CHƯƠNG 74: CHIẾN THẮNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Đêm nay, không khí khắp Việt Nam như được phủ kín bởi sắc đỏ vàng rực rỡ. Trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chẳng khác nào một ngày hội lớn, thu hút mọi sự chú ý. Đối với Hải Đăng, người luôn coi bóng đá như máu thịt, đây là sự kiện không thể bỏ lỡ.
Hải Đăng vừa lục tìm đôi giày thể thao quen thuộc vừa lớn tiếng gọi từ phòng khách:
"Gem ơi, anh đi xem đá bóng với hội anh em nha. Trận này chung kết rồi, căng thẳng lắm!"
Hoàng Hùng đang thu dọn đồ tập trong phòng, nghe vậy liền bước ra, nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không quên căn dặn:
"Ừm, nhưng nhớ uống ít thôi. Nếu có uống bia thì phải bắt grab về. Em tập xong sớm thì em bắt xe qua đón anh."
Hải Đăng bật cười, khoác thêm chiếc áo gió rồi tiến tới bên Hoàng Hùng, tay kéo nhẹ vai anh, cúi xuống hôn chụt một cái lên má:
"Em mà không phải đi tập nhảy thì anh rủ đi cùng rồi! Nhưng thôi, Gem cứ yên tâm, anh tự lo được mà. Đừng thức đợi anh, ngủ trước đi nhé!"
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Hải Đăng vội vã bước ra cửa, nét mặt tràn đầy háo hức như một đứa trẻ sắp được nhận món quà yêu thích nhất. Trong lòng Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy ấm áp khi thấy người yêu vui vẻ như vậy. Anh nhanh chóng quay lại chuẩn bị đồ để kịp giờ đến phòng tập.
…
Phòng tập hôm nay khá đông người, nhưng điều đó không làm giảm đi nhiệt huyết của Hoàng Hùng. Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cũng không làm anh bớt đi sự tập trung. Kết thúc buổi tập, anh gọi taxi về nhà. Trên đường đi, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Nhìn màn hình, anh thấy tên Hải Đăng hiện ra.
"Alo, Gem ơi! Nếu lát nữa Việt Nam thắng, Gem có muốn đi bão với anh không?" - Giọng Hải Đăng vang lên qua điện thoại, phấn khích đến mức khiến Hoàng Hùng cũng bật cười.
Anh cố giữ giọng bình tĩnh:
"Doo uống bao nhiêu lon rồi? Xỉn chưa để em qua đón?"
Hải Đăng cười hề hề, giọng có phần lơ ngơ nhưng vẫn tỉnh táo:
"Hôm nay anh không uống, anh tỉnh mà, tỉnh lắm! Gem lo cho anh thế?"
Hoàng Hùng khẽ đỏ mặt, nhưng không để lộ qua giọng nói:
"Ai lo cho anh? Chỉ sợ anh lăn quay ngoài đường rồi lại khổ tôi đi tìm thôi!"
Nghe vậy, Hải Đăng bật cười lớn:
"Rồi rồi, anh biết Gem lo cho anh mà. Thế không từ chối là đồng ý nhé? Việt Nam thắng là anh chở Gem đi bão liền! Vui lắm, anh đảm bảo luôn!"
Hoàng Hùng khẽ cười, lòng cũng có chút tò mò. Đi bão là một trải nghiệm anh chưa từng thử, lại còn đi cùng Hải Đăng… ý nghĩ đó làm anh hơi xao xuyến. Sau vài giây do dự, anh nhẹ nhàng đáp:
"Em biết rồi, uống ít thôi nhé. Có gì thì gọi em."
Cuộc gọi kết thúc, anh tài xế taxi quen thuộc có chút tò mò liền quay sang trêu chọc:
“Em đang nói chuyện với người yêu hà?”
“Là sao anh?” - Hoàng Hùng nghe không rõ lời anh tài xế nói mà hỏi lại.
“Hông, nghe nói chuyện ngọt.”
“Nói chuyện ngọt á?”
Anh tài xế mới cười hê hê mà trêu Hoàng Hùng:
“Chắc nhiều bồ lắm á.”
Hoàng Hùng cười ngượng, đáp lại:
“Không, em làm gì có ai đâu, thật. Bạn em thôi à."
…
Về đến nhà, Hoàng Hùng tranh thủ giãn cơ trong lúc nghĩ xem nên ăn gì. Đang mải mê suy nghĩ, anh bất ngờ nghe tiếng chuông cửa. Bước ra ngoài, anh thấy một người giao hàng đứng đó, tay cầm một túi giấy lớn.
"Một phần miến trộn Hàn Quốc kèm salad nấm gà, anh Đỗ Hải Đăng đặt theo hình thức chuyển khoản trước. Đây là nhà của anh Đỗ Hải Đăng đúng không ạ?"
Hoàng Hùng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ký nhận. Anh đặt hộp đồ ăn lên bàn, cùng lúc đó điện thoại rung lên với một tin nhắn từ Hải Đăng:
‘Tập từ chiều đến giờ chắc chưa ăn gì rồi đây. Doo có đi chơi thì vẫn không quên Gem đâu nhé! Hôm nay Gem ăn một mình nha, mai anh bù.’
Đọc xong tin nhắn, Hoàng Hùng bất giác mỉm cười, tim ấm áp hơn bao giờ hết. Anh mở hộp đồ ăn, mùi thơm phức khiến cái bụng đang réo liên hồi càng thêm cồn cào. Trong lúc ăn, anh mở TV xem trận chung kết với một tâm trạng hồi hộp vì…Hoàng Hùng thật sự muốn được đi bão với Hải Đăng.
Phút cuối của trận đấu, đội tuyển Việt Nam chính thức giành chiến thắng. Không khí trong nhà như hòa chung nhịp đập với tiếng reo hò ngoài đường. Hoàng Hùng phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, giơ cao tay hò hét dù chỉ có một mình.
Điện thoại lại reo lên, và lần này, vẫn là Hải Đăng.
"Alo, Gem ơi! Việt Nam thắng rồi! Nãy giờ anh căng thẳng quá chẳng uống thêm lon nào!"
Hoàng Hùng cười lớn, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:
"Em cũng vừa xem xong! Vui quá! Nghe tiếng đi bão ngoài đường ầm ầm luôn. Doo về chở em đi liền đi!"
Hải Đăng nói lớn qua điện thoại:
"Okay! Chờ anh, anh về ngay đây!"
…
Cúp máy, Hải Đăng quay sang nhóm bạn đang náo nhiệt. Weeza cầm lon bia lên cười trêu:
"Rồi, lại đi với người yêu chứ gì? Chú mày đúng là mê người yêu hơn mê đi bão rồi!"
Hải Đăng gãi đầu, cười hì hì nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào:
“Làm gì có chuyện không mê đi bão, nhưng đi bão với Gem thì tất nhiên là vui hơn đi bão với mấy ông chứ sao!"
Một anh bạn khác huých nhẹ vai Hải Đăng, giọng nửa trêu nửa thật:
"Hùng mà biết chú bỏ cả hội anh em để về đón thì chắc tự hào lắm. Thôi, đi vui vẻ nhé, đừng để người yêu đợi lâu!"
Weeza vẫy tay, cười bất lực:
"Ừ, đi đi, cái bộ mặt hớn hở đó thì chỉ có Hùng mới làm chú mày thế này thôi. Chạy cẩn thận nha!"
Hải Đăng vẫy tay chào cả nhóm, rồi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, phóng đi như một cơn gió. Trong lòng cậu chỉ còn nghĩ đến việc đưa Hoàng Hùng hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng.
Chỉ mất chưa đầy 15 phút, Hải Đăng đã có mặt trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy Hoàng Hùng, cậu đã hào hứng nói:
"Đi thôi Gem, đảm bảo em sẽ thấy đi bão vui cực!"
…
Ngồi sau lưng Hải Đăng trên chiếc xe máy, Hoàng Hùng cảm nhận được làn gió mát lạnh lùa qua từng kẽ tóc. Tiếng reo hò, tiếng còi xe và cờ đỏ sao vàng ngợp trời khiến trái tim anh rộn ràng theo từng nhịp đập.
Cả hai hòa vào dòng người đông đúc, đi qua từng con phố rực sáng ánh đèn. Hải Đăng không ngừng quay lại hỏi:
"Vui không? Anh nói rồi mà, đi bão một lần là nhớ cả đời luôn!"
Hoàng Hùng mỉm cười, đôi tay vô thức siết nhẹ quanh eo Hải Đăng.
"Ừm, vui thật. Nhưng có anh thì vui hơn."
Hải Đăng nghe vậy chỉ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Và dưới bầu trời đêm đầy rực rỡ, hai người họ như hòa làm một, tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.
Đêm Sài Gòn sôi động sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, không khí hào hứng vẫn còn vang vọng trong lòng Hải Đăng và Hoàng Hùng khi cả hai lượn xe khắp phố để đi bão. Đám đông hò hét, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tiếng còi xe inh ỏi như hòa vào niềm vui vỡ òa của hàng triệu trái tim.
Khi dòng người bắt đầu thưa bớt, Hải Đăng quay đầu lại hỏi Hoàng Hùng, giọng đầy phấn khích:
"Gem ơi, mình mua chút bia về uống ăn mừng tiếp được không?"
Hoàng Hùng, dù không quen uống bia rượu, vẫn vui vẻ đồng ý.
Cả hai nhanh chóng ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua 10 lon bia cùng một ít đồ nhắm. Chặng đường về nhà bỗng dưng như ngắn hơn, tiếng cười nói của cả hai làm tan đi sự mệt mỏi của một buổi tối đầy năng lượng.
…
Về đến nhà, Hoàng Hùng nhanh nhẹn lấy mực khô và vài món vặt từ tủ bếp, Hải Đăng thì chuẩn bị bàn ghế, mở sẵn TV để xem lại những video náo nhiệt lúc đi bão. Hai người vừa uống, vừa xem lại những hình ảnh quen thuộc nhưng giờ được nhìn qua lăng kính của đồng bào khắp nơi, câu chuyện nào cũng khiến cả hai cười rộn rã.
Hoàng Hùng, lần đầu tiên đi bão, không ngừng chia sẻ cảm xúc:
"Hóa ra đi bão vui vậy luôn! Tiếng còi xe, ánh đèn, mọi người đều cười nói… Em cứ nghĩ chỉ ồn ào thôi, ai ngờ lại thú vị dữ vậy!"
Hải Đăng vừa khui một lon bia vừa cười, đáp lại:
"Anh biết mà! Lần đầu đi là nhớ cả đời. May mà hôm nay Gem đồng ý đi cùng anh, chứ anh đi một mình thì buồn lắm!"
Hoàng Hùng mỉm cười, nâng lon bia lên cụng với Hải Đăng:
“Chúc mừng Việt Nam chiến thắng!”
…
Tửu lượng yếu nhưng lòng lại hào hứng, Hoàng Hùng uống hết lon này đến lon khác, không nhận ra mình đã ngà ngà say. Chẳng bao lâu sau, anh gục xuống bàn, mặt đỏ bừng, tay còn cầm chặt lon bia đang uống dở. Hải Đăng bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống định bế Hoàng Hùng vào phòng.
Nhưng đúng lúc đó, Hoàng Hùng bất ngờ bật dậy, mắt lờ đờ nhưng nụ cười rạng rỡ:
"Gọi em là người tình của nắngggggg, mái tóc em là mây…"
Hoàng Hùng vừa lắc lư vừa nghêu ngao hát, tay quàng cổ Hải Đăng mà kéo sát lại. Hải Đăng ngồi yên, khoanh tay nhìn người yêu "quậy", môi nhếch lên một nụ cười đầy thích thú.
Hoàng Hùng nhắm mắt, cười ngây ngô rồi bất chợt gục vào ngực Hải Đăng, giọng lí nhí nhưng đầy vẻ nghiêm túc:
"Sao Doo lại yêu Gem nhiều thế?"
Câu hỏi ngô nghê khiến Hải Đăng không nhịn được, bật cười lớn. Cậu véo má Hoàng Hùng một cái, nhẹ nhàng nói:
"Gem hỏi anh như vậy, anh chẳng biết phải trả lời sao luôn. Yêu là yêu thôi!"
Hoàng Hùng dụi dụi mặt vào ngực Hải Đăng, cười khúc khích vài tiếng rồi dần im lặng. Hải Đăng cúi xuống nhìn, thấy người yêu đã ngủ thiếp đi, nét mặt vẫn thoáng nét ngây thơ, đôi môi còn mấp máy điều gì đó.
Cậu nhẹ nhàng bế Hoàng Hùng vào giường, cẩn thận đắp chăn rồi ngồi xuống bên cạnh. Mệt mỏi của một ngày dài chợt tan biến, lòng Hải Đăng như tràn đầy sự mãn nguyện. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy Hoàng Hùng lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng vẫn ngọt ngào:
"Anh ơi có bao nhiêu… 60 năm cuộc đời…"
Hải Đăng bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán Hoàng Hùng, thì thầm:
"Thật luôn á hả…như vầy rồi sao mà anh có động lực đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà ôm bồ thôi đấy."
…
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vẫn rực rỡ, tiếng còi xe vẫn còn vang vọng đâu đây, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự yên bình của tình yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip