NGOẠI TRUYỆN: THIÊN MỆNH (Ma Vương & Vũ Sư)
📍Cổ trang nửa mùa :)) Viết hơi sượng do tui ít viết thể loại này.
📍HE
📍Đặt tên địa điểm là do coi Tiktok thấy hay có mấy tên kỉu z nên đặt đại...
🙏 Hoan hỉ đọc truyện ạ
_________________________________________
Trăng tháng bảy năm ấy tròn và sáng như một điềm báo.
Ánh sáng bạc rải lên mặt đất, loang ra trên mái ngói, bậu cửa, ngọn cây, khiến cả thành Yên Thanh (đặt tên đại) như được phủ một lớp sương mỏng. Người ta bảo, đêm trăng rằm tháng Bảy luôn linh thiêng. Có kẻ khấn vái, có người trốn chạy. Chỉ duy nhất một bóng hình, lặng lẽ bước qua giữa hoa và gió, chẳng bận tâm đến điều gì.
Hắn mặc áo choàng tím dài chạm gót, tóc đen buông rũ, không vướng bụi trần. Mỗi bước chân đều nhẹ như không, đi qua đâu là hương cỏ non và mùi trầm lan ra tới đó. Những người tình cờ nhìn thấy hắn đêm ấy, hoặc chỉ là một vạt áo thoáng qua đều kể lại với giọng run run, rằng họ thấy một thứ không thuộc về thế gian này. Đẹp đến lạ, nhưng cũng lạnh đến rợn người.
Người ta gọi hắn là "Khách tháng Bảy". Chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng ai dám hỏi sẽ đi về đâu.
Năm ấy, "Khách tháng Bảy" chọn dừng chân tại Yên Hoa Quán - nơi hoa nở suốt bốn mùa, nơi tiếng đàn và rượu thơm chưa từng vơi.
Không ai biết vì sao hắn đến. Có người đoán vì cảnh đẹp, có người lại đồn đại về những thứ nhuốm màu của nhục dục. Nhưng chỉ những người có mặt đêm đó mới hiểu: nơi ấy không chỉ có cảnh đẹp. Mà còn có một người đẹp hơn cả hoa, sáng hơn cả trăng.
Hoàng Hùng.
Đệ nhất vũ sư nổi danh nhất Yên Hoa Quán. Ánh mắt phượng dài, làn môi vẽ khẽ một nụ cười không rõ thật hay đùa. Tiếng đàn dưới tay chàng như tơ vắt từ trăng, giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Mỗi khi chàng múa, từng chuyển động đều như được rót ra từ giấc mơ, khiến người ta vừa muốn đắm chìm mãi, vừa sợ phải tỉnh lại khỏi giấc mộng đó.
Hải Đăng - kẻ đến từ bóng tối, Ma Vương nghìn năm cô độc - lại bất ngờ dừng lại trước dáng hình ấy. Dửng dưng với thế gian là thế, mà lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình khựng lại.
Một ánh nhìn. Một khúc đàn. Một nụ cười nghiêng nghiêng như thách thức. Đủ để kéo hắn bước vào giấc mộng.
...
Hoàng Hùng biết rõ vị khách kia không bình thường. Khí chất trầm tĩnh đến mức khó đoán, ánh mắt sâu như vực, không mang dục vọng, không giống bất kỳ kẻ háo sắc nào từng bước vào nơi này. Người ấy nhìn chàng, không như đang ngắm một món hàng, mà như đang cố giải một câu đố.
Đành cười nhẹ. Cố tình buông rèm, ngồi đàn thêm một khúc. Mỗi động tác đều uyển chuyển hơn thường ngày, mỗi nốt nhạc như len sâu vào da thịt, như hỏi thầm: "Ngài rốt cuộc là ai?"
Mà trong lòng Hoàng Hùng cũng không yên. Một âm thanh lướt nhẹ nơi đầu tim, không phải tiếng đàn, không phải gió mà là thứ gì đó rất lạ. Như một hồi chuông báo hiệu. Như một sợi chỉ vừa khẽ rung, nối hai người xa lạ bằng điều gì không thể gọi tên.
Tối hôm đó, "Khách tháng Bảy" không nói lời nào. Chỉ im lặng rót rượu, ngồi trong góc, nhìn Hoàng Hùng đàn múa cho đến khi lửa tắt, rượu cạn, người về hết.
Và rồi... đêm hôm sau, hắn lại đến.
Và đêm sau nữa.
Và cứ thế...
Câu chuyện của họ, bắt đầu từ một cái nhìn, dần trở thành định mệnh. Giữa trăng tháng Bảy, giữa hoa rơi và sương phủ.
...
Từ đêm ấy, Hải Đăng cứ đến. Không trễ không sớm, luôn ngồi đúng chiếc bàn góc gần sân khấu nhất. Vẫn áo choàng tím, vẫn trầm mặc ít lời. Nhưng có một điều đã thay đổi.
Ánh mắt.
Giờ đây, mỗi khi hắn bước vào, đôi mắt ấy không còn lang thang giữa những ảo ảnh phù hoa nữa. Mỗi bước chân trầm tĩnh của Hải Đăng dường như chỉ dẫn về một hướng, như thủy triều bị ràng buộc bởi mặt trăng. Và trong quỹ đạo lặng thầm đó, hắn chỉ nhìn thấy một người. Chỉ một.
Hoàng Hùng.
Lúc đầu, anh còn giả vờ ngó lơ. Dáng đi vẫn ung dung, tiếng đàn vẫn phiêu như thể đang múa cho cả đại sảnh. Nhưng ánh mắt là thứ vốn không biết nói dối, cứ mỗi lần lướt qua góc bàn quen thuộc ấy tim chàng lại lỡ dừng một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, nhưng chẳng qua được mắt Hải Đăng.
Và hắn, như một kẻ bị trói, cam lòng ở yên trong cái bẫy dịu dàng ấy.
"Ngài đến sớm rồi?"
Một hôm, Hoàng Hùng cười nghiêng đầu hỏi, tay vẫn đang chải tóc trước gương, chưa kịp ra sân khấu.
Hải Đăng đáp, giọng như gió đêm lướt qua gờ đá:
"Không phải ta đến sớm. Là ngươi khiến ta cảm thấy thời gian như bị rút ngắn lại. Vẫn cảm thấy không đủ."
Hoàng Hùng bật cười. Chàng từng nghe vô số lời tán tỉnh, nhưng câu nói ấy nghe thật sự rất buồn cười, trông chả giống như là đang trêu hoa ghẹo nguyệt, nó còn phát ra từ một kẻ lạnh như băng giá khiến lồng ngực chàng rung khẽ.
...
Từ đó, chẳng ai khác còn dám chọn Hoàng Hùng nữa. Không ai dám tranh với một kẻ chỉ cần ngồi im cũng khiến người khác nín thở. Yên Hoa Quán như thành nơi diễn riêng cho một người, còn Hoàng Hùng, đêm nào cũng dọn lòng mình ra như sân khấu, chỉ để chờ vị khán giả đó ngồi lại.
...
Họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau.
Hải Đăng không uống rượu, nhưng mỗi đêm đều mang theo một chiếc trâm cài bằng ngọc tím, khi thì trâm, khi thì nhẫn, khi thì dây buộc tóc. Thứ gì cũng tinh xảo, chỉ vừa chạm tay vào đã thấy mát lạnh. Hắn chẳng nói lý do, chỉ đặt nhẹ lên bàn, mỗi đêm một món.
Lúc đầu, Hoàng Hùng chỉ cười, vờ như không để tâm, cất đại vào ngăn kéo trang điểm. Nhưng về sau, tay chàng bắt đầu khẽ vuốt chúng mỗi khi trang điểm xong. Như một thói quen. Như sự mong mỏi chôn kín. Chàng thường chờ đợi những món quà tiếp theo, ẩn trong đó là niềm khao khát được gặp lại người đặc ấy
...
Một lần, Hoàng Hùng bị đứt dây đàn ngay trên sân khấu. Âm thanh khựng lại, khán phòng sững sờ. Chàng chỉ kịp chau mày, định quay đi thì một bàn tay đã đưa tới, là Hải Đăng với một cây đàn mới tinh, dây bạc sáng lấp lánh.
"Đổi sang thứ này đi, có lẽ sẽ hợp ý ngươi."
Hắn nói, rồi ngồi lại chỗ cũ như chưa từng bước ra. Nhẹ tênh. Nhưng khắp sảnh Yên Hoa đêm ấy, chẳng ai còn dám thì thầm gì nữa. Mọi lời đồn giờ lại trở nên chắc chắn: Người ấy... đã chọn Hoàng Hùng rồi.
...
Có hôm trời mưa.
Cơn mưa bất chợt ập xuống Yên Thanh giữa buổi chiều nhòe nắng. Trời đổ ào ào như thể có ai đó vô tình làm đổ cả một đại dương. Tiếng mưa nặng hạt rơi xuống mái ngói, gấp gáp, rền rĩ, giống như nỗi lòng bị giấu kín lâu ngày không còn cách nào khác ngoài trào ra thành nước.
Hoàng Hùng đứng nép mình dưới mái hiên của một quán trà đạo quen đường vì trót quên mang theo ô. Tóc rối bết nhẹ trên trán, áo chạm ướt bờ vai, đôi má loang loáng vài giọt mưa lạnh. Đưa tay vuốt nhẹ, mắt khẽ nhíu lại vì gió thốc nước tạt ngang.
Giữa tiếng mưa như trống trận, một chiếc ô màu tím nhạt bất ngờ đưa tới, che lên phần không gian phía trên đầu Hoàng Hùng.
Người cầm ô là Hải Đăng.
Hắn đứng đó, vai áo ướt sũng, tóc rũ xuống trán, không hề che cho mình. Chỉ che cho chàng.
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng, thoáng sửng sốt. Đôi môi khẽ mấp máy, như định nói điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ kịp thốt lên một câu vụng về:
"Ngài không sợ ướt sao?"
Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng, như thể mỗi chữ đều được gói nhẹ trong những cánh hoa ướt nước:
"Ta đã quen sống dưới những cơn mưa lòng của bọn người phàm tục, hay cả những cơn bão tố từ nhà trời thì chút mưa rào này có là gì... Nhưng... nếu cơn mưa này giúp kéo dài thời gian cho ta được ở bên ngươi thì cũng đáng."
...
Câu nói ấy khiến không gian như tĩnh lặng.
Giữa cái lạnh của mưa đầu mùa, có thứ gì đó ấm lên, lặng lẽ mà mạnh mẽ. Như một bếp lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lồng ngực hai người, và lần đầu tiên, họ không lẩn tránh ánh mắt của nhau.
Mấy ngón tay nhỏ nhắn siết nhẹ vạt áo. Rồi chẳng nói gì, tay còn lại của chàng khẽ nhấc ô lên cao thêm một chút, để tán dù đủ rộng che lấy cả hai. Mưa thôi dội vào vai Hải Đăng, nhưng gió vẫn thổi từ bên hông, lùa qua vạt áo mỏng, khiến cánh tay họ vô tình hay hữu ý chạm vào nhau nơi cán ô.
Mưa có lạnh nhưng tim thì nóng rực.
Họ đứng sát lại, hơi thở hòa lẫn trong khoảng không ẩm ướt, nồng mùi đất và hoa quế rụng đầy thềm. Mỗi hơi thở của Hải Đăng phả ra như khói, mỗi nhịp tim của Hoàng Hùng như đập thẳng vào không gian giữa họ. Sự tĩnh lặng trở nên nặng trĩu đến mức, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ lay động mọi giác quan.
Rồi Hoàng Hùng quay sang.
Chàng nhìn hắn. Không còn là ánh mắt điềm nhiên của một vũ sư đã quen với những ánh nhìn trần tục từ trăm con người khác. Mà là một ánh nhìn nghiêng nghiêng, mong manh như đầu ngọn gió. Trong đáy mắt ấy không còn vẻ buông lơi nữa, chỉ còn những gợn nước chao nghiêng, như thể đang giữ chặt một câu hỏi quá lớn mà không biết phải cất lên từ đâu.
Chỉ có đôi mắt ướt mang nhiều nỗi niềm ngập ngừng đã thay chàng nói tất cả.
...
Và chính lúc đó, Hải Đăng cất tiếng, rất khẽ, như nói ra điều mình đã giấu kín từ bấy lâu:
"Ta... không phải con người."
...
Hoàng Hùng khựng lại.
Hải Đăng nhìn vào mắt chàng, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên một nỗi buồn thản nhiên như số mệnh:
"Ta là Ma Vương... Là kẻ mà người trần ai nhắc đến đều kinh sợ. Ta từng nghĩ, nếu có ngày ngươi biết, ngươi sẽ quay lưng bỏ chạy. Hoặc... sẽ nhìn ta bằng ánh mắt đầy khiếp sợ."
Hắn ngập ngừng, rồi thở ra:
"Nhưng ta không muốn giấu ngươi. Vì ngươi là người đầu tiên khiến ta muốn tỏ rõ bản thân mình."
Một khoảng lặng phủ lên như lớp sương dày. Tiếng mưa vẫn đổ ào ào, trộn lẫn với tiếng tim đập vội vã trong ngực Hải Đăng - người đứng đó với tất cả lòng dũng cảm, để chờ một câu từ chối.
Nhưng Hoàng Hùng lại bật cười khẽ.
Không có sự giễu cợt hay hoảng sợ nào cả.
Chỉ là một nụ cười dịu dàng như cánh quế rơi vào nước trà. Chàng nghiêng người, kéo nhẹ cổ áo Hải Đăng, rồi hôn hắn.
Một nụ hôn bất ngờ, không báo trước, không hứa hẹn. Chỉ là một cái chạm mềm mại, ngắn ngủi nhưng đủ để khiến thời gian ngưng đọng.
Hôn xong, Hoàng Hùng kề trán mình vào trán Hải Đăng, giọng lẫn với hơi thở ấm áp:
"Ta không quan tâm ngài là ai, đến từ đâu... Chỉ là... Không biết từ bao giờ ta đã phải lòng ngài mất rồi. Thế giới của ta có vẻ cũng dần quen với sự tồn tại của ngài."
...
Chiếc ô trong tay họ hơi nghiêng.
Mưa rơi lộp độp xuống vai áo, xuống tay, xuống tóc nhưng cả hai người không ai nhúc nhích.
Bởi lần đầu tiên trong hàng trăm kiếp cô độc, một Ma Vương không còn phải sống ẩn mình trong bóng tối. Và lần đầu tiên trong đời vũ sư, một trái tim người trần được yêu ai đó mà không cần bất kỳ lý do nào cả.
Cơn mưa ấy kéo dài rất lâu. Hoa rụng đầy bậc thềm. Người qua đường chỉ thấy một cặp tình nhân đứng sát bên nhau.
Nhưng họ không biết được rằng, đó là lần đầu tiên một Ma Vương biết... tim mình cũng có thể rung lên vì một con người.
...
...
Từ khi yêu Hoàng Hùng, Hải Đăng như trút bỏ chiếc áo choàng u uất của địa phủ, lặng lẽ thoát thân khỏi cái danh xưng Ma Vương lạnh lùng từng phủ bóng cả tam giới.
Bên cạnh Hoàng Hùng, hắn không còn là kẻ thống trị cõi âm, mà chỉ là một người biết chờ mong, biết mỉm cười, biết run lên vì một cái nắm tay thật khẽ.
...
Ở địa phủ, hắn từng vô cảm đến mức sát phạt hàng vạn linh hồn tội lỗi mà không nhíu mày. Nhưng khi ở đây - giữa cõi người, trước ánh mắt Hoàng Hùng, hắn học cách rót trà, thổi canh, vuốt tóc rối hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn người trong lòng thả mình vào từng điệu múa.
Hoàng Hùng từng hỏi:
"Ngài có từng vì ai mà chờ lâu đến thế chưa?"
Hải Đăng khẽ cười, mắt nhìn xuống đôi tay đan vào nhau:
"Ta đã phải đợi hàng ngàn năm để gặp được người đang đứng trước mặt đây."
...
Hoàng Hùng yêu hắn, nhưng vẫn thích giấu đi một chút...
Chàng hay trêu, hay làm bộ dửng dưng, hay vờ ngáp mỗi lần Hải Đăng tặng vật gì quý giá. Có hôm còn nói đùa:
"Ngài cứ thế này, người ta sẽ tưởng ta là yêu tinh mê hoặc Ma Vương đấy."
Hải Đăng chỉ cười nhẹ, cúi xuống chạm trán người đối diện:
"Vậy ta cũng mong mình bị mê hoặc cả đời."
...
Có những đêm, sau những buổi diễn mệt nhoài, sau cả một ngày dài làm người giữa trần gian xô bồ, họ lại lặng lẽ tìm đến bờ suối nơi rừng quế ngủ say. Không có ánh đèn, không có ồn ào, chỉ có ánh trăng như một vết sẹo sáng trên bầu trời, và mặt nước tĩnh lặng như một chiếc gương soi lòng.
Hoàng Hùng mang theo đàn nhị, một cây đàn cũ kỹ có cán gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng, thân đàn khẽ rung lên mỗi khi chàng áp sát vào lòng. Những sợi dây căng mảnh như gân lá, phát ra âm thanh run rẩy và xa vắng, giống như tiếng lòng của một người đã đi qua nhiều mùa cô đơn nhưng vẫn không ngừng chờ đợi.
Chàng đặt đàn lên đầu gối, ngồi giữa ráng trăng bạc và những tán cây đổ dài như bóng thời gian. Mỗi lần kéo nhị, âm thanh vang lên không chỉ từ cây đàn, mà dường như từ một nơi sâu thẳm hơn, từ kiếp trước, từ những mùa đông không tên, từ những giấc mơ úa màu chưa kịp tan. Đó không chỉ là nhạc, mà là những lời không thể nói, những yêu thương bị niêm phong bởi số mệnh.
Hải Đăng ngồi cạnh Hoàng Hùng, đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng và những nốt nhạc lặng thầm. Hắn chẳng bao giờ nói nhiều vào những đêm như thế, có lẽ vì từng chữ cất lên hắn đều sợ sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc mong manh này. Chỉ lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng lại ôm người kia vào lòng, như thể sự tồn tại ấy đã là một phép màu.
Và có lúc, khi tiếng đàn lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá và tiếng tim người đập thầm trong lòng ngực, Hoàng Hùng buột miệng hỏi, chỉ một câu hỏi bâng quơ, chẳng cần nhận lại câu trả lời :
"Ngài nghĩ... một người và một quỷ thì... làm sao để ở bên nhau mãi mãi?"
Giọng chàng nhẹ, như sợ câu hỏi ấy sẽ khiến mọi thứ tan biến.
Hải Đăng quay sang nhìn người, ánh mắt chậm rãi chìm vào sâu hơn cả màn đêm. Ngón tay hắn lần tìm lấy tay chàng, ngón nọ đan qua ngón kia, như thể chỉ cần giữ thật chặt, thì khoảng cách giữa hai thế giới cũng chẳng là gì.
Nhưng họ đều biết rõ, không ai trả lời được câu hỏi đó. Không thần linh, không sách cổ, không định mệnh nào có thể dạy một người sống cách yêu một kẻ từ cõi chết.
Và cũng không ai dám khẳng định tình yêu có đủ sức mạnh để thách thức luật luân hồi.
Câu hỏi ấy trôi đi, tan vào màn sương như một lời nguyện thầm. Cây đàn trên đùi Hoàng Hùng vẫn ngân lên khe khẽ, như tiếng rạn vỡ của một trái tim biết trước sự hữu hạn của những lần gặp gỡ.
...
Họ nằm cạnh nhau, vai chạm vai, tay nắm tay. Không nói thêm một lời nào. Chỉ lặng yên nghe tiếng suối chảy qua ngàn năm và tiếng trái tim mình đập cùng một nhịp, như đang cố níu lấy một điều không thể.
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, thì thầm qua hơi thở sương khói:
"Nếu một ngày ngài không đến nữa thì sao?"
Hải Đăng không vội trả lời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm sương của Hoàng Hùng, rồi nhìn sâu vào mắt người mình thương bằng đôi mắt từng chứng kiến cả trăm kiếp sinh ly nhưng chưa từng rơi lệ cho riêng ai.
Giọng hắn cất lên, không cao, không thấp, như một bản thề nguyện viết trên lá, để gió mang đi:
"Nếu ta không đến nữa... Thì chắc chắn là ta đang tìm cách đến bên ngươi bằng một cách khác."
Và trong khoảnh khắc đó, một người, một quỷ, cả hai cùng nguyện thầm một lời thề, không bằng miệng, không bằng máu, mà bằng chính sự câm lặng đầy thiêng liêng của những kẻ yêu nhau bất chấp nghịch lý.
Tiếng đàn nhị ngừng lại. Trăng vẫn sáng. Nhưng ánh mắt họ soi vào nhau đã tròn hơn cả vầng trăng, và cũng mong manh hơn bất cứ điều gì từng tồn tại.
Tình yêu của họ như ngọn lửa nhen lên từ tro tàn lạnh giá. Càng cháy, càng sâu. Càng im lặng, càng dữ dội.
Và chẳng ai hay, mỗi đêm trôi qua, là một đêm ít đi trong ba mươi ngày ngắn ngủi ấy... Đêm cuối cùng của tháng Bảy.
Trăng lên đỉnh, mỏng như lưỡi dao, lạnh như số kiếp đã được viết sẵn.
Họ từng mơ sẽ bỏ trốn. Vượt qua núi rồi biến mất vào rừng sâu thăm thẳm. Để rồi sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Thậm chí Hải Đăng còn nghĩ đến việc sẽ đưa Hoàng Hùng xuống nơi vốn thuộc về hắn.
"Chỉ cần đến được nơi đó, ta có thể bảo vệ ngươi mãi mãi."
...
Nhưng cái gọi là "mãi mãi", đôi khi lại quá đỗi ngắn ngủi dưới móng vuốt của lòng tham con người.
Tú bà phát hiện. Dĩ nhiên là thế.
Hoàng Hùng - Đệ nhất vũ sư chốn Yên Hoa Quán - là vàng ròng giữa chốn trần gian. Là kẻ khiến quan phủ bỏ tiền, thương lái bỏ vợ, khách giang hồ bỏ mạng chỉ để được chiêm ngưỡng một đoạn vũ khúc của chàng.
Bà sao có thể để chàng rời đi? Cho dù là phải xuống tay với ai đi chăng nữa. Với một khách quen tháng Bảy... hay với cả một nam nhân mà thiên hạ đồn hắn là ma là quỷ.
Lệnh ban xuống. Không cần lý do. Không cần hỏi.
Chỉ một mệnh lệnh duy nhất:
"Đập nát đôi chân ấy. Bóp nát giấc mộng ấy. Giữ lại món hàng quý giá nhất của ta."
Bọn gia nhân kéo đến, bịt mặt, tay cầm gậy gỗ, roi da, đá mài. Như bầy sói đói xộc vào.
Hải Đăng vừa kịp quay người lại thì đã nghe tiếng xé gió của roi da quật ngang lưng. Hắn choáng váng. Một gậy khác giáng xuống gáy Hoàng Hùng, khiến chàng gục đầu vào ngực hắn.
"Chạy..." - Hoàng Hùng thều thào, máu ứa ra nơi mép - "Ngài chạy đi..."
Thế nhưng Hải Đăng mặc kệ tất cả, hai tay ôm chặt lấy Hoàng Hùng che chắn. Nhưng từng cú đánh nặng như trời giáng tiếp tục trút xuống. Vào cả hai người. Không phân biệt.
Cái tên "Khách tháng Bảy" giờ đây cũng chỉ là một cái bóng vô dụng trong mắt bọn người hung ác ấy.
Vì Hải Đăng lúc ấy... yếu hơn bao giờ hết.
Ở nhân gian, hắn chỉ là một thân xác phàm tục tạm mượn. Ma khí trong máu bị phong ấn bởi Luật Địa Phủ - suốt ba mươi ngày được phép rời khỏi Ma giới, hắn chỉ được sống như một người thường.
Một kẻ phàm tục... không thể đấu lại một đám đầy tớ mang theo vũ khí.
Gậy gộc đập xuống sống lưng. Một thanh gỗ phang vào vai. Máu chảy. Hơi thở đứt đoạn. Tàn bạo như thể họ muốn nghiền nát tình yêu ngay tại nơi nó vừa sinh ra.
Hắn ôm Hoàng Hùng vào lòng, gắng che chở lấy phần ngực của chàng. Cơ thể Hải Đăng rách toạc. Đầu va vào sàn gỗ lạnh.
Hoàng Hùng rướn dậy, đưa tay gạt một gậy đang nhằm vào mặt Hải Đăng. Nhưng chính cử chỉ đó khiến chàng hứng trọn cú đánh vào thái dương.
Tiếng "cạch" vang lên. Như xương vỡ.
Máu bắn lên mặt hắn.
Và chính khoảnh khắc ấy... linh hồn hắn rạn vỡ...
Luật Địa Phủ, dù cổ xưa đến mấy, cũng không thể mạnh bằng một tiếng gọi trong tim.
Huyết mạch bị ép nén suốt bao năm nơi nhân gian, rốt cuộc vỡ tung. Màu đen trào ra từ mắt, từ mũi, từ từng đầu ngón tay như suối lửa của địa ngục.
Ánh trăng tháng Bảy soi xuống thân thể hắn đang nứt ra từng mảng, lớp da người rơi rụng, để lộ bản thể thật: Ma Vương nghìn tuổi, kẻ từng một mình khiến đất trời nghiêng ngả, từng chôn sống bao nhiêu đội quân chỉ bằng một ánh nhìn.
Một kẻ trong đám gia nhân thét lên:
"Yêu quái! Là yêu quái thật rồi!"
Bọn chúng tháo chạy. Trượt ngã. Giẫm đạp lên nhau như bầy kiến bị lửa đốt.
Nhưng Hải Đăng chẳng màng. Hắn chỉ nhìn xuống người con trai đang nằm thoi thóp trong vòng tay mình, gương mặt Hoàng Hùng tái xanh, khóe môi run rẩy, máu ướt đẫm cổ áo.
"Hoàng Hùng..." - Hắn thốt lên, tiếng gọi như từ đáy vực vọng lên.
Gió thét gào. Cột nhà đổ sập. Nhưng vòng tay Hải Đăng vẫn vững như tường thành, bế lấy Hoàng Hùng như ôm một khúc đàn gãy.
"Ngươi từng hỏi..." - giọng hắn lạc đi - "...ta có dám mang ngươi rời khỏi cả trời đất không...Ta đã nói thật. Ta giữ lời. Nhưng giờ... trời đất chẳng còn gì đáng giá nữa. Ta chỉ cần một điều..." - Giọng hắn nghẹn lại - "Ngươi phải sống."
Hắn đưa tay xé không gian, mở cánh cổng về Ma giới.
...
Khí đen phun lên như lũ dữ, rít gào đòi nuốt cả thế gian. Nhưng bàn tay Hải Đăng vẫn dịu dàng, vẫn chạm lên gò má dính máu của người yêu như thể đang chạm vào ánh nắng cuối cùng.
Hoàng Hùng hé mắt.
"Ngài có biết..." - Chàng cười, môi run run - "Việc người trong quán hay gọi ngài là Khách tháng Bảy không..." - Hơi thở yếu ớt - "...Còn ta... từ lúc nào... cũng chỉ chờ tháng Bảy đến... để được là của ngài."
Rồi bàn tay chàng rơi xuống. Nhẹ như cánh hoa rụng trong gió.
Một khoảng lặng. Một khoảnh khắc không có tiếng tim đập.
Hải Đăng gào lên trong nỗi mất mát đau đớn.
Tiếng gào thét ấy như xé toạc cả đất trời Yên Thanh. Khiến chim muôn hóa tro. Khiến suối thiêng cạn khô. Khiến mọi quỷ dữ dưới địa ngục đồng loạt phủ phục, không dám thở.
Người ta kể lại: có một đêm tháng Bảy, đất trời run chuyển như đang chịu đại tang. Mọi tiếng nhạc, tiếng ca đều im bặt. Đèn khói tắt rụi. Không ai dám ra khỏi nhà. Không ai dám gọi tên Ma Vương.
Vì Ma Vương đã yêu.
Và người ngài yêu... đã chết.
...
Hắn trở về Ma giới dưới hình hài đẫm máu, không kiêu hãnh, không phép tắc. Chỉ là một kẻ lặng lẽ ôm người yêu đã lạnh ngắt trên tay, bước từng bước trên con đường dài dằng dặc mà mỗi ngày đều có hàng ngàn linh hồn đi qua.
Không ai cản, không ai dám cản.
Hải Đăng - Ma Vương tồn tại qua bao kỷ nguyên, kẻ đã từng khiến mọi linh hồn cúi đầu giờ đây lại chỉ là một người đơn độc, loạng choạng ôm một cái xác chẳng còn hơi ấm, không còn tiếng gọi.
Hắn đi đến bàn đá đen nằm trước điện Hắc Tư - nơi từng dùng để xét xử những linh hồn phạm tội nặng nhất. Hôm nay, nó trở thành bệ thờ cho một người trần.
Hắn đặt Hoàng Hùng nằm xuống, nhẹ nhàng như sợ đá lạnh sẽ làm linh hồn người này tan biến. Tay run đến mức chỉnh lại vạt áo cũng phải mất mấy lần. Mái tóc đã lấm tàn tro, đôi môi nhợt nhạt... Chàng chẳng còn gì giống khi còn sống.
Nực cười thay, một cả uy quyền như Hải Đăng lại đang quỳ xuống. Đầu cúi thật thấp. Không nói một lời.
Hắn quỳ suốt bảy ngày bảy đêm chỉ để như chờ mong sự động lòng nào đó từ các thế lực tối cao sẽ cứu lấy người hắn yêu. Gió địa giới thổi như dao cắt. Bụi ma giới cào rát từng thớ da. Bầy quỷ sai qua lại, có kẻ nhận ra hắn, nhưng chẳng ai dám thốt ra lời nào.
Đến ngày thứ bảy, khi linh hồn Hoàng Hùng đã bắt đầu nhòe đi trong không khí, Hải Đăng mới đứng dậy.
Hắn giơ tay rút ra toàn bộ ma lực - thứ ma lực đã nuôi sống hắn từ thời đại bóng tối, đã cho hắn danh vọng, sức mạnh, quyền lực, bất tử. Từng tia sáng u tối cuộn quanh lòng bàn tay Hải Đăng, gào thét như những tiếng vọng của chính hắn trong hàng vạn năm đơn độc.
Hắn dâng tất cả lên. Chỉ để đổi lấy một điều duy nhất...
Một vòng chuyển sinh cho Hoàng Hùng.
Cả Ma giới chấn động. Hội Đồng Tối Cao gào thét từ tầng sâu nhất:
"Ngươi là Ma Vương! Là cán cân giữa sinh và tử! Ngươi không được phép yêu!"
"Ngươi biết hậu quả. Ngươi thừa biết!"
"Chỉ vì một người phàm? Một mối tình ngắn ngủi đến thế?"
Hắn không trả lời. Chỉ siết chặt vạt áo người nằm trên bàn đá rồi gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ để cả địa ngục rung chuyển.
Phán quyết được tuyên không cần chờ đợi.
Ma Vương bị phế truất. Hải Đăng bị lưu đày xuống tầng thấp nhất của Địa Ngục Vô Hồi - nơi không ánh sáng, không thời gian, không sự sống một ngàn năm rồi mới được phép trở lại cõi người dưới thân phận một kẻ phàm nhân tầm thường.
Nhưng trước khi đi, hắn xin một ân huệ cuối...
...
Linh hồn Hoàng Hùng đang đợi ở bờ bên kia - vùng trung gian mờ nhạt giữa phán xét và luân hồi. Cảnh vật nơi ấy như được dệt từ sương, gió và những giấc mộng nửa tỉnh nửa mê. Mặt hồ trải ra bất tận, không có bến, không có đáy, chỉ lặng lẽ gợn nhẹ như một hơi thở vừa thở ra đã tan mất.
Chàng ngồi bên mép nước, áo trắng phủ bụi sương, đôi mắt vẫn đượm ánh nhìn của người sống. Không phải ánh nhìn vô hồn của những kẻ đã quên, mà là ánh nhìn còn mang theo vết tích của yêu thương và tiếc nuối.
Chàng nhớ. Từng chi tiết. Từng phút giây. Từng lần môi chạm môi. Nhớ giọng Hải Đăng mỗi khi gọi tên mình vào những đêm mùa hạ, nhớ mái tóc hắn vẫn hay chạm nhẹ lên trán chàng mỗi sáng thức dậy. Nhớ cả những trận cãi vã nhỏ nhặt, và cả cái ô tím che chung trong cơn mưa đầu mùa.
Vì nhớ tất cả, nên người mới tin một cách ngây thơ và dịu dàng đến đau lòng, rằng khi bước qua cái chết, xuống đến nơi tận cùng thế giới này, chàng và Hải Đăng cuối cùng sẽ được ở bên nhau, không ai còn ngăn cách.
Thế nên, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của Hải Đăng vang lên trên lối mòn phủ đầy sương trắng, chàng quay lại ngay lập tức. Không cần do dự. Không cần gọi tên. Không ai khác có thể bước đi như thế. Không ai khác có thể khiến tim chàng đập mạnh lên một nhịp, dù nơi này vốn không có sự sống.
Hải Đăng đứng đó.
Tấm áo đen thấm sương, đôi mắt đỏ thẫm giấu sau hàng mi dài cụp xuống. Hắn bước đến như một làn khói, như vẫn luôn tồn tại ở cạnh Hoàng Hùng từ kiếp trước đến kiếp này. Nhưng chỉ có một chi tiết khiến Hoàng Hùng nhận ra... điều gì đó không đúng.
Bàn tay hắn giấu sau lưng, đang siết chặt đến trắng bệch.
Hắn ngồi xuống bên chàng, rất khẽ, như sợ gió cũng sẽ vỡ.
"Ta đến rồi." - Hắn nói, giọng nghèn nghẹn, nhưng cố làm ra vẻ bình thản. - "Em có lạnh không?"
Hoàng Hùng khẽ cười. - "Không lạnh. Giờ ngài bên cạnh ta rồi mà."
Hải Đăng cúi mặt, hắn không chịu nổi ánh mắt ấy. Không chịu nổi cái ánh mắt vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc, như thể Hoàng Hùng thực sự tin rằng mình đã đến đúng nơi cần đến, bên người được phép yêu.
"Ta đã từng nói..." - Hắn bắt đầu, khàn giọng - "...nếu em chết trước ta, ta sẽ chờ. Dù có là trăm năm, ngàn năm. Ta vẫn sẽ chờ..."
"Và ngài đến thật rồi." - Hoàng Hùng ngắt lời, môi cong nhẹ. - "Ngài đã giữ lời rồi."
Hải Đăng lặng người. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi day dứt dồn dập như nước lũ, khiến lòng ngực như muốn vỡ tung ra.
Hắn giơ tay lên, chạm vào tóc chàng - mái tóc mềm vẫn thường vùi vào cổ hắn những đêm Yên Thanh đổ mưa. Ngón tay run như đang chạm vào điều cuối cùng của một giấc mơ.
"Em biết không..." - Hải Đăng khẽ nói, giọng như tiếng sóng dưới đáy hồ - "...em không được phép ở lại đây. Và... em cũng không được phép mang ta đi."
Nụ cười trên môi Hoàng Hùng chùng xuống.
"Em sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ở nơi đó, em sẽ không nhớ gì cả. Không còn Yên Hoa Quán, không còn tháng Bảy, không còn ma giới, không còn nỗi đau..."
"Không còn ngài?" - Hoàng Hùng thì thầm, và trái tim như rơi từ đỉnh trời xuống vực thẳm.
"Ta xin lỗi..." - Hải Đăng siết lấy bàn tay Hoàng Hùng - "Nhưng nếu có một ngày... trong kiếp sống mới ấy... em gặp một người nào đó... mà khi nhìn thấy họ, tim em chợt lặng đi nửa nhịp... thì... có thể... chỉ là có thể thôi..."
"Không! Ngài không được đi đâu hết, ta không đi đâu hết!" - Hoàng Hùng gào lên nhưng chưa kịp dứt lời...
Bàn tay Hải Đăng đã lướt nhẹ ra sau gáy chàng. Chút ma lực cuối cùng, truyền vào, không để lại dấu vết, chỉ khiến Hoàng Hùng chớp mắt một lần, rồi thiếp đi. Nhẹ như đang mơ một giấc mơ mới.
Hắn ôm chàng thật chặt, như thể muốn hòa mình vào thân thể ấy lần cuối cùng.
"Tha lỗi cho ta..." - Hắn nghẹn ngào - "vì lần này, ta không thể cùng em đi tiếp rồi..."
Ánh mắt Hải Đăng ngước nhìn mặt hồ trước mặt. Làn sương tan ra, mở một đường dẫn ra thế giới khác - nơi vòng luân hồi đang chờ đón một linh hồn đã được chọn.
Hắn bế chàng lên, áp trán mình vào trán Hoàng Hùng. Lòng ngực trống rỗng đến nhức nhối. Tất cả tình yêu, tất cả ký ức, tất cả máu và nước mắt, giờ đây chỉ còn đọng lại trong một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người đã ngủ.
Rồi hắn bế người trên tay bước ra bến thuyền. Con thuyền luân hồi trôi lặng lẽ trên mặt nước lặng như đá. Không người lái, không dây buộc.
Hải Đăng đặt Hoàng Hùng nằm xuống, kéo áo đắp kín cho chàng, như những lần ngủ gục sau buổi diễn khuya.
Hắn khom người, hôn nhẹ lên trán chàng. Một nụ hôn không có phép màu, không cứu rỗi, chỉ là một nỗi đau không thể nói thành lời.
"Đi đi..." - Hải Đăng thì thầm. - "Hãy sống thật tốt, dù không có ta."
Thuyền bắt đầu trôi. Chậm chạp. Không ai chèo, nhưng nước tự động rẽ đường.
Hải Đăng đứng đó, không đuổi theo, cũng không quay lưng đi ngay. Hắn nhìn mãi theo thân ảnh đang nhỏ dần. Rồi bất giác... chạy theo bờ nước, như thể hy vọng kéo dài được thêm một giây thôi, một giây nữa để nhìn thấy Hoàng Hùng.
Nhưng thuyền đã khuất sau màn sương mù dày đặc.
Hắn khụy xuống. Đất dưới chân nứt ra, kéo lấy linh hồn hắn về nơi sâu nhất của địa ngục. Gió gào lên, không rõ là tiếng gọi của ma giới hay tiếng khóc của một kẻ cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi người mình yêu.
Hải Đăng bật khóc.
Không phải tiếng nức nở của một con người. Mà là tiếng vỡ vụn của một trái tim mang trong mình hàng ngàn năm cô độc, lần đầu biết yêu, và cũng lần đầu đánh mất tất cả.
Nước mắt hắn không rơi trên má, mà chảy ngược vào trong. Từng giọt như axit đốt qua từng thớ thịt, thiêu rụi từng mảnh tự tôn, từng lời thề lạnh lẽo của một Ma Vương từng nguyện lòng không yêu ai để tránh phiền phức.
Nhưng cuối cùng... vẫn tổn thương. Và vẫn yêu...
Hải Đăng gập người, đôi vai run lên từng hồi như bị gió thổi xuyên qua. Hắn ôm lấy mình, như thể đang giữ lại tàn dư cuối cùng của hơi ấm đã kịp nhen nhóm rồi bị tước mất. Lệ hòa vào mưa, mặn hơn mọi mùa nước mắt đã từng đổ xuống địa ngục.
"Hoàng Hùng..."
Cậu thì thầm tên người đó bằng tất cả những gì còn sót lại trong ngực trái. Một tiếng gọi nhỏ như gió, mà thấm vào hồn thì nặng như chì.
Mặt đất dưới chân vỡ ra từng mảnh, kéo hắn về vực sâu lạnh lẽo của thế giới bên kia. Nhưng nỗi đau ấy... vẫn không bằng khoảnh khắc phải nhìn người mình yêu quay lưng đi, không hay biết rằng từng bước họ rời xa là từng mạch máu trong hắn đứt lìa.
Trong khoảnh khắc ấy, một Ma Vương không còn là Ma Vương. Chỉ là một kẻ si tình bé nhỏ, trần trụi, và bất lực trước tình yêu của chính mình.
Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối. Không ai còn nhắc đến Ma Vương Hải Đăng nữa...
...
...
Nghìn năm sau.
Thành phố hiện đại. Đèn LED thay cho ánh trăng. Âm nhạc vang lên từ những chiếc tai nghe không dây.
Hoàng Hùng giờ là một tân binh trẻ đầy triển vọng, anh đang trên đường trở về Việt Nam để tham gia một show âm nhạc thực tế. Đôi khi Hoàng Hùng vẫn thắc mắc vì sao mỗi mùa mưa tháng Bảy, tim mình lại đau thắt không rõ lý do.
Chỉ biết: cứ đến tháng Bảy, anh lại mơ một giấc kỳ lạ, anh thấy một cánh cửa rách mở ra từ bầu trời. Thấy một gương mặt không thể nhớ. Và một giọng nói gọi tên anh, đầy tuyệt vọng.
"Hoàng Hùng..."
Hôm nay là ngày anh đến casting. Anh bước vào phòng chờ với tâm trí còn lơ đãng vì đêm qua thức muộn. Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng hành lang hắt vào một bóng người đứng tựa cửa sổ.
Một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn, mặc áo đen đơn giản, không hề gây chú ý nếu nhìn thoáng qua, nhưng có điều gì đó ở cách người ấy đứng im lặng nhìn ra ngoài kia, lưng hơi nghiêng, hai tay đút túi, như thể cả thế giới đều không đáng để bận tâm, trừ một điều gì rất xa...
Mọi chuyện đáng lẽ ra đã rất bình thường nếu như khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim Hoàng Hùng không đột ngột thắt lại như vừa bị siết bởi một sợi dây vô hình, mềm như lụa mà đau như dao.
Đôi mắt ấy. Ánh nhìn ấy. Không có lý do gì để quen thuộc. Nhưng trong một thoáng, anh thấy cả ký ức như cuộn sóng tràn về, mơ hồ mà mãnh liệt. Một giấc mơ cũ. Một mùa mưa xưa. Rất giống như người đã gọi tên anh hàng ngàn lần trong im lặng.
...
"Chào anh!" - Cậu thanh niên cười nhẹ, chất giọng không trầm, không cao, vừa đủ để làm tim người khác ngừng đập một nhịp. - "Em tên là Hải Đăng. Lần đầu được hợp tác cùng anh."
Hải Đăng.
Cái tên ấy như một vết khắc mờ được ai đó dùng lửa nung lại, hằn sâu vào trong máu thịt. Dù anh vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì.
Hoàng Hùng đứng lặng. Anh không thể giải thích cảm giác đang dâng trào. Không phải nhớ, cũng không hẳn là đau. Mà là một nỗi xao động quá đỗi nguyên sơ, như khi một kẻ mù tìm thấy ánh sáng đầu tiên sau nghìn năm lạc lối.
Mắt anh ươn ướt. Không hiểu vì đâu. Chỉ biết trời ngoài kia vừa chớm mưa.
Mưa tháng Bảy. Vẫn là tháng Bảy.
Và như một vòng lặp đã được sắp đặt từ trước khi cả hai được sinh ra, cái gọi là "Thiên mệnh" lại âm thầm xoay vòng.
Không rực rỡ, không ầm ỹ, không ai báo trước. Chỉ là, đúng người - đúng lúc - và đúng hai trái tim đã từng vỡ tan vì đợi chờ nhau.
...
Đâu ai ngờ, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ ấy lại là kết quả của một thiên mệnh đã âm thầm viết sẵn từ thuở hồng hoang. Một mối duyên đã được gieo từ kiếp trước, khi linh hồn họ còn chưa mang hình hài, khi trái tim chưa biết đến rung động, đã lặng lẽ đan vào nhau bằng sợi tơ mỏng manh nhưng vĩnh cửu.
Trải qua biết bao kiếp nạn, bao lần sinh tử, bao vòng luân hồi quên nhớ, họ đã từng lạc mất nhau ở một chốn nào đó, vào một thời khắc nào đó. Nhưng dù cho thế gian có đổi dời, dù cho thời gian có cuốn trôi tất thảy, thì linh hồn vẫn nhớ linh hồn. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cảm giác trái tim nhói lên khi vừa mới chạm mặt, tất cả không phải là trùng hợp, mà là lời hẹn không thành tiếng từ ngàn năm trước.
Họ rồi sẽ lại gặp. Rồi sẽ lại yêu. Không phải vì số phận thương xót, mà bởi vũ trụ chưa bao giờ quên mối duyên này.
Và lần gặp gỡ ấy, ở một kiếp sống tưởng chừng xa lạ, chính là khởi điểm cho một hành trình tái hợp. Họ sẽ lại bên nhau, lại chạm tay dưới chiếc ô tím nghiêng về một phía, lại run rẩy hôn nhau giữa những ký ức mơ hồ không gọi được thành tên.
Vì yêu nhau là một kiếp... nhưng tìm lại nhau, là cả nghìn năm chờ đợi. Mà khi tình yêu đủ sâu, nghìn năm cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Họ sẽ còn gặp lại, yêu nhau, và đi cùng nhau thật lâu. Vì tình yêu ấy chưa từng kết thúc. Chỉ là... tạm ngủ quên giữa những vòng xoay của định mệnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip