NGOẠI TRUYỆN: WELCOME BACK HOME MY LOVE (❌Ế đọc tủi thân ráng chịu)

1. Lời Ngỏ

Từ lúc cả hai xác định tình cảm với nhau, Hải Đăng đã nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng hóa ra, nhớ nhung có thể trở thành một nỗi day dứt đến mức này. Cậu không thích cảm giác tan làm nhưng không thể lập tức chạy đến gặp Hoàng Hùng, không thích những buổi tối lặng lẽ nhắn tin thay vì ôm nhau mà ngủ, cũng không thích mỗi lần nhớ quá lại phải tìm một cái cớ vụng về để gọi điện.

Cậu không chịu nổi nữa.

Tối hôm ấy, khi cuộc gọi video vừa kết nối, màn hình hiện lên gương mặt Hoàng Hùng với mái tóc hơi ướt, có lẽ vừa mới gội đầu xong, Hải Đăng đã dứt khoát nói ngay:

“Gem dọn đến khu chung cư chỗ Doo đi.”

Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười cười, tưởng cậu đùa.

“Sao tự nhiên lại nói vậy?”

“Vì em muốn vậy.”

“Nhưng căn hộ chỗ anh vẫn tốt mà.”

“Tốt nhưng không có em.”

Giọng Hải Đăng không hề có chút đùa cợt nào, ánh mắt cậu trong màn hình cũng rất nghiêm túc. Hoàng Hùng im lặng vài giây, rồi bật cười:

“Gem còn tưởng Doo sẽ nói vì chỗ Doo tiện lợi hơn, gần chỗ làm hơn, hoặc đại loại là cái lý do thực tế nào đó.”

“Thực tế nhất là Doo không chịu nổi nữa rồi.”

Hải Đăng chống cằm nhìn anh qua màn hình, giọng cậu thấp xuống, chậm rãi mà chân thành:

“Em muốn khi tan làm có thể lập tức về nhà gặp anh. Muốn mỗi sáng mở mắt ra đã thấy anh ở bên cạnh. Muốn có một nơi mà cả hai cùng gọi là nhà, thay vì mỗi người một căn hộ riêng, mỗi người một không gian.”

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Nếu em đã nói vậy…”

Hải Đăng lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực:

“Nghĩa là anh đồng ý?”

“Chưa hết. Gem còn chưa nói xong.”

“Ừm, Gem nói tiếp đi.”

“Doo có biết chuyển nhà phiền phức lắm không? Sắp xếp đồ đạc, đóng gói, rồi dọn dẹp… Doo có làm hết giúp anh không?”

“Đương nhiên! Em còn thuê người đến hỗ trợ, đảm bảo anh chỉ cần xách va li quần áo qua là xong.”

“...Nhưng mà tài chính hiện tại của anh không cáng đáng nổi giá thuê nhà…”

“Em trả.”

Hoàng Hùng nhướn mày:

“Không được. Anh ở thì anh phải trả chứ.”

“Không.”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết! Nếu không thì Gem cứ tiếp tục ở chỗ cũ đi, Doo sẽ chuyển sang ở chung với Gem.”

Hoàng Hùng dở khóc dở cười. Người ta tỏ tình thì nhẹ nhàng dịu dàng, còn Hải Đăng thì như thể ra tối hậu thư, không cho anh bất cứ đường lui nào.

“Được rồi, được rồi, nghe lời Doo.”

Hải Đăng mỉm cười mãn nguyện.

Chỉ hơn một tuần sau, Hoàng Hùng chính thức chuyển đến một căn hộ mới trong cùng khu chung cư với Hải Đăng. Cũng trong ngày đó, Hải Đăng thu dọn hết đồ đạc của mình, để lại căn hộ cũ cho chị gái sinh đôi, rồi dọn hẳn sang sống chung với Hoàng Hùng.

Lúc đứng giữa căn phòng vẫn còn lộn xộn vì đống thùng đồ chưa kịp mở ra, Hải Đăng dang tay ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, khẽ cười nói:

“Từ giờ đây là nhà của chúng ta.”

Không còn khoảng cách, không còn những cuộc gọi video thay cho sự hiện diện. Chỉ cần một cánh cửa mở ra, là có thể nhìn thấy nhau.

Từ hôm nay, họ có một nơi chung để trở về. Một nơi gọi là “nhà”.

2. Thường Nhật

Những ngày làm việc bận rộn cứ thế trôi qua, nhưng dù lịch trình có kín đến đâu, Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn luôn có những khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho nhau. Có khi là một bữa sáng nhanh gọn trước khi ra khỏi nhà, có khi là một tin nhắn vội vàng giữa giờ nghỉ, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những đêm muộn khi cả hai cùng trở về từ phòng tập hoặc phòng thu.

Công việc trong ngành giải trí không hề dễ dàng. Một ngày tập nhảy có thể kéo dài hơn mười tiếng, một buổi thu âm cũng có thể khiến cổ họng đau rát đến mức không thể nói chuyện. Nhưng những mệt mỏi ấy, khi được chia sẻ cùng nhau, dường như chẳng còn nặng nề nữa.

“Hôm nay Gem có muốn ăn gì không?”

Câu hỏi quen thuộc của Hải Đăng vang lên mỗi khi họ ngồi trên xe trở về nhà. Dù đã là gần nửa đêm, nhưng cậu vẫn luôn muốn tìm một món gì đó để lấp đầy chiếc bụng rỗng của Hoàng Hùng, đồng thời cũng là một cái cớ để kéo dài thêm chút thời gian ở bên nhau trước khi ngày kết thúc.

“Em ăn gì cũng được. Anh chọn đi.”

Hoàng Hùng ngả đầu vào ghế, giọng nói có chút uể oải. Thấy vậy, Hải Đăng lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên đùi anh, như một cách để xoa dịu.

“Vậy ăn bún mọc nhé?”

“Ừm, tối rồi ăn nặng bụng lắm.”

“Hay ăn cháo lòng?”

“Em không thích ăn lòng cho lắm…”

“Vậy bánh tráng nướng nhé?”

Hoàng Hùng bật cười, vui vẻ nhìn cậu:

“Chốt!”

“Đấy, suốt ngày ăn vặt thôi.”

Hải Đăng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. Hải Đăng vẫn luôn như vậy, dù có mệt đến đâu cũng sẽ cố tìm cách khiến anh vui.

Họ dừng lại ở một quán nhỏ ven đường, gọi vài món đơn giản, vừa ăn vừa trò chuyện. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, khuôn mặt Hải Đăng vẫn sáng bừng với nụ cười quen thuộc. Hoàng Hùng bật cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Ăn xong, họ lại chầm chậm lái xe trở về, gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ. Đường phố về khuya yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng xe lăn bánh trên mặt đường và tiếng nói chuyện lẫn trong gió.

Khi về đến nhà, cả hai thay đồ rồi cùng nhau ngồi xuống sofa, ánh đèn vàng trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Trên bàn là hai cốc trà gừng nóng mà Hải Đăng vừa pha, mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp không gian.

“Hôm nay Gem có gì vui không?”

“Hôm nay hả?”

Hoàng Hùng nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể về mấy chuyện lặt vặt trong ngày - một đồng nghiệp bị quên lời khi thu âm, một con mèo hoang ở studio đã có người nhận nuôi, một quán cà phê mới mở mà anh định rủ Hải Đăng đi thử vào cuối tuần.

Câu chuyện của họ chẳng có gì lớn lao, chỉ là những mẩu vụn nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng những điều nhỏ bé ấy, khi được sẻ chia, lại trở nên quý giá lạ thường.

“Đăng, anh nghe em nói mãi không chán hả?”

“Không chán chút nào. Vì đó là chuyện của em mà.”

Hoàng Hùng bật cười, tựa đầu vào vai cậu. Cả hai biết, dù ngày mai có bận rộn đến đâu, dù cuộc sống có xô bồ thế nào, thì chỉ cần có những khoảnh khắc như thế này, mọi thứ đều sẽ ổn.

Bình yên đôi khi chỉ đơn giản là một buổi tối muộn, một bát hủ tíu ven đường, một bài hát vang lên giữa đêm khuya, hay một câu chuyện không hồi kết dưới ánh đèn vàng.

Và quan trọng hơn hết, là được ở bên người mình yêu ở một nơi gọi là “nhà”.

3. Xa Nhà

Một tuần xa nhà chưa bao giờ dài đến vậy.

Concert 3 và 4 của chương trình Anh Trai Say Hi diễn ra liên tiếp ở Hà Nội, kéo theo một lịch trình dày đặc. Từ tập dượt, tổng duyệt đến biểu diễn chính thức, từng giây phút đều được lấp đầy bởi âm nhạc, ánh đèn sân khấu và những tràng cổ vũ cuồng nhiệt. Đó là những ngày rực rỡ, đầy cảm xúc, nhưng cũng là những ngày mệt mỏi đến kiệt sức.

Cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đều yêu công việc này, yêu sự bận rộn ấy. Nhưng dù đứng trước bao nhiêu khán giả, nhận được bao nhiêu lời tán thưởng, thì sâu thẳm trong lòng, họ vẫn nhớ về một nơi duy nhất - nơi họ gọi là nhà.

Sau khi concert 4 khép lại, Hải Đăng đứng giữa sân khấu, vẫn còn khoác trên mình chiếc áo lấp lánh ánh đèn. Mồ hôi chảy dài trên trán nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cánh gà, nơi có một người đang đứng đợi.

Cậu bước đến, đưa tay quẹt nhẹ một giọt mồ hôi còn đọng lại trên gò má Hoàng Hùng, rồi khẽ nói:

“Chúng ta làm được rồi, chuẩn bị về nhà thôi.”

Hai chữ “về nhà” không đơn thuần là một câu nói. Nó mang theo bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu mong đợi của những ngày xa cách. Hoàng Hùng không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu.

Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hoàn thành nốt những thủ tục hậu concert, rồi cùng nhau rời đi. Hà Nội về khuya vẫn tấp nập, gió mùa xuân còn phảng phất cái lạnh se sắt. Hải Đăng thấy Hoàng Hùng khẽ rùng mình, liền không chút do dự cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh.

“Em thấy lạnh không?”

“Hửm? Không, không lạnh lắm đâu.”

“Cứ mặc vào đi. Không là bệnh đấy.”

Hoàng Hùng bật cười, kéo áo lại cho ngay ngắn. Dù đã quen với sự chăm sóc này, anh vẫn luôn thấy lòng ấm áp mỗi khi nhận được sự quan tâm từ Hải Đăng.

Trước khi lên máy bay về Sài Gòn, họ tranh thủ ghé qua vài cửa hàng trang trí trong một khu phố nhỏ. Hoàng Hùng thích bày biện lại nhà cửa mỗi khi có thời gian rảnh, còn Hải Đăng thì vốn không để ý mấy đến chuyện đó, nhưng chỉ cần là điều khiến Hoàng Hùng vui, cậu đều sẵn lòng đi cùng.

“Căn nhà của mình lâu rồi chưa đổi gì mới ha?” - Hoàng Hùng vừa ngắm nghía mấy món decor vừa hỏi.

“Anh thấy vẫn ổn mà.”

“Ổn nhưng chưa đủ. Mình phải làm cho nó đẹp hơn, ấm cúng hơn nữa.”

Hải Đăng khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Từ bao giờ, căn hộ ấy không còn là “nhà của em” hay “nhà của anh” nữa, mà đã trở thành “nhà của mình”?

“Thế em muốn đổi gì?”

“Hmm… Một bộ rèm mới nè, một chậu cây nhỏ đặt ở góc phòng khách nè. À, có khi đổi luôn cả khăn trải bàn nữa.”

“Em có cần tỉ mỉ vậy không?”

“Có chứ! Nhà là nơi quan trọng nhất mà.”

Ánh mắt Hoàng Hùng lấp lánh khi nói ra câu ấy. Đối với anh, căn nhà không chỉ là nơi để ngủ nghỉ sau một ngày dài, mà còn là chốn bình yên, là không gian của hai người, là nơi để yêu thương được vun đắp từng chút một.

Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.

“Được rồi, nghe lời em. Mình mua hết mấy thứ này.”

Vậy là họ chọn lấy vài món đồ, đóng gói cẩn thận rồi mới ra sân bay.

Khi cánh cửa nhà mở ra, họ đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương quen thuộc ùa đến, không khí ấm áp bao trùm lấy họ. Tất cả vẫn như cũ, không hề thay đổi, nhưng có lẽ chính vì thế mà họ càng thấy nhớ hơn.

Hoàng Hùng đặt hành lý xuống, cởi áo khoác rồi xoay người lại. Ngay lập tức, anh bị kéo vào một vòng ôm từ phía sau. Hải Đăng siết chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da khiến Hoàng Hùng hơi rùng mình.

“Cho anh ôm một lát, anh thích không khí này lắm.”

“Ừm, về đến nhà rồi.”

Hải Đăng khẽ cười, nhưng không buông ra. Cậu cứ ôm anh như vậy.

Họ dành cả buổi tối hôm ấy để sắp xếp lại đồ đạc, treo lên những món đồ trang trí vừa mua, làm mới lại không gian. Chẳng có thay đổi gì quá lớn, nhưng chỉ cần một chút khác biệt, một chút mới mẻ cũng đủ khiến nơi này thêm ấm áp.

Và khi tất cả đã xong xuôi, cả hai cùng ngồi xuống sofa, nhìn ngắm thành quả của mình. Hoàng Hùng tựa đầu vào vai Hải Đăng, còn Hải Đăng thì nắm chặt tay anh, khẽ siết nhẹ.

“Về nhà thật tốt, nhỉ?”

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Ừm.”

Và tốt nhất, là có nhau.

4. Ngày Giông Của Anh

Làm người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô số lời bàn tán - dù đúng dù sai, dù thiện ý hay ác ý. Hải Đăng đã quen với điều đó từ lâu, nhưng không có nghĩa là cậu không thấy mệt mỏi.

Những ngày này, tên cậu bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của những lời đồn vô căn cứ. Chuyện chẳng có gì, vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu lại bị kéo vào những cuộc bàn luận không hồi kết. Dù không muốn để tâm, nhưng đến khi những người thân cận cũng bắt đầu đặt câu hỏi, cậu mới nhận ra bản thân không thể hoàn toàn phớt lờ.

Bữa tiệc tối với đồng nghiệp lẽ ra phải là một buổi gặp gỡ vui vẻ, nhưng cuối cùng lại biến thành một buổi “hỏi cung” không chính thức. Những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến Hải Đăng cảm thấy như bị tra xét, đến cả ly rượu trên tay cũng mất đi vị ngon vốn có.

Mỗi người một câu, dù vô tình hay cố ý, họ đều muốn một lời xác nhận từ cậu. Hải Đăng cười nhạt, không buồn giải thích thêm. Cậu đã từng nói rõ ràng rồi, nhưng có những người sẽ không bao giờ hài lòng với câu trả lời của cậu.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, đầu óc cậu đã đau như búa bổ. Cậu không uống nhiều, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần còn khó chịu hơn cả cơn say. Khi bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió đêm mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Hoàng Hùng.

> "Anh xong việc chưa? Có say lắm không, cần em đến không?"

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại như một cái phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Hải Đăng khẽ thở ra, bấm trả lời.

> "Anh tự về được. Em cứ ngủ trước đi."

Thế nhưng khi mở cửa bước vào, cậu đã thấy Hoàng Hùng ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng dường như chẳng thực sự tập trung. Nghe tiếng động, anh lập tức quay lại.

“Anh về rồi à?”

“Ừm, anh về rồi đây.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh, thả người dựa lưng vào sofa. Hoàng Hùng khẽ quan sát cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

“Mệt lắm hả?”

Hải Đăng không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi ôm anh vào lòng mà gật đầu.

“Ừm, anh mệt rồi.”

Không cần nói thêm, Hoàng Hùng cũng hiểu. Anh không hỏi gì cả, không nhắc đến những tin đồn hay những rắc rối mà cậu phải đối mặt. Thay vào đó, anh chỉ vươn tay ra vỗ về tấm lưng mỏi nhừ của cậu.

“Vậy hôm nay ngủ sớm nha. Về nhà rồi, anh muốn ăn gì không, em nấu?”

Giọng anh trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng khó diễn tả. Hải Đăng im lặng, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.

“Không, cho anh ôm như thế này là được rồi.”

TV vẫn đang mở, nhưng họ không quan tâm đến nội dung trên màn hình. Không gian chìm trong sự yên tĩnh dễ chịu, chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ và tiếng thở nhẹ của cả hai.

Một lát sau, Hoàng Hùng cất giọng, cố tình nói về những chuyện vụn vặt trong ngày.

“À, hôm nay em thấy một quán cà phê mới mở gần đây. Trang trí đẹp lắm, cuối tuần mình đi thử nhé?”

“Thế à? Ừm, cuối tuần anh đưa em đi.”

“Anh có biết không, con mèo hoang xinh ơi là xinh ở công ty cuối cùng cũng có người nhận nuôi rồi. Anh Jsol còn đặt tên cho nó nữa.”

“Hửm? Tên gì thế?”

“Mỡ.”

Hải Đăng bật cười khẽ.

“Hợp nhỉ.”

“Chứ gì nữa.”

Cứ thế, Hoàng Hùng kể hết chuyện này đến chuyện khác. Toàn là những chuyện không quan trọng, nhưng chính vì thế mà nó lại trở thành liều thuốc tốt nhất.

Hải Đăng biết rõ, Hoàng Hùng không phải không hay tin về những ồn ào trên mạng. Nhưng anh không hỏi, không dò xét, không làm cậu thêm áp lực. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản là ở bên cậu, dùng những câu chuyện bình thường nhất để xoa dịu đi những căng thẳng trong lòng cậu.

Không phải ai cũng có thể làm được điều đó - yêu thương mà không cần lời nói, an ủi mà không cần giải thích.

Hải Đăng mở mắt, nhìn sang người bên cạnh. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, tạo ra một đường nét ấm áp. Cậu chợt nhận ra, trong tất cả những điều rắc rối mà cậu phải đối mặt ngoài kia, Hoàng Hùng là điều duy nhất mà cậu không bao giờ muốn mất.

“Gem này.”

“Hả?”

“Cảm ơn em.”

Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh khẽ cười.

“Cảm ơn gì chứ?”

“Cảm ơn vì luôn ở đây.”

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Hải Đăng.

“Nói gì vậy. Nhà của chúng ta mà. Không ở đây chứ ở đâu.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Hải Đăng cảm thấy vững tâm hơn bất cứ điều gì khác. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, từ bờ vai anh, từ chính ngôi nhà này.

Những lời đồn có thể tiếp tục lan truyền, những nghi ngờ có thể vẫn tồn tại, nhưng khi trở về đây, tất cả đều trở nên nhỏ bé.

Vì đây là nhà. Và ở đây, cậu luôn có một người chờ đợi mình.

5. Ngày Bão Của Em

Và cũng có những ngày tháng, Hoàng Hùng chẳng khác nào một con thuyền nhỏ giữa cơn bão tố. Những lời cáo buộc vô căn cứ trút xuống anh như những đợt sóng dữ, nhấn chìm mọi nỗ lực và cướp đi ánh sáng của sự yên bình.

Tin tức trên báo chí, các bài đăng đầy ác ý trên mạng xã hội, những cuộc họp kéo dài đến kiệt sức với phòng truyền thông của công ty—tất cả dồn dập đến mức đôi khi Hoàng Hùng cảm thấy không thể thở nổi. Dư luận như một con thú hoang, chỉ chực chờ cắn xé anh bằng những chiếc răng sắc bén nhất.

Dẫu không nói gì, không than vãn, không bộc lộ một chút yếu đuối nào trước mặt người khác, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi còn lại một mình, Hoàng Hùng vẫn cảm nhận rõ ràng gánh nặng đang đè trên đôi vai mình. Sự mệt mỏi len lỏi vào từng hơi thở, vào từng bước chân anh đi. Màn đêm bao phủ lấy anh không chỉ bên ngoài, mà còn thấm sâu vào trong lòng.

Thế nhưng, mỗi ngày sau khi xong việc, dù là từ công ty hay từ sự kiện dài đến tận khuya, khi bước ra ngoài, Hoàng Hùng vẫn luôn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Dưới ánh đèn đường hắt hiu, Hải Đăng tựa người vào thân xe, dáng vẻ thong dong như đã đợi ở đó từ rất lâu. Khi trông thấy Hoàng Hùng, cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời sau những ngày giông bão.

Cậu không hỏi han quá nhiều, không ép anh phải giãi bày những điều mà chính anh cũng chưa thể sắp xếp thành lời. Cậu chỉ lặng lẽ mở cửa xe, đợi anh ngồi vào, rồi khẽ khàng nói:

“Mình về nhà thôi.”

Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng lại có sức mạnh kéo Hoàng Hùng ra khỏi vũng lầy mỏi mệt.

Trên đường về, xe chạy thật chậm. Hải Đăng bật một bản nhạc nhẹ nhàng, không gian trong xe dịu đi như chính giọng nói của cậu. Cậu chẳng hề thúc giục anh phải nói gì cả. Nếu Hoàng Hùng muốn giữ im lặng, cậu sẽ để anh yên. Nếu anh muốn lên tiếng, cậu sẽ là người lắng nghe.

Dù thế nào, cậu cũng luôn ở đó.

Về đến nhà, ánh đèn ấm áp nơi phòng khách đón chào họ. Bàn ăn đã có sẵn một vài món ăn nhẹ mà Hải Đăng đã chuẩn bị trước khi ra ngoài. Trên bàn trà, một chậu nước ấm đang bốc hơi nhè nhẹ, một chiếc khăn bông mềm xếp gọn gàng bên cạnh.

Hải Đăng kéo anh đến ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, cầm lấy bàn chân anh rồi từ tốn nhúng vào chậu nước.

“Nước vừa không?” – cậu hỏi, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên cổ chân anh, động tác thuần thục đến mức chẳng khác nào đã làm điều này suốt cả đời.

Hoàng Hùng gật đầu, không nói gì. Đầu ngón tay Hải Đăng vẫn tiếp tục di chuyển, xoa bóp từng huyệt vị nơi lòng bàn chân, giúp cơn nhức mỏi dần tan biến.

“Chắc cả ngày nay em lại đứng nhiều lắm, nhỉ?” – giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Từng đường nét trên gương mặt anh lộ rõ sự kiệt quệ, nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc này, một phần áp lực đã vơi bớt. Bởi vì bàn tay đang chạm vào anh lúc này tràn ngập yêu thương, dịu dàng đến mức tựa hồ có thể xoa dịu mọi giông bão trên thế gian.

Sau khi ngâm chân xong, Hải Đăng đỡ anh đứng dậy, kéo anh vào lòng mà không cần bất cứ lý do nào. Chỉ đơn giản là muốn ôm anh thật chặt.

Bởi vì dù ngoài kia có tàn nhẫn thế nào, thì khi về đến nơi này, Hoàng Hùng vẫn là người cậu yêu thương.

“Em tắm nước ấm đi, rồi ngủ sớm một chút.” – Hải Đăng nói, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh.

Hoàng Hùng không đáp, nhưng cũng không phản kháng. Anh lặng lẽ nghe theo, như thể tin tưởng cậu vô điều kiện.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước, đã thấy Hải Đăng ngồi dựa vào đầu giường, chăn đắp ngang bụng, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không rời anh.

“Lại đây.” – cậu vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.

Hoàng Hùng không cần suy nghĩ, liền bước đến, để mặc cho cậu kéo anh vào lòng.

Hơi ấm của Hải Đăng bao bọc lấy anh, lồng ngực rộng rãi của cậu vững chãi như muốn che chắn cả thế gian này khỏi anh.

“Ngủ thôi.”

Chẳng cần lời hứa hẹn nào cả, nhưng Hoàng Hùng biết, khi cơn ác mộng qua đi, khi ánh sáng trở lại, người này vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ là chốn về bình yên nhất của anh.

Những ngày tháng giông tố rồi cũng sẽ qua.

Nhưng cho đến lúc đó, ít nhất, anh không cô đơn.

6. Bệnh Viện Tại Nhà

Hải Đăng luôn biết cách khiến người khác yên tâm, nhưng lại chẳng bao giờ biết cách khiến bản thân cậu ngừng bướng bỉnh.

Lần này cũng vậy.

Chỉ vì một chút sơ suất khi vận động mạnh, cánh tay từng trải qua cuộc đại phẫu của cậu lại tái phát vấn đề. Lúc cơn đau ập đến, mồ hôi túa ra trên trán, cậu vẫn ngoan cố chịu đựng, mãi đến khi Hoàng Hùng phát hiện và nhất quyết bắt cậu vào bệnh viện cấp cứu.

Hoàng Hùng chưa bao giờ quát lớn với Hải Đăng, nhưng hôm đó, giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, anh nghiến răng siết chặt cổ tay cậu, giọng đầy giận dữ:

“Anh có biết tay mình quan trọng thế nào không hả?! Anh nghĩ cái gì mà giấu em?”

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Hùng, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. Cậu biết mình sai.

Cậu không sợ đau, nhưng sợ nhất là nhìn thấy Hoàng Hùng như thế này.

Bác sĩ yêu cầu cậu phải ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để theo dõi. Lời bác sĩ là luật, không ai được phép cãi. Nhưng khi chỉ còn lại một mình trên giường bệnh, Hải Đăng cứ lăn qua lăn lại, bực bội đến phát cáu.

Bệnh viện quá lạnh lẽo, tường trắng đến mức nhức mắt, mùi thuốc sát trùng cứ ám lấy khứu giác. Cậu không quen. Không thích.

Cậu nhớ “nhà”.

Thế là chẳng biết cậu đã dùng cách gì, mà đến ngày thứ ba, bác sĩ đã đồng ý cho cậu xuất viện.

Khi Hoàng Hùng hớt hải xách theo một túi đồ ăn đến, định bụng sẽ ép cậu ăn hết, thì chỗ giường bệnh trống trơn.

Hoàng Hùng sững lại, bàn tay siết chặt lấy túi đồ. Một nỗi sợ vô hình xộc thẳng vào tim.

Hải Đăng đâu rồi?

Anh vừa định gọi điện thì bất ngờ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ:

“Anh về nhà rồi.”

Hoàng Hùng: “…”

Suýt chút nữa thì anh đã siết nát điện thoại trong tay.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh nhanh chóng lao ra khỏi bệnh viện, bắt xe về thẳng nhà.

Cửa mở, đèn trong phòng khách đã bật sáng.

Hải Đăng nằm chễm chệ trên sofa, một tay gác lên trán, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Trông thấy Hoàng Hùng bước vào, cậu lập tức nở một nụ cười vô tội.

“Em về rồi à?”

Hoàng Hùng hít sâu một hơi, quyết định không để cơn giận chi phối. Anh bước nhanh tới, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Anh về kiểu gì?”

Hải Đăng chớp mắt: “Thì đi xe taxi…”

“Anh về được thì cũng có thể tự chăm sóc mình đúng không?” – giọng Hoàng Hùng lạnh đi vài phần.

Hải Đăng lập tức vươn tay kéo ống tay áo anh, giọng kéo dài: “Đừng giận mà~”

Hoàng Hùng liếc xuống, trông thấy cánh tay băng bó của cậu, lửa giận trong lòng lập tức hóa thành bất lực.

Cuối cùng anh vẫn phải thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, giọng hạ xuống mềm hơn một chút:

“Vì sao lại nhất quyết đòi về?”

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy lấp lánh tia cười:

“Vì ở bệnh viện lạnh quá, với cả… ở đó chẳng có em.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại đánh gục hoàn toàn mọi tức giận trong lòng Hoàng Hùng.

Hải Đăng giỏi thật. Lúc nào cũng biết cách khiến anh mềm lòng.

Hoàng Hùng khẽ chạm lên gò má cậu, ánh mắt dịu xuống:

“Nhiều chuyện.”

Từ hôm đó, Hải Đăng trở thành một “đứa trẻ to xác”, từ ăn uống, thay băng, đến việc đơn giản nhất như tự xúc cơm, cậu đều giả vờ làm nũng để được Hoàng Hùng chăm sóc.

“A, tay anh đau quá…” – cậu thở dài, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, ánh mắt long lanh.

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy đũa, gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng cậu.

“Ngoan, ăn đi.”

Hải Đăng lập tức há miệng, nuốt trọn miếng cơm, đôi mắt cong lên cười như một chú mèo nhỏ được vuốt ve.

Thỉnh thoảng, khi Hoàng Hùng đang tất bật chuẩn bị nước tắm hay pha sữa nóng cho cậu, Hải Đăng sẽ tựa người vào cửa, lười biếng nhìn anh, khóe môi cong cong:

“Gem của anh giỏi thật đấy, chăm anh khéo quá.”

Hoàng Hùng quay đầu lại, hất cằm: “Thế có thấy mình ngu không, đi trốn bệnh viện để rồi bị em hành?”

Hải Đăng bật cười, nghiêng người hôn nhẹ lên trán anh:

“Không ngu, mà sướng.”

Bởi vì cậu biết, trên đời này chẳng có bệnh viện nào tốt bằng chính vòng tay người mình yêu thương.

7. Những Lần Giận Dỗi

Dù đã yêu nhau bao lâu, đôi khi Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn có những lúc giận hờn, những khoảnh khắc không ai chịu nhường ai.

Mà mỗi lần như thế, người bỏ đi luôn là Hoàng Hùng.

Khi buồn, khi giận, anh thường cãi nhau với cậu um lên rồi tự mình rời khỏi không gian chung của cả hai. Có lúc anh vào rạp xem một bộ phim không mấy hứng thú, có lúc lại lang thang đến quán ăn vỉa hè nơi cả hai hay lui tới, gọi đại một món quen thuộc nhưng lại chẳng buồn động đũa.

Hoặc cũng có những khi, anh ngồi đơn độc trên chiếc ghế dài trong công viên, đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, lòng chất chứa những suy nghĩ mà ngay cả bản thân cũng không thể lý giải.

Nhưng dù anh có đi đâu, bao lâu đi nữa, thì Hải Đăng vẫn luôn tìm thấy anh.

Không phải vì Hải Đăng theo dõi anh, mà đơn giản bởi vì... Hoàng Hùng chẳng thể đi xa.

Dù giận dỗi đến mức nào, anh cũng nhớ "nhà". Nhớ đến mức bước chân vô thức luôn hướng về những nơi cả hai từng cùng nhau đi qua, từng cùng nhau ngồi lại. Nhớ đến mức, anh chưa bao giờ tắt điện thoại, chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Hải Đăng.

Và tất nhiên, Hải Đăng luôn là người đầu tiên xuất hiện.

Đứng giữa dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại, Hải Đăng bất lực nhìn bóng lưng quen thuộc đang một mình xếp hàng mua vé xem phim.

Cậu lặng lẽ tiến đến sau lưng, giọng nói mềm mại như một làn gió:

"Một mình xem phim có vui không?"

Hoàng Hùng khẽ giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt đen láy của Hải Đăng đang chăm chú nhìn mình, ánh lên một tia cười bất lực.

Anh bĩu môi, quay mặt đi:

"Cũng bình thường."

Hải Đăng không giận, cũng không tranh cãi. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh, dắt sang một bên, cúi đầu nhìn anh:

"Giận gì anh thì nói đi, đừng bỏ đi một mình nữa."

Hoàng Hùng im lặng. Hải Đăng lại nói:

"Anh lúc nào cũng tìm được em, nhưng em mà tìm anh hoài thế này, có ngày sẽ lạc mất đấy."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một ngọn gió thổi vào lòng Hoàng Hùng.

Anh không phải trẻ con, cũng chẳng phải kiểu người thích làm mình làm mẩy, nhưng mỗi khi giận Hải Đăng, lòng anh lại có chút mềm yếu.

Không phải vì giận thật, mà vì quá quan tâm.

Vì anh yêu Hải Đăng, nên mỗi khi có điều gì khiến anh khó chịu, anh đều chọn cách đi khỏi nơi ấy, chứ không nỡ nói những lời làm tổn thương cậu.

Thế nhưng Hải Đăng lại chẳng bao giờ để anh đi quá lâu.

Như một quy luật bất biến, dù Hoàng Hùng có giận dỗi bỏ đi, cuối cùng vẫn sẽ bị Hải Đăng tìm thấy, bị đôi mắt dịu dàng kia bao trọn lấy, bị giọng nói ấm áp dỗ dành trở về.

Và cũng như mọi lần, chỉ cần Hải Đăng vươn tay ra, Hoàng Hùng lại ngoan ngoãn nắm lấy.

"Lần sau không được bỏ đi nữa, biết chưa?" – Hải Đăng nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng điệu cưng chiều như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Hoàng Hùng khẽ hừ một tiếng, nhưng đôi môi lại vô thức mím lại để che đi nụ cười.

Trên đường về nhà, Hải Đăng vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt cong cong:

"Này, em có nhớ hôm nay mình đang giận nhau không thế?"

Hoàng Hùng liếc mắt nhìn cậu, hờ hững đáp: "Có."

"Thế sao lại lên xe anh?"

Lúc này, Hoàng Hùng mới lúng túng, quay mặt ra cửa sổ, giọng nhỏ đi: "Thì… em muốn về nhà."

Hải Đăng bật cười thành tiếng.

"Ừ, mình về nhà."

Bởi vì dù có đi đâu, chỉ cần có người kia, nơi đó mãi mãi là nhà.

8. Bữa Cơm Nhà

Dạo gần đây, Hoàng Hùng và Hải Đăng không còn ăn ngoài nhiều nữa.

Lịch trình làm việc vẫn dày đặc, những bữa ăn vội vã bên ngoài cũng không ít, nhưng cả hai đều dần nhận ra - những bữa cơm nhà mang một cảm giác rất khác.

Nó không chỉ là chuyện ăn uống, mà là sự gắn kết. Là hương thơm quyện trong không gian ấm áp, là tiếng nước chảy trong bồn rửa, là âm thanh lách cách của dao thớt, là những câu chuyện nhỏ len lỏi giữa những phút giây tất bật.

Nó là cảm giác của "nhà".

"Hôm nay nhà mình ăn gì nhỉ?"

Câu hỏi này dạo gần đây đã trở thành câu cửa miệng của Hải Đăng mỗi khi bước vào nhà.

Thay vì những buổi tối vội vàng ghé một nhà hàng hay quán ăn ven đường, giờ đây, cứ tan làm là Hải Đăng lại nhanh chóng chạy về, hí hửng tìm Hoàng Hùng để cùng nhau quyết định bữa tối.

"Hôm nay ăn cơm ở nhà đi, em mới tìm được công thức món mới nè."

Giọng Hoàng Hùng có chút hào hứng, trong tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang mở sẵn một video hướng dẫn nấu ăn. Hải Đăng đứng phía sau, cúi xuống nhìn vào màn hình, bật cười nhẹ:

"Nhìn dễ thế, để anh nấu cho."

Hoàng Hùng ngẩng lên, nhíu mày "Dễ cái gì mà dễ? Lần trước anh nấu canh rau má với trứng mà quên đánh trứng ra trước, nó vón cục hết trơn đó."

Hải Đăng gãi đầu, cười trừ. "Thì lần này có em chỉ anh mà."

Gian bếp của họ không lớn, nhưng lại luôn rộn ràng tiếng cười.

Hải Đăng vụng về thái hành lá, không cẩn thận làm văng mấy cọng xuống sàn, Hoàng Hùng bên cạnh lắc đầu nhặt lên, lầm bầm "Anh vụng quá đi mất." nhưng vẫn cúi xuống bày lại cho cậu cách cầm dao sao cho đúng.

Hải Đăng múc nước vào nồi, đo lóng tay như lời Hoàng Hùng dặn, nhưng lại chợt nhận ra một vấn đề: "Này, nhưng lóng tay anh to hơn em mà?"

Hoàng Hùng sững người một lúc, rồi thở dài "Ừ nhỉ…"

Hải Đăng phá lên cười, thuận tiện nhéo nhẹ má Hoàng Hùng.

"Vậy để anh áng chừng theo tay em."

Những việc đơn giản như nêm nếm gia vị, xào rau, nấu cơm, đều trở thành những khoảnh khắc vui vẻ. Họ không còn xem việc nấu ăn là trách nhiệm, mà là một niềm vui nhỏ bé sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Lúc bày thức ăn ra bàn, Hoàng Hùng cẩn thận rắc thêm một ít hành phi lên trên món hầm mà anh đã tốn cả tiếng đồng hồ chế biến. Hải Đăng nhìn mà không nỡ phá vỡ lớp trang trí, nhưng cơn đói lại chiến thắng, cậu nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Hương vị đậm đà, vừa miệng, lan tỏa trong khoang miệng, khiến Hải Đăng không kìm được mà nhắm mắt tận hưởng.

"Ngon quá!"

Hoàng Hùng ngồi đối diện, chống cằm cười khẽ

"Tất nhiên rồi, em nấu mà."

Hải Đăng liếc nhìn anh, miệng vẫn còn nhai, giọng lúng búng

"Ừ, nhưng còn thiếu một chút nữa."

Hoàng Hùng nhướng mày "Thiếu gì?"

Hải Đăng nuốt miếng thức ăn, đặt đũa xuống, sau đó vươn người về phía trước, hôn nhanh lên má Hoàng Hùng một cái.

"Thiếu tình yêu của anh."

Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, đẩy cậu ra, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười.

Bữa cơm tiếp tục trong không khí ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực với những ánh đèn neon, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau, nhưng bên trong căn nhà nhỏ của Hải Đăng và Hoàng Hùng, tất cả đều chậm lại.

Chỉ còn lại hai con người, cùng chia sẻ một bữa ăn, cùng tận hưởng sự bình yên giản dị mà họ đã tự tay vun đắp.

Từ khi nào không hay, những bữa cơm ở nhà đã trở thành một phần quan trọng trong tình yêu của họ.


9. Những Dòng Chữ Thầm Lặng

Đồng hồ nhích dần về bốn giờ sáng.

Studio chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhạc phát khe khẽ từ chiếc loa nhỏ và ánh đèn bàn le lói trên bàn làm việc. Hải Đăng ngả lưng ra ghế, duỗi người sau hàng giờ dán mắt vào màn hình, những file nhạc cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh. Bản phối được tinh chỉnh đến từng nốt, từng âm sắc.

Mỏi mệt xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Hải Đăng dụi mắt, gấp gọn laptop rồi thu dọn đồ đạc. Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại.

Bước ra hành lang vắng lặng, cậu nhấn thang máy về tầng căn hộ của mình. Hành lang phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, chiếu dài bóng dáng một người trẻ vừa trở về từ những giờ làm việc miệt mài.

Hải Đăng mở cửa.

Không gian quen thuộc đón lấy cậu bằng một màu tối dịu dàng. Đèn phòng khách đã tắt từ lâu, chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra một vệt vàng ấm áp.

Cậu khẽ nhếch môi.

Anh vẫn đang chờ cậu.

Hải Đăng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, và rồi cậu thoáng sững lại.

Trên bàn cạnh giường, Hoàng Hùng ngủ gục, đầu tựa lên cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt bàn gỗ mát lạnh. Ánh đèn vàng rọi xuống, phủ lên khuôn mặt anh một tầng sáng dịu dàng, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn.

Lồng ngực Hải Đăng bất giác siết lại.

Cậu lặng lẽ tiến đến gần, cúi xuống quan sát gương mặt quen thuộc ấy. Mi mắt Hoàng Hùng khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má, đôi môi hơi hé ra như vẫn còn vương chút gì đó chưa kịp nói. Trông anh thật ngoan khi ngủ.

Ánh mắt Hải Đăng chợt dừng lại ở một cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh.

Một cuốn sổ ghi chú.

Cậu tò mò cầm lên, lật mở trang đầu tiên. Những nét chữ ngay ngắn hiện ra, như thể mỗi con chữ đều được viết bằng sự dịu dàng vô tận:

"Welcome back home, my love."

Bàn tay Hải Đăng siết nhẹ. Xung quanh còn có vài dòng chữ nhỏ khác:

"Khi nào anh về?"

"Đừng nhìn sát màn hình quá."

"Đói thì gọi em đem cơm lên cho, đừng ăn mì ly nữa, có hại lắm."

"Nghỉ sớm một chút, thức khuya anh sẽ bị suy thận đấy."

"Em đợi anh về nhà rồi mới ngủ đó."

“Công việc dù có mệt mỏi nhưng đừng quên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhé. Em tự hào về Đăng nhiều lắm. Xong việc thì về nhà với em, luôn có người đợi và thương anh mà.”

"Em yêu anh."

Trái tim Hải Đăng như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dịu dàng.

Cậu bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng đầy cảm xúc.

Là kiểu yêu thương không phô trương, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt, từng chút một gom góp lại, để rồi lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Hải Đăng đặt cuốn sổ xuống, khẽ khàng nâng tay, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc Hoàng Hùng, vuốt ve những sợi tóc mềm như lông tơ.

"Ngốc quá."

Cậu thì thầm, giọng nói tràn đầy sự yêu thương.

Người này lúc nào cũng vậy, cứ âm thầm lo lắng, âm thầm chờ đợi cậu về.

Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Hùng.

"Anh về rồi đây."

Hoàng Hùng trong vô thức khẽ cựa mình, hàng mi run lên một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hải Đăng bật cười, cẩn thận đỡ anh dậy, bế lên giường rồi kéo chăn đắp cho anh.

Cậu nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt dịu dàng dõi theo người yêu mình.

Từ ngày hôm đó, cuốn sổ ấy được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong studio của Hải Đăng.

Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại mỉm cười.

Một lời nhắc nhở rằng dù có bận rộn thế nào, dù thế giới ngoài kia có xô đẩy ra sao, vẫn luôn có một người chờ cậu về.

Một nơi không chỉ có bốn bức tường và một chiếc giường ấm, mà còn có tình yêu, có sự dịu dàng, có một người dành tất cả yêu thương cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cậu biết, dù đi đâu, dù bao lâu...

Chỉ cần trở về nơi này.

Cậu vẫn luôn có một nơi gọi là "nhà".

10. …

“Em muốn đi khách sạn hay homestay?”

“Thôi về nhà đi, em vẫn thấy vừa ý nhất với tấm nệm anh mua thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip