CHƯƠNG 93: CÁ MẬP GẤU BỊ ƯỚT (H+)

Tiếng cánh cửa phòng tắm khép lại vang lên nhẹ nhàng, như một nốt nhạc trầm trong không gian mờ ảo của hơi nước. Hải Đăng đặt một tay sau gáy Hoàng Hùng, đôi môi cậu dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu áp lên môi anh. Mỗi cái chạm đều mềm mại, như từng con sóng nhỏ lăn tăn nơi mặt hồ yên ả, nhưng ẩn chứa bên dưới là cơn sóng ngầm mãnh liệt khó cưỡng.

Hoàng Hùng hơi lùi lại, tấm lưng áp vào bức tường lạnh của phòng tắm. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, những ngón tay vô thức lần tìm điểm tựa, nào ngờ lại vướng vào công tắc vòi nước. Một tiếng "tạch" vang lên, ngay sau đó là làn nước mát lạnh đổ xuống từ trên cao, như một cơn mưa bất ngờ.

Dòng nước xối xả làm mái tóc đen của cả hai ướt đẫm, từng giọt nước chảy dài trên gương mặt, nhưng Hải Đăng chẳng buồn dừng lại. Đôi môi cậu vẫn vẹn nguyên trên môi Hoàng Hùng, như thể sợ chỉ cần rời đi, chút ấm áp này sẽ tan biến vào làn nước lạnh.

Hoàng Hùng khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lòng ngực lại nóng rực. Anh hé môi, định nói điều gì đó, nhưng tiếng nước chảy ào ào đã nhấn chìm tất cả. Hải Đăng dường như cảm nhận được, cậu mỉm cười giữa nụ hôn, bàn tay lướt nhẹ qua gò má ướt nước của Hoàng Hùng, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng:

“Muốn anh dừng lại không?”

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Thay vào đó, anh vòng tay qua cổ Hải Đăng, kéo cậu lại gần hơn, để mặc cho dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi ngôn từ.

Trong không gian chật hẹp của phòng tắm, giữa tiếng nước rì rầm, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp, từng nhịp, thật gần.

Tóc tai cả hai đều đã ướt đẫm, quần áo cũng bị nước tưới ướt dính sát vào cơ thể. Hải Đăng cởi bỏ chiếc áo thun trơn của mình. Sau đó cậu đưa tay gấp gáp tháo từng cúc áo của Hoàng Hùng ra chỉ chừa lại chiếc boxer đơn độc…Từng món từng món lần lượt rơi xuống sàn. Cả quá trình đó, nụ hôn của hai người chưa từng dừng lại lần nào.

Hải Đăng đưa tay vuốt ve chiếc eo mà mình yêu thích, vuốt đủ rồi mới dời lên xoa nắn phần ngực đầy đặn của anh. Hoàng Hùng bắt đầu thở dốc, anh dừng lại nụ hôn, tựa đầu vào ngực cậu hít lấy hít để không khí.

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng ỉu xìu dựa vào ngực mình, trái tim như được tưới mật ngọt.

“Anh còn chưa làm gì mà?”

Vừa nói Hải Đăng vừa dùng chân mình tách hai chân Hoàng Hùng ra, chèn chân của mình vào giữa. Rồi cậu cong gối, dùng đầu gối ma sát nhè nhẹ lên đáy quần lót đã nhô lên của anh.

“Ưm…”

Hoàng Hùng không kịp kìm chế mà phát ra vài tiếng nỉ non khe khẽ. Anh giơ tay đánh một cái thụp lên ngực cậu, rốt cuộc không biết Hải Đăng có đau không, chứ tay anh thì đau vì ngực của cậu toàn là cơ, rắn chắc vô cùng.

“Đáng ghét…đừng cạ chân như vậy nữa?!”

Hải Đăng từ nãy tới giờ vẫn không ngừng hành động của mình. Biết làm sao được, cậu thấy rõ mình càng làm vậy, anh càng mềm nhũn hơn, hoàn toàn bám sát vào người cậu. Cảm giác được ỷ lại này khiến cậu vô cùng hưởng thụ.

“Ghét? Ghét ai? Ghét anh sao?”

Hoàng Hùng thở dài, Hải Đăng lại bắt đầu đùa giỡn rồi. Anh cắn cắn môi, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Chồng… tha cho em đi… Khó chịu lắm.”



Hải Đăng nhìn chằm chằm dáng vẻ nũng nịu của Hoàng Hùng, đôi mắt ướt át, giọng nói vừa dịu dàng vừa tỏ ra tủi thân lọt vào tai, rồi chạy thẳng vào tim cậu.

Hải Đăng thấy cổ họng mình bắt đầu khô khốc.

“Vợ cố tình quyến rũ anh à?”

Hải Đăng cúi xuống ngậm lấy bờ môi anh, thực sự tha cho Hoàng Hùng, hạ đầu gối xuống. Nhưng thay vào đó bằng tay của mình. Cậu luồn tay vào quần lót của anh, bắt đầu xoa nắn cậu bé bên dưới của Hoàng Hùng.

“A…ha…”

Phòng tắm rất kín, không khí đã ít, Hải Đăng lại hôn anh điên cuồng, còn trêu chọc bên dưới như vậy, thực sự khiến Hoàng Hùng không thể thở nổi. Không biết lấy can đảm ở đâu, Hoàng Hùng đưa tay chụp lấy đũng quần của Hải Đăng, cũng bắt chước cậu, vuốt ve lấy vật cứng ngắc đang đội lên chiếc quần jeans kia. Hải Đăng bị anh làm cho bất ngờ, ngửa đầu thở hắt ra một hơi.

“Ha… em giỏi thật đấy.”

Hải Đăng thấy anh như vậy, cậu cười cười đưa tay tháo nhanh cúc quần rồi lôi thằng em của mình ra, sau đó cầm tay Hoàng Hùng bắt anh cầm trực tiếp thằng em của mình.

“Vợ anh hôm nay ngoan quá, cầm nó. Chăm sóc giúp anh đi.”

Hoàng Hùng còn tưởng là lần này đổi thành anh trêu chọc Hải Đăng rồi, đâu có ngờ là cậu sẽ làm như thế này chứ.

Hoàng Hùng nóng bừng cả mặt, cầm thứ kia trong tay, hơi run run. Dù không phải là lần đầu làm tình cùng nhau nhưng Hoàng Hùng vẫn luôn có chút sợ hãi với thứ này. Cự vật của Hải Đăng rất to, vừa thô vừa dài. Hiện tại nó đang trong trạng thái cương cứng, rất nóng. Anh cảm thấy mình sắp bỏng tay tới nơi rồi. Nhưng anh vẫn làm theo lời Hải Đăng nói, vuốt lên xuống giúp cậu.

Bàn tay của anh rất mềm mại, cầm lấy cự vật của Hải Đăng rồi vuốt ve, Hải Đăng thoải mái thở ra, hơi thở dần dần nặng nề.

Cậu cũng đưa tay xuống vuốt ve lỗ hậu bên dưới của Hoàng Hùng, lúc nhanh lúc chậm, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên dưới, dùng ngón tay hết đè ép lại khuấy động bên trong, khiến Hoàng Hùng cứ thấp giọng rên ɾỉ mãi.

Bàn tay Hoàng Hùng nắm lấy cự vật của cậu bắt đầu không còn theo quy luật nào cả, lâu lâu còn hơi run nhẹ nữa.

Cuối cùng Hải Đăng chịu hết nổi, cậu lật người anh lại, để anh úp mặt vào tường, quay lưng về phía mình. Kéo mông, để Hoàng Hùng chổng mông hướng về phía cậu. Chằm chằm nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mắt mình, cậu cảm thấy mình có thể bắn ngay lập tức.

Hai tay Hoàng Hùng chống lên tường, đầu hơi cúi xuống để lộ cái gáy trắng nõn. Tóc ướt nhỏ nước xuống bờ lưng thanh thoát, làn da của anh mướt rượt, từng giọt nước trên lưng anh chảy dọc xuống, cuối cùng dính vào mép quần lót. Mông tròn căng đầy hướng về phía Hải Đăng, được bao phủ bởi lớp quần lót màu trắng, vì bị nước xối ướt mà mảnh vải gần như là trong suốt.

Yết hầu cậu trượt lên xuống mấy bận, cậu đưa tay kéo quần lót của Hoàng Hùng xuống tới giữa đùi, khu vườn bí mật hoàn toàn bại lộ ra trước mắt cậu.

Anh ngượng ngùng xoay đầu lại đã thấy Hải Đăng đang nhìn chằm chằm vào lỗ hậu đang mấp máy kia, ấp úng lên tiếng.

“Doo…anh…đừng nhìn nữa…”

Hải Đăng hoàn hồn lại, cậu đưa tay vuốt nhẹ má của Hoàng Hùng.

“Đừng xấu hổ. Anh không nhìn nữa.”

Nói xong thì Hải Đăng úp bàn tay mình lên tiểu huyệt. Bắt đầu thăm dò bằng ngón tay ướt át bởi làn nước mát lạnh. Hải Đăng dịu dàng chậm rãi nới rộng cho anh.

Cậu biết nơi nào khiến Hoàng Hùng thấy thích, vuốt ve đâm rút một hồi khiến anh rên rỉ không dứt. Hạ bộ nhỏ giật giật rồi bắn ra đầy sàn nhà tắm. Hoàng Hùng cũng đã thích ứng, dần không còn thấy đau nữa.

Nhưng Hải Đăng cứ mãi trêu chọc như vậy mà chưa chịu vào việc chính, anh thích thì thích thật, nhưng mà vẫn cảm thấy một chút trống rỗng.

“Đăng…khó chịu…nhanh…vào đi…”

Hải Đăng dừng tay, nghe giọng nói nỉ non của Hoàng Hùng làm cho hạ thân đã sớm cứng rắn đến khó chịu của cậu nay lại càng thêm khó nhịn. Cậu cúi đầu cắn nhẹ một cái vào tai Hoàng Hùng, khàn giọng nói bên tai anh.

“Em còn gấp hơn cả anh sao. Anh phải chuẩn bị kỹ, không thì em sẽ đau đấy.”

“Không đau…anh…ưm…cho em đi…”

“Chiều em.”

Hải Đăng thăm dò thêm một lúc, thấy đã đủ rộng, cậu nâng cự vật đặt tại cửa động, đâm thẳng vào ngay lần đầu, lút cán.

"Ha..."

Cậu thở hắt ra một hơi, mặc dù đã chuẩn bị nhưng lối vào vẫn còn chật hẹp, đâm một lần như này vẫn có chút khó khăn.

“Aa..."

Hoàng Hùng không ngờ cậu lại đâm vào hết như vậy ở lần đầu, anh thét lên một tiếng. Bàn tay đang chống tường siết chặt lại.

"Hưm...aa… Đăng!...sâu...quá..."

“Đúng món em yêu cầu mà.”

Hải Đăng bắt đầu động eo, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông. Nhịp nhàng vô cùng, khiến cho đầu óc Hoàng Hùng như bay lên chín tầng mây, không còn nghe thấy cậu nói gì nữa. Bên dưới thì bị đâm thúc, đầu ngực dựng đứng thì bị cậu nắm trong tay trêu đùa, mông cũng bị xoa nắn. Anh sướng thật, nhưng mà như này thì có hơi quá sức chịu đựng rồi. Tất cả những chỗ nhạy cảm của anh đều bị Hải Đăng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cậu đã từ khi nào lại rất hiểu rõ cơ thể anh.

“A…a…nhẹ…anh…nhẹ thôi…ha…”

“Là ai hối anh hả?”

“Em…em hối anh…ha a..chứ không kêu anh…phát điên…”

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng vẫn còn phân tâm nói chuyện được, có lẽ vẫn là chưa đủ? Cậu đâm mạnh một phát vào chỗ nhạy cảm bên trong của anh làm anh lập tức chịu không nổi la lên một tiếng.

“Đăng…anh…a…?...Ha..aa...”

Âm thanh bị làm cho ngắt quãng, chẳng để anh dứt lời, Hải Đăng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cứ đè chỗ nhạy cảm kia mà thúc mạnh vào.

“Đang muốn chửi anh à?”

Hải Đăng thấy đúng là mình đang phát điên thật rồi. Hôm nay Hoàng Hùng của cậu lẳng lơ, mềm mại, da thịt lại ngọt ngào kích thích khiến cậu như biến thành cầm thú. Cậu hôn lên bờ lưng đang run rẩy của anh.

Hoàng Hùng ngả đầu lên bờ vai phía sau, ánh mắt mông lung, phong tình nhìn Hải Đăng. Đôi môi đỏ mọng vì dục vọng khẽ mở ra, liên tục ngâm nga những âm thanh ngọt ngào đầy tình sắc. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng tự an ủi phân thân, ngay cả hai tiểu cầu cũng được xoa nắn.

"Vợ của anh hư hỏng quá mức rồi...."

Nhìn anh động tình đến câu hồn dẫn phách Hải Đăng cảm thấy lỗ mũi ngưa ngứa, nóng nóng. Cậu vội hít sâu vào tránh việc bị chảy máu mũi. Mạnh bạo xỏ xuyên, muốn làm với người trước mặt cả đêm.

Hải Đăng hôn lên môi anh, giúp anh phân tán lực chú ý, thả chậm tốc độ xỏ xuyên.

"Ngoan. Anh cũng sắp rồi, nhịn chút nữa thôi." - Hải Đăng yêu thương nói.

Hoàng Hùng mở mắt, dịu dàng nhìn cậu rồi hôn lên bờ môi gợi cảm, ngậm lấy mà cắn mút. Anh càng đong đưa thắt lưng, phối hợp với cử động ra vào của cậu, bên trong co thắt lấy lòng vật cứng nóng đang càn quét.

Hải Đăng ôm chặt Hoàng Hùng, tiếp tục cử động nhanh, mạnh,không ngừng lui ra lại thúc sâu vào hậu huyệt bên dưới, luôn tìm đúng tuyến tiền liệt bên trong mà đè nghiến. Nội bích mềm mại, khít chặt, vách tràng nhiệt tình co rút, không ngừng bóp chặt, níu kéo vật cứng rắn của cậu mỗi lần cậu lui ra. Khoái cảm dồn dập đánh úp lên đại não của cậu, khiến toàn thân tê rần. Cột sống không ngừng có dòng điện nhẹ chạy dọc.

"Chồng...Em nhịn không được nữa....ahh...sâu quá..."

Hoàng Hùng nhả miệng Hải Đăng ra, không ngừng rên rỉ, hai bàn tay nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, mấy ngón chân cong lại trụ không vững trên sàn nhà vệ sinh ướt át vì khoái cảm.

"Ra cùng anh..."

Hải Đăng  hít thở dồn dập bên tai anh. Điên cuồng xỏ xuyên, cậu vươn tay nắm lấy hạ thân của Hoàng Hùng đang cương cứng, không ngừng tiết ra dịch thể mà liên tục vuốt ve lên xuống.

"Ahhh..nn..."

Tiếng rên rỉ ngọt ngào chuyển thành thanh âm cao vút. Hoàng Hùng duỗi người bắn ra lần nữa, cùng lúc đó siết chặt tính khí vừa thúc sâu vào hậu huyệt làm Hải Đăng cùng gồng người bắn sâu vào bên trong anh.

"Ha...."


Hải Đăng áp lên người anh mà thở dốc. Khoái cảm đạt cao trào làm cơ thể cậu thỏa mãn. Cậu nâng niu ôm chặt cơ thể tuyệt mỹ dưới thân vào lòng.

Hoàng Hùng úp mặt lên hai bàn tay đang chống lên tường, lồng ngực anh phập phồng cố gắng hít thở. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cậu đang đè trên người, giọt mồ hôi của cậu rơi xuống hòa quyện với mồ hôi của anh đan xen bởi dòng nước mát lạnh.

Kích tình lui bớt, Hải Đăng rút tính khí tuy đã đạt cao trào ra khỏi hậu huyệt ấm nóng. Cậu giữ eo anh, say mê nhìn bạch dịch trắng đục của cậu mấp mé nơi cửa huyệt ướt sũng, bóng loáng chất như muốn nhiễu xuống. Vừa mới được sử dụng nên cửa huyệt chưa kịp khép lại, có thể thấy ít mị thịt đỏ tươi bên trong, xen lẫn với tinh dịch màu trắng. Hai màu sắc trắng đỏ hoà vào nhau.

Cậu xoay người anh lại, ôm Hoàng Hùng trong vòng tay rắn chắn, mồ hôi của cả hai túa ra không ngừng. Sợ anh đau, Hải Đăng vẫn dịu dàng mà đặt lên môi anh những nụ hôn âu yếm.


Tất nhiên với nhu cầu sinh lý như Hải Đăng, cậu sẽ không chỉ dừng ở một lần. Lần thứ hai cậu đè ép anh lên tấm kính lớn trong phòng khách, lần thứ ba trên giường. 3 tiếng đồng hồ trôi qua như một cái chớp mắt. Đến khi Hoàng Hùng chẳng còn sức để mà rên rỉ nữa thì Hải Đăng mới dừng lại. Cả căn phòng nóng rực nhuốm màu tình dục. ga giường ướt đẫm một mảng dâm thủy. Sau một lúc dọn dẹp, cậu mới thỏa mãn ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.



Ánh hoàng hôn len qua rèm cửa, trải một tấm lụa vàng dịu dàng lên từng ngóc ngách trong căn phòng. Sắc cam mềm mại như chảy tràn trên tường, rơi xuống từng góc gối, chạm nhẹ vào hai thân hình đang quấn quýt trên chiếc giường trắng tinh.

Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở sâu của những kẻ đang say giấc. Chiếc chăn mỏng vắt ngang, để lộ đôi bàn tay đan vào nhau từ khi nào. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, chạy qua da thịt, khiến từng ngón tay cũng tựa hồ đang ôm trọn cả thế giới.

Hải Đăng tỉnh giấc trước. Đôi mắt đen láy của cậu mở ra, còn vương nét mơ màng của giấc ngủ dài. Cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh, cậu khẽ trở mình, để gương mặt mình cách Hoàng Hùng chỉ một khoảng nhỏ.

Hoàng Hùng vẫn đang ngủ say. Hàng mi dài cong vút, khẽ rung lên mỗi khi ánh nắng chiếu vào. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, vài sợi ngỗ nghịch xõa trên gối trắng, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa đẹp đẽ đến lạ.

Không kìm được, Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy. Ngón tay cậu chạm vào những lọn tóc mềm như tơ, từng sợi như quấn lấy, khiến lòng Hải Đăng cũng chợt nhẹ đi vài phần.

"Em dậy đi nào?" - Hải Đăng gọi khẽ, giọng nói trầm ấm, tựa hồ như tiếng gió thoảng qua buổi chiều hè.

Hoàng Hùng cựa mình, đôi mày nhíu lại như muốn chống đối. Anh dụi đầu vào ngực Hải Đăng, tìm thêm chút hơi ấm, đôi môi khẽ mấp máy.

"... cho em ngủ thêm chút nữa..."

"Trời tối rồi đấy, em định hóa dơi luôn hả?" - Hải Đăng nén cười, ngón tay trỏ chọc chọc vào má Hoàng Hùng, cảm nhận sự mềm mại từ làn da anh. - "Dậy đi chơi Valentine bù với anh nào."

Nghe đến "Valentine", Hoàng Hùng mới lờ đờ mở mắt. Đôi mắt anh còn đọng lại chút mơ màng, nhìn Hải Đăng một lúc lâu mới dần dần nhận thức được thực tại.

Đột nhiên, như có tia chớp lóe lên trong đầu, Hoàng Hùng bật dậy, ánh mắt lấp lánh vừa tỉnh táo vừa hốt hoảng.

"Khoan đã, hôm nay ngày 15 phải không?"

"Ừm đúng rồi, nên mới gọi là đi chơi bù nè." - Hải Đăng ngồi dậy theo, tựa lưng vào đầu giường, nụ cười hiền như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Hoàng Hùng há miệng như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng. Anh ngó quanh, nhìn đồng hồ treo tường, nhìn ánh sáng ngoài trời, rồi lại nhìn Hải Đăng, đôi môi mím chặt, biểu cảm như chú mèo vừa lỡ đạp đổ bình sữa.

"Doo, mấy giờ rồi?"

"Hm, 6 giờ tối. Sao đấy, có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng thế?" - Hải Đăng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hoàng Hùng, trong ánh mắt lộ ra chút lo lắng xen lẫn tò mò.

Hoàng Hùng mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ khó xử. Anh nhìn Hải Đăng chăm chú, đôi tai dường như cũng đỏ ửng lên. Rồi, như để che giấu đi sự lúng túng của mình, anh đột ngột nghiêng người tới, đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào cánh hoa như một sự lấy lòng.

"8 giờ... em livestream cho sữa Varnalife..."

Không khí đang dịu dàng bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười của Hải Đăng chững lại giữa chừng, ánh mắt vốn đang rực sáng cũng trở nên trống rỗng. Cậu ngồi đơ ra, như một chiếc máy tính vừa bị treo, không tải nổi dữ liệu.

Hoàng Hùng nuốt khan, nhìn gương mặt không biểu cảm của người yêu mà tim cũng đập loạn xạ.

"Em... quên mất..." - Anh lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức chỉ như tiếng mèo kêu, nếu không để ý có lẽ Hải Đăng đã không nghe thấy.

"Vậy... vậy tức là Valentine bù của anh sẽ thành... Valentine chờ nữa à?" - Hải Đăng chớp mắt, vẻ mặt ngây ngốc pha chút bi thương.

Hoàng Hùng cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh rụt rè vươn tay, kéo kéo tay áo Hải Đăng, như đứa trẻ biết mình mắc lỗi nhưng vẫn muốn được tha thứ.

"Em livestream xong mình đi chơi vẫn được mà... ha?"

Hải Đăng ngẩn ra vài giây, rồi bất ngờ nhoài người về phía trước, vùi mặt vào gối, giả vờ khóc nức nở.

“ Anh bị bỏ rơi rồi... Valentine mà vợ anh lại đi livestream bán sữa... Em xem, số anh có khổ không cơ chứ..."

...


________________________________________
Tội thiệt, t viết dựa theo mấy sự kiện  Gem chạy job ở ngoài đời nữa nên miết mà Mụp vẫn chưa được đi chơi Valentine bù :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip