CHƯƠNG 87: GẠT PHĂNG LÝ TRÍ
Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ chỉ đủ để hắt lên nền nhà những vệt sáng mờ nhạt. Không khí trong phòng vẫn vậy, nhưng lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
Hải Đăng ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm cốc nước ấm nhưng chẳng buồn uống. Hơi nóng từ nước bốc lên làm mờ mắt kính, nhưng cũng không thể xua đi cơn lạnh từ trong lòng lan ra. Suốt ngày hôm qua, cậu chìm trong cơn sốt, mơ hồ giữa thực và mộng, tỉnh dậy cũng chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu.
Căn phòng vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Không còn ai lặng lẽ bước tới, kéo chăn đắp lại cho cậu. Không còn ai ngồi bên giường, đặt tay lên trán kiểm tra xem cậu đã hạ sốt hay chưa. Không còn ai thấp giọng dỗ dành mỗi khi cậu chán ăn, ép cậu uống từng ngụm cháo, từng ngụm nước.
Không còn ai…
Hải Đăng biết mình không nên nghĩ về điều đó. Nhưng càng cố gắng, những hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đặt cốc nước xuống, mở laptop lên.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Cậu phải tiếp tục công việc của mình.
Trên màn hình, những bản nhạc còn dang dở nằm đó, chờ đợi cậu hoàn thành. Những nốt nhạc xếp thành hàng, những đoạn lời chưa trọn vẹn, tất cả đều là những đứa con tinh thần mà cậu đã từng đặt rất nhiều tâm huyết vào.
Thế nhưng hôm nay, khi mở chúng lên, cậu lại cảm thấy lạc lõng.
Những ca từ vốn dĩ nên chứa đầy cảm xúc, giờ đây lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Giai điệu vốn dĩ nên tràn ngập hơi thở của cuộc sống, lại trở nên nặng nề, lê thê.
Hải Đăng cắn môi, cố gắng tập trung. Nhưng tâm trí cậu cứ lơ lửng ở một nơi nào đó xa xôi - nơi có hình bóng một người.
Mọi khi, lúc cậu sáng tác, Hoàng Hùng sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không làm phiền, chỉ đơn giản là ở đó. Thi thoảng, anh sẽ mang đến một ly cà phê sữa nóng, đặt xuống bàn mà không nói gì. Lúc khác, anh sẽ đứng sau lưng, nhìn qua màn hình, rồi bất chợt hỏi:
"Anh có mệt lắm không?"
Câu hỏi đơn giản như thế thôi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy yên lòng đến lạ.
Còn bây giờ, không có ai hỏi han, cũng không có ai lặng lẽ dõi theo cậu nữa.
Hải Đăng thở dài, lướt ngón tay trên bàn phím. Cậu chỉnh sửa một vài nốt nhạc, viết thêm một đoạn lời mới, rồi gửi toàn bộ file đi. Công việc cuối cùng cũng xong. Những rắc rối dần có hướng giải quyết, công ty không còn gây áp lực, dư luận cũng bắt đầu lắng xuống.
Mọi thứ đang quay về quỹ đạo cũ.
Chỉ là bên cạnh cậu, không còn Hoàng Hùng nữa.
…
Ở một nơi khác trong thành phố, Hoàng Hùng ngồi trong văn phòng làm việc của công ty, trước mặt là một tập tài liệu về những dự án sắp tới. Nhưng anh không hề đọc được chữ nào.
Ngón tay anh đặt hờ trên bàn, thi thoảng lại vô thức gõ nhịp. Một thói quen chỉ xuất hiện khi anh đang suy nghĩ quá nhiều.
Điện thoại nằm lặng lẽ bên cạnh, màn hình đen tuyền không có bất cứ thông báo nào. Anh biết rõ mình không nên mong đợi điều gì, nhưng vẫn cứ chốc chốc lại cầm lên kiểm tra.
Vẫn không có tin nhắn nào từ Hải Đăng.
…
Anh nhớ lại đêm hôm ấy, giọng nói mệt mỏi của Hải Đăng qua điện thoại, như thể đã chẳng còn sức lực để tranh cãi.
Anh nên giận cậu.
Lẽ ra anh phải thấy đau lòng, phải cảm thấy tổn thương.
Nhưng rốt cuộc, thứ duy nhất anh cảm thấy, chỉ là lo lắng.
Dẫu cho đã nói lời chia tay, dẫu cho khoảng cách giữa cả hai đã kéo dài đến mức không ai chịu chủ động bước về phía trước, thì anh vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.
Từ khi Hải Đăng ngã bệnh, ngày nào anh cũng nhắn tin cho Hương Nhi. Không thể tự mình hỏi thăm, anh đành phải thông qua cô, lén lút quan tâm theo cách duy nhất mà lòng tự trọng cho phép.
"Đăng có ổn chưa Nhi?"
"Hôm nay Đăng còn sốt không?"
"Đăng có chịu ăn uống gì chưa?"
Chốc chốc anh lại gửi đi những câu hỏi ấy và rồi nhận về những câu trả lời mà mình không muốn nghe.
> "Vẫn chưa ăn được mấy anh ạ, chắc tại ăn không thấy ngon do chưa lấy lại vị giác."
> "Đêm qua lại sốt nhẹ, sáng nay thì đỡ hơn một chút rồi ấy anh Hùng."
Hoàng Hùng đọc những tin nhắn đó, lòng chùng xuống.
Anh có thể hình dung ra dáng vẻ của Hải Đăng bây giờ - gầy đi một chút, xanh xao một chút, im lặng hơn rất nhiều.
Không ai bên cạnh giục cậu uống thuốc, không ai ép cậu ăn, cũng không ai pha cho cậu một cốc trà gừng mỗi khi cổ họng khó chịu. Hải Đăng vốn dĩ là người mạnh mẽ, nhưng lại rất tệ trong việc chăm sóc bản thân.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
Hôm nay, anh đã rất muốn gọi cho Hải Đăng. Đã rất muốn tự mình nghe giọng cậu, hỏi thẳng rằng cậu có ăn uống đầy đủ không, có đỡ hơn chưa.
Nhưng anh không làm vậy.
Vì anh biết, nếu làm thế, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Sẽ lại lo lắng quá nhiều, sẽ lại mềm lòng, rồi cuối cùng lại chạy đến bên cậu mất thôi.
Thế nên, anh chỉ có thể giả vờ như không quan tâm.
Giả vờ rằng mình ổn.
Dù cho trái tim đã nhớ đến phát đau.
…
Đêm nay, Hoàng Hùng lại mất ngủ.
Anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không gian tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên bức tường những cái bóng lặng lẽ. Chiếc chăn mỏng đắp trên người không đủ để xua đi cái lạnh len lỏi vào tận da thịt. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất lúc này không phải thời tiết, mà là khoảng trống bên cạnh anh.
Từ khi không còn Hải Đăng bên cạnh, giấc ngủ của anh trở nên chập chờn. Ban ngày có thể ép bản thân bận rộn với công việc để quên đi cậu, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn lại ập đến, khiến anh không tài nào chợp mắt.
Anh xoay người, nhìn sang bên giường. Nơi đó, vốn dĩ là chỗ của Hải Đăng.
Trước đây, mỗi khi đêm xuống, Hải Đăng luôn là người ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy anh, giọng nói trầm ấm đầy ngái ngủ:
"Ngủ đi, đừng lướt điện thoại nữa, mai em còn dậy sớm đấy."
Có những hôm cậu mệt quá, chỉ vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi ngay, vòng tay vẫn ôm chặt lấy anh như một thói quen. Những đêm mùa đông, cậu thường chui rúc vào lòng anh, dụi mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm than lạnh.
Còn bây giờ, chiếc giường rộng thênh thang, nhưng lại trống trải đến đáng sợ.
Không còn vòng tay ai ôm lấy anh nữa.
Không còn hơi ấm nào sưởi ấm lồng ngực anh.
Hoàng Hùng nhắm mắt, cố gắng tìm lại chút tàn dư của những ký ức cũ, nhưng càng cố nhớ, lòng lại càng quặn đau. Kể từ đợt nghỉ Tết rồi anh không được chạm vào Hải Đăng. Bao lâu rồi không còn cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của cậu ngay bên cạnh?
Chỉ mới vài ngày thôi, mà cứ như đã xa nhau cả một đời.
Anh đưa tay lên, chạm vào gối của Hải Đăng. Vẫn còn đó, vết lõm nhẹ do cậu từng nằm. Nhưng hương thơm quen thuộc đã nhạt dần, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Anh thở dài, trở mình, kéo chăn lên cao hơn, cố gắng ngủ. Nhưng trong lòng vẫn trống hoác như có một khoảng không vô tận, nuốt chửng lấy mọi cảm xúc của anh.
…
Hải Đăng ngồi trên ghế sofa, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Hương Nhi vẫn còn đó, nhưng cậu không buồn đọc.
Cậu chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.
Không buồn xem phim, không muốn nghe nhạc, ngay cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn. Hai ngày qua, khẩu vị của cậu tệ đến mức dù có ăn gì cũng chẳng cảm nhận được mùi vị. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, cậu nhận ra vị giác đã dần trở lại.
Chỉ là, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi cảm nhận lại được hương vị của đồ ăn… không phải là niềm vui, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.
Bởi vì cậu nhận ra, cậu chỉ muốn ăn những món do Hoàng Hùng nấu.
Cậu đã quen với những bữa ăn có anh, quen với cách anh lặng lẽ đặt bát cháo nóng hổi trước mặt, quen với giọng nói dịu dàng pha chút cứng rắn khi bắt cậu ăn cho bằng hết.
Thế nên bây giờ, khi đồ ăn đã có vị trở lại, cậu lại chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì nữa.
Cậu nhớ dáng vẻ của Hoàng Hùng mỗi khi vào bếp. Nhớ cái cách anh xắn tay áo, cẩn thận nêm nếm từng chút một. Nhớ cả ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu ăn, chỉ cần cậu ăn ít một chút là lập tức bị dỗi.
"Cứ như thế này thì làm sao anh có sức mà làm việc?"
Hải Đăng khẽ cười, nhưng mắt lại cay xè.
Cậu nhìn xuống bát cháo đã nguội ngắt trên bàn. Chỉ mới ăn được vài muỗng, nhưng cậu không thể nuốt nổi nữa.
Hóa ra, cậu không phải ghét ăn cháo.
Chỉ là vì, người nấu cháo cho cậu không còn là Hoàng Hùng nữa.
Cậu đặt bát xuống, dựa lưng vào sofa, khẽ thở dài. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có duy nhất một cái tên xoay vần trong tâm trí.
Hoàng Hùng.
Anh đang làm gì?
Có nhớ cậu không?
Có cảm thấy trống trải như cậu lúc này không?
Hay anh đã ổn hơn, đã không còn phải bận tâm đến một kẻ vô tâm nóng tính như cậu nữa?
Nghĩ đến đó, lòng cậu lại nhói. Cậu đưa tay lên, che mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt vô thức trào ra.
…
Hai con người, hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng chìm đắm trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Hoàng Hùng mất ngủ vì không có ai ôm mình ngủ.
Hải Đăng bỏ bữa vì chỉ muốn ăn món ăn của Hoàng Hùng.
Họ đều cô đơn, đều trống trải. Đều cảm thấy như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình đã bị lấy đi, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Nhưng chẳng ai chịu bước tới trước.
Cái tôi của cả hai như một bức tường vô hình, ngăn họ lại, khiến họ dù nhớ nhau đến đau lòng cũng không dám chủ động tìm đến đối phương.
Chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Lặng lẽ nhớ thương.
Lặng lẽ đau lòng một mình.
…
Trên giường, Hải Đăng co người trong chiếc chăn mỏng, cơ thể vẫn còn chút dư âm của cơn sốt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn bực dọc chẳng rõ lý do. Cậu vừa uống thuốc xong, cảm giác mệt mỏi khiến mí mắt nặng trĩu, nhưng đầu óc thì lại không thể nào ngủ nổi.
Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất công ty đã tìm ra cách xử lý khủng hoảng, còn cậu cũng cố gắng hoàn thành những bản nhạc dang dở. Mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo của nó.
Chỉ là… bên cạnh cậu đã không còn Hoàng Hùng nữa. Cậu nhớ đến những ngày trước, khi bản thân còn ốm đến mức không nhấc nổi người, lúc nào cũng có ai đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu, có một bàn tay quen thuộc dịu dàng đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Giờ thì không còn nữa.
Không còn ai lo lắng hỏi han, không còn ai ép cậu uống thuốc, cũng chẳng còn ai mang cháo đến đặt trước mặt và nghiêm giọng bắt cậu ăn.
Cậu thở dài, lướt điện thoại một cách vô định, cho đến khi vô tình mở vào trang cập nhật lịch trình của Hoàng Hùng. Và rồi Hải Đăng biết được lịch trình hôm nay của Hoàng Hùng:
"Tham dự Fashion Show kết hợp trình diễn nghệ thuật."
Hải Đăng im lặng nhìn lịch trình ấy một lúc lâu, rồi vô thức bấm vào phần thông tin chi tiết về chương trình.
Càng đọc, khóe môi cậu càng giật giật.
Đây là một show diễn đặc biệt, nơi những người mẫu nam điển trai, dáng chuẩn, cơ thể săn chắc sẽ trình diễn những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, phô bày nét quyến rũ của cơ thể. Mà Hoàng Hùng thì ngồi hàng đầu.
Nghĩ đến cảnh những gã đàn ông đó lượn lờ trước mặt Hoàng Hùng, thậm chí còn có thể cố tình tiếp cận anh, Hải Đăng cảm thấy trong người nóng lên. Cơn ghen tuông bỗng dưng bùng cháy, thiêu rụi mọi suy nghĩ lý trí của cậu.
Mà Hoàng Hùng lại rất dễ thu hút sự chú ý.
Trắng, xinh, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng lại có nét dịu dàng, chẳng trách lại có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đặc biệt là trong những sự kiện như thế này, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ vây quanh anh, cố gắng gây ấn tượng, thậm chí… cố tình tiếp cận theo cách thân mật hơn mức bình thường.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Hải Đăng đã cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Cậu ghen rồi.
Rất ghen.
Nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài việc trùm chăn kín đầu, cố gắng ép bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.
Cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hùng mỉm cười trò chuyện với những người đàn ông khác, không muốn nghĩ đến việc ai đó sẽ cố tình tiếp cận anh, càng không muốn tin rằng có người có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng Hoàng Hùng.
Nhưng càng không muốn nghĩ, những hình ảnh ấy lại càng hiện rõ trong đầu.
Hải Đăng khó chịu đến mức bực bội tắt điện thoại, nhắm mắt lại, cố ép bản thân ngủ. Nhưng trái tim cậu lại rối loạn chẳng thể yên.
…
Ở phía bên kia thành phố, Hoàng Hùng ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt vô thức nhìn vào gương. Trợ lý đã giúp anh make-up xong, bộ vest cũng được chỉnh sửa hoàn hảo, chỉ chờ đến giờ để xuất phát đến sự kiện.
Mọi thứ đều hoàn mỹ.
Nhưng Hoàng Hùng lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Mãi một lúc sau, khi vô thức thò tay vào túi áo, anh mới chợt nhận ra:
Không có hộp sữa nào cả…
Mọi khi, trước khi đi sự kiện, Hải Đăng luôn đặt vào túi anh hai hộp sữa. Một hộp uống trước, một hộp để dành nếu lỡ bị đói.
Vậy mà hôm nay, chiếc túi của anh lại trống trơn. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng chợt cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Dù rằng anh chưa từng lên tiếng nhắc đến điều đó, nhưng giờ đây, khi thói quen đã bị cắt đứt, anh mới nhận ra mình đã quen với sự chăm sóc ấy đến mức nào.
Không có Hải Đăng, không có hộp sữa nhỏ mang theo bên mình, cảm giác thiếu thốn ấy khiến anh mất đi một phần an yên trong lòng. Hoàng Hùng khẽ thở dài, cầm chai nước lọc trên bàn trang điểm lên, uống một ngụm.
Nước lọc không có vị.
Nhạt nhẽo đến lạ.
Cũng giống như tâm trạng anh lúc này vậy.
…
Cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều đang chìm đắm trong suy nghĩ về đối phương, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận nỗi nhớ trong lòng mình.
Hải Đăng ghen, nhưng lại không dám lên tiếng.
Hoàng Hùng trống trải, nhưng lại cố tình làm ngơ.
Họ cứ thế im lặng, để khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn. Nhưng dù là ghen tuông hay trống trải, thì cuối cùng cũng chỉ quy về một điều duy nhất:
Họ nhớ nhau.
Rất nhiều.
…
…
Sau một giấc ngủ chập chờn, Hải Đăng tỉnh dậy với cơn nhức đầu vẫn còn váng vất. Cậu lờ đờ đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, theo thói quen mở mạng xã hội để cập nhật tin tức.
Nhưng vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một đoạn video ngắn đang được lan truyền rộng rãi.
Trong video, Hoàng Hùng đứng trong hậu trường chụp ảnh của sự kiện thời trang tối nay. Dưới ánh đèn lung linh, anh khoác lên người bộ vest cắt may tinh xảo, khí chất toát lên sự sang trọng và quyến rũ. Nhưng điều khiến Hải Đăng chết lặng không phải là vẻ ngoài hoàn mỹ ấy.
Mà là hình ảnh Hoàng Hùng nhảy nhẹ lên để Vũ Thịnh bế. Đã thế anh còn kêu lên một âm thanh mà vốn chỉ có mình Hải Đăng được nghe thôi! Hải Đăng sững người. Cậu biết rõ anh Vũ Thịnh đã có bạn gái. Cũng hiểu rõ đây chỉ là một khoảnh khắc vui đùa trong sự kiện. Nhưng lý trí thì là một chuyện, còn trái tim thì lại là chuyện khác.
Một cảm giác chua chát tủi thân dâng lên trong lòng.
Cậu muốn người duy nhất có thể ôm Hoàng Hùng, bế Hoàng Hùng, chạm vào Hoàng Hùng… chỉ có thể là cậu mà thôi. Nghĩ đến điều đó, Hải Đăng nghiến răng, ném điện thoại xuống giường. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống cơn ghen đang sục sôi trong lồng ngực.
Nhưng rồi… một thông báo từ Instagram nhảy lên màn hình.
Hoàng Hùng vừa đăng những tấm hình mới về sự kiện hôm qua với caption:
"Uống Milo."
Hải Đăng nhíu mày.
Vài phút sau, một thông báo từ TikTok lại hiện lên, video có caption:
"Xoài."
Chỉ một chữ duy nhất, nhưng đủ để khiến Hải Đăng cứng người lại.
Milo. Xoài.
Hải Đăng nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ấy, tim đập loạn nhịp. Cậu biết quá rõ ý nghĩa đằng sau những chữ ngắn ngủi này. Hoàng Hùng thích uống sữa Milo, thích sinh tố xoài. Nhưng quan trọng nhất là - Hải Đăng chính là người duy nhất luôn chuẩn bị chúng cho anh.
Cậu nhắm mắt lại.
Hoàng Hùng… đang cố tình ám chỉ điều gì đây?
Có phải anh cũng đang nhớ cậu không? Có phải anh đang chờ cậu chủ động không?
Ý nghĩ đó khiến Hải Đăng không thể ngồi yên được nữa. Cậu bật dậy khỏi giường, cảm giác chóng mặt ập đến nhưng cậu mặc kệ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi lao ra khỏi nhà.
Mưa phùn lất phất rơi, gió đêm tháng Hai se lạnh quét qua người, nhưng Hải Đăng chẳng bận tâm. Cậu vội vã đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, gần như quét sạch kệ sữa Milo và chọn những quả xoài chín đẹp nhất cho vào giỏ.
Người bán hàng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc khi thấy cậu kéo theo tận ba thùng sữa Milo ra xe.
Nhưng Hải Đăng không quan tâm.
Cậu chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này thêm nữa. Nhớ nhung, ghen tuông, lo lắng - tất cả đan xen vào nhau, khiến cậu không thể đứng yên dù chỉ một giây.
Cậu nhớ Hoàng Hùng.
Nhớ đến phát điên.
Và nếu Hoàng Hùng cũng đang cố tình để cậu nhận ra điều đó, vậy thì… cậu sẽ không ngồi im nữa.
Đêm nay, cậu muốn gặp lại anh.
…
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Hoàng Hùng lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lơ đãng dán vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí lại hoàn toàn trôi dạt đến nơi nào khác.
Anh vẫn đang chờ.
Chờ một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không rõ ràng. Chờ một tin nhắn từ Hải Đăng. Chờ một cuộc gọi. Chờ một sự xuất hiện.
Chỉ là… anh không dám chắc liệu người kia có thật sự sẽ đến hay không.
Nhưng rồi, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo anh trở về thực tại. Hoàng Hùng nhíu mày. Đã trễ thế này, ai còn đến tìm anh? Nghĩ rằng trợ lý ghé qua lấy đồ như đã hẹn, anh không suy nghĩ nhiều, cứ thế đứng dậy bước ra cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả cơ thể Hoàng Hùng chợt cứng đờ.
Người đứng trước mặt anh không phải trợ lý.
Mà là Hải Đăng!
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang, cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng, gương mặt hơi tái vì lạnh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một đoạn đường dài. Nhưng thứ khiến Hoàng Hùng sững sờ nhất… chính là ba thùng sữa Milo chồng lên nhau trên xe kéo, cùng một giỏ xoài chín vàng bên cạnh.
Hoàng Hùng chết lặng.
Trái tim anh bỗng dưng như bị ai đó siết chặt.
Anh nhìn cậu, đôi mắt dâng lên bao cảm xúc không thể gọi tên. Một chút ngỡ ngàng, một chút hờn giận, nhưng trên hết là niềm vui sướng đến mức gần như nghẹn ngào.
Hải Đăng đứng đó, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt thâm quầng nhưng lại sáng rực dưới ánh đèn.
Như thể cậu đã nhớ anh đến phát điên.
Như thể, dù giận nhau, dù tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể xa nhau được.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Không đợi Hải Đăng nói bất cứ điều gì, Hoàng Hùng đã lao đến. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ áo của Hải Đăng, kéo mạnh cậu vào lòng, rồi ngay lập tức kiễng, chạm môi cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Không có sự do dự.
Không có sự e dè.
Chỉ có nỗi nhớ cháy bỏng dồn nén suốt những ngày qua, bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại.
Hải Đăng không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn này.
Mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu vỡ òa cùng nhau.
Hơi thở của cả hai hòa quyện trong khoảng cách siết chặt. Bàn tay Hoàng Hùng ghì chặt lấy gáy Hải Đăng, như thể sợ rằng nếu lỏng ra dù chỉ một chút, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
Đôi môi anh cắn nhẹ lên môi Hải Đăng, như một lời trách móc.
Trách cậu vì đã khiến anh chờ đợi.
Trách cậu vì đã khiến anh cô đơn suốt những ngày qua.
Nhưng cũng là trách chính bản thân anh, vì đã quá cố chấp, để rồi cả hai phải tổn thương như thế này.
Hải Đăng rùng mình, vòng tay theo phản xạ siết lấy eo Hoàng Hùng, kéo anh lại gần hơn nữa. Cậu đáp trả nụ hôn ấy không chút do dự, tham lam cắn mút từng chút một như muốn khẳng định lại chủ quyền của mình.
Nụ hôn ngày càng sâu, càng mãnh liệt. Từ sự giận dỗi, biến thành nỗi khát khao. Từ nỗi nhớ, biến thành sự quấn quýt chẳng muốn rời xa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cả hai gần như mất đi toàn bộ hơi thở, Hoàng Hùng mới miễn cưỡng buông Hải Đăng ra, nhưng trán vẫn kề sát trán cậu, hơi thở rối loạn phả vào làn da nóng bừng.
Giọng anh khàn đi, mang theo chút hờn dỗi:
"Muộn như thế này rồi… còn dám đến đây?"
Hải Đăng thở dốc, bàn tay vẫn siết chặt lấy eo anh, khẽ thì thầm:
"Anh cố tình đấy."
Hoàng Hùng nhắm mắt lại, khóe môi khẽ run rẩy.
Ngốc thật.
Cả hai đều ngốc thật.
Chỉ vì một câu nói trong lúc giận dỗi, lại hành hạ nhau suốt mấy ngày trời.
Chỉ là nhớ nhau thôi, tại sao lại phải cố chấp đến vậy?
Bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo Hải Đăng, giọng nói thấp dần, khẽ khàng như một lời thú nhận:
“Em nhớ anh lắm rồi."
Hải Đăng không trả lời. Chỉ im lặng siết chặt vòng tay, ghì chặt Hoàng Hùng vào lòng. Như thể muốn bù đắp tất cả những ngày qua.
Hơi thở nóng rẫy của Hải Đăng phả lên da thịt Hoàng Hùng, từng cú hôn mạnh bạo như khẳng định sự chiếm hữu, như muốn nuốt trọn lấy người trước mặt. Cánh cửa phía sau vừa khép lại, bầu không khí trong căn phòng như đặc quánh lại bởi sự kìm nén bấy lâu nay.
Hoàng Hùng thoáng giật mình khi lưng áp vào cánh cửa, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi kia cuốn vào vòng xoáy cuồng nhiệt. Hai bàn tay Hải Đăng ghì chặt lấy eo cậu, kéo sát lại gần, khiến khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Nụ hôn trượt dần xuống cần cổ trắng ngần, nơi nhịp đập run rẩy phản bội lại sự phòng bị yếu ớt của Hoàng Hùng.
"Đăng…" - Hoàng Hùng khẽ gọi, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cảm giác đê mê lan từ từng dấu vết nóng bỏng in trên da. Cổ cậu nghẹt lại, bàn tay bám víu vào bờ vai rộng rắn chắc, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Hải Đăng không dừng lại. Cậu mút nhẹ một điểm trên cổ Hoàng Hùng, rồi bất ngờ cắn nhẹ, khiến người trong lòng khẽ run lên. - "Em trốn anh đủ rồi đấy," - giọng Hải Đăng trầm khàn, mang theo sự trách cứ lẫn cưng chiều. - "Bây giờ thì đừng hòng chạy nữa."
...
________________________________________
Hỡi những độc giả của tôi, nếu đã quen với tính cách của Hivaloveyou này, liệu chương sau các bạn có đoán được tôi sẽ cho các bạn đọc cái gì không? 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip