, về thôi. Anh mua lẩu ở Haidilao rồi, hâm lại là ăn được ngay. Gem đói chưa?”
Hoàng Hùng thoáng giật mình, vội liếc mắt nhìn quanh. Sự cảnh giác quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhưng khi thấy góc hầm này khuất khỏi camera an ninh, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu, hai tay bấu nhẹ vào tay áo Hải Đăng, giọng thì thầm đầy nũng nịu:
“Em đi không nổi nữa…”
Hải Đăng bật cười, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều không giấu diếm.
“Lại đây.”
Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng để Hoàng Hùng trèo lên lưng mình. Cái cảm giác có Hoàng Hùng tựa vào, hơi thở nhẹ phả bên tai khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng đôi chân vẫn vững vàng bước về phía chiếc xe.
Khi đặt Hoàng Hùng ngồi xuống ghế phụ, Hải Đăng cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. Những ngón tay khẽ lướt qua áo anh, từng cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến Hoàng Hùng không khỏi ngẩn ngơ. Ngồi xuống ghế lái, Hải Đăng quay đầu lại nhìn, mỉm cười:
“Cần anh hạ ghế xuống thêm không?”
Anh chỉ lắc đầu khẽ nói: “Không, em muốn ngồi thế này để ngắm Doo thêm một lúc.”
Hoàng Hùng tựa đầu vào ghế, đôi mắt lim dim nhìn Hải Đăng. Một nụ cười mỏng manh nhưng đầy mãn nguyện khẽ hiện lên trên môi anh. Dưới ánh đèn lờ mờ của tầng hầm, hai người chẳng cần nói quá nhiều, nhưng tình cảm giữa họ vẫn tràn ngập trong không gian, như hơi thở, như nhịp đập của trái tim hòa làm một.
…
Chiếc xe lướt đi giữa màn đêm của Sài Gòn, những ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên kính chắn gió, tạo thành những vệt sáng đong đưa, như ru từng nhịp tim. Hải Đăng tập trung nhìn đường, tay cầm vô lăng chắc chắn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang ghế phụ.
Hoàng Hùng, với đầu nghiêng sang một bên, đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đôi mắt anh khép hờ, hàng mi dài đổ bóng mỏng manh lên gò má, đôi môi hơi hé như muốn thì thầm điều gì trong giấc mơ. Khuôn mặt ấy, dù mang theo chút mệt mỏi, vẫn dịu dàng đến mức khiến tim Hải Đăng thắt lại.
Hải Đăng giảm tốc độ, lái xe cẩn thận hơn hẳn, như sợ rằng những cú xóc nhẹ cũng có thể đánh thức người đang say ngủ. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Hùng thêm một lần nữa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yêu thương.
“Gem mệt đến mức này à…” - Hải Đăng khẽ thì thầm, như nói với chính mình, giọng đầy trắc ẩn.
Khi đến một đoạn đường yên tĩnh hơn, Hải Đăng dừng xe bên lề, tay nhẹ nhàng mở hộc để đồ. Cậu lấy ra một chiếc khăn nhỏ, vừa mềm vừa ấm, rồi khẽ nghiêng người về phía Hoàng Hùng. Động tác cậu chậm rãi, cẩn thận như thể sợ chạm vào anh mạnh một chút sẽ làm anh tỉnh giấc.
Cậu đắp chiếc khăn lên vai Hoàng Hùng, kéo nhẹ cho vừa vặn, rồi lùi lại ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Ánh sáng từ bảng điều khiển xe chiếu lên khuôn mặt Hải Đăng, làm rõ từng đường nét dịu dàng. Không kiềm được, cậu vươn tay khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc đang lòa xòa trên trán Hoàng Hùng, ngón tay dừng lại một thoáng trên gò má anh.
“Làm gì mà lúc nào cũng phải gắng sức như vậy, ngày mai đã phải bay ra Hà Nội rồi…” - Hải Đăng thở dài, giọng đầy sự trách yêu.
…
Đến nơi, Hải Đăng tắt máy xe, quay sang nhìn Hoàng Hùng thêm một lần nữa. Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi môi mấp máy như đứa trẻ đang mơ những giấc mơ yên bình. Nhìn cảnh ấy, Hải Đăng không nỡ gọi anh dậy.
Cậu bước ra khỏi xe, vòng sang mở cửa bên ghế phụ. Trong màn đêm tĩnh lặng, Hải Đăng cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng. Chỉ cần một động tác, cậu đã bế anh lên gọn gàng, đôi tay vững chắc nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến lạ kỳ.
Hoàng Hùng khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đầu tựa vào vai Hải Đăng như tìm kiếm một chỗ dựa quen thuộc. Nhịp thở anh phả nhẹ lên cổ cậu, làm Hải Đăng bất giác mỉm cười. Cậu siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi thứ khắc nghiệt trên thế gian này.
…
Bước vào căn hộ, Hải Đăng cẩn thận đặt Hoàng Hùng lên chiếc giường êm ái. Anh vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt bình yên đến mức làm lòng Hải Đăng mềm nhũn. Cậu kéo chăn đắp cho anh, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên từng chi tiết nhỏ nhặt: đôi môi anh đã hơi khô, đôi tay thon gầy mềm lả đi… và cả quầng mắt thâm do những ngày làm việc quá sức.
“Lúc nào cũng cố gắng hết mình, chẳng để ý đến bản thân. Đúng là cứng đầu mà.” - Hải Đăng mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay Hoàng Hùng, hôn nhẹ lên như truyền thêm sức mạnh.
Cậu không lập tức đi nghỉ. Thay vào đó, Hải Đăng lặng lẽ đi khắp căn phòng, thu dọn những món đồ cá nhân của Hoàng Hùng để chuẩn bị cho chuyến đi sáng mai trong khi bản thân cậu còn chưa xếp đồ cho chính mình.
Từng chiếc áo, từng quyển sổ tay, mọi thứ đều được xếp gọn gàng vào vali. Cậu thậm chí còn để ý sắp xếp theo cách mà Hoàng Hùng thường thích – áo phông nằm trên cùng, khăn quàng và phụ kiện riêng một ngăn. Tất nhiên đây đều là những quần áo mặc ở nhà còn đồ diễn sẽ được trợ lý và stylist chuẩn bị giúp.
Sau khi xong xuôi, Hải Đăng mới quay lại bên giường. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn Hoàng Hùng thêm một lúc, ánh mắt đầy yêu thương. Cuối cùng, cậu cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, giọng thì thầm khe khẽ:
“Ngủ ngon nhé.”
…
Khi Hoàng Hùng mở mắt tỉnh dậy cũng đã hơn 1 giờ đêm. Ngoài phòng bếp, Hải Đăng đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn. Mùi thơm của lẩu từ bếp vẫn còn lan tỏa, nhưng điều duy nhất khiến Hoàng Hùng chú ý là ánh mắt dịu dàng của Hải Đăng – thứ ánh sáng duy nhất mà anh cần để cảm thấy mình được yêu thương và che chở, hơn bất kỳ điều gì khác.
“Gem tỉnh rồi à?” - Giọng Hải Đăng vang lên, trầm ấm như bản nhạc dịu dàng, khiến Hoàng Hùng không khỏi mỉm cười.
Hải Đăng bước vào phòng, tay cầm một chiếc khăn ướt. Cậu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau mặt cho Hoàng Hùng như thể anh vẫn còn là đứa trẻ.
“Ngủ có ngon không? Dậy ăn đã rồi hẵng tắm.”
Hoàng Hùng vẫn còn chút ngái ngủ, chỉ gật nhẹ đầu, để mặc cho Hải Đăng chăm sóc. Từng cử chỉ của cậu chậm rãi nhưng đầy sự quan tâm, ánh mắt luôn dừng lại trên gương mặt anh với vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời.
…
Căn bếp nhỏ được Hải Đăng sắp xếp gọn gàng, bàn ăn đã được bày biện sẵn. Một nồi lẩu đang sôi lăn tăn, hương thơm của nước dùng hòa quyện với mùi rau củ và hải sản khiến bụng Hoàng Hùng réo lên khe khẽ.
Hải Đăng kéo ghế cho Hoàng Hùng ngồi xuống, tự tay múc cho anh một chén lẩu đầu tiên, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trước khi đưa cho anh.
“Ăn đi, nóng đấy. Anh đã nêm thêm chút chanh như Gem thích rồi.”
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, đôi mắt ánh lên sự biết ơn xen lẫn tình cảm.
“Lúc nào anh cũng nhớ sở thích của em nhỉ.”
Hải Đăng bật cười, đôi mắt cong lên đầy yêu thương.
“Ừm.”
…
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, giọng nói trầm bổng của họ hòa cùng tiếng sôi lách tách của nồi lẩu tạo nên một bản giao hưởng của sự bình yên. Hải Đăng kể cho Hoàng Hùng nghe về buổi biểu diễn tại Hà Nội, những khoảnh khắc vui vẻ khi khán giả vỗ tay tán thưởng. Còn Hoàng Hùng, dù mệt, vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu trêu chọc, khiến cả hai không ngừng cười.
“Nhìn Gem ăn ngon thế này, tự nhiên anh lại thấy mấy ngày xa nhau đáng giá ghê.” - Hải Đăng chợt nói, ánh mắt sáng lên như một đốm lửa nhỏ trong màn đêm.
Hoàng Hùng khẽ đỏ mặt, nhưng lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
“Xa nhau có vài ngày mà anh nhớ em đến thế cơ à?”
“Lúc nào anh chẳng nhớ.” - Hải Đăng trả lời, giọng chắc nịch như một lời cam kết.
---
Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp, tiếng bát đĩa lách cách nhưng không hề làm phá vỡ không khí ấm cúng. Khi căn bếp đã sạch sẽ, Hải Đăng đưa Hoàng Hùng về phòng, mở sẵn vali và kéo ghế để anh ngồi xuống.
“Để anh giúp em sắp xếp đồ. Gem ngồi đó nghỉ đi.”
“Anh chưa xếp đồ cho mình mà lại lo xếp đồ cho em trước…” Hoàng Hùng khẽ nói, giọng pha chút trách yêu.
Hải Đăng ngẩng lên, nụ cười dịu dàng như ánh trăng trải dài trên khuôn mặt. “Không sao. Gem quan trọng hơn.”
Câu nói đơn giản ấy lại mang theo biết bao nhiêu cảm xúc, khiến Hoàng Hùng chỉ biết cúi đầu, che đi đôi mắt đã hơi cay cay.
…
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai ngả lưng trên chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ mờ ảo phủ lên hai dáng người đang quấn chặt lấy nhau. Hoàng Hùng gối đầu lên tay Hải Đăng, bàn tay khẽ vân vê vạt áo cậu như một thói quen.
“Ngày mai bay sớm, anh có mệt không?” - Hoàng Hùng thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Không mệt. Anh bay cùng Gem mà.” - Hải Đăng trả lời, vòng tay siết chặt hơn một chút, để Hoàng Hùng cảm nhận được hơi ấm của mình.
“Doo, em hỏi một câu nữa thôi được không?” - Đôi mắt anh hơi cụp xuống.
“Được chứ?”
“Nếu em vẫn tiếp tục ưu tiên sự nghiệp, vẫn phải ngó lơ, né tránh tiếp xúc vô tình làm cho anh bị nhiều người chửi rủa thì…”
Nhận thấy giọng nói của Hoàng Hùng bắt đầu nghẹn lại, Hải Đăng vội nâng khuôn mặt anh lên mà hôn lấy, cố chặn lại những câu chữ còn chưa được thốt ra.
“Thì anh vẫn ở đây.”
“Nhưng…”
“Anh vẫn sẽ yêu Gem, yêu mọi điều thuộc về em bao gồm cả những quyết định của em. Thế Gem có yêu Doo không? Sao lại hỏi như thế?”
“Có…”
“Vậy thì được rồi, Gem không tin anh à? Sợ anh sẽ không chịu nổi mà rời đi?”
“Không có… Nhưng anh bị nhiều người cay nghiệt quá… mà phần lớn lại toàn là người hâm mộ quá khích của em…em chịu không nổi…” - Nước mắt Hoàng Hùng bắt đầu thấm qua vai áo Hải Đăng.
Cậu ôm anh, khẽ xoa đầu anh, vuốt nhẹ lên đôi vai đang run lên:
“Mọi chuyện vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Điều quan trọng nhất hiện tại là sự nghiệp của Gem. Anh chỉ cần Gem debut thật thuận lợi thôi. Đừng nghĩ ngợi về điều gì khác, anh vẫn ở đây mà.”
…
Căn nhà nhỏ chìm vào tĩnh lặng, nhưng trong không gian ấy, sự yêu thương, quan tâm và tin tưởng lặng lẽ lan tỏa, như một ngọn lửa ấm áp mà cả hai luôn giữ gìn.
“Em yêu anh.”
“Đồng ý lời tỏ tình.”
“Tỏ tình hồi nào?!”
…
Tầng hầm đỗ xe lúc sáng sớm vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ và ánh đèn neon hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên nền xi măng lạnh lẽo. Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng cạnh nhau, cả hai không nói gì nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập cảm xúc khó gọi tên.
Hoàng Hùng, trong chiếc áo khoác mỏng màu xám, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ, đứng tựa vào cánh cửa xe. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Hải Đăng – người luôn làm anh cảm thấy an tâm nhất. Hải Đăng đứng đó, cao lớn và vững chãi, nhưng đôi mắt lại dịu dàng như muốn giữ anh lại thêm chút nữa.
“Gem nhớ kỹ nhé.” - Hải Đăng lên tiếng, giọng nói trầm ấm như bản nhạc ru - “Đến sân bay phải nhắn tin ngay cho anh nhé.”
Hoàng Hùng khẽ cười, gật đầu thay cho lời đáp.
“Em biết rồi, mà quên mất khi nãy em chưa cạo râu giúp anh!”
Hải Đăng bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian vắng vẻ, rồi bất ngờ cúi người xuống, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo cho Hoàng Hùng.
“Tí nữa anh cạo sau.”
Hai người cứ thế đứng im trong vài giây, không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua kẽ hở của tầng hầm. Hoàng Hùng chợt thở dài, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
“Anh nhớ là… ở chỗ đông người, đừng tương tác nhiều với em nha...em xin lỗi”
Hải Đăng khẽ nhướng mày.
“Tại sao lại xin lỗi anh vì chuyện đó? Gem đang làm điều mà công việc yêu cầu thôi mà.”
“Em xin lỗi Doo…” -Hoàng Hùng ngập ngừng, ánh mắt cụp xuống như sợ phải đối diện với cảm xúc của Hải Đăng.
Không để anh nói hết câu, Hải Đăng đã bước tới, kéo Hoàng Hùng vào lòng. Vòng tay của cậu siết nhẹ, nhưng cũng đủ mạnh để trấn an mọi bất an trong lòng người yêu.
“Anh đã nói là không được xin lỗi mà. Chỉ cần khi không có máy quay, Gem vẫn cho anh dính lấy Gem thế này là được.”
Hoàng Hùng khẽ run trong vòng tay ấy, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, như có cả ngàn lời muốn nói mà không cần phải thốt ra. Hoàng Hùng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang theo chút nghẹn ngào.
“Anh đúng là lúc nào cũng biết cách làm em không nỡ rời đi.”
“Vậy thì đừng rời đi.” - Hải Đăng đáp ngay, giọng nói nửa đùa nửa thật.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ kiễng chân, đặt hai tay lên khuôn mặt Hải Đăng. Anh kéo cậu cúi xuống, rồi hôn “chụt” lên môi cậu – nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim cả hai cùng đập rộn ràng.
“Em đi đây.”
“Ừm, gặp lại sau nhé.” - Hải Đăng đáp, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm của Hoàng Hùng. “Cùng cháy thật nhiệt huyết với nghề, rồi về nhà với anh.”
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh sáng nhỏ giữa tầng hầm mờ tối. Anh bước lùi lại vài bước, nhưng trái tim dường như vẫn bị giữ lại nơi vòng tay vừa siết chặt của Hải Đăng.
Cậu đứng đó, nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa xe. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng dù đang phải đối mặt với một giai đoạn vô cùng khó khăn, tình yêu của họ vẫn sẽ là ngọn lửa cháy sáng, giữ ấm cho trái tim cũng như tình yêu giữa họ.
Vẫn là Đăng, là Hùng, là hai con người từ lạ thành yêu, từ hai trái tim đang nguội lạnh bỗng lại đập loạn lên, ấm áp mà quấn lấy nhau bởi loại cảm xúc được gọi là “Yêu”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip