Chương 1


Đột nhiên

Năm ấy vào năm lớp 8, tôi không nhớ rõ thời gian. Khi đang buồn rầu vì cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc mối tình đơn phương 2 năm đối với một cậu bạn trước kia.

Tiết học lúc đó rất chán tuy ngồi bàn đầu nhưng tôi không hề nghe giảng, chỉ chống cằm nhìn cửa sổ. Cậu lúc đó là một học sinh cá biệt, cậu không thích học, tính cách thì có hơi hung dữ nên các bạn trong lớp ít khi chơi cùng. Cậu có hơi tinh nghịch nên cô giáo đã xếp cậu lên bàn đầu trước mặt cô, cũng như tôi cậu không nghe giảng chỉ đơn giản gục đầu xuống bàn. Cái khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên...

Xung quanh tôi lúc đó chỉ ù ù tiếng gió, tiếng bài giảng của cô thì bay xa văng vẳng. .

Gió tốc vào mái tóc cậu, làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên

Suy nghĩ tôi đột nhiên hỏi "A, mình có nên thích cậu ấy không?'' câu hỏi này tôi cũng không trả lời, chỉ biết rằng sau hôm đấy ánh mắt tôi bắt đầu nhìn theo cậu.



Cậu như một vũ trụ đối với tớ (1)

Tôi với cậu được gọi là có thân thiết. Vì khi nói chuyện với tôi, nhìn mặt cậu có vẻ thoải mái.

Tôi nhớ lần đấy tôi ngồi ở bàn hai cùng với một cậu con trai khá hài hước, cậu vẫn ngồi dãy kế cửa sổ nhưng ở bàn hai. Cậu ngồi bên trong nên tôi và cậu cách nhau 1 dãy cũng coi như là cách hai bạn học sinh. Sau khi ngồi nghe cá chuyện cười của cậu bạn kia, tôi bắt đầu viết bài thì cảm nhận được có ai đó nhìn tôi chằm chằm chưa kịp ngẩng đầu lên thì cậu gọi

"X ơi, YY bảo mày có góc nghiêng rất đẹp"

(YY là tên bạn học ngồi kế cậu)

Tôi nhìn sang thì thấy YY đang viết bài rất chăm chú có điều tôi thấy cậu YY đó dường như không nói chuyện. Sau đó tôi nhìn cậu thì thấy cậu nhe răng cười, tôi đỏ mặt cúi xuống viết bài tiếp. Lúc đấy nhìn cậu rất thích thú

Bây giờ nghĩ lại có phải cậu khen tôi không?




Cậu như một vũ trụ đối với tớ (2)


Tiết tự học trở nên thường xuyên ở mỗi cuối học kì đợt đấy có bộ phim khá nỗi tên là "Gửi thời thanh xuân tươi đẹp" thì phải? Có anh nhân vật chính rất đẹp trai tên Giang Thần. Hội con gái lớp tôi khá mê ngày nào cũng nói về phim, đương nhiên cả tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi còn cài ảnh của anh thành màn hình khóa điện thoại.

Cậu hay mượn đồ của tôi, có khi trả, có khi làm mất nhưng tôi cũng chỉ nói vài câu rằng không cho cậu mượn nữa. Nhưng lần sau vẫn cho cậu mượn, lần này cậu ngồi cuối lớp cạnh cửa sau. Cửa trường đểu nên phần dưới hở rất nhiều có thể đá cả một quyển sách xuyên qua được. Tôi là người giữ chìa khóa lớp nên hôm nào mát thì mở cả hai cửa cho thoáng, vào học thì đóng lại cho đỡ ồn. Cậu cầm lấy điện thoại của tôi, lúc đấy không để ý nhưng cậu mở màn hình. Tôi không thích động đến đồ riêng tư nên chạy theo giành lấy, chạy đến nơi thì thấy cậu khựng lại, quay sang hỏi ai đây thì tôi nhanh nhảu bảo là nhân vật trong phim đẹp trai các thứ, cũng chỉ lo cho điện thoại nên chẳng nhìn mặt cậu.

Lúc sau cậu chạy một mạch về chỗ cùng điện thoại của tôi, tôi chạy theo rồi cả hai ngồi cùng lên ghế, tôi cố với lên để lấy, nhận ra cả người mình sáp lại cậu thì thấy hơi ngại. Cậu bị dồn vào cửa sau, không hề biết nó mở khóa mà đẩy điện thoại tôi ra ngoài, tôi thấy thế liền mở cửa ra nhặt lấy. Lúc đấy thì nghe cậu nói tỉnh bơ

"Ơ cửa không khóa à?"

Nghĩ lại buồn cười cậu ghê.

Continue..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cute#love