CHƯƠNG 75: SÓNG 25 (P1)
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều đông lười biếng len qua những tấm rèm trắng mỏng, phủ lên gương mặt đang say ngủ của Hoàng Hùng. Chiếc đồng hồ trên bàn điểm 14 giờ 30 phút, nhắc nhở rằng chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn trang điểm và phối đồ cho sự kiện ghi hình "Sóng 25".
Thế nhưng trong phòng, không khí vẫn trầm lặng và yên bình. Hải Đăng đã dậy từ sớm, nhưng cậu không vội. Cậu đang ôm trọn Hoàng Hùng trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Trên tay kia, điện thoại của Hải Đăng sáng màn hình, phản chiếu ánh mắt điềm tĩnh nhưng tràn đầy sự yêu thương.
Hoàng Hùng khẽ trở mình, đôi lông mày nhíu lại như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Anh từ từ mở mắt, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt không phải là ánh sáng đồng hồ hay tiếng chuông báo thức, mà là nụ cười ngây thơ đầy vô tội của Hải Đăng.
“Anh tắt chuông báo thức của em rồi phải không?!” - Hoàng Hùng lập tức ngồi bật dậy, giọng đầy hoài nghi.
Hải Đăng cười nhẹ, gương mặt như chẳng có gì đáng bận tâm.
“Nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi dậy. Mà tắt chuông rồi có sao đâu, giờ dậy vẫn kịp mà.”
Hoàng Hùng trừng mắt nhìn cậu:
“Kịp? Chỉ còn 30 phút nữa phải có mặt mà anh còn ở đây lướt điện thoại! Đã không gọi người ta dậy thì thôi, còn dám tắt chuông của em nữa chứ!”
Nhìn dáng vẻ tức tối nhưng vẫn đáng yêu của Hoàng Hùng, Hải Đăng chẳng những không sợ mà còn rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh.
“Từ từ thôi. Em đẹp sẵn rồi, make up nhanh lắm mà.”
“Đừng có dẻo miệng nữa! Mau chuẩn bị đồ đi!”
Hoàng Hùng lườm cậu một cái, nhưng cũng không quên nhận lấy ly nước uống vội. Anh lập tức lao vào việc thay đồ và thu xếp túi xách, mọi động tác đều nhanh gọn nhưng không tránh khỏi có chút lúng túng vì thời gian quá gấp rút.
Trong khi Hoàng Hùng hối hả chuẩn bị, tiếng sột soạt của quần áo và những lời làu bàu vang lên không ngớt. Đôi chân thoăn thoắt di chuyển khắp phòng, từ tủ đồ tới bàn trang điểm, rồi lại tới chiếc vali nhỏ. Đôi bàn tay anh không ngừng bận rộn, đôi lúc còn lúng túng khi vội vã tìm kiếm món đồ vừa đặt xuống nhưng không nhớ nổi đã để ở đâu.
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ cuống cuồng ấy, Hải Đăng vẫn ung dung tựa người trên chiếc ghế dài gần đó, đôi mắt dõi theo từng cử động của Hoàng Hùng với vẻ thích thú. Tựa như một kẻ nhàn rỗi đang thưởng thức cảnh tượng bận rộn của người khác, cậu nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, gương mặt thư thái, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc.
“Để anh lái xe đưa em đi nhé?” - Hải Đăng cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng mang theo chút bông đùa, như cố ý muốn chọc phá sự tập trung của Hoàng Hùng.
“Không cần!” - Hoàng Hùng trả lời cộc lốc, không buồn quay lại nhìn cậu. - “Em nhờ Doris gọi xe rồi. Anh mau chuẩn bị đồ đạc đi, đừng để stylist phải đợi lâu!”
Hải Đăng bật cười khẽ, không đáp lời ngay mà vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp để trêu chọc Hoàng Hùng thêm chút nữa. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tinh nghịch, nhưng bên trong lại tràn đầy yêu thương.
“Vậy thì được.” - Cuối cùng, Hải Đăng cất tiếng, giọng điệu cố ý kéo dài như đang giễu cợt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu đột ngột nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Hùng đầy vẻ nũng nịu. - “Nhưng Gem này…”
“Sao nữa?” - Hoàng Hùng dừng tay, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, rõ ràng không có thời gian để đôi co.
“Hôn anh phát nữa đi.” - Hải Đăng nhướng mày, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện rõ trên gương mặt, làm cho lời nói của cậu thêm phần khiêu khích.
Hoàng Hùng thoáng sững người, đôi mắt trợn tròn như không tin nổi vào điều vừa nghe. - “Anh… anh đúng là phiền hết sức!” - Anh cằn nhằn, nhưng rõ ràng sự khó chịu trong giọng nói chẳng hề có chút sức nặng nào.
Biết rõ nếu không chiều ý Hải Đăng, cậu sẽ tiếp tục làm rộn, Hoàng Hùng bất đắc dĩ cúi xuống, định đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên môi cậu để dứt điểm câu chuyện. Nhưng chưa kịp chạm tới, Hải Đăng đã nhanh tay giữ lấy gáy anh, kéo anh xuống thấp hơn nữa.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên sâu lắng chỉ trong tích tắc. Đôi môi Hải Đăng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng lại như mang theo một ý đồ chiếm đoạt. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua, khám phá từng góc nhỏ trong khoang miệng của Hoàng Hùng, như muốn giữ lấy toàn bộ ngọt ngào thuộc về anh.
Hoàng Hùng giật mình, đôi mắt mở to, nhưng đôi tay đặt trên vai Hải Đăng lại không đủ sức đẩy cậu ra. Thay vào đó, hơi thở anh ngày càng rối loạn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như thể muốn bật ra ngoài.
Hải Đăng buông anh ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc nhưng lại mang theo chút dịu dàng không nói thành lời:
“Thế mới gọi là nụ hôn chào buổi sáng chứ.” - Giọng cậu trầm ấm, pha chút hài hước, khiến không khí trong phòng vừa ấm áp vừa phảng phất sự ngọt ngào khó cưỡng.
Hoàng Hùng đứng yên tại chỗ vài giây, như bị đông cứng bởi dư âm của nụ hôn vừa rồi. Rồi anh chợt đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh sự ngượng ngùng pha lẫn tức giận. - “Biết thế không thèm hôn!” - Anh lầm bầm, vội vã quay lưng đi, cố giấu đi gương mặt đỏ ửng cùng trái tim đang đập loạn nhịp.
Nhưng dù đã quay lại với việc chuẩn bị, Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy ánh mắt của Hải Đăng vẫn chăm chú dõi theo mình, như muốn khắc ghi từng hành động, từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. Ánh mắt ấy vừa sâu thẳm, vừa dịu dàng, khiến anh không thể không cảm nhận được một điều: dù có bao nhiêu lời trách móc, sự yêu thương của Hải Đăng dành cho anh vẫn luôn trọn vẹn.
…
Đêm sự kiện “Sóng 25” diễn ra với không khí náo nhiệt lan tỏa từ sảnh chính đến hậu trường, nơi những ánh đèn rực rỡ, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, và những tiếng reo hò không ngớt của người hâm mộ tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa sôi động.
Thảm đỏ trải dài, lấp lánh dưới ánh sáng đèn flash, trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Những nghệ sĩ lần lượt bước ra, khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Mỗi người mang một phong thái riêng, tự tin sải bước, giao lưu cùng người hâm mộ và báo chí.
Giữa không khí đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng xuất hiện – mỗi người một lối đi riêng. Dù cùng thuộc một đội, họ ít khi xuất hiện chung, và đây không phải sự ngẫu nhiên. Hoàng Hùng luôn ý thức rõ rằng Hải Đăng không thể giấu nổi ánh mắt si mê khi nhìn mình… Ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để gây nên những lời bàn tán không mong muốn…
Hoàng Hùng xuất hiện cùng những anh trai khác trong bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với dáng người mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc được vuốt gọn, đôi mắt sắc sảo ánh lên nét lạnh lùng và chuyên nghiệp. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vừa đủ để làm tan chảy trái tim của hàng loạt người hâm mộ đang hò reo tên mình.
Hải Đăng, trong bộ áo khoác jeans khoác ngoài cùng tanktop ôm sát, bước đi điềm tĩnh nhưng không kém phần thu hút. Với dáng vẻ cao lớn và thần thái tự tin, cậu trở thành một trong những tâm điểm của thảm đỏ. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn lơ đãng tìm kiếm một người duy nhất giữa đám đông – Hoàng Hùng.
Những câu hỏi từ phóng viên không ngừng được đặt ra, mỗi người đều cố gắng giữ vững phong thái và trả lời một cách khéo léo. Hải Đăng, tuy bình tĩnh trả lời một cách tự nhiên và hài hước nhất, vẫn không thể không liếc nhìn Hoàng Hùng từ xa. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Hải Đăng đều cảm nhận được tim mình lỡ một nhịp. Nhưng Hoàng Hùng chỉ lướt qua cậu như thể chẳng có gì xảy ra, đôi môi cong nhẹ như để nhắc nhở Hải Đăng giữ khoảng cách.
Những ánh mắt dõi theo không thể phát hiện được sợi dây liên kết ngầm giữa họ – một mối tình lặng lẽ, không tên, nhưng sâu sắc và mãnh liệt.
…
Phần giao lưu thảm đỏ tiếp tục với những tiếng cười và những cái bắt tay thân thiện. Hải Đăng giữ đúng lời hứa với Hoàng Hùng, cố gắng tiết chế ánh mắt của mình, nhưng đôi khi, sự vô thức vẫn khiến cậu lén nhìn anh. Hoàng Hùng hiểu rõ điều đó. Dù vậy, anh vẫn giả vờ không nhận ra, tiếp tục thể hiện phong thái chuyên nghiệp trước đám đông.
Khi những ánh đèn flash cuối cùng dần tắt, các nghệ sĩ được mời vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Hoàng Hùng, từ phía xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Hải Đăng rời khỏi thảm đỏ. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia dịu dàng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó đã biến mất. Anh quay đi, sẵn sàng cho vai diễn của mình trước hàng ngàn ánh nhìn, như một ngôi sao sáng chói nhưng vẫn giữ cho riêng mình một góc tối đầy bí mật.
…
Sau phần giao lưu thảm đỏ, các nghệ sĩ nhanh chóng di chuyển vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Không khí ở đây khác hẳn sự náo nhiệt bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn những tiếng gọi tên í ới của các stylist, make-up artist. Một số nghệ sĩ tranh thủ chỉnh sửa lại trang phục, kiểm tra đạo cụ, hoặc lặng lẽ hít thở để lấy lại sự bình tĩnh.
Team của Hải Đăng và Hoàng Hùng được phân công trình diễn mở màn cùng vài đồng nghiệp nổi tiếng khác. Tiết mục này là một bài có phần nhảy phức tạp, đòi hỏi sự đồng điệu giữa tất cả thành viên. Sau khi thay trang phục biểu diễn – những bộ đồ màu trắng chủ đạo tôn lên từng đường nét cơ thể – cả nhóm nhanh chóng tụ lại sân khấu tập dợt lần cuối.
Không gian bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc vang lên, dồn dập và mạnh mẽ, từng nhịp trống thúc giục họ di chuyển theo đội hình đã tập luyện từ trước.
Hải Đăng đứng ở hàng đầu, ánh mắt tập trung cao độ, những bước nhảy mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, biểu cảm sắc nét như thể từng động tác đều được cậu khắc ghi từ trái tim. Phía trước cậu, Hoàng Hùng hòa mình vào âm nhạc, cơ thể anh di chuyển nhẹ nhàng như dòng nước, nhưng từng nhịp lắc hông hay cái hất tóc đều toát lên sự quyến rũ mê hoặc.
Khi bài nhạc dừng lại, Juky San – bạn diễn nữ cặp đôi với Hải Đăng – bất chợt thắc mắc, vừa thở vừa hỏi:
“Ủa, sao hôm qua ở phòng tập tới tận 12h đêm em còn thấy anh nhảy sai quá trời, mà nay trơn tru thế? Luyện thế nào mà nhanh dữ vậy?”
Câu hỏi khiến cả nhóm bật cười, không khí bớt căng thẳng hơn. Hải Đăng theo quán tính trả lời, giọng cười cười:
“À, hôm qua anh tập đến 5h sáng ở nhà với…”
Câu nói vừa thốt ra được nửa chừng, Hải Đăng chợt khựng lại khi nghe tiếng ho khan cố ý của Hoàng Hùng từ phía sau. Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt như nhắc nhở. Hải Đăng hiểu ngay, nhanh chóng chữa lời:
“Hôm qua anh tự tập ở nhà, dựa theo video tập mẫu á mà.”
Juky San chỉ gật gù như chấp nhận câu trả lời, không nghi ngờ gì thêm. Nhưng ở phía bên kia, Đức Phúc – người anh thân thiết trong nghề và cũng là người biết rõ mối quan hệ giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng – chỉ bật cười đầy ẩn ý. Nụ cười của Đức Phúc làm Hoàng Hùng đứng ngồi không yên. Anh vội quay mặt đi, giả vờ kiểm tra lại trang phục của mình, nhưng đôi tai đã đỏ bừng như một lời thú nhận.
Hải Đăng liếc nhìn Hoàng Hùng, môi khẽ cong lên. Cậu thích thú với cách Hoàng Hùng phản ứng mỗi khi bị “trêu”, dù chỉ là ánh mắt hay nụ cười của Đức Phúc. Nhưng cậu không nói gì, chỉ tiếp tục hòa mình vào buổi tập, để Hoàng Hùng có thêm thời gian lấy lại bình tĩnh.
Khi buổi tập dợt kết thúc, cả nhóm tạm nghỉ ngơi, chờ đến lượt biểu diễn chính thức. Hải Đăng ngồi xuống ghế, tay cầm chai nước lạnh, ánh mắt vẫn lén lút nhìn Hoàng Hùng. Cậu thầm nghĩ, ‘Anh đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sao cứ muốn lại gần Gem mãi thế này?’
Ở phía xa, Hoàng Hùng lặng lẽ chỉnh lại bộ đồ diễn của mình. Anh cố gắng không để ý đến ánh mắt của Hải Đăng, nhưng lòng lại khẽ rung lên mỗi lần cảm nhận được sự hiện diện âm thầm nhưng đầy mãnh liệt của người kia. Dù luôn cố gắng giữ mối quan hệ này trong vòng bí mật, Hoàng Hùng biết rõ rằng, ánh nhìn ấy là thứ anh không bao giờ có thể lẫn đi đâu được.
Sự yên tĩnh trong hậu trường chẳng kéo dài lâu. Khi tiếng loa gọi nhóm biểu diễn vang lên, cả đội nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng bước ra sân khấu để cống hiến cho hàng ngàn khán giả. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ chỉ còn lại ánh đèn, âm nhạc, và trái tim đập chung một nhịp của cả nhóm.
Tiếng nhạc mở màn vang lên, từng nhịp âm thanh mạnh mẽ hòa lẫn với tiếng hò reo từ khán giả bên dưới như cuốn tất cả vào một dòng chảy mãnh liệt. Ánh sáng rực rỡ của sân khấu, những tia đèn laser xuyên qua không gian, và âm thanh vang dội từ hệ thống loa hiện đại biến nơi đây thành một thế giới khác – nơi mọi cảm xúc được phóng đại, và mọi sự chú ý đều dồn về phía những nghệ sĩ.
Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng đội của mình bước ra, mỗi người đều toát lên thần thái chuyên nghiệp, tự tin. Trang phục biểu diễn lộng lẫy, ôm sát tôn lên từng đường nét cơ thể, khiến họ trông như những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Hoàng Hùng đứng ở vị trí trung tâm đội hình, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút khó cưỡng. Hải Đăng, với khí chất lạnh lùng pha chút quyến rũ, đứng ở vị trí bên cạnh, thực hiện hoàn hảo phần của mình.
Những động tác đầu tiên đồng loạt, mạnh mẽ và dứt khoát. Đội hình chuyển động ăn ý đến mức hoàn hảo, từng bước nhảy, từng cái vung tay đều hòa quyện với âm nhạc. Hoàng Hùng dẫn dắt nhóm bằng sự tự tin, từng cú xoay người hay động tác nhảy bật của anh đều toát lên sự dẻo dai và sức mạnh. Mỗi lần Hoàng Hùng vươn tay hay cúi người, khán giả lại không thể kìm được tiếng reo hò ngưỡng mộ.
Đến phần dance break, ánh đèn tập trung dồn về phía Hoàng Hùng. Hoàng Hùng bước lên trước, cơ thể anh di chuyển nhịp nhàng, từng cái lắc hông, cú xoay người đều như một lời mời gọi đầy mê hoặc. Mái tóc đen mượt nhẹ nhàng bay theo từng động tác, ánh mắt sắc sảo của anh như xuyên thẳng vào trái tim khán giả.
Hải Đăng, đứng phía sau, không thể rời mắt khỏi Hoàng Hùng. Dù đã diễn tập hàng trăm lần, cậu vẫn không thể ngăn được sự rung động mãnh liệt mỗi khi nhìn người mình yêu tỏa sáng trên sân khấu. Trái tim cậu đập mạnh, như thể từng nhịp nhảy của Hoàng Hùng đều đánh vào lồng ngực cậu, khiến cậu không thể thở nổi.
Khán giả bên dưới như bùng nổ khi Hoàng Hùng kết thúc phần solo bằng một cú xoay người hoàn hảo. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, hàng loạt ánh đèn flash hướng về phía anh, lưu lại hình ảnh của một nghệ sĩ quyến rũ đến từng chi tiết.
Tiết mục tiếp tục với phần trình diễn chung, nơi Hải Đăng và Hoàng Hùng phối hợp nhịp nhàng cùng các thành viên còn lại. Mỗi động tác đều hoàn hảo như thể họ là một thể thống nhất, không chút lạc nhịp. Đến đoạn cuối, khi cả đội cùng đồng loạt cúi chào trong tiếng nhạc kết thúc, ánh sáng sân khấu rực rỡ chiếu xuống, cả khán đài đứng dậy vỗ tay không ngớt.
Hậu trường sau buổi diễn trở nên náo nhiệt với tiếng cười và những lời khen ngợi. Các nghệ sĩ chụp ảnh cùng nhau, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ. Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng hòa vào không khí ấy, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau mang một ý nghĩa khác – sự tự hào, sự yêu thương lặng thầm mà không cần nói ra.
Khi mọi người còn mải vui vẻ chụp ảnh, Hoàng Hùng bỗng nhớ ra mình đã để quên điện thoại trong phòng trang điểm. Anh lặng lẽ bước đi, để lại sau lưng không khí náo nhiệt. Hải Đăng nhìn theo, ánh mắt lóe lên một ý định không ai đoán được…
Bóng dáng Hoàng Hùng khuất sau cánh cửa phòng trang điểm, không hay biết Hải Đăng đã nhanh chân đi theo. Khi Hoàng Hùng vừa với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cánh cửa sau lưng bỗng khép lại với một tiếng “cạch” nhẹ. Tiếng khóa cửa vang lên đầy cố ý, như một lời tuyên bố rằng từ giây phút này, không ai có thể quấy rầy bọn họ.
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, chỉ còn lại những ngọn đèn trang điểm chạy dọc viền gương phát ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu bóng dáng của cả hai lên chiếc gương lớn trước mặt. Trong không gian ấy, từng hơi thở như trở nên rõ ràng hơn, vang vọng giữa sự tĩnh lặng.
“Anh vào đây làm gì vậy?” – Hoàng Hùng hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Hải Đăng không trả lời ngay. Cậu chỉ chậm rãi tiến lại, từng bước chân mang theo khí thế áp đảo. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hải Đăng dán chặt vào Hoàng Hùng, như thể muốn bóc trần mọi lớp phòng bị mong manh của người kia.
Hoàng Hùng lùi đến khi lưng chạm vào mép bàn trang điểm. Trước mặt anh, Hải Đăng đã đứng rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa qua lớp áo diễn.
“Sao hôm tập em không nói trước với anh là hôm nay sẽ lắc hông mạnh đến thế?” – Giọng Hải Đăng trầm thấp, pha chút trêu chọc nhưng lại như rót mật vào tai Hoàng Hùng, khiến anh thoáng run lên. “Hôm nay Gem của anh sexy vượt quá mức cho phép rồi đấy.”
Hoàng Hùng bật cười, cố tỏ vẻ vô tội:
“Tại sân khấu hôm nay cháy quá nên em bị cuốn theo thôi mà…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Hải Đăng bế lên đặt ngồi lên bàn trang điểm. Một cái đánh nhẹ vào mông khiến Hoàng Hùng giật nảy người:
“A!”
“Phạt em vì làm anh mất tập trung đấy.” - Hải Đăng nói, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoàng Hùng.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như một sự thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Đôi môi Hải Đăng ấm áp, mềm mại, từng động tác như muốn hút lấy toàn bộ hơi thở của Hoàng Hùng.
Cậu nghiêng đầu, tạo một góc hoàn hảo để môi mình khớp chặt hơn vào môi người yêu. Đầu lưỡi khẽ lướt qua bờ môi dưới của Hoàng Hùng, mang theo một sự mời gọi khó cưỡng. Hoàng Hùng khẽ hé môi, như một sự đầu hàng ngọt ngào, cho phép Hải Đăng chiếm lĩnh toàn bộ.
Căn phòng trở nên ngột ngạt với cảm xúc dâng trào. Hơi thở của cả hai hòa quyện, từng tiếng động nhỏ phát ra trong sự yên tĩnh khiến không khí càng thêm ám muội. Hoàng Hùng vô thức bám lấy vai Hải Đăng, như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm mình.
Đôi tay của Hải Đăng không yên vị, một tay đặt lên eo Hoàng Hùng, siết chặt như muốn khẳng định quyền sở hữu, tay còn lại nhẹ nhàng nâng gáy anh, giữ anh ở đúng vị trí để nụ hôn không bị gián đoạn. Những nụ hôn sâu, dài và đầy mê hoặc cứ thế tiếp nối, như thể Hải Đăng muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tế bào của Hoàng Hùng.
Khi môi rời môi, Hải Đăng vẫn không buông tha. Cậu cúi xuống, để lại những nụ hôn rải rác dọc theo đường viền hàm của Hoàng Hùng, xuống đến cần cổ trắng ngần. Đầu lưỡi khẽ lướt qua, mang theo hơi nóng thiêu đốt mọi giác quan của Hoàng Hùng.
“Đừng… ở đây là phòng trang điểm…” – Hoàng Hùng khẽ nói, giọng anh run rẩy, đứt quãng vì cảm giác mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể. - “Lỡ ai vào thì sao?”
“Yên tâm, anh khóa cửa rồi.” – Hải Đăng thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm, khiến Hoàng Hùng khẽ rùng mình.- “Gem của anh hư như thế này, phải phạt thật nặng.”
Dứt lời, Hải Đăng lại áp môi lên môi anh, lần này không cho Hoàng Hùng cơ hội từ chối. Nụ hôn nhấn nhá, gấp gáp nhưng cũng đầy ngọt ngào, như muốn hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực anh.
Hoàng Hùng như rơi vào chốn mê cung cảm xúc, không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng ảo. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều khiến anh run lên, vừa lén lút vừa kích thích đến không tưởng.
Nhưng giữa lúc không khí đang nóng bỏng hơn bao giờ hết, một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, kéo cả hai trở về hiện thực.
“Có ai ở trong không? Cần chuẩn bị phòng cho người khác đấy!” – Giọng một nhân viên vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Hoàng Hùng giật bắn người, đẩy mạnh Hải Đăng ra, ánh mắt đầy bối rối. Hải Đăng chỉ bật cười, ánh mắt chẳng hề có chút áy náy. Cậu khẽ vuốt lại mái tóc của Hoàng Hùng, chỉnh lại cổ áo diễn bị xô lệch, rồi thì thầm:
“Chưa xong đâu, tối về nhà anh tính tiếp.”
...
________________________________________
Hôm nay là một ngày vui của Gem và những người yêu thương Gem. Tui lỡ đi chung vui dữ quá vt ko kịp 2 chap.
Mai tung túi mù cho cả nhà xé nha, đảm bảo trúng secret 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip