CHƯƠNG 76: SÓNG 25 (P2 - H+)

Cả hai tách nhau ra rồi lại hòa mình vào bữa tiệc, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay là một ngày dài, với những màn trình diễn tỏa sáng và không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, những dự định chưa hoàn thành về buổi fan meeting sắp tới khiến Hải Đăng không thể thảnh thơi được. Cậu cần trở về studio để hoàn thành những bản nhạc còn dang dở, đặc biệt là việc chỉnh sửa những đoạn phối cần phải hoàn thiện trước buổi gặp gỡ với người hâm mộ.

Bước tới gần Hoàng Hùng, Hải Đăng dịu dàng cúi xuống, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng có chút ưu tư.

“Anh về làm nhạc ở studio trước, em cứ ở lại chơi với mọi người. Khi nào xong thì gọi anh đến đón.”

Hoàng Hùng nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc lộ rõ vẻ lưu luyến, nhưng anh không muốn làm Hải Đăng cảm thấy có chút tội lỗi. Anh biết công việc quan trọng đối với cậu, nhất là khi ngày fan meeting đang gần kề. Hoàng Hùng mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn xa cậu dù chỉ một phút.

Cảm giác đó chỉ càng mạnh mẽ hơn khi nhìn vào đôi mắt của Hải Đăng, ánh mắt ấy luôn ấm áp và chan chứa sự quan tâm. Hoàng Hùng ngập ngừng, những cảm xúc lạ lùng từ nụ hôn trầm luân ban nãy lại dâng trào trong anh, như một cơn sóng vỗ về trái tim. Anh không muốn để khoảng cách ấy kéo dài thêm nữa.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Hoàng Hùng nắm lấy ống tay áo của Hải Đăng, kéo nhẹ. Đôi mắt anh sáng lên, sự mong mỏi hiện rõ trong từng ánh nhìn.

“Cho em về studio với. Ở lại chơi mà không có anh, em cũng không thấy vui cho lắm...”

Hải Đăng ngẩng đầu lên, nhìn vào Hoàng Hùng với một chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười ấm áp lại nở trên môi cậu. Hải Đăng thở dài một hơi, rồi khẽ gật đầu.

“Được rồi, mình về cùng nhau.”

Hoàng Hùng không thể giấu được sự vui mừng, anh cảm thấy như có một phần quan trọng trong cuộc sống này không còn thiếu vắng nữa. Cả hai nhanh chóng xin phép rời đi, nhận được những ánh mắt tò mò và những nụ cười tinh nghịch từ các đồng nghiệp. Đức Phúc không quên gửi một ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Hoàng Hùng cảm thấy có chút bối rối, nhưng lòng anh lại ngập tràn niềm vui không thể diễn tả.

Không gian của tòa nhà cao tầng chìm trong ánh sáng vàng dịu, hoà vào tĩnh lặng của buổi đêm. Cả hai bước vào thang máy, từng nhịp thang máy lên cao như chậm lại, nhưng trong lòng Hoàng Hùng, từng giây phút trôi qua lại dài hơn bao giờ hết. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của Hải Đăng bên cạnh.

Căn studio của Hải Đăng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mà không khí yên tĩnh, tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, tạo nên không gian hoàn hảo để sáng tạo và làm việc. Cả hai bước ra khỏi thang máy, lặng lẽ bước đi trên hành lang dài, đôi chân như khẽ chạm vào mặt đất, chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng gió thổi qua cửa sổ mở hé tạo thành một bản nhạc tĩnh lặng. Cảm giác lúc này thật kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ còn lại không gian riêng của họ, nơi mà mọi thứ chỉ thuộc về hai người.

Hải Đăng mở cửa studio, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn LED chiếu xuống làm không gian trở nên mềm mại và ấm áp. Những thiết bị âm nhạc hiện đại, những chiếc bàn làm việc lớn được sắp xếp gọn gàng, màn hình máy tính sáng rực với những file nhạc chưa hoàn thiện tạo thành một bức tranh sáng tạo sống động. Tất cả đều có vẻ vừa quen thuộc, vừa mới mẻ trong mắt Hoàng Hùng. Căn phòng toát lên vẻ thanh lịch, lạ lùng mà quyến rũ, như một phần phản chiếu tâm hồn của Hải Đăng, người mà anh yêu.

“Em tắm trước đi, còn anh làm nhạc thêm một lúc, lát nữa tắm sau.” - Hải Đăng nói, ánh mắt vẫn đắm chìm vào màn hình máy tính, tay cậu nhanh nhẹn gõ phím điều chỉnh âm thanh.

Hoàng Hùng nhìn vào chiếc ghế đệm cạnh bàn làm việc, một chút mệt mỏi từ cả ngày dài dường như tan biến trong không gian này. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, bước vào phòng tắm trong sự yên tĩnh tuyệt vời của căn phòng.

Mọi âm thanh như mờ dần, chỉ còn lại tiếng nước xối nhẹ vào cơ thể anh. Hoàng Hùng khép mắt lại, để dòng nước ấm áp xoa dịu sự căng thẳng. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh của Hải Đăng cứ mãi hiện lên, không thể nào phai nhòa. Cậu luôn biết cách làm trái tim anh đập nhanh hơn, từ ánh mắt ấm áp đầy yêu thương đến nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn… Sự hiện diện của Hải Đăng luôn như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả tâm hồn anh mỗi khi họ ở bên nhau.

Sau khi tắm xong, Hoàng Hùng bước ra ngoài, mùi hương của dầu tắm dịu nhẹ vẫn còn vương vấn trên làn da. Anh nhìn thấy Hải Đăng vẫn đang làm việc, chiếc ghế xoay nhẹ nhàng quay lại, bàn tay của cậu điều chỉnh từng file nhạc với sự tập trung tuyệt đối. Hoàng Hùng không thể không thừa nhận rằng, vẻ đẹp của Hải Đăng khi làm việc thật mê hoặc, như thể cậu là một người nghệ sĩ tài ba, đắm chìm trong thế giới âm nhạc mà mình đang tạo dựng.

Hoàng Hùng co chân ngồi trên chiếc ghế đệm xoay bên cạnh Hải Đăng, tay cầm chiếc điện thoại nhưng ánh mắt lại len lén nhìn người đang làm việc chăm chú trước mặt. Đôi vai rộng rãi, sống lưng thẳng tắp và những ngón tay lướt trên bàn phím như đang nhảy múa theo từng giai điệu. Từ góc nhìn này, dáng vẻ của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng như bị thôi miên.

Không gian studio yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, hòa quyện với tiếng gõ phím và tiếng click chuột. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Hải Đăng, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, đầy tập trung. Hoàng Hùng mím môi, ánh mắt không tự chủ được mà lướt dọc theo từng đường nét quen thuộc ấy. Từng cử chỉ của Hải Đăng đều như có ma lực, kéo anh chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.

Hoàng Hùng cố gắng tìm một điều gì đó trên điện thoại để phân tán sự chú ý, nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt anh lại bị hút về phía Hải Đăng. Anh bỗng lướt qua một đoạn video quay lại tiết mục trình diễn trước đó. Trong đoạn video, hình ảnh chính anh hiện lên, từng động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, đặc biệt là những cú lắc hông đầy quyến rũ. Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi hình ảnh trong đầu anh chuyển sang Hải Đăng – ánh mắt sở hữu của cậu trên sân khấu, lời nói trách yêu khi ở phòng trang điểm...

“Thảo nào anh ấy ghen…” - Hoàng Hùng thầm nghĩ, đôi môi khẽ cong lên. Nhưng ngay khi ánh mắt anh quay lại phía Hải Đăng, mọi ý nghĩ vui vẻ bỗng bị thay thế bởi một cảm giác rạo rực khó gọi tên. Dáng vẻ của Hải Đăng lúc làm việc thật sự rất đẹp. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi gặp một đoạn nhạc khó, bàn tay đưa lên vuốt tóc, để lộ phần cổ cao dưới ánh sáng mờ ảo.

Cổ họng Hoàng Hùng đột nhiên khô khốc. Anh khẽ nuốt khan, cảm giác ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, lan rộng và không thể dập tắt. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì mệt mỏi, mà vì một sự khao khát mơ hồ đang nhen nhóm. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh ban nãy trong phòng trang điểm, hơi thở ấm áp và đôi môi đầy chiếm hữu của Hải Đăng cứ như một thước phim quay chậm lặp đi lặp lại trong đầu.

Hoàng Hùng khẽ rướn người, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt nghiêng của Hải Đăng. Trong giây phút đó, anh không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng đến cảm giác được gần gũi với cậu hơn nữa, được chìm đắm trong vòng tay mạnh mẽ ấy mà quên đi mọi thứ xung quanh. Dường như toàn bộ không gian studio lúc này chỉ còn lại hai người, từng nhịp thở của Hải Đăng đều vang vọng trong tâm trí anh.

“Em buồn ngủ quá…chắc em phải đi ngủ trước đây.”

Nghe thấy Hoàng Hùng nhà mình mới chỉ 11 giờ đêm đã buồn ngủ khiến Hải Đăng cảm thấy có chút lạ nhưng cậu cũng không nói gì mà gật đầu. Thật ra Hoàng Hùng đang cố tìm cách tách mình ra xa Hải Đăng…xa khỏi những ý nghĩ không chín chắn…

Hoàng Hùng vốn đã quen với nơi này, cũng phải trên dưới ba bốn lần gì đó anh ngủ tại phòng ngủ của studio chờ Hải Đăng xong việc. Nhưng lần này không giống với những lần trước, không phải trạng thái ngủ gục ngoài ghế rồi được cậu bế vào mà là chủ động đi ngủ trước.

Nằm trên chiếc giường lớn có mùi hương nam tính nhẹ nhàng đã quá quen thuộc, Hoàng Hùng cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Nụ hôn đó, hơi thở đó…rõ là chưa phải đến lúc nên dừng lại…

Đôi mắt anh lơ đễnh nhìn trần nhà, bàn tay vô thức chạm lên ngực mình mà xoa nắn đầu nhũ đã cứng lên từ lúc nào. Miệng anh khẽ phát ra một tiếng thở dốc, Hoàng Hùng nhắm nghiền đôi mắt, tay còn lại xoa lấy cự vật đã cộm lên bên dưới lớp quần thể thao mỏng manh. Nghĩ đến dáng vẻ trầm mê của Hải Đăng khiến anh chẳng thể kiềm chế được. Hôm nay lạ lắm, không hiểu sao anh lại thèm khát cậu đến vậy, phải chăng khi đã bị nhấn chìm bởi tình yêu con người ta sẽ trở nên hứng tình như thế…

“Đ…Đăng…h-ha…”

Hoàng Hùng gọi tên cậu trong vô thức, đôi mắt nhắm nghiền, nghĩ về những lần cùng Hải Đăng chìm vào hoang lạc. Tay anh luồn vào trong mà vuốt ve lấy dương vật vừa cương cứng vừa nóng ran mà lên xuống.

Từng âm thanh nỉ non phát ra từ đôi môi xinh đẹp đang vật vã trong nỗi khát dục ấy ngày càng lớn hơn, từng câu từng chữ đều có tên cậu. Anh nhớ cảm giác được làm tình cùng Hải Đăng, được cậu ve vuốt nâng niu, được lấp đầy… Bàn tay đang xoa nắn lấy nhũ hoa cũng hạ xuống mà đút một ngón tay vào huyệt nhỏ đang mấp máy. Kích thích tột độ từ cự vật cùng sự xâm chiếm nhấp nhả nóng ran khiến anh rên rỉ lên một thanh âm dài kéo theo dòng tinh dịch bắn ra vươn lên bộ ga giường trắng tinh.

Khi đã ổn định tâm trí, Hoàng Hùng vừa định ngồi dậy để dọn dẹp thì bỗng anh thấy Hải Đăng đang dựa người lên cửa phòng, đôi mắt vẫn còn đang dán chặt lên cơ thể anh…

“Doo?!...”

“Muốn anh đến mức phải vừa thủ dâm vừa gọi tên anh liên tục thế sao?”

“K…Không…không có…”

Hải Đăng tiến đến bên cạnh giường mà vuốt ve khuôn mặt anh từ trán xuống cằm, ngắm nghía rất tỉ mỉ. Hoàng Hùng quay đầu sang một bên mà nói nhỏ đến mức như đang lí nhí

“Ai bảo anh nói về nhà tính… rồi đã tính gì với em đâu…” - Mắt anh đảo qua lại, sợ và ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt cậu.

Hải Đăng bật cười đến không thể ngừng được, cậu xoa xoa gò má ửng hồng của anh mà nói:

“Được rồi, bây giờ anh tính bù cho Gem nhé?”

Rồi cậu hôn anh. Lưỡi cậu trượt qua môi anh, một cảm giác thật ấm áp. Môi anh nhanh chóng ướt át, ngậm lấy cánh môi cậu. Khoé môi hơi ngọt, là do cafe sao? Nhận thấy dấu hiệu, cậu luồn lưỡi vào trong, lưỡi cậu đảo qua hàm, đi hết ngóc ngách trong khoang miệng anh. Anh đưa lưỡi đón lấy, hai lưỡi cuốn lấy nhau. Cậu cần môi anh, anh cần môi cậu. Giống như chẳng ai chịu ai cả.

Cậu trượt tay xuống phần dưới của anh. Ngón tay mềm mềm nắm lấy dương vật anh xoa nắn. Anh rất nhanh mà có phản ứng lại.

Nước bọt chảy ra khỏi miệng, những tiếng nhóp nhép dâm đãng phát ra. Đôi môi cậu rời khỏi. Kéo theo là sợi tơ bọt chảy dài.

Cánh môi cả hai đỏ lên, hay những tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

Tay cậu ở hạ thân anh liên tục xoa nắn, cậu hôn lên hõm cổ, di chuyến xuống hai đầu ngực. Cậu liếm nhẹ rồi mút lấy đầu ngực bên trái, bàn tay to lập tức phủ lên bên ngực phải, khi chạm vào mềm mại kia lại khiến cho cậu yêu thích không muốn buông tay, lấy ngón tay cái nhẹ nhàng quyến luyến, gảy ở trên đỉnh nụ hoa, khiến cho quả mâm xôi đỏ nhỏ mẫn cảm kia mê người không thôi.

Hoàng Hùng khó khăn hít lấy không khí, đặc biệt là khi cậu mút mạnh lấy đầu ngực của anh. Đầu lưỡi cậu dùng phương thức đùa giỡn anh thật đáng giận, một đợt sung sướng hội tụ ở chỗ sâu trong bụng, anh đột nhiên trở nên cực kỳ đói khát, rất khát, rất trống rỗng, rất muốn, rất muốn bắt lấy cái gì đó, rất muốn leo lên siết chặt cái gì đó.

Thân thể của anh nóng lên và không tự chủ được mà đẩy về phía Hải Đăng, bàn tay nhỏ bé thậm chí nôn nóng lôi kéo quần áo của cậu.

“Thế này mà còn chối được? Em cũng muốn anh không phải sao?”

Hoàng Hùng nghe được giọng nói trầm thấp khêu gợi của người đàn ông.

Có lẽ sau khi thần trí thanh tỉnh thì anh sẽ giữ giá hơn, nhưng giờ này khắc này anh đã muốn rơi vào tình dục cùng cậu, đã bị tầng tầng lớp lớp của mê hoặc và dục vọng bắt làm tù binh, anh không còn quản lý được cảm xúc của mình, thầm muốn được lấp đầy hoàn toàn, xua đuổi đi cảm giác trống rỗng đáng sợ kia.

“Cho em...... Em, em muốn......”

“Muốn anh sao?” - Giọng của cậu có áp lực và vui vẻ.

“Ừm…” - Khuôn mặt nhỏ nhắn loạn tình mê hoặc đỏ hồng lên hai gò má.

Hải Đăng lại cười nhẹ: “Ngoan, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến.”

Cậu cầm hai cổ tay của anh, bắt nó cố định ở bên cạnh người anh.

“Nằm đi, anh muốn hôn của em.”

“Anh...... A!”

Đầu vú xinh đẹp của anh lại lọt vào trong miệng cậu, lực đạo mút, liếm cắn kia sắp bức anh đến điên cuồng.

Cái miệng của cậu ẩm ướt mà ấm áp như thế, xâm phạm lấy anh, hôn vô số lần lên làn da anh, quần áo trên người anh đều đã bị cởi từ trước.

Anh như là một bàn đại tiệc lõa lồ xa hoa trình ở trước mặt cậu, khiến Hải Đăng càng thèm khát hơn.

Ánh mắt của cậu trở nên sâu thẳm, hô hấp đồng thời trở nên dồn dập, cậu hoàn toàn hiểu được khát vọng và vội vàng của anh.

Hoàng Hùng bị loại ánh mắt như sắp ăn thịt người của cậu nhìn đến toàn thân sắp cháy, không khỏi thẹn thùng, theo bản năng mà muốn khép chặt hai chân lại, nhưng cậu không cho phép, ngược lại ngăn chặn ở hai bên đầu gối của anh, vặn bung chân của anh ra.

“A-anh muốn làm gì?!”

Sống lưng anh run rẩy, một tiếng la lao ra khỏi miệng, bởi vì người đàn ông đột nhiên đem đầu chôn vào giữa hai chân anh, môi lửa nóng bừng lên da thịt mềm mại ở giữa hai chân của anh, liếm mút hậu huyệt mấp máy đã sớm ẩm ướt do tinh dịch khi anh thủ dâm kia.

Loại cảm giác này tựa như bị sấm đánh, anh nhịn không được mà run rẩy, luồng nhiệt nóng ở trong bụng chợt lao nhanh xuống phía dưới.

Anh nức nở, rên rỉ và nâng thân thể lên, muốn gần cậu nhiều hơn, nhưng người đàn ông hình như có ý định muốn bức anh đến cực hạn, thắt lưng của anh bị kìm chặt ở trên giường, dương vật lại khẽ ngẩng đầu, chất lỏng mê người lọt vào trong miệng của cậu, đầu lưỡi ướt át chen chúc vào huyệt nhỏ, đôi môi không buông tha mà hung hăng mút lấy...

Hoàng Hùng toàn thân đã sớm vô lực, ngọn lửa trong cơ thể gần như muốn thiêu đốt anh thành tro tàn, trong lòng mê man bỗng nhiên khát vọng. Trong đầu liên tục vang lên những âm thanh:

‘Cho em đi... Van cầu anh...Cho em đi…’

Lưỡi của cậu lấy trượt ra vào tra tấn người, ở huyệt khẩu kia cẩn thận di chuyển, tiến vào, lui về phía sau...... lại tiến vào, lui về phía sau...... Cậu dùng lưỡi ẩm ướt giữ lấy anh, có khi rất dịu dàng, chậm rãi tham tiến, có khi hơi thô bạo, dùng sức tiến vào trong cái lỗ khít chặt kia mà xoay tròn ở bên trong.

Anh cảm thấy như thứ ướt át đó như đang muốn cắt đứt thân thể của anh, lại mang đến cảm giác sung sướng lạ lùng khiến anh không kìm chế được mà bắt ra dòng tinh dịch vươn lên khắp bụng mình.

Cao trào buông xuống rồi! Anh hoàn toàn bị chinh phục, thần kinh căng thẳng, không tự chủ được mà run rẩy, ái dịch như thủy triều, anh như bị vỡ vụn mà rên rỉ, làm da ửng lên màu sắc xinh đẹp.

“Gem, em làm anh sắp phát điên rồi…”

Cậu lại hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của anh, hôn rất sâu, dây dưa với cái lưỡi thơm tho của anh, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở.

Hôn anh đồng thời cậu bỏ đi áo và quần dài của mình, thân thể lại đè xuống lần nữa, cậu đã trần trụi giống như anh, làn da trơn bóng nóng lên dán vào anh, cậu kiên định tách chân của anh ra, một tay vơ lấy tuýp gel bôi trơn trong hộc tủ mà bóp lên tay, cậu dùng ngón tay niết lấy lỗ huyệt, đưa hai ngón tay nhẹ nhàng tiến vào, khuếch trương cho anh. Hai rồi ba ngón tay to dài của cậu đã nằm bên trong anh mà mạnh bạo chạm đến điểm cực hạn.

“Ưm..m…”

Tiếng nỉ non của Hoàng Hùng càng khiến Hải Đăng phấn khích hơn mà xâm chiếm mạnh mẽ khiến anh lại một lần nữa xuất tinh. Đã ba lần rồi, cơ thể Hoàng Hùng như mềm nhũn cả ra. Nhưng tên cá mập lưu manh này thậm chí còn chưa xuất ra lần nào.

Hải Đăng đem nam tính đang dâng trào phấn chấn dán chặt vào cửa huyệt ướt át của anh.

“Tới phiên anh rồi, làm cho anh thoải mái đi.”

“Aa!...”

Hoàng Hùng thở dốc vì kinh ngạc. Người đàn ông tiến quân thần tốc xông vào trong thân thể anh, phần trơn sung mãn đang hoàn toàn giữ lấy anh, lối giữa tinh tế kia bị sức lực lửa nóng của cậu chống đỡ, anh tiếp nhận cự vật nóng bỏng của cậu.

“Còn đau không?” - Hải Đăng thấp giọng hỏi, một tay dịu dàng vén gọn lọn tóc ướt rũ xuống vì mồ hôi của anh.

“K…không...” - Hoàng Hùng cắn môi dưới đỏ mềm, đáng thương hừ nhẹ.

Thân thể của anh thì non mềm, mà dục vọng của cậu lại rất kinh người, mặc kệ huyệt khẩu non mịn của anh đã hoàn toàn dễ chịu, nhưng cậu vừa mới tiến vào vẫn làm cho anh cảm thấy một chút đau đớn như bị xé rách. Nhưng mà,... đau như vậy đã rất nhanh bị khát vọng thay thế, muốn càng nhiều, muốn đem ngọn lửa hừng hực kia cất chứa sâu hơn......

“Hm...”

Hải Đăng cắn răng thở gấp, bởi vì huyệt nhỏ ướt át đáng yêu kia đang xoắn chặt ở bên trong, đem bộ phận mẫn cảm nhất của cậu vòng thật chặt, khoái cảm như làn sóng nổi dậy, làm cho người ta không thể cầm giữ.

“Hmmm…” - Hoàng Hùng không thể bất động, cảm thấy kích thích mạnh mẽ lại buông xuống lần nữa, anh không tự chủ mà nâng cái mông lên, muốn đi nghênh đón nguồn nhiệt thứ kinh người kia của cậu.

Anh bị hôn sâu, lưỡi lại lọt vào trong dây dưa với cậu, bị chơi đùa, khiêu khích, trong miệng anh đều là hơi thở của cậu, mà tay cậu trượt đến dưới thân thể anh, nâng anh lên, đặt một chiếc gối nhỏ dưới lưng anh.

“Đăng…Cho em...”

Kích thích đến tột độ,mãnh liệt, anh nấc lên khiến nước mắt sinh lý lăn xuống, rơi vào trong vực sâu của dục vọng, thân thể run run không thôi, cầu xin an ủi.

“Đừng nóng vội, chúng ta chỉ mới bắt đầu, đừng nóng vội.” - Cậu âu yếm dán lên môi mềm của anh.

Hai người dán chặt vào nhau, cậu cũng rất hư, muốn hung hăng xâm chiếm lấy thân thể ngọc ngà của anh. Đêm nay còn rất dài, để cho bọn họ hưởng thụ mỗi khoảnh khắc, ở trong thân thể ấm áp của nhau nếm trải tình ái tuyệt vời.

Cậu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của anh, làm cho tiếng kêu kích tình của anh giấu vào trong đôi môi của mình.

Thân thể của cậu vì hưng phấn mà cong lên đẩy về phía anh, lại để cho nam tính tráng kiệt xâm nhập vào giữa hai chân anh, làm cho lửa nóng cứng rắn mỗi một tấc đều ẩn thật sâu vào trong cơ thể anh, bị anh bao vây hoàn toàn.

Hải Đăng cũng rên rỉ theo, trong cổ họng xuất ra tiếng quát to khàn.

“Gem, mở mắt nhìn anh.” - Cậu thấp giọng yêu cầu. - “Ngoan, Hùng...”

Cậu không muốn buông tha nhìn thấy biểu tình gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm hồng kia.

Hoàng Hùng hít thở không xong, tách ra hai hàng lông mi, ánh mắt mê mê mang mang.

Cậu nhìn ánh mắt của anh rất chuyên chú, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu ở trong linh hồn anh, sau đó, cậu giật eo ra, gần như muốn toàn bộ rời khỏi giữa hai chân anh, đột nhiên lại đẩy vào hoàn toàn, lại chui vào thật sâu.

Hoàng Hùng ngâm ra tiếng the thé, hai tay không khỏi nắm chặt cánh tay của cậu, bờ ngực nở nang cũng rung động theo.

Hải Đăng bắt đầu luật động kinh người, đè ép anh, đem một luồng sóng nhiệt năng trút vào trong thân thể anh, đồng thời cũng làm cho anh cảm nhận được luồng sóng đầy kích tình nóng bỏng giữa nơi giao hợp của cả hai.

Cậu cúi đầu ngậm mút đầu vú căng cứng của anh, liên tục ưỡn eo, đè ép anh. Anh ở dưới người cậu rên rỉ không ngừng, thân thể run run kịch liệt, người đàn ông ở giữa hai chân ẩm ướt giữ lấy không ngừng phát ra thanh âm nhóp nhép xấu hổ.

Xúc cảm dâng cao tột độ, thân nhiệt càng nóng hơn, cả hai đều mở miệng hít thở sâu. Cảm giác được lấp đầy hạnh phúc bay vọt đến tận tim, có chút đau nhưng đan xen chút ngọt ngào khó nói nên lời… Khoái cảm vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn khiến cậu như muốn phát điên. Dù vậy Hải Đăng vẫn không hề thô lỗ, ra vào nhẹ nhàng, Hoàng Hùng nghiêng mặt sang một bên không ngừng phát ra từng tiếng nỉ non đứt quãng.

Đôi chân thon thả mịn màng của Hoàng Hùng quấn lên vòng eo rắn chắc, mặc cho cậu dùng sức đẩy vào bên trong cơ thể anh. Người đàn ông này bắt đầu buông thả dục vọng, làm hết lần này đến lần khác. Nương theo từng động tác của cậu là tiếng rên rỉ mê người của anh. Đến khi cậu ôm chặt an, phóng hết chất dịch trắng vào cơ thể anh, thời gian như ngưng đọng tại giây phút tuyệt vời này.

Sau khi đã phát tiết xong, cả hai từ từ trầm tĩnh lại, hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, ai cũng nói không nên lời. Hải Đăng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh mà cười gian hỏi:

“Lần sau nếu muốn có thể gửi email book lịch với anh, đừng tự sướng một mình nữa hiểu không?”

“Khùng…”

Hoàng Hùng chẳng còn đủ sức lực để đôi co với cậu. Cơ thể mệt lả mềm nhũn rồi thiếp đi trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip