CHƯƠNG 88: Ù TAI (H+)
Chẳng còn xa cách và hờn giận, nụ hôn giữa họ chân thực, tới mức sống lưng phía sau cửa Hoàng Hùng bởi vì kích thích mà sinh ra cảm giác tê dại giống như thật...
Hôn quá kịch liệt, hô hấp khó khăn, hai tay Hoàng Hùng giơ lên chống đỡ, yếu ớt vùng vẫy một hồi, nhưng lại không có tác dụng gì, phải qua một lúc lâu Hải Đăng mới có tâm phát hiện, lưu luyến không rời, rời khỏi môi của anh, ngược lại di chuyển qua lỗ tai đã đỏ lên, hết liếm rồi cắn mút, hai tay cũng tham lam ở sau lưng của anh mà nhào nặn vuốt ve, cánh tay rắn chắc siết anh thật chặt kéo sát lại trong vòng tay, dường như muốn đem anh khảm vào cơ thể mình.
Hoàng Hùng thở dốc nặng nề, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông đang di chuyển. Hải Đăng đem cơ thể anh đặt ở dưới thân, đôi mắt vừa dịu dàng vừa mang theo nồng đậm tình dục kia vừa vặn cùng anh đối diện, ánh mắt dường như muốn nuốt chửng anh.
Theo bản năng, Hoàng Hùng co rúm người lại, lúc này ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh cựa quậy làm đùi non mẫn cảm lập tức cảm giác được xúc cảm nóng rực của thứ gì đó, thô to, nóng bỏng, cứng rắn, sau khi ý thức được đó là thứ gì, lông tơ trên người Hoàng Hùng đều dựng lên...
Đây không phải là nằm mơ, lúc này Hải Đăng thật sự đang ở trên giường của anh, trải qua một khoảng thời gian xa cách quá dài, vậy mà giờ đây cả hai lại ở cùng một chỗ, trần trụi ôm lấy nhau...
"Đăng, anh..."
Hoàng Hùng trông thấy đôi mắt đã ngấn nước của Hải Đăng, anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, đang định đưa bàn tay áp lên má cậu thì anh đã bị Hải Đăng giữ chặt hai tay ép ngược lại xuống giường. Cậu dùng ánh mắt thâm trầm dịu dàng nhìn anh, cơ thể cao lớn đè xuống, ấn người anh trên nệm giường, không khách khí đem hai chân thon dài đã bị cởi sạch sẽ tách ra, cơ thể cường tráng lập tức chen vào giữa.
Cảm giác được Hoàng Hùng muốn giãy giụa, ngón tay thô dài liền duỗi ra, chính xác bắt lấy dương vật đã đứng thẳng lên đang không ngừng run rẩy, thuần thục xoa nắn liên tiếp trêu chọc.
Dương vật mẫn cảm bị đụng vào, Hoàng Hùng lập tức nổi da gà toàn thân, tóc gáy cũng dựng đứng lên, muốn giãy giụa mà hai tay lại không làm gì được, cơ thể non mềm vốn không chịu được sự trêu chọc hết mức như vậy, dưới động tác không ngừng tuốt lộng lên xuống, hai chân nhanh chóng mềm nhũn, phía sau lưng từ xương cụt đến thắt lưng đều tê dại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trước đó vốn còn một chút tỉnh táo thì hiện tại rất nhanh lại bắt đầu hỗn loạn.
Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn kháng nghị, "Không muốn, dừng lại”, nhưng cơ thể anh lại nóng rực giống như muốn bốc cháy tới nơi, eo cũng không tự chủ được đẩy lên nghênh hợp động tác vuốt ve tay Hải Đăng.
"Ưma... Ưm..."
Tiếng rên rỉ bị kìm nén của Hoàng Hùng rất nhỏ, mang theo một chút giọng mũi, nghe rất đáng thương, như thể đang bị ức hiếp.
Hải Đăng cúi người hôn lên môi Hoàng Hùng:
"Em thích không?...".
Nhịp tuốt ngày càng gấp gáp, hai chân anh bắt đầu co rút, dường như sắp đạt đến cao trào. Nhưng không ngờ rằng, bàn tay đang di chuyển giữa hai chân anh đột nhiên ngừng lại.
Hoàng Hùng hé miệng thở hổn hển, khoái cảm đột nhiên bị bẻ gãy, cảm thấy rất khó chịu, mở hai mắt ướt sũng ra nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình với vẻ bất mãn lại mê man.
Môi mỏng của Hải Đăng nhếch lên, khóe miệng mang theo ý cười, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Hoàng Hùng dưới thân mình, căn phòng có chút mờ mịt, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia ánh sáng, dường như có thể tùy tiện mê hoặc lòng người.
Lúc này, dưới tình huống tự thân khó đảm bảo, vậy mà Hoàng Hùng thực sự vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn hảo tựa như một vị thần xuất thế trước mặt mình.
Cho tới khi, miệng huyệt mẫn cảm phía sau bị vật thế nóng như lửa dán lên, lúc này Hoàng Hùng mới tỉnh táo lai.
"A-a..."
Anh muốn lùi về sau, nhưng lại bị đè chặt xuống không thế động đậy, khi bị dương vật thô dài lửa nóng chậm rãi xâm nhập cũng là lúc cảm giác đau đớn truyền đến, khiến chuông báo động trong lòng Hoàng Hùng vang lên, cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Khoái cảm đột ngột ập đến
Anh vẫn cố cắn chặt răng để ngăn những tiếng rên nỉ non xấu hổ phát ra, nhưng miệng huyệt nhạy cảm vẫn bị cây gậy nóng rực lại cứng rắn chậm rãi xâm nhập, vầng trán bóng loáng rỉ đầy mồ hôi, trong quá trình giãy giụa giọng cũng trở nên khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tình dục nhăn lại, thoạt nhìn dáng vẻ rất đau đớn.
Hải Đăng giữ nguyên tư thế xâm nhập, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm dương vật thô to của mình bị miệng huyệt mềm mại dần dần cắn nuốt, mị thịt bên trong chặt khít khiến việc chỉ đút vào thôi cũng là cực kỳ khó khăn, gân xanh và mồ hôi trên trán chẳng mấy chốc cũng tràn ra, cậu đè nén hưng phấn, nhìn người con trai dưới thân mình bởi vì thể lực tiêu hao mà thở hổn hển. Hải Đăng vươn tay lên lau đi mồ hôi trên trán anh, cúi đầu xuống hôn nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngoan, đừng cắn răng nữa, anh nhớ tiếng rên của em đến phát điên rồi…”
Hoàng Hùng ngượng đến nổi chỉ biết lấy tay che mắt. Chỉ là có cố gắng nhưng không đáng kể, dưới tốc độ đẩy của cậu, anh không thể kìm chế nổi những thanh âm rên rỉ...
"Ah... ha...".
Dương vật nóng rẫy mạnh bạo thúc vào cơ thể trắng mềm của anh, biết rõ bản thân không cách nào trốn thoát, Hoàng Hùng chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở dốc, cố gắng làm cho cơ thể của mình có thể thả lỏng, để tiếp nhận cây trục thô dài kia mà không cần vất vả khổ cực.
Hạ bộ của Hải Đăng kích thước kinh người đâm vào lút cán, được bao bọc bởi lỗ huyệt ấm áp ẩm ướt, thậm chí từng cái gân xanh trên thân gậy cũng được vuốt ve, khiến cậu thoải mái đến thở hắt ra một hơi, nhưng cũng chỉ hơi đừng lại trong chốc lát, liền bắt đầu cử động thắt lưng.
Hoàng Hùng đột nhiên bị kích thích, cổ họng lập tức phát ra những tiếng rên rÌ mất khống chế.
"Ưm... A a...".
Khuôn mặt mang theo tình dục nông đậm nhăn tít lại, bờ môi bị hôn có chút sưng đỏ, bởi vì đau đớn mà vành mắt cũng trở nên phiếm hồng, lúc này Hoàng Hùng nào còn có bộ dáng thanh thuần trong sáng nữa.
Cảm giác căng trướng đau âm ỉ ở phía sau miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng dương vật thô dài lửa nóng liên tiếp đụ tới, không ngừng ma sát trên phạm vi lớn, mạnh mẽ đưa đẩy, đâm vào tàn nhẫn, hung hăng rút ra, mang tới kích thích khiến Hoàng Hùng không cách nào bình tĩnh lại được, miệng huyệt yếu ớt bị gậy thịt to lớn nhồi đến tràn đầy, kéo căng hoàn toàn.
Nhiều lần bị quy đầu sưng to trong cơ thể ma sát tới tuyến tiền liệt, Hoàng Hùng căn bản không thể làm gì khác ngoại trừ rên rỉ, sức lực cùng độ sâu khi xâm nhập khiến anh gần như bắn không thể kiềm chế, thân dưới không ngừng truyền đến khoái cảm sung sướng, trước đó dương vật giữa hai chân vốn dĩ bởi vì đau đớn mà hoàn toàn rũ xuống, lúc này vậy mà lại bắt đầu cứng rắn lên.
"Thích không? Em ướt đẫm rồi... Phía trước cũng cứng...".
"A-a..."
Mỗi lần đương vật lớn đâm vào liền thở dốc rên rỉ, Hoàng Hùng đã lâu không trải qua cường độ tình dục mãnh liệt như vậy cùng cậu, cơ thể bị xâm chiếm kịch liệt một lúc cũng chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực cường tráng của Hải Đăng, hai tay treo ở trên cổ cậu, chịu đựng những cú đâm tới tấp có phần điên cuồng của đối phương...
"Ưm... Chậm, chậm lại... Ưm...a....".
Hải Đăng nhìn vùng bụng dưới của anh, nơi đó vốn bằng phẳng nhưng mỗi lần cậu đâm vào lút cán liền hiện lên hình dáng côn thịt của chính mình, thật sâu trong nội tâm thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cúi đầu nhìn người trong ngực bị mình làm cho thở dốc không ngừng, cậu cắn lên vành tai ửng đỏ của anh, thô lỗ mút mát, bên dưới càng ra sức đâm rút nhanh hơn, sâu hơn, mạnh hơn...
"Ngoan, Gem, nâng mông cao lên...". - "Lại bắn rồi sao.."
"Ưm...anh…chậm…chậm lại…Em... Không thở…ah…được...”
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng khóc không ngừng lại được, cậu giơ tay lên dùng tay lau đi nước mũi và nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hoàng Hùng nức nở, anh khóc không phải chỉ vì đau mà là vì cảm giác sung sướng tột cùng khi nỗi nhớ nhung giờ đây đã được khỏa lấp.
…
…
Căn phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, phủ lên không gian một tầng sáng dịu nhẹ. Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp với những dòng xe lặng lẽ trôi giữa ánh đèn đường, nhưng tất cả âm thanh ấy đều trở nên xa vời khi hai người họ đang chìm trong thế giới riêng.
Hải Đăng nằm nghiêng trên giường, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn gương mặt Hoàng Hùng. Hơi thở anh khẽ phả đều đặn, những sợi tóc lòa xòa trên trán ươn ướt vì mồ hôi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay lướt qua làn da nóng hổi, rồi khẽ vuốt những lọn tóc bết lại vì hơi ẩm. Mọi động tác của cậu đều đầy yêu thương, như thể muốn xoa dịu mọi mệt mỏi của người trong lòng.
Hoàng Hùng khẽ cựa quậy, đôi mi dài run nhẹ trước khi mở mắt. Anh hơi nheo mắt, có lẽ vì ánh sáng, cũng có thể vì cảm giác lạ lùng khi thức dậy và phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình.
“Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?” – Giọng anh vẫn còn chút khàn nhẹ của người vừa tỉnh ngủ, mang theo nét mềm mại hiếm hoi.
Hải Đăng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. Người trước mặt này luôn là vùng an toàn cậu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng cậu lại cứ khiến anh lo lắng hết lần này đến lần khác.
Chính suy nghĩ ấy làm lồng ngực Hải Đăng bỗng nhói lên, nhưng chưa kịp nói gì, một cú đánh bất thình lình giáng mạnh vào ngực cậu.
"A!" – Hải Đăng giật mình, nhăn mặt ôm lấy chỗ bị đánh, tròn mắt nhìn Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy tức giận. Đôi đồng tử đen láy ánh lên tia trách cứ, trong khi giọng nói lại lạnh đi vài phần.
“Ai dạy anh cái tật có gì cũng giấu em? Không phải nhờ Hương Nhi nói thì chắc anh cũng không định mở miệng về những chuyện anh đang chịu áp lực đúng không?”
Hải Đăng khựng lại. Cậu không ngờ Hoàng Hùng đã biết, lại còn biết theo cách này.
Trong khoảnh khắc, cậu không biết phải phản ứng ra sao. Đối diện với ánh mắt của Hoàng Hùng, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật có lỗi. Nhưng thay vì giải thích, Hải Đăng chỉ cười xòa, đưa tay xoa chỗ bị đánh rồi dịu giọng:
"Nói ra để em lo à? Mình anh tự giải quyết được, tại sao phải kéo em chịu áp lực chung với anh làm gì?"
Những tưởng câu trả lời này sẽ xoa dịu Hoàng Hùng, nhưng trái lại, anh càng giận hơn. Hoàng Hùng nghiến răng, chồm lên gõ một cái vào đầu Hải Đăng, giọng nói gay gắt hơn:
"Vậy nếu đổi lại em cũng làm như anh thì sao? Bị khùng hả? Yêu nhau mà cái gì cũng giấu, vậy yêu làm gì? Thôi không mấy chia tay tiếp đi!"
Câu nói bâng quơ ấy vốn chỉ là lời trách móc trêu chọc, nhưng nó lại vô tình chạm đến vết thương lòng của Hải Đăng. Cậu sững người, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Không gian xung quanh dường như lặng đi trong giây lát. Hải Đăng cúi đầu, không đáp lời, nhưng vòng tay lại siết chặt lấy Hoàng Hùng như sợ anh sẽ rời đi mất.
Hoàng Hùng hơi giật mình.
Bình thường, nếu anh có nói nặng lời thì Hải Đăng cũng chỉ dỗi một chút rồi cười hề hề, nhưng hôm nay cậu lại im lặng, lại còn ôm anh chặt đến thế này. Anh vội vàng kéo mặt Hải Đăng về phía mình, và ngay giây phút nhìn thấy gương mặt cậu, tim anh như thắt lại.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má Hải Đăng, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ lên vì uất ức. Cậu cứ thế cúi đầu khóc rấm rứt, lỗ mũi sụt sịt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
Hoàng Hùng hoảng hốt.
"Em đã kịp làm gì đâu mà anh khóc?"
Hải Đăng vẫn không nói gì, chỉ càng khóc lớn hơn. Hoàng Hùng luống cuống, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho cậu, vừa dỗ dành vừa trêu chọc:
"Sao? Doo ấm ức cái gì? Giận Gem à? Gem còn chưa kịp khóc mắc gì Doo khóc? Hửm, nói em nghe đi?"
Hải Đăng dụi mắt, giọng nói nghèn nghẹn:
"Em mắng anh nhiều thế… Với lại…"
Cậu ngập ngừng một chút rồi càng nói càng tức tưởi:
"Hôm bữa em đi đến chỗ có nhiều người mẫu nam cao to lực lưỡng, rồi anh Vũ Thịnh còn bế em nữa. Tự nhiên em chia tay anh, mắng anh xong em còn đi xem trai đẹp rồi để người khác bế nữa..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng sự ấm ức vẫn còn đó, khiến đôi mắt cậu ngấn nước, cứ như một chú cún bị bắt nạt.
Hoàng Hùng nghe xong thì suýt bật cười. Cái người này, rõ ràng mạnh mẽ như thế, vậy mà lúc ghen lại đáng yêu đến mức khiến tim anh loạn nhịp.
Anh vỗ nhẹ đầu Hải Đăng, cưng chiều nói:
"Bộ em cứ nói chia tay là anh đồng ý hả? Ai bảo đồng ý chi? Với lại, em còn chẳng nhớ nổi mấy người mẫu nam đó trông như thế nào, Doo còn để ý kỹ hơn em nữa. Còn anh Vũ Thịnh sắp cưới bé Y Phụng rồi, em với ảnh đùa chút thôi mà?"
Anh ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên:
"Sao? Chia tay rồi mà còn ghen hả?"
Hải Đăng lập tức buông Hoàng Hùng ra, ngồi dậy bĩu môi đầy ủy khuất:
"Ừ, ghen! Tôi ghen muốn chết đây! Em có yêu gì tôi đâu?..."
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Không chần chừ thêm, anh vòng chân qua ngồi lên đùi Hải Đăng, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, ghé sát tai cậu mà nói:
"Em yêu chồng mà, không tin em hả?"
…
To be continued
_______________________________________
Còn á, comment zữ zội lên rồi tui nhả phần 2 mấy ní ơi 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip