CHƯƠNG 98: CHUẨN BỊ ĐI BẮC NINH
Bữa tiệc premier vẫn đang ở cao trào náo nhiệt nhất. Những ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trần nhà, phản chiếu qua những ly rượu sóng sánh trên tay mọi người. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng, tạo nên một không khí hân hoan đặc trưng của những buổi tiệc mừng ngày công chiếu phim.
Từ đầu đến cuối, Hoàng Hùng không uống giọt rượu nào, chỉ cầm ly nước cam, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hoàng Hùng vui vẻ đi đi lại lại trò chuyện giao lưu với anh em và chúc mừng cho một năm làm việc đầy thành công.
Dẫu vậy, tâm trí anh vẫn hướng về một việc khác.
Lịch trình ngày mai đã được sắp xếp kỹ lưỡng. Hoàng Hùng đã xin nghỉ ba ngày để ra Bắc Ninh tham dự họp báo MV Bắc Bling của Hòa Minzy—một người chị thân thiết mà anh rất quý trọng. Không chỉ là một sự kiện quan trọng, đây còn là dịp hiếm hoi để anh dành thời gian cho những người thân thiết như anh Phúc, Erik hay Quang Anh.
Ánh mắt anh khẽ đảo qua một góc phòng, nơi Hải Đăng đang đứng cùng vài đồng nghiệp. Cậu vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng nhướng mày cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa toát lên vẻ thư thái thường thấy.
Bữa tiệc còn kéo dài, nhưng anh phải về trước để chuẩn bị hành lý.
Hoàng Hùng không vội vàng chen qua đám đông mà lặng lẽ tiến về phía Hải Đăng. Khi đến gần, anh khẽ chạm vào khuỷu tay cậu, ra hiệu muốn nói chuyện.
Hải Đăng quay lại ngay lập tức. Cái cách cậu nhìn anh—với ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm—khiến Hoàng Hùng chợt muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Nhưng rồi anh vẫn ghé sát tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không khí huyên náo của bữa tiệc:
“Em về trước nha.”
Hải Đăng nhìn anh vài giây, rồi gật đầu. Cậu biết anh có việc cần chuẩn bị, nhưng vẫn buột miệng hỏi thêm một câu quen thuộc:
“Muốn ăn đêm gì không? Lát anh ghé mua cho.”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm tỉ mỉ.
Hoàng Hùng bật cười, bất giác vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay Hải Đăng truyền qua da thịt anh, khiến lòng anh mềm đi.
Giữa khung cảnh ồn ào, chỉ có hai người họ đứng đó, như thể cả thế giới đều nhòe đi, chỉ còn lại một khoảng không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập hơi ấm của tình yêu.
Hoàng Hùng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ buột miệng nói:
“Khoai lang mật nướng.”
Nghe vậy, Hải Đăng khẽ cười. Cậu miết nhẹ ngón tay của anh, giọng nói trầm ấm mà yêu chiều:
“Ừm, anh nhớ rồi. Em đi đi để Doris đợi kìa.”
Hoàng Hùng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ mỉm cười, buông tay cậu ra rồi xoay người rời khỏi bữa tiệc.
…
Từng bước chân của Hoàng Hùng vang lên trên sàn gỗ lát đá, hòa lẫn với tiếng cười nói xa dần phía sau.
Hải Đăng vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh.
Cậu biết đây không phải lần đầu hai người xa nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải nhẹ nhàng khi nghĩ đến việc Hoàng Hùng sẽ vắng mặt trong ba ngày tới.
Dù chỉ ba ngày, nhưng với Hải Đăng, khoảng thời gian không có anh bên cạnh vẫn là một điều không dễ chịu.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lòng bàn tay mình—nơi mà một phút trước còn cảm nhận được sự ấm áp từ những ngón tay của Hoàng Hùng.
Hải Đăng thở ra một hơi dài, rồi quay người lại, tiếp tục hòa vào cuộc trò chuyện dang dở.
Nhưng trong lòng cậu, một góc nhỏ nào đó vẫn đang ngóng chờ thời gian trôi nhanh hơn một chút—để có thể sớm về nhà với anh.
…
Trời về khuya, không khí lành lạnh tràn qua ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương quen thuộc của thành phố sau một ngày dài. Hoàng Hùng đặt điện thoại lên bàn sau khi nhắn tin báo đã về đến nhà, rồi nhanh chóng xắn tay áo lên bước vào bếp.
Bữa tiệc premier tối nay tuy không quá ồn ào đến mức khó chịu, nhưng rượu vang và những món ăn đậm vị chắc chắn sẽ khiến dạ dày của Hải Đăng cảm thấy không thoải mái. Anh biết rõ tính cậu—lúc nào cũng thích uống rượu để hòa vào không khí, nhưng lại dễ bị nóng trong người.
Vậy nên, thay vì đi thẳng vào phòng chuẩn bị hành lý, Hoàng Hùng chọn cách nấu một nồi canh giá đỗ nhỏ, để khi Hải Đăng về còn có để ăn giải rượu.
Căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng trong ánh đèn vàng, tiếng nước sôi lách tách, mùi thơm nhẹ của giá đỗ lan tỏa trong không khí.
Hoàng Hùng đứng trước bếp, khuấy nhẹ muỗng canh trong nồi, đôi mắt chăm chú như thể đang dành cả sự dịu dàng của mình vào đó. Món canh này anh từng học từ mẹ, một món đơn giản nhưng lại có tác dụng thanh nhiệt rất tốt.
Nấu xong, anh để canh vào chiếc nồi nhỏ màu hồng—chiếc nồi mà Hải Đăng từng vô tình mua vì thấy nó "dễ thương hợp với em" nhưng lại không bao giờ đụng đến.
Làm xong việc, anh mới rửa tay, lau khô rồi bước vào phòng ngủ để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai.
…
Mở tủ quần áo, Hoàng Hùng nhanh chóng lục tìm những bộ thích hợp để mặc khi ra Bắc Ninh. Ngoài Bắc đang vào mùa lạnh, anh cần mang theo áo len, áo khoác và khăn quàng cổ.
Thế nhưng, việc lựa đồ không hề đơn giản như anh nghĩ.
Hoàng Hùng vừa gấp một chiếc áo len cổ lọ màu kem thì lại chần chừ, cảm thấy chiếc áo này không hợp với không khí sự kiện. Anh đặt nó sang bên, rồi lôi ra một chiếc khác. Vẫn không vừa ý.
Cứ thế, chỉ sau mười lăm phút, trên giường đã bày ra một loạt quần áo đủ màu sắc.
Anh thở dài, xoa xoa trán.
Chọn đồ luôn là một công việc khiến anh đau đầu.
Khi đang loay hoay lựa giữa một chiếc áo trench coat dài hay một chiếc bomber đơn giản, anh chợt nghe thấy tiếng cửa mở.
Hải Đăng đã về.
…
Tiếng bước chân của Hải Đăng vang lên nhẹ nhàng trên sàn nhà. Cậu tháo giày, đặt gọn gàng ở cửa, rồi mới bước vào phòng khách.
Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, Hải Đăng lập tức bắt gặp hình ảnh Hoàng Hùng ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là một đống quần áo ngổn ngang.
Cậu bật cười.
“Em định mở cửa hàng quần áo hả?”
Hoàng Hùng ngước lên, ánh mắt mang theo chút bất mãn vì bị trêu. Nhưng khi nhìn kỹ, anh lập tức nhận ra gương mặt Hải Đăng đã ửng đỏ vì men rượu.
Không cần hỏi cũng biết cậu đã uống không ít.
Hoàng Hùng liền vươn tay xoa nhẹ lên má Hải Đăng, giọng nói mang theo chút trách móc dịu dàng:
“Uống nhiều lắm đúng không? Mặt đỏ bừng hết rồi kìa.”
Hải Đăng nghiêng đầu, để mặc cho bàn tay mát lạnh của Hoàng Hùng chạm vào da mình. Cảm giác này làm cậu thấy dễ chịu vô cùng.
Cậu nắm lấy tay anh, mỉm cười nói:
“Không nhiều lắm đâu. Mà anh có để dành cho em một món quà nhỏ đây này.”
Nói rồi, cậu giơ lên một túi giấy màu nâu, trên đó còn hằn chút hơi ấm.
“Khoai lang mật nướng.”
Hoàng Hùng nhận lấy, cảm thấy lòng có chút mềm mại.
Cậu nhớ.
Hải Đăng luôn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Dù là một lời nói vô tình thốt ra lúc rời đi, cậu vẫn giữ trong lòng, vẫn nhớ mà mua cho anh.
Cảm giác này, khiến lòng Hoàng Hùng dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Thấy anh cầm túi khoai mà chưa nói gì, Hải Đăng bỗng cúi xuống hôn lên lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng như một lời cảm ơn không thành tiếng.
…
Hoàng Hùng kéo cậu đứng dậy, rồi cầm tay Hải Đăng dắt ra bếp.
Trong bếp, Hoàng Hùng mở nắp nồi, mùi thơm của canh giá đỗ lan ra, khiến Hải Đăng lập tức cảm thấy đói bụng.
Anh đặt bát canh trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng:
“Anh ăn đi, giải rượu tốt lắm.”
Hải Đăng không từ chối, cầm muỗng lên, thử một ngụm.
Nước canh thanh ngọt, dịu nhẹ mà lại có chút ấm áp đến tận lòng.
Cậu ăn từng muỗng, cảm giác men rượu trong người cũng dần tan đi.
Bên cạnh, Hoàng Hùng ngồi ăn khoai lang mật nướng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Giữa căn bếp nhỏ, chỉ có hai người, một người lặng lẽ chăm sóc, một người yên lặng đón nhận.
Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần từng hành động nhỏ nhặt, họ đã có thể hiểu được tình cảm sâu đậm mà đối phương dành cho mình.
Bữa ăn đêm cứ thế trôi qua trong sự bình yên dịu dàng.
…
Bát canh giá đỗ đã vơi đi một nửa, củ khoai lang mật nướng cũng chỉ còn lại phần vỏ bị vo tròn trên bàn.
Không khí trong phòng bếp ấm áp và tĩnh lặng.
Hoàng Hùng dựa hờ lên bàn, đưa tay vuốt nhẹ viền cốc nước ấm trước mặt. Hải Đăng thì đã rửa xong bát, lau tay rồi tiến đến bên anh, đôi mắt cậu đầy vẻ trầm ngâm.
Ba ngày xa nhau không dài, nhưng cũng đủ để Hải Đăng thấy hụt hẫng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi:
“Em ra ngoài Bắc Ninh rồi ở đâu? Thuê khách sạn à?”
Hoàng Hùng chậm rãi nhấp một ngụm nước, rồi mới đáp:
“Không có, hai ngày đầu em đến nhà anh Phúc ở Hà Nội, rồi ngày họp báo chị Hòa thì em qua nhà chị ấy luôn. Ở chung với Quang Anh, anh Erik với anh Phúc.”
Hải Đăng gật gù, lại hỏi tiếp:
“Cho anh xem thông tin chuyến bay nào?”
Hoàng Hùng mở điện thoại, lướt tìm hình chụp vé máy bay mà trợ lý đã đặt hộ rồi đưa qua cho Hải Đăng.
Cậu cầm lấy, đọc lướt một lượt, rồi nhíu mày:
“Bảy giờ sáng bay à? Em định ra sân bay lúc mấy giờ?”
Hoàng Hùng thả người tựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp:
“Năm giờ sáng em bắt đầu đi, còn phải tập trung với anh Phúc với anh Thành nữa.”
Hải Đăng im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Vậy anh đưa đi nhé? Sáng mai anh rảnh.”
Hoàng Hùng thoáng bất ngờ, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ ra chút ý cười trêu chọc:
“Sao vậy? Xa em chịu không nổi hả?”
Hải Đăng thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào mình hơn. Giọng cậu có chút hờn dỗi nhưng lại đầy cưng chiều:
“Cũng biết à? Ừ, xa tận ba ngày đấy. Không có ai để ôm ngủ nữa.”
Hoàng Hùng bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
“Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo vậy hả?”
Hải Đăng không đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
…
Một lát sau, cậu đứng dậy, lấy từ túi áo ra một chai dầu nhỏ rồi đi vào nhà tắm loay hoay một lúc. Khi trở ra, cậu đã cầm theo một thau nước còn ấm.
Hoàng Hùng nhướng mày khó hiểu.
“Anh định làm gì vậy?”
Hải Đăng đặt thau nước xuống đất, kéo ghế đến sát sofa, vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho Hoàng Hùng đặt chân lên.
Cậu nói, giọng trầm ấm:
“Ngồi xuống đi. Để anh bấm huyệt chân cho em.”
…
Hoàng Hùng có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Hải Đăng cúi xuống, nhẹ nhàng tháo từng chiếc vớ trên chân anh, rồi cẩn thận đặt hai bàn chân trắng nõn vào thau nước ấm.
Nước lan nhẹ qua từng kẽ chân, hơi nóng lan tỏa, làm dịu đi những mệt mỏi sau một ngày dài.
Hoàng Hùng khẽ thả lỏng, để yên cho cậu chăm sóc mình.
Hải Đăng ngồi xuống đất, cẩn thận nâng một bàn chân lên, xoa nhẹ phần mu bàn chân để tạo cảm giác thư giãn.
Cậu nói nhỏ:
“Anh có xem trên mạng, bấm huyệt lòng bàn chân có thể giúp giữ ấm cơ thể, nhất là khi trời lạnh. Em ra ngoài Bắc, ban đêm nhớ tự làm theo nhé.”
Hoàng Hùng bật cười, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng sâu lắng:
“Hôm nay còn chịu khó học cái này nữa hả?”
Hải Đăng bĩu môi:
“Chứ còn gì nữa. Em ra đấy không có anh đi theo, anh không lo sao được?”
Nói rồi, cậu dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên lòng bàn chân anh, tìm đến huyệt Dũng Tuyền—điểm huyệt quan trọng giúp giữ ấm và cải thiện tuần hoàn máu.
Lực tay của Hải Đăng vẫn còn hơi vụng về, lúc nhẹ lúc mạnh. Nhưng từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, như thể cậu đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.
Cậu dùng ngón cái ấn nhẹ lên huyệt vị, rồi từ từ xoay tròn, giúp kích thích dòng máu lưu thông tốt hơn.
Hoàng Hùng hơi rụt chân lại vì nhột, nhưng nhanh chóng thích nghi với cảm giác này.
Đôi mắt anh khẽ híp lại, giọng nói trầm xuống:
“Ừm… cũng có chút hiệu quả đấy.”
Hải Đăng thấy vậy thì mỉm cười, tiếp tục dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên gan bàn chân, rồi miết dọc từ gót đến đầu ngón chân để kích thích huyệt.
Mỗi động tác đều chậm rãi, dịu dàng như gió thoảng.
Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn cậu, cảm giác như lòng mình cũng đang được sưởi ấm.
Lâu nay, anh vẫn là người chăm sóc cho Hải Đăng, lo lắng từng thứ nhỏ nhặt cho cậu. Nhưng lúc này đây, cậu lại đang tận tụy chăm chút cho anh theo cách của riêng mình.
Sự vụng về của cậu khiến anh bật cười. Nhưng chính sự chân thành trong từng động tác ấy lại khiến anh thấy mềm lòng hơn bao giờ hết.
…
Hải Đăng tiếp tục xoa bóp thêm một lúc nữa, đến khi cảm thấy đôi chân Hoàng Hùng đã ấm lên thì mới nhẹ nhàng dùng khăn lau khô bàn chân anh.
Làm xong, cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói chậm rãi:
“Ra ngoài đấy nhớ giữ ấm, tối đến đừng để chân lạnh.”
Hoàng Hùng gật đầu, khẽ nghiêng người tựa lên vai cậu.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm.
Chỉ có hơi ấm từ cơ thể đối phương, và nhịp tim cùng chung một nhịp đập.
Đêm nay, không ai nhắc đến việc sắp xa nhau ba ngày.
Chỉ cần có khoảnh khắc này, chỉ cần có nhau, là đủ.
…
Chuông báo thức vang lên khe khẽ trong căn phòng tối.
Hoàng Hùng chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng vẫn đang nắm hờ lấy tay mình.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của rạng đông vừa le lói, len qua những tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu sáng nhạt dịu dàng.
Anh khẽ cựa mình, quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Hải Đăng.
Cậu ôm chặt anh suốt đêm, hơi thở đều đều phả nhẹ lên bờ vai mảnh dẻ. Nhìn cậu lúc này, Hoàng Hùng có chút mềm lòng.
Anh biết, Hải Đăng ngủ không sâu. Dù ôm anh, nhưng chắc chắn cậu đã trở mình không ít lần, vì không quen cảm giác sắp xa nhau.
Hoàng Hùng khẽ siết tay cậu, định lặng lẽ rời giường để chuẩn bị hành lý.
Nhưng ngay khi anh vừa nhấc người, vòng tay trên eo đã siết chặt hơn, kéo anh về lại lồng ngực ấm áp.
Giọng Hải Đăng còn ngái ngủ, nhưng vẫn mang chút nũng nịu quen thuộc:
“Đừng dậy mà… còn sớm lắm…”
Hoàng Hùng bật cười, xoay người lại đối diện với cậu.
“Anh quên hả? Em phải ra sân bay sớm, còn tập trung với mọi người nữa.”
Hải Đăng nhăn mặt, chôn đầu vào hõm vai anh, giọng trầm thấp có chút lười biếng:
“Chỉ cần em nói một câu, anh chở em đi trễ một chút cũng được…”
Hoàng Hùng không nhịn được mà bật cười.
Lớn rồi mà còn mè nheo như con nít.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng nói tràn đầy yêu thương:
“Ngoan nha, em đi ba ngày chứ có phải đi luôn đâu.”
Hải Đăng không đáp, chỉ lẳng lặng ôm anh thật chặt.
Chỉ là ba ngày, nhưng với cậu, có khi còn dài hơn ba tháng.
…
Sau một lúc quấn lấy nhau lười biếng trên giường, cuối cùng Hoàng Hùng cũng buộc mình phải dậy.
Hải Đăng cũng bước ra khỏi phòng với mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, nhưng động tác thì dứt khoát và quen thuộc. Cậu đun một nồi nước nhỏ, cắt gừng thành từng lát mỏng, rồi thả vào cốc nước ấm. Trà gừng này sẽ giúp Hoàng Hùng giữ ấm bụng trước khi ra sân bay, để cái lạnh đầu ngày không khiến anh khó chịu.
Phòng ngủ bên cạnh vẫn còn ánh đèn vàng nhạt.
Hoàng Hùng đang đứng trước gương, khoác áo bông, cẩn thận quấn khăn choàng quanh cổ. Anh nhìn mình trong gương một lúc, rồi đưa tay chỉnh lại mấy nếp áo, dường như muốn mọi thứ phải thật chỉn chu.
Hải Đăng lại gần, đưa cốc trà gừng đến trước mặt anh. Hoàng Hùng mỉm cười nhận lấy, khẽ thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm.
Hơi ấm từ cốc trà lan xuống lòng bàn tay, vị gừng cay nhẹ chạm đến đầu lưỡi, rồi từ từ trôi xuống cổ họng.
Hải Đăng khoanh tay dựa vào cạnh cửa, giọng cậu vẫn còn chút khàn khàn vì vừa ngủ dậy:
"Lạnh lắm không? Hay không đi nữa nhé .."
Hoàng Hùng cười khẽ, đặt cốc trà lên bàn, rồi bước đến gần, giúp Hải Đăng chỉnh lại cổ áo khoác.
"Không được, chị Hoà thương em lắm, em phải đi chứ. Sáng nay lạnh lắm đó, anh có mặc ấm không vậy?"
Hải Đăng bật cười, nắm lấy tay anh, lồng vào túi áo khoác của mình.
"Giờ thì ấm rồi."
Hoàng Hùng bật cười lắc đầu, nhưng cũng không rút tay ra.
Cả hai cùng rời khỏi nhà, Hải Đăng kéo giúp vali của Hoàng Hùng ra xe. Trước khi lên đường, cậu không quên kéo lại dây kéo áo khoác cho anh, động tác rất nhẹ nhưng cũng rất cẩn thận.
Ngoài trời vẫn còn tối, không khí lạnh luồn qua từng góc phố. Nhưng khi có một người ở bên cạnh quan tâm mình như thế này, thì cái lạnh dường như cũng dịu dàng hơn.
…
Sân bay vào buổi sáng tinh mơ vẫn còn thưa người. Ánh đèn trắng sáng trưng chiếu xuống nền đá hoa cương, phản chiếu những bước chân vội vã của hành khách.
Hoàng Hùng kéo vali đi trước, Hải Đăng chậm rãi theo sau, mắt dõi theo bóng dáng anh trong dòng người qua lại.
Vừa bước vào sảnh chờ, Hoàng Hùng đã nhanh mắt thấy một người quen ngồi trong quán cà phê nhỏ gần cửa ra vào.
Quang Anh.
Cậu nhóc ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm một ly latte, dáng vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt mơ màng lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.
Hoàng Hùng lập tức chạy đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng hồ hởi:
"Ủa em tới sớm vậy? Mà anh Phúc với anh Erik đến chưa?"
Quang Anh giật mình vì giọng nói đầy sức sống của Hoàng Hùng. Cậu chớp mắt, mất mấy giây mới định hình được tình huống, rồi ngước lên nhìn.
Nhìn thấy cả Hải Đăng đang đứng ngay phía sau, Quang Anh càng thêm ngạc nhiên, vội vẫy tay chào hai người, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Ủa? Anh Đăng cũng đi ra Bắc Ninh theo à?"
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip