CHƯƠNG 94: VALENTINE BÙ ĐẮP (BỊ PHÁT HIỆN)

Hoàng Hùng ngớ người ra, rồi phì cười vì màn diễn xuất "lố" của người yêu. Anh lại gần, chui vào chăn ôm lấy Hải Đăng, giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.

"Được rồi mà, chồng đừng khóc nha. Livestream xong em sẽ về ngay lập tức, nha?"

"Đi đến mọi nơi anh muốn?"

"Được được, đi đâu cũng được, em chiều chồng hết luôn!"

Hải Đăng rúc mặt vào cổ Hoàng Hùng, nở nụ cười tinh nghịch.

"Thế vợ còn muốn tăng ca đêm thêm không?"

Hoàng Hùng đỏ mặt, lắp bắp:

"Anh... anh đừng có mà...quá trớn nha!"

"Đừng có mà gì? Chồng đã đã làm gì em đâu?" - Hải Đăng chớp mắt, làm ra vẻ vô tội.

"Gian xảo, lưu manh!"

"Ừ, anh gian xảo, nhưng chỉ với mình vợ anh thôi."

Trong căn phòng ngập nắng chiều, tiếng cười khúc khích vang lên, hòa vào sắc cam ấm áp. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc thế này — khi hai con người cùng nhau trải qua một buổi chiều, giữa những trò đùa ngây ngô và những cái ôm dịu dàng.

Sau những lời dỗ dành dịu ngọt của Hoàng Hùng, nụ cười cuối cùng cũng nở trên gương mặt Hải Đăng. Ánh mắt cậu như được thắp sáng, nét uể oải và nặng nề trước đó dần tan biến, chỉ còn lại sự rạng rỡ và tươi mới. Mỗi bước chân của Hải Đăng đều nhẹ nhàng hơn, hòa nhịp cùng Hoàng Hùng tiến về phía hầm giữ xe.

Không gian dưới hầm xe yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống những dãy xe xếp ngay ngắn, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Chiếc xe màu đen của Hải Đăng nằm ở góc khuất, lớp phim dán chống nhìn trộm trên cửa kính làm tăng thêm phần kín đáo.

Hải Đăng đi trước, khẽ ấn chìa khóa mở xe, tiếng "tít tít" vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Cậu vòng qua mở cửa ghế phụ, đặt tay lên nóc xe như một hành động quen thuộc để che đầu cho Hoàng Hùng.

“Đi thôi.” Hoàng Hùng cười nhẹ, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.

Khi anh vừa ngồi vào ghế, Hải Đăng cẩn thận kéo dây an toàn, cúi người thắt cho anh. Khoảng cách gần đến nỗi Hoàng Hùng có thể nghe rõ từng nhịp thở của cậu, đều đặn nhưng vẫn ấm áp.

“Em lúc nào cũng chủ quan, không chịu tự thắt dây an toàn.” - Hải Đăng trách yêu, ngón tay vô tình lướt qua ngực áo anh khi điều chỉnh dây đai.

“Có anh ở đây thì cần gì tự làm.” - Hoàng Hùng đáp lại bằng giọng trêu chọc, bàn tay khẽ nắm lấy tay Hải Đăng, ngón tay đan vào nhau, giữ lại thật chặt.

Chiếc xe khởi động, động cơ nổ máy nhẹ nhàng. Không gian bên trong xe chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và giai điệu nhẹ nhàng từ bản nhạc phát qua loa. Hải Đăng lái xe chậm rãi rời khỏi hầm, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài dần thay thế ánh đèn vàng ấm áp.

Trước khi ra khỏi hầm, Hải Đăng chậm rãi dừng xe, nghiêm túc nhìn sang Hoàng Hùng:

“Lát nữa em phải đi cổng trước để tiện giao lưu với fan, nhớ cẩn thận với hai sasaeng fan nữ đó. Anh đã dặn Tây Đô đứng sẵn ở cổng, nếu thấy có gì bất thường sẽ ra hỗ trợ em ngay.”

Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy tin tưởng.

“Em biết rồi, đừng lo quá. Hôm nay fan em cũng đông, chắc họ sẽ giám sát hai người đó mà. Với lại, anh quên rồi à? Em cũng đâu phải dễ bị bắt nạt.”

Dù nghe vậy, Hải Đăng vẫn không thể ngừng lo lắng. Cậu mím môi, rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng.

“Nhưng anh vẫn lo. Vẫn phải cảnh giác, được chứ?”

“Em biết òi.” - Hoàng Hùng dịu dàng đáp, bàn tay nắm chặt tay Hải Đăng hơn. Anh đưa tay kia lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, ngón cái vuốt ve như để xoa dịu nỗi lo trong lòng Hải Đăng.

Trong suốt quãng đường, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Bàn tay Hoàng Hùng ấm áp, truyền qua làn da Hải Đăng một cảm giác yên bình khó tả. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, Hải Đăng lại quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương và trìu mến.

“Anh đừng lo quá. Em hứa sẽ cẩn thận.” - Hoàng Hùng khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.

“Ừm, tin em.” - Hải Đăng trả lời, khóe môi cong lên thành nụ cười mỏng.

Ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu vào qua lớp kính xe, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên khuôn mặt cả hai. Cảm giác như thời gian đang chậm lại, từng khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá.

Khi xe dừng lại trước tòa nhà nơi Hoàng Hùng sẽ livestream, Hải Đăng mới chịu buông tay anh ra.

“Còn quên gì nhớ không?” - Hải Đăng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi.

Hoàng Hùng bật cười, nghiêng người chồm tới, đặt lên má Hải Đăng một cái hôn rõ kêu.

“Vừa lòng chưa? Em đi nha.”

Hải Đăng mỉm cười, trong mắt như có cả bầu trời đầy sao. Cậu nhấn nút mở khóa cửa, nhìn theo bóng dáng Hoàng Hùng bước xuống xe, trái tim vẫn còn vương vấn.

Cánh cửa xe đóng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa từng xa. Mỗi bước chân của Hoàng Hùng đều như được Hải Đăng dõi theo, từng nhịp đập trái tim vẫn đong đầy yêu thương.

Và trong cái không gian nhỏ bé của chiếc xe, Hải Đăng ngồi lại một mình, nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Cậu hít sâu, thu hết những cảm xúc ấm áp vào lòng, sẵn sàng đợi Hoàng Hùng trở về, để tiếp tục cùng nhau trải qua một buổi tối ngọt ngào.

Khi bóng dáng Hoàng Hùng khuất sau cánh cửa tòa nhà, Hải Đăng vẫn ngồi yên trong xe, đôi mắt lặng lẽ dõi theo. Cậu để tay trên vô lăng, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ nhàng. Dù khoảng cách chỉ còn là một cánh cửa, nhưng cảm giác trống vắng vẫn len lỏi vào lòng.

Cậu hít sâu, kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc mông lung. - "Đừng ngẩn ngơ nữa, phải tranh thủ thôi." - Cậu tự nhủ, bàn tay nắm chặt vô lăng, rồi quay xe về nhà.

Trên suốt quãng đường, Hải Đăng đã bắt đầu tính toán cho buổi hẹn hò cho Valentine muộn  tối nay. Cậu không muốn mọi thứ quá cầu kỳ, nhưng cũng không thể xuề xòa. Những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai từ trước đến giờ luôn được xây dựng từ những điều giản dị nhưng chân thành.

Cậu dừng xe ở một góc phố, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, vừa mở điện thoại tìm kiếm lịch chiếu phim. Hải Đăng chọn một bộ phim hài lãng mạn cụ thể là Bộ Tứ Báo Thủ của anh Trấn Thanh. Bấm xác nhận đặt vé xong, cậu vẫn chần chừ trước mục đặt bàn nhà hàng.

Trong đầu Hải Đăng hiện lên hình ảnh Hoàng Hùng ngồi trên ghế sofa đong đưa đôi chân rồi nghiêng đầu hỏi: “Anh muốn ăn gì?” Dù câu hỏi ấy lần nào cũng chỉ để cho có, bởi cuối cùng Hoàng Hùng vẫn sẽ chọn món mà anh thích…

Hải Đăng mỉm cười, nhấn nút thoát ứng dụng. "Để em chọn đi, như mọi lần." Cậu nghĩ, trong lòng tràn ngập cảm giác mong chờ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi Hải Đăng vùi mình vào chỉnh sửa vài file nhạc còn dang dở. Cậu tỉ mỉ cân chỉnh từng nốt nhạc, từng đoạn chuyển âm, để chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo. Đến khi ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

Cậu vươn vai, các khớp xương kêu lách tách, cảm giác mỏi nhừ dần tan biến. Hải Đăng với lấy điện thoại, mở mạng xã hội như một thói quen. Ngay lập tức, cậu nhận được ba thông báo từ broadcast của Hoàng Hùng từ trưa nay.

“Xem nào.” Hải Đăng thì thầm, ngón tay nhanh nhẹn mở broadcast.

Màn hình hiện lên loạt hình ảnh những giỏ hoa tươi thắm mà fan hâm mộ gửi đến buổi ra mắt MV của Đức Phúc. Hải Đăng lướt qua từng bức ảnh, không khó để nhận ra giỏ hoa của "Ethan" – fanpage couple của Hải Đăng Doo và Hùng Huỳnh.

Giỏ hoa của "Ethan" được trang trí tinh tế, từng cánh hoa sắp xếp khéo léo, ghi dòng chữ: "From Ethan - Fan Hùng Huỳnh." Hải Đăng mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu biết Ethan không chỉ đơn thuần là fan couple, mà còn là những người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ trên hành trình tình yêu của cậu và Hoàng Hùng.

Ngày trước, khi Hoàng Hùng bị antifan tấn công dữ dội, Ethan đã tặng cho anh chiếc dây đỏ đeo tay cầu may mắn. Hải Đăng nhớ rõ khoảng thời gian ấy, mỗi khi Hoàng Hùng mệt mỏi trở về nhà, cậu đều khẽ vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay anh như để xua đi vận xui. Kỳ diệu thay, từ lúc đó, những chuyện buồn bã dường như chẳng còn tìm đến anh nữa.

Đến tận bây giờ, mỗi lần ôm Hoàng Hùng ngủ, theo thói quen đan tay anh, Hải Đăng vẫn thấy anh đeo nó. Sợi dây đỏ nhỏ nhắn nhưng mang theo bao nhiêu tình cảm của những người hâm mộ yêu quý cả hai.

Lướt xuống bức ảnh cuối cùng, Hải Đăng dừng lại trước giỏ hoa hồng ghi dòng chữ: "Fan Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo." Cậu hơi bất ngờ, bởi trước nay Hoàng Hùng rất ít khi đăng tải những thứ có đính kèm tên cả hai. Anh luôn cẩn thận, sợ rằng một chút ồn ào trên mạng xã hội sẽ làm xáo trộn mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, nhìn cách giỏ hoa được đặt ở cuối cùng, như một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, Hải Đăng không khỏi thắc mắc. Cậu mở ứng dụng Threads, lướt qua những bình luận của fan, ai nấy đều hào hứng và có chút trêu chọc:

"Hùng Huỳnh đăng hình giỏ hoa của “Đảo Gà” ở cuối nè, chắc để lấy lòng Hải Đăng rồi!"

"Đúng là Gem bù đắp cho việc để Doo ở nhà một mình dịp Valentine đây mà!"

Hải Đăng bật cười, ngón tay lướt qua từng dòng bình luận. Những fan couple như “Ethan” hay "Đảo Gà Châu Giang" luôn có cách yêu thương và kết nối hai người thật khéo léo. Họ không chỉ giúp hình ảnh của cậu và Hoàng Hùng đến gần hơn với khán giả, mà còn là chất keo gắn kết tình cảm giữa họ.

Cậu nhớ lại dịp Valentine vừa qua, khi các fan couple thi nhau “giãy đành đạch” đòi công bằng cho cậu. Những dòng trạng thái đòi Hoàng Hùng phải đưa Hải Đăng đi chơi bù, những bức ảnh ghép đôi đáng yêu, tất cả đều chứa đựng sự yêu thương chân thành.

Màn hình điện thoại dần tối lại khi Hải Đăng úp nó xuống, nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi cậu. Trái tim cậu như được sưởi ấm bởi không chỉ tình yêu của Hoàng Hùng, mà còn bởi tình cảm của những người hâm mộ, những người luôn đứng phía sau, âm thầm cổ vũ và yêu thương họ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã gần mười giờ. Chắc hẳn bây giờ Hoàng Hùng cũng đã gần livestream xong rồi. Hải Đăng khẽ nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm thành phố đã lên đèn. Cậu chờ đợi, trong lòng là một niềm háo hức khó tả, như thể từng phút giây trôi qua đều đang kéo gần hơn khoảng cách đến giây phút được gặp lại người mình yêu.

Hoàng Hùng vừa kết thúc buổi livestream, ánh đèn rực rỡ từ trường quay dần nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ của hành lang phía sau cánh gà. Anh cúi đầu cảm ơn từng nhân viên hậu trường, từng anh chị trong ekip với nụ cười lịch thiệp. Đôi mắt anh tuy vẫn sáng nhưng đâu đó đã phảng phất nét mệt mỏi.

Trong phòng chờ, những bản hợp đồng và giấy tờ từ nhãn hàng đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngồi xuống, cầm bút ký mà tâm trí đã trôi về một nơi khác. Mỗi nét chữ anh đặt trên giấy đều mang theo chút nóng lòng, bởi trong đầu chỉ còn hình ảnh của Hải Đăng – người mà anh biết chắc giờ này đang ngồi nhà, có lẽ vẫn đang đợi mình.

Ký xong tài liệu cuối cùng, Hoàng Hùng không quên nói lời cảm ơn và tạm biệt mọi người. Anh lịch sự nhưng cũng không giấu nổi sự vội vã trong từng bước chân khi rời khỏi phòng.

Giao lưu với các fan hâm mộ một chút Hoàng Hùng mới ra đến cổng, tài xế riêng đã đợi sẵn. Hoàng Hùng nhanh chóng mở cửa, ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lăn bánh giữa dòng xe cộ tấp nập của đêm thành phố, nhưng anh chỉ thấy lòng mình như đang trôi trên một con đường thẳng tắp về nhà, nơi có Hải Đăng.

"Anh ơi, có thể lái nhanh hơn một chút không ạ?" - Hoàng Hùng khẽ nói với tài xế, giọng không lớn nhưng đầy sự mong ngóng.

Tài xế mỉm cười, hiểu được tâm trạng của anh, liền tăng tốc độ. Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường, đèn đường nhòe đi trong tầm mắt Hoàng Hùng.

Xe dừng lại trước tòa chung cư nơi cả hai đang sống. Hoàng Hùng nhanh chóng xuống xe, không quên cúi đầu cảm ơn tài xế. Anh sải bước vào sảnh, đôi chân như không chạm đất, từng nhịp thang máy như kéo dài vô tận.

Cửa thang máy mở ra, hành lang quen thuộc hiện lên trước mắt. Hoàng Hùng hít sâu, điều chỉnh nhịp thở để không tỏ ra quá vội vã. Anh bước đến trước cửa căn hộ, ngón tay dừng lại trên bàn phím số.

Nhập mã khóa, tiếng tách vang lên, cánh cửa mở ra, hơi ấm từ bên trong tràn ra đón anh.

"Em về rồi đây."

Tiếng gọi khẽ khàng nhưng vừa đủ để Hải Đăng nghe thấy. Cậu đang nằm trên sofa, chiếc điện thoại vẫn đặt trên ngực, dường như vừa thiếp đi trong lúc chờ đợi.

Nghe tiếng Hoàng Hùng, Hải Đăng khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra, ánh nhìn mơ màng nhưng chỉ cần một giây thôi, đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Em về rồi à?" - Hải Đăng ngồi dậy, mái tóc có phần rối bời nhưng khuôn mặt lại đầy sự vui vẻ.

Hoàng Hùng bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh chờ em lâu chưa?"

"Không lâu đâu." - Hải Đăng cười nhẹ, đôi tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mình. - "Anh cũng vừa xong việc thôi."

Hoàng Hùng đưa tay lên, khẽ chỉnh lại tóc cho Hải Đăng. Cử chỉ ấy vừa tự nhiên vừa dịu dàng, như thể việc chăm sóc cho cậu đã trở thành thói quen.

"Em xin lỗi vì để anh ở nhà một mình." - Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự áy náy.

"Ngốc, anh đâu có trách em." - Hải Đăng đưa tay nắm lấy tay Hoàng Hùng, ngón tay đan chặt vào nhau. - "Anh biết hôm nay em bận mà."

Hoàng Hùng không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, đặt lên má Hải Đăng một nụ hôn nhẹ. Sự ấm áp từ đôi môi anh lan tỏa, xua tan đi mọi mệt mỏi trong lòng cả hai.

“Em chuẩn bị đi, anh đợi.”

Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo sự chờ đợi kiên nhẫn, khiến lòng Hoàng Hùng rung lên một nhịp.

“Em mặc thế này đi luôn. Sao vậy? Không đẹp hả?”

Hoàng Hùng vừa nói vừa dang tay xoay một vòng, để Hải Đăng nhìn rõ bộ trang phục của mình. Chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt cùng đôi giày thể thao màu trắng. Không quá cầu kỳ, nhưng lại toát lên sự tươi trẻ và năng động.

Hải Đăng phì cười, âm thanh ấy như tiếng chuông ngân vang trong không gian yên ả. Bàn tay cậu vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Hùng. Lòng bàn tay cậu ấm áp, những ngón tay đan vào nhau, vừa vặn như hai mảnh ghép tìm thấy đúng vị trí của mình.

“Đừng khịa anh nữa. Để yên cho tôi yêu em!”

Câu nói tưởng chừng đùa cợt nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm. Hoàng Hùng khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà bởi sự dịu dàng đang lan tỏa từ nơi tiếp xúc với Hải Đăng.

“Rồi, em biết rồi. Hôm nay mình đi đâu đó?”

"Anh đặt vé xem phim rồi." - Hải Đăng khẽ nói, giọng như hòa vào hơi thở của anh.

"Anh chọn phim gì vậy?"

"Phim Bộ Tứ Báo Thủ của anh Thành."

Hoàng Hùng thắc mắc: “Anh xem phim này tính luôn lần này là lần thứ 5 rồi đó?”

“Nhưng mà anh muốn xem em trên màn ảnh lớn? Không được à? Hứa chiều theo anh rồi mà?” - Hải Đăng vờ xụ mặt nói.

Hoàng Hùng bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. "Rồi rồi, em biết rồi. Đi thì đi."

"Nhưng chỗ ăn thì anh để em chọn đấy."

Hoàng Hùng cười tủm tỉm, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Anh nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

“Hôm nay theo anh hết.”

Hải Đăng giả vờ nhíu mày, giọng nói kéo dài như muốn trêu ghẹo:

“Lại ‘Em ăn gì cũng được’ à?”

Hoàng Hùng cười khúc khích, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ vào vai Hải Đăng. Cái nhéo không đau, chỉ đủ để chạm đến trái tim người đối diện.

“Lần này hứa luôn, không kén chọn nữa. Cho anh chọn đó.”

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng biểu cảm của anh vào tâm trí. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu, ngón tay xiết chặt hơn lấy bàn tay Hoàng Hùng, như thể nếu lơi lỏng một chút sẽ đánh mất đi báu vật của mình.

Cả hai cùng nhau bước xuống cầu thang, không gian xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng bước chân đồng điệu và hơi ấm từ đôi bàn tay đan chặt. Mỗi nhịp bước đều mang theo sự an yên và tin tưởng tuyệt đối.

Dưới hầm xe, ánh đèn neon nhạt màu chiếu rọi bóng dáng họ, kéo dài trên nền gạch xám. Hải Đăng mở cửa xe cho Hoàng Hùng, động tác tự nhiên nhưng toát lên sự ân cần. Cậu đợi Hoàng Hùng ngồi yên vị mới vòng qua ghế lái, khởi động xe và chính thức bắt đầu chuyến hành trình nhỏ của hai người.

Trong khoang xe, âm nhạc dịu dàng vang lên, lấp đầy khoảng trống giữa những nhịp đập trái tim. Hoàng Hùng đưa tay chỉnh nhẹ điều hòa, rồi không kiềm được sự tò mò mà quay sang hỏi:

“Anh định chở em đi ăn gì vậy?”

Hải Đăng vẫn giữ nụ cười bí ẩn, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường lướt qua ô cửa kính:

“Một lát em sẽ biết ngay mà.”

Câu trả lời mập mờ nhưng đủ để khơi gợi sự mong chờ trong lòng Hoàng Hùng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, ánh đèn thành phố nhảy múa trên từng con phố, tựa như những ngôi sao đang dẫn lối cho cuộc hẹn hò đặc biệt này.

Trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, chỉ có họ và tình yêu ngập tràn. Mỗi nhịp bánh xe lăn trên đường đều như đang tiến gần hơn đến một điều kỳ diệu mà Hải Đăng đã chuẩn bị. Và Hoàng Hùng, với trái tim đang đập rộn ràng, sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ mà người yêu mang đến.

Chiếc xe lướt nhẹ trên những con đường Sài Gòn, không quá nhanh nhưng đủ để đẩy lùi mọi bộn bề phía sau. Thành phố về đêm lung linh dưới ánh đèn, những con đường đan xen như mạch máu chảy đều đặn nuôi dưỡng nhịp sống sôi động.

Hoàng Hùng ngồi ghế phụ, bàn tay vẫn đan chặt vào tay Hải Đăng trên cần số. Cậu chẳng buồn hỏi thêm, chỉ yên lặng cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay người yêu. Đôi khi, chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để cảm nhận mọi yêu thương.

Xe dừng lại trước tòa nhà Landmark 81, biểu tượng cao vút chạm tới bầu trời. Nhìn từ dưới lên, ánh đèn chiếu rọi làm từng tầng nhà trở nên lấp lánh, như một ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển đêm.

“Đến nơi rồi.” Hải Đăng quay sang, ánh mắt chứa đựng chút nghịch ngợm.

Hoàng Hùng tròn mắt nhìn tòa nhà cao sừng sững, trái tim dường như cũng nhảy lên một nhịp. Anh nhanh chóng lấy mũ lưỡi trai và khẩu trang trong balo, cùng Hải Đăng trùm kín mít từ đầu đến chân. Trông họ chẳng khác nào hai tên trộm đáng yêu, chỉ còn mỗi đôi mắt lấp lánh dưới lớp che chắn kỹ càng.

Hai người nắm tay nhau bước vào sảnh lớn, nơi gạch lát bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Họ không nói nhiều, chỉ trao nhau những cái nhìn đầy hiểu ý, cùng nhau len lỏi qua dòng người nhộn nhịp.

Thang máy đưa họ lên tầng 80, mỗi giây trôi qua như kéo dài thêm sự chờ đợi. Qua ô kính trong suốt, thành phố Sài Gòn dần thu nhỏ lại, đèn đường biến thành những đốm sáng li ti như vì sao rơi xuống mặt đất.

Khi cửa thang máy mở ra, một không gian khác biệt hoàn toàn hiện ra trước mắt. Nhà hàng Miwaku khoác lên mình vẻ đẹp trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Nội thất chủ yếu bằng gỗ màu trầm, từng tấm rèm noren in họa tiết hoa anh đào đung đưa theo làn gió nhẹ từ hệ thống thông gió.

Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, là những giai điệu của đàn shamisen hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách từ hồ cá koi nhỏ ở góc phòng, tạo nên một bầu không khí thanh bình, tựa như bước vào một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản giữa lòng Sài Gòn.

Một nữ phục vụ mặc kimono dịu dàng tiến tới, cúi chào theo phong cách Nhật:

“Chào mừng quý khách đến với Miwaku. Mời hai anh theo em.”

Hải Đăng khẽ gật đầu, nắm tay Hoàng Hùng bước theo. Họ được dẫn tới quầy bar omakase, nơi chỉ có vài chiếc ghế gỗ xếp gọn gàng trước mặt bếp trưởng. Đây là khu vực đặc biệt của nhà hàng, nơi thực khách có thể trực tiếp chứng kiến quá trình chế biến món ăn dưới bàn tay tài hoa của đầu bếp.

Bếp trưởng là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên nét hiền hòa. Ông cúi người chào, đôi bàn tay chắp trước ngực, từng động tác đều thể hiện sự tôn trọng và chân thành.

“Chào mừng hai bạn đến với trải nghiệm omakase tại Miwaku. Tôi là Kenji, sẽ phục vụ các bạn hôm nay.”

Hoàng Hùng khẽ cúi đầu đáp lễ, trong lòng không giấu nổi sự háo hức. Hải Đăng nhìn thấy biểu cảm ấy thì khẽ bật cười, ngón tay trượt nhẹ trên mu bàn tay cậu, như muốn truyền thêm chút bình tĩnh.

Trải nghiệm nghệ thuật omakase

Omakase trong tiếng Nhật có nghĩa là “tùy đầu bếp,” thực khách không chọn món mà hoàn toàn để đầu bếp quyết định dựa trên nguyên liệu tươi ngon nhất trong ngày. Đây không chỉ là một bữa ăn mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật ẩm thực, nơi mỗi món ăn là một câu chuyện được kể qua bàn tay tài hoa của người đầu bếp.

Kenji bắt đầu bằng việc giới thiệu nguyên liệu. Trước mặt Hoàng Hùng và Hải Đăng, từng lát cá ngừ đại dương đỏ tươi, thịt cá hồi vân cam bóng bẩy và những con tôm sống trong veo được bày biện trên khay đá lạnh.

Ông nhẹ nhàng cắt lát cá ngừ, những nhát dao dứt khoát mà điêu luyện. Những lát cá mỏng tang được bày biện đẹp mắt trên đĩa sứ trắng, mỗi miếng sashimi đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Hải Đăng khẽ gắp một miếng, đưa tới trước môi Hoàng Hùng:

“Nào, thử miếng đầu tiên nhé.”

Hoàng Hùng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn hé môi đón nhận. Lát cá ngừ chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt thanh mát lan tỏa, hòa quyện cùng chút cay nồng của wasabi và sự mặn mòi của nước tương Nhật. Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt lấp lánh:

“Ngon quá.”

Tiếp nối là những món sushi được làm ngay tại chỗ. Kenji dùng lòng bàn tay tạo hình cho từng viên cơm, đặt lên đó những lát cá tươi, thêm chút gừng hồng muối chua, rồi nhẹ nhàng phết lên một lớp nước tương.

Hoàng Hùng và Hải Đăng thưởng thức từng miếng sushi, cảm nhận rõ ràng sự cân bằng giữa vị ngọt, vị chua và chút béo ngậy từ miếng cá tan chảy trong miệng.

Món tempura tôm giòn rụm cũng khiến cả hai không ngừng xuýt xoa. Lớp bột chiên mỏng nhẹ nhưng vàng óng, khi cắn vào tạo nên âm thanh vui tai, để lại phần thịt tôm ngọt lịm và mọng nước.

Mỗi món ăn đều được đầu bếp trình bày với tâm huyết, kèm theo những câu chuyện nhỏ về cách chọn nguyên liệu, cách chế biến và ý nghĩa đằng sau từng hương vị.

Cuối cùng, bữa ăn khép lại bằng món tráng miệng là kem matcha mát lạnh, đắng nhẹ nhưng thanh tao, kết hợp cùng những viên mochi dẻo thơm.

Họ ngồi lại một chút, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh qua lớp kính trong suốt. Cảm giác như đang trôi lơ lửng giữa bầu trời, chỉ còn lại họ và những kỷ niệm ngọt ngào vừa trải qua.

“Em vui không?” Hải Đăng nhẹ nhàng hỏi.

“Vui lắm. Đồ ăn ngon quá trời luôn.”

Trong ánh đèn dịu dàng, đôi mắt họ chạm vào nhau, không cần thêm lời nào cũng đủ để hiểu được mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Trên hành trình trở về, lòng Hoàng Hùng vẫn còn vương vấn những dư vị của bữa ăn và cả sự quan tâm chu đáo của Hải Đăng. Mỗi giây phút bên nhau đều trở thành ký ức quý giá, như từng món ăn omakase, dù ngắn ngủi nhưng đọng lại mãi nơi đầu lưỡi, nơi trái tim.

Rời khỏi nhà hàng Miwaku, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau đi xuống khu vực rạp chiếu phim nằm ngay trong Landmark 81. Đèn hành lang hắt lên từng bước chân của họ, kéo dài những chiếc bóng mảnh mai trên nền gạch sáng bóng. Không gian rộng lớn nhưng chẳng hiểu sao chỉ còn lại âm thanh thầm thì của hai người, tất cả những ồn ào của thế giới ngoài kia như đều lùi lại phía sau.

Cả hai vẫn trùm kín mũ và khẩu trang, lặng lẽ nắm tay nhau bước vào rạp. Chiếc vé mà Hải Đăng cẩn thận chuẩn bị từ trước đã đưa họ vào một phòng chiếu nhỏ nhưng ấm cúng. Đèn trong phòng dịu nhẹ, từng hàng ghế nhung đỏ như mời gọi, và trên màn ảnh rộng, những dòng quảng cáo trước giờ chiếu vẫn đang chạy đều đặn.

Cả hai chọn ghế sweetbox ở hàng cuối, nơi có góc nhìn thoải mái nhất. Hải Đăng ân cần kéo chiếc chăn mỏng mà rạp chuẩn bị, đắp lên chân Hoàng Hùng, rồi anh tựa nhẹ đầu vào vai cậu. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận hơi ấm của nhau lan tỏa trong không gian tối om, như thể thế giới chỉ còn lại duy nhất góc nhỏ này.

Khi bộ phim bắt đầu, vẫn là khung cảnh cameo ngắn của Hoàng Hùng. Hải Đăng vẫn chăm chú xem không rời mắt.

“Anh nhìn gì vậy?” Hoàng Hùng quay sang, bắt gặp ánh mắt Hải Đăng vẫn không rời màn hình.

“Nhìn em.” - Hải Đăng không ngại ngần trả lời, giọng nói dịu dàng trong bóng tối. - “Sau này nếu em tiếp tục được xuất hiện trên màn ảnh lớn, mỗi phim anh sẽ xem 10 lần luôn.”

Hoàng Hùng khẽ cúi đầu bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Ánh mắt Hải Đăng chứa đựng sự tự hào, như thể cậu vừa chứng kiến một kỳ tích lớn lao, mặc cho đó chỉ là một phân cảnh ngắn ngủi.

Trong bóng tối của rạp chiếu phim, đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt. Khi những đoạn cao trào của phim khiến khán giả nín thở, họ cũng trao nhau những cái siết tay đầy ngầm hiểu. Khi tiếng nhạc nền vang lên, họ cũng đung đưa nhẹ nhàng, tận hưởng từng giây phút quý giá này.


Bộ phim kết thúc, tiếng nhạc dịu dàng của phần credit vang lên, những dòng chữ chạy chầm chậm trên màn hình rộng. Hải Đăng nghiêng người, ghé sát vào tai Hoàng Hùng, giọng anh trầm và ấm:

‘Mình đi thôi.”

Hoàng Hùng gật đầu, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên, từ hàng ghế ngay bên cạnh, một giọng nữ khe khẽ vang lên:

— “Anh ơi! Hình như ngồi bên cạnh mình là Hùng Huỳnh với Hải Đăng Doo phải không?!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip