CHƯƠNG 82: BÊN EM HẾT TỐI NAY THÔI (H+)
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống tựa như một tấm chăn nhung mượt mà, phủ kín cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong căn phòng này, hơi thở nóng bỏng của hai con người đang quấn quýt lấy nhau làm bừng sáng mọi giác quan, thiêu đốt không gian bằng ngọn lửa của tình yêu và khát khao.
Hải Đăng nằm cao hơn, cả cơ thể cậu như một bức tường vững chãi bao bọc lấy Hoàng Hùng. Cánh tay rắn chắc của cậu vòng qua eo người yêu, kéo Hoàng Hùng sát lại gần, đến mức từng nhịp thở, từng chuyển động dù nhỏ nhất của cả hai cũng hòa quyện thành một. Hơi thở ấm nóng của Hải Đăng phả xuống gáy Hoàng Hùng, khiến da anh nổi lên từng đợt gai ốc, cảm giác vừa êm ái, vừa kích thích đến khó tả.
Hoàng Hùng khẽ cựa mình, đôi môi cong lên trong một nụ cười mỏng manh.
“Anh đoán đi.”
Anh nhắm mắt, như muốn tận hưởng trọn vẹn hơi ấm từ cơ thể Hải Đăng, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc của đêm nay trong ký ức. Nhưng cảm giác thôi không bao giờ đủ; anh cần nhiều hơn thế, cần nhìn thấy gương mặt người yêu, cần được chạm vào anh, cần được hòa vào anh một lần nữa.
Hoàng Hùng chậm rãi xoay người lại, để ánh mắt mình rơi trọn vào đôi mắt sâu thẳm của Hải Đăng. Trong giây phút ấy, không cần lời nào thốt ra, mọi điều cả hai muốn nói đều được truyền tải qua ánh nhìn. Hải Đăng khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng không che giấu được cơn sóng ngầm của đam mê đang cuộn trào bên trong.
Bàn tay mảnh khảnh của Hoàng Hùng từ từ đưa lên, những ngón tay thon dài chạm khẽ vào khuôn mặt nam tính của Hải Đăng. Anh nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét – đôi lông mày rậm đậm khí chất đàn ông, sống mũi cao thẳng như được điêu khắc, và dừng lại ở đôi môi đầy gợi cảm. Những ngón tay anh di chuyển chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng đường cong của khuôn mặt này, như sợ rằng chỉ một giây lơ là sẽ quên mất tất cả.
“Chuẩn bị em về lại Sài Gòn rồi.” - giọng Hoàng Hùng vang lên, trầm ấm nhưng xen lẫn chút nghèn nghẹn. - “Không muốn thử giữ em lại thêm vài ngày hả?”
Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, tay cậu vươn lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng. Ngón tay cậu miết qua từng lọn tóc, rồi trượt xuống xoa trán người yêu như một cách dỗ dành.
“Nếu anh giữ thì em cũng có chịu ở lại với anh đâu?” - Cậu hạ thấp giọng, vừa trách yêu, vừa pha chút trêu chọc. - “Với lại về lại Biên Hòa, đi chơi nhớ cẩn thận. Bia rượu ít một chút, tửu lượng của em kém, Gấu thì chỉ nên uống sữa thôi, hiểu không?”
Hoàng Hùng bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt anh vẫn hiện lên tia xúc động. Không đáp lại bằng lời, anh đột ngột lật người, dùng cả cơ thể mình áp lên Hải Đăng. Sự chuyển động bất ngờ ấy khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn, nhưng cũng đầy kích thích. Hải Đăng khựng lại trong giây lát, rồi ngay sau đó, cậu mỉm cười, ánh mắt thoáng nét thách thức, chờ đợi điều sắp xảy ra.
Hoàng Hùng cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào đôi môi của Hải Đăng, nhẹ nhàng như một lời chào đầu tiên. Nhưng nụ hôn ấy chỉ là sự khởi đầu. Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của đam mê. Hoàng Hùng nghiêng đầu, đôi môi của anh di chuyển mơn trớn, khám phá từng góc cạnh trên đôi môi gợi cảm ấy. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua làn môi dưới của Hải Đăng, khiêu khích, mời gọi một cách tinh nghịch.
Hải Đăng không kiềm chế được nữa. Anh đưa tay lên, giữ lấy gáy Hoàng Hùng, kéo anh xuống sâu hơn, rồi đáp trả nụ hôn bằng toàn bộ sự cuồng nhiệt của mình. Đầu lưỡi cậu luồn vào bên trong, tìm kiếm, chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp của người yêu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo nên một điệu vũ đầy mê hoặc.
Nụ hôn ấy sâu đến mức cả hai quên mất cả thời gian, quên mất cả thế giới bên ngoài. Không gian trong phòng như dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng rên khẽ vang lên giữa những khoảng trống của sự tiếp xúc. Tay Hoàng Hùng trượt xuống, nắm lấy cổ áo Hải Đăng, kéo cậu sát lại hơn, đến mức không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.
Hải Đăng xoay người, nhanh như chớp lật lại tình thế, để giờ đây cậu là người áp lên Hoàng Hùng. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, nồng cháy hơn, mãnh liệt hơn, đến mức môi cả hai đỏ lên vì sự ma sát. Phải đến khi cảm nhận Hoàng Hùng bắt đầu khó khăn trong việc hít thở, Hải Đăng mới chịu buông tha. Nhưng ngay khi rời môi anh, Hải Đăng lại cúi xuống, để lại những nụ hôn ướt át chạy dọc từ cằm xuống cổ Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng thở dốc, gục đầu vào hõm cổ Hải Đăng, giọng anh run run:
“Bên em tối nay nữa thôi, nếu không em sẽ nhớ anh đến không chịu nổi được.”
Lời nói ấy khiến Hải Đăng khựng lại trong một giây, rồi cậu bế thốc Hoàng Hùng lên, đặt anh ngồi hẳn trên người mình. Đôi tay cậu trượt dọc eo người yêu, giữ anh thật chặt, như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Cúi xuống, Hải Đăng để đôi môi mình lướt trên cần cổ trắng ngần của Hoàng Hùng. Mỗi lần cậu hôn, môi cậu đều miết lại thật lâu, để lại những dấu vết đỏ hồng đầy khiêu khích.
Không gian trong phòng giờ đây tràn ngập hơi thở nóng bỏng, từng góc nhỏ dường như cũng đang bốc cháy bởi ngọn lửa yêu đương. Họ không cần lời hứa hẹn, không cần bất kỳ câu nói hoa mỹ nào, bởi tất cả đã được viết lên bằng những cái chạm, những nụ hôn, và cảm giác không muốn rời xa đang cuộn trào lên mãnh liệt.
Hoàng Hùng nỉ non một tiếng thật ngọt khi cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của mình được cánh tay to lớn của cậu ôm chặt lấy, không ngừng mơn trớn rồi trượt xuống bờ mông căng tròn đang thèm khát được yêu thương. Cánh tay của Hải Đăng không kiêng nể gì mà thò vào trong, tay không nắn bóp cánh mông trần trắng mịn của anh. Tấm lưng to lớn của cậu gần như ôm trọn anh vào lòng, hơi thở nóng rực không ngừng được phả ra khiến Hoàng Hùng càng tình nguyện cho cậu động chạm cơ thể mình.
“Không được hối hận đâu đấy? Anh không muốn tha cho em nữa rồi…”
Lòng bàn tay cậu như có ma lực, di chuyển đến đâu da thịt anh lại nóng bừng đến đó.
Hoàng Hùng cảm nhận được đầu ngực ấm áp và ươn ướt, đầu óc anh chìm trong mê loạn. Tay còn lại cậu không yên phận mà xoa nắn bên ngực còn lại của anh. Lưỡi của cậu cứ chơi đùa với phần nhô lên khiến cả người anh càng ngứa ngáy hơn nữa.
Quần áo của cả hai nhanh chóng bị trút bỏ rơi lộn xộn dưới sàn.
Hải Đăng vơ lấy tuýp gel quen thuộc. Ngón tay mát lạnh khẽ niết lên hậu huyệt mẫn cảm, chậm rãi xâm nhập, tay còn lại chẳng ngơi nghỉ mà vân vê lấy đầu nhũ hoa dựng đứng lên vì hứng tình của anh.
"ưm...h…ha…"
Đôi môi nhỏ nhắn bật lên thanh âm rên rỉ mê người, ngón tay Hải Đăng đâm vào rút ra liên tục trong cúc huyệt nhỏ. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt xinh đẹp càng câu dẫn tâm hồn người ta. Ánh mắt mê li ướt nước lờ đờ hưởng thụ, đôi môi ướt nhẹp nước bọt của chính mình, phảng phất ánh đèn ngủ càng khiến người ta muốn hung hăng mà chiếm lấy làm của riêng.
Hai ngón rồi ba ngón, Hải Đăng nhẹ nhàng đâm rút vào cơ thể Hoàng Hùng rồi dần tăng tốc độ lên khiến cơ thể Hoàng Hùng căng cứng mà cấu chặt lên tấm lưng trần của cậu. Hải Đăng dịu dàng hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh, bàn tay cứ thế chuyển sang chăm sóc cho cự vật cương cứng của Hoàng Hùng.
Tốc độ tặng dần khiến anh không chịu nổi mà rên lớn lên rồi không kiểm soát được mà bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Dâm dịch không kiểm soát được chảy nhầy nhụa ra ga giường trắng tinh, vương trên bắp đùi nõn nà. Dục cảm phát tiết trong người khiến Hoàng Hùng gần như không thể nghĩ thêm gì nữa. Anh chỉ muốn thỏa mãn mà thôi.
Hải Đăng khẽ thì thầm vào tai Hoàng Hùng:
“Anh vẫn còn chưa kịp làm gì mà?”
Anh thật sự rất muốn đánh tên vô sỉ trước mặt này nhưng dục vọng đã làm Hoàng Hùng như nhũn cả người mà chẳng thể làm gì nổi. Đột nhiên Hải Đăng bế bổng Hoàng Hùng, đặt anh ngồi lên chiếc bàn trang điểm trống trơn ngay bên cạnh.
Hải Đăng nhanh chóng gác chân của Hoàng Hùng lên cánh tay rắn chắc của mình sau đó cậu chống tay lên bàn, hơi cách xa cơ thể của Hoàng Hùng, theo động tác mà chân anh càng mở rộng ra, mông anh cũng hơi nâng lên. Một tay giữ chặt mông anh, kéo sát lại rồi bắt đầu đưa đẩy thắt lưng rắn chắc của cậu.
Rút cự vật lui ra chỉ còn lại chút xíu phần đầu nơi miệng huyệt rồi mạnh mẽ đâm vào. Cậu tăng nhanh tốc độ, thắt lưng rắn chắc, bền bỉ luật động liên tục ra vào bên trong anh không ngừng nghỉ. Quy đầu to lớn mỗi lần đâm vào sẽ đè ép lên tuyến tiền liệt mẫn cảm bên trong như muốn nghiền nát nơi đó, làm cho vách tràng vì khoái cảm mà co thắt liên tục, siết chặt lấy tính khí đang trướng lớn.
Hải Đăng nặng nề thở dốc vì nơi đó trướng đau, cứng rắn, sưng tấy vì dục vọng của cậu nãy giờ được hậu huyệt ấm áp, mềm mại co rút liên tục siết chặt, vuốt ve, an ủi. Từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng lan ra từng tế bào trong cơ thể.
“Ưm… Anh ch…chậm…thôi…”
Hải Đăng nhoẻn miệng cười rồi hôn phớt lên đôi môi anh như một lời từ chối nhẹ nhàng… Lời nói phát ra nhưng cơ thể đỏ ửng mê hoặc của Hoàng Hùng haonf toàn phản ứng ngược lại. Nhiệt tình mút chặt lấy cự vật đang mạnh bạo xâm chiếm mình.
Cậu mạnh mẽ, liên tục xỏ xuyên trong hậu huyệt mê hồn, cơ thể trắng nõn đang ửng đỏ vì động tình của anh vì va chạm mạnh mẽ của cậu mà đong đưa liên tục. Chiếc bàn trang điểm cũng lắc lư cót két theo cử động kịch liệt của cậu.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nơi hai người mật hợp vang khắp căn phòng ngủ, xen lẫn là tiếng rên rỉ, gọi tên cậu đầy ngọt ngào, mềm mại của anh, còn có tiếng hít thở nặng nề đầy hưng phấn của cậu. Phòng ngủ vốn ấm áp nhanh chóng nhiễm thêm không khí đầy sắc tình.
"Doo...sâu quá...nóng quá...hmmm...em không chịu nổi...chậm lại..." - Hoàng Hùng cố gắng nói với Hải Đăng đang ra vào kịch liệt bên trong anh rồi mím chặt môi ngăn lại những tiếng rên rỉ của mình.
Hàng chân mày thanh tú nhíu chặt vì khoái cảm quá mãnh liệt, nóng bỏng nơi hậu huyệt, cự vật cứng rắn đằng trước do cọ sát liên tục lên làn da nóng bỏng của Hải Đăng mà không ngừng tiết ra dịch thể trong suốt. Anh muốn nhích mông ra sau để giảm bớt khoái cảm và độ nóng do cọ xát bên trong thì bị cậu bóp chặt mông kéo về, giữ lấy không cho anh lẩn trốn.
"Đăng… anh...em ra mất...chậm lại thôi..." - Hoàng Hùng không nhịn được mà nức nở. Bàn tay cào loạn lấy tấm lưng trần của cậu.
"Em siết chặt quá. Ngoan, thả lỏng ra nào." - Hải Đăng hôn lên mi mắt ươn ướt của Hoàng Hùng, xoa nhẹ mông trấn an anh, không ngừng động tác nơi thắt lưng. Hậu huyệt anh siết chặt làm cậu có chút đau.
"Em không thả lỏng được...ưm...Đăng...chậm thôi..." - Hoàng Hùng không chịu mà bật khóc, anh lắc đầu liên tục.
"Chờ anh, cố gắng kiềm chế lại. Em mà ra có tin về sau anh lấy caravat buộc lại kiềm chế giúp em không.Thả lỏng cho anh." - Hải Đăng cười khổ đe dọa anh. Cậu càng ác liệt ra vào bên trong hậu huyệt, vỗ lên mông anh một cái rõ kêu.
"Ahh...đừng làm như..thế....em sẽ không nhịn được...h…ha…” - Hoàng Hùng khóc nức nở, anh cố gắng nói từng chữ. Biết Hải Đăng nói được sẽ làm được, nên cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh, hơi nâng hông, thả lỏng hạ thân.
"Ngoan. Chờ anh một chút thôi."
Hoàng Hùng hôn lên môi anh như khen ngợi. Anh thả lỏng cậu ra vào dễ dàng hơn. Cậu đè anh nằm xuống mặt bàn, luận động kịch liệt đổi lại những thanh âm rên rỉ ngọt ngào xen kẽ là những âm thanh nức nở đáng yêu của Hoàng Hùng. Bàn trang điểm đáng thương lắc lư dữ dội vì cử động của cậu.
Thấy anh gồng người muốn bắn ra cậu nhanh chóng nắm chặt lấy phân thân của anh, ngón cái đè chặt lên lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra dịch thể.
"Aaa...đau quá...buông ra cho em...em muốn bắn...buông..."
Hoàng Hùng đang muốn bắn thì bị cậu đè ép lại. Đã lên tới đỉnh mà không được bắn làm anh đau đớn. Anh giãy giụa, móng tay bấu chặt lên vai Hải Đăng. Thật sự anh chỉ muốn cắn con cá mập này một phát thật mạnh nhưng vì lỡ yêu quá, anh cũng biết xót chứ. Thế nhưng cái tên này trông có như đang xót anh không?!
…
"Một chút nữa thôi." - Hải Đăng trầm giọng nói bên tai anh.
"Anh nói mấy lần rồi...ah…h...muốn bắn...đồ nói xạo!..." - Hoàng Hùng bật khóc vì khoái cảm mãnh liệt, độ nóng trong hậu huyệt và đau đớn, khó chịu nơi phân thân.
"Lần này là thật." - Hải Đăng bật cười trước câu nói đáng yêu của anh.
Hoàng Hùng tức giận, anh cắn mạnh lên cổ cậu, hậu huyệt thì dùng sức siết chặt hung thần bên trong.
…
"Em dám thật à?"
Hải Đăng buông tay, cậu nhấc luôn chân kia của anh lên, đè xuống mặt bàn rồi điên cuồng ra vào, rút ra, thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt liên tục như muốn làm hỏng anh thật sự.
"Aaaa..."
Hoàng Hùng được cậu thả ra thì vặn vẹo cơ thể mình, cong eo bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lần thứ hai, vương đầy lên bụng Hải Đăng, hậu huyệt cũng co rút mãnh liệt.
Hải Đăng cũng không kiềm chế nữa, cậu buông hai chân anh ra,ôm chặt cơ thể anh vào lòng, ra vào vài cái rồi thúc sâu, vùi hạ thân vào hậu huyệt ấm áp mà bắn ra bên trong anh.
…
Hai người sau khi đạt cao trào thì ôm chặt nhau,điều chỉnh cảm xúc sao cao trào. Hoàng Hùng vùi mặt vào lòng cậu, Hải Đăng hôn lên tóc anh, cậu và anh cùng im lặng hưởng thụ thời khắc yên lặng ấm áp này.
…
Thế nhưng một câu nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng như dựng tóc gáy…
“Cho anh thêm một lần nữa được không?”
…
To be continued...
________________________________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ và yêu thương đứa con "First and Only" này nhiều đến thế.
Không biết phải nói gì hơn, chỉ mong rằng chặng đường phía trước, tiếp tục đồng hành cùng nhau nha! 🥺🫂🫂🫂
KHẲNG ĐỊNH MỘT LẦN NỮA
Đây là bộ truyện dựa theo real life thế nên có lẽ sẽ không bao giờ end và nếu đến một ngày nó phải end thì nhất định sống chết cũng phải là Happy Ending!
Hỉu chưa 👉👈, an lòng đồng hành cùng tui, từ nay bình luận nhìu lên nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip