Chặng 4
Buổi sáng thứ Năm của khoa Kinh tế bắt đầu bằng không khí nhộn nhịp lạ thường. Hôm nay là ngày tổ chức "Buổi thực hành mô phỏng thương thảo" — một hoạt động truyền thống của khoa, nơi sinh viên năm nhất được bắt cặp cùng sinh viên khóa trên để thực tập kỹ năng giao tiếp, lập luận và trình bày.
Martin đến lớp sớm, áo sơ mi trắng cài gọn, cặp đeo chéo và tách latte quen thuộc. Cậu vừa ngồi xuống hàng ghế thứ hai thì nghe giảng viên nói qua micro:
"Các em, hôm nay mỗi nhóm sẽ gồm một sinh viên năm nhất và một sinh viên khóa trên. Danh sách ghép đã được gửi qua mail. Các em kiểm tra nhé."
Martin mở điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách — rồi dừng lại.
Zhao Yufan, James.
Cậu chớp mắt. Thật ra, không phải lần đầu Martin nghe tên anh. Cả khoa Kinh tế này chắc chẳng ai không biết James — hội trưởng hội sinh viên, thủ lĩnh CLB nhảy, người luôn đứng đầu danh sách điểm số và các hoạt động. Nhưng với Martin, cái tên đó lại gợi một cảm giác khác.
Không phải sợ, không phải thần tượng.
Mà là... một thứ gì đó khiến tim cậu đập chậm đi nửa nhịp mỗi khi nghe đến.
Giờ học bắt đầu. Giảng viên hướng dẫn sơ qua mô phỏng, chia sinh viên ra các bàn. Khi Martin đang loay hoay xếp lại tài liệu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Chỗ này trống không?"
Martin ngẩng đầu. James đứng đó, áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm laptop và ly cà phê. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ phía sau lưng anh, tạo một quầng sáng mờ quanh vai.
"À... vâng, em— à, tôi ngồi ở đây." Martin suýt nói nhầm xưng hô, cười trừ.
James chỉ nhướng mày nhẹ, đặt laptop xuống, giọng anh trầm mà ấm:
"Anh không ăn thịt đâu, đừng có nhìn anh kiểu cảnh giác thế."
Martin bật cười, tiếng cười lan nhẹ trong không khí. Cậu vốn rất dễ nói chuyện với mọi người, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đối diện James, đầu óc lại cứ rối tung lên.
Đề bài mô phỏng hôm nay là: "Đàm phán giữa hai doanh nghiệp về việc hợp tác sản xuất."
Martin và James được chia làm một cặp đại diện.
James nghiêng người, nhìn sang:
"Anh sẽ đóng vai công ty lớn, còn em là bên khởi nghiệp nhé. Anh bắt đầu trước?"
Martin gật đầu, chỉnh lại cổ áo:
"Vâng— à, được thôi."
Buổi thực hành diễn ra trong không khí hào hứng. Martin nhanh trí, tự tin, ăn nói mạch lạc đến mức vài nhóm bên cạnh phải quay sang xem. Cậu không hề vụng về khi tranh luận, thậm chí còn khéo léo phản biện khiến giảng viên phải gật đầu.
James, vốn chỉ định "dạy kèm" cho sinh viên mới, bỗng cảm thấy hứng thú thật sự. Anh chống cằm nhìn Martin, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
"Em làm tốt hơn anh nghĩ đấy." Anh nói nhỏ khi đến lượt nghỉ.
Martin khẽ quay đi, mím môi cười. "Cảm ơn anh, nhưng anh đừng nhìn em kiểu đó, em quên mất mình đang nói gì mất."
James cười, hạ giọng: "Thế anh nhìn chỗ khác nhé?"
"Anh đừng nói kiểu đó nữa..." Martin khẽ cười, nhưng má lại nóng lên.
Khi buổi học kết thúc, sinh viên bắt đầu rời khỏi lớp. Martin xếp lại tập tài liệu, cúi chào giảng viên. Cậu định đi thì James gọi lại:
"Này."
Martin dừng, quay lại. James đang đeo balo, tay cầm hai cốc cà phê.
"Anh mua dư một ly. Latte, đúng gu em đúng không?"
Martin chớp mắt, ngạc nhiên. "Sao anh biết—"
"Thấy em sáng nào cũng cầm cốc giống thế."
Anh nói như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
Martin đón lấy cốc cà phê, khẽ nói cảm ơn. Cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà. Nắng chiều nghiêng xuống, vệt vàng trải dài trên bậc thềm.
"Buổi mô phỏng vui chứ?" James hỏi.
"Ừm... vui. Em không nghĩ là mình sẽ được bắt cặp với anh đâu."
"Thế thất vọng không?"
"Không đâu." Martin cười, ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, "Chỉ hơi... run chút."
James nhìn cậu, mỉm cười: "Run mà làm tốt thế thì anh tò mò không biết lúc em bình tĩnh thì còn giỏi đến mức nào nữa."
Martin bật cười, lắc đầu, định nói gì đó nhưng một cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Trời cuối thu bắt đầu trở lạnh.
James liếc qua, thấy Martin chỉ mặc sơ mi mỏng. Anh dừng bước, tháo áo khoác ngoài ra, vắt nhẹ lên vai cậu.
"Đừng để ốm. Gió chiều ở đây lạnh lắm."
Martin ngẩng lên, tim chợt lỡ nhịp. Ánh nắng rọi qua tán cây, chiếu lên sợi tóc nâu nhạt của James, khiến anh như một mảng sáng giữa buổi hoàng hôn.
Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ như hơi thở:
"Cảm ơn anh."
James chỉ cười, nụ cười dịu đến mức khiến Martin không dám nhìn lâu.
Tối hôm đó, Martin ngồi trong phòng ký túc xá, laptop mở sẵn trang tài liệu. Nhưng thay vì gõ, cậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đang gấp gọn trên ghế.
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới đến.
James Zhao Yufan:
Em nhớ mang áo khoác mai trả anh nha. Không thì anh lại lạnh mất 😏
Martin nhìn dòng chữ, bật cười khẽ. Tay cậu gõ lại:
Mai gặp, anh hội trưởng.
Cậu nhìn màn hình một lúc lâu rồi tắt đèn. Ngoài cửa sổ, đèn sân trường vẫn sáng, chiếu qua rèm thành vệt sáng mờ trên tường.
Trong ánh sáng đó, Martin nhận ra — có lẽ cậu vừa bước vào một điều gì đó, nhẹ thôi, mong manh thôi, nhưng chắc chắn không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip