I. Mở lời

Tôi là Mountain, 22 tuổi ngày tôi viết những dòng chữ này thì mối quan hệ này chỉ mới vừa bắt đầu được một thời gian ngắn. Cô gái trong câu chuyện này là Tea, cả hai đều có tình cảm với nhau. Tôi và cô ấy học cùng lớp, thậm chí tên trong danh sách thì là sát nhau luôn. Viết những dòng này có thể là không hay nhưng đó là những gì một chàng trai đã được chữa lành vết thương lâu ngày trong trái tim nhớ về buổi hẹn đầu tiên ươm mầm cho tình yêu phát triển. Dù không biết nó kéo dài bao lâu!

13h30-1 ngày trước buổi hẹn
Chiếc điện thoại bỗng hiện lên dòng thông báo từ Facebook: Tea vừa đăng một trạng thái mà bạn hoặc những người được cô ấy chỉ định có thể xem.
Trí tò mò của tôi bắt đầu nổi lên, tôi bấm vào dòng thông báo đó. Đó là một bài viết từ một page khá lớn, nội dung ngắn gọn chỉ với vài từ: Sẵn sàng bỏ lỡ chứ không chủ động nữa.
Có thể nhiều bạn đọc đến đây sẽ nói là ông này ảo tưởng à, hay chắc gì đã gửi nó cho ông. Chính cái khoảnh khắc đấy tôi cũng không nghĩ ngọi gì nhiều lắm, tôi đã thoát khỏi Facebook và làm nốt công việc còn đang dở của mình. Lại một thông báo nữa hiện lên vẫn là từ Tea, vẫn hiển thị chế độ tuỳ chỉnh trên bài viết đó, nhưng lần này có vẻ là buồn hơn: Cuộc đời là một phép trừ, mỗi lần gặp mặt là tình cảm sẽ vơi dần.
Tôi đã lăn tăn và định kiểm tra bằng một tài khoản khác về hai bài post này nhưng lại sợ là mình tưởng bở. Ngồi chờ đợi khoảng ba tiếng hai bài post đó vẫn không có ai tương tác, không một lượt like, mặc dù thường ngày cô ấy post gì, share gì cũng có những người tương tác rất nhanh. Tôi tò mò, hỏi mượn máy của mấy gã bạn ngồi cùng cả nam cả nữ, tất cả đều là bạn bè cùng lớp và đều kết bạn với Tea. Nhưng lại không thấy hai bài post kia, tôi phải vào lại bằng điện thoại của mình để kiểm tra nhỡ đâu cô ấy đã xoá post thì sao, nhưng khi kiểm tra thì lại thấy vẫn còn. Điều này làm tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có lên mở lời, liệu mình có bao nhiêu cơ hội trong cái mối quan hệ này, và liệu thông điệp đó có phải dành cho mình?

18:00h ngày trước buổi hẹn
Tôi vừa gặp khách hàng của mình để trao đổi về công việc, họ rời đi chỉ còn mình tôi ngồi lại quán cà phê, lúc này lại nhớ về hai bài post đó làm tôi suy nghĩ một hồi, tôi chụp một bức ảnh không giám post nó lên tường mà chỉ post lên story của mình với thông điệp: nếu có điều cần nói thì hãy gặp mặt!
Tiếp theo đó là hành động ra tín hiệu tiếp theo từ phía bản thân tôi là vào lại tường của Tea ấn like 2 bài post đó, lúc này vẫn chưa có ai tương tác cả. Sau đó tôi tắt máy và đi về nhà. Hôm nay mọi người dều vắng nhà, chỉ có một mình ngại phải nấu ăn và thu dọn sau đó nên chọn giải pháp là ra ngoài ăn. Sau khi tắm xong lúc này đã là 20:00h tôi mới bắt đầu dắt xe để ra quán ăn, quán này thì tôi thấy Tea cũng hay ăn ở đây. Đến quán thì tôi bắt gặp ngay hai người chị hàng xóm trong khu trọ cũng đang ngồi ở đó, tôi lấy ghế ra ngồi cạnh họ và gọi món. Hai người họ và tôi trò chuyện một lúc về các vấn để của khu trọ, từ dạo này nhà có nhiều xe hơn, có bao nhiêu người mới chuyển đến và cả chuyện tình cảm gia đình của từng người. Sau khi dùng bữa xong hai người đó rủ tôi lên hồ gươm đi dạo vì hôm đó là cuối tuần nên có nhiều hoạt động, nên sau khi cả ba thanh toán xong thì chúng tôi đã lên đường. Vì là cuối tuần nên điểm đến của chúng tôi khá là đông, cả ba chị em chọn điểm đến là cửa hàng kem tràng tiền, phải mất đến 30 phút thì chúng tôi với mua được kem để ăn, vì nay quán quá tải. Chọn cho mình một khu ghế đá gần bờ hồ ngồi cả ba thưởng thức những cây kem mát lạnh giữa tiết trời đầu hè oi bức. Tiếp tục những câu chuyện dở dang ở quán ăn, và tôi đã xin lời khuyên của hai người họ về vấn đề của mình, được hai người bày cách và khích lệ làm tôi tự tin hơn vào bản thân và có thêm động lực để mời Tea đi chơi vào ngày mai. Cả ba đi một vòng hồ, cười nói vui vẻ, chụp ảnh kỷ niệm sua đó cả ba đi ra lấy xe và về nhà.

22:00h ngày trước buổi hẹn
Về đến nhà, chúng tôi mỗi người một phòng, tôi đã định nhắn tin luôn cho Tea nhưng chả biết phải mở lời ra sao, cứ soạn một dòng lại thấy ngại rồi xoá đi vì sợ Tea từ chối, sợ trí tưởng tượng của mình đi xa quá, cứ thế phải mất một hồi lâu tôi mới giám soạn ea một đoạn tin nhắn:
-Tôi vừa nhớ ra là hôm trước bạn có giúp đỡ tôi trong phòng thi, định cảm ơn bạn luôn lúc cuối giờ nhưng lại chẳng thấy bạn đâu cả. Mai là chủ nhật nếu bạn không bận gì thì tôi có thể mời bạn đi cà phê để cảm ơn có được không.
Tin nhắn đã gửi tôi tắt máy và đặt nó trước mặt nhưng lại chẳng thấy hồi âm luôn mặc dù thông báo là cô ấy vẫn luôn hoạt động. Tôi nghĩ trong đầu là: "chắc là cô ấy không thích thật rồi". Một tá suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên, tiêu cực có, tích cực có, và bao gồm xả biện minh cho sự việc đó. Thế nhưng hai tiếng trôi qua vẫn không thấy hồi đáp, tôi thất vọng và định là đi ngủ luôn vì giờ này cũng khá muộn.

00:30h trước buổi hẹn
Ting!
Một thông báo từ Mesenger hiện lên, nó được gửi từ Tea với nội dung là:
- Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà không đến mức phải mời tôi cà phê đâu.
- Với lại lúc đó không phải là bạn thì tôi vẫn giúp mà. Tea nhắn thêm
Phải nói thật là lúc đó tôi vẫn chưa biết đây là biểu hiện của phép lịch sự từ chối, hay làm giá của con gái hay là cô ấy không thích mình nên tôi đã nhắn lại với vẻ hơi nghiêm túc, lịch sự và pha thêm một tí hờn dỗi nữa:
- Tôi biết là có hơi đường đột, nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn bạn mà thôi. Tôi không thích mang nợ với người khác nhưng nếu bạn không thích thì thôi vậy tôi cũng không muốn ép bạn đâu -.-
Trái với lần trước thì lần này Tea trả lời rất nhanh, với giọng điệu bào chữa, vừa có chút tạo miễn cưỡng:
- Tôi đi là được chứ gì, bạn nói thế khác gì nói tôi nhỏ mọn đâu >.<
Tới đây là đã đạt được mục đích nhưng tôi vẫn phản hồi bằng câu từ có phần hơi chêu chọc một tí:
- Thôi bạn không phải tự ép mình đâu, nếu bạn không thích thì không cần phải đi đâu, nhưng nếu bạn đã đồng ý thì tôi hẹn bạn vào 15h ngày mai nha
- Nghe tới đây là muốn đổi ý rồi :))) Tea đáp
Biết là cá đã cắn câu mà vẫn còn cựa quậy làm bộ nên tôi thuận nước kéo cần:
- Thì tôi cũng không muốn ép bạn đâu, nhưng đừng nói hai lời thế bạn ơi ;(((
- Thế bạn chọn quán đi xong gửi địa chỉ cho tôi. Tôi nhắn thêm
- Có việc khó nhất thì bạn lại để cho tôi. Tea đáp lại
- Vậy để tôi tìm xong báo lại bạn. Tôi đáp lại đồng thời nhắn tin hỏi vài người bạn của mình về những quán cà phê mà các cặp đôi hay ngồi, không phải vì tôi không biết quán nào, mà là một phần là do các quán tôi hay ngồi một là khá xa chỗ cả hai, một là nó mang nét điên dại, mang chất riêng và văn hoá ở đây thì đúng kiểu tạp nham và không hợp với tính chất của cuộc hẹn này. Loay hoay một hồi lâu Tea có vẻ rất sốt ruột và đã nhắn cho tôi:
- Thế bạn vẫn chưa chọn được à, hay để tôi nha
- Vậy cũng được, tôi cũng có quán nhưng sợ bạn không thấy không thích thôi. Tôi đáp lại
- Thế quán X này bạn có biết không. Tea hỏi
- Có tôi có biết quán này, trước đó có ngồi rồi. Tôi đáp lại nhưng thực chất là chưa bao giờ ngồi ở đó cả.
- Vậy thế đi mai bạn ra thì gọi tôi, Tea đáp lại.
Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa và rồi cả hai đã tìm được vài điểm chung thông qua đoạn chat ngắn giữa cả hai. Cuộc trò chuyện kết thúc với niềm vui của tôi, một chàng trai vừa tìm được chìa khoá của cánh cửa tình yêu và chuẩn bị mở cánh cửa trái tim của một cô gái.

02h50 trước buổi hẹn
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho tinh thần thoải mái cho buổi hẹn vào chiều hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip