CHƯƠNG 67: CHUNG KẾT RAP VIỆT

Buổi chiều tà đổ bóng qua khung cửa sổ, để lại một chút ánh sáng êm dịu trên những mảng tường trắng ngà. Trong căn phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió nhẹ phả qua rèm cửa. Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu khi Hải Đăng — với đôi mắt tinh nghịch và nụ cười nhếch môi, đang cố tình làm mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn.

Hoàng Hùng đứng trước mặt Hải Đăng, tay cầm bộ đồ trang điểm mới mua, chăm chú nhìn gương mặt trước mắt mình. Hải Đăng chẳng cần make up gì nhiều, gương mặt của cậu vốn đã đẹp tự nhiên, sống mũi thẳng, đôi mắt nâu nhạt luôn ánh lên vẻ trêu chọc, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng cười khiến người đối diện không tài nào nổi giận được lâu. Nhưng hôm nay là sinh nhật một người bạn, Hoàng Hùng nhất quyết phải giúp Hải Đăng chỉnh chu hơn một chút.

"Ngồi yên đi. Động đậy là lệch hết đấy." - Hoàng Hùng nhíu mày, bàn tay cẩn thận phủ một lớp phấn nhẹ lên trán Hải Đăng.

"Ừ, em làm đi, anh đâu có động đâu." - Hải Đăng nhếch môi cười khẽ, cái kiểu cười khiến Hoàng Hùng chỉ muốn cầm bông phấn đập lên trán cậu một cái. Anh biết rõ Hải Đăng chưa bao giờ có thể ngoan ngoãn được lâu. - "Nhưng mà này... sao em phải cầu kỳ vậy? Mặt anh đã điển trai sẵn rồi cơ mà." - Hải Đăng thật sự đã nói câu đó mà không chút ngại ngùng.

"...Đẹp thì đẹp, nhưng phải lịch sự." - Hoàng Hùng nghiêm giọng, đôi mắt tập trung vào công việc của mình. - "Bạn bè anh toàn dân sành điệu, chẳng lẽ anh muốn em mất mặt à?"

Hải Đăng phì cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. "Em nói như thể đã công nhận anh là người yêu rồi ấy."

"Thì không phải sao?"-  Hoàng Hùng đáp lại, giọng vẫn đều đều nhưng hai tai đã bắt đầu ửng hồng.

Câu nói ấy làm Hải Đăng không nhịn được mà nhếch môi cười lớn hơn. Không gian bỗng nhiên dịu dàng hẳn đi, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi Hải Đăng — với bản tính nghịch ngợm cố hữu, đã bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc người yêu mình.

Khi Hoàng Hùng vừa định chuyển sang bước đánh khối nhẹ trên gò má, Hải Đăng bỗng nhẹ giọng hát, câu hát quen thuộc mà Hoàng Hùng vừa nghe đã cảm thấy… không lành:

"Nắm lấy tay đan tay..."

Vừa dứt câu, Hải Đăng chẳng đợi Hoàng Hùng kịp phản ứng, bàn tay trái cậu đã luồn sang nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đan chặt những ngón tay thon dài vào nhau. Hành động bất ngờ ấy khiến Hoàng Hùng khựng lại, ngước mắt nhìn Hải Đăng với vẻ mặt nửa bất ngờ, nửa không thể giấu được sự bối rối.

“Này!... Anh lại định làm trò gì nữa đấy hả?”

Hải Đăng nhún vai, đôi mắt đầy vẻ vô tội. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục câu hát:

"... Là đắm say ngay hôm nay."

Như để minh họa cho lời hát, bàn tay còn lại của Hải Đăng bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên eo Hoàng Hùng. Lớp áo sơ mi mỏng chẳng thể che giấu được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Hoàng Hùng giật mình, đôi môi mím chặt, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.

“Anh có bỏ tay ra không?” - Hoàng Hùng nghiêm giọng, nhưng ngữ điệu ấy chẳng làm Hải Đăng sợ chút nào. Cậu chỉ cười khẽ, nhìn anh đầy khiêu khích.

Thấy không thể đùa nữa, Hoàng Hùng bực bội giơ tay đánh nhẹ lên vai Hải Đăng một cái.

"Bỏ tay ra! Đang make up mà đùa cái gì không biết!" - Hoàng Hùng nghiêm giọng, dù đôi tai đã đỏ lựng.

"Rồi, rồi. Anh hứa sẽ ngoan." - Hải Đăng bật cười, rụt tay lại, ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm chỉnh. Đôi mắt cậu vẫn lém lỉnh, cứ như thể đang chờ thời cơ để “tấn công” lần nữa.

Hoàng Hùng thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tập trung. Anh tiếp tục công việc của mình, từng đường cọ được tán đều trên khuôn mặt Hải Đăng, chăm chút một cách tỉ mỉ. Phải đến bước cuối cùng — thoa son môi — mọi chuyện mới có vẻ êm ả hơn.

“Lần này mà còn nhúc nhích nữa là đừng trách em đấy.” - Hoàng Hùng cảnh cáo, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự dịu dàng.

Hải Đăng nhắm mắt, mím môi, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hoàng Hùng nhẹ nhàng tán lớp son đỏ cam lên đôi môi cậu, từng đường cọ mềm mại đều được làm với sự tập trung cao độ. Nhưng khi vừa hoàn thành xong, lớp son còn chưa kịp khô, Hải Đăng đột nhiên mở mắt, nụ cười tinh quái lại hiện rõ trên môi.

“Anh…“ Hoàng Hùng còn chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã kéo anh lại gần và đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi.

Nụ hôn bất ngờ khiến Hoàng Hùng mở lớn mắt, cả người như đứng hình. Khi Hải Đăng buông ra, lớp son môi vừa đánh đã nhòe đi hết, in dấu sang cả đôi môi của Hoàng Hùng.

“Anh bị điên hả?” - Hoàng Hùng trừng mắt, mặt đỏ bừng vì vừa tức giận vừa xấu hổ. Anh giơ tay đánh nhẹ lên vai Hải Đăng một cái nữa. - “Lần sau đi mà nhờ người khác make cho nha? Em không rảnh đâu!”

Hải Đăng cười sảng khoái, không những không hối lỗi mà còn ôm lấy gương mặt Hoàng Hùng, đặt thêm mấy nụ hôn chùn chụt nữa lên môi anh.

“Anh nói rồi, chỉ muốn nhờ em thôi. Người khác làm sao tỉ mỉ như em được.”

“Cái đồ phiền phức.” - Hoàng Hùng bực bội đẩy cậu ra, nhưng đôi môi lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng, sau một hồi “sóng gió”, Hoàng Hùng lại phải nhấc cọ lên, cẩn thận dặm lại lớp son môi cho Hải Đăng lần nữa. Lần này, anh vừa thoa vừa hậm hực:

“Nếu em còn giở trò nữa thì tự lo liệu mà đi.”

Hải Đăng ngoan ngoãn mím môi, mắt nhìn Hoàng Hùng đầy trìu mến.

“Được rồi, anh hứa… Chỉ chăm sóc một mình anh theo kiểu này thôi đấy nhớ không?”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm tim Hoàng Hùng đập lệch mất một nhịp. Đôi tay anh khẽ run, nhưng vẫn cố hoàn thành nốt công việc. Dù ngoài miệng càu nhàu, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề thấy phiền chút nào. Thậm chí, một buổi chiều đầy “phiền toái” như thế này, lại trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ giữa họ.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh chiều dần buông xuống, trải dài những tia sáng vàng dịu lên gương mặt cả hai. Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt nâu đầy ấm áp như chứa đựng cả một bầu trời thương yêu.

Còn Hoàng Hùng, dù đôi môi chẳng còn nghiêm nghị, vẫn cố tình lườm cậu một cái.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong không gian ấm cúng, những ánh đèn vàng nhấp nháy hòa lẫn tiếng cười nói của mọi người. Hải Đăng, với vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự nhiên, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từng người đến chào hỏi, ôm chầm lấy cậu như để lấp đầy khoảng thời gian dài không gặp. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, ánh mắt Hải Đăng lại thường xuyên dừng trên chiếc điện thoại nằm yên lặng trên bàn.

Một ý nghĩ thoáng qua, rồi như không thể kìm lại, cậu cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng vu vơ gửi đến Hoàng Hùng:

"Hôm nay gặp nhiều người quen quá chắc anh không kịp ăn rồi huhu."

Tin nhắn gửi đi, Hải Đăng khẽ mỉm cười, trong lòng thấp thỏm mong chờ một điều gì đó. Cậu không thật sự mong Hùng trả lời ngay, càng không nghĩ rằng câu nói ấy sẽ khiến người kia phải làm gì. Chỉ là, một thoáng nhớ nhung, một mong muốn mơ hồ được cùng người mình yêu san sẻ khoảnh khắc cuối ngày.

Ở phía bên kia thành phố, Hoàng Hùng đang cuộn mình trên sofa trong căn hộ quen thuộc. Ánh sáng từ màn hình TV chớp tắt, nhưng tâm trí anh không thật sự tập trung. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Hoàng Hùng mở tin nhắn, đọc chậm rãi từng chữ, rồi khẽ nhíu mày. Dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại gợi lên trong lòng anh một cảm giác xót xa. Hình ảnh Hải Đăng bận rộn giao thiệp giữa bữa tiệc, có lẽ chẳng còn thời gian để ăn uống, khiến anh không khỏi chạnh lòng. Và rồi, như một thước phim lướt qua tâm trí, Hùng nhớ về chuyến lưu diễn Hà Nội vài ngày trước. Khi đó, Hải Đăng đã rất vui khi được cùng anh ăn bún chả - món ăn mà cậu luôn nhắc đến mỗi lần nhắc về Hà Nội.

Không nghĩ ngợi lâu, Hoàng Hùng đứng dậy, khoác vội chiếc áo lên người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: ‘Mình muốn làm điều gì đó cho anh ấy.’

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, anh đã đến siêu thị, chọn mua từng nguyên liệu tươi ngon nhất: thịt ba chỉ, chả viên, bún tươi, và những bó rau sống xanh mướt. Về đến nhà, anh bắt đầu nướng thịt, chuẩn bị nước mắm theo công thức nhớ được từ lần trước.

Khi bữa tiệc tàn, Hải Đăng nói lời tạm biệt với mọi người rồi rời đi ngay. Cánh cửa nhà vừa mở, Hải Đăng đã thấy Hoàng Hùng đứng đó, sẵn sàng từ trước. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là bộ đồ của Hùng hôm nay: một chiếc áo khoác lông dài màu be trông vô cùng thời thượng nhưng…có vẻ hơi nóng.

Thế rồi một suy nghĩ thoáng chốc xoẹt qua đầu cậu khi cậu nghĩ đến trang phục trình diễn lát nữa mình sẽ mặc, cũng là một chiếc áo khoác lông màu xám…

"Em mặc thế này là để match với anh phải không?" - Hải Đăng trêu, đôi mắt lấp lánh ý cười. - "Định khẳng định tụi mình đang hẹn hò à?"

Hoàng Hùng thoáng khựng lại, đôi má bất giác ửng hồng.

"Tào lao! Thấy đẹp thì mặc thôi."

"Hay là... thấy anh diễn với Pháp Kiều nên ghen?"

Hoàng Hùng lườm cậu một cái rồi quay mặt đi, rõ ràng đang lảng tránh.

"Mấy giờ rồi ta? Mau đi thôi, không lại trễ giờ tới phim trường."

Hải Đăng bật cười, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hoàng Hùng mà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Chọc ghẹo thế là đủ, cậu tập trung lái xe, đưa anh đến bờ sông Sài Gòn như đã hứa.

Đêm ở bờ sông, không khí mát mẻ, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh đẹp như tranh. Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng đến một góc đặc biệt mà fan hâm mộ đã chuẩn bị.

Trước mắt cả hai là một màn hình LED lớn hiện lên hình ảnh của Hoàng Hùng.

“Là quà fan hâm mộ làm cho em. Anh thấy sao?”

“Đẹp lắm, thật mừng vì em được mọi người ủng hộ nhiều đến thế.” - Cậu vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo anh kéo gần về mình - “Anh quay video check-in cho em nhé."

Hùng gật đầu. Anh đứng đó, dưới ánh đèn sáng rực của màn hình, còn Hải Đăng kiên nhẫn chỉnh góc, chụp từng bức hình đẹp nhất, tất nhiên là với sự chỉ dẫn của Hoàng Hùng....

Chụp xong, khi cả hai định quay lại xe, anh bất ngờ kéo Hải Đăng lại, mở cốp xe và lấy ra một chiếc túi lớn.

"Ngồi xuống đây đã."

Bên trong chiếc túi là hai hộp bún chả được gói ghém cẩn thận. Hải Đăng nhìn chúng, không giấu nổi sự bất ngờ.

"Em mua ở đâu đây?"

Hoàng Hùng đặt hộp bún chả vào tay Hải Đăng, khẽ cười.

"Không có, ở đây làm gì có chỗ nào bán. Tự nhiên em thèm nên nấu thôi."

Hải Đăng nhìn anh, đôi mắt tràn đầy yêu thương:

"Em còn nhớ anh nói anh thích món này à?"

Hoàng Hùng không trả lời, vờ lơ đi vì ngại ngùng, chỉ lặng lẽ mở nắp hộp ra, để lộ phần thức ăn được bày biện tỉ mỉ. Hương thơm của thịt nướng, nước mắm và rau sống lan tỏa khiến cả hai không khỏi háo hức.

Họ ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Hoàng Hùng không thể giấu nổi sự háo hức của mình khi ngày mai chính là ngày anh chính thức debut. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng bên cạnh nhau, cả hai chỉ cảm thấy ấm áp.

Khi đồng hồ báo đã muộn, Hải Đăng giật mình nhận ra họ suýt nữa trễ giờ đến phim trường Rap Việt. Nhưng trên gương mặt cả hai vẫn ngập tràn sự mãn nguyện.

Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ việc làm một món ăn yêu thích, đến những phút giây bên nhau giản dị, đều trở thành sợi dây kết nối, gắn bó tình yêu của họ thêm sâu sắc. Và trong lòng Hải Đăng, cậu biết rằng dù bao nhiêu bữa tiệc sang trọng, thì điều cậu thực sự mong muốn vẫn chỉ là được ngồi bên Hoàng Hùng, chia sẻ một bữa ăn, cùng nhau cười nói giữa khung cảnh bình dị nhất.

Sau thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng đã đến lượt diễn của Hải Đăng trên sân khấu Rap Việt.

Khán phòng chìm trong ánh đèn mờ ảo, tạo nên bầu không khí mong chờ và hồi hộp. Hoàng Hùng ngồi ở hàng ghế đầu, lòng ngập tràn háo hức. Còn đúng mười phút nữa thôi, Hải Đăng - người yêu của anh - sẽ bước lên sân khấu trình diễn tiết mục mà cậu đã chuẩn bị hàng tuần trời.

"Trông anh căng thẳng thế?" - Rhyder, người em ngồi cạnh, nhướng mày trêu chọc.

"Đâu, anh căng thẳng gì đâu?..." - Hoàng Hùng đáp, tay không tự chủ mà siết chặt vào nhau.

Captain ngồi bên kia cũng hùa vào:

"Không lo gì chứ? Nhìn mặt anh tái đi thế kia, rõ là hồi hộp lo lắng cho anh Đăng mà!"

Hoàng Hùng không đáp lại, chỉ khẽ bĩu môi. Đúng là anh lo lắng thật, nhưng phần lớn là vì anh mong màn trình diễn sẽ hoàn hảo, để Hải Đăng có thể tự hào về công sức mình đã bỏ ra.

Tiếng nhạc vang lên, kéo cả khán phòng vào một thế giới của ánh sáng và âm thanh. Hải Đăng xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ đầy tự tin.

Từng nốt nhạc, từng lời ca vang lên. Mỗi cử động của Hải Đăng đều toát lên sự điêu luyện và quyến rũ. Hoàng Hùng chăm chú theo dõi, ánh mắt ánh lên sự tự hào không che giấu.

Nhưng rồi, một điều không ngờ tới xảy ra.

Giữa lúc màn trình diễn đang cao trào, Hải Đăng đột nhiên bước về phía góc sân khấu - nơi đối diện hoàn toàn với chỗ ngồi của Hoàng Hùng. Cậu ngừng lại, nhìn thẳng về phía khán giả, và cất lên câu hát:

"Mãi yêu ta..."

Ánh mắt Hải Đăng đầy mãnh liệt, và dường như lời ca ấy dành riêng cho một người duy nhất trong khán phòng.

Hoàng Hùng cứng đờ người, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh tưởng tượng như ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình.

"Trời ơi, đã ha, người ta nhìn anh kìa!" - Captain cười khúc khích, huých vai Hoàng Hùng.

Rhyder cũng không chịu kém: "Anh Đăng yêu anh quá nhể, đã thế!"

Hoàng Hùng chẳng đáp gì, chỉ muốn chui xuống đất trốn. Anh lúng túng cúi gằm mặt, nhưng trong lòng lại không ngừng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Sau khi chương trình kết thúc, để tránh bị chú ý, Hoàng Hùng và Hải Đăng phải giả vờ không đợi nhau mà rời đi bằng hai chiếc xe riêng.

Vừa về đến nhà, Hoàng Hùng đã thấy Hải Đăng đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ thoải mái, đang ung dung ngồi trên sofa, tay cầm xiên trái cây, mắt dán vào màn hình TV.

"Anh..." - Hoàng Hùng định mở miệng trách móc, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hải Đăng đã ngắt lời:

"Ủa, em mới đặt hàng gì hả? Người ta giao tới cái thùng cao với to lắm, anh mới đem vô đấy."

Hoàng Hùng chớp mắt vài cái, đầu óc lập tức chạy qua hàng chục đơn hàng mình đã đặt gần đây. Sau vài giây suy nghĩ, cậu reo lên:

"À, cái gương toàn thân em siêu thích luôn! Tính ra nhà mình chưa có gương toàn thân nên em mua á."

Hải Đăng gật gù, đặt xiên trái cây xuống bàn rồi cười nhẹ:

"Anh hiểu rồi. Giờ thì em đi tắm đi, đừng để muộn quá."

Hoàng Hùng lườm cậu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm. Lòng anh vẫn còn chút tức giận vì màn "tuyên bố chủ quyền" táo bạo của Hải Đăng, nhưng không thể phủ nhận rằng, tình yêu cậu dành cho anh thật sự khiến trái tim anh tan chảy…

Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ vỏn vẹn quấn một chiếc khăn tắm trắng mềm mại. Hơi nước còn bám trên làn da mịn màng, từng giọt nước từ mái tóc đen ướt sũng nhỏ xuống bờ vai gầy, lăn dài qua lồng ngực và biến mất nơi mép khăn. Căn phòng ngủ vừa được sửa sang, ánh đèn dịu nhẹ toả ra một bầu không khí ấm áp, nhưng chính sự hiện diện của Hoàng Hùng lại khiến không gian thêm phần mê hoặc.

Anh định bước thẳng vào phòng ngủ để thay đồ, nhưng một khoảnh khắc bất chợt khiến bước chân dừng lại. Chiếc gương lớn mới mua đặt ở góc phòng phản chiếu rõ ràng từng đường nét trên cơ thể anh. Dáng người thanh mảnh, bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Anh khẽ nhấc tay, đưa những ngón tay dài mảnh mai vuốt nhẹ qua mái tóc ướt, vén những lọn tóc bết trên trán, để lộ đôi mắt long lanh và sống mũi thanh tú. Làn da trắng nõn ánh lên một cách đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đường cong trên cơ thể phản chiếu một cách hoàn hảo trong gương.

Anh nhếch môi cười nhẹ, vừa tự hào vừa có chút bối rối.

“Trông mình… đẹp đến thế sao?”

Ý nghĩ ấy thoáng qua, bỗng một hơi ấm bất ngờ áp sát từ phía sau. Hoàng Hùng chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mình, cùng với hơi thở nóng hổi phả lên hõm cổ.

"Đăng?!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip