CHƯƠNG 72: FIREWORK (H++, ý là năn nỉ, đừng có đọc, mắc cỡ!)
Hải Đăng thoáng đơ người mà chẳng biết đáp lại gì. Ở dưới sự thúc dục của cảm giác say, cả người Hoàng Hùng trở nên cực kỳ mềm mại, toàn thân giống như một đám lửa, tình dục dễ dàng bị khơi mào, anh dựa vào bản năng mà hôn lấy đôi môi, mút lấy lưỡi nóng của cậu, đem cái lưỡi non mềm của mình tham lam tiến vào trong miệng cậu, lướt qua hàm răng của cậu, cắn mút cánh môi, dây dưa, đùa giỡn lẫn nhau.
"...Anh cũng muốn em."
Cậu thở hắt đầy nặng nề, hai tay thô bắt đầu cởi bỏ chiếc áo bó sát vướng víu trên thân Hoàng Hùng, sức lực thô bạo thiếu chút nữa đã xé nát tanktop mỏng manh.
Vừa cởi bỏ áo, đầu ngực điểm hồng liền ẩn hiện, hai tay Hải Đăng vân vê đầu nhũ hoa mềm mại.
"Ưm..."
Hoàng Hùng nhịn không được mà rên rỉ, uốn éo vòng eo, bởi vì đầu ngực quá mức mẫn cảm, cho dù động tác của Hải Đăng rất dịu dàng, vẫn là kéo ra dục vọng của anh.
Khi miệng Hải Đăng vừa ngậm lấy chóp hồng mềm mại, cả cơ thể Hoàng Hùng giống như bị điện giật, thắt lưng chẳng kiểm soát được mà cong lên vặn vẹo, trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng nỉ non mê hồn.
Theo bản năng anh đem thân thể đẩy tới phía Hải Đăng, đầu vú run run ở trong miệng cùng với trong tay của cậu đã trở nên sưng tấy hơn, dòng nhiệt chạy tán loạn ở trong thân thể, rộn rạo trong bụng anh, chẳng mấy chốc đã làm ướt ở giữa hai chân, thấm qua lớp boxer còn chưa cởi bỏ.
Xúc giác ẩm ướt xâm chiếm còn thần trí thì đã bị thiêu hủy, sau đó cảm giác trống rỗng liền dâng lên trong anh, khát vọng muốn được lấp đầy.
"Đăng..."
Anh khẽ gọi tên của người đàn ông trước mặt, dục vọng trộn lẫn với cảm xúc lâng lâng không thể hiểu. Vừa nhìn Hải Đăng với ánh mắt tràn ngập nhục dục, tay Hoàng Hùng không yên phận mà lần mò tháo bỏ thắt lưng của cậu.
Hải Đăng cũng chẳng khước từ mà nhoẻn miệng cười để cho anh thích làm gì thì làm.
Đối diện với kích cỡ quá cỡ này...dẫu không phải là lần đầu nhưng nó vẫn luôn là yếu tố khiến Hoàng Hùng vừa e dè vừa...thích... Tay anh chạm lên vật thể nóng hổi trương cứng, hôn nhẹ lên đầu dương vật, bàn tay không yên mà liên tục luận động lên xuống khiến hơi thở Hải Đăng dần trì trệ. Rồi Hoàng Hùng chẳng ngần ngại mà ngậm lấy nó, tích cực chăm sóc.
Âm thanh mờ ám vang lên, nhuốm vào sự yên lặng một chút ẩm ướt, dính nhớp và... tanh. Chưa bàn tới bề ngang, chi chiều dài của cái thứ này đã đủ làm Hoàng Hùng khốn đốn. Mà thứ này càng lúc càng lớn mạnh, nó to ra, thậm chí nói gần, ma sát liên tục lên cái lưỡi mềm mại của anh, khiến khoang miệng Hoàng Hùng tiết ra không ít nước bọt, nhiễu đầy xuống cằm nhỏ.
Bị kích thích liên tục khiến Hải Đăng phải cố gắng kiềm chế mà chỉ phát ra vài tiếng gừ đứt quãng. Dục vọng chiếm lấy hai bán cầu não, Hải Đăng vô thức đưa tay mình nhấn đầu Hoàng Hùng khiến cơ miệng của Hoàng Hùng phải hoạt động hết công suất, há to ra chờ người kia đút no.
"Ưm... Hư... Hức..."
Cái thử khủng bố kia chọc cho miệng anh tiết ra nước bọt thôi chưa đủ, còn kích thích tuyến lệ của Hoàng Hùng, làm đôi mắt to tròn sưng đỏ kia rỉ ra vài giọt nước.
Hải Đăng lại đâm mạnh tới khiến anh như bị nghẹn, hai má phồng ra, nước mắt chảy xuống, đôi mắt to kia vì bị thiếu không khí mà long lên nhìn Hải Đăng.
"Gem, không được để nước bọt rơi ra nữa..." - Hải Đăng cười khẽ, thì thầm nói: "Em làm ướt chỗ nào của anh, lát nữa phải liềm cho bằng sạch đấy."
Nói xong, Hải Đăng lại tiếp tục đẩy hông, xem miệng Hoàng Hùng như cái lỗ phía dưới của anh, mặc sức đẩy, càng luận động càng thích, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng đạt được cảm giác tê dại kì lạ, cậu quan sát kĩ biểu cảm của anh, nhìn cảnh tượng anh yếu đuối mềm mại quỳ xuống dưới chân phục vụ cái thứ giữa hai chân của cậu, tim Hải Đăng đập mạnh trong lồng ngực.
Đột nhiên bàn thô bạo kéo nhẹ đầu Hoàng Hùng ra. Không khí đột ngột tràn vào khoang miệng, anh bị sạc đến ho khù khụ. Hải Đăng vẫn đang giữ lấy gáy Hoàng Hùng. Anh chỉ có thể vùi mặt vào bắp đùi Hải Đăng để mà ho, mặc kệ hành động dịu dàng xoa tóc kia, Hoàng Hùng lúc này chỉ muốn mắng Hải Đăng, chưa lần nào 'yêu' mà cậu lại mạnh bạo đến thế...
Cảm thấy Hoàng Hùng muốn nhồm lên, Hải Đăng mạnh tay ấn anh xuống, cười gian nói:
"Quỳ ở đấy, ai cho em đứng lên?"
Hoàng Hùng cắn môi, sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, anh ủ rũ giải thích:
"Em chỉ bắt chước theo trên mạng thôi mà..."
"Thì ra đó là lý do mà hôm nay Gem bạo dạn đến thế? Vậy thì sao? Nếu em muốn anh sẽ dừng."
Hải Đăng cười khẩy, ngón tay thon dài vẫn luồn qua những lọn tóc của Hoàng Hùng, thong thả vuốt ve đầu anh, như người đang nắm giữ điểm yếu nhất của một thứ, không chế nó trong tầm tay.
Thế nhưng trong lòng Hoàng Hùng...rõ ràng là rất thích cái trò quỷ quái này. Nhục dục chiếm lĩnh thân thể khiến Hải Đăng chẳng cần nghe câu trả lời cũng biết Hoàng Hùng muốn gì...
Hoàng Hùng ngồi thụp xuống thì bị cậu kéo lên lại, cậu ép buộc anh phải đối diện với cây gậy đang chĩa thẳng lên trời kia.
Hoàng Hùng gục đầu vào một bên tay của Hải Đăng, giơ hai tay ôm hông cậu làm nũng:
"Nhưng mà em mỏi chân, đầu gối đau quá..."
"Vậy em đứng lên đi." - Hải Đăng chợt nói.
Hoàng Hùng thoáng nở nụ cười đắc ý, nhưng anh mới chỉ nhổm mông lên một chút đã bị Hải Đăng ấn thẳng xuống, hai đầu gối Hoàng Hùng chuẩn xác đáp trúng mu bàn chân của cậu, mỗi bên một chân, vừa vặn êm ái.
"..."
Hải Đăng cười dịu dàng hỏi:
"Hết đau chưa?"
"..."
"Thế đành phải bắt em chịu mỏi rồi."
Cái thứ giữa chân cậu lại to thêm, còn khẽ nhúc nhích trong khi chẳng ai đụng tới khiến Hoàng Hùng chỉ biết nuốt khan. Chợt cậu cầm cây hàng kia vỗ nhẹ lên má của anh.
Hoàng Hùng sững người ra, hai má đỏ lên nhanh chóng, Hải Đăng nhìn thấy hết mỹ cảnh trước mặt quá kích thích, cầu hếch cằm đòi hỏi:
"Liếm, dùng lưỡi cho anh, rồi mút từng chỗ cho đến khi anh bắn ra, em mà không làm được thì cứ quỳ ở đây đi."
Hoàng Hùng tròn mắt nhìn Hải Đăng, rồi lại tròn mắt nhìn cự vật đang lửng lơ trên mặt mình...
Hải Đăng cười khẽ, vui vẻ vỗ đầu Hoàng Hùng:
"Nhanh lên, em muốn tự liếm nhẹ nhàng hay muốn anh đâm mạnh bạo như vừa rồi?"
Hoàng Hùng vừa nghe đã sợ, vội vàng đưa mặt tới há miệng ra, thè lưỡi liếm nhẹ thăm dò trước một cái. Anh tận mắt chứng kiến gân trên cục thịt này giần giật, nó lại còn cử động làm như sắp bắn ra.
Hoàng Hùng bồn chồn hỏi:
"Anh sắp chưa?..."
"Sắp rồi, em cố gắng lên." - Hải Đăng cho một lời động viên chân thành.
Hoàng Hùng gật đầu quyết tâm, lần này anh rê lưỡi dài hơn, liếm một đường từ
gốc đến ngọn, có khi lướt qua nơi đầu khấc, khiến Hải Đăng run nhẹ.
Hoàng Hùng phát hiện ra phản ứng của cậu, hai tay anh ôm đùi Hải Đăng, bắt đầu nghẹn cổ liếm mút phần đầu của cây gậy to, thậm chí còn dùng đầu lưỡi tiếp xúc thân mật với lỗ trên đầu, nếm được chút vị tanh
Toàn thân anh tê dại, mềm nhũn dựa sát vào bắp chân căng cứng của Hải Đăng. Hoàng Hùng đã sớm bị Hải Đăng lột mất chiếc áo, hiện tại hai đầu ngực anh đã cứng lại, cảm giác cứ ngứa ngáy, muốn gãi, muốn miết nó...
Nhưng mà tay Hoàng Hùng đang bận ôm đùi Hải Đăng..., nếu buông ra, anh nghĩ mình sẽ mất đà mà té xuống đất. Thế là anh đành mượn đùi cậu để chiều lòng đầu ngực của mình. Anh áp sát tới, cọ đầu ngực rắn đanh lên bắp chân của cậu, cọ lên, cọ xuống, Hoàng Hùng sướng tới run rẩy, không kìm được vừa bú liếm vừa rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn.
Hải Đăng nheo mắt nhìn xuống, thấy ánh mắt của Hoàng Hùng không hề tập trung, dường như đã tan rã, chỉ làm mọi thứ theo bản năng.
"ha...a..."
Những tiếng thở dâm loạn đứt quãng phát ra, môi lưỡi vẫn đang không ngừng di chuyển trên cây gậy của cậu, anh còn cố gắng rướn người tới để cạ đầu ngực vào chân Hải Đăng khiến mông vểnh lên. Hải Đăng có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi từ lưng chảy xuống đọng trên đó, điều này chỉ có thể chứng tỏ mông anh cong đến thế nào...
Cậu nghiến răng, giữ chặt đầu Hoàng Hùng lại, đưa ngón tay thọc vào miệng anh, chơi đùa với lưỡi của anh một hồi rồi cầm cây gậy nhằm thẳng vào miệng anh mà đâm tới.
Nước mắt Hoàng Hùng trào ra, hai tay anh bấu chặt vào đùi Hải Đăng, để lại trên đó vài vết cào nhỏ. Hai bàn tay Hải Đăng bao trọn đầu Hoàng Hùng, giữ yên rồi đâm hạ thân của mình vào sâu trong họng anh.
Sau vài lần đẩy hông, Hoàng Hùng rên lên một tiếng, cổ họng co bóp lại, cự vật Hải Đăng bị chèn ép liên tục, thỏa mãn bắn ra, rót đầy miệng anh. Hải Đăng giữ yên một lúc rồi mới thả người, khi buông ra rồi, đầu khấc của cậu kéo theo một dây sữa đặc quánh nối từ trong miệng của Hoàng Hùng ra ngoài.
Hoàng Hùng đưa lưỡi liếm một cái cắt đứt sợi dây kia, rồi yết hầu chuyển động nuốt hết xuống bụng.
...
Hải Đăng còn đang đứng hình, Hoàng Hùng đã tiến tới, chu môi mút sạch tinh dịch còn sót lại trên đầu khấc của cậu...
Hơi thở Hải Đăng dồn dập, cậu kéo anh lên cắn một cái vào cổ của anh, sau đó dùng hai tay bế Hoàng Hùng lên cao, anh hoảng hốt vùng vẫy nhưng liền bị Hải Đăng đánh mạnh một cái vào mông như trừng phạt.
"Ah!..."
Cậu giày vò hai đầu ngực của anh mãi tới khi nó sưng đỏ lên thì mới buông tha cho anh, để anh dựa sấp vào người mình nghỉ ngơi.
Hoàng Hùng thở hổn hển một hồi rồi quay sang đánh cậu:
"Anh cắn em làm gì? Bắn xong rồi cắn người ta? Con người hay con thú?"
Hải Đăng cười bất lực nhìn anh, giọng khàn khàn:
"Ai bảo Gem vừa quyến rũ lại vừa thơm?"
"..."
"Nhưng mà chưa xong đâu, bây giờ đến anh."
Hải Đăng vội vàng kéo hai tay anh lên trên đầu, ép anh ở trên giường lớn. Cậu cắn vành tai đáng yêu của anh mà nói:
"Đứa bé không nghe lời mà uống rượu nên bị xử phạt."
"Anh muốn làm gì?" - Hoàng Hùng giương mắt nhìn cậu.
"Chờ một chút em sẽ biết."
Cậu không cho anh lộn xộn, lại dùng "thân thể" thon dài cường tráng của mình chậm rãi cọ xát ở trên người anh.
Anh khó chịu mà rên rỉ, ở dưới thân cậu không ngừng uốn éo, toàn thân xương cốt đều nhanh chóng rã rời, mỗi một dây thần kinh đều giống như bốc cháy, chỉ có thể dùng sức đẩy tới phía cậu, để cho cậu hôn anh, và anh cũng hôn trả lại cuồng nhiệt.
Anh không có cách nào lý giải hành động của mình, vì mùi rượu xâm vào đầu óc, và dục vọng hoàn toàn chi phối anh, nên hết thảy chỉ có thể đi theo bản năng.
Anh muốn cậu! Muốn người đàn ông lúc này đặt ở trên người anh!
Hai tay của Hoàng Hùng bị bàn tay lớn của Hải Đăng giữ lại, dùng tay kia âu yếm toàn thân anh, thế giới giống như cách anh thật xa, rất xa, cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không nhìn tới, chỉ còn lại có bàn tay nóng bỏng của cậu, cắn hôn ẩm ướt có lực cùng với dục hỏa giữa hai người giống như có ngọn núi lửa bùng nổ.
"h...ha..."
Anh khó chịu mà đỏ mặt lên, đến khi cậu đem bàn tay to kéo mạnh chiếc boxer chật chội của anh xuống, ngón tay dài chai sạn kia của đàn ông trực tiếp vuốt ve hạ bộ cương cứng ướt sũng giữa hai chân anh, Hoàng Hùng chẳng thể kìm chế mà vô thức ngâm lên những tiếng rên rỉ một lần nữa.
Cậu tựa đầu lên trán của anh, hai mắt tối đen nhìn thẳng vào đáy mắt anh.
"Ah!..."
Cảm giác giữa hai chân bị xâm nhập, một ngón tay dài của đàn ông mang theo một lượng chất bôi trơn thâm nhập vào hậu huyệt đang co rút kịch liệt, trong chỗ sâu mẫn cảm nhất. Hoàng Hùng khó khăn hớp lấy dưỡng khí, vài tiếng nỉ non vô thức rơi ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, trong cơ thể có sức lực mút cái vật xâm nhập kia thật chặt.
"Gem, bên trong của em đang ôm chặt lấy mấy ngón tay anh lắm có biết không?..."
Hải Đăng hưng phấn đến nỗi bắp thịt toàn thân căng cứng, cả lưng cũng chảy mồ hôi. Cậu cố ý thả chậm tốc độ, ngón tay đẩy vào bên trong càng sâu, thẳng đến khi hoàn toàn nhập vào --
Anh rên lên, cái mông không thể khống chế mà vặn vẹo theo động tác của cậu.
"Muốn nhiều hơn sao?" - Cậu khàn giọng hỏi, ánh mắt mang theo tà khí, ba ngón tay linh hoạt bắt đầu trượt ra vào liên tục.
Cậu dùng lực đâm vào thân thể của anh, làm anh chịu không nổi mà phát ra tiếng thét kịch liệt, đầu lưỡi của cậu tiến vào trong miệng anh, dây dưa với cái lưỡi cùng cánh môi hoa của anh, hôn anh đến phân không rõ phương hướng.
"Doo...ư...m..."
Anh bị chiếm lấy, một luồng sóng khoái cảm cọ rửa toàn thân đến nỗi co giật, Hải Đăng đẩy vào càng lúc càng nhanh khiến nước mắt sinh lý của Hoàng Hùng tự động mà chảy, có cái gì đó đang nổ tung ở trong cơ thể, trong đầu anh trống rỗng, thân mình giống như nhẹ nhàng bay lên.
Anh không có biện pháp lên tiếng, không có biện pháp nhúc nhích, thậm chí muốn làm không rõ đến tột mình có hôn mê không, giữa mơ mơ màng màng, anh nghe được giọng điệu mang theo yêu thương của người đàn ông nói ở bên tai anh:
"Anh rất thích nhìn bộ dáng này của em, giống như đang bị bắt nạt, toàn thân xụi lơ, thật đáng thương cũng thật đáng yêu."
Anh đáng thương mà thở hổn hển, không thể đáp lại, vốn hai tay bị giam đã được tự do, nhưng mà cũng không có gì khác, bởi vì sức lực gần như hao hết, làm cho anh căn bản không còn sức lực để sờ cậu, ôm cậu.
Người đàn ông hình như rời khỏi một chút, sau đó rất nhanh đã trở lại bên người anh, anh cảm thấy thân thể mềm mại vô lực đang bị người ta sắp xếp.
Anh mệt mỏi mà vén mí mắt lên, thấy Hải Đăng đã cởi sạch quần áo trên người, trở nên trần trụi giống như anh.
Cậu bò lại bên người anh, nam tính cường tráng dâng trào treo ở giữa hai chân cậu, làm cho tim anh lại đập nhanh, yết hầu co rút lại.
"Anh muốn em." - Ngữ khí của cậu kiên định, ánh mắt lại càng kiên định.
Ngay lập tức, Hải Đăng kéo đùi ngọc thon dài của anh ra, nam tính rắn chắc nóng rực húc đến cửa vào trơn ướt trống rỗng của anh, vòng eo khoẻ mạnh cử động, đem thân mình đẩy mạnh vào trong cơ thể anh.
"A...a..." - Hoàng Hùng bật lên tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ, hai gò má đỏ bừng, đáy mắt long lanh ánh nước mà nhìn cậu.
Đồng thời Hải Đăng cũng gầm lên, cậu tiến vào hậu huyệt ẩm ướt lại mềm mại kia, nam khí cứng rắn bị bao vây chặt chẽ, nghĩ đến huyệt động nhỏ xinh của anh lại có thể cất chứa lấy cự vật to lớn của cậu, làm cho hai người kết hợp cùng một chỗ chặt chẽ như thế, cậu lại hưng phấn đến độ lỗ chân lông toàn thân đều đang phát run, bị anh bao lấy nên bộ phận kia không khỏi trở nên càng cứng rắn, càng nóng hơn.
Cậu thật sự muốn nhiều hơn, trong lòng tràn ngập khát vọng, không chỉ muốn chiếm lấy thân thể của chàng trai dưới thân, mà ngay cả linh hồn của anh cũng không muốn buông tha.
Anh là của cậu!
Chiếc giường gần như vì nhiệt tình của bọn họ mà muốn bốc cháy lên, Hoàng Hùng thật vất vả mới thả chậm lại nhịp tim kích động cuồng loạn, một làn sóng vui thích kinh người giống như sóng biển đánh tới, làm cho đầu óc anh choáng váng, chỉ có thân thể mới thành thực như thế, luôn luôn đáp lại khao khát của người đàn ông.
"Doo...từ từ...h-a...a..."
Anh hy vọng cậu chậm lại, lại mâu thuẫn mà hy vọng cậu nhanh hơn, mạnh hơn, tinh dịch vì động tác ra vào không ngừng của cậu mà bắn lên thân thể cả hai.
Bỗng nhiên cậu gầm lên, thắt lưng đong đưa, cho anh liên tục những va chạm mạnh mà có lực. Anh cong người mà rên lên, hai chân vòng chặt thắt lưng của cậu, dùng sức đem chính mình chống đỡ cậu, hậu huyệt co lại rồi rút lại nữa, xiết thật chặt lấy cự vật nóng bừng dục vọng kia.
"Gem..." - Cậu khàn khàn mà gọi anh.
Khi tiến tới gần điểm giới hạn, ngũ quan anh tuấn của Hải Đăng hơi hơi vặn vẹo, thêm một lần nhấp mạnh, chất lỏng nóng bỏng bắn ra, rót vào ở trong chỗ sâu mật ngọt của anh.
Thắt lưng của anh bị cậu đè lại, hai người cùng một chỗ, trong nháy mắt cậu bắn ra, Hoàng Hùng cũng cảm giác được dòng nước ấm đặc sệt kia đang chảy vào trong bụng của mình.
Hải Đăng đổ sập xuống thân thể xụi lơ của anh mà thở gấp, ôm lấy thân thể ngọc ngà ấy, cậu mỉm cười hạnh phúc mà hôn lên gò má, chiếc cằm nhỏ xinh, hõm cổ thơm mùi sữa, bờ vai trắng ngần. Khi này rượu đã tan hẳn, Hoàng Hùng ôm lấy cổ Hải Đăng mà hôn lên môi cậu, chợt anh cắn một cái nơi khóe môi Hải Đăng khiến nó rỉ máu.
"Cho chừa cái tật ăn hiếp em!..." - Hoàng Hùng nói rồi lại cắn thêm một cái lên cổ Hải Đăng để lại trên đó một dấu răng rõ rệt.
"Em cố tình cắn anh để tụi mình có dấu răng đôi trên cổ à?" - Hải Đăng vùi đầu vào hõm cổ Hoàng Hùng mà cười trêu chọc.
Khi cả hai vẫn đang cười nói với nhau sau trận ân ái, đột nhiên từ bên ngoài, Hoàng Hùng nghe thấy tiếng chuông cửa. Rồi điện thoại anh cũng rung lên, là Kim Dung...
"Alo, mày hẹn chị 11h30 sang countdown năm mới mà? Ra mở cửa coi nào?"
Hoàng Hùng hoảng hốt, vừa định mặc lại quần áo để đi mở cửa thì Hải Đăng vội kéo tay anh lại mà nói:
"Cổ em...toàn dấu hôn của anh..."
Nhắc mới nhớ...chân Hoàng Hùng bấy giờ cũng như mất hết lực mà mềm nhũn đi...trông tướng đi thật sự rất kì quặc...
"Phải làm sao bây giờ?" - Hoàng Hùng giương ánh mắt cầu cứu về phía Hải Đăng.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ hai, đột nhiên Hải Đăng nghĩ ra một kế...
...
"Alo? Chị mua hộ em một lốc sữa TH ít đường, giấy ăn, hai cái chén, hai đôi đũa với một chai dầu ở dưới cửa hàng tiện lợi được không?"
"Hả? Gì mà nhiều vậy má? Ừ rồi chị mua rồi lên liền."
...
Lí do phải mua nhiều như thế là để câu thời gian cho Hải Đăng và Hoàng Hùng kịp bôi kem che khuyết điểm...để Kim Dung nhận ra bộ dạng này thì thật quá xấu hổ...
...
"Ê chị thèm mì sốt ke... Ủa Đăng cũng ở đây hả? Em tới hồi nào á?" - Kim Dung vừa cất dép lên kệ vừa hỏi.
"Chào chị, em cũng mới tới à."
"..."
Vừa định nói gì đó nhưng khi ngước lên đột nhiên Kim Dung lại vô tình nhìn thấy một dấu răng mờ mờ trên cổ của Hoàng Hùng dù đã được phấn phủ lên... quay qua lại thấy vài vết như cào cấu mà thành lấp ló trên bắp tay Hải Đăng... nhìn xuống lại thấy hai chân của thằng em ruột cứ khép khép lại...
"À..."
"Dạ?" - Hải Đăng ngơ ngác.
"Không, hai đứa ngồi nghỉ đi để chị nấu món tủ của chị... Haizzz"
"..."
Có lẽ cả hai vẫn chưa nhận ra thái độ chán chường của người chị Hoàng Hùng...căn bản là vì cô cảm thấy thật cô đơn trong chính ngôi nhà của em trai mình... đến ăn bọn nó còn đút cho nhau... xem phim còn tựa đầu vào vai nhau... nhưng việc Hoàng Hùng không cho Kim Dung vào phòng ngủ như mọi khi khiến cô rất bất ngờ.
"Ủa sao nay bắt tui ngủ sofa?"
"À do phòng em đang bừa bộn quá ngại lắm..."
"Gì vậy trời, bình thường bừa bộn cũng dí tui vô ngủ mà?"
"Thì chị biết là vậy đi!" - Nói rồi Hoàng Hùng chạy nhanh vào phòng lấy chăn gối cho Kim Dung.
Cô trông thấy Hoàng Hùng vừa nói chuyện với cô mà vừa lúng túng hết cả lên, Hải Đăng thì cứ làm gì đó trong phòng rất lâu với cái lí do được khai là "đi vệ sinh". Thế nhưng cô cũng đành mặc kệ...
...
Thật ra sau trận hoan ái kịch liệt vừa rồi...dâm thủy còn thấm đẫm cả một mảng ga giường lớn...thật lòng không thể để người chị của mình trông thấy khung cảnh đáng xấu hổ đó được.
Sau khi Hải Đăng dọn dẹp xong đang định sẽ về nhà thì cậu được Hoàng Hùng kéo lại:
"Chị Du ngủ rồi. Anh ở lại ngủ với em đi, chị ấy say lắm không biết gì đâu?"
Với cái đôi mắt long lanh đó, chiếc môi nhỏ nhắn chu chu đó làm sao Hải Đăng có thể từ chối được. Cậu hôn chụt một cái lên môi Hoàng Hùng bế bổng anh lên đi vào phòng, cả hai cùng ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ ấm áp để mặc người chị gái lạnh lòng nằm ngoài ghế sofa lẩm bẩm:
"Nghĩ sao mà kêu người ta không biết gì vậy trời...em với chả ruột..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip